TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tháng sáu đã là giữa mùa hè.

 

Thịnh Thanh Khê vô duyên vô cớ cảm thấy hơi lạnh, cô đợi một lúc, dứt khoát ngồi xuống.

 

Ngọn cỏ xanh biếc trong bồn hoa uốn người, một con bọ chui từ trong đất ra, nhanh chóng bò lên phiến lá. Nó đứng trên phiến lá cao cao ngó nghiêng một lát rồi lại quay đầu chui về đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Thanh Khê mắt không có tiêu cự nhìn con bọ kia.

 

Khi cô còn đang suy nghĩ trên trời dưới đất, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một lực dịu dàng, dường như cô quen cả với nhiệt độ trong lòng bàn tay đó. Thịnh Thanh Khê vô thức ngẩng đầu nhìn lên.

 

Lâm Nhiên đứng bên cạnh cô, đôi mắt đen sẫm nhìn cô.

 

Thấy cô nhìn sang, Lâm Nhiên không kéo cô dậy, cũng không hỏi vì sao cô lại ngồi trên đất, chỉ ngồi xuống nhìn theo hướng ánh mắt cô ban nãy. Con bọ kia lại chui từ dưới đất lên, lần này nó không trèo lên phiến lá nữa, mà bò lên một bông hoa đang nở.

 

Lâm Nhiên nghiêng đầu qua, thấp giọng gọi tên cô: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ngơ nhìn vào mắt Lâm Nhiên. Mắt anh rất sáng, khi nhìn cô mang theo cả sự ấm áp. Một lúc lâu sau cô mới cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: “Lâm Nhiên, ngày hôm nay đã qua.”

 

Yết hầu Lâm Nhiên lăn lộn, giọng nói hơi khàn: “Ừm, đã qua rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người ngồi trên đất lẳng lặng nhìn nhau.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên, bỗng nhiên bật cười. “Lâm Nhiên, chúng mình cùng nhau thi đại học đi.”

 

Lâm Nhiên cũng cười: “Được.”

 

Phía trong cổng vườn hoa phía nam.

 

Lâm Hựu Thành đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn Lâm Nhiên và cô bé kia. Đứa con luôn lạnh mặt khi đối diện với ông nay lại cười vui vẻ như vậy, trong mắt tràn đầy hi vọng và mong chờ.

 

Nhưng cũng đứa trẻ đó, ban nãy nói bên tai ông rằng, nó muốn sống.

 

Quai hàm Lâm Hựu Thành khẽ run.

 

Ông tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương hai đứa con của ông.

 

...

 

Gần như cả trường đều biết chuyện biệt thự của Lâm Nhiên bị cháy. Buổi tối, lão Khuất nóng ruột gọi điện thoại đến hỏi, biết anh không sao mới yên tâm, nhân tiện nhắn lại trong nhóm.

 

Chuyện này làm cả nhà Tạ Chân đều sợ.

 

Hà Mặc và Tạ Chân suýt nữa đã ôm đùi Lâm Nhiên khóc rống.

 

Lâm Nhiên mặt không cảm xúc ngồi trên sô pha. Phòng khách vốn vắng vẻ nay vây đầy người. Người của ông nội anh và bạn bè đều tới, còn đông vui hơn cả tết.

 

Đám người mỗi người một câu, lao nhao ồn ào làm Lâm Nhiên đau cả đầu. Nhưng anh cũng chỉ có thể chịu đựng, may mà anh đã đưa Thịnh Thanh Khê về nhà trước.

 

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát tới tận nhà hỏi chuyện. Lâm Nhiên đã dặn dò Lâm Yên Yên từ trước, cô bé này không sợ hãi chút nào, ngoan ngoãn nói với cảnh sát theo những gì anh dặn.

 

Suốt lúc đó, luật sư Lâm Hựu Thành sắp xếp vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ.

 

Vì Lâm Yên Yên còn vị thành niên, cộng thêm Lâm Nhiên sắp thi đại học, Lâm Hựu Thành cố hết sức giảm thiểu sự tiếp xúc của bọn họ với những chuyện này.

 

Cảnh sát cũng suy xét đến điều này, cố gắng xác nhận hết những vấn đề cần hỏi trong một lần rồi rời đi.

 

Hai ngày nay, gần như Lâm Nhiên chưa được dừng lại nghỉ ngơi một lúc nào. Anh đến nhà ông nội thì bị hàng loạt ông bà cô dì chú bác vây xung quanh gọi anh là tâm can bảo bối, mà anh đã lớn từng này rồi. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Đám anh chị em bên cạnh còn xúm lại cười nhạo, suýt chút nữa anh đã không chịu được mà chạy trốn.

 

Ngược lại, Lâm Yên Yên rất ngoan ngoãn, để mặc mấy người họ hàng ôm rồi lại sờ đầu.

 

Đến ngày thứ tư, Lâm Nhiên tưởng đã được yên, kết quả ông bà ngoại đã đi du lịch khắp thế giới của anh lại trở về. Hai ông bà đã một bó tuổi, vậy mà đi đường không chậm chạp tí nào.

 

Trông thấy anh, họ không sến súa như bên chỗ ông nội anh. Bà ngoại ngắm nghía anh một lượt từ trên xuống dưới: “Cao lên, lớn rồi.”

 

Bà nói xong rồi mặc kệ anh.

 

Dù sao so với cô bé ngoan ngoãn Lâm Yên Yên, Lâm Nhiên quả thật là một tảng đá cứng ngắc.

 

Hai ông bà không nhắc nửa chữ nào đến vụ cháy, chỉ ăn với bọn họ một bữa cơm rồi được Hà Y Linh đón đi. Xem chừng bọn họ chuẩn bị đi tìm Lâm Hựu Thành tính sổ, vụ cháy này có điều ẩn khuất, bọn họ cũng đã nghe nói được ít nhiều.

 

Cứ như thế, mãi đến khi thi đại học, Lâm Nhiên vẫn không thể gặp Thịnh Thanh Khê lấy một lần.

 

...

 

Ngày mùng 7 tháng 6.

 

Thịnh Lan đích thân đưa Thịnh Thanh Khê đến Nhất Trung, Lâm Nhiên đã đợi hai người ở cổng.

 

Nhìn thấy Thịnh Lan, anh thản nhiên chào bà: “Mẹ Thịnh.”

 

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Nhiên đổi xưng hô theo Thịnh Thanh Khê. Vì anh thay đổi quá tự nhiên, Thịnh Thanh Khê và Thịnh Lan đều không chú ý đến ngay từ đầu, đến khi phát hiện ra thì đã quen mất rồi.

 

Thịnh Lan móc trứng ngỗng đã chuẩn bị từ trước trong túi ra, nhét vào lòng Lâm Nhiên: “Cố gắng làm bài, thi xong đến cô nhi viện ăn cơm. Cô nấu món ngon cho hai đứa, bảo mấy đứa A Chân đến cùng.”

 

Bà nói rồi cũng không cần hai người trả lời, thản nhiên quay đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, bà lại quay người khoát tay với bọn họ: “Vào trong đi.”

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê không được xếp cùng một phòng thi. Anh đưa cô đến cửa, nhìn một lượt xem trong phòng thi có ai. Khi nhìn thấy Cố Minh Tế trên danh sách thí sinh, Lâm Nhiên rất bất mãn.

 

Anh trừng ba chữ kia, hừ nhẹ: “Chỗ nào cũng có cậu ta.”

 

Thịnh Thanh Khê không muốn nói chuyện đó với Lâm Nhiên vào lúc này.

 

Cô nhẹ nhàng nhắc nhở anh: “Lâm Nhiên, lần này thi cậu cố gắng nhớ các đáp án. Không nhớ được cũng không sao, mình sẽ nhớ đề bài, đến khi thi xong hết, cậu viết lại một lần cho mình.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Không phải anh nói chứ, vì để đảm bảo có thể vào cùng trường đại học với anh, cô gái ngốc này đúng thật là chuyện gì cũng làm được.

 

Lâm Nhiên bất đắc dĩ nói: “Biết rồi. Em tập trung mà thi, đừng lo cho anh mãi thế. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu thật sự không thể vào cùng trường cũng không sao, anh sẽ tìm một trường ở gần em, tuần nào cũng sẽ đến tìm em.”

 

Mặc dù ngoài miệng Lâm Nhiên nói vậy, nhưng thật ra trong lòng dỗi muốn chết.

 

Nếu anh không thi đậu vào cùng trường đại học với Dòng Suối Nhỏ của anh, anh hận không thể thi lại lần nữa. Vừa nghĩ đến sau khi lên đại học có bao nhiêu người theo đuổi cô, anh chỉ tưởng tượng thôi đã sắp nổi điên.

 

Thịnh Thanh Khê giương đôi mắt long lanh nhìn Lâm Nhiên một lúc, bỗng nhiên vươn tay, mở lòng bàn tay ra. Giữa lòng bàn tay trắng nõn là một viên kẹo mềm vị dâu tây gói giấy đỏ đang nằm đó.

 

“Lâm Nhiên, chúng ta sẽ cùng lên đại học.” Thịnh Thanh Khê nói rồi dừng lại một lát, bổ sung: “Cùng một trường đại học.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt, nhìn viên kẹo mềm trong lòng bàn tay cô. Ngón tay thon dài khẽ cử động, cầm lấy viên kẹo kia. Cùng lúc đó, anh nắm chặt lấy tay Thịnh Thanh Khê, cúi người nhanh như chớp mắt đặt lên lòng bàn tay cô một nụ hôn.

 

Hôn xong, Lâm Nhiên cũng không quyến luyến nữa, anh quay người đi, còn lười biếng vừa quay lưng với cô vừa vẫy tay: “Đã biết.”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn bóng lưng Lâm Nhiên.

 

Thiếu niên mặc áo cộc tay màu xanh trắng và quần dài màu đen, chân đeo đôi giày thể thao anh thích. Mái tóc đen ngắn củn phất phơ theo bước chân anh, cái cổ dài bên dưới nối liền với cơ thể thon gầy nhưng mạnh mẽ.

 

Cô cong môi, khẽ cười một tiếng.

 

...

 

Hai ngày sau, kỳ thi đại học năm 2020 tại Sơ Thành kết thúc.

 

Tối hôm đó là thời điểm Nhất Trung Sơ Thành bắn pháo hoa theo thông lệ. Nhóm Tạ Chân đứng trên sân thượng của salon xe, tay cầm lon bia, cười nhìn bữa tiệc long trọng trên bầu trời xa xa.

 

Lâm Nhiên dựa lưng vào lan can, tư thế lười biếng, ngón tay thon dài cầm lon bia, nghe Tạ Chân và Hà Mặc thi nhau phun nước miếng bên tai.

 

Tầm mắt anh rơi vào hai cô gái đang ngồi trong nhà kính. Trong căn phòng sáng sủa, hai người chụm đầu xem phim. Lúc lên tầng anh có nghe qua, là bộ phim do cậu idol đã tham gia đêm gala chào xuân mà các cô xem diễn.

 

Lâm Nhiên không đến góp vui, tránh cho ghen lên lại chọc cô giận.

 

Nhưng đêm nay Lâm Nhiên sẽ không tha cho Thịnh Thanh Khê.

 

Giữa cô và anh vẫn còn một chuyện chưa giải quyết.

 

Vì chuyện này, Lâm Nhiên cực kì kiên nhẫn đợi hai cô gái xem phim xong. Hiện giờ, trên sân thượng chỉ còn ba người là Lâm Nhiên, Lâm Yên Yên và Thịnh Thanh Khê. Hà Mặc và Tạ Chân đã xuống dưới tầng cày bản đồ Summoner's Rift từ sớm.

 

Lâm Yên Yên xem phim xong, xoay đầu nhìn về phía anh mình. Hai người nhìn nhau một cái, cô bé lập tức ôm máy tính bảng bình bịch chạy xuống tầng.

 

Chỉ một chốc, trên sân thượng còn lại Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê đương nhiên không hay biết lúc này Lâm Nhiên đang nghĩ gì.

 

Cô chạy đến cửa, vẫy tay với Lâm Nhiên, cất cao giọng gọi: “Lâm Nhiên, cậu qua đây, mình có chuyện nói với cậu.”

 

Nghe cô gọi, Lâm Nhiên khẽ nhướng mày.

 

Cái thứ nho nhỏ này hôm nay lại tự giác vậy ư?

 

Quả thật Lâm Nhiên đã ôm kỳ vọng rất lớn đi qua đó, trong lòng còn nghĩ lát nữa Thịnh Thanh Khê sẽ chủ động ôm anh hay hôn anh. Anh càng nghĩ càng hăng hái, bước mấy bước đã đi đến nhà kính.

 

Cõi lòng tràn đầy mong chờ và nụ cười trên mặt Lâm Nhiên đều bị ấn nút tạm dừng khi Thịnh Thanh Khê lôi đề thi ra.

 

Ấy vậy mà trên mặt cái thứ nho nhỏ chọc giận người ta này lại tràn đầy vô tội, đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh chớp rồi lại chớp, lời nói ra miệng thì khiến anh tăng xông: “Lâm Nhiên cậu mau đến đây. Mình đã viết đề thi Tiếng Anh ra rồi. Những môn khác đợi đến sáng mai viết, hôm nay muộn quá rồi.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Thật là… Thôi vậy không được nói tục, dù sao cô cũng là người anh thích.

 

Lâm Nhiên giơ hai tay lên đầu hàng giống như đã hoàn toàn bó tay. “Được rồi, sếp nói gì anh sẽ nghe đó.”

 

Thịnh Thanh Khê dịch sang chỗ bên cạnh, để Lâm Nhiên ngồi xuống.

 

Vì cô và Lâm Yên Yên đều thích ngồi trên thảm mềm chơi, Lâm Nhiên dứt khoát trải thảm ở cả đây, còn kê một chiếc bàn thấp. Bình thường hai cô gái đều chơi ở nơi này.

 

Cách thảm không xa là cat tree.

 

Trước khi biệt thự vườn hoa phía nam cháy, Lâm Nhiên đã xách 2018 đến salon xe nuôi.

 

Nghe nói dạo này con mèo này nổi tiếng lắm, phần lớn người đến câu lạc bộ đều chạy tới chụp ảnh chung với nó. Mà con mèo này ban ngày dương hùng dương bá ở salon xe thì cũng thôi, buổi tối nó còn lượn sang câu lạc bộ bên cạnh, đeo cái chuông nhỏ như đang tuần tra lãnh thổ.

 

2018 sắp trở thành linh vật may mắn của salon Quang Niên rồi.

 

Hôm nay, 2018 đang ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Thịnh Thanh Khê, nhìn anh không chớp mắt, còn vung đuôi quay đầu đi, ra vẻ “mi không đẹp, trẫm không thèm nhìn nữa”.

 

Lâm Nhiên cầm bút máy định đi gõ đầu nó nhưng bị Thịnh Thanh Khê cản lại. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô bảo vệ 2018 trong lòng như đang bảo vệ con, còn lườm anh: “Lúc làm bài, cậu có thể tập trung một chút không?”

 

Lâm Nhiên nhìn cô hồi lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục làm bài.

 

Lúc thi, anh đâu có nhớ được nhiều thứ thế, đành làm lại bài thi một lần luôn. Trong lúc đó, Thịnh Thanh Khê cũng chẳng ngồi không, cô bắt đầu viết lại đề Toán và đề Khoa học tự nhiên.

 

Lâm Nhiên làm bài xong mới phát hiện ra, đề thi viết tay này với đề anh làm trong phòng thi không khác một chữ, đến cả dấu chấm câu cũng chuẩn xác chỉnh tề.

 

Anh không nhịn được liếc Thịnh Thanh Khê đang vùi đầu viết chữ. Cái thứ nho nhỏ này ăn gì lớn mà thông minh vậy?

 

Cuối cùng Lâm Nhiên chỉ còn lại phần thi nghe không làm, anh ghi hết những câu có thể nhớ ra, sau đó đặt bài thi trước mặt Thịnh Thanh Khê: “Bây giờ vui chưa?”

 

Thịnh Thanh Khê cầm lấy bài thi nhìn qua, thấy Lâm Nhiên viết kín hết, cô mới cong môi mỉm cười.

 

Lâm Nhiên xoa đầu cô: “Em xem trước, anh đi nấu đồ ăn đêm cho em.”

 

Lâm Nhiên nói rồi đứng dậy định đi. Thịnh Thanh Khê chợt đưa tay kéo áo anh: “Lâm Nhiên, cậu vẫn chưa viết hết phần nghe.”

 

Lâm Nhiên dừng lại: “Anh không nhớ nổi.”

 

Thịnh Thanh Khê cười mắt cong cong nhìn anh: “Mình nhớ đề thi nghe, mình đọc cho cậu làm.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Rồi.

 

Cuối cùng Lâm Nhiên vẫn ngoan ngoãn nghe Thịnh Thanh Khê dùng giọng nói nhẹ nhàng thanh ngọt đọc lại đề thi nghe Tiếng Anh. Trong chốc lát, Lâm Nhiên chỉ cảm thấy mình có thể làm thêm cả trăm bộ đề nữa.

 

Chẳng phải chỉ là làm đề thôi sao?

 

Anh làm.

 

Lâm Nhiên vừa làm xong phần thi nghe, Thịnh Thanh Khê đã khoát tay với anh: “Lâm Nhiên, cậu đi đi.”

 

Cô nói tự nhiên như không rồi mặc kệ anh, bắt đầu xem bài làm, khuôn mặt ngày thường yên tĩnh nay hơi nghiêm lại. Lâm Nhiên có thể cảm nhận được sự căng thẳng và bất an của cô.

 

Anh thở dài.

 

Cô gái ngốc này.

 

Lâm Nhiên không nói gì nữa, anh muốn xuống tầng dưới nấu đồ ăn đêm cho cô gái ngốc nghếch này.

 

...

 

Tầng ba.

 

Lâm Nhiên còn chưa đi xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng Tạ Chân và Hà Mặc cãi nhau.

 

“Bố ông thiên thần giáng thế cứu ông đây!”

 

“A a a bơm máu cho tôi bơm máu cho tôi!!!”

 

“Gần vào đây gần vào đây! Ông lại gần tôi tí.”

 

“A, tôi nghẻo rồi.”

 

“Ngu.”

 

Lâm Nhiên mặt không cảm xúc đi lướt qua hai cậu học sinh tiểu học này đi vào phòng bếp, làm như vô ý nhắc đến: “Tôi định nấu đồ ăn đêm cho Thịnh Thanh Khê, hai người các cậu…”

 

Anh còn chưa nói hết câu, hai cậu học sinh tiểu học kia đã tạm thời ngừng chiến.

 

“Anh Nhiên, em muốn ăn mỳ Ý!”

 

“Anh Nhiên! A Chân của anh muốn ăn lẩu!”

 

“Đêm rồi lẩu cái gì mà lẩu?”

 

“Tôi cứ ăn!”

 

“Được rồi, vậy tôi cũng ăn lẩu, tránh phiền phức cho anh Nhiên.”

 

“Cái gì? Tôi không muốn ăn lẩu với ông!”

 

Thế là cuối cùng biến thành cả đám bọn họ ngồi trong phòng khách ăn lẩu. Bia lạnh, dưa hấu… bày đầy bàn, buổi đêm vốn đã dần yên tĩnh lại từ từ sôi trào.

 

Lâm Yên Yên gặm từng miếng dưa hấu nhỏ, thò đầu nhìn Thịnh Thanh Khê vẫn đang dựa vào bàn viết chữ, nuốt xuống rồi nhỏ giọng hỏi Lâm Nhiên ngồi bên: “Anh, chị Thịnh không ăn ạ?”

 

Lâm Nhiên liếc Thịnh Thanh Khê một cái, “Anh không lay chuyển nổi cô nàng bướng bỉnh đó. Em ăn của em đi, anh nhúng cho cô ấy ít thịt cá viên và thịt bò.”

 

Sau hơn nửa năm, Thịnh Thanh Khê đã bỏ được thói quen không ăn thịt.

 

Ban đầu Lâm Nhiên tưởng cô không ăn do nguyên nhân tâm lý, sau này biết nghề nghiệp của cô, anh mới hiểu câu “quen không ăn” mà cô nói có ý gì. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. May mà đời này cô không cần phải sống những ngày tháng như vậy nữa.

 

Nghĩ đến đây, tay Lâm Nhiên dừng lại.

 

Đời này Thịnh Thanh Khê muốn làm gì?

 

Hôm Thất Tịch anh đã hỏi cô, lúc đó cô bảo cô không biết.

 

Lâm Nhiên rũ mắt, bỏ mỳ vào nồi lẩu không cay nấu cho cô, vớt thịt cá viên và thịt bò đã nhúng vào từ trước ra, nêm gia vị rồi mới bưng cả ra đặt bên bàn. Động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không thể khiến cô phân tâm nhìn anh một cái.

 

Lâm Nhiên bất đắc dĩ gõ bàn: “Thịnh Thanh Khê, không cần vội viết đề.”

 

Thịnh Thanh Khê trả lời anh mà đầu cũng chẳng ngẩng lên: “Mình sắp viết xong rồi, mình sợ mình nhớ sai số.”

 

Với Thịnh Thanh Khê, lần thi đại học này là một lần thi hoàn toàn mới. Thời gian trôi qua quá lâu, cô đã sớm quên nội dung mình thi năm đó, cô cũng hồi hộp giống những người khác. Thi xong, cô thầm ước lượng điểm số của mình, chắc cũng không kém đời trước bao nhiêu.

 

Đời trước, cô là thí sinh của điểm thi đại học cao nhất Sơ Thành. Lúc cô đăng ký nguyện vọng còn làm không ít người chú ý, gần như các thầy cô đều chạy đến khuyên cô. Nhưng Thịnh Thanh Khê không chịu nghe ai cả, cố chấp làm chuyện mình muốn.

 

Nghe Thịnh Thanh Khê nói vậy, Lâm Nhiên không lên tiếng, nhưng anh cũng không đi. Anh kiên nhẫn đợi cô viết xong câu hỏi cuối cùng.

 

Thịnh Thanh Khê vừa đặt bút xuống, Lâm Nhiên đã rút tờ đề thi ra khỏi tay cô, đặt bát mỳ bưng đến xuống trước mặt cô: “Ăn trước đã, đề thi mai anh làm. Đêm nay em ở lại đây hay về?”

 

Thịnh Thanh Khê chọc một cục bò viên làm bằng tay nhét vào miệng, nghiêng đầu suy nghĩ, trả lời: “Ngày mai mình mới về.”

 

Lần này Lâm Nhiên không tự mình đa tình cho rằng cô muốn ở lại với anh lâu thêm chút nữa. Chắc chắn trong đầu cô nàng này đang tính đợi anh làm bài xong, cô xem rồi mới về.

 

Hừ, cô nhóc xấu xa.

 

Đợi bọn họ ăn lẩu xong đã quá nửa đêm.

 

Ngày hôm nay không chỉ là ngày kết thúc kỳ thi đại học, mà còn là ngày quãng đời cấp ba của bọn họ kéo tấm màn bế mạc.

 

Hai người Tạ Chân và Hà Mặc uống rượu vào, bi thương trong lòng nhất thời trào lên, không còn hứng thú chơi game tiếp nữa. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Họ cầm điện thoại ấn phím ghi âm gào khóc thảm thiết trong group lớp. Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên đều đã bị Lâm Nhiên đuổi về phòng tắm rửa đi ngủ.

 

Trước khi lên tầng, Lâm Nhiên nhìn lướt qua hai người đang lên cơn say rượu, giật giật khóe miệng bước lên tầng.

 

...

 

“Cốc cốc!”

 

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Đúng lúc Lâm Nhiên mới tắm xong đi ra khỏi phòng tắm. Anh lắng tai nghe một lát, chợt bật cười.

 

Lâm Nhiên quay người hướng mặt về phía phòng tắm, nhìn bản thân đang mặc áo phông trong gương, anh đột nhiên vươn tay cởi phăng chiếc áo vừa mới mặc vào ra, ném cả vào giỏ cùng với khăn tắm, sau đó đóng cửa phòng tắm lại.

 

Thịnh Thanh Khê đứng trước cửa bất an đợi Lâm Nhiên ra mở cửa.

 

“Cạch” một tiếng.

 

Cửa mở ra từ bên trong.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn lên: “Lâm…”

 

Nhiên.

 

Thiếu niên trước mặt cởi trần nửa thân trên, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ lộ ra không sót chút nào, bên dưới lồng ngực với những thớ cơ rõ ràng là múi bụng thanh thoát đẹp đẽ, cánh tay đang gác lên khung cửa còn dính nước, mái tóc đen ngắn vẫn hơi ẩm. Anh cười như không cười nhìn cô.

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra một lúc lâu mới nhớ ra lý do mình đến đây tìm Lâm Nhiên.

 

Cô siết chặt bàn tay buông bên người, cụp mắt xuống không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, tạm thời cậu đừng cử động.”

 

Đừng cử động?

 

Lâm Nhiên khẽ cười một tiếng: “Được, không cử động.”

 

Lâm Nhiên vừa nói dứt lời một giây, đôi mắt đã khựng lại.

 

Thiếu nữ trước mặt cẩn thận vịn vào cánh tay anh, có lẽ do nhiệt độ quá nóng khiến động tác của cô thoáng dừng lại một chốc, nhưng chỉ là một tích tắc mà thôi. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

 

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh, mang theo chút run rẩy: “Lâm Nhiên, làm người yêu em nhé?”

 

Đây là câu ngày hôm đó anh đã nói với Thịnh Thanh Khê khi ở trên vòng quay khổng lồ.

 

Mắt Lâm Nhiên tối tăm, anh khàn giọng hỏi: “Anh có thể cử động chưa?”

 

Lông mi Thịnh Thanh Khê rung rung, nhỏ tiếng trả lời: “Ừm.”

 

Lâm Nhiên bỗng nhiên vươn tay ôm lấy eo Thịnh Thanh Khê, cô bị ép sát vào trước ngực anh. Chân bên dưới xoay một cái, eo khẽ dùng lực, Lâm Nhiên trực tiếp bế cô đi vào phòng.

 

Cửa bị nặng nề đóng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)