TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.180
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Vào tháng ba, trời bắt đầu ấm dần.

 

Đám Lâm Nhiên đã chìm nghỉm giữa những kỳ thi không ngừng nghỉ, phần lớn thời gian trong lớp đều rất yên tĩnh. Mỗi ngày, con số đếm ngược ngày trên bảng lại nhỏ đi, bầu không khí càng nặng nề hơn. Có lúc lão Khuất cũng không nhìn nổi khi những đứa học trò này phải chịu áp lực lớn như vậy, nhưng thầy cũng biết đây là con đường bọn họ bắt buộc phải đi.

 

Buổi tối, sau khi kết thúc một buổi kiểm tra nữa, ai cũng mệt lử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu len lén ngó Lâm Nhiên đang nhíu mày. Anh đang nhìn tờ giấy nháp với khuôn mặt không vui, cả người tỏa ra áp suất thấp, ra vẻ ai cũng phải để bố mày yên.

 

Thịnh Thanh Khê thu mắt, lấy một tờ giấy nhớ ra, vẽ trên giấy mấy nét rồi lại viết một dòng chữ.

 

Kết quả tính toán trên tờ giấy nháp trước mặt lù lù khác biệt với bài làm anh vừa viết trên giấy thi, Lâm Nhiên bực tức khó chịu. Rõ ràng Thịnh Thanh Khê đã giảng cho anh đến ba lần loại câu hỏi này rồi.

 

Khi anh đang muốn ném bút, bên bàn học xuất hiện một mảnh giấy.

 

Lâm Nhiên ngẩn ra một lát, Thịnh Thanh Khê ngồi bên đang vẽ tranh, giả bộ mảnh giấy này không liên quan gì đến cô, chỉ dùng khoé mắt lén lút liếc nhìn anh, hàng lông mi hồi hộp rung rung.

 

Ngọn lửa trong lòng anh phút chốc bị dập tắt hơn nửa.

 

Mảnh giấy bị đầu ngón tay thon dài kẹp lấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thanh Khê thở phào một hơi, gần đây tâm trạng Lâm Nhiên không tốt. Cuối tháng anh đã điều tra ra chuyện Từ Nghi Dung mang thai, nhưng bà ta vẫn chưa nói chuyện này cho Lâm Hựu Thành. Điều kiện khiến Từ Nghi Dung ngửa bài sớm đã không tồn tại, tài liệu kia đang nằm trong tay Lâm Nhiên. Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều không thể dự đoán được tiếp theo Từ Nghi Dung sẽ làm gì.

 

Lâm Nhiên giở mảnh giấy ra.

 

Một chú thỏ nhỏ đáng thương rũ cái tai dài dài của mình, đang nước mắt lưng tròng nhìn cây diêm to đùng trong lòng. Trên đầu nó bốc lên một cái bong bóng thoại, trong bong bóng thoại viết dòng chữ: Anh Tiểu Hoả, ăn kẹo không?

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Đậu! Lại thả thính anh.

 

Lâm Nhiên quay đầu qua hung hăng trừng Thịnh Thanh Khê, trên mặt cô tràn đầy vẻ vô tội.

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, giơ tay ra trước mặt Lâm Nhiên, mở lòng bàn tay ra. Một cục kẹo dâu tây vỏ màu đỏ đang nằm giữa lòng bàn tay trắng nõn của cô.

 

Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập nhanh không nghe theo điều khiển.

 

Lâm Nhiên mặt không cảm xúc nhìn Thịnh Thanh Khê, nếu giờ bọn họ không ở trong lớp thì cô xong đời rồi. Anh đưa tay cầm lấy kẹo, không dám đụng đến bàn tay cô, bóc vỏ kẹo nhét vào miệng.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên ăn kẹo mà vẫn hung dữ như vậy, không khỏi rụt về sau một chút. Vẻ mặt anh không giống đang ăn kẹo, mà đang ăn thứ gì đó khiến anh vô cùng khó chịu.

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng, quay người đi không nhìn cô nữa, tránh cho nhìn nữa anh lại cáu.

 

Bên này Lâm Nhiên đang bực bội vì chuyện thi đại học và Từ Nghi Dung, Từ Nghi Dung ở bên kia cũng chẳng dễ chịu gì. Mấy hôm nay bà ta đã trong tối ngoài sáng dò hỏi ý của Lâm Hựu Thành về chuyện sinh thêm đứa con nữa, kết quả không được như ý. Lâm Hựu Thành hoàn toàn không có ý định đó.

 

Từ Nghi Dung ngồi trước bàn trang điểm, mấy ngày nay bà ta lo nghĩ bù đầu nên không uống thuốc đúng giờ.

 

Nhân lúc Lâm Hựu Thành đi tắm, Từ Nghi Dung lấy thuốc bác sĩ kê ở góc trong cùng của ngăn kéo ra. Bà ta vừa vặn nắp ra, cửa phòng tắm đã mở, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần.

 

Một tiếng “cạch” thanh thuý.

 

Từ Nghi Dung lòng dạ rối bời, tay run lên, lọ thuốc rơi xuống đất, thuốc đổ hết ra ngoài.

 

Lâm Hựu Thành đi đến bên giường nghe thấy tiếng, tầm mắt lướt qua lọ thuốc viết “Vitamin C”, không để ý hỏi: “Sao lại phải uống thuốc?”

 

Từ Nghi Dung gượng cười với Lâm Hựu Thành, vừa nhặt thuốc vừa giải thích: “Gần đây em hơi bị cảm, bác sĩ bảo uống Vitamin C.”

 

Lâm Hựu Thành nghe thấy thế cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu rồi lên giường đeo kính vào, bắt đầu đọc báo cáo.

 

Thấy Lâm Hựu Thành không nghi ngờ, Từ Nghi Dung mới thở phào một hơi. May mà bà ta đã đổi vỏ lọ thuốc từ trước, nếu không chẳng biết chuyện này có giấu nổi một tháng nữa không. Đợi đến tháng sau, bà ta đã mang thai được tròn ba tháng, tuổi bà ta lại lớn, mang thai không dễ dàng, chắc Lâm Hựu Thành sẽ mềm lòng cho bà ta giữ lại đứa con.

 

...

 

Lâm Hựu Thành nằm bên đã ngủ từ sớm, Từ Nghi Dung vẫn bồi hồi không ngủ được.

 

Bà ta nhìn trân trân vào bóng tối, tay chầm chậm sờ cái bụng mềm mại. Đây là đứa con đầu lòng của bà ta. Từ Nghi Dung vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời này sẽ không có con, nhưng khi đứa trẻ này thật sự đến, bà ta mới nhận ra trong lòng mình khát vọng bao nhiêu.

 

“Tinh!”

 

Âm báo tin nhắn vang lên, màn hình sáng lên chói mắt trong bóng tối.

 

Là điện thoại của Lâm Hựu Thành.

 

Đã muộn vậy rồi, ai còn nhắn tin?

 

Trước kia Từ Nghi Dung tuyệt đối không xem điện thoại của Lâm Hựu Thành, nhưng sau khi mang thai, bà ta trở nên mẫn cảm và đa nghi. Bà ta không biết mật mã điện thoại của Lâm Hựu Thành, nhưng có thể mở khoá bằng vân tay.

 

Từ Nghi Dung nằm trên giường thấp thỏm bất an suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghe theo ý muốn trong lòng mình lặng lẽ đi xuống giường.

 

Khi mò đến bên giường bên kia, Từ Nghi Dung đã chảy mồ hôi đầy người, ngón tay run rẩy chạm vào điện thoại lạnh lẽo của Lâm Hựu Thành đặt trên tủ đầu giường. Bà ta vô thức nín thở.

 

Từ Nghi Dung ngồi dựa vào bên giường, cố gắng bình tĩnh lại.

 

Bà ta ngồi bên giường một lúc lâu mới ổn định tinh thần. Lần này bà ta không chần chừ nữa, nhanh chóng đặt điện thoại vào tay Lâm Hựu Thành, cầm lấy ngón cái của ông nhẹ nhàng dí vào điện thoại. Màn hình sáng lên, điện thoại được mở khoá. Lâm Hựu Thành hoàn toàn không có cảm giác, vẫn ngủ say.

 

Từ Nghi Dung thở phào một hơi, cầm điện thoại vào phòng tắm.

 

Ban đầu Từ Nghi Dung đoán chắc là Trình Giai Nguyệt không cam tâm lại tìm đến Lâm Hựu Thành. Nhưng sau khi mở hộp thoại tin nhắn ra, bà ta sững người. Không phải Trình Giai Nguyệt cũng không phải ai khác, mà là luật sư của Lâm Hựu Thành - Từ Sinh.

 

Luật sư này không giống với những luật sư khác ở Lâm Thị. Đoàn luật sư pháp lý của Lâm Thị và luật sư cá nhân của Lâm Hựu Thành là hai nhóm khác nhau, nhưng Luật sư Từ Sinh xử lý việc cá nhân của Lâm Hựu Thành, cũng đồng thời cũng có thể tiếp xúc với hoạt động thương mại của Lâm Thị. Ông ta không chỉ là luật sư của Lâm Hựu Thành, mà cũng là bạn thân đã nhiều năm của ông.

 

Từ Nghi Dung nghi hoặc nhìn màn hình.

 

(23:21) Từ Sinh: Hựu Thành, Tiểu Hoả vẫn chưa ký tên, cũng không đến tìm tôi.

 

Tin nhắn phía trước là do Lâm Hựu Thành gửi cho Từ Sinh một tiếng trước.

 

(22:02) Lâm Hựu Thành: A Sinh, tài liệu có hiệu lực chưa?

 

Tài liệu gì mà cần Lâm Nhiên ký tên?

 

Với ý nghĩ đó, Từ Nghi Dung kéo tiếp lên đọc lịch sử trò chuyện. Càng đọc, sắc mặt bà ta càng tái đi, từng dòng tin nhắn đã quyết định tương lai của bà ta và đứa con chưa chào đời. Lâm Hựu Thành để lại hết tài sản cho Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên. Bà ta không có gì cả.

 

Nếu Lâm Nhiên ký tên, vậy đứa con của bà ta sẽ không có gì cả.

 

Giọt nước mắt long lanh chợt rơi xuống màn hình điện thoại, bàn tay đang cầm điện thoại bỗng nắm chặt lại, khớp xương ngón tay trắng bệch khẽ run rẩy.

 

Trong phòng tắm chỉ có ánh đèn nhỏ truyền ra tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của phụ nữ, nhưng không bao lâu sau, tiếng khóc ngừng lại, tiếng nước nhỏ vang lên, ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra.

 

Từ Nghi Dung với vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi phòng tắm, để điện thoại của Lâm Hựu Thành về chỗ cũ rồi lặng lẽ nằm xuống giường.

 

Sẽ có cách thôi.

 

Bà ta nhất định sẽ nghĩ ra cách.

 

...

 

Sau Thanh Minh, phần lớn học sinh trong trường đều đã đổi sang mặc đồng phục mùa xuân mỏng nhẹ. Còn có rất nhiều cô gái thích cái đẹp đã mặc váy xếp ly mùa hè.

 

Mỗi lần nhìn thấy những cô bạn xinh đẹp đó, Thịnh Thanh Khê đều nhớ tới Tống Thi Mạn. Tống Thi Mạn không học đại học ở Sơ Thành, mà đến một thành phố xa xôi khác. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Ngày nào cô cũng bận rộn tham gia đủ các loại hoạt động của trường, thời gian biểu hàng ngày kín mít.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê nhìn chăm chăm vào chân người ta, cảm thấy hơi ghen.

 

Mấy cô gái chân ngắn này có gì đẹp mà nhìn?

 

Thịnh Thanh Khê kéo kéo tay áo Lâm Nhiên đứng bên: “Lâm Nhiên, ngày mai mình cũng muốn mặc váy.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Lâm Nhiên vụt một cái xoay đầu cô lại không cho cô nhìn lung tung, ngang ngược nói: “Giờ mới tháng mấy? Muốn mặc váy thì đợi đến mùa hè tôi mua cho em, còn bây giờ em nghĩ cũng đừng nghĩ. Sắp thi thử lần ba rồi, em suy nghĩ chút chuyện nghiêm túc đi.”

 

Thịnh Thanh Khê vùng vằng giãy giụa trong tay anh, nhỏ giọng lầu bầu: “Mặc váy có làm sao? Mình đâu thấy lạnh.”

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng: “Cũng không biết ai mùa đông mặc dày bịch y như con gấu.”

 

Thịnh Thanh Khê lườm anh: “Đã sang mùa xuân lâu rồi!”

 

Hai người cãi qua cãi lại suốt một đường về phòng học.

 

Hà Mặc và Tạ Chân mặt hóng hớt, tiện thể bình luận vài câu.

 

Tạ Chân gặm chân gà, lúng búng nói: “Đây là lần thứ mấy trong học kỳ này rồi?”

 

Hà Mặc ghét bỏ rút khăn giấy ra đưa cho cậu, mắt vẫn liếc về phía Lâm Nhiên: “Không biết, tháng nào chẳng thế vài lần.”

 

Tạ Chân lau miệng: “Lần này anh Nhiên lại chạy đi dỗ dành người ta à?”

 

Hà Mặc chê cười: “Chứ còn gì nữa?”

 

Hai người còn chưa bàn tán xong, Lâm Nhiên bên kia đã đen mặt lại.

 

Lý do anh sầm mặt không gì ngoài cô nàng này đang nói chuyện bỗng không để ý đến anh nữa. Lâm Nhiên kiên nhẫn dỗ dành một lúc, thấy cô vẫn xị mặt, anh đành phải ngoan ngoãn nhận lỗi.

 

Lâm Nhiên bất đắc dĩ nói: “Em muốn mặc cũng không phải không được, đợi hết mưa lạnh rồi mặc.”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu ngó anh một cái, đôi mắt to chớp chớp, trong con ngươi trong suốt tràn đầy vô tội: “Mình không mặc nữa.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Cô đang cố tình bắt nạt anh đúng không?

 

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Khê một lúc, nghiến răng hàm, đang định đưa tay nhéo má cô thì điện thoại trong túi bắt đầu rung lên như điên, có người đang gọi điện cho anh.

 

Lâm Nhiên sẽ để ý đến điện thoại ư?

 

Đương nhiên là không. Anh không hề do dự nhéo má Thịnh Thanh Khê, hung dữ nói: “Bây giờ to gan ra rồi, hửm?”

 

Thịnh Thanh Khê vỗ vào tay anh ý bảo anh nghe điện thoại.

 

Lâm Nhiên vẫn không buông Thịnh Thanh Khê ra, chỉ dùng một tay lấy điện thoại ra, nhìn một cái rồi mới từ từ buông cô ra.

 

Thịnh Thanh Khê thấy ánh mắt Lâm Nhiên khựng lại là biết ngay cuộc điện thoại này rất quan trọng với anh. Mà khoảng thời gian này, chuyện rất quan trọng với Lâm Nhiên chỉ có chuyện của nhà họ Lâm.

 

“Anh.”

 

Lâm Nhiên nghe máy. Cuộc điện thoại kéo dài suốt mấy phút. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Suốt thời gian đó Lâm Nhiên không lên tiếng, cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, thỉnh thoảng thấp giọng đáp đôi ba câu. Sau khi cúp máy, Lâm Nhiên mới quay qua xoa đầu Thịnh Thanh Khê. Trong mắt cô gái nhỏ tràn đầy nỗi lo lắng.

 

Anh cười một cái, an ủi: “Không có chuyện gì to tát, anh tôi tìm tôi có chút chuyện riêng.”

 

Lâm Nhiên dừng một lát, đôi mắt đen sẫm nhìn cô chăm chú. “Thịnh Thanh Khê, lát nữa tôi xin nghỉ ra ngoài, sẽ về muộn nên em cứ đi ăn cơm với bọn A Chân. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, nhớ chưa?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu, nhìn Lâm Nhiên ngập ngừng muốn nói lại thôi.

 

Lâm Nhiên vốn tưởng cô muốn nói gì, nhưng cô không nói gì cả. Cô chỉ nắm lấy tay anh, đặt một cục kẹo mềm vị dâu tây vào lòng bàn tay anh.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê nhìn vào mắt nhau mấy giây. Anh chầm chậm nắm tay lại, thấp giọng nói: “Đợi tôi về.”

 

Lâm Nhiên nói dứt lời rồi xoay người đi, không chờ Thịnh Thanh Khê trả lời.

 

...

 

Câu lạc bộ tư nhân.

 

Lâm Hoàng đã đợi ở đây được một lúc.

 

Thời gian trước Lâm Nhiên nhờ anh ta một chuyện, hôm nay vừa nhận được tin là anh ta mang tài liệu đến ngay. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Lâm Hoàng không xem nội dung cụ thể bên trong tài liệu là gì, chỉ nghe cấp dưới báo Lâm Nhiên muốn điều tra về phụ nữ, hơn nữa còn là hai người phụ nữ.

 

Lâm Hoàng lòng dạ ngứa ngáy nhìn tài liệu trên bàn, lòng nghĩ thằng nhóc Lâm Nhiên kia đến chậm quá. Anh ta nghĩ nửa ngày lại xoắn xuýt chẳng phải thằng nhóc kia đã có Dòng Suối Nhỏ nhà nó rồi à?

 

Lâm Hoàng nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng thể trách được.

 

Suốt một năm nay Lâm Nhiên liên tục đăng ảnh Dòng Suối Nhỏ nhà anh lên Khoảnh khắc. Dòng Suối Nhỏ ăn sáng, Dòng Suối Nhỏ vẽ tranh, Dòng Suối Nhỏ chạy bộ, Dòng Suối Nhỏ dẫm tuyết. Mấy cái này thì cũng thôi. 

 

Quá đáng nhất là Lâm Nhiên còn đăng cái gì mà Dòng Suối Nhỏ sắp đón sinh nhật mười tám tuổi, đăng kèm ảnh một chiếc chìa khoá.

 

Một chiếc chìa khoá???

 

Ngay lúc nhìn thấy nó, Lâm Hoàng đã gọi điện chửi Lâm Nhiên là súc sinh, sau đó bị Lâm Nhiên tuyệt tình cúp máy.

 

Lâm Hoàng vừa nghĩ đến đó, ngoài cửa liền có tiếng động. Thằng nhóc thối này chẳng lịch sự tí nào, cũng không gõ cửa, mở thẳng cửa sải đôi chân dài đi vào, trong miệng còn đang nhai thứ gì đó.

 

Lâm Nhiên lạnh nhạt liếc Lâm Hoàng một cái, nhướng mày: “Anh nhìn cái gì?”

 

Lâm Hoàng khẽ hừ một tiếng, ném tài liệu trên bàn vào lòng anh, quay đầu đi không nhìn thằng nhóc thối này nữa.

 

Nhưng chỉ một lát sau Lâm Hoàng đã không chịu được. Anh ta xúm lại bên cạnh Lâm Nhiên, bỉ ổi nói: “Tiểu Hoả, anh nghe nói rồi. Mày tìm phụ nữ hả? Không sợ tiên nữ bé nhỏ nhà mày biết à?”

 

Lâm Nhiên vốn đang đọc tài liệu, nghe thấy câu này, anh ngước mặt lên lạnh lùng liếc Lâm Hoàng một cái.

 

Lâm Hoàng bĩu môi, không dám nói nữa.

 

Đứa em này của anh mà nổi khùng lên thì đúng là không dễ đối phó.

 

Lâm Nhiên vốn cũng không định giấu Lâm Hoàng chuyện về Từ Nghi Dung, đọc xong anh trực tiếp đưa tài liệu cho Lâm Hoàng, khẽ hất cằm: “Anh, anh đọc đi.”

 

Lâm Hoàng đã đợi câu này của Lâm Nhiên từ lâu.

 

Mỗi một giây một phút trôi qua, sắc mặt Lâm Hoàng càng tệ hơn.

 

Mười phút sau.

 

Lâm Hoàng tức giận đập tài liệu lên bàn, tức không thở ra hơi. Anh ta giận dữ đến nỗi ngón tay cũng phát run: “Người phụ nữ họ Từ kia đang nghĩ cái quái gì vậy? Bao nhiêu năm nay những thứ bà ta nhận được chưa đủ à?”

 

Ngoài chuyện Từ Nghi Dung mang thai, trong tài liệu còn ghi Từ Nghi Dung thuê thám tử điều tra chứng cứ về Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên, bên trên dán cả ảnh chụp lén. Trong đó không chỉ có Lâm Nhiên, mà còn có Thịnh Thanh Khê. Dù sao Lâm Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh Thịnh Thanh Khê, ngược lại ảnh của Lâm Yên Yên lại ít hơn. Từ sau chuyện năm ngoái, Lâm Yên Yên luôn được tài xế của Lâm Hựu Thành đưa đón, thám tử không có nhiều cơ hội lại gần.

 

Trong tư liệu không chỉ có những nội dung đó.

 

Thời gian gần đây Từ Nghi Dung luôn tìm người, mà những người được tìm không ai không phải người từng làm việc ở nhà họ Lâm hoặc biệt thự vườn hoa phía nam. Tin tức mới nhất là gần đây bà ta đã tiếp xúc với thím Trần.

 

Mục đích của Từ Nghi Dung đã rõ rành rành.

 

Lâm Hoàng biết về tập tài liệu Lâm Hựu Thành chuẩn bị. Những thứ Lâm Nhiên nhận được vào sinh nhật mười tám tuổi không chỉ có những thứ đó. Nói sao thì Lâm Nhiên cũng là đứa cháu cụ Lâm thương nhất.

 

Nhưng với Từ Nghi Dung, đó đã là một con số trên trời.

 

Hiển nhiên, đứa trẻ trong bụng là động cơ khiến bà ta làm những việc này.

 

Lâm Hoàng khó hiểu: “Sao bà ta lại mang thai? Bố em biết chuyện này không?”

 

Lâm Nhiên liếc anh ta một cái, giọng nói nhẹ tênh: “Em hoàn toàn không có tí hứng thú nào với chuyện trên giường của Lâm Hựu Thành.”

 

Lâm Hoàng: “...”

 

Đây là chuyện trên giường với không trên giường hả?

 

Lâm Hoàng thầm thở dài trong lòng, Tiểu Hoả nhà bọn họ từ nhỏ tính tình đã vậy, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi. Vậy nên ba năm trước, anh mới quyết tuyệt dẫn Lâm Yên Yên ra ngoài ở như vậy.

 

Cũng không biết sau này, quan hệ giữa anh và Lâm Hựu Thành có thể hoà giải được không nữa.

 

Lâm Hoàng nhìn tài liệu kia một lúc, đột nhiên nói: “Tiểu Hoả, chuyện này giao cho anh. Em không cần lo lắng gì khác, cứ tập trung ôn tập ở trường, sắp thi đại học rồi.”

 

Lâm Hoàng nở nụ cười, không nói chuyện này nữa mà chuyển chủ đề khác: “Chẳng phải em bảo muốn học cùng trường đại học với tiên nữ bé nhỏ của em à? Tiên nữ bé nhỏ chuẩn bị thi trường nào?”

 

Nhắc đến chuyện này Lâm Nhiên lại đau đầu.

 

Anh day trán, bất lực nói: “Cô ấy bảo em đi đâu thì cô ấy đi đấy.”

 

Lâm Nhiên từng tưởng rằng trên đời này không có ai chịu đứng tại chỗ đợi anh, tất cả mọi người đều không ngừng tiến về phía trước. Nhưng từ khoảnh khắc Thịnh Thanh Khê chuyển lớp anh mới biết, không phải như vậy.

 

Thậm chí cô còn sẵn sàng đi lùi lại để tìm anh.

 

Bây giờ là vậy, mười năm đời trước càng là vậy.

 

Nhưng Lâm Nhiên không thể nào để mặc cho mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Cô hi vọng anh thi vào đại học Ninh Thành, vậy anh sẽ thi vào đại học Ninh Thành. Cô vốn xứng đáng có mọi thứ và tương lai tốt đẹp như vậy.

 

Lâm Hoàng “xì” một tiếng, che bên má mình: “Ghen tị chết mất. Vậy em nghĩ thế nào?”

 

Lâm Nhiên trầm mặc hồi lâu, trả lời: “Em muốn cùng cô ấy đến Ninh Thành.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Hoàng nhướng mày: “Nếu em thực sự có thể thi vào đại học Ninh Thành, chắc ông sẽ vui điên lên mất.”

 

Vì Lâm Nhiên mất mẹ từ thuở bé, cụ Lâm yêu thương anh từ nhỏ. Chỉ cần Lâm Nhiên muốn, anh muốn gì có đó, vậy nên khi anh nói muốn dẫn Lâm Yên Yên chuyển ra ngoài sống, cụ Lâm cũng chiều theo anh. Nhưng trong lòng người già, ít nhiều vẫn kỳ vọng vào con cháu.

 

Lâm Nhiên không nói thêm, chỉ cười với Lâm Hoàng một cái: “Anh, em về đây.”

 

Lâm Nhiên nói dứt lời rồi đứng dậy đi, còn Lâm Hoàng vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ.

 

Không biết vì sao, vừa rồi một tiếng “anh” Lâm Nhiên gọi khiến anh ta có cảm giác cách biệt cả đời người.

 

...

 

Tầng ba căng tin.

 

Cửa lấy đồ ăn tầng ba được trường đặc biệt mở cho học sinh lớp 12 nhằm giảm bớt thời gian bọn họ phải xếp hàng. So với tầng dưới, người ở đây không đông lắm, đám người vừa tản mát vừa yên tĩnh.

 

Thịnh Thanh Khê vừa trả tiền xong, khay cơm trong tay đã bị Tạ Chân cướp mất. Tạ Chân ồn ào: “Để mình cầm, để mình cầm!”

 

Hà Mặc đi theo đằng sau lặng lẽ lấy một cốc sữa đặt lên khay cơm, sau đó cậu ta mới gọi đồ ăn cho mình và Tạ Chân.

 

Thịnh Thanh Khê đã quá quen với cảnh này, cô nghi là hai người bọn họ đều bị chịu sự áp bách của Lâm Nhiên. Mỗi lần Lâm Nhiên có việc không ở đây, hai người bọn họ còn nhiệt tình hơn cả Lâm Nhiên.

 

Thực ra chuyện này không liên quan gì đến Lâm Nhiên cả.

 

Thịnh Thanh Khê đã dạy kèm cho Hà Mặc và Tạ Chân hơn nửa năm, thành tích của hai người không tiến bộ thần tốc như Lâm Nhiên, nhưng cũng vào được top 20 của lớp. Hai anh chàng này không biết có thể làm gì cho Thịnh Thanh Khê, đành cố gắng với những việc nhỏ này.

 

Căng tin rất yên tĩnh. Dáng vẻ Hà Mặc và Tạ Chân cãi nhau cực kỳ nổi bật. Thịnh Thanh Khê cầm cốc sữa, lẳng lặng nhìn hai người họ cãi nhau trước cửa lấy đồ ăn.

 

Thực ra Hà Mặc và Tạ Chân cô quen trong một năm nay khác biệt rất lớn so với hai người trong ký ức của cô. Hai chàng trai cô quen đời trước luôn mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

 

Cái chết của Lâm Nhiên gây cho họ đả kích rất lớn. Dù rất lâu sau hai người vẫn chưa thoát khỏi cái bóng đó.

 

“Đang nhìn gì thế?”

 

Giọng nói biếng nhác của thiếu niên vang lên sau lưng cô.

 

Tiếng bước chân dần đến gần, người đằng sau thoáng cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô.

 

Thịnh Thanh Khê biết cô chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy Lâm Nhiên, nhưng khoảng cách thế này trong căng tin… không được tốt cho lắm. Thế là Thịnh Thanh Khê lén lút dịch sang bên cạnh một chút rồi mới nhỏ giọng gọi: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên vừa cúi người đã thấy hàng lông mi của cô gái nhỏ rung rung. Anh cũng không cử động, cứ thế nhìn cô đang dịch sang bên cạnh với ý nghĩ không ai phát hiện ra.

 

Hừ! Cô nhóc hư đốn!

 

Lâm Nhiên đáp một tiếng, đứng thẳng người dậy bá đạo chen vào bên cạnh cô ngồi.

 

Anh nhìn lướt qua những món cô lấy, lại không ăn thịt.

 

Lâm Nhiên khẽ chậc lưỡi, cũng chẳng để tâm để việc dạy dỗ cô nữa, đứng thẳng dậy đi đến cửa lấy đồ ăn.

 

Bình thường toàn là bốn người bọn họ ăn cơm cùng nhau, hồi năm ngoái Lâm Nhiên lo lắng cho Lâm Yên Yên. Nhưng bây giờ anh không cần chăm nom cô nhóc ấy nữa, cô bé đã có những mối quan hệ bạn bè của riêng mình.

 

Sau khi ăn tối, Hà Mặc và Tạ Chân tự giác đi đằng trước, Lâm Nhiên với Thịnh Thanh Khê chậm rãi đi sau bọn họ.

 

Lúc bấy giờ sắc trời đã tối. Đèn đường trong trường bật sáng, ánh sáng không quá chói kéo bóng của bọn họ ra rất dài.

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu lặng lẽ liếc Lâm Nhiên một cái, đang định thu mắt lại thì bị ánh mắt bức người của Lâm Nhiên bắt gặp. Đôi mắt đen sẫm của thiếu niên sáng kinh người.

 

Lâm Nhiên vươn tay khẽ dí trán cô: “Lại nhìn trộm tôi?”

 

Thịnh Thanh Khê nhắm mắt lại theo bản năng. Khi cô mở mắt ra, Lâm Nhiên đã thản nhiên nắm lấy tay cô trong tay. Bộ đồng phục rộng rãi che khuất bàn tay đang nắm lấy nhau của hai chàng trai cô gái.

 

“Lâm Nhiên, chuyện kia sao rồi?”

 

Thịnh Thanh Khê chần chừ hỏi.

 

Vì ngày sinh nhật, Lâm Nhiên đã cầm tài liệu ấy đi, Thịnh Thanh Khê không thể xác định Từ Nghi Dung biết chuyện này vào lúc nào. Dòng thời gian của sự kiện bị đảo lộn, cô không thể phán đoán hành động tiếp theo của Từ Nghi Dung. Hơn nữa Lâm Nhiên cũng chẳng để cập gì với cô chuyện này.

 

Lâm Nhiên dừng lại một lát mới thấp giọng nói: “Bà ta biết chuyện tài liệu rồi, cũng đã tìm người theo dõi tôi và Yên Yên. Tin tức gần nhất là bà ta đã tìm hiểu được chuyện con trai thím Trần bị bệnh, không bao lâu nữa sẽ có kết quả.”

 

Kết quả.

 

Lâm Nhiên không nói là kết quả gì.

 

Thịnh Thanh Khê biết chuyện về tài liệu cuối cùng sẽ chỉ có hai kết quả.

 

Kết quả thứ nhất là Từ Nghi Dung và thím Trần giao dịch, sau đó hành động, nhưng bọn họ sẽ không phải chịu trừng phạt quá lớn. Bởi vì đến bản thân thím Trần cũng không biết cuối cùng Lâm Nhiên lại táng thân trong biển lửa.

 

Kết quả thứ hai là đợi.

 

Đợi Từ Nghi Dung từng bước từng bước rơi xuống vực sâu, đợi đám cháy đó diễn ra.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê không nói là biết cô đang nghĩ cái gì.

 

Anh xoa đầu cô: “Thịnh Thanh Khê, những chuyện nên làm chúng ta đều đã làm rồi. Việc tiếp theo cả em và tôi đều sẽ không tham dự, anh tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này.”

 

Đến cuối cùng, cuộc đời của hai người đó vẫn do bọn họ tự lựa chọn.

 

Thịnh Thanh Khê cụp mắt, không dám đối diện với Lâm Nhiên.

 

Cô thì thầm: “Lâm Nhiên, nếu… ngày đó cậu có thể dẫn mình cùng về không?”

 

Ngày đó mà Thịnh Thanh Khê nói, cả Lâm Nhiên và cô đều rõ đó là ngày nào.

 

Bàn tay đang nắm tay cô chợt siết chặt.

 

Giọng nói hơi lạnh lùng của thiếu niên vang lên: “Thịnh Thanh Khê, em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

 

...

 

Buổi tự học tối.

 

Hà Mặc và Tạ Chân lò dò lén nhìn sang bên trái.

 

Tạ Chân đè thấp giọng: “Haizz, lại sao vậy trời? Mới đi về có mấy phút mà đã giận dỗi nhau nữa vậy?”

 

Hà Mặc đẩy đẩy Tạ Chân: “Bé bé cái mồm thôi. Tôi thấy lần này anh Nhiên nổi giận rồi đấy.”

 

Tạ Chân: “Hả?”

 

Mặc dù nói Lâm Nhiên nổi giận là việc quá đỗi bình thường, nhưng anh rất ít khi nổi giận với Thịnh Thanh Khê. Lần gần nhất Hà Mặc và Tạ Chân trông thấy Lâm Nhiên như vậy đã là hồi tháng năm năm ngoái.

 

Bên kia.

 

Thịnh Thanh Khê cầm bút nhìn trân trân vào trang giấy trước mặt, đã một lúc lâu cô không động đậy gì.

 

Người bên cạnh đã yên lặng suốt cả buổi tối, chỉ có tiếng ngòi bút di trên trang giấy nháp. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Giữa thời gian đó, chuông hết tiết vừa kêu anh đã ra ngoài, sau đó sát giờ mới quay lại, lặp lại trạng thái yên tĩnh của tiết trước.

 

Buổi tối hôm nay, Lâm Nhiên không nói với Thịnh Thanh Khê tiếng nào.

 

...

 

Chuông tan học của khối 12 kêu.

 

Lớp học yên tĩnh dần có tiếng động, mọi người đều dọn dẹp sách vở về nhà. Lên lớp 12, rất nhiều phụ huynh đều thuê nhà gần trường, hi vọng con cái học lớp 12 ở nơi tốt, ăn đồ ngon một chút. Các học sinh ngoại trú dần nhiều lên.

 

Chẳng bao lâu sau, mọi người đã về hết hơn nửa.

 

Thịnh Thanh Khê cúi đầu dọn dẹp sách vở, vừa mới kéo khoá lên, một cánh tay chìa ra từ bên cạnh xách ba lô đi mất. Cô cắn môi, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

 

Ánh đèn sáng sủa trong lớp học chiếu xuống. Bóng Lâm Nhiên che hết phân nửa ánh sáng chiếu vào cô. Anh không nhìn cô, gò má lạnh nhạt, hình như đang nghe Hà Mặc và Tạ Chân nói chuyện, nhìn vẻ mặt xem chừng anh vẫn không muốn nói chuyện với cô.

 

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

 

Lúc bấy giờ Lâm Nhiên mới có hành động, anh thản nhiên nói: “Tôi đi đây.”

 

Tạ Chân và Hà Mặc đưa mắt nhìn nhau, đều không dám trả lời. Cũng không biết câu này Lâm Nhiên nói với ai. Bọn họ nhìn theo Thịnh Thanh Khê nối gót Lâm Nhiên đi ra ngoài.

 

Đến khi hai người đi rồi, Tạ Chân và Hà Mặc mới bắt đầu thì thà thì thầm.

 

Hà Mặc thở dài: “Cả tối không nói chuyện thật kìa.”

 

Tạ Chân gãi đầu: “Liệu mai đã làm lành chưa?”

 

Hà Mặc cũng rầu thối ruột: “Không biết được.”

 

...

 

Đèn trong hành lang lờ mờ.

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng đi theo sau Lâm Nhiên. Anh đi không nhanh, chỉ không nắm tay cô giống như bình thường.

 

Giờ phút này, Thịnh Thanh Khê chẳng diễn tả được cảm giác trong lòng là gì. Cô vừa buồn vừa xót xa, muốn nói chuyện với anh nhưng không biết nói gì, thậm chí đến gọi tên anh cũng trở nên khó khăn.

 

Một bước, hai bước.

 

Bọn họ rẽ qua từng khúc ngoặt.

 

Đi hết cầu thang, Lâm Nhiên không đi vào con đường tắt kia mà chọn con đường lớn sáng đèn. Anh cụp mắt, chú ý tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng.

 

Càng đến gần nhà để xe, Thịnh Thanh Khê càng không kìm được bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Lát nữa cô tự lên xe hay đợi Lâm Nhiên bế cô lên? Nếu Lâm Nhiên không bế cô lên thì sao? Cô còn chưa nghĩ ra đáp án, bọn họ đã đến nhà để xe rồi.

 

Thịnh Thanh Khê dừng lại tại chỗ.

 

Dù quay lưng với cô, thiếu niên phía trước vẫn bước chậm lại.

 

“Qua đây.”

 

Giọng Lâm Nhiên trầm thấp, nghe kỹ còn thấy hơi khàn.

 

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ thở phào một hơi.

 

Vừa đến cạnh xe, Lâm Nhiên đã bế cô ngồi lên yên sau, còn nghiêm túc đội mũ bảo hiểm cho cô. Suốt thời gian đó, anh không ngước lên nhìn cô lấy một cái, hai người không hề giao lưu ánh mắt một lần nào.

 

Thịnh Thanh Khê bỗng nhiên thấy hơi tủi thân.

 

Lâm Nhiên ngồi lên xe, đợi cô ôm anh. Lần nào Lâm Nhiên cũng đợi cô ôm chắc anh, ngồi vững rồi mới nổ máy. Nhưng bởi vì chút tủi thân đó, Thịnh Thanh Khê chỉ đưa tay nắm lấy vạt áo Lâm Nhiên chứ không ôm anh.

 

Bầu không khí bỗng yên tĩnh lại một khắc.

 

Yên tĩnh đến ngạt thở.

 

Một phút sau.

 

Lâm Nhiên nổ máy.

 

Thịnh Thanh Khê cảm nhận được rõ ràng tốc độ xe Lâm Nhiên chậm hơn trước. Cô níu lấy một góc áo nhỏ, không cảm nhận được độ ấm của Lâm Nhiên. Cô rũ mắt, đè sự chua xót nơi viền mắt xuống.

 

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng Thịnh Khai.

 

Thịnh Thanh Khê tự cởi mũ bảo hiểm ra, sau đó xuống xe, đi lên trước lấy ba lô của mình. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Trong lúc đó, Lâm Nhiên vẫn ngồi trên xe không động đậy, giống như không nhìn thấy động tác của cô.

 

“Chúc ngủ ngon.”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói.

 

Nói dứt lời, Thịnh Thanh Khê chầm chậm đi vào trong sân.

 

Con đường trước mặt rõ ràng ngày nào cũng đi, nhưng cô lại cảm thấy con đường đêm nay tối kỳ lạ. Giọt nước ấm áp trượt qua cằm, từ từ rơi vào cổ áo. Cô bước nhanh về cửa ký túc xá.

 

Nhưng có người còn bước nhanh hơn cô.

 

Khi Thịnh Thanh Khê sắp chạm vào tay nắm cửa, một sức mạnh mang theo sự chiếm hữu ập đến từ đằng sau. Cơ thể bỗng bị giam cầm, vì sức mạnh đó, cô bị ép phải quay lại.

 

Lưng đập vào ván cửa lạnh lẽo.

 

Hơi thở đằng trước hơi nóng.

 

Thịnh Thanh Khê vô thức ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tối thẫm âm trầm của thiếu niên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)