TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.166
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trong phòng ánh sáng yếu ớt. Không khí đè nén xen lẫn tiếng hít thở hơi nặng nề. Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên giam cầm trong lồng ngực.

 

Anh không lên tiếng, cứ yên lặng ôm cô như thế. Cô chỉ có thể đưa tay khẽ vỗ về lưng anh, từ trên xuống dưới, một cái hai cái ba cái, giống như Thịnh Lan dỗ cô hồi nhỏ.

 

Một lúc lâu sau, Thịnh Thanh Khê mới chần chừ hỏi: “Lâm Nhiên, cậu... cậu đã đến biệt thự trên lưng núi rồi phải không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên không trả lời câu hỏi này của Thịnh Thanh Khê.

 

Anh ôm ấp sự ấm áp duy nhất trong lòng, khi cất tiếng, trong giọng nói chứa đựng sự khẳng định và tiếng thở dài: “Thịnh Thanh Khê, đời trước sau khi tốt nghiệp, em thi vào trường cảnh sát phải không? Em phủ nhận cũng vô dụng, tôi đã biết rồi.”

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên nói thẳng vào vấn đề.

 

Hai người họ đi đến bước này, đã không còn gì không thể nói.

 

Thịnh Thanh Khê cứng người, cô chưa từng nói với Lâm Nhiên chuyện này, cũng không ngờ Lâm Nhiên lại đau đáu nó. Trong lòng cô không muốn chia sẻ khoảng thời gian đó với Lâm Nhiên cho lắm.

 

Lâm Nhiên lại không có ý định bỏ qua cho cô, anh hỏi tiếp: “Vì sao lại thi vào trường cảnh sát?”

 

Lâm Nhiên biết, Thịnh Thanh Khê đời trước và bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Cô của đời trước yếu ớt mảnh mai, anh vẫn còn nhớ độ ấm giọt nước mắt cô rơi đêm Bình An đó. Như giờ đây, cô đã hoàn toàn thay đổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đời trước cô đăng ký thi vào trường cảnh sát trong hoàn cảnh như vậy, rồi lại tốt nghiệp trường cảnh sát, gia nhập vào hàng ngũ cảnh sát. Chắc chắn cô phải trả giá nhiều nỗ lực hơn những người xung quanh. Cô vốn có thể sở hữu một tương lai khác biệt.

 

Nhắc đến đời trước, trong giây lát Thịnh Thanh Khê hơi hoảng hốt.

 

Vì sao cô lại đăng ký vào trường cảnh sát, thực ra chỉ vì một câu nói của Lâm Yên Yên mà thôi.

 

Thịnh Thanh Khê thấp giọng đáp: “Bởi vì... bởi vì Yên Yên bảo ngày hôm đó, cả cậu và em ấy đều không vào bếp. Nguyên nhân vụ cháy là do rò ga trong quá trình sử dụng bếp ga. Nếu cậu và Yên Yên đều không vào bếp, vậy thì chắc chắn có người khác.”

 

Lâm Nhiên chợt siết chặt cánh tay đang ôm cô. Anh há miệng, phát hiện mình không thốt ra được lời nào.

 

Một lúc lâu sau, Lâm Nhiên mới khàn giọng nói: “Vì Yên Yên nói vậy, em cũng tin.”

 

Chỉ là... chỉ là một câu nói thôi.

 

Thịnh Thanh Khê im lặng một lát mới nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, buổi đêm hôm đó mình đã đi tìm cậu.”

 

Lâm Nhiên biết đêm hôm đó mà cô nói, Thịnh Thanh Khê từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Trong giấc mơ, bóng hình gầy gò yếu ớt đó chính là Thịnh Thanh Khê. Tiếng kêu gào ở salon xe dần dần chồng lên cảnh trong mơ, là cô đang gọi tên anh, là cô đang khóc. Cô tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thân thể anh biến dạng.

 

Lâm Nhiên không dám nghĩ đối với Thịnh Thanh Khê, điều này tàn nhẫn cỡ nào.

 

Nhớ đến đêm hôm đó, nước mắt và chua xót không ngừng trào lên. Thịnh Thanh Khê nói vừa khó khăn, vừa đau khổ nhưng cũng rất rõ ràng: “Lâm Nhiên, hôm đó mình đi tìm cậu, chỉ muốn nói với cậu, mình rất thích cậu.”

 

Lúc đó, Thịnh Thanh Khê không mong chờ sẽ nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào từ Lâm Nhiên. Cô chỉ muốn nói với anh, “Mình, thật sự, rất thích cậu.”

 

Nhưng cô không kịp nói cho Lâm Nhiên nghe thấy.

 

Lông mi Lâm Nhiên khẽ rung, anh cúi đầu nâng khuôn mặt Thịnh Thanh Khê lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cô.

 

Trong căn phòng mờ tối, chỉ có đôi mắt cô vẫn sáng trong như thuở ban đầu, bên trong đong đầy tình yêu. Đôi mắt này nhìn về phía anh, chưa bao giờ thay đổi, cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Lâm Nhiên cúi đầu, tì trán lên trán cô, dùng giọng nói vừa nhẹ vừa khẽ đáp lại cô: “Nguyện Nguyện, tôi nghe thấy rồi.”

 

Những lời em chưa nói ra đó, tôi đều đã nghe thấy. Những lời em nói với tôi, tôi đều nhớ.

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, sau đó ôm chặt lấy Lâm Nhiên. Cô không khống chế được cơ thể run rẩy, giống như cảm xúc bị đè nén hai đời cùng hẹn nhau bùng lên trong giây phút này. Trong lòng Lâm Nhiên, cô nức nở thất thanh.

 

Thiếu niên cô yêu, đang ở bên cạnh cô.

 

Mắt Lâm Nhiên đỏ hoe nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không ngừng an ủi cô: “Không sao rồi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, không đi đâu cả.”

 

Thịnh Thanh Khê khóc một lúc lâu mới dừng lại.

 

Đến khi bình tĩnh, cô quay mặt sang chỗ khác, ngại ngùng không nhìn Lâm Nhiên. Cô đã lớn thế này rồi mà còn khóc như trẻ con.

 

Lâm Nhiên trực tiếp bế Thịnh Thanh Khê đi lên đầu giường ngồi. Anh bật đèn lên, lấy mấy tờ khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô. Nhìn thấy đôi mắt đỏ như con thỏ của cô, anh kìm lòng không đậu khẽ ấn đầu mũi cô.

 

Giọng nói hơi khàn của thiếu niên mang theo vẻ đau lòng: “Bé mít ướt.”

 

Lau sạch nước mắt xong, Thịnh Thanh Khê dúi đầu vào ngực Lâm Nhiên chẳng nói tiếng nào, giống hệt 2018 đang giận dỗi cứ ủn cái mông nhỏ chui trong lòng Lâm Nhiên không muốn gặp ai.

 

Lâm Nhiên khẽ cười một tiếng, cảm xúc nặng nề trong lòng dần dần vơi đi.

 

Với anh mà nói, hiện tại đã là một ân huệ.

 

Bất kể là có thể sống lại, hay là Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê im lặng một lát, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhiên hỏi: “Lâm Nhiên, hôm nay có phải bố cậu đưa cho cậu tài liệu liên quan đến quyền thừa kế và phân chia tài sản phải không?”

 

Lâm Nhiên thấp giọng “ừm” một tiếng.

 

Mặc dù đây có thể trở thành động cơ của Từ Nghi Dung, nhưng vẫn chưa đủ. Dù sao trước khi kết hôn, Từ Nghi Dung đã ký thỏa thuận với Lâm Hựu Thành, bà ta biết rõ tài sản của nhà họ Lâm không liên quan đến mình.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, do dự nói: “Lâm Nhiên, có thể.. có thể Từ Nghi Dung đã mang thai.”

 

Đời trước sau khi xảy ra chuyện của Trình Giai Nguyệt, Từ Nghi Dung cảm nhận được sâu sắc không thể dựa dẫm vào đàn ông. Bà ta quyết định sinh một đứa con chung với Lâm Hựu Thành, thế nên đã động tay động chân.

 

Tháng hai, Từ Nghi Dung xác định mình đã mang thai, vô cùng vui mừng muốn báo tin này cho Lâm Hựu Thành. Nhưng trong lúc vô tình, bà ta đã thấy được tài liệu kia trong phòng làm việc của ông, Lâm Nhiên vẫn chưa ký tên lên đó. Nếu tài liệu này có hiệu lực, Từ Nghi Dung và đứa con của bà ta sẽ chẳng nhận được gì cả.

 

Vậy nên tối hôm đó, Từ Nghi Dung đã ngửa bài với Lâm Hựu Thành, nhưng điều khiến bà ta không thể tin nổi là Lâm Hựu Thành lại muốn bà ta bỏ đứa con này đi. Thậm chí ông còn nổi giận đùng đùng, nói bà ta đã vi phạm thỏa thuận trước khi kết hôn giữa bọn họ.

 

Đó là cọng rơm cuối cùng khiến Từ Nghi Dung sụp đổ.

 

Khi Thịnh Thanh Khê kể, Lâm Nhiên vẫn luôn yên lặng nghe, trong mắt hoàn toàn phẳng lặng. Bất luận là nghe được Từ Nghi Dung mang thai hay Lâm Hựu Thành bắt bà ta phá thai, những chuyện này với anh đều không quan trọng.

 

Liên tưởng đến cảnh tượng cổ quái trong giấc mơ lúc trước, Lâm Nhiên xoa đầu Thịnh Thanh Khê, hỏi xác nhận: “Thím Trần là người thị trấn Thanh Thủy?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Con trai thím Trần mắc bệnh, làm phẫu thuật cần rất nhiều tiền. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Lúc đó, Từ Nghi Dung tìm đến lừa thím ấy, bảo rằng chỉ muốn dọa các cậu. Vì con trai, thím ấy đã đồng ý.”

 

Cuối cùng Lâm Nhiên chết, con trai thím Trần cũng không sống được.

 

Thím Trần ân hận suốt mười năm, mãi đến khi bị Thịnh Thanh Khê bắt vào tù, bà ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì cuối cùng, bà ta cũng đã buông bỏ được gánh nặng đau đáu trong lòng.

 

Nói đến đây, chân tướng đời trước đã rõ mười mươi.

 

Nhưng với Lâm Nhiên, chuyện quan trọng nhất không phải những thứ này, mà là cảnh anh nhìn thấy trong mơ. Với anh, chuyện Thịnh Thanh Khê chìm xuống đáy biển là nỗi khúc mắc. Anh không thể cứ thế này đè chuyện xuống đáy lòng, cũng không bỏ qua được.

 

Lâm Nhiên rũ mắt, nhìn thẳng vào mắt Thịnh Thanh Khê không chớp.

 

Anh lên tiếng: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt.

 

Lâm Nhiên đưa tay vuốt ve gò má cô, bụng ngón tay lướt qua cái má mềm mại. Anh nhìn Thịnh Thanh Khê chăm chú một lúc rồi mới thấp giọng nói: “Đôi lúc tôi nằm mơ, những cảnh tượng kỳ quái lạ lùng khác nhau, nhưng điểm tương đồng duy nhất là trong các giấc mơ đều xuất hiện một cô gái.”

 

“Cô gái ấy để tóc ngắn, rất gầy, mặc đồng phục cảnh sát.”

 

Lâm Nhiên ở rất gần Thịnh Thanh Khê, anh có thể nhận thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt cô đọng lại.

 

Cánh tay đang ôm Thịnh Thanh Khê khẽ dùng sức, khoảng cách giữa hai người càng xít lại, sợi tóc mảnh nhỏ lướt qua má, Lâm Nhiên thì thầm bên tai cô: “Tôi nhìn thấy em chìm xuống biển, em để mặc bản thân chìm xuống. Thịnh Thanh Khê, nói nói cho tôi biết, lúc đó em đang nghĩ gì?”

 

Thịnh Thanh Khê hoảng loạn nhìn Lâm Nhiên.

 

Làm sao mà... làm sao mà Lâm Nhiên biết được những chuyện này?

 

Màu mắt thiếu niên tối tăm, cảm xúc trên khuôn mặt phức tạp khó diễn tả, gân xanh trên cần cổ như ẩn như hiện. Mắt anh nhìn thẳng vào mặt cô, không cho phép cô trốn tránh dù chỉ một ly, có thể thấy anh bắt buộc phải nhận được một đáp án.

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu đi, tránh ánh mắt chứa sự bức bách của Lâm Nhiên. Nhất thời, trong lòng cô loạn hết lên không nghĩ được gì cả, vô số ý nghĩa xẹt qua.

 

Một lúc lâu sau, cô nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, thực ra mình không nghĩ gì cả. Mình chỉ đột nhiên cảm thấy rất mệt, sau khi tìm ra chân tướng mình dường như đã mất đi mục tiêu. Cuộc sống lặp lại ngày qua ngày khiến mình mỏi mệt. Ngày hôm đó từ lúc đuổi bắt đến khi chìm xuống biển, mình chẳng còn sức lực để giãy giụa.”

 

Thịnh Thanh Khê đang nói dối.

 

Khoảnh khắc chìm xuống biển, cô đang nhớ Lâm Nhiên.

 

Cô quá nhớ anh.

 

Biết đâu khi mở mắt ra một lần nữa, cô lại có thể nhìn thấy anh.

 

Lâm Nhiên trầm mặc nhìn cô hồi lâu.

 

Không lên tiếng nữa.

 

Không biết cuối cùng Lâm Nhiên có tin không, nhưng anh không dồn hỏi nữa. Điều này giúp Thịnh Thanh Khê thở phào một hơi.

 

...

 

Đến khi hai người xuống tầng dưới, Thịnh Thanh Khê mới biết mình đã ngủ gần ba tiếng. Trời đã tối hẳn, qua cửa sổ có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên nền trời tối thăm thẳm. Ngọn đèn trước cửa mỗi nhà đều đã bật sáng.

 

Lâm Nhiên xuống bếp mở tủ lạnh nhìn một lượt. Trước Tết thím Trần đã đến một lần, thức ăn chất đầy trong tủ lạnh. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Anh hấp lại bánh ngọt cho Thịnh Thanh Khê cầm ăn trước, sau đó cởi áo khoác chuẩn bị bữa tối, tiện thể nhốt cô bên ngoài cửa.

 

Thịnh Thanh Khê cầm bánh ngọt im lặng nhìn Lâm Nhiên qua cánh cửa kính nhà bếp.

 

Không biết vì cớ gì mà trong lòng cô thấy hơi tủi thân. Cô chỉ không biết nấu cơm chứ có đốt luôn nhà bếp đâu. Lâm Nhiên phòng bị cô nghiêm ngặt như vậy, chỉ sợ cô chạy vào nghịch phá.

 

“Cốc!”

 

Ngón tay với khớp xương rõ ràng khẽ gõ lên cửa.

 

Lâm Nhiên bất lực nhìn Thịnh Thanh Khê đang xị mặt. Gần đây cô nàng này được anh chiều đâm ra đỏng đảnh, giống hệt cái con 2018 bé xíu kia, mới không để ý một lát đã tủi thân.

 

Lâm Nhiên chỉ vào bánh ngọt trong tay Thịnh Thanh Khê, ý bảo cô ngoan ngoãn ăn bánh.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, sau đó cầm bánh ngọt chạy mất, còn cố tình chạy đến nơi anh không nhìn thấy.

 

Lâm Nhiên đứng trước cửa yên lặng nhìn bóng lưng Thịnh Thanh Khê, dần dần bình tâm lại. Với anh và Thịnh Thanh Khê mà nói, hiện tại đã là thời điểm tốt nhất. Những quá khứ nặng nề kia, bọn họ nên học cách buông bỏ.

 

Anh đang sống, cô cũng vậy.

 

Lâm Nhiên cảm thấy đây là chuyện tốt nhất.

 

...

 

Sau tết, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, kỳ nghỉ của bọn họ ít ỏi đến đáng thương.

 

Những học sinh lớp 12 còn chưa cởi lớp áo đồng phục mùa đông dày bịch ra đã bắt đầu đi học lại, kết thúc kỳ nghỉ sắp hết của bọn họ trước thời hạn, trở lại trường học cùng với mùa xuân đến muộn.

 

Lâm Nhiên đeo balo của Thịnh Thanh Khê, hai tai đút trong túi, theo sau cô đi xuống xe.

 

Mùa này trời quá lạnh, bắt đầu từ tháng mười hai anh đã không lái xe đến đón cô đi học nữa.

 

Trên đường rất ít người, chỉ được nghỉ mười ngày mà Thịnh Thanh Khê cứ cảm thấy những người mình nhìn thấy trên đường đều béo lên một chút. Cô phản ứng chậm chạp vươn tay nhéo má mình, rồi sờ cằm mình.

 

Đã lâu rồi cô không cân, quần áo dày dặn mùa đông luôn khiến cô xuất hiện ảo giác.

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên dừng bước không đi nữa.

 

“Hửm?”

 

Lâm Nhiên thấy cô dừng lại cũng dừng theo.

 

Cô nàng trước mặt chậm chạp quay lại, giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt long lanh trợn tròn xoe, mặt mày nghiêm nghị nhìn anh, hình như đang kìm nén chuyện gì lớn lắm.

 

Bị Thịnh Thanh Khê nhìn như thế, trong lòng Lâm Nhiên hơi rén, thầm nghĩ gần đây anh chẳng làm gì cả, đến bài tập của kỳ nghỉ đông cũng đã ngoan ngoãn làm xong. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Theo lẽ thường, chắc sẽ không chọc giận cô mới đúng.

 

Anh ho khẽ một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Em sao thế?”

 

Lâm Nhiên đợi một lúc lâu mới thấy Thịnh Thanh Khê phồng má, sờ cằm mình không vui nói: “Lâm Nhiên, mình béo lên.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Anh bồn chồn suốt nửa ngày, không ngờ cô lại nói chuyện này.

 

Lâm Nhiên khẽ chậc lưỡi một tiếng, vươn tay cốc trán cô không hề khách khí. “Béo cái gì mà béo, được mấy lạng thịt thế béo cái gì. Buổi trưa không ăn hết một bát cơm, em cứ ở lại căng tin luôn đừng mơ đi đâu nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê đẩy Lâm Nhiên một cái, hùng hổ trừng anh: “Mình mặc kệ cậu, muốn ở lại thì cậu tự ở lại đi!!”

 

Cô đẩy anh rồi đi, cũng cho anh ăn bơ luôn.

 

Đôi chân ngắn sải bước đi thật nhanh.

 

Lâm Nhiên bị cô đẩy mà ngẩn người. Học sinh đi qua trên đường đều liếc nhìn anh, có người còn che miệng cười trộm, dễ dàng thấy trên mặt mỗi người đều đang hiện rõ mong muốn xem kịch hay.

 

Lâm Nhiên đứng nguyên tại chỗ một lúc, chợt cúi đầu cười.

 

Chú mèo nhỏ của anh.

 

Sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)