TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.167
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trời trong xanh không mây.

 

Ánh nắng không hề bị cản trở thỏa thích chiếu xuống bãi cỏ xanh rì, đôi giày thể thao trắng dẫm trên đường chạy đỏ. Khi chạy, đuôi tóc hất lên lắc qua lắc lại hình vòng cung.

 

Sân bóng rổ cách đó không xa cũng ồn ào không kém đường chạy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giày thể thao ma sát với mặt đất tạo thành tiếng chói tai. Quả bóng rổ chuyền qua chuyền lại trong tay mấy người, trong sân vẫn là những thành viên của đội bóng rổ. Cùng với tiếng còi vang lên, hiệp đấu thứ hai kết thúc.

 

Anh chàng béo Tạ Chân mồ hôi đầm đìa, vội vàng ra ngoài sân đến chỗ ghế, cậu sắp khát khô cổ rồi.

 

Nhưng Tạ Chân còn chưa đi tới đó, Lâm Nhiên đã ném một chai nước qua.

 

Tạ Chân vươn tay nhanh nhẹn chụp lấy, cười khì khì: “Không phải nói chứ, động tác này của em xứng đáng mười điểm.”

 

Lâm Nhiên liếc cậu một cái, không trả lời. Lòng thầm nghĩ lòng tự tin của thằng béo này đúng là mười mấy năm vẫn như một.

 

Hà Mặc đuổi tới, tiện tay cần khăn mặt để bên cạnh lau mồ hôi, ngồi xuống cạnh Lâm Nhiên rồi hỏi: “Anh Nhiên, hôm nay anh không ra sân thật à?”

 

Lâm Nhiên ừ một tiếng, không giải thích lý do.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ngước mắt lên nhìn Thịnh Thanh Khê đang chạy đến là vui vẻ trên sân thể dục. Người khác chạy xong hai vòng là đi chơi, chỉ có mình cô cứ ở đó chạy hết vòng này đến vòng khác, mà lại còn vui vẻ chạy nữa chứ.

 

Chỉ là chạy bộ thôi mà, cô ngốc này cũng vui như vậy.

 

Lâm Nhiên yên lặng nhìn một lúc lâu, nghiêng đầu qua nói với Hà Mặc: “Buổi tối tôi và Thịnh Thanh Khê sẽ ra ngoài, lát nữa tôi sẽ tìm lão Khuất xin nghỉ. Tối không ăn cơm chung với các cậu đâu.”

 

Tạ Chân vừa nghe đến hai chữ “ra ngoài” là vểnh tai lên, Lâm Nhiên lại muốn dẫn Thịnh Thanh Khê ra ngoài làm gì. Cậu cảnh giác hỏi: “Anh Nhiên, anh với tiên nữ lén lút ra ngoài ăn cái gì ngon vậy?”

 

Hà Mặc chỉ hận sắt không thành thép đập vào vai Tạ Chân: “Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn.”

 

Lòng thầm nói sao anh Nhiên với tiên nữ đi hẹn hò ông cũng đòi thò một chân vào vậy? Đang ngứa đòn hử?

 

Nói đến ăn, Tạ Chân thấy hơi tủi thân, hơn nửa học kỳ này cậu đã sụt mất gần năm cân, về nhà bố mẹ nhìn còn tưởng cậu có chuyện gì, mở miệng ngậm miệng là cục cưng ngoan, hận không thể đem hết tiền ra mua đồ cho cậu ăn.

 

Tạ Chân đáng thương nói: “Học hành thật khổ.”

 

Hà Mặc xoa cái đầu tròn của cậu, buồn bã nói: “Chân à, ông nói xem, chúng ta vào được cùng trường với anh Nhiên đã không có khả năng lắm. Nhưng chúng ta có thể học trường hàng xóm với đại học Ninh Thành mà. Ông bảo đúng không?”

 

Tạ Chân thở dài: “Haizz, tôi vốn định ở lại Sơ Thành, nhưng cứ nghĩ đến sau này không có ai trông chừng anh Nhiên cho tiên nữ, tôi lo lắm. Tính tình tiên nữ e là có bị đá cũng sẽ không nói anh Nhiên một câu.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Anh vẫn còn ngồi đây mà hả?

 

Hà Mặc lắc đầu, ra vẻ cao thâm khó dò: “Tôi thấy không đâu. Rõ ràng khả năng anh Nhiên bị đá lớn hơn. Ông nhìn tiên nữ xem, sau này chẳng lẽ không có ai theo đuổi bạn ấy?”

 

Hà Mặc liếc về phía Lâm Nhiên: “Nhìn lại anh Nhiên, tính tình thiếu gia, đám con gái còn lâu mới thèm để ý đến anh ấy.”

 

Tạ Chân suy tư chốc lát, gật đầu đồng ý: “Ông nói chí phải.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Anh chỉ nói một câu muốn ra ngoài thôi mà?

 

Lâm Nhiên phát hiện ra từ khi có Thịnh Thanh Khê chống lưng, hai người này nói năng càng không kiêng nể gì. Trước kia anh lạnh lùng liếc sang giống như thế này, hai người họ đã ngậm miệng từ lâu, thế mà bây giờ lại làm như không thấy.

 

Lâm Nhiên không muốn ở lại đây nữa, anh dứt khoát đứng dậy đi tìm Dòng Suối Nhỏ của anh. Chỉ có Dòng Suối Nhỏ của anh là đối tốt với anh.

 

Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió nhè nhẹ. Cơn gió thổi đến tựa như bông mềm đẩy lướt qua, vuốt ve sườn má bạn.

 

Thịnh Thanh Khê chạy đến đoạn đường sát bên sân bóng rổ, chú ý ngay đến Lâm Nhiên đứng cách đó không xa đang nhìn cô. Trong mắt anh không có cảm xúc, chỉ khi bắt gặp đôi mắt cô, trong mắt mới thoáng hiện lên ý cười. Anh lẳng lặng đứng đó nhìn cô.

 

Bước chân cô đang chạy về phía trước chuyển hướng, chạy sang chỗ Lâm Nhiên. Cô không chỉ không giảm tốc độ, mà ngược lại còn chạy nhanh hơn.

 

Lâm Nhiên giang tay đón cô gái nhỏ lao vào lòng mình.

 

Ngặt nỗi hiện giờ bọn họ đang ở sân thể dục, anh chỉ ôm cô một chốc rồi buông ra. Cô gái nhỏ trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng, chỉ có đôi mắt nhìn anh vẫn sáng trong như xưa.

 

Lâm Nhiên cúi đầu lau mồ hôi cho cô, thấp giọng nói: “Không chạy nữa, nghỉ một lát. Buổi chiều tan học chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

 

Thịnh Thanh Khê ngửa mặt lên để mặc Lâm Nhiên lau qua lau lại trên mặt mình. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nghe Lâm Nhiên nói thế, cô cũng không hỏi lý do, gật gật đầu rồi kéo anh đi đến cạnh sân bóng rổ.

 

Khi hai người quay lại, nhóm Tạ Chân đã bắt đầu hiệp tiếp theo.

 

Lâm Nhiên vặn nắp chai nước đưa cho Thịnh Thanh Khê. Cô nàng này đang nhìn sân bóng rổ, cầm chai nước uống một ngụm rồi thản nhiên đưa trả anh. Suốt lúc đó cô không nhìn anh lấy một cái.

 

Lòng Lâm Nhiên lại mất cân bằng.

 

Anh để nước sang một bên, đưa tay xoay đầu cô lại, nhướng mày hỏi: “Nhìn có hiểu không?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Khi đi làm, đơn vị thường tổ chức thi đấu bóng rổ.”

 

Lâm Nhiên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, anh đang định thả cô ra thì nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Vừa rồi Hà Mặc nói, bất kể đi tới đâu Thịnh Thanh Khê đều có người theo đuổi. Một cô gái xinh đẹp mơn mởn như cô vào đội cảnh sát hình sự, chắc chắn không thể nào không có ai theo.

 

Lâm Nhiên nghiêm mặt lại, giọng hơi trầm xuống: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ngác: “Hửm?”

 

Lâm Nhiên nhìn cô chằm chằm, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô. Anh khẽ híp mắt, giọng uy hiếp: “Lúc em đi làm có người theo đuổi không? Mấy người?”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn vào mắt Lâm Nhiên một lúc, cảm thấy mình nên nói thật thì hơn: “Trong đơn vị không có, các đàn anh đều đã kết hôn. Nhưng mình có đi xem mắt đồng nghiệp ở bộ phận khác.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Anh vừa nghe thấy cái gì cơ?

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng giải thích: “Lúc đó các anh chị đều giới thiệu cho mình, mình đã từ chối rất nhiều lần rồi. Lần đó mọi người nói là cả đơn vị tụ tập, mình đi rồi mới biết là xem mắt.”

 

Lâm Nhiên nghiến răng hàm, hùng hổ hỏi: “Thằng ôn con đó tên là gì?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Mình không nhớ.”

 

Cô không nhớ thật. Hôm đó anh chàng kia vô cùng hồi hộp, trong suốt bữa ăn anh ta không dám ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, có khả năng cũng bị lừa đến.

 

Lâm Nhiên hừ nhẹ: “Tốt nhất là em không nhớ thật.”

 

Thịnh Thanh Khê mặt mày vô tội: “Thật mà.”

 

Lâm Nhiên một tay xách Thịnh Thanh Khê lên: “Không được nhìn nữa, về lớp nghỉ ngơi.”

 

Nhìn nhìn nhìn, có cái gì mà nhìn, chỉ là mấy thằng con trai hôi rình thôi mà.

 

Thịnh Thanh Khê phản kháng không thành công, đành phải ngoan ngoãn theo Lâm Nhiên về.

 

Một tay cô níu tay áo Lâm Nhiên, tay kia vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi bay.

 

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên bộ đồng phục xanh trắng, chùm sáng vàng nhuộm mái tóc đen của thiếu niên thiếu nữ, hai bóng người một thấp một cao cách nhau không xa không gần. Ánh sáng đuổi theo bước chân họ không biết mỏi mệt.

 

Trên sân bóng rổ cách đó không xa rộ lên tiếng reo hò.

 

Gió nhẹ nhàng dịu dàng phất qua.

 

...

 

Buổi chiều tan học.

 

Lâm Nhiên không đứng dậy cho Thịnh Thanh Khê ra ngoài như ngày thường. Thấy trên mặt cô gái nhỏ ngồi bên trong hiện rõ vẻ nghi hoặc nhìn anh, anh nhướng mày: “Thu dọn cặp sách, tối không vòng qua đây, tôi đưa em về thẳng nhà luôn.”

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra: “... Bọn mình chỉ đi ăn cơm thôi mà?”

 

Lâm Nhiên thấy cô hoàn toàn không nhớ, có hơi bất đắc dĩ: “Hôm nay là sinh nhật em mà em cũng không nhớ?”

 

Đúng là Thịnh Thanh Khê không nhớ thật.

 

Sau khi đi làm, cô không tổ chức sinh nhật nữa. Nếu Thịnh Lan gọi điện thoại tới cô mới bớt thời gian quay về, còn phần lớn thời gian cô đều chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, căn bản không về được. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Với Thịnh Thanh Khê, đây cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt.

 

Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không tổ chức sinh nhật.”

 

Lâm Nhiên cũng là nghe Thịnh Lan nhắc đến một lần mới biết, sinh nhật của Thịnh Thanh Khê chính là ngày cô được Thịnh Lan bế về cô nhi viện Thịnh Khai. Sinh nhật cô vào mùa xuân trăm hoa đua nở.

 

Lâm Nhiên nhìn cô cười, vươn tay xoa đầu cô: “Sau này năm nào cũng tổ chức.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, ngoan ngoãn bắt đầu thu dọn cặp sách.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đồng loạt nhìn Lâm Nhiên với Thịnh Thanh Khê đi khỏi lớp, trong lòng không biết vì nguyên do gì mà lại có cảm giác thê lương. Từ khi Thịnh Thanh Khê chuyển tới, bọn họ đều ăn cơm cùng nhau, bây giờ đột nhiên bị bỏ rơi, hai người cảm thấy mất mác kỳ lạ.

 

Tạ Chân buồn rầu: “Rốt cuộc bọn họ đi ăn của ngon vật lạ gì vậy?”

 

Hà Mặc mặt hỏi chấm: “Vừa rồi ông không nghe thấy à? Anh Nhiên tổ chức sinh nhật cho tiên nữ.”

 

“Cái gì?!” Lúc bấy giờ anh chàng béo không vui thật rồi đấy. “Đến sinh nhật tiên nữ rồi? Không được, tôi không thể ngồi đây thế này được, tôi cũng phải đi đón sinh nhật với tiên nữ.”

 

Tạ Chân nói rồi bất chấp tất cả, quay người chạy ra ngoài.

 

Hà Mặc đuổi sát theo sau, vừa đuổi vừa gọi: “Ông làm gì thế hả? Làm gì có ai đuổi theo người ta để làm bóng đèn chứ?”

 

Tạ Chân phản bác có tình có lý: “Anh Nhiên còn chưa tỏ tình mà, sao bọn mình lại là bóng đèn được? Tiên nữ dạy kèm cho chúng ta vất vả như vậy, chúng ta không được mua quà sinh nhật cho bạn ấy chắc?”

 

Hà Mặc nghe thấy, cũng cho rằng Tạ Chân nói có lý. Thế là hai người cùng đuổi theo Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

 

Mười phút sau, cổng trường.

 

Lâm Nhiên đen mặt mắt trừng mắt với Hà Mặc và Tạ Chân – những người đang giương khuôn mặt vô tội.

 

Anh thật sự khó khăn lắm mới có thể đi chơi riêng với Dòng Suối Nhỏ của mình một lần, còn là trong ngày trọng đại thế này. Ngày thường không dẫn theo Lâm Yên Yên thì cũng đi cùng hai thằng này, hôm nay vẫn không thoát được.

 

Lâm Nhiên mặt lạnh nhạt, thái dương giật giật, nén nỗi bực tức hỏi: “Các cậu đến làm gì?”

 

Tạ Chân cười toe toét: “Ăn cơm.”

 

Hà Mặc khẽ ho một tiếng: “Tổ chức sinh nhật cho tiên nữ.”

 

Lâm Nhiên đang muốn nói gì đó thì cảm nhận được có người giật giật gấu áo. Anh nuốt lời đã đến miệng xuống, hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến bọn họ nữa, bế Thịnh Thanh Khê lên xe.

 

Hà Mặc và Tạ Chân thấy Lâm Nhiên đồng ý, vội vàng lái xe đi theo, tránh bị bỏ lại.

 

Trên đường đi đến đây, hai người còn tò mò không biết Lâm Nhiên sẽ dẫn Thịnh Thanh Khê đi đâu ăn sinh nhật, nói qua nói lại còn đánh cược. Tạ Chân đoán là một nhà hàng hạng sang nào đó, Hà Mặc đoán là nhà hàng phục vụ riêng.

 

Kết quả cả hai không ai đoán đúng.

 

Nửa tiếng sau, bọn họ ôm mũ bảo hiểm ngửa mặt, sợ hãi nhìn tàu lượn siêu tốc đang lao vun vút trong sân. Tiếng thét chói tai lúc cao lúc thấp vọng đến, hai người cùng nuốt nước bọt.

 

Thịnh Thanh Khê không ngờ Lâm Nhiên lại dẫn cô đến công viên trò chơi. Cô cũng hơi sửng sốt.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê cứ nhìn tàu lượn siêu tốc mãi, không nhịn được thấy buồn cười: “Không dẫn em chơi cái này, đi chơi trò khác. Ăn cơm trước, ăn xong rồi dẫn em đi chơi.”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng bổ sung: “Mấy trò cao cao đều không chơi.”

 

Cô không thích cảm giác mất khống chế cho lắm.

 

Lâm Nhiên bật cười: “Không chơi.”

 

Khi Lâm Nhiên dắt tay Thịnh Thanh Khê đi vào trong, hai người Hà Mặc và Tạ Chân đang cãi nhau đằng sau.

 

Hà Mặc oán giận nói: “Ông cứ khăng khăng đòi theo cơ!”

 

Tạ Chân run lẩy bẩy che tim mình: “Làm sao tôi biết sẽ đến nơi này. Hu hu hu hu! Mặc Tử, tôi sợ!”

 

Hà Mặc thấy anh chàng béo sợ hãi, quyết định nói cho cậu biết sự thật tàn nhẫn: “Chân à, rất nhiều trò đều yêu cầu về cân nặng. Có một số chỗ chắc ông không ngồi vừa đâu.”

 

Tạ Chân lập tức trời quang mây tạnh, mặt mày hớn hở, đến cả giọng nói cũng cao lên tám quãng: “Thật hả? Tốt quá!”

 

Hai người cãi nhau dọc một đường, bất tri bất giác đã đến nhà hàng.

 

Nhà hàng này nằm trong khu công viên giải trí, bình thường không mở cửa tiếp khách ngoài, chỉ phục vụ câu lạc bộ hạn chế số lượng thành viên. Nhưng Lâm Nhiên không chỉ hạn chế số lượng, anh bao luôn cả khu này.

 

Khi Lâm Nhiên vào, nhân viên phục vụ đã nói với anh, bọn họ đã chuẩn bị trang phục đẹp đẽ và quyền trượng hoa lệ cho Thịnh Thanh Khê. Đêm nay, cô sẽ trở thành nàng công chúa đẹp nhất tòa thành này.

 

Lâm Nhiên tùy tiện đáp: “Không cần.”

 

Trong mắt anh, Thịnh Thanh Khê mặc gì cũng đẹp. Cô chỉ mặc đồng phuc giản dị nhất, cũng vẫn là công chúa đẹp nhất của anh.

 

Thịnh Thanh Khê nghe thấy Lâm Nhiên nói không cần mới khẽ thở phào một hơi. Khi chưa đi vào, cô còn lo sẽ có một hàng người vây quanh cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ hoặc nhảy múa hát ca cho cô xem.

 

Nhà hàng trong công viên giải trí được đặt ở chỗ cao, qua ban công ngoài nhà hàng, bọn họ có thể nhìn thấy cả khu công viên nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh như lưu ly, linh vật đáng yêu bằng bông, những cô gái váy áo thướt tha...

 

Tạ Chân và Hà Mặc đã không kịp chờ đợi ăn đồ lót dạ của nhà hàng. Lâm Nhiên dẫn Thịnh Thanh Khê ra ban công nhỏ ngoài sảnh nhà hàng dạo một vòng.

 

Bây giờ trời đã sẩm tối, ánh nắng hoàng hôn vẫn còn rớt lại.

 

Thịnh Thanh Khê nhoài người trên lan can ngắm công viên giải trí đèn đuốc rực rỡ trước mắt. Vòng quay ngựa gỗ hát vang bài nhạc thiếu nhi vui vẻ, vương miện trên tóc vừa đẹp đẽ vừa tinh xảo, dường như cô còn có thể ngửi thấy mùi thơm của đủ loại bánh kẹo.

 

Lâm Nhiên quay lưng lại với khu công viên, lười biếng tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Những đốm đèn trong khu vui chơi ánh vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Dường như cô đang thất thần, không biết trong cái đầu nhỏ của cô nàng này lại đang nghĩ cái gì nữa.

 

Lâm Nhiên đổi tư thế, nhìn xuống dưới cùng cô và hỏi: “Thịnh Thanh Khê, em đang nghĩ gì thế?”

 

Thịnh Thanh Khê mất một lúc phản ứng mới quay đầu lại nhìn thiếu niên bên cạnh. Anh mặc đồng phục trắng xanh đan xen, dáng vẻ sạch sẽ cao ráo, sau lưng là nền trời bị nhuộm màu cam tía. Trong đôi mắt dưới mái tóc đen ngắn là bóng hình nho nhỏ của cô.

 

Anh đang ở nơi cô có thể chạm tay vào được.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Mình chỉ đang nghĩ, thật ra cuộc sống thế này cách mình rất xa xôi. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mười năm đó, mình không dám thả lỏng một ngày nào. Đã rất lâu rất lâu mình chưa ngắm thành phố như thế này.”

 

Thịnh Thanh Khê rất ít khi nhắc đến mười năm kia, cũng rất khi nhắc đến quá khứ. Cô không muốn dùng những thứ này để trói buộc Lâm Nhiên.

 

Cô hiểu, Lâm Nhiên cũng hiểu. Vậy nên anh chỉ vươn tay xoa tóc cô, thấp giọng nói: “Tôi có thể ngắm cùng em, bây giờ, và sau này.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi cười: “Lâm Nhiên, bọn mình vào ăn cơm đi.”

 

Lâm Nhiên cũng nở nụ cười: “Được.”

 

...

 

Cả nhà hàng chỉ có bốn người bọn họ, mà ban đầu vốn chỉ có hai người. Nhân viên phục vụ mang hết đồ ăn lên, bày bánh gato rồi yên lặng rời khỏi sảnh nhà hàng, trên bàn đã có chuông gọi phục vụ. Chiếc bánh kem bày trên bàn hình thức rất đơn giản, trên bánh kem màu trắng là một con thỏ con tai dài dài đang đứng, trong lòng con thỏ không ôm cà rốt mà lại là một quả dâu tây nhỏ đỏ mọng.

 

Thịnh Thanh Khê tròn mắt nhìn con thỏ ôm dâu tây một lúc, bỗng nhiên nói: “Lâm Nhiên, cậu thích ăn dâu tây.”

 

Lâm Nhiên lười biếng đáp: “Ừm, tôi thích dâu tây, em thích tôi.”

 

Tạ Chân và Hà Mặc: “...”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, không phản bác lại anh.

 

Lâm Nhiên bị phản ứng của Thịnh Thanh Khê chọc cười. Anh tiện tay cầm cây nến đặt bên cạnh lên hỏi: “Có cần ước không?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Lâm Nhiên, nhỏ giọng nói: “Không ước.”

 

Điều ước của cô đang ở ngay bên cạnh cô.

 

Lâm Nhiên để nến xuống, cắt một miếng bánh gato nhỏ ra cho Thịnh Thanh Khê. Quả dâu tây kia cũng bị anh để vào đĩa của Thịnh Thanh Khê, còn về con thỏ đương nhiên là của anh.

 

Hà Mặc và Tạ Chân tan học đã gọi điện nhờ người mua quà đưa đến công viên giải trí. Khi Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ra ban công, đúng lúc quà được mang đến, nhân cơ hội này, hai người nhanh chóng đi lấy quà.

 

Anh chàng béo cơ thể linh hoạt, giành trước lấy quà của mình ra để lên bàn.

 

Cậu gãi gãi đầu, nói chuyện nghiêm túc thế này có hơi không quen: “Tiên nữ, thời gian qua cảm ơn cậu đã dạy kèm mình và Mặc Tử. Không phải đồ gì quý lắm đâu, chỉ là bình thường cậu có thể dùng nó xem sách điện tử gì đó thôi.”

 

Thịnh Thanh Khê nhận lấy hộp quà của Tạ Chân, vừa nhìn cậu vừa nghiêm túc nói: “Mình sẽ dùng nó thật nhiều.”

 

Nghe thấy thế, mặt Tạ Chân ửng đỏ, không biết nên tiếp lời ra sao. Bình thường cậu nói không dừng được miệng, bây giờ đến một chữ cũng không bật ra nổi. Tạ Chân đành phải đẩy Hà Mặc ý bảo cậu ta nhanh chóng nối tiếp vào.

 

Hà Mặc khẽ ho một tiếng, đặt quà lên bàn: “Tiên nữ, sinh nhật anh Nhiên năm nay mình tặng anh ấy một chiếc đồng hồ. Mà cũng trùng hợp lắm cơ, mẫu đồng hồ đó còn có kiểu cho nữ.”

 

Ý?

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu nhìn Lâm Nhiên, tựa như đang hỏi “đồng hồ của cậu đâu?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Làm sao anh biết được Hà Mặc lại chơi bài này, chiếc đồng hồ kia e rằng đã nằm tích bụi rồi. Có điều thằng nhóc Hà Mặc này cũng thông minh đáo để, làm thế này giá trị của chiếc đồng hồ thoáng chốc đã tăng lên.

 

Lâm Nhiên bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ, cứ cảm thấy sai sai, anh luôn có cảm giác Hà Mặc đang chửi anh?

 

Tạ Chân và Hà Mặc tặng quà xong, đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhiên, lòng thầm đoán Lâm Nhiên sẽ chuẩn bị quà gì cho Thịnh Thanh Khê. Dù sao trong nhóm bọn họ, Lâm Nhiên là người giỏi gây chuyện nhất.

 

Lâm Nhiên thấy hai người đối diện bỗng nhiên nhìn qua, lạnh nhạt kéo khóe miệng. Quà của anh đương nhiên phải giấu đến thời khắc quan trọng hơn, anh không muốn cho hai tên này hóng hớt đâu.

 

Lâm Nhiên nhẹ nhàng nhìn lướt qua hai người kia: “Ăn cơm.”

 

Tạ Chân: ???

 

Hà Mặc: “...”

 

Cái người này làm sao vậy hả? Lúc này còn chưa chuẩn bị quà?

 

Trong nhà hàng ánh nến chập chờn, Thịnh Thanh Khê ăn mỳ xong, nghiêng đầu nghe ba người kia đấu khẩu. Bình thường là hai người Hà Mặc và Tạ Chân đấu với một mình Lâm Nhiên, có điều cuối cùng hai bọn họ luôn nội chiến trước. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Lâm Nhiên còn chưa bắt đầu phát huy, phía đối diện đã cãi nhau như hai em học sinh tiểu học.

 

Lâm Nhiên mặt không cảm xúc nhìn hai người ngồi đối diện cãi vã. Buổi sinh nhật anh dày công tổ chức cho Dòng Suối Nhỏ cứ thế biến thành đại hội đấu khẩu của hai đứa học sinh tiểu học kia.

 

Lâm Nhiên quay qua nhìn Thịnh Thanh Khê, cô đang chống cằm tập trung nghe hai người cãi nhau. Có đôi khi nghe thấy lời trời ơi đất hỡi nào đó, cô còn làm vẻ mặt kinh ngạc, nghiêm túc giống như đang nghe diễn thuyết gì.

 

Anh đưa tay bẹo má cô, thấp giọng nới: “Dẫn em xuống dưới đi dạo?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu, lại đưa mắt nhìn hai người phía đối diên, giống như đang hỏi hai người họ thì tính sao.

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng: “Bánh ngọt còn chưa ăn xong, A Chân sẽ không lãng phí đồ ăn vậy đâu.”

 

Câu này nghĩa là hai người họ sẽ tiếp tục ở lại đây ăn cơm.

 

Thịnh Thanh Khê cất hộp quà của mình đi định ra ngoài, kết quả cô vừa mới đứng dậy, chiếc hộp trong lòng đã bị Lâm Nhiên lấy mất. Anh không để ý nói: “Tịch thu, ngày mai trả em.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, không phản bác lại, tự giác nhét tay mình vào tay Lâm Nhiên đợi anh dắt cô ra ngoài. Lâm Nhiên ngẩn ra một lúc, chợt bật cười. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô trong tay.

 

...

 

Vầng trăng treo lơ lửng trên cao.

 

Tất cả mọi thứ nhìn thấy trước mắt tựa như được lắp thêm một lớp kính lọc ấm áp.

 

Vòng quay ngựa gỗ ánh đèn sặc sỡ, tiếng nhạc du dương xuyên qua đám người, vị kẹo bông ngọt ngào dần lan tỏa, đêm muộn như trong truyện cổ tích từ từ kéo tấm màn khai mạc.

 

Lâm Nhiên nhìn lướt qua xung quanh một vòng, khẽ hất cằm: “Đi qua bên kia ngồi đợi tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê không hỏi lý do, ngoan ngoãn đi sang đó.

 

Mặc dù hôm nay không phải cuối tuần, nhưng công viên giải trí vẫn đông như trẩy hội. Chẳng bao lâu sau, bóng Lâm Nhiên đã biến mất giữa đám người, Thịnh Thanh Khê ngẩn người nhìn hướng anh đi.

 

Tháng sáu càng lúc càng đến gần. Nỗi bất an trong lòng cô cùng càng lúc càng lớn lên, dù vậy cô vẫn không thể biểu hiện ra.

 

Thịnh Thanh Khê cụp mắt, khẽ thở dài một tiếng.

 

Cô đang suy nghĩ vẩn cơ, không chú ý đến người đi ngang qua hàng ghế đều lén lút nhìn cô.

 

Thiếu nữ xinh đẹp yên tĩnh mặc bộ đồng phục màu xanh trắng đơn giản nhất ngồi một mình trên băng ghế. Trong đêm tối, thân hình gầy yếu có phần điềm đạm đáng thương, cộng thêm trên gương mặt cô còn mang vẻ lo âu nhàn nhạt.

 

Đã có người lén lút lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh lưu lại cảnh này.

 

Khi hắn ta mở điện thoại hướng camera vào thiếu nữ trên băng ghế, bên cạnh bỗng xuất hiện một ngón tay khớp xương rõ ràng ấn phím nguồn của hắn, màn hình điện thoại bỗng tắt ngúm.

 

Người định chụp ảnh khó hiểu nhìn sang bên, bắt gặp đôi mắt hơi tối tăm của thiếu niên. Thiếu niên trước mặt có dáng người cao to, khuôn mặt góc cạnh mang theo chút tàn bạo. Trên người anh mặc bộ đồng phục giống cô gái kia. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Dù bọn họ cách nhau một khoảng, hắn vẫn cảm nhận được cảm giác áp bách ập vào mặt.

 

Hắn ngượng ngùng xin lỗi: “Xin lỗi.” Nói xong là lủi mất.

 

Lâm Nhiên sải bước đi thẳng về phía Thịnh Thanh Khê. Cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế mà tâm hồn treo ngược cành cây, hoàn toàn không phát hiện chuyện xảy ra xung quanh.

 

Trước mắt xuất hiện khoảng tối, phân nửa ánh sáng bị che mất.

 

Lúc bấy giờ, Thịnh Thanh Khê mới phản ứng chậm chạp ngước mắt nhìn. Đập vào mắt cô là chiếc kẹo bông bồng bềnh trắng muốt như mây, bên trên còn điểm mấy viên sô cô la sặc sỡ.

 

Lâm Nhiên đứng trước mặt cô, che mất hơn nửa những ánh mắt từ đằng sau.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi cười, khẽ gọi: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên đáp một tiếng, nhét kẹo bông vào tay cô. Ngoài kẹo bông ra, anh còn mang một quả bóng bay về, bóng bay màu vàng rực rất nổi bật kể cả trong đêm.

 

Là hình sư tử con, rất đáng yêu.

 

Lâm Nhiên thoáng cúi người, buộc bóng tay vào cổ tay mảnh khảnh của cô, thắt một cái nơ thật đẹp.

 

Thịnh Thanh Khê cắn một miếng kẹo bông, vị ngọt nị lan tràn nơi đầu lưỡi.

 

Cô yên lặng dõi theo động tác của Lâm Nhiên, đợi anh đứng thẳng người lên, cô mới tò mò lắc lắc cổ tay mình. Con sư tử màu vàng bay qua bay lại lắc lư theo động tác của cô, nhưng vẫn bị cố định tại chỗ.

 

Lâm Nhiên nhìn cô chơi bằng ánh mắt nhàn nhạt. Đợi cô nhìn lại về phía anh, anh mới giơ tay vỗ đầu cô.

 

“Đi thôi, dẫn em đi chơi.”

 

“Lâm Nhiên, bóng bay bay cao quá.”

 

“Ừm, như thế mới không làm mất em.”

 

Trong ánh đèn lốm đốm, đêm và trăng đều dịu dàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)