TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Gần đây Hà Mặc và Tạ Chân phát hiện, từ sau sinh nhật của Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên có hơi thay đổi. Không nói rõ ràng ra được, nhưng tổng kết lại là Lâm Nhiên càng ngày càng trắng trợn lộ liễu.

 

Có điều tính Lâm Nhiên vốn đã như vậy, hai người ngẫm nghĩ mấy ngày rồi ném vấn đề này ra sau đầu.

 

Dù sao chỉ còn một tuần nữa là bọn họ thi đại học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay là ngày 31 tháng 5.

 

Trường Nhất Trung Sơ Thành trước giờ có thông lệ cho học sinh “nghỉ học” trước khi thi đại học. Vậy nên tuần này, bọn họ đều ôn tập ở trường, bắt đầu từ ngày mai cho đến trước khi thi đại học, học sinh được thoải mái chọn lựa ôn tập ở nhà hay đến trường.

 

Do kỳ thi đại học, đám Lâm Yên Yên đã được nghỉ học trước, vậy nên Hà Mặc và Tạ Chân đều mặc định tuần này cả nhóm sẽ về salon xe hoặc biệt thự vườn hoa phía nam ôn tập. Salon xe nhiều người hỗn tạp, khả năng cao bọn họ sẽ đến vườn hoa phía nam.

 

Nhân lúc nghỉ trưa, Tạ Chân mò đến cạnh Lâm Nhiên hỏi: “Anh Nhiên, mấy hôm nay chúng mình sẽ đi đâu?”

 

Lâm Nhiên đang nghiêng người nhìn Dòng Suối Nhỏ của anh làm bài, nghe thấy hỏi, anh không để ý trả lời: “Đến salon xe. Ngày mai tôi có việc ra ngoài, cậu trông kỹ con nhóc Yên Yên, ngày mai không cho nó ra ngoài, xuống tầng dưới cũng không được.”

 

Tạ Chân nghe mà ngẩn ra: “Hả? Xuống tầng dưới cũng không được?”

 

Lâm Nhiên lười biếng đáp: “Ừ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Chân chẳng hiểu mô tê gì quay về chỗ nhỏ giọng thì thào với Hà Mặc: “Mặc Tử, anh Nhiên bảo đến salon xe. Mà vậy cũng thôi, anh ấy còn bảo ngày mai chúng mình phải trông Yên Yên, không cho con bé ra ngoài, cũng không cho đi xuống dưới tầng.”

 

Hà Mặc đè thấp giọng: “Lại nữa.”

 

Tạ Chân và Hà Mặc đồng thanh thở dài.

 

Lâm Nhiên ở bên kia không biết hai người đang nghĩ gì, anh đưa tay cuốn tóc Thịnh Thanh Khê quanh đầu ngón tay chơi, ánh mắt chốc chốc lại rơi vào má cô.

 

Từ sau đêm đó, đến tay cô anh cũng không được nắm.

 

Ngày hôm sau, cô nàng này cho anh ăn bơ, ngoài không nói chuyện với anh ra, mọi việc vẫn như cũ. Anh dỗ chắc mất một tuần mới thành công, sau đó cũng không dám đụng vào cô nữa.

 

Nghĩ đến ngày mai, Lâm Nhiên khẽ ho một tiếng: “Thịnh Thanh Khê, ngày mai em muốn ra ngoài cùng anh không?”

 

Ngày mai?

 

Động tác trên tay Thịnh Thanh Khê khựng lại. Ngày mai là mùng 1 tháng 6, lần trước cô nhắc đến chuyện này, anh mặc kệ cô suốt một buổi tối, vậy mà lần này lại chủ động nhắc đến.

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu, biểu cảm trên mặt Lâm Nhiên không giống đang đùa, hiện rõ “nếu em muốn đi sẽ dẫn em đi”.

 

Cô lập tức gật đầu, sợ Lâm Nhiên hối hận.

 

Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê đang nghĩ gì, bật cười nhéo cái má mềm mại của cô. Cô gái ngốc này!

 

...

 

Mùng 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu Nhi.

 

Hôm nay năm giờ sáng, Thịnh Thanh Khê đã dậy, cô không dám nói với Lâm Nhiên. Sau khi rời giường, cô không còn tâm trí chạy bộ, ra ngoài ăn sáng rồi chuẩn bị đến salon xe tìm Lâm Nhiên. Khi Thịnh Thanh Khê đến salon xe còn chưa tới sáu giờ, trời mới tờ mờ sáng, cửa salon xe vẫn đóng.

 

Cô khẽ hà hơi một cái, đến băng ghế bên vệ đường ngồi.

 

Thời gian gần đây Lâm Nhiên gần như quên mất chuyện này. Từ sau ngày hôm đó, anh không nhắc đến nó nữa, mãi đến hôm qua mới chủ động nhắc lại, hơn nữa thái độ còn hoàn toàn khác lúc đó.

 

Lâm Nhiên đã… làm cái gì rồi?

 

Tầng ba.

 

Lâm Nhiên tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, hẩy chân một cái tiện thể đóng cửa lại.

 

Đêm qua anh không ngủ được, những suy nghĩ hỗn loạn quấn lấy anh suốt một đêm. Thực ra anh cũng không nhớ hết ký ức ngày hôm đó, có rất nhiều chi tiết đã mơ hồ. Ví dụ như vào ngày này đời trước, vì sao anh lại quay về vườn hoa phía nam thành phố. Anh đã không còn nhớ rõ chi tiết này. Hôm đó thím Trần có đến không? Theo Lâm Nhiên nhớ, hôm đó anh không gặp thím Trần, vậy nên có thể sau khi anh ra ngoài thím Trần mới đến.

 

Hôm đó anh vốn định ở nhà, là Lâm Yên Yên làm nũng đòi quà 1/6 nên anh mới đi mua gấu bông.

 

Điều ngoài ý muốn duy nhất là hôm đó anh không đi ra từ cửa chính, cũng không lái xe đi. Bởi vì anh đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng mèo kêu ở sân sau. Có chú mèo con bị treo trên dây leo ở sân sau nhà anh.

 

Chú méo đó bị treo đúng giữa lan can, vậy nên sau khi cứu nó, anh dứt khoát trèo lan can ra ngoài.

 

Những chi tiết cụ thể sau đó anh cũng không biết, cũng không hỏi Thịnh Thanh Khê. Hôm đó cô khóc thảm quá, anh không nỡ hỏi những việc khác, chỉ hi vọng cô sớm bước ra khỏi chuyện này.

 

Lâm Nhiên bực bội vò mái tóc đen còn ướt, đi đến bên cửa sổ tiện tay kéo rèm ra.

 

Trời hửng sáng. Mặt trời mới nhú lên một chút.

 

Lâm Nhiên đang định xoay người thì đột ngột dừng lại, hình như khoé mắt anh liếc thấy một người không nên xuất hiện ở đây lúc này. Cô gái nhỏ nhắn, một mình cô đơn ngồi trên ghế.

 

Thái dương Lâm Nhiên giật giật, cái thứ nho nhỏ này một ngày không dạy dỗ đã muốn leo lên lật nóc nhà.

 

Giờ này, dân đi làm và đám học sinh chỉ vừa dậy, rất nhiều cửa tiệm trên đường còn chưa mở cửa, đường phố vắng hoe, chỉ có cô lao công đang đi từ đầu đường bên này sang đầu đường bên kia.

 

Thịnh Thanh Khê chống cằm nửa dựa vào lưng ghế, ngẩn người nhìn con đường, hai mắt trống rỗng.

 

Cô đang tâm hồn treo ngược cành cây nên không nghe thấy tiếng cửa cuốn đằng sau từ từ cuộn lên. Người trong nhà mở khoá, mở cửa đi thẳng đến chỗ cô. Mãi đến khi tiếng bước chân dần dần đến gần, cô mới chậm chạp nhìn ra đằng sau một cái.

 

Cô còn chưa nhìn rõ mặt Lâm Nhiên, cả người đã bất thình lình lơ lửng trên không, cô bị Lâm Nhiên bế ngang lên.

 

Thịnh Thanh Khê vô thức vòng tay lên vai Lâm Nhiên. Cô còn chưa kịp phản ứng, lúc nói trong lòng hơi chột dạ, cô nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, sao cậu lại đi xuống?”

 

Lâm Nhiên liếc cô một cái, giọng không nặng không nhẹ: “Còn thế một lần nữa, em cứ xem anh có hôn em không.”

 

Thịnh Thanh Khê im lặng ngậm miệng lại.

 

Hai người đi lên tầng, Lâm Nhiên biết cô đã ăn sáng rồi, sắc mặt mới dịu lại. Anh xuống bếp hâm một cốc sữa nóng mang ra, nhìn Thịnh Thanh Khê bưng cốc uống từng ngụm nhỏ rồi mới xuống bếp nấu mì cho mình ăn.

 

Sau khi ăn xong, Lâm Nhiên bắt đầu hỏi đến chuyện về Từ Nghi Dung đời trước.

 

Nhắc đến Từ Nghi Dung, sắc mặt Thịnh Thanh Khê thoáng thay đổi trong chốc lát.

 

Cô cụp mắt, im lặng một lúc lâu mới nói chuyện đời trước: “Mới đầu Từ Nghi Dung còn chối, đến khi lấy hết chứng cứ ra, bà ta không còn cách nào khác nên lại cầu xin bố cậu.”

 

“Năm đó bà ta cũng không giữ được đứa con. Bà ta vốn mang thai khi tuổi đã cao, lúc đó Lâm Hựu Thành bắt bà ta bỏ đứa con, bà ta đã bị đả kích. Bà ta tưởng rằng sau khi cậu…, Lâm Hựu Thành sẽ cho bà ta giữ lại đứa con. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nhưng sau khi cậu mất, Lâm Hựu Thành không về nhà nữa mà chuyển ra ngoài, trừ Lâm Yên Yên, không ai biết ông ấy ở đâu. Ông ấy cũng mặc kệ đứa trẻ chưa chào đời đó.”

 

“Từ Nghi Dung làm chuyện thẹn với lòng, lo âu quá độ, đứa trẻ đó không giữ được.”

 

“Lúc nhận tội, bà ta bảo chọn ngày hôm đó là vì đúng lúc cả cậu và Lâm Yên Yên đều về biệt thự. Trước đó bà ta không tìm được cơ hội, cậu và Yên Yên không ở salon xe thì cũng có người khác bên cạnh.”

 

...

 

Bảy giờ tối ngày mùng 1 tháng 6 đời trước.

 

Thím Trần xách túi mở cửa vào như thường ngày.

 

Lâm Yên Yên đang khoanh chân ngồi trên sô pha xem TV, trong miệng còn ngậm kẹo mút. Thấy bà ta đến, cô bé lúng búng gọi: “Thím Trần.”

 

Đối diện với cặp mắt trong suốt của Lâm Yên Yên, trong một tích tắc vẻ mặt thím Trần hơi mất tự nhiên. Bà ta cười che giấu: “Yên Yên, tan học rồi à? Anh cháu đâu? Không ở nhà ư?”

 

Nhắc đến Lâm Nhiên, Lâm Yên Yên còn thấy hơi xấu hổ.

 

Cô bé đã lớn thế này rồi, vậy mà vẫn quấn lấy Lâm Nhiên đòi quà 1/6, cứ cảm thấy nói ra quá xấu hổ.

 

Lâm Yên Yên mím môi nói dối: “Anh ở trên tầng ạ.”

 

Thím Trần gật đầu, không hỏi thêm, cầm túi đi thẳng vào bếp. Trong túi toàn là hoa quả rau dưa tươi ngon, thím Trần lần lượt lấy ra xếp vào tủ lạnh đã trống hơn nửa. Bà ta đóng tủ lạnh vào, tầm mắt rơi vào chiếc túi đã xẹp phần lớn.

 

Bên trong còn một cây nến thơm.

 

Từ Nghi Dung đã đưa nó cho bà ta, bảo bà ta đốt lên, bọn họ ngửi lâu sẽ ngủ. Đến lúc đó, bà ta bật bếp rồi có thể đi, những chuyện sau đó Từ Nghi Dung sẽ xử lý.

 

Thím Trần nhìn cây nến kia, đáy mắt hiện lên vẻ giãy giụa, nhưng nghĩ đến đứa con trai đang leo lắt như ngọn đèn trước gió trong phòng bệnh, bà ta cắn răng.

 

Thím Trần bình thản gọt hoa quả đặt lên bàn trà, động tác tự nhiên đặt cây nến thơm sang bên châm lửa đốt. Lâm Yên Yên không chú ý lắm đến động tác này của thím Trần, bình thường thỉnh thoảng bà ta cũng bày hoa tươi hoặc nến thơm.

 

Sau khi châm nến xong, thím Trần vào bếp nấu cơm cho hai người như thường.

 

Mười phút sau.

 

Thím Trần thử quay đầu lại xem, Lâm Yên Yên ngồi trên sô pha đã ngủ mất.

 

Bà ta nhìn lên tầng hai, cầu thang vẫn trống không.

 

Đừng gọi Lâm Nhiên thì hơn.

 

Thím Trần làm hết những việc Từ Nghi Dung dặn dò, lúc đóng cửa đi về, nhìn Lâm Yên Yên đang ngủ trên sô pha, trong lòng bà ta vẫn có chút do dự. Yên Yên sẽ không sao đâu phải không?

 

Có Lâm Nhiên, chắc sẽ không có chuyện gì lớn đâu.

 

Nghĩ vậy, thím Trần đóng cửa vào.

 

Người của Từ Nghi Dung vẫn luôn đợi, bọn họ không dám lại gần biệt thự vào thời điểm này. Dù sao cầm tiền thì cũng phải còn mạng để tiêu. Bọn họ đang đợi thế lửa lớn lên, xung quanh trở nên hỗn loạn. Lúc đó bọn họ đi ra ngoài sẽ không quá nổi bật.

 

Khi lửa dần cháy lớn, bọn họ đang chuẩn bị hành động thì lại bị một tin tức bất ngờ cắt ngang.

 

Người đứng xem ở cổng nói chàng trai kia đi từ cổng vào, anh căn bản không ở trong biệt thự!

 

Bọn họ không dám hành động nữa, đành phải gọi điện thoại hỏi Từ Nghi Dung. Từ Nghi Dung giật mình giận dữ vì thím Trần không xác nhận đúng Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên có ở nhà không. Nhưng trong thời gian ngắn, bà ta cũng không có cách nào tiếp tục, chỉ có thể kêu bọn họ đi.

 

Từ Nghi Dung vốn tưởng kế hoạch này đã thất bại.

 

Nhưng không. Vì lấy một bức ảnh mà Lâm Nhiên đã quay vào biệt thự, cuối cùng mất mạng trong đám cháy.

 

Với Thịnh Thanh Khê mà nói, nhớ lại những chi tiết này là một việc vô cùng khó khăn, nhưng cô lại nhớ chúng cực kì rõ, không dám quên dù chỉ một chút. Những lời này đều do Từ Nghi Dung nói khi quỳ trước mộ Lâm Nhiên.

 

Sau này Thịnh Thanh Khê mới biết ngày hôm đó, Lâm Nhiên nhảy qua tường sân sau ra ngoài, anh đã cứu chú mèo con bị dây leo quấn kia.

 

Trong vườn hoa phía nam phân bố dày đặc camera, người của Từ Nghi Dung không dám tiếp cận quá gần, không có ai nhìn thấy Lâm Nhiên ra ngoài. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lâm Nhiên về bằng cửa chính, trong lòng ôm một con gấu bông.

 

Đoạn video quay từ camera đó, Thịnh Thanh Khê đã copy về xem đi xem lại rất nhiều lần.

 

Cô nhớ rõ tất cả các động tác của anh, quần áo anh mặc, giày anh đi ngày hôm đó. Còn có cả cảnh anh cúi người thả chú mèo con xuống, xoa xoa tai nó.

 

Lâm Nhiên của cô, vẫn luôn tốt như vậy.

 

Thịnh Thanh Khê vừa kể hết đã bị Lâm Nhiên ôm vào lòng.

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên biết quá trình diễn biến của sự việc, anh thấy rất buồn cười, cũng rất hoang đường.

 

Nhưng anh không muốn Thịnh Thanh Khê mãi hãm sâu trong ngày đó.

 

Lâm Nhiên khẽ vỗ lưng Thịnh Thanh Khê, thấp giọng dỗ dành: “Em biết hôm nay anh sẽ không sao mà, những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Em biết hết những điều đó mà, phải không?”

 

Thịnh Thanh Khê rì rầm đáp một tiếng.

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên hôn lên mái tóc cô như đang khen thưởng, “Anh dẫn em lên ngủ thêm một lát.”

 

Lâm Nhiên biết giờ này Thịnh Thanh Khê đã đến đây, chắc chắn là cô dậy từ sớm hoặc không ngủ cả đêm. Kế hoạch anh và Lâm Hoàng sắp đặt đến tối mới bắt đầu, anh dứt khoát bế cô lên đi ngủ.

 

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên nhét vào ổ chăn, hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô giương đôi mắt long lanh tròn xoe, nhìn người bên giường không chớp mắt.

 

Lâm Nhiên không ngồi xuống giường, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh tiện tay lấy một cái ghế đến để bên giường, cũng không nhìn Thịnh Thanh Khê, tự nhiên như không chơi điện thoại. Dù cúi đầu, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người nằm trên giường.

 

Thời gian và địa điểm như thế này, với Lâm Nhiên mà nói có hơi nhạy cảm. Anh không muốn tiếp xúc với Thịnh Thanh Khê trong phòng anh, trên giường của anh. Nhất là sau khi anh đơn phương xác định quan hệ với cô.

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng nhìn Lâm Nhiên một lúc, bỗng nhiên nói: “Lâm Nhiên, tóc cậu vẫn còn ướt.”

 

Lâm Nhiên lười biếng trả lời: “Ừm, tí nữa sẽ khô.”

 

Thịnh Thanh Khê thấy anh không có ý định nói chuyện với cô, không khỏi phồng má lên. Cô cũng không biết mình nhìn Lâm Nhiên thế này bao lâu, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, cô mệt mỏi chớp chớp mắt. Hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, bóng hình Lâm Nhiên không hề chuyển động.

 

Thịnh Thanh Khê từ từ nhắm mắt lại.

 

Lâm Nhiên nghe thấy tiếng Thịnh Thanh Khê thở nhẹ đi mới ngẩng đầu nhìn cô. Cô rụt người trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ lộ ra một nửa, hàng lông mi dày rũ xuống ngoan ngoãn giống như bản thân cô.

 

Nhìn Thịnh Thanh Khê thế này, cô giống như một con búp bê thuỷ tinh vừa yếu ớt vừa tinh xảo.

 

Lâm Nhiên biết, đây chỉ là mặt ngoài.

 

Cô gái của anh sở hữu sự cứng cỏi và lòng dũng cảm người khác khó có thể sánh được.

 

...

 

Mười giờ.

 

Ngoài cầu thang vang lên tiếng động, Hà Mặc và Tạ Chân đã dậy, mới sáng sớm hai người này đã bắt đầu cãi nhau.

 

Dù trong phòng cách âm khá tốt, Lâm Nhiên vẫn nghe thấy tiếng động vừa trầm nặng vừa ồn ào truyền đến từ bên ngoài. Anh đen mặt đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi khoanh tay trước ngực đợi ở cửa.

 

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân đi từ đầu hành lang bên kia sang, không chú ý đến Lâm Nhiên đứng ngoài hành lang.

 

“Hôm qua ông lại đăng nhập bằng nick của tôi phải không?”

 

“Chưa tỉnh ngủ thì về ngủ tiếp đi, nói chuyện phải để cho người ta hiểu chứ.”

 

“Hà Mặc tôi nói cho ông biết! Đợi thi xong tôi phải dạy cho ông biết cao thủ là thế nào.”

 

“Thằng ngu.”

 

Nghe nội dung hai người này cãi nhau, thái dương Lâm Nhiên giật thình thịch.

 

Sắp thi đại học rồi mà vẫn còn ở đây cãi nhau chuyện chơi game, chẳng biết tự tính toán gì cả.

 

Lâm Nhiên lạnh lùng lên tiếng cắt ngang bọn họ: “Cãi nhau xong chưa?”

 

Hà Mặc và Tạ Chân đều dừng lại, hai người lập tức nhìn về phía Lâm Nhiên đang âm trầm đứng trước cửa, sau đó đồng loạt lùi về sau một bước. Bởi vì trông Lâm Nhiên có vẻ muốn đánh người.

 

Tạ Chân nuốt nước bọt, thăm dò hỏi: “Anh Nhiên, sao, sao thế?”

 

Lâm Nhiên quét mắt nhìn hai người, thoáng nghiêng đầu chỉ vào sau cửa: “Thịnh Thanh Khê đang ngủ trong phòng, hai người các cậu yên lặng đi. Xuống dưới tầng trông con nhóc Lâm Yên Yên.”

 

Hà Mặc: ?

 

Cái gì?

 

Tạ Chân mặt giật mình hoảng sợ.

 

Cậu khẳng định hôm qua Thịnh Thanh Khê không về đây cùng bọn họ.

 

Lâm Nhiên vừa nhìn biểu cảm của hai người đã biết trong đầu họ nghĩ gì. Anh mất kiên nhẫn giải thích: “Sáng sớm cô ấy đến, không ngủ đủ nên tôi bắt cô ấy ngủ thêm.”

 

Lâm Nhiên bất mãn nghĩ, đợi tốt nghiệp rồi anh sẽ không phải giải thích lắm thế này nữa.

 

Phiền phức!

 

Tạ Chân và Hà Mặc nhìn nhau, hai người đều tự giác ngậm miệng lại, đi xuống dưới tầng.

 

Khi bọn họ xuống tầng dưới, Lâm Yên Yên đang ngồi trước bàn nhỏ ăn bánh kem. Thấy bọn họ dậy, cô bé chỉ vào phòng bếp nói: “Anh A Chân, anh để lại mỳ và sủi cảo cho các anh đấy.”

 

Tạ Chân đẩy Hà Mặc: “Mặc Tử, ông vào bếp đi.”

 

Hà Mặc anh da đen hỏi chấm: “Sao ông không đi?”

 

Tạ Chân nhỏ giọng lầu bầu: “Tôi cần bảo Yên Yên chuyện không được ra ngoài, hay là ông nói nhé?”

 

Hà Mặc lập tức thay đổi sắc mặt: “Tôi xuống bếp ngay đây, gọt cả hoa quả mang ra cho ông.”

 

Tạ Chân giơ chiếc cằm núng nính lên hừ một tiếng, quay người chạy đến bên bàn Lâm Yên Yên rồi ngồi xuống. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Sau đó, Tạ Chân im lặng thầm tổ chức lại từ ngữ trong lòng rồi mới cẩn thận gọi: “Yên Yên.”

 

Lâm Yên Yên quay đầu nhìn cậu: “Dạ?”

 

Tạ Chân khẽ ho một tiếng, có vẻ hơi ngại: “Hôm nay em có chuyện gì cần ra ngoài không?”

 

Lâm Yên Yên lắc đầu.

 

Thấy thế, Tạ Chân thầm mừng trong lòng. Nếu Lâm Yên Yên đã không cần ra ngoài, vậy chuyện tiếp theo sẽ dễ xử lý rồi. Cậu dò hỏi: “Yên Yên, hôm nay chúng ta chơi trong salon xe thôi được không? Anh sẽ gọi người chơi ma sói với em.”

 

Lâm Yên Yên nhìn Tạ Chân, ngoan ngoãn chớp chớp mắt: “Không được đâu anh A Chân. Anh bảo em hôm nay phải trông anh và anh Mặc ôn tập trong salon. Anh còn bảo không được cho hai anh xuống dưới tầng, cũng không cho các anh chơi game.”

 

Tạ Chân: ?

 

Tạ Chân còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu lại bị Lâm Nhiên chơi một vố, đây là chuyện con người có thể làm ra ư?

 

Hà Mặc bưng đồ ăn sáng quay lại, nhìn thấy ngay một anh chàng béo đang buồn bực.

 

Cậu ta đẩy đẩy Tạ Chân: “Nói xong rồi?”

 

Tạ Chân căm giận nói: “Anh Nhiên bảo tôi với ông không được xuống tầng dưới một bước, không được chơi game, còn bảo Yên Yên giám sát chúng ta ôn tập. Ông nói xem, anh Nhiên còn là người hả?”

 

Hà Mặc im lặng một lúc: “Đúng thật là phong cách của anh Nhiên.”

 

Hai người thở dài xa xăm.

 

Lâm Yên Yên mặt đầy vô tội.

 

...

 

Tầng ba, phòng của Lâm Nhiên.

 

Gần đến mười hai giờ, Thịnh Thanh Khê vẫn rúc trong chăn ngủ khì khì, khuôn mặt đỏ bừng, trông có vẻ ngủ rất ngon. Suốt mấy tiếng, cô ngủ mà không đổi tư thế.

 

Lâm Nhiên bất đắc dĩ ngồi bên giường nhìn cô.

 

Cũng không biết rốt cuộc hôm qua cô nàng này có ngủ hay không, trời còn chưa sáng đã chạy tới đây.

 

Mặc dù đời trước, Thịnh Thanh Khê đã sống hơn anh mười năm, mà mười năm đó anh không được tham dự, nhưng Lâm Nhiên luôn cảm thấy cô vẫn là một cô bé chưa lớn. Trái tim thuần khiết của cô chưa từng thay đổi vì những chuyện xung quanh.

 

Lâm Nhiên chưa bao giờ gặp một cô gái nào như cô.

 

Chưa bao giờ.

 

Anh cũng chưa từng tưởng tượng ra sau này mình sẽ thích một người như thế nào. Mãi đến khi cô xuất hiện trước mặt anh, anh càng không cần phải tưởng tượng nữa, cô chính là hình mẫu lý tưởng của anh.

 

“Brừm.”

 

Điện thoại Lâm Nhiên rung nhẹ.

 

Anh mở điện thoại ra nhìn một cái, là đám Hà Mặc nhắn tin trong nhóm giục anh xuống dưới tầng ăn cơm.

 

Lâm Nhiên đang định trả lời các cậu ăn trước đi thì nghe thấy trên giường có tiếng sột soạt. Anh ném điện thoại đi nhìn lên giường, chú lợn con ngủ trên giường đã tỉnh.

 

Cô đang giương đôi mắt mờ mịt tìm anh, khi tầm mắt đối diện với anh, cô mềm mại gọi một tiếng: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên nghe cô gọi mà tim ngừng đập.

 

Anh và cô cách nhau không xa không gần. Im lặng một lúc, Lâm Nhiên đi đến giường giống như đã nhận thua.

 

Anh cúi người xuống, vuốt mái tóc mềm mượt của Thịnh Thanh Khê, thấp giọng nói: “Anh đây.”

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay, cánh tay như bạch ngọc giơ trước mặt anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, giống như chú mèo con đang làm nũng: “Muốn ôm.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

F*ck, lại nữa.

 

Lâm Nhiên âm u nhìn cô một lúc, yết hầu lăn lộn, cuối cùng đè suy nghĩ nảy mầm dưới đáy lòng xuống.

 

Lâm Nhiên không dám trực tiếp ôm cô, anh ngồi xuống mép giường, cách chăn ôm cô vào lòng. “Mơ thấy ác mộng?”

 

Người trong lòng lắc đầu, bên mặt dán vào lồng ngực anh không động đậy. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô yên lặng một chốc, bỗng nhiên nói: “Lâm Nhiên, tim cậu đập nhanh quá. Trên giường nóng lắm à?”

 

Lâm Nhiên cắn răng: “... Không nóng.”

 

May mà Thịnh Thanh Khê hỏi câu đó xong là không gây rối nữa.

 

Lâm Nhiên đợi cơn xúc động bình lặng lại rồi mới xoa đầu cô và hỏi: “Xuống dưới ăn cơm nhé? Đám A Chân đang đợi chúng ta.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Khi hai người xuống dưới đúng lúc Tạ Chân xách trà sữa lên tầng. Cơm trưa của bọn họ gọi ship từ bên ngoài. Mặc dù bên cạnh câu lạc bộ của bọn họ có căng-tin và nhà hàng, nhưng đám Tạ Chân đã ngán mấy chỗ đó từ lâu.

 

Ở salon xe, cơm của mấy người bọn họ không gọi bên ngoài thì là do Lâm Nhiên nấu.

 

Trong số những người ăn cơm hôm nay, ngoài Lâm Nhiên ra không có ai biết nấu cơm.

 

Thịnh Thanh Khê chỉ ăn một ít đã buông đũa không ăn nữa, ôm cốc trà sữa Tạ Chân mua uống từng ngụm nhỏ.

 

Lâm Nhiên ngồi bên nhìn cô một cái. Cái thứ nho nhỏ không nghe lời này lại không chịu ngoan ngoãn ăn cơm. Bình thường ở trường, cô còn ăn gần nửa bát cơm, còn hôm nay cô không thèm đơm cơm nữa luôn.

 

Lâm Nhiên đưa tay khẽ cốc vào mặt bàn phía trước cô: “Ăn hai miếng cơm rồi uống tiếp.”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, ghé lại bên cạnh anh nói nhỏ: “Lâm Nhiên, khi căng thẳng mình không thể ăn quá nhiều.”

 

Lâm Nhiên nhướng mày: “Căng thẳng cái gì?”

 

Thịnh Thanh Khê trừng anh không lên tiếng.

 

Lâm Nhiên bó tay, đành phải quay sang nói nhỏ bên tai cô.

 

Thịnh Thanh Khê chần chừ một chốc mới hỏi: “Thật không?”

 

Lâm Nhiên cong môi cười: “Đương nhiên là thật.”

 

Nghe Lâm Nhiên nói thế, Thịnh Thanh Khê liền bỏ trà sữa ra, xới cho mình nửa bát cơm bắt đầu nghiêm túc ăn. Lâm Nhiên gác đũa lên đĩa, bắt đầu bóc tôm cho Thịnh Thanh Khê.

 

Mấy người Tạ Chân nhìn thấy cũng không dám nói gì.

 

Ăn cơm trưa xong, cả đám ngồi trong phòng khách chơi một lát, sau đó nhóm Tạ Chân bị Lâm Yên Yên đuổi đi ôn bài. Lâm Yên Yên cầm một quyển sách tham khảo ngồi đối diện hai người, chấp hành lời Lâm Nhiên nói đến cùng. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Còn Lâm Nhiên thì dẫn Thịnh Thanh Khê ra ngoài.

 

Lâm Nhiên biết người của Từ Nghi Dung đang canh ở gần salon xe. Anh không lái xe, dẫn Thịnh Thanh Khê ra ngoài với vẻ mặt tự nhiên.

 

Bốn giờ chiều.

 

Một mình Lâm Nhiên quay về salon xe.

 

Hai tiếng sau, Lâm Nhiên dẫn Lâm Yên Yên ra khỏi salon xe. Lâm Yên Yên đội mũ bảo hiểm xong, ngoan ngoãn tự trèo lên yên sau. Lâm Nhiên ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm của mình vào. Chiếc xe phân khối lớn màu đỏ lao vút trên đường như cơn gió.

 

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe con màu đen đỗ bên đường đối diện salon xe chầm chậm đuổi theo sau.

 

Giờ này đúng giờ tan tầm, dòng xe đông đúc, đường đông như mắc cửi.

 

Xe mô tô nhẹ nhàng xuyên qua dòng xe, người của Từ Nghi Dung suýt mất dấu mấy lần. May mà ở biệt thự vườn hoa phía nam đã có người canh từ sáng, vừa nhìn thấy chiếc xe mô tô đỏ, chúng đã gọi điện thông báo cho Từ Nghi Dung.

 

Bảy giờ tối, thím Trần xách túi, quét thẻ đi vào vườn hoa phía nam. Thím Trần vừa mới quét thẻ xong, di động trong túi áo đã kêu. Bà ta vội vàng nhét thẻ vào túi, lấy điện thoại ra nhìn, là Lâm Nhiên gọi.

 

“Tiểu Hỏa? Thím đang ở ngay cổng.”

 

Thím Trần vừa đi vào trong vừa nghe điện thoại.

 

Lâm Nhiên ở đầu dây bên kia vẫn giữ giọng nói lười biếng, không hề khác biệt với ngày thường: “Thím Trần, Yên Yên đang ngủ trong phòng, thím nấu cơm xong không cần gọi nó, cứ để con nhóc đó ngủ thêm lát nữa.”

 

Thím Trần vội vàng trả lời: “Được, vậy thím nấu cơm xong giữ ấm cho.”

 

...

 

Con đường đối diện biệt thự vườn hoa phía nam.

 

Lâm Nhiên mặt lạnh nhạt cúp máy, mắt nhìn theo thím Trần đi vào khu biệt thự.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)