TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.172
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Vào mùa đông, ánh nắng yếu ớt, dù rèm cửa sổ trong phòng không được kéo kín, chút ánh sáng ít ỏi đó vẫn không đủ để giúp người ta tỉnh táo. Thịnh Thanh Khê tỉnh dậy vì đồng hồ sinh lí của mình.

 

Khoảnh khắc tỉnh lại, đại não cô trống rỗng trong một chốc. Bởi vì vừa mở mắt ra, Thịnh Thanh Khê đã nhìn thấy Lâm Nhiên nằm bên cạnh mình.

 

Cô trợn tròn mắt ngay tắp lự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên nhắm mắt, hàng lông mi dài buông xuống mi mắt, sống mũi cao thẳng cách cô trong gang tấc, hơi thở ấm áp như có như không phả vào má cô. Chỉ thiếu chút nữa thôi, cô đã hôn được anh.

 

Hai người đang nằm trên cùng một chiếc giường.

 

Trên giường của Lâm Nhiên.

 

Sự thật này khiến Thịnh Thanh Khê vô thức bỏ quên Lâm Nhiên vẫn áo mũ chỉnh tề, trông đâu giống đã ngủ ở đây suốt đêm. Bên tai vang lên tiếng “bụp”, giống như pháo hoa nở rộ.

 

Thịnh Thanh Khê cứng đờ người không động đậy một ly nhìn Lâm Nhiên, mãi một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại trước sự thật mình và Lâm Nhiên nằm trên cùng một chiếc giường.

 

Cô nhìn Lâm Nhiên chăm chú hồi lâu không chớp mắt, ngẫm nghĩ, hôn “chụt” một cái lên khoé miệng anh.

 

Môi thiếu niên có vị bạc bà nhàn nhạt, hơi lạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thanh Khê thoáng suy nghĩ vẩn vơ, phần lớn thời gian môi Lâm Nhiên luôn ấm nóng, ấm nóng đặt xuống, khiến cô không còn nơi nào để trốn. Anh rất giống với tên mình.

 

Thịnh Thanh Khê vừa hôn trộm không phát hiện ra lông mi Lâm Nhiên khẽ rung. Cô lặng lẽ dịch ra xa anh, xoay người kéo góc chăn. Chính vào lúc Thịnh Thanh Khê sắp bước chân xuống đất, cổ tay cô bỗng nhiên bị một sức mạnh cầm giữ.

 

Ngón tay ấm áp, thon dài nắm chặt lấy cô. Anh dùng lực một cái, cô bị anh kéo về.

 

...

 

Thịnh Thanh Khê nằm trên gối đầu mềm mại, mái tóc đen xoã ra, đôi mắt long lanh nhìn người phía trên mình không chớp, nhìn kỹ trong mắt cô còn thấy cả sự hoảng hốt. Đến cả thở cô cũng cẩn thận. Cổ tay yếu ớt bị Lâm Nhiên nắm trong tay, đè bên gối đầu.

 

Cơ thể thiếu niên đã dần phát triển hoàn toàn che phủ cô. Giây phút này, trên người anh bớt đi hơi thở thiếu niên, nhiều thêm một chút hương vị của đàn ông trưởng thành.

 

Trước Lâm Nhiên như vậy, Thịnh Thanh Khê thấy rất xa lạ. Cô nhạy cảm nhận ra được đôi mắt anh tối đến dọa người.

 

Lâm Nhiên nhìn người nằm bên dưới, ánh mắt tối tăm.

 

Gương mặt trắng nõn, mặt mày thanh tú, đôi mắt trong suốt, viền môi mềm mại.

 

Cô hoàn toàn không phản kháng nằm trước mặt anh, dường như anh muốn gì cũng được.

 

Tất cả những điều đó khiến nỗi xúc động trong lòng Lâm Nhiên không ngừng phóng đại, phần da tiếp xúc với cổ tay cô dường như cực kỳ bỏng, đến máu nóng khắp người anh cũng sôi lên.

 

Lâm Nhiên nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới khàn giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, tôi đã từng nói với em buổi sáng đừng có chọc tôi chưa, lại lén lút hôn tôi phải không? Em thật là không biết sợ.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Vì sao lần nào cô hôn trộm anh cũng bị phát hiện?

 

Cô khẽ vùng vẫy, thỏ thẻ xin lỗi: “Lâm Nhiên, mình sai rồi.”

 

Lâm Nhiên tức đến ngứa răng.

 

Cô nàng này mỗi lần gây chuyện xấu xong là chuồn mất, không chuồn được thì xin lỗi nhanh không ai bằng. Khổ nỗi anh lại bó tay với cô.

 

Đôi mắt tối tăm của Lâm Nhiên quét qua viền môi, cái cằm nhỏ nhắn xinh xắn, cần cổ mảnh khảnh của cô. Anh khàn giọng nói từng chữ: “Sau này tôi sẽ đòi lại hết.”

 

Chỉ là chuyện sớm muộn, anh sẽ đợi.

 

Lâm Nhiên nói xong rồi buông Thịnh Thanh Khê ra.

 

Anh xuống giường bước mấy bước đã đến tủ quần áo, tuỳ ý lấy đồ rồi chẳng hề quay đầu lại đi thẳng vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm vang lên, nhưng mãi vẫn không thấy có hơi nước bốc lên cửa kính.

 

Thịnh Thanh Khê nằm trên giường hơi ngơ ngác.

 

Cô nghĩ, sau này không hôn Lâm Nhiên nữa thì hơn. Lần nào cô hôn anh cũng chọc anh giận.

 

...

 

Tối qua bọn họ chơi đến muộn, khi Thịnh Thanh Khê xuống tầng dưới đã là chín giờ.

 

Phòng khách tầng hai vẫn bừa bộn như hôm qua, trông vừa yên tĩnh vừa ồn ào. Trừ cô và Lâm Nhiên ra, trong salon xe vẫn chưa có ai dậy. Cô ngồi trên sô pha ngoan ngoãn chờ Lâm Nhiên đi xuống.

 

Tối qua Thịnh Thanh Khê dựa vào Lâm Nhiên ngủ quên mất, bây giờ mở điện thoại ta cô mới thấy tin nhắn Tống Thi Mạn gửi.

 

Thi Mạn luôn không vui: Tiểu Khê! Năm mới vui vẻ!

 

Thi Mạn luôn không vui: Chị bị bố chị bắt về nhà chính đón tết, hai ngày nữa về chị sẽ mang quà đến thăm em với các em nhỏ. Cho em xem Đô Đô, dạo này cô nhóc béo lên không ít.

 

Thi Mạn luôn không vui: *Ảnh *Ảnh *Ảnh

 

Thịnh Thanh Khê mở ảnh ra.

 

Trong ảnh, Đô Đô mặc quần áo con thỏ lông xù, đang được mẹ Tống Thi Mạn ôm vào lòng. Hai người cả lớn cả nhỏ đều cười thấy răng không thấy mắt. Trông má Đô Đô toàn là thịt, cô bé béo lên nhiều.

 

Đô Đô sống rất tốt, cũng rất vui vẻ.

 

Cô cụp mắt nghiêm túc gõ chữ trả lời.

 

Thịnh Thanh Khê: Năm mới vui vẻ, Thi Mạn.

 

Mặc dù đời này có rất nhiều chuyện khác với đời trước, nhưng quỹ đạo cuộc đời bọn họ không lệch đi quá nhiều. Điều này khiến Thịnh Thanh Khê cảm thấy yên tâm, thế này mới là tốt nhất.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười.

 

Một năm mới sẽ ngày càng tốt lên.

 

Lâm Nhiên vừa xuống tầng dưới đã nhìn thấy Thịnh Thanh Khê cười. Khóe miệng cong lên dịu dàng, sườn má trông vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ. Chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến tim anh đập nhanh, mất hết lí trí.

 

Anh khẽ mắng một tiếng.

 

Tắm cái gì mà tắm, lại tắm mất công rồi.

 

Lâm Nhiên đè nén ngọn lửa không ngừng lan lên trong lòng, đi tới bên cạnh Thịnh Thanh Khê cốc đầu cô: “Mới sáng sớm không được cười. Ngồi yên đây không chạy lung tung, tôi xuống bếp.”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt với Lâm Nhiên - người đang sa sầm mặt mày. Sắc mặt Lâm Nhiên không tốt lắm, ánh mắt cũng hung dữ. Nhưng rõ ràng cô đã ngoan ngoãn ngồi đây không làm gì cả. Thịnh Thanh Khê xoa trán, làm mặt vô tội.

 

Vì sao cô không được cười?

 

Ăn sáng xong, Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê về Thịnh Khai. Anh có lòng muốn ở cùng cô lâu thêm một chút, chúc tết Thịnh Lan rồi ở lại Thịnh Khai ăn cơm trưa, sau đó mới chuẩn bị về. Khi anh về, Thịnh Lan nhét cho anh một cái lì xì, xong rồi đuổi anh về.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Không cần thiết phải phòng bị anh như vậy, anh thật sự không làm gì mà.

 

Thịnh Thanh Khê nấp sau lưng Thịnh Lan mím môi cười trộm. Cô vẫy tay với Lâm Nhiên ý bảo anh đi đường chú ý an toàn.

 

Lâm Nhiên về rồi, Thịnh Thanh Khê mới kéo tay áo Thịnh Lan khẽ nói: “Mẹ Thịnh, ngày mai là sinh nhật Lâm Nhiên, buổi tối nếu muộn quá con sẽ không về nữa. Mẹ đừng lo nhé.”

 

Thịnh Lan đang đi về trước bỗng dừng lại, dưới đáy mắt mang theo tia lo âu khó phát hiện. Bà kéo Thịnh Thanh Khê về phòng, đóng cửa lại rồi dịu dàng bảo: “Nguyện Nguyện, con còn nhớ những kiến thức sinh lý trước đây mẹ dạy con không?”

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra. Không ngờ Thịnh Lan lại hỏi cô chuyện này. Cô chợt hiểu ra câu hồi sáng Lâm Nhiên nói có nghĩa là gì.

 

Thịnh Thanh Khê đỏ mặt lắc đầu: “Mẹ Thịnh, con với Lâm Nhiên không làm gì cả.”

 

Thịnh Lan biết hiện giờ chắc chắn Lâm Nhiên sẽ không làm gì Thịnh Thanh Khê. Sau hơn nửa năm quen biết, bà biết Lâm Nhiên là một chàng trai tốt có trách nhiệm. Nhưng hai đứa trẻ đã sắp trưởng thành, có một số vấn đề bà bắt buộc phải nói rõ với Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê cũng ngại nói với Thịnh Lan rằng cô hiểu hết những thứ này, dù sao cô đâu phải cô bé mười bảy tuổi, cô vẫn biết những kiến thức sinh lí bình thường.

 

Thịnh Lan lải nhải suốt nửa tiếng mới tha cho Thịnh Thanh Khê mặt đã đỏ bừng. Bà dí trán cô gái có vẻ đang thất thần, bất đắc dĩ nói: “Những chuyện mẹ nói với con, con nhớ hết chưa?”

 

Thịnh Thanh Khê vội vàng gật đầu: “Con nhớ rồi.”

 

Khi đi, Thịnh Lan không kìm được thở dài một tiếng.

 

Nuôi con lớn bằng từng này, cuối cùng bà cũng phải buông tay rồi, bà không thể đi cùng Thịnh Thanh Khê suốt cả cuộc đời. Chỉ mong Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê có thể bình an lớn lên.

 

...

 

Mùng hai tết.

 

Lâm Nhiên vẫn còn ngủ. Lúc sáng sớm tinh mơ Hà Mặc và Tạ Chân cứ khăng khăng đòi chuẩn bị bất ngờ sinh nhật gì đó cho anh, kết quả cầm cái bánh kem trét hết lên mặt anh, mấy người phá phách đến ba giờ mới đi ngủ.

 

Lâm Nhiên chê tiếng điện thoại tinh tinh quá ồn, dứt khoát ném sang một góc. Trước khi đi ngủ, điện thoại anh mới chịu yên.

 

Chín rưỡi, tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Lâm Nhiên nhíu mày mò điện thoại qua nhìn, trên màn hình hiển thị ba chữ to: Lâm Hựu Thành. Lâm Nhiên theo bản năng muốn tắt âm, nhưng lời Thịnh Thanh Khê nói bỗng hiện lên trong đầu anh, cô bảo hôm nay cô sẽ về nhà cùng anh. Đối với cô, ngày hôm nay rất quan trọng.

 

Lâm Nhiên nhíu mày nghe máy, giọng nói rất lạnh nhạt: “Có việc gì ạ?”

 

Ở đầu dây bên kia, tiếng Lâm Hựu Thành mang chút cẩn thận và thăm dò: “Tiểu Hoả, mấy hôm trước Yên Yên nói với bố là con về nhà đón sinh nhật. Khi nào con về thế? Bố đã chuẩn bị quà sinh nhật cho con rồi.”

 

Lâm Nhiên nén nỗi khó chịu trả lời: “Tối con về ăn cơm.”

 

Lâm Hựu Thành cười: “Được, bố đợi con và Yên Yên về.”

 

Lâm Nhiên cúp máy, đã chẳng còn buồn ngủ nữa.

 

Anh ngẩn ngơ nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng.

 

Thịnh Thanh Khê từng nói đến sinh nhật anh, cô sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh đã tưởng rằng cô muốn kể cho anh về mười năm của cô, nhưng mấy ngày trước, anh mới hiểu cô muốn nói về chân tướng vụ hoả hoạn kia.

 

Ngay từ đầu cô đến bên anh, về sau lại nhỏ giọng bảo anh đừng sợ.

 

Còn có mười năm dài đằng đẵng.

 

Vượt qua đời trước và đời này, cô vẫn luôn canh giữ bên anh.

 

Tiếng tim đập trong lồng ngực tiếng này nối tiếp tiếng khác, Lâm Nhiên thở dốc, bỗng bật dậy khỏi giường. Bây giờ anh chỉ muốn gặp Thịnh Thanh Khê. Lâm Nhiên lật chăn ra, chưa đến mười phút sau đã tắm rửa thay quần áo xong chuẩn bị xuống dưới.

 

Vừa mở cửa, Lâm Nhiên bỗng sững lại. Âm thanh truyền đến từ dưới tầng hai anh đã quen đến không thể quen hơn, nhưng giờ phút này anh không hề nằm mơ.

 

Sao Thịnh Thanh Khê đã tới đây?

 

Phòng khách tầng hai.

 

Lâm Yên Yên ăn mặc như cái bánh chưng lanh chanh nói bên tai Thịnh Thanh Khê: “Chị Thịnh, đêm qua anh em chơi đến gần sáng mới ngủ. Em thấy có nhiều người nhắn tin cho anh lắm, còn có người chạy tận đến salon xe tặng quà cho anh. Em thấy có rất nhiều chị gái.”

 

Lâm Nhiên vừa đi xuống tầng đã nghe thấy Lâm Yên Yên lải nhải mách lẻo.

 

Thái dương anh giật “thịch” một cái, đen mặt nhìn con nhóc mách lẻo đến là vui vẻ kia. Anh muốn xem xem cô nhóc còn nói được cái gì nữa, vậy nên anh im lặng lùi về sau hai bước, nép vào cầu thang.

 

Lâm Yên Yên tiếp tục ba la bô lô: “Chị Thịnh, hôm qua có một chị tỏ tình với anh em. Chị ấy đứng ngay cửa salon xe gào tên anh cực kỳ to, còn nói sẵn sàng đợi đến khi anh chia tay chị, sẽ không bỏ cuộc!”

 

“Vốn dĩ đêm qua em định lén lút quay video lại cho chị xem cơ, nhưng điện thoại bị anh em giằng mất!”

 

Thịnh Thanh Khê chần chừ trả lời: “Nhưng mà chị với Lâm Nhiên không yêu nhau.”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Ủa? Đây là trọng điểm hả? Trông chị Thịnh chẳng giận dữ tí nào cả?

 

Lâm Nhiên: ?

 

Cô nàng này vừa hôn vừa ôm vừa làm nũng với anh, bây giờ lại trở mặt không nhận người?

 

Lâm Yên Yên làm mặt chỉ hận sắt không rèn thành thép: “Chị Thịnh, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là chị có rất nhiều tình địch! Chẳng may anh em không ra gì, không thi đỗ vào cùng trường đại học với chị, ở trường đại học chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi anh!”

 

“Đây vẫn không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là sẽ có rất nhiều người theo đuổi chị. Sau đó anh em chắc chắn sẽ nổi máu ghen, mà anh ấy cứ không vui sẽ nổi giận, không chừng bọn họ đánh nhau đấy! Hậu quả rất nghiêm trọng!”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Đây thật sự là em gái ruột của anh à? Anh hoàn toàn có lý do nghi ngờ Lâm Yên Yên được nhặt từ bên ngoài về.

 

Thịnh Thanh Khê lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không đâu, chị sẽ vào cùng trường với cậu ấy. Cậu ấy điền nguyện vọng trường nào chị sẽ điền trường đó.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Yên Yên do dự hồi lâu mới khẽ nói: “Chị Thịnh, em cũng mong chị với anh em luôn tốt đẹp thế này. Nhưng chẳng may… chẳng may mà sau này anh thích người khác thì sao?

 

Đây là lời con người sẽ nói ra hả?

 

Lâm Nhiên khẽ chậc lưỡi một tiếng, đến đây anh thực sự không nghe tiếp được nữa.

 

Ngay khi anh định đi ra dạy dỗ con nhóc Lâm Yên Yên nói năng linh tinh kia, giọng nói mềm mại của Thịnh Thanh Khê vang lên: “Lâm Nhiên sẽ không thích người khác, cậu ấy chỉ thích mình chị.”

 

Lâm Nhiên tức khắc giống như một chú chó được vuốt lông. Anh thoáng cái đã yên tĩnh lại, thậm chí khoé miệng còn cong lên như điên.

 

Hừ!

 

Coi như cô nàng này còn tí lương tâm.

 

Lâm Nhiên không định nghe lén tiếp nữa, tránh cho con nhóc Lâm Yên Yên kia lại nói cái gì chọc anh nổi điên.

 

Vươn đôi chân dài, Lâm Nhiên không nhanh không chậm đi đến đằng sau ghế sô pha Lâm Yên Yên đang ngồi. Anh thấy được dáng vẻ cô nhóc cứng đờ người, muốn quay đầu lại mà không dám.

 

Lâm Nhiên lười biếng nói: “Lâm Yên Yên, lặp lại hết những câu em vừa nói với chị Thịnh cho anh nghe xem nào.”

 

Lâm Yên Yên nuốt nước bọt: “...”

 

“A a a!!! Anh, em xin lỗi!!!”

 

Lâm Yên Yên gào lên thảm thiết, lập tức chuồn lên tầng trốn.

 

Thịnh Thanh Khê hiếu kỳ thò đầu ra nhìn Lâm Yên Yên chạy xa, dạo này cô bé hoạt bát hơn nhiều. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Đời trước rất ít khi thấy Lâm Yên Yên thế này, mãi sau khi kết hôn Lâm Yên Yên mới dần ổn hơn.

 

Lâm Nhiên vươn tay xoay đầu Thịnh Thanh Khê lại, cúi người đặt tầm mắt ngang với cô: “Sao mới sáng sớm đã tới đây?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Đón sinh nhật với cậu.”

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay chọc chọc cái cằm lún phún râu của Lâm Nhiên. “Lâm Nhiên, buổi sáng cậu dậy không cạo râu.”

 

Da Lâm Nhiên trắng, râu màu đen dù chỉ ngắn một mẩu vẫn rất nổi bật.

 

Lâm Nhiên bắt lấy tay cô nắm trong lòng bàn tay, nhíu mày dạy dỗ: “Lại sáng sớm đã động tay động chân với tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê sững lại, dùng sức rụt tay về, giãy ra khỏi tay Lâm Nhiên.

 

Cô dùng khuôn mặt thuần khiết ngoan ngoãn nhìn Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, tối qua mẹ Thịnh nói với mình, thích một người thì phải mạnh dạn bày tỏ. Vậy nên khi muốn hôn cậu, mình sẽ hôn cậu.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Câu này để lừa quỷ à? Anh còn lâu mới tin Thịnh Lan sẽ nói với Thịnh Thanh Khê như thế, hôm qua anh còn bị Thịnh Lan đuổi về cơ mà. Dù sao ba mươi tết, anh đã lừa bảo bối nhà người ta đi mất.

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng: “Trong đầu em chứa cái gì vậy hả, cô nhóc hư hỏng.”

 

Thịnh Thanh Khê đang cố tình.

 

Ai bảo mới sáng sớm mà Lâm Nhiên đã hung dữ uy hiếp cô.

 

Hai người đùa nghịch một lúc, Thịnh Thanh Khê mới lấy món quà mình đã chuẩn bị trong túi áo ra. Cô giơ cái hộp nhỏ ra trước mặt Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

 

Tầm mắt Lâm Nhiên chạm vào đôi mắt sáng long lanh của cô, anh khẽ nhướng mày: “Em vui vậy ư?”

 

Thịnh Thanh Khê híp mắt cười nhìn anh.

 

Lâm Nhiên véo má cô, thấp giọng nói: “Ngốc.”

 

Cái hộp nhỏ trên tay cô trông chỉ bé có bấy nhiêu, Lâm Nhiên nhìn nửa ngày cũng không biết có gì bên trong. Đến khi mở hộp quà ra, nhìn thấy món quà, anh vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì.

 

Trong chiếc hộp nho nhỏ là một cái chìa khoá.

 

Lâm Nhiên nhìn lên, lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay: “Đây là cái gì?”

 

Thịnh Thanh Khê cười tít mắt nói: “Là chìa khoá phòng mình, tặng cậu làm quà sinh nhật.”

 

Gì cơ?

 

Ánh mắt Lâm Nhiên sững lại. Anh vừa nghe thấy cái gì thế?

 

Nhất thời Lâm Nhiên không đoán được suy nghĩ của Thịnh Thanh Khê. Tặng anh chìa khoá phòng là có ý gì, là ý anh đang nghĩ kia hay là ý anh đang nghĩ đó?

 

Lâm Nhiên cắn răng, sầm mặt lại: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê chống cằm dựa vào sô pha nhìn anh: “Mình đây.”

 

Lâm Nhiên đầy một bụng lời muốn dạy dỗ cô, nhưng bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cô, anh lại không phát ra được lời nào. Anh chau mày: “Thịnh Thanh Khê, chìa khóa phòng là thứ có thể tùy tiện làm quà đưa cho người ngoài được à?”

 

Hàng lông mi của Thịnh Thanh Khê khẽ rung, cô nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu cũng có phải người ngoài đâu, hơn nữa không có chìa khóa, cậu cũng tự đập vỡ kính vào mà. Bây giờ mình đưa chìa khóa cho cậu, cậu lại không vui. Thật khó chiều!”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

F*ck!

 

Cô đang muốn lấy mạng anh luôn ư?

 

Cho cô là được.

 

...

 

Buổi trưa Lâm Nhiên không ăn cơm ở salon xe mà dẫn Thịnh Thanh Khê ra ngoài.

 

Mùng hai tết, đoán chừng sẽ có không ít người đến salon xe chúc tết, Lâm Nhiên sợ Thịnh Thanh Khê không thoải mái, dứt khoát đưa cô ra ngoài ăn. Lần này Lâm Nhiên không hỏi Thịnh Thanh Khê muốn ăn gì, tránh ăn quả đắng. Ăn cơm xong, Lâm Nhiên vốn định đưa Thịnh Thanh Khê đi rạp chiếu phim xem phim, nhưng nghĩ đến cảnh biển người đông nghịt ở trung tâm thương mại, anh đã từ bỏ ý định này. Cô nàng này không thích đến những nơi đông người.

 

Lâm Nhiên quay sang hỏi Thịnh Thanh Khê: “Trước kia lúc không đi làm, em thích làm gì?”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Có lúc thì đi tụ tập với đồng nghiệp, các kỳ nghỉ ngắn hay dài mình đều về Thịnh Khai giúp mẹ Thịnh hoặc bận việc khác. Phần lớn thời gian mình đều rất bận.”

 

Mỗi lần nhắc đến chuyện công việc, thái độ của cô đều rất bình tĩnh. Đôi ba lần anh thấy được một chút cảm xúc trong mắt cô, nhưng tình huống như vậy rất hiếm gặp.

 

Lâm Nhiên khó mà tưởng tượng được với tính cách này, cô sống chung với đồng đội và người khác thế nào, cũng khó tưởng tượng được lúc đó, cô gái ngốc nghếch này không chùn bước đăng ký vào trường cảnh sát với niềm tin gì.

 

Anh không dám suy nghĩ sâu xa.

 

Cuối cùng, Lâm Nhiên dẫn Thịnh Thanh Khê về biệt thự vườn hoa phía nam. Không có đám đông, không có tiếng ồn ào, chỉ có hai người bọn họ lẳng lặng ở bên nhau. Thế này cũng tốt.

 

Có điều vừa về đến nhà không lâu, Lâm Nhiên đã xách Thịnh Thanh Khê đi ngủ trưa. Anh nhìn cô nằm vào chăn rồi mà vẫn không đi, cứ ngồi trên ghế sô pha bên giường chăm chú nhìn cô.

 

Thịnh Thanh Khê nằm lên giường vẫn còn giãy giụa, kéo tay áo Lâm Nhiên nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, mình không muốn ngủ trưa.”

 

Lâm Nhiên khẽ nhướng mày: “Sáng hôm nay dậy, em lại đi chạy bộ phải không?”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, sau đó gật gật đầu.

 

Lâm Nhiên biết thói quen hàng ngày của cô, hôm nay chắc chắn cô đã dậy từ sớm, dạo gần đây trong lòng cô luôn chất chứa tâm sự. Càng đến gần sinh nhật anh, cô càng dính người, hệt như cây kẹo bông.

 

Lâm Nhiên lặp lại lần nữa với chất giọng không cho phép từ chối: “Nhắm mắt lại, ngủ.”

 

Thịnh Thanh Khê túm góc chăn mong chờ nhìn anh một lát, thấy không còn cửa để thương lượng, cô đành ủ rũ kéo chăn trùm qua đầu mình không thèm để ý đến anh nữa. Lâm Nhiên cũng không nói gì, cứ như vậy yên lặng nhìn cô.

 

Nửa tiếng sau, trên giường vang lên tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng.

 

Lâm Nhiên đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, cúi người kéo chiếc chăn đang trùm quá đầu cô xuống.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của cô rụt vào trong chăn mềm mại, hàng lông mi dài đáng thương rũ xuống, chân mày khẽ nhíu lại, dù ngủ, cô vẫn đang lo lắng cho anh.

 

Lâm Nhiên nhìn cô chăm chú hồi lâu, cúi người ghé lại gần trán cô nhẹ nhàng hôn lên.

 

Anh vốn không định dẫn Thịnh Thanh Khê cùng quay về biệt thự trên lưng núi. Nơi đó anh còn chẳng muốn đặt chân vào, huống hồ là để cô nhìn thấy cảnh tượng thảm hại hoang đường như thế.

 

Lâm Nhiên đi ra ngoài biệt thự rồi gọi một cuộc điện thoại. Năm phút sau, chiếc xe mô tô đen phóng về phía trước như một cơn gió.

 

...

 

Biệt thự trên lưng núi.

 

Lâm Hựu Thành ngồi trên sô pha căng thẳng nhìn Lâm Nhiên ở đối diện. Lâm Nhiên đang đọc tài liệu ông đưa, anh đã đọc một lúc rồi nhưng vẫn không có phản ứng gì.

 

Bầu không khí tĩnh lặng dần lan tràn trong phòng làm việc.

 

Lâm Nhiên đọc từng câu từng chữ cho đến hết tài liệu Lâm Hựu Thành đưa cho anh. Đây chính là quà sinh nhật Lâm Hựu Thành tặng anh. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Chỉ cần anh ký tên, anh chính là người thừa kế duy nhất của Lâm Thị.

 

Ngoài Lâm Thị ra, Lâm Hựu Thành để lại hơn nửa tài sản cho Lâm Yên Yên, phần nhỏ còn lại ông để dành dưỡng lão.

 

Trước khi Lâm Hựu Thành và Từ Nghi Dung kết hôn, hai người đã làm chứng nhận tài sản trước hôn nhân, Từ Nghi Dung không nhận được gì cả.

 

Đời trước, anh không đến gặp Lâm Hựu Thành, vậy nên không đọc được tài liệu này.

 

Bây giờ Lâm Nhiên bỗng chốc hiểu ra, điểm bắt đầu của tất cả không phải tài liệu này, cũng không phải thái độ của Lâm Hựu Thành với gia đình, mà khởi nguồn của tất cả nằm ở mười năm trước, khi gia đình anh đổ vỡ.

 

Bắt đầu từ ngày Hà Vãn Thu qua đời, gia đình của anh đã vỡ vụn thành từng mảnh.

 

Lâm Hựu Thành không phải một ông bố tốt, cũng không phải một người chồng tốt.

 

Còn tài liệu này chỉ là ngòi nổ mà thôi.

 

Anh nhớ đến phản ứng của Thịnh Thanh Khê khi gặp thím Trần, nghe anh bảo dẫn cô đi gặp Từ Nghi Dung cô lại từ chối, còn có cô bảo hôm nay anh nhất định phải về biệt thự trên lưng núi.

 

Những mảnh nhỏ này dần ghép lại với nhau, không khó để Lâm Nhiên hiểu ra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn mười năm trước. Cô vẫn luôn dè dặt từng ly từng tí, từng bước xác nhận chuyện đời trước đã xảy ra liệu có còn xảy ra nữa không, cố gắng không làm người vô tội bị thương.

 

Lâm Nhiên cười như đang chế giễu.

 

Trước mặt Lâm Hựu Thành, Lâm Nhiên không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào đặc biệt với tài liệu này. Anh gập tài liệu lại, đứng dậy thản nhiên nói: “Con đi đây, không ăn cơm nữa.”

 

Lâm Hựu Thành ngẩn ra, vội vã nói: “Tiểu Hỏa, con không muốn ăn cơm ở đây bố cũng không bắt ép con, nhưng không thể để Yên Yên và bố cùng ăn một bữa cơm ư?”

 

“Cạch” một tiếng, cửa phòng làm việc bị mở ra.

 

Lâm Nhiên chẳng quay đầu lại, chỉ nói: “Lát nữa con bé sẽ đến.”

 

Lâm Yên Yên không biết những chuyện Lâm Hựu Thành làm, anh muốn giấu cô bé. Chuyện xảy ra hồi xưa, cô nhóc mềm lòng đó đã chẳng còn để bụng, mấy ngày trước còn lải nhải bảo muốn về thăm bố.

 

Sau khi Lâm Nhiên đi, trong phòng làm việc vừa rộng rãi vừa trống trải chỉ còn lại một mình Lâm Hựu Thành.

 

Ông chán nản dựa vào ghế sô pha như đã mất đi toàn bộ sức lực. Không phải ông muốn dùng tài liệu này để bù đắp cho Lâm Nhiên, từ rất lâu về trước ông đã chuẩn bị xong nó rồi. Nói cho cùng bất kể có xảy ra chuyện gì, Lâm Nhiên vẫn là con trai của ông và Vãn Thu.

 

Phòng khách tầng dưới.

 

Từ Nghi Dung đang bận rộn trong bếp. Buổi tối Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều đến, Lâm Hựu Thành rất vui, mới sáng sớm đã kéo bà đích thân đi chợ mua thức ăn buổi tối cần dùng.

 

Nghe tiếng tiếng động ở đầu cầu thang, Từ Nghi Dung theo bản năng mỉm cười quay đầu lại.

 

Mấy giây sau, nụ cười trên mặt bà ta tắt lịm. Bởi vì có vẻ Lâm Nhiên không định ở lại, anh đi thẳng ra khỏi biệt thự, trong tay hình như còn cầm một tập tài liệu.

 

Từ Nhi Dung muốn hỏi anh tình hình, nhưng khi bà ta đuổi theo ra cửa, xe Lâm Nhiên đã phóng đi mất. Bà ta lo âu nhìn theo hướng Lâm Nhiên đi xa, lại quay đầu liếc cầu thang lên tầng hai.

 

Hai bố con lại cãi nhau sao?

 

...

 

Khi Thịnh Thanh Khê tỉnh dậy, trong phòng tối thui. Cô ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng được mình đã bất giác ngủ thiếp đi. Cô vô thức nghĩ, mấy giờ rồi? Lâm Nhiên đâu?

 

Tiếng chăn cọ xát vang lên.

 

Thịnh Thanh Khê đang định dậy thì nhìn thấy dưới chân giường có một bóng người mơ hồ.

 

Dáng hình anh ẩn trong bóng tối.

 

Sâu lắng, lại tĩnh mịch.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng gọi: “Lâm Nhiên?”

 

Bóng người cử động, giọng nói khàn khàn cất lên: “Nguyện Nguyện, lại đây cho tôi ôm một cái.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)