TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.111
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tiếng của người dẫn chương trình từ tầng hai vọng xuống rất rõ.

 

Thịnh Thanh Khê đi theo sau Lâm Nhiên lên tầng. Cô theo bản năng nấp sau lưng anh, dù sao cả nhà Tạ Chân vẫn đều ở tầng hai. Tết nhất đến nhà người ta, cô thấy hơi ngại.

 

Khi đèn cầu thang sáng, Tạ Chân và mọi người cũng không để ý, bởi vì Lâm Nhiên ra ngoài còn phải quay về. Nhưng khi tiếng bước chân của hai người vang lên, bọn họ đồng loạt nhìn về phía cầu thang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên đi ra ngoài xong dẫn người về?

 

Năm hết tết đến, anh nhặt người ta ở đâu cơ chứ?

 

Tạ Chân và Lâm Yên Yên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt nhau, bọn họ đều đọc được suy đoán của đối phương.

 

Tết nhất, đừng bảo Lâm Nhiên đến Thịnh Khai trộm Thịnh Thanh Khê về nhé?

 

Tạ Chân sợ hãi ra mặt.

 

Lâm Yên Yên hoang mang ra mặt.

 

Bố mẹ Tạ Chân thì vừa ăn dưa vừa làm vẻ mặt hóng hớt. Anh Tạ Chân ngồi vắt chân giả bộ xem TV, nhưng khóe mắt lại liên tục liếc về phía cầu thang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên vừa bước lên tầng hai đã đối diện với bốn đôi mắt động tác đồng bộ, còn có một người sắp thành mắt lác.

 

Lâm Nhiên mặt không thay đổi kéo Thịnh Thanh Khê nấp sau lưng mình ra. Hai bọn họ cũng đâu có làm chuyện gì không cho người khác thấy được, cô nàng này trốn cái gì?

 

Thịnh Thanh Khê còn không có cơ hội để giãy giụa đã bị Lâm Nhiên kéo ra.

 

Cô ngoan ngoãn chào hỏi. Trong lúc đó, Lâm Nhiên không nói câu nào, chỉ khi cô định chào anh của Tạ Chân, Lâm Nhiên bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang: “Không cần để ý đến anh ấy, em chỉ có một anh giai thôi.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô vốn còn có thể chịu đựng, nhưng nghe Lâm Nhiên nói câu này, mặt của cô không nghe điều khiển dần đỏ lên.

 

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ đưa tay kéo kéo tay áo Lâm Nhiên ý bảo anh ngậm miệng.

 

Bố mẹ Tạ Chân nghe Lâm Nhiên nói thế bỗng chốc bừng tỉnh, vội vàng kêu ba đứa nhóc đang hóng hớt tập trung xem TV, sau đó cười tít mắt nói với Thịnh Thanh Khê: “Bạn của Tiểu Hoả đừng làm khách, cứ tự nhiên như ở nhà.”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng cảm ơn.

 

Lâm Nhiên không có ý định để cô nàng này ở chung với bọn họ. Anh khó khăn lắm mới lừa được cô đến, còn chưa kịp nói với cô thêm mấy câu, sao có thể để cô ở đây như thế được?

 

Lâm Nhiên lười biếng nói: “Cháu về phòng đây ạ.”

 

Anh nói rồi dẫn cô lên tầng, hoàn toàn không để bụng bọn họ nghĩ thế nào.

 

Ánh mắt hóng hớt của mọi người luôn dõi theo bóng lưng Lâm Nhiên cho đến khi biến mất, lúc bấy giờ bọn họ mới lưu luyến thu mắt.

 

Bố Tạ Chân chọc đứa con trai mập mạp của mình: “A Chân, Tiểu Hoả lừa được cô bé đấy ở đâu thế? Sao con gái nhà người ta xinh xắn như vậy, mày nhìn người mày xem, béo tụt béo tịt, sau này mày có dẫn được một cô bé xinh đẹp về cho bố không?”

 

Tạ Chân kiêu ngạo hất cái cằm đầy đặn phản bác: “Con sao nào? Con đáng yêu như vầy cơ mà! Đó chẳng phải việc đơn giản như đan rổ ư?”

 

Mẹ Tạ Chân khinh bỉ lườm cậu, bà âm thầm hỏi thăm: “A Chân, Tiểu Hoả và cô bé kia quan hệ thế nào vậy? Cô bé kia nhìn xinh thật đấy.”

 

Tạ Chân ngẫm nghĩ: “Thì là quan hệ bạn bè. Tiên nữ còn lâu mới thích anh Nhiên. Anh Nhiên vừa nóng tính vừa hung dữ, nếu con đánh lại anh ấy, con đã đuổi anh ấy ra ngoài từ lâu rồi.”

 

Mẹ Tạ Chân nghe thấy thế, đập một cái lên cánh tay cậu, “Thằng nhóc thối này, nói linh tinh cái gì thế!”

 

Lâm Yên Yên ngồi bên lặng lẽ gật gù.

 

Cô bé cũng cảm thấy anh mình vừa nóng tính vừa hung dữ, có điều đó là khi ở trước mặt người khác. Trước mặt chị Thịnh, mặc dù anh hơi ngang ngược một chút, nhưng ít nhất vẫn ra dáng lắm.

 

Hôm nay lại là một ngày Lâm Yên Yên lo anh mình bị đá.

 

Bố mẹ Tạ Chân dạy dỗ con trai út xong lại hướng mũi dùi về phía con trai cả: “Mày xem Tiểu Hỏa nhà người ta kìa, mày FA hai mươi mấy năm rồi, sao không thấy sốt ruột tí nào vậy con!”

 

Anh Tạ Chân: “...”

 

Lâm Yên Yên tròn xoe mắt ăn thạch, hóng hớt ra mặt nom vui vẻ lắm.

 

So với cảnh náo nhiệt dưới tầng, phòng của Lâm Nhiên rất yên tĩnh.

 

Thịnh Thanh Khê vốn không phải người hay nói. Còn Lâm Nhiên, ngặt nỗi phòng riêng là một địa điểm nhạy cảm, anh cũng không dám ngả ngớn quá, chẳng may xảy ra chuyện gì thì không hay.

 

Thịnh Thanh Khê vừa bước vào phòng Lâm Nhiên đã nhìn thấy con gấu bông và hổ bông trên đầu giường anh.

 

Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Lâm Nhiên đang tựa vào cửa: “Lâm Nhiên, gấu bông của mình.”

 

Lâm Nhiên chậm rì rì dịch mắt nhìn sang con gấu bông cũ kỹ, nhướng mày nói: “Gấu bông của em? Em có cần đi đến ngửi thử xem trên con gấu bông đó có mùi của ai không?”

 

Thịnh Thanh Khê mặc kệ Lâm Nhiên, tiếp tục tham quan phòng anh.

 

Phòng Lâm Nhiên sạch sẽ gọn gàng, nhưng so với căn phòng trong biệt thự ở vườn hoa phía nam, ở đây có nhiều vết tích cuộc sống cá nhân của Lâm Nhiên hơn.

 

Trong biệt thự ở vườn hoa phía nam, phòng Lâm Nhiên giống như một chiếc tủ trưng bày, tủ trưng bày cuộc đời của anh. Nơi đó có dấu tích quá trình anh từ từ trưởng thành, nhưng duy nhất thiếu đi hiện tại.

 

Khi mắt Thịnh Thanh Khê xẹt qua bàn học, cô bỗng dừng lại.

 

Trên góc bàn học bày một bức ảnh.

 

Lâm Nhiên trong ảnh trông chỉ khoảng năm sáu tuổi. Anh nắm bàn tay bé xíu của Lâm Yên Yên, mẹ của bọn họ Hà Vãn Thu ngồi đằng sau ôm lấy hai đứa trẻ, nụ cười trên mặt rất dịu dàng. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Trong ảnh không có Lâm Hựu Thành.

 

Bức ảnh này vốn được để ở biệt thự vườn hoa phía nam. Đời trước, chính vì lấy bức ảnh này, Lâm Nhiên mới không thể chạy ra khỏi biển lửa.

 

Vốn dĩ Lâm Nhiên đang khoanh tay trước ngực lười biếng tựa vào cánh cửa, giờ thấy Thịnh Thanh Khê đứng sững trước bàn học không động đậy, anh đứng thẳng người dậy hỏi: “Sao thế? Em nhìn thấy cái gì?”

 

Trên bàn học chỉ có bài tập nghỉ đông của anh, bài tập mà vẫn trắng trơn ấy. Lâm Nhiên sợ Thịnh Thanh Khê nhìn thấy sẽ không vui.

 

Trong phòng Lâm Nhiên bật máy sưởi, Thịnh Thanh Khê đi vào đã cởi áo khoác lông vũ ra. Cô chỉ mặc một chiếc áo len trắng đứng trong phòng anh, nhìn vừa gầy yếu vừa phong phanh.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn cậu bé dù xị mặt nhưng trong mắt vẫn chứa đựng tia hân hoan trong ảnh, cô khẽ nói: “Lâm Nhiên, ngày kia là sinh nhật cậu.”

 

Thịnh Thanh Khê đứng quay lưng lại với anh, anh không nhìn thấy biểu cảm của cô. Nhưng giọng nói của cô khiến anh cảm thấy bất an.

 

Lâm Nhiên cất bước đi về phía cô. Anh rũ mắt, đầu ngón tay cử động, năng mặt cô lên nhìn một lát.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Lâm Nhiên, chạm vào đôi mắt đen sẫm của thiếu niên, cô có thể cảm nhận được sức sống dồi dào của anh.

 

Hai người ở rất gần nhau, Thịnh Thanh Khê chỉ vươn tay là có thể ôm lấy Lâm Nhiên.

 

Vậy nên, cô vươn tay ra.

 

Đời trước là Lâm Nhiên ôm cô vào lòng, đời này, Thịnh Thanh Khê nhìn thấy Lâm Nhiên là sẽ không kìm được ôm lấy anh.

 

Cô vĩnh viễn sẵn sàng giang hai tay ra với Lâm Nhiên, vĩnh viễn sẵn sàng ôm anh.

 

Lâm Nhiên đưa tay xoa cái đầu đang tựa trước ngực mình, vuốt ve hai cái để an ủi rồi thấp giọng nói: “Chỉ là sinh nhật thôi mà, năm nào chẳng có, không có ý nghĩa gì.”

 

Thịnh Thanh Khê rầu rĩ nói: “Lâm Nhiên, ngày hôm đó mình đi cùng cậu, mình đợi cậu ra.”

 

Lâm Nhiên sững người một chốc, nhưng chỉ một lát sau anh đã bật cười: “Mới mùng hai tết đã chạy lung tung cùng tôi, không sợ mẹ Thịnh của em giận à?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu.

 

Lâm Nhiên thở dài: “Gần đây em hệt như con mèo, sao lại thích làm nũng thế cơ chứ? Dẫn em lên tầng ngắm sao, cho con nhóc Lâm Yên Yên kia chơi cùng em, tôi đi nấu mỳ cho em ăn.”

 

Tai Thịnh Thanh Khê giật giật, nhỏ giọng hỏi: “Nấu mỳ?”

 

Lâm Nhiên khẽ cười: “Không ăn no đón giao thừa sao được?”

 

Thịnh Thanh Khê siết chặt cánh tay đang níu áo anh.

 

...

 

Nhà kính trồng hoa trên sân thượng.

 

Thiết kế hoàn toàn trong suốt giúp nhìn rõ bầu trời đêm vô tận và những vì sao sáng lấp lánh. Nơi xa xa liên tục có pháo hoa đủ màu nở rộ, giống như những bông hoa nở trên nền trời đêm.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên cùng ngồi trên xích đu ngửa mặt nhìn trời.

 

Lâm Nhiên không ở đây, Thịnh Thanh Khê nhân lúc này mới dám thì thầm hỏi Thịnh Thanh Khê: “Chị Thịnh, thích một người là cảm giác như thế nào? Chị có cảm giác gì với anh em?”

 

Hửm?

 

Nghe thấy câu hỏi đó, Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, cô nghiêng đầu: “Yên Yên, em có người mình thích rồi sao?”

 

Trong lòng cô thầm nghĩ, vẫn là Tống Hành Ngu ư?

 

Lâm Yên Yên nghe thấy cô hỏi, vội vàng buông dây thừng ra, giơ ngón tay lên miệng kêu “xuỵt”. Cô bé còn hoảng sợ nhìn cửa lên sân thượng, sợ Lâm Nhiên bất thình lình nhảy ra.

 

Lâm Yên Yên thu mắt, đè thấp giọng nói: “Chị Thịnh, ngàn vạn lần không được để anh em nghe thấy.”

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Yên Yên sợ Lâm Nhiên như vậy, không nhịn được bật cười: “Đừng sợ, chị có thể nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy đi lên cầu thang, không cần lo.”

 

Dù Thịnh Thanh Khê đã nói vậy, Lâm Yên Yên vẫn không yên tâm.

 

Cô bé sầu não nhíu mày: “Em không biết đó là cảm giác gì, có lúc em cho rằng là thích, nhưng có lúc lại cảm thấy chỉ là ngưỡng mộ. Em không phân biệt được hai cảm giác ấy.”

 

Thực ra kinh nghiệm về tình cảm của Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên chẳng hơn kém nhau bao nhiêu. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nhưng Thịnh Thanh Khê gặp được Lâm Nhiên, có lẽ cô không biết thích một người là cảm giác thế nào, nhưng cô biết cảm giác thích Lâm Nhiên ra sao.

 

“Thích” và “thích Lâm Nhiên”.

 

Với Thịnh Thanh Khê, hai từ này hoàn toàn khác nhau.

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Muốn nhìn cậu ấy cười, muốn ôm cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy. Thích cảm giác được cậu ấy ôm, thích ngửi mùi thơm trên người cậu ấy, thích nụ hôn của cậu ấy.”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Cô bé cảm thấy mình bị tổn thương.

 

Lâm Yên Yên dám đánh cược, đời trước chắc chắn anh cô bé đã làm rất nhiều việc thiện. Nếu không sao anh có thể gặp được chị Thịnh vừa xinh đẹp lương thiện lại bị mù chứ? Nhất định chị Thịnh đã nhìn anh cô bé qua một vạn tầng filter. Chuyện giữa hai người hoàn toàn không có tính chất tham khảo.

 

Lâm Yên Yên thầm thở dài trong lòng.

 

Chị Thịnh vốn nhìn rất thông minh, nhưng cứ gặp phải anh cô bé là IQ xuống âm ngay.

 

Cuộc nói chuyện của hai người chưa kéo dài được bao lâu Lâm Nhiên đã quay lại, anh bê hai bát mỳ hải sản nóng hổi lên. Anh định không ăn, dưới tầng chẳng còn dư lại bao nhiêu mỳ.

 

Trong nhà kính trồng hoa có một chiếc bàn tròn kiểu châu Âu nhỏ. Khi hai cô gái ăn mỳ, Lâm Nhiên mở cửa giếng trời thông gió. Đêm nay gió nhỏ, mở cửa cũng không quá lạnh. Thịnh Thanh Khê bưng bát mỳ to ăn được một nửa đã không ăn nổi nữa. Cô ngước mắt lén lút nhìn Lâm Yên Yên. Cô bé đang vùi đầu hì hục cố gắng ăn mỳ, chắc là cơm tối không ăn nhiều.

 

Thịnh Thanh Khê vừa dừng đũa, Lâm Nhiên đã phát hiện ra. Anh biết dạ dày cô nhỏ không ăn được nhiều, nhưng vẫn hi vọng cô ăn nhiều thêm một chút. Anh vốn tưởng cô nàng này sẽ nói thẳng với anh là không ăn nổi, không ngờ cô còn len lén nhìn Lâm Yên Yên.

 

Anh nhịn cười không nói, muốn xem xem Thịnh Thanh Khê có thể nhẫn nhịn đến bao giờ.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn bát mỳ còn hơn nửa, trong chốc lát không biết làm sao.

 

Đây là mỳ Lâm Nhiên cố tình chạy xuống dưới tầng nấu cho hai người, cô ngẫm nghĩ rồi quyết định định ăn hết mỳ, nếu no quá lát nữa sẽ đi xuống dạo hai vòng.

 

Đôi đũa trong tay Thịnh Thanh Khê vừa chuyển động, còn chưa kịp chạm vào bát đã bị Lâm Nhiên lên tiếng cắt ngang.

 

“Sếp, tôi vẫn đói. Em chia cho tôi một nửa được không?”

 

Trong giọng nói lười biếng của Lâm Nhiên chứa đựng ý cười đùa.

 

Thịnh Thanh Khê chần chừ nhìn bát của mình, nhỏ giọng nói: “Nhưng mình đã ăn rồi.”

 

Lâm Nhiên nhướng mày: “Vì em ăn rồi nên mới ngon.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Lâm Yên Yên đối diện ho khụ khụ, cô bé không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Lâm Yên Yên vốn tưởng sát thương Thịnh Thanh Khê gây cho mình đã đủ lớn, không ngờ anh cô bé mới là vua thả thính.

 

Lâm Yên Yên nuốt nước bọt bình tĩnh lại, rồi bưng bát mỳ của mình lên chuồn đi: “Anh, chị Thịnh, em ăn xong rồi nên xuống dưới tầng đây!”

 

Sau khi Lâm Yên Yên đánh bài chuồn, trong nhà kính trồng hoa chỉ còn lại Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

 

Nhất thời Lâm Nhiên chẳng còn kiêng kị gì nữa, anh duỗi cánh tay dài ra, cầm bát mỳ của Thịnh Thanh Khê rồi lại cướp đôi đũa trong tay cô, chỉ mấy miếng đã ăn hết mỳ còn thừa. Đối với anh, đây chỉ có thể nói là nửa bát nước luộc mỳ.

 

Thịnh Thanh Khê vẫn đang nghẹn họng chưa nói được câu nào, Lâm Nhiên đã ăn xong mỳ.

 

Ăn xong, anh không nói gì cả chỉ nhìn cô, ánh mắt rất kỳ lạ, không biết anh đang suy nghĩ chuyện kỳ quái gì nữa.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng gọi tên anh: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên lấy lại tinh thần, đôi mắt đen sẫm nhìn vào gương mặt cô, than thở: “Thật không biết sau này nên nuôi em kiểu gì. Con 2018 bé xíu kia ăn cơm còn ngoan hơn em, lớn cũng nhanh hơn em.”

 

Giây phút này, Lâm Nhiên trong mắt Thịnh Thanh Khê...

 

Sau lưng anh là trời sao đẹp đẽ, tầng mây mỏng như có như không. Thế nhưng ánh sáng trong mắt anh còn rực rỡ hơn cả trời sao này. Anh nhìn cô, nghiêm túc suy tính tương lai.

 

Lâm Nhiên của hiện tại và Lâm Nhiên cô thấy hồi đầu năm hoàn toàn khác nhau.

 

Thịnh Thanh Khê bỗng dưng rất muốn khóc.

 

Thiếu niên của cô nên mang dáng vẻ thế này, ngang ngược tùy tiện nhưng tràn đầy hi vọng, chứ không phải chỉ có thể đếm những con số lạnh lẽo chờ chết. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô không muốn nhìn thấy bộ dạng anh chán chường không có sinh khí thêm một lần nào nữa.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn Lâm Nhiên đăm đăm. Cô mềm mại làm nũng với anh: “Lâm Nhiên, cậu ôm mình đi.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh vẫn không trốn được.

 

...

 

Trong nhà kính trồng hoa ấm áp, những bông hoa mơn mởn lộn xộn bung cánh, trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt.

 

So với sự sáng sủa ban nãy, bây giờ trong nhà kính tối hơn một chút, chỉ bật một ngọn đèn nho nhỏ ở cửa.

 

Trên chiếc xích đu hoa lá quấn quanh có một người ngồi, anh đang cúi đầu nhìn cô gái trong lòng.

 

Lâm Nhiên ôm Thịnh Thanh Khê ngồi xuống xích đu, nghe cô nàng này lẩm bà lẩm bẩm nói một lúc lâu. Không phải cô muốn nói cho anh nghe, mà chỉ là đơn thuần muốn nói, vậy nên cũng không cần anh trả lời.

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay níu áo trước ngực Lâm Nhiên.

 

Đời trước cũng chính là vòng tay này, anh chưa từng thay đổi. Cô không kìm được khẽ dụi dụi vào cằm anh, nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, sau này mình có thể ở bên cậu mãi không?”

 

Cô mím môi, bổ sung thêm: “Mình muốn đón tết cùng cậu, năm nào cũng vậy.”

 

Lâm Nhiên khẽ rũ mắt, dán vào bên tai cô thấp giọng trả lời: “Được, năm nào cũng vậy.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi cười, rụt người vào lòng anh không động đậy nữa.

 

Chưa đến nửa tiếng sau, Thịnh Thanh Khê đã dựa vào người Lâm Nhiên ngủ thiếp đi.

 

Lâm Nhiên cúi xuống nhìn cô chăm chú rất lâu, anh không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn cô.

 

Hiện giờ đã là nửa đêm, tiếng đồng hồ dần ngưng, pháo hoa rực rỡ đã từ từ phai tàn.

 

Một năm mới đã đến.

 

Đối với Lâm Nhiên, cuộc đời mới của anh đã bắt đầu từ trước.

 

Không phải ngày anh sống lại, mà là khoảnh khắc anh gặp Thịnh Thanh Khê.

 

Khoảnh khắc gặp cô, chính là lúc anh hồi sinh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)