TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Coong!!!”

 

Tiếng chuông đồng hồ nặng nề phía xa xa vang vọng, âm thanh xuyên qua màn đêm truyền đến mọi ngóc ngách trong công viên. Cuộc chơi ở khắp nơi trong công viên dần dần dừng lại, nụ cười trên mặt mọi người vẫn chưa tan.

 

Mười một giờ bốn mươi lăm phút tối, tiếng chuông đóng cửa công viên giải trí vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lễ hội long trọng đêm nay đã kết thúc.

 

Thực ra giờ này, trong công viên cũng chẳng còn bao nhiêu người. Rất nhiều phụ huynh dắt theo con nhỏ ngắm xe rước xong là về, người tham gia phần sau của lễ hội phần lớn là người trẻ tuổi. Những cô gái yểu điệu mặc lễ phục rực rỡ, đeo mặt nạ tinh xảo.

 

Rất nhiều người đều than thở vì sao thời gian lễ hội kết thúc lại là mười một giờ bốn lăm, rõ ràng phép thuật của cô bé lọ lem đến mười hai giờ mới tan biến, luôn có cảm giác hơi thất vọng.

 

Lâm Nhiên che chở Thịnh Thanh Khê bên người, tránh khỏi dòng người đi ngược hướng vào trong công viên.

 

Tiết trời đầu xuân, ban đêm vẫn hơi lạnh. Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê rúc vào lòng anh nên dùng một tay kéo khoá áo đồng phục, cởi ra trùm lên đầu cô, che cô kín mít.

 

Thịnh Thanh Khê chui vào áo anh, khẽ cử động. Giọng nói rầu rĩ truyền ra từ trong quần áo: “Lâm Nhiên, chúng mình vẫn chưa về à? Mình không báo mẹ Thịnh sẽ về muộn.”

 

Lâm Nhiên ôm cô tiếp tục đi vào trong, bước chân không dừng lại: “Tôi gọi điện thoại báo rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thanh Khê: “... Vậy chúng ta đi làm gì thế?”

 

Lần này Lâm Nhiên không trả lời.

 

Thịnh Thanh Khê đành phải tự chiến đấu với chiếc áo đồng phục to rộng của anh, thò đầu ra ngoài. Lúc bấy giờ đoàn người trong công viên giải trí đã tản đi, đèn trong các trò chơi bắt đầu tắt, công viên giải trí đang ồn ào dần dần yên tĩnh lại. Tiếng nhạc biến mất trong màn đêm, vòng quay ngựa gỗ ngừng lại, đường ray tàu lượn siêu tốc cô độc chìm giữa nền trời, các linh vật mệt mỏi đi đến khu nghỉ ngơi. Tất cả đều dần dần chìm vào tĩnh lặng.

 

Chỉ có vòng đu quay khổng lồ gần đó vẫn còn sáng đèn.

 

Vòng đu quay khổng lồ tựa như một mặt đồng hồ cực lớn trong đêm, ánh sáng lấp lánh nhìn từ xa giống như một vầng trăng.

 

Thịnh Thanh Khê dựa vào lòng Lâm Nhiên nhìn về phía vòng đu quay khổng lồ, mím môi nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, có phải chúng mình đi ngược đường rồi không? Bên đó là vòng đu quay khổng lồ.”

 

Lâm Nhiên nhếch môi, không trả lời, chỉ có bàn tay đang nắm cổ tay cô thoáng siết lại.

 

Ngón tay thiếu niên thon dài vòng quanh cổ tay cô, trong thời tiết còn hơi lạnh này, nhiệt độ ấm nóng dường như là thứ duy nhất cô cảm nhận được. Thịnh Thanh Khê không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo anh về phía trước.

 

Khi hai người đi đến gần vòng đu quay khổng lồ, Tạ Chân và Hà Mặc đã biến mất từ lâu lại chui ra từ chỗ nào đó. Trong tay hai người đều đang cầm đồ ăn, đang ăn vẫn không quên cãi nhau.

 

Tạ Chân quai hàm phúng phính giơ đồ trong tay ra: “Anh Nhiên, tiên nữ, ăn không?”

 

Hà Mặc trợn trắng mắt, kéo tay Tạ Chân về, đè thấp giọng nói: “Đã là lúc nào rồi hả? Ông mau ngậm miệng lại đi. Giờ mà làm hỏng chuyện của anh Nhiên, cẩn thận ông bị anh ấy lôi đến phòng tập boxing đấy.”

 

Tạ Chân nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn bụng mình, im lặng ngậm miệng lại. Mớ thịt này là bảo bối của cậu đấy, tuyệt đối không thể giao cho Lâm Nhiên làm bao cát!

 

Lâm Nhiên mặc kệ bọn họ ồn ào lao nhao cái gì. Anh dừng chân lại, thoáng cúi người cởi quả bóng bay buộc ở cổ tay Thịnh Thanh Khê ra, vươn tay, nhân viên đợi bên dưới vòng đu quay khổng lồ cầm lấy bóng bay.

 

Lâm Nhiên cúi đầu xuống, mặt mày nghiêm túc mặc áo đồng phục cho cô tử tế, kéo khóa lên che kín rồi mới nắm tay cô đi đến cabin của vòng đu quay khổng lồ.

 

Thịnh Thanh Khê quay người lại nhìn công viên giải trí vắng tanh, khẽ nói: “Lâm Nhiên, đóng cửa rồi.”

 

Lâm Nhiên thấp giọng cười một tiếng: “Đúng, đóng cửa với bọn họ.”

 

Nhưng với chúng ta thì chưa.

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu lại nhìn Lâm Nhiên ngồi đối diện, hơn nửa người anh ẩn trong bóng đêm. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cửa cabin đóng lại, ánh sáng lập lòe, trong một tích tắc, bên sườn mặt anh được chiếu sáng, nhưng chỉ giây sau đã lại chìm vào bóng tối.

 

Thịnh Thanh Khê sững người.

 

Cô chưa từng thấy ánh mắt vừa rồi của Lâm Nhiên.

 

Nóng bỏng, điên cuồng, sục sôi.

 

Tựa như những đè nén và kiềm chế trước kia đều đã tan thành mây khói.

 

“Phịch!”

 

Cửa cabin hoàn toàn đóng lại.

 

Tim Thịnh Thanh Khê vô cớ đập thịch một cái.

 

Bóng tối im lìm dần lan tràn.

 

Chẳng hiểu sao Thịnh Thanh Khê lại cảm thấy cabin nhỏ hẹp tối tăm này trở nên nguy hiểm. Rõ ràng người trước mặt không động đậy, nhưng ánh nhìn mang theo ý chiếm hữu nhàn nhạt kia bao phủ lấy cô từ đầu đến chân, theo sát cô như hình với bóng. Cô không thể đi bất cứ nơi đâu.

 

Thịnh Thanh Khê thấy hơi bất an, cô cắn cắn môi, cố kìm chế không gọi tên Lâm Nhiên.

 

Một lát sau, vòng đu quay khổng lồ im lìm từ từ quay, cabin khẽ lắc lư một cái.

 

Thịnh Thanh Khê phản ứng chậm chạp nắm lấy tay vịn bên cạnh, hình như Lâm Nhiên muốn vươn tay đỡ cô, nhưng duỗi tay ra một nửa thì dừng lại.

 

Một lúc sau, anh lại ẩn vào bóng tối.

 

Vòng đu quay khổng lồ bắt đầu lên cao, Thịnh Thanh Khê giống như phát hiện ra gì đó, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

 

Công viên giải trí vừa rồi đã dần tắt ánh đèn bất chợt sáng bừng lên, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động, đội nhạc hớt hải chạy đến dưới vòng đu quay khổng lồ, nhóm linh vật nắm tay nhau nhảy nhót vẫy tay với cô.

 

Những tiếng ồn ào vốn đã chìm vào yên tĩnh nay lại sống dậy.

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ngơ nằm bò bên cửa sổ nhìn xuống. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn người ẩn trong bóng tối: “Lâm Nhiên.”

 

Tiếng nhạc tự do vọng lên cao, pháo nổ, vòng đu quay khổng lồ sắp lên đến điểm cao nhất.

 

Cùng với âm thanh vang lên là tiếng khàn khàn của Lâm Nhiên: “Nguyện Nguyện, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.”

 

Tiếng nói vừa dứt.

 

Vòng đu quay khổng lồ lên đến điểm cao nhất.

 

Trong màn đêm đen kịt, pháo hoa to lớn bỗng nở rộ, tựa như vô vàn vì sao thắp sáng trời đêm, giống sao băng rơi xuống, sau đó lại có nụ hoa nở bung, liên miên không dứt.

 

Tiếng đồng hồ nặng nề lại vang lên.

 

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

 

Một ngày mới đến, sinh nhật của Thịnh Thanh Khê đã qua.

 

Vòng đu quay khổng lồ từ từ chuyển động, cabin bọn họ ngồi bắt đầu hạ xuống.

 

Thịnh Thanh Khê ngửa mặt lên, chăm chú ngắm pháo hoa rực rỡ trước mặt, trong mắt lấp lánh ánh sao. Cô biết, đây chính là đêm sao băng thuộc về một mình cô.

 

Ánh mắt tối tăm của Lâm Nhiên nhìn vào khuôn mặt Thịnh Thanh Khê. Cô vẫn như lần đầu gặp mặt, vừa xinh đẹp nhu mì vừa yên tĩnh. Từ ngày cô đến bên anh đến giờ, vẫn luôn như vậy, chưa từng đổi thay.

 

Vì cô đến, trái tim lạnh giá của anh mới bùng cháy. Cô giống như đốm lửa nhỏ bé rơi xuống vùng đất hoang, vô cùng nhỏ bé. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm đã có thể khiến anh đầu hàng.

 

Ngày gặp được cô, mới là ngày anh sống lại.

 

Gần hạ xuống đất, vòng đu quay khổng lồ dần dần dừng lại, nhưng cabin vẫn đóng chặt. Đội nhạc và nhóm linh vật lúc trước đã tản đi, nhân viên đợi xung quanh cũng không thấy bóng dáng. Dường như trong công viên giải trí vắng vẻ này chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

À, không đúng, bốn người.

 

Hà Mặc và Tạ Chân cố tình chọn một chỗ cách xa cabin của Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê nhất, cũng chính là nơi cách đó một trăm tám mươi độ, vậy nên khi cabin của Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê dừng lại, cabin hai anh chàng kia ngồi cũng dừng lại ở điểm cao nhất.

 

Hà Mặc: “...”

 

Nếu cậu đánh lại Lâm Nhiên, bây giờ Lâm Nhiên không sống được nữa đâu.

 

Anh chàng béo mặt kinh hoàng: “Mặc Tử, sao vòng quay khổng lồ đột nhiên dừng lại vậy? Lẽ nào anh Nhiên quên chúng ta vẫn còn trên này ư? Hay anh ấy cố tình trả thù chúng ta vì đã theo đến. Hu hu hu hu!”

 

Béo béo sợ.

 

Béo béo không vui.

 

Hà Mặc trợn trắng mắt: “Anh Nhiên và tiên nữ vẫn chưa đi, rõ rành rành là bọn họ có chuyện cần nói.”

 

Tạ Chân căm phẫn nói: “Sao lúc ấy ông không cản tôi lại?”

 

Hà Mặc: ?

 

Dù sao bất kể nói thế nào, không có gì phải nghi ngờ, trong mắt hai người, Lâm Nhiên chắc chắn là một tên súc sinh.

 

...

 

Pháo hoa dần tàn.

 

Cabin bên dưới vòng đu quay khổng lồ chưa mở ra.

 

Thịnh Thanh Khê đang chăm chú nhìn bầu trời nên không để ý thấy người đối diện đã lặng yên không tiếng động đứng dậy, ngồi xuống cạnh cô. Mãi đến khi quả pháo hoa cuối cùng rơi xuống như sao băng...

 

“Lâm…”

 

Nhiên.

 

Tiếng gọi của Thịnh Thanh Khê im bặt.

 

Cô giật mình nhìn sang bên cạnh. Anh nghiêng người dựa sát lại gần, nhốt kín cô giữa anh và cabin. Trong cabin nhỏ hẹp tràn đầy mùi hương của Lâm Nhiên, nhiệt độ xung quanh hình như đang tăng lên.

 

Ánh nhìn nóng bỏng của anh quanh quẩn trên mặt cô, cuối cùng dừng lại bên môi cô.

 

Thịnh Thanh Khê hơi hoảng loạn lùi về sau, nhưng cô càng lùi về sau, Lâm Nhiên lại càng ép sát. Đến khi đã dán sát vào thành cabin không còn đường lui, Thịnh Thanh Khê mới lấy dũng khí đẩy Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, gần quá.”

 

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm chú thỏ đang hoảng loạn muốn chạy trốn này, khẽ cười một tiếng. “Nguyện Nguyện, em trưởng thành rồi, em biết không?”

 

Thịnh Thanh Khê tránh ánh mắt anh, không trả lời.

 

Lâm Nhiên cũng không vội, anh đã đợi lâu như vậy, cũng không vội vàng gì một lúc thế này. Dù sao có nóng vội cũng không được việc.

 

Khác với ánh mắt nóng bỏng của mình, tốc độ anh nói chuyện vẫn thong thả: “Thịnh Thanh Khê, chẳng phải em bảo thích anh sao? Còn là vô cùng, vô cùng thích cơ mà.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Chẳng hiểu sao khi Lâm Nhiên trần thuật lại lời cô từng nói lại có vẻ ám muội, nghe còn hơi xấu hổ.

 

Nhờ một chút xấu hổ đó, cô to gan trừng anh: “Cậu làm gì vậy hả?”

 

Lâm Nhiên đối diện với đôi mắt to trong suốt của cô mấy giây, khi lên tiếng, giọng anh vẫn tản mạn như ngày thường, nhưng nghe kỹ vẫn có thể nhận ra sự căng thẳng của anh. Anh nói: “Thịnh Thanh Khê, làm người yêu anh nhé?”

 

Nhiệt độ nóng bỏng trong không khí dần dần lan đến mặt Thịnh Thanh Khê, cô trợn to mắt.

 

Chùm sáng mờ mờ xuyên qua kính chiếu vào nửa người Lâm Nhiên. Thịnh Thanh Khê có thể thấy rõ đôi mắt đen sẫm của thiếu niên đang đuổi theo sát cô, trong ánh mắt phức tạp khó hiểu là cảm xúc cuộn trào.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng hỏi thử: “Có thể cho mình thời gian suy nghĩ không?”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Anh lạnh lùng vô tình nói: “Không được.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi.

 

Sao người này lại ngang ngược vậy chứ? Đến suy nghĩ một lát cũng không được, nếu từ chối, đêm nay có khi cô còn không ra khỏi cabin này nổi.

 

Cả đời trước và đời này cộng lại, Thịnh Thanh Khê chưa từng yêu ai, cũng không tưởng tượng ra làm người yêu Lâm Nhiên sẽ như thế nào. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Trong mắt cô, thời gian này bọn họ đã rất thân thiết, cô đã quen với cách chung sống của hai người hiện tại.

 

Yêu đương… sẽ có gì khác ư?

 

Còn là yêu Lâm Nhiên nữa.

 

Thịnh Thanh Khê im lặng trong thời gian dài khiến lòng Lâm Nhiên càng lo lắng. Khi anh nhìn kỹ vào mắt Thịnh Thanh Khê mới phát hiện ra, vào đúng thời điểm này cô còn thất thần?

 

Lâm Nhiên nghiến răng hàm, nhắc nhở: “Anh cho em thêm một phút nữa.”

 

Anh vừa nói dứt lời một giây, Thịnh Thanh Khê đang mất tập trung ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc nói: “Lâm Nhiên, yêu đương là như thế nào?”

 

Yêu đương là như thế nào? Chẳng phải yêu đương chính là...

 

Lâm Nhiên cũng im lặng.

 

Nhưng anh chỉ bị vấn đề này làm khó một lát, anh cơ hồ hùng hổ nói: “Yêu đương như thế nào em làm người yêu anh thì biết. Em chỉ nói có đồng ý hay không thôi.”

 

Thế này chẳng giống với màn tỏ tình trong tưởng tượng của Lâm Nhiên tí nào.

 

Trong tưởng tượng của anh, khi anh hỏi câu đó, con thỏ ngốc này sẽ ngoan ngoãn ôm lấy anh, sau đó mềm mại vâng một tiếng, hoặc dứt khoát xít lại hôn anh một cái, thế là tốt nhất.

 

Nhưng hiện thực đã làm anh thất vọng.

 

Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ, trước kia cô cùng từng nói chuyện với lão Khuất. Lúc đó, lão Khuất đã mặc nhận là bọn họ đang yêu nhau, thầy mập mờ nhắc đến thành tích hiện tại của Lâm Nhiên rất ổn định, hi vọng quan hệ giữa hai người sẽ vững bền.

 

Nói cho cùng bất kể là yêu vào hay thất tình đều sẽ ảnh hưởng đến con người ta.

 

Thế là Thịnh Thanh Khê ôm suy nghĩ chịu trách nhiệm với Lâm Nhiên, cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, mình đồng ý yêu cậu. Nhưng… nhưng phải đợi thi đại học xong đã.”

 

Lâm Nhiên cắn răng, cô nàng này quả thực muốn làm anh tức chết mà.

 

Khổ nỗi anh không thể làm gì cô, chẳng lẽ anh có thể trói cô lại bắt cô đồng ý?

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng, bắt đầu nêu điều kiện trao đổi: “Được, nhưng anh phải sử dụng quyền lợi của anh trước, tránh trường hợp đến lúc đó em hối hận.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Mình sẽ không hối hận.”

 

Lâm Nhiên vô cớ gây sự: “Em cứ nói em có đồng ý hay không.”

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Vậy cậu…”

 

Cô đang nói thì bị hành động của Lâm Nhiên cắt ngang. Phần gáy mềm mại bị ngón tay thon dài cố định. Lâm Nhiên khẽ dùng sức là kéo được Thịnh Thanh Khê gầy yếu vào lòng mình. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Vì động tác của anh, người trong lòng bị ép phải ngẩng đầu. Anh trực tiếp cúi đầu hôn cô không một chút chần chừ.

 

Nụ hôn này khác với bất kỳ lần nào khác.

 

Lâm Nhiên thẳng thừng dứt khoát, không tốn chút sức lực nào đã xông vào được đích đến anh muốn.

 

Ngón tay sau gáy là nóng, giữa răng môi là bỏng. Thịnh Thanh Khê mở to mắt, ngón tay níu vạt áo Lâm Nhiên chợt siết chặt lại. Đây là một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng rất kỳ diệu. Dường như mỗi tấc da thịt cô đều đang run rẩy theo động tác của Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê hô hấp đứt quãng, không chịu nổi phải đẩy Lâm Nhiên. Cô thấy mình sắp ngạt thở đến nơi rồi.

 

Chỉ chút sức như mèo con đó đương nhiên không đả động được Lâm Nhiên. Cuối cùng anh dùng sức mút phần thịt quai hàm mềm nhũn của Thịnh Thanh Khê rồi nới thong thả lui ra ngoài.

 

Thịnh Thanh Khê không kìm được nức nở một tiếng.

 

Lâm Nhiên nghe tiếng cô mà da đầu tê dại, anh vân vê dái tai nóng bừng của cô rồi mới buông cô ra.

 

Anh rũ mắt nhìn Thịnh Thanh Khê đang khẽ thở dốc, thấp giọng cười, tiếng nói khàn khàn mang theo ý cười vừa thỏa mãn vừa lười biếng dễ nhận ra: “Thịnh Thanh Khê, anh là người yêu em rồi đúng không?”

 

“...”

 

Cô không muốn để ý đến anh nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)