TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.469
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mùi thơm của đồ ăn được xào nấu bay từ phòng bếp ra, thím Trần vẫn nấu bữa tối với vẻ mặt bình thản, chỉ có bàn tay đang cầm muôi khẽ run tiết lộ tâm trạng không hề bình thản của bà ta.

 

Sau khi nấu cơm xong để vào cặp lồng giữ ấm, thím Trần cầm nến thơm đi ra khỏi bếp.

 

Phòng khách bật đèn, vắng hoe, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều ở trên tầng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhớ lại lời Từ Nghi Dung nói, thím Trần nhìn cầu thang trống rỗng, chần chừ trong chốc lát.

 

Phòng của Lâm Yên Yên ở ngay tầng hai, thím Trần không đeo dép, lặng lẽ không tiếng động đi đến tầng hai. Mấy phòng trên tầng hai đều mở cửa, chỉ có phòng Lâm Yên Yên là đóng.

 

Thím Trần cẩn thận rón rén nín thở, đi đến bên cửa khẽ khàng xoay tay nắm cửa, cửa không khóa, bị mở ra một khe nhỏ.

 

Trong phòng tối om, thím Trần nheo mắt nhìn kỹ, trên giường phồng lên một cái ụ nho nhỏ. Lâm Yên Yên nằm nghiêng người quay lưng lại với bà ta ngủ, mái tóc đen dài xõa ra trên gối.

 

Thím Trần xác định Lâm Yên Yên trong phòng, lặng lẽ đóng cửa lại.

 

Lâm Yên Yên đang ngủ trong phòng, vậy Lâm Nhiên đâu?

 

Nghĩ thế, thím Trần lại lần mò đi lên cầu thang tầng ba, có điều bà ta còn chưa đi đến tầng ba đã dừng lại. Phòng tập thể hình tầng ba cách cầu thang không xa, được thiết kế hoàn toàn trong suốt. Thím Trần đứng dưới cầu thang cũng nhìn thấy Lâm Nhiên đang chạy bộ trên máy chạy bộ. Mặc dù chỉ có một bóng lưng, nhưng bà ta sẽ không nhận lầm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thím Trần quay người đi xuống dưới.

 

Bà ta làm theo lời Từ Nghi Dung dặn, đốt nến thơm lên, sau đó vào bếp bật bếp ga. Làm xong những chuyện này, thím Trần không dám nán lại, bà ta xách túi đi khỏi vườn hoa phía nam.

 

Đến khi đi xa rồi, thím Trần mới lấy một chiếc di động khác Từ Nghi Dung cho ra để gọi điện cho bà ta.

 

Từ Nghi Dung nhanh chóng nghe máy, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện ra bà ta đang rất sốt ruột: “Thế nào rồi?”

 

Thím Trần đè thấp giọng xuống thì thào: “Thưa bà, tôi đã xác nhận rồi. Tiểu Hoả và Yên Yên đều ở nhà, những gì bà bảo tôi làm tôi cũng đã làm theo cả rồi. Bà ơi, Tiểu Hoả và Yên Yên sẽ không sao chứ?”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới thấy có tiếng Từ Nghi Dung truyền đến: “Không sao đâu thím Trần, tôi sẽ cho người trông, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu.”

 

Thím Trần cúp máy, quay đầu lại nhìn khu vườn hoa phía nam lần cuối. Sau đó, bà ta rảo bước rời đi.

 

Bên đường đối diện.

 

Lâm Hoàng ngồi trên ghế lái nhìn người phụ nữ trung niên kia hốt hoảng rời đi, cười lạnh nói: “Đi nhanh thật, anh gọi cho bọn họ, để họ chuẩn bị ra ngoài.”

 

Lâm Nhiên không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía căn biệt thự kia. Thịnh Thanh Khê ngồi bên cạnh anh, tay cô đang bị anh nắm chặt trong tay. Hai người bọn họ ngồi ở ghế sau, Lâm Yên Yên đã được người khác đưa về salon xe. Lâm Nhiên không muốn cho cô bé biết những chuyện vừa bẩn thỉu vừa hoang đường này.

 

Lâm Hoàng gọi điện thoại xong, rút một điếu thuốc ra ngậm trong miệng. Trong lòng anh ta rất bực bội, nhưng trên xe còn hai đứa trẻ, anh ta chỉ ngậm cho đỡ thèm. Lâm Hoàng ậm ừ nói: “Anh hỏi rồi, căn biệt thự này trị giá cả chục triệu*, Từ Nghi Dung ít nhất cũng phải bóc lịch mười năm. Đợi ông và bố em biết được chuyện này, cũng không biết sẽ ầm ĩ lên thế nào nữa. Đời này của bà ta thế là xong rồi.”

 

*Theo đơn vị tiền Trung Quốc (RMB)

 

Lâm Nhiên cười, vươn tay vỗ vai Lâm Hoàng: “Anh, cảm ơn anh.”

 

Lâm Hoàng lườm anh qua gương chiếu hậu: “Cảm ơn cái gì, anh là anh em.”

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

 

Khi nhóm Lâm Nhiên nhìn thấy người từ phòng bảo vệ cuống cuồng chạy ra ngoài, bọn họ biết các hộ dân khác đã gọi điện. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Khu biệt thự loạn hết lên, rất nhiều người đều chạy ra khỏi nhà. Có người tay xách thùng nước, có người đang gọi điện thoại. Ai ai cũng mang vẻ mặt sợ hãi.

 

Trong lúc hoảng loạn, không người nào chú ý đến hai người trèo qua tường sân sau của căn biệt thự đang cháy nhảy ra ngoài, cũng không ai chú ý đến có người lấy cớ giúp đỡ, khóa chết cửa lớn và cửa hông biệt thự của Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, thấp giọng nói: “Lâm Nhiên, xe của cậu…”

 

Lâm Nhiên nghe thấy câu này, không khỏi thấy buồn cười. Anh đưa tay búng trán cô gái ngốc này. “Anh không đau lòng số xe yêu xe quý đó, em lo cái gì? Bảo bối em tặng anh, anh đã giấu đi từ sớm rồi.”

 

Số xe cao cấp và limited trong gara, Lâm Nhiên không động đến một chiếc nào. Đám gấu bông yêu quý của Lâm Yên Yên, anh cũng dằn lòng không lấy. Ngoài bức ảnh kia, tất cả đều giống hệt như đời trước.

 

Thế lửa lan ra rất nhanh.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi trên xe có thể nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ bên trong. Bầu trời tối đen bị nhuộm màu đáng sợ, ánh lửa uốn lượn càng lúc càng lớn, đám người cũng càng hỗn loạn.

 

Chẳng bao lâu sau, xe cứu hoả đến.

 

Thịnh Thanh Khê im lặng nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt.

 

Tất cả những gì xảy ra sau đó cô đều đã trải qua. Cô biết chuyến xe buýt số 290 sẽ đến lúc mấy giờ, biết những người vây xung quanh biệt thự đang ồn ào những gì, biết đám cháy này bao giờ mới kết thúc, cũng biết cuối cùng, căn biệt thự này sẽ trông như thế nào.

 

Tất cả những chuyện xảy ra đời trước lần lượt hiện lên trước mắt cô.

 

Giờ phút này, Lâm Nhiên cũng có hơi hoảng hốt.

 

Lúc ở salon xe, Thịnh Thanh Khê khàn giọng gào tên anh, tiếng gọi đó lại vang lên trong tai anh. Thì ra, đêm nay cô cũng từng đứng trước cổng biệt thự, gào tên anh như thế.

 

Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, trong con ngươi cô phản chiếu ánh lửa nhảy nhót, giống như có lửa đang cháy.

 

Anh đưa tay vòng qua vai cô, xuyên qua thời gian che mắt cô, khẽ dùng lực ấn cô vào lòng mình.

 

“Đừng nhìn.”

 

Giọng Lâm Nhiên trầm thấp.

 

Hình ảnh điên cuồng trước mắt bỗng chốc tan biến, bàn tay ấm nóng của Lâm Nhiên phủ lên mắt cô.

 

Thịnh Thanh Khê vùi đầu vào bên vai anh, xung quanh toàn là mùi của Lâm Nhiên. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Hương thơm vừa xưa cũ vừa mang sự xâm lược ào ào chui vào khoang mũi cô, cô khẽ hít vào.

 

Lâm Nhiên của cô.

 

...

 

Không đến một tiếng sau, chuyện biệt thự vườn hoa phía nam cháy đã lan khắp Sơ Thành.

 

Bắt đầu từ lúc tin tức truyền ra, điện thoại của Lâm Nhiên chưa từng nằm yên. Anh không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn, chỉ đăng hai chữ “không sao” lên Khoảnh Khắc. Mà hiển nhiên, Từ Nghi Dung không nằm trong danh sách bạn bè của anh.

 

Khi nhận được tin, Lâm Hựu Thành vẫn đang tham dự một bữa tiệc thương mại.

 

Trợ lý cúi gằm đầu, giọng nói không kìm được run rẩy: “Ông chủ, cấp dưới truyền tin đến, biệt thự của cậu chủ và cô chủ cháy. Tôi đã phái người đến đó, xe cứu hoả cũng đã đến.”

 

Lâm Hựu Thành chỉ nghe nửa câu trước đã sững người, thậm chí còn không cầm nổi ly rượu trong tay.

 

“Choang” một tiếng.

 

Ly rượu bất thình lình rơi xuống đất.

 

“Cậu nói cái gì, Tiểu Hoả và Yên Yên đâu?”

 

Lâm Hựu Thành gắng gượng giữ tinh thần, ông không thể loạn.

 

Trợ lý cắn răng: “Cậu chủ và cô chủ buổi tối đã quay về vườn hoa phía nam. Cấp dưới đang liên lạc, cũng có người đến salon Quang Niên xác nhận rồi ạ.”

 

Lâm Hựu Thành nghe tin Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều ở vườn hoa phía nam, lập tức biến sắc mặt. Ông bất chấp tất cả, chạy như điên ra ngoài, trên đường va vào một người bồi bàn đang bưng rượu, ly rơi vỡ đầy đất.

 

Biệt thự trên lưng núi.

 

Từ Nghi Dung nhắm mắt quỳ trong phòng thờ Phật, miệng lẩm bẩm niệm kinh.

 

Phòng thờ Phật này là do Lâm Hựu Thành xây sau khi Hà Vãn Thu qua đời. Mỗi lần đến tháng giỗ của Hà Vãn Thu, đêm nào ông cũng ngồi đây cả đêm.

 

Trong phòng thờ Phật yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

 

Bàn tay đang xoay tràng hạt của Từ Nghi Dung dừng lại, mí mắt run run, một lúc sau bà ta mới nghe máy.

 

“Trợ lý Tống.”

 

“Thưa bà, chỗ cậu chủ xảy ra chuyện. Hiện giờ ông chủ không được tốt lắm.”

 

“Xảy ra chuyện? Bây giờ ông chủ đang ở đâu? Tôi đến ngay.”

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, phòng thờ Phật lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

 

Từ Nghi Dung cúi người đặt tràng hạt xuống. Bà ta quỳ trên đất hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Phật.

 

...

 

Nửa tiếng sau.

 

Từ Nghi Dung chạy đến vườn hoa phía nam thành phố.

 

Đám cháy đã được khống chế không tiếp tục lan ra, nhưng căn biệt thự trước mắt đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

 

Lâm Hựu Thành đang nổi điên trước cửa, bộ vest vốn được là lượt thẳng thớm sớm xộc xệch không chịu nổi. Ông đang kích động tranh cãi gì đó với người lính cứu hỏa ngăn ông trước cửa.

 

Từ Nghi Dung vội vã chạy đến bên cạnh kéo ông lại, vẻ lo lắng trên mặt không chút giả dối. “Hựu Thành, Tiểu Hỏa và Yên Yên đâu?”

 

Giờ phút này, Lâm Hựu Thành đâu còn tâm trí để ý đến Từ Nghi Dung, mặt ông đỏ phừng phừng quát: “Con trai con gái tôi đều ở trong nhà!”

 

Người lính cứu hỏa cố gắng nói chậm lại: “Bác ơi, các thành viên trong đội cháu đã vào tìm kiếm, xe cứu thương cũng sắp đến rồi. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Tạm thời không phát hiện có người thương vong, có tin tức gì cháu sẽ báo bác ngay.”

 

Lâm Hựu Thành hoàn toàn không nghe lọt anh ta đang nói gì, trông ông giống như một kẻ ngang ngược không nói lý: “Cho tôi vào!”

 

“Ông chủ!”

 

“Hựu Thành!”

 

Trợ lý Tống và Từ Nghi Dung giữ chặt lấy Lâm Hựu Thành. Mắt ông đỏ hoe gọi hướng về phía biệt thự, hết gọi Lâm Nhiên lại bắt đầu gọi Lâm Yên Yên, con của ông đều ở trong đó.

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Hựu Thành hối hận vì đã nuông chiều hai đứa con này như vậy.

 

Khi tình cảnh sắp mất khống chế, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng gọi: “Bố.”

 

Giọng thiếu niên hơi trầm, không trong trẻo như bình thường. Nhưng chỉ một tiếng gọi đơn giản đó thôi, cũng khiến Lâm Hựu Thành đang điên cuồng dừng lại.

 

Khung cảnh tựa như bị ấn nút tạm dừng.

 

Lâm Hựu Thành từ từ quay đầu lại nhìn theo hướng Lâm Nhiên phát ra tiếng.

 

Lâm Nhiên đang đứng cách đó không xa, nhìn ông với vẻ mặt phức tạp. Anh mặc áo phông trắng và quần thể thao đơn giản nhất, cả người sạch sẽ thoải mái, an toàn nguyên vẹn đứng đó.

 

Lâm Hựu Thành hất trợ lý Tống và Từ Nghi Dung ra, loạng choạng chạy đến chỗ Lâm Nhiên.

 

Ông nắm chặt lấy vai Lâm Nhiên, không thốt lên lời này, nhìn chăm chăm vào con trai mình. Từ đầu đến chân, không có một vết thương nào. Ông bỗng nhiên vươn tay ôm Lâm Nhiên vào lòng.

 

“Không sao, không sao là tốt rồi.”

 

Giọng Lâm Hựu Thành hơi nghẹn ngào.

 

Hiển nhiên Lâm Nhiên không quen với cái ôm của Lâm Hựu Thành cho lắm, nhưng vào thời điểm này, anh cũng không đẩy ông ra, cứ để ông ôm như thế.

 

“Tiểu Hỏa, Yên Yên đâu? Em con đâu?”

 

Lâm Hựu Thành buông Lâm Nhiên ra, giọng khàn khàn hỏi.

 

Lâm Nhiên thấp giọng đáp: “Yên Yên không sao, con bé không ở đây.”

 

Lâm Hựu Thành chật vật vuốt mặt, không ngừng lẩm bẩm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

 

Cảnh tượng hỗn loạn dần dần ổn định lại cùng với đám cháy bị dập tắt.

 

Chỉ có Từ Nghi Dung mặt trắng bệch, không dám tin nhìn Lâm Nhiên xuất hiện trước mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền khẽ run rẩy. Sao lại thế được? Sao lại thế này được? Rõ ràng thím Trần nói với bà ta, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều ở biệt thự, mà cửa biệt thự cũng đã khóa chặt.

 

Sao Lâm Nhiên lại có thể xuất hiện ở đây? Anh... Chẳng phải anh nên ở trong biệt thự ư?

 

Từ Nghi Dung hoảng sợ nhìn Lâm Nhiên, đúng lúc thiếu niên đối diện cũng ngước mắt nhìn về phía bà ta. Ánh mắt anh lạnh lẽo hơn bất kỳ lúc nào, không mặn không nhạt bao trùm lấy bà ta.

 

Từ Nghi Dung vô thức tránh ánh nhìn của Lâm Nhiên. Không biết vì sao, trong lòng bà ta lờ mờ nảy ra một ý nghĩ khó tin, dường như đứa trẻ này biết bà ta đã làm gì.

 

"Tiểu Hỏa, sao nhà lại cháy?”

 

Giọng nói nghi hoặc của Lâm Hựu Thành vang lên.

 

Tim Từ Nghi Dung cũng thót lên theo, bà ta vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Nhiên.

 

Thiếu niên đứng cạnh Lâm Hựu Thành hờ hững nhìn bà ta, lại giống như không phải đang nhìn bà ta mà đang nhìn căn biệt thự đã biến thành một đống đổ nát đằng sau bà ta. Từ Nghi Dung vô thức nuốt nước bọt.

 

Lâm Nhiên bỗng nhiên bật cười, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt không giảm bớt chút nào.

 

Anh uể oải gọi: “Dì!”

 

Cách đó không xa, thiếu niên dáng người cao lớn cười như không cười nhìn bà ta.

 

Từ Nghi Dung thoáng lảo đảo, dường như không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Trợ lý Tống bên cạnh thấy thế, nhanh chóng đỡ lấy bà ta. “Bà chủ, sao sắc mặt bà kém vậy?”

 

Từ Nghi Dung gượng cười: “Không sao, gần đây tôi hơi khó chịu.”

 

“Khó chịu? Khó chịu ở đâu?” Nghe thấy thế, Lâm Hựu Thành nhíu mày. “Đợi Tiểu Hỏa thi đại học xong, anh đưa em đi viện khám.”

 

Cảm giác mất đi rồi tìm lại được khiến Lâm Hựu Thành bỗng chốc cảm thấy những người bên cạnh trở nên thật đáng quý. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Bây giờ ông hận không thể đón hai đứa con về cạnh mình chăm sóc cẩn thận.

 

Từ Nghi Dung đưa tay vuốt tóc, cố gắng làm vẻ mặt tự nhiên: “Tiểu Hỏa, sao vậy?”

 

Lâm Nhiên không nhanh không chậm thu mắt lại, đưa tập tài liệu nãy giờ vẫn cầm trong tay cho Lâm Hựu Thành: “Bố, tập tài liệu này con trả lại cho bố nguyên đai nguyên kiện. Con có mạng ký nó, có khi không còn mạng mà hưởng.”

 

Sắc mặt Từ Nghi Dung biến đổi, mặt tức khắc cắt không còn một giọt máu.

 

Lâm Hựu Thành chưa hiểu Lâm Nhiên đang nói gì, ông cầm lấy tài liệu gấp gáp hỏi: “Tiểu Hỏa, những thứ này vốn thuộc về con. Không phải bố làm sai rồi mới muốn bồi thường, nó không liên quan gì đến những thứ ông con cho con và mẹ con để lại cho con. Bố... không phải vì vậy mà bố mới đối xử tốt con. Bất kể có thế nào, con vĩnh viễn là con của bố.”

 

Lâm Nhiên cụp mắt, đè thấp giọng nói: “Bố, lần này là phóng hỏa, con không biết tiếp theo còn cái gì đang đợi con và Yên Yên. Bố, con muốn sống.”

 

Ba chữ “con muốn sống” như lưỡi dao sắc tàn nhẫn lăng trì trái tim Lâm Hựu Thành. Tiểu Hỏa của ông vẫn luôn kiêu ngạo kiên cường. Từ sau khi Hà Vãn Thu qua đời, Lâm Hựu Thành càng không còn thấy Lâm Nhiên làm vẻ mặt này nữa.

 

Yếu ớt, bi thương.

 

Lòng Lâm Hựu Thành đau đớn.

 

Nói đến nước này, người có ngu ngốc đến đâu cũng biết đám cháy đêm nay rốt cuộc có ý nghĩa gì, huống hồ Lâm Hựu Thành. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Đây không phải chuyện ngoài ý muốn, có người rắp tâm phóng hỏa muốn giết chết hai đứa con của ông!

 

Lâm Hựu Thành ngẩn người nhìn theo bóng lưng Lâm Nhiên rời đi.

 

“Tiểu Tống!”

 

Lâm Hựu Thành trầm giọng gọi.

 

Từ Nghi Dung không nghe rõ Lâm Nhiên và Lâm Hựu Thành nói gì, cũng không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Hựu Thành. Nhưng lúc này, nghe giọng điệu Lâm Hựu Thành nói chuyện, rõ ràng ông đang vô cùng phẫn nộ.

 

Từ Nghi Dung theo bản năng sờ bụng mình, không ngừng trấn an bản thân.

 

Bà ta còn có con. Đúng thế, bà ta còn có con, đây cũng là con của Lâm Hựu Thành.

 

Trợ lý Tống vội vàng chạy đến cạnh Lâm Hựu Thành: “Ông chủ!”

 

Lâm Hựu Thành quay đầu nói với Tiểu Tống mấy câu, hình như cố tình đè thấp giọng.

 

Từ Nghi Dung lặng lẽ dịch lại gần mấy bước, muốn cố nghe rõ xem Lâm Hựu Thành và Tiểu Tống đang nói gì. Nhưng tiếng Lâm Hựu Thành nói quá nhỏ, bà ta chỉ nghe thấy vài từ rời rạc. Mà trong những từ rời rạc đó không đề cập đến bà ta.

 

Từ Nghi Dung cắn môi, tâm tư rối bời.

 

Bây giờ bà ta vẫn không biết rốt cuộc bước nào đã làm sai, may mà Lâm Hựu Thành vẫn chưa biết chuyện bà ta mang thai. Nếu... nếu đến lúc đó thật sự điều tra ra bà ta, bà ta vẫn còn đứa con làm lợi thế.

 

...

 

Lâm Nhiên vừa đi ra khỏi khu nhà đã nhìn thấy Thịnh Thanh Khê vốn ngồi trên xe. Không biết cô chạy ra cổng khu nhà lúc nào, vóc người nho nhỏ ngồi bên cổng lớn, đáng thương tội nghiệp, trông giống như chú mèo con bị bỏ rơi.

 

Lâm Nhiên đứng lại tại chỗ nhìn cô mấy giây, đi qua chuẩn bị nhặt mèo.

 

Thịnh Thanh Khê ôm gối ngồi bên cổng thất thần. Sau khi Lâm Nhiên xuống xe, cô nghĩ trái nghĩ phải, không cách nào ngồi yên trên xe, thế nên nói với Lâm Hoàng một tiếng rồi xuống xe chạy tới đây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)