TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.711
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sau lưng là ván cửa, trước mặt là Lâm Nhiên. Thịnh Thanh Khê bị dồn trong không gian nhỏ hẹp.

 

Ánh đèn vàng vọt trước cửa u ám chiếu sáng, soi rõ mồn một khuôn mặt còn mang vệt nước mắt của Thịnh Thanh Khê.

 

Nhịp thở của Lâm Nhiên khựng lại, không lên tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đưa tay quen thuộc lấy khăn giấy từ chiếc cặp cô đeo sau lưng ra, nắm cái cằm đẫm nước mắt của cô, cẩn thận lau sạch vệt nước mắt trên mặt và nước mắt trên khoé mắt cô.

 

“Thịnh Thanh Khê.”

 

Lâm Nhiên khàn giọng gọi tên cô.

 

Thịnh Thanh Khê cụp mắt, hàng lông mi ướt đẫm dính lại với nhau.

 

Mãi một lúc lâu sau, cô mới khẽ đáp một tiếng như mèo con kêu, nghe giống bị ai bắt nạt dữ lắm. Cô tủi thân rũ đầu xuống, không muốn để ý đến ai cả. Nếu không phải đang bị anh khoá lại, không chừng cô đã chạy rồi.

 

Cô chỉ khóc có mấy lần, đều là vì anh.

 

Lâm Nhiên cũng không biết anh đang giận chính bản thân hay giận cô nàng ngốc nghếch này nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đời này, anh không muốn trải nghiệm cảm giác như đêm trại hè kia một lần nào nữa, vậy nên khi Thịnh Thanh Khê nói ra câu đó, cơn giận không ức chế được trào lên. Cô hoàn toàn không hề để bụng lời anh nói. Từ đầu đến cuối, cô không cách nào đặt bản thân mình lên đầu. Chuyện này khiến Lâm Nhiên rất khó chấp nhận.

 

Lâm Nhiên cúi người, ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp: “Thịnh Thanh Khê, em còn nhớ lời tôi nói với em hôm trại hè cháy không?”

 

Người trong lòng rầu rĩ trả lời anh: “Mình nhớ.”

 

Lâm Nhiên nhìn cô, yết hầu chuyển động, tiếp tục hỏi: “Tôi nói cái gì?”

 

Vạt áo bị một bàn tay níu lấy, một lát sau, bàn tay kia chầm chậm dịch lên, thăm dò vòng quanh eo anh. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trước ngực anh: “Mình rất quan trọng với cậu.”

 

Thịnh Thanh Khê ôm chặt lấy Lâm Nhiên, nước mắt lại không nghe lí trí lăn dài.

 

Khi mở miệng lần nữa, cô nghẹn ngào: “Lâm Nhiên, mình rất sợ.”

 

Thịnh Thanh Khê không cách nào chịu đựng được nỗi đau mất đi Lâm Nhiên một lần nữa. Đời trước, cuộc đời cô được dựng lại trong sự sụp đổ liên tiếp, tìm được chân tướng là động lực và niềm tin duy nhất giúp cô gắng gượng.

 

Nếu chuyện lại xảy ra lần nữa thì sao?

 

Thịnh Thanh Khê không dám nghĩ.

 

Bụng ngón tay ấm nóng xẹt qua gò má hơi lạnh của Thịnh Thanh Khê, từ từ sờ lên, mãi đến khi chạm vào khoé mắt cô, Lâm Nhiên mới nhíu mày thấp giọng dỗ dành: “Thịnh Thanh Khê, tôi đảm bảo tôi sẽ không có chuyện gì. Em tin tôi chứ?”

 

Bé mít ướt vùi trong lòng anh gật gật đầu.

 

Lâm Nhiên biết trước khi chuyện này trôi qua, anh không thể nói về nó với Thịnh Thanh Khê. Nó đã trở thành chấp niệm của cô. Anh không trải qua mười năm đó của Thịnh Thanh Khê, căn bản không có lý do trách cứ cô.

 

Tim Lâm Nhiên tựa như bị nước mắt của Thịnh Thanh Khê làm bỏng, buồn bực đến nỗi anh không thở được.

 

Anh cúi đầu khẽ hôn lên bên tóc mai của cô: “Là tôi không tốt, không nên giận dữ với em. Em ngoan ngoãn về tắm rửa đi ngủ, ngày mai tôi đến đón em. Khóa kỹ cửa và cửa sổ, nhất là cửa ấy.”

 

Nói thấy bốn chữ cuối cùng, tiếng Lâm Nhiên mang theo ý cười.

 

Dù sao anh cũng có chìa khoá.

 

Bầu không khí nặng nề bị ý cười trong âm cuối của Lâm Nhiên xóa tan. Bé mít ướt trong lòng anh nghe thấy, ngẩng đầu lên lườm anh một cái.

 

Lâm Nhiên cong môi, xoa đầu cô: “Ngoan, đi vào đi.”

 

Lâm Nhiên nói rồi buông Thịnh Thanh Khê ra. Thịnh Thanh Khê đưa tay lau khoé mắt, cúi đầu một lúc lâu mới nói: “Lâm Nhiên, cậu đã nhìn thấy mình rơi xuống biển.”

 

Thịnh Thanh Khê chỉ nói có một câu đó.

 

Bóng cô nhanh chóng biến mất trước mặt Lâm Nhiên. Cánh cửa bị đóng lại, đèn trong phòng sáng lên.

 

Lâm Nhiên giống như bị đóng đinh tại chỗ, độ cong bên môi từ từ giảm xuống, rồi mím chặt lại. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Máu khắp cơ thể dường như bị đông lại thành băng trong giây phút đó, đến cả đầu ngón tay anh cũng bắt đầu run.

 

Cô tự biến bản thân thành tiền cược, muốn anh bảo đảm sự an toàn của bản thân.

 

Lâm Nhiên đứng trước cửa nặng nề nhìn phòng cô.

 

Rất lâu sau, đèn tắt, anh xoay người sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Hoàng.

 

Trong phòng.

 

Thịnh Thanh Khê vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, mãi đến khi tiếng động cơ vang lên, cô mới lặng lẽ thở phào.

 

Tối nay, cô đã vượt qua giới hạn của Lâm Nhiên.

 

Cô biết.

 

 

Hai giờ sáng.

 

Khi đọc được tin nhắn của Lâm Nhiên, Lâm Hoàng còn đang ở quán bar, tin nhắn này đã được gửi từ hai tiếng trước. Lâm Hoàng nhìn màn hình do dự một lát, giờ này chắc Tiểu Hỏa ngủ rồi nhỉ?

 

Lâm Hoàng suy nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, dứt khoát gọi điện thoại cho Lâm Nhiên.

 

Âm báo đang gọi vang lên chưa đến một giây, đầu bên kia đã nghe máy. Chất giọng thiếu niên vốn trong trẻo qua điện thoại lại trở nên hơi trầm: “Anh, bây giờ anh rảnh không?”

 

Nghe thấy câu này, Lâm Hoàng cảm thấy rất bất ngờ, anh ta lại mở điện thoại ra xem giờ.

 

Là hai giờ mười ba phút sáng không hề sai.

 

Lâm Hoàng khẽ ho một tiếng: “Em ở đâu đó Tiểu Hoả?”

 

Lâm Nhiên: “Cửa nhà anh.”

 

Lâm Hoàng: “...”

 

Thằng nhóc thối này.

 

Lâm Hoàng tạm biệt bạn bè, cầm áo khoác lên tìm người lái xe thuê, về nhà tìm thắng nhóc thối kia. Nửa đêm nửa hôm, ngày mai còn phải đi học mà lại chạy đến cửa nhà anh. Trong tin nhắn Lâm Nhiên bảo không có việc gì, chỉ muốn nói chút chuyện với Lâm Hoàng. Anh ta suy nghĩ nửa ngày, tính đến cả khả năng Lâm Nhiên thất tình, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết thằng nhóc thối này tìm mình làm gì.

 

Quán bar ở gần khu nhà Lâm Hoàng ở, chỉ mất hai mươi phút đã về tới nơi.

 

Lâm Hoàng ngồi trong xe, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe phân khối lớn cực kì nghênh ngang đỗ bên luống hoa trước cửa nhà mình. Thiếu niên dáng người cao gầy lười biếng tựa vào xe, trong miệng đang ngậm thứ gì đó, trông hình như là thuốc lá.

 

Lâm Hoàng cũng không quản Lâm Nhiên có hút thuốc không, nói cho cùng bản thân anh ta cũng từng trải qua độ tuổi của Lâm Nhiên. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Dưới con mắt anh ta, nên để những đứa trẻ này tự do hoang dã phát triển trong phạm vi đất, chứ không phải cắt tỉa chúng cho gọn gàng chỉnh tề.

 

Đèn xe chiếu đến gần, Lâm Nhiên mới theo phản xạ híp mắt lại, nghiêng đầu nhìn sang.

 

Lâm Hoàng xuống xe, mặc áo khoác gió đi về phía anh.

 

Lâm Hoàng đi lại gần mới nhìn ra Lâm Nhiên đang ngậm điếu thuốc nhưng căn bản không châm lửa. Anh ta ngẩn người, sau đó lấy bật lửa trong túi áo khoác ra: “Không mang bật lửa?”

 

Lâm Nhiên nhàn nhạt liếc anh ta một cái, ậm ừ nói: “Bỏ rồi.”

 

Ồ!

 

Nghe thấy thế, Lâm Hoàng thoáng nhướng mày: “Vậy là trong lòng có tâm sự. Anh đi mở cửa.”

 

Lâm Hoàng vừa nói vừa đi đến cửa: “Thằng nhóc này, có chuyện gì không thể đợi đến mai à, cứ khăng khăng nửa đêm tìm đến. Đợi đã, hay là chỗ Từ Nghi Dung xảy ra gì rồi?”

 

Lâm Hoàng quay đầu lại thắc mắc nhìn Lâm Nhiên.

 

Theo lí mà nói không phải chứ nhỉ, anh ta vẫn cho người theo sát mà.

 

Lâm Nhiên không nói gì, chỉ hất cằm với anh.

 

“Rồi, vào trong nói.”


 

...

 

Khói thuốc mờ ảo lượn lờ, làm mờ đi khuôn mặt của Lâm Hoàng.

 

Lâm Hoàng không lên tiếng, vẫn giữ yên lặng tập trung nghe Lâm Nhiên nói. Chỉ có điều Lâm Nhiên mới nói được một nửa, anh ta đã không kìm được châm thuốc lá. Lượng tin tức trong lời nói của Lâm Nhiên hơi lớn, trong chốc lát anh ta không tiêu hoá ngay được.

 

Đến khi Lâm Nhiên nói hết, Lâm Hoàng dụi tắt điếu thuốc.

 

Anh thấy hơi khó tin: “Tiểu Hoả, ý em là không cần giám sát Từ Nghi Dung, cứ để mặc bà ta âm thầm làm mất chuyện xấu xa đó? Bên bố em thì sao?”

 

Lâm Nhiên lạnh nhạt nói: “Mặc kệ ông ấy, đây là chuyện của em.”

 

Lâm Nhiên vốn không định nhúng tay vào chuyện này, dù sao đời này, tất cả mọi chuyện vẫn chưa đến mức đó. Nhưng lời Thịnh Thanh Khê nói đêm nay khiến anh lần đầu tiên nhận ra, cô vẫn luôn thấp thỏm lo âu, vẫn luôn sợ hãi ngày đó đến.

 

Lần này có thể Từ Nghi Dung không làm, nhưng lần sau thì sao?

 

Anh không thể để Thịnh Thanh Khê chìm trong sự sợ hãi đó mãi được.

 

Lâm Hoàng không biết Từ Nghi Dung sẽ chọn thủ đoạn nào để đối phó với Lâm Nhiên, nhưng Lâm Nhiên biết.

 

Đêm nay Lâm Nhiên tới tìm Lâm Hoàng cũng chỉ vì chuyện này. “Anh, sau này anh không cần lo chuyện kia nữa. Em đến tìm là muốn nhờ anh tìm hai người, trước khi tìm phải đặt ra điều khoản mạo hiểm."

 

Lâm Hoàng không hỏi lí do, đồng ý ngay.

 

Hai người bàn chuyện xong đã gần bốn giờ.

 

Lâm Hoàng vốn định giữ Lâm Nhiên ở lại qua đêm, nhưng Lâm Nhiên khoát tay bỏ đi, bóng lưng trông rất tiêu điều.

 

Lâm Hoàng nhìn bóng lưng Lâm Nhiên, lòng cảm khái.

 

Tiểu Hỏa nhà bọn họ lớn rồi.

 

...

 

Lâm Nhiên lái xe ra khỏi nhà Lâm Hoàng nhưng không về nhà, anh lại quay lại cô nhi viện Thịnh Khai.

 

Anh quen đường quen nẻo nhảy tường vào Thịnh Khai, sau đó dò dẫm đến sân sau ký túc xá, chạy lấy đà một cái là nhẹ nhàng nhảy qua được tường. Cửa vào ký túc từ sâu sau đã bị khóa, Lâm Nhiên liếc nhìn ký túc xá.

 

Cửa sổ hành lang tầng hai chưa đóng.

 

Lâm Nhiên lấy điện thoại ra bật đèn flash chiếu vào đường ống bên cạnh. Anh cũng không cần soi rõ, nhìn xong lại nhét điện thoại vào. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Trong bóng rối, anh giống như một con báo săn nhanh nhẹn, trèo lên tầng hai không tạo ra một tiếng động.

 

Từ khi Lâm Nhiên nhảy tường ở cổng vào, trèo lên tầng hai, cuối cùng là đứng trước cửa phòng Thịnh Thanh Khê. Cả quá trình này mất chưa đến hai phút.

 

Nhưng những hành động này cần có một tiền đề vô cùng quan trọng, đó chính là Thịnh Thanh Khê không khóa cửa.

 

Lâm Nhiên sờ chiếc chìa khóa trong túi, có hơi bất đắc dĩ. Anh cũng không biết bản thân mình nghĩ thế nào. Hi vọng cô khóa cửa, bởi vì cô đã ngoan ngoãn nghe lời, lại hi vọng cô không khóa cửa, vậy anh mới có thể vào.

 

Lâm Nhiên đứng ngẩn ngơ ngoài cửa năm phút rồi mới lấy chìa khóa ra.

 

“Cạch” một tiếng, cửa mở.

 

Thịnh Thanh Khê không khóa cửa.

 

Trong chốc lát Lâm Nhiên cũng không biết mình nên tức giận hay vui mừng, có điều anh không hề do dự lách người vào phòng. Cả quá trình đó, anh đã giảm tiếng động xuống mức thấp nhất, nhưng dù thế vẫn đánh thức người trên giường.

 

“Lâm Nhiên?”

 

Giọng cô hơi căng thẳng, nghe kỹ lại thấy phần nhiều là cảnh giác, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.

 

Lâm Nhiên ngẩn ra, đứng sững tại chỗ không dám động đậy nữa.

 

Khi ở cùng anh, cô rất ít khi ở trạng thái này, lần trước cô thế này là trên du thuyền nhà Tống Thi Mạn. Khi anh ở bên cô, cô chưa từng phòng bị. Lâm Nhiên biết điều này có quan hệ nhất định với việc Thịnh Thanh Khê từng làm cảnh sát, nhưng hình như cô còn nhạy cảm hơn bình thường.

 

“Thịnh Thanh Khê, là tôi.”

 

Lâm Nhiên thấp giọng nói.

 

Lâm Nhiên nói dứt lời, thần kinh căng như dây đàn của Thịnh Thanh Khê mới thả lỏng. Cô nhìn bóng người cao lớn trước cửa, hơi mê man: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

 

Lâm Nhiên không dám trả lời, cũng không dám bật đèn. Bật đèn lên, cô sẽ có thể nhìn thấy đồng hồ đặt trên bàn.

 

Anh bước mấy bước đến bên giường, đang định nói gì đó thì trông thấy hình như trong tay Thịnh Thanh Khê đang cầm đồ. Lần này Lâm Nhiên cũng bất chấp Thịnh Thanh Khê sẽ nhìn thấy giờ, anh đưa tay bật đèn lên.

 

Đèn vừa sáng, anh cũng nhìn thấy rõ hình ảnh trên giường.

 

Thịnh Thanh Khê mặc đồ ngủ ngồi trên giường, cô đang ngửa mặt nhìn anh, nhưng trong bàn tay trắng nõn lại đang cầm một cây kéo sắc bén. Cô dùng lực rất lớn.

 

Tầm mắt Lâm Nhiên từ từ dịch chuyển lên khuôn mặt cô, khi cất tiếng, anh dụ dỗ: “Nguyện Nguyện, đưa kéo cho tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn giơ tay đưa kéo cho Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên quăng cây kéo lên bàn, nhân lúc Thịnh Thanh Khê không chú ý, anh lập tức tắt đèn đi. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối, Thịnh Thanh Khê khó hiểu gọi: “Lâm Nhiên?”

 

Lâm Nhiên ngồi xuống mép giường, chính xác tìm được tay cô trong bóng tối rồi nắm lấy: “Tôi đây.”

 

Thịnh Thanh Khê bất an mím môi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Không có gì, tôi chỉ nhớ em. Em nằm xuống đi.”

 

Nửa đêm nửa hôm Lâm Nhiên chạy đến phòng của người ta, vậy mà nói ra vẫn không chút ngại ngùng.

 

Thịnh Thanh Khê nằm xuống, rụt vào bên trong để Lâm Nhiên ngồi thoải mái hơn. Lúc nãy bật đèn lên, cô nhìn thấy Lâm Nhiên vẫn còn mặc đồng phục, có vẻ chưa về qua nhà.

 

Lâm Nhiên không cho Thịnh Thanh Khê cơ hội lên tiếng trước, anh vân vê đầu ngón tay cô, thấp giọng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, trước kia... trước kia từng xảy ra chuyện như thế này sao?”

 

Lâm Nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, nhưng Thịnh Thanh Khê lại hiểu anh đang hỏi gì. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô chuyển mắt sang bên gối đầu, cả ngày lẫn đêm trong một thời gian dài, nơi này đều giấu súng. Thói quen này rất khó thay đổi.

 

Thịnh Thanh Khê nhớ lại chuyện xảy ra đời trước, kể lại ngắn gọn cho Lâm Nhiên: “Hồi đó bọn mình tấn công một nhóm trộm cắp, tổng cộng có mười ba kẻ tình nghi, bắt được chín người, trong đó ba người đang trốn, còn một người không rõ tung tích. Người không rõ tung tích đó vẫn luôn trốn ở Sơ Thành, đêm công bố tin tức, hắn lẻn vào nhà mình.”

 

Lúc đó Thịnh Thanh Khê mới vào đội cảnh sát hình sự chưa đến hai năm, lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Mặc dù cuối cùng cô cũng khống chế được kẻ tình nghi kia, nhưng chuyện này khiến cô mất ngủ một thời gian. Thế là cô chuyển nhà, sang một chỗ ở an toàn hơn, cũng bí mật hơn.

 

Thịnh Thanh Khê kể xong chuyện một lúc lâu, Lâm Nhiên vẫn không có phản ứng. Anh ẩn trong bóng tối, Thịnh Thanh Khê không nhìn rõ vẻ mặt anh. Cô chỉ có thể nhéo tay anh, khẽ gọi: “Lâm Nhiên.”

 

Một lúc lâu sau, thiếu niên bên giường mới khàn giọng trả lời cô: “Ngủ đi. Đừng sợ, tôi canh cho em.”

 

Lâm Nhiên trước kia, không tin tình yêu, không mong chờ tình yêu.

 

Lâm Nhiên hiện giờ, tin rằng trên thế gian, có người yêu anh như sinh mệnh.

 

Phần đời cô đã mất đi, anh sẽ dâng đến trước mặt cô một lần nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)