TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mười hai giờ, chuông đồng hồ kêu vang.

 

Pháo hoa to lớn nở rộ, phòng khách ồn ào chẳng hề yên tĩnh lại vì khoảnh khắc này.

 

Hình ảnh trong TV rất rộn rã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Yên Yên và Thịnh Thanh Khê đã không xem ti vi từ lâu, hai người dựa vào nhau nhìn điện thoại, chắc là đang đọc được thứ gì hay ho, cả hai cô gái đều cười.

 

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân trải qua khoảnh khắc này trong tiếng cãi vã. Bọn họ hoàn toàn không bị pháo hoa quẫy nhiễu, cãi nhau bôm bốp ồn ào không khác gì bên ngoài.

 

Lâm Nhiên lười biếng tựa vào ghế sô pha, ánh mắt lẳng lặng nhìn Thịnh Thanh Khê, ngón tay lúc có lúc không vuốt lông chú mèo trong tay. Chú mèo đen nằm phơi bụng, yên lặng lắc đuôi.

 

Vào thời điểm này, gần như bất kể ở nơi đâu cũng đều diễn ra cảnh tượng rộn rã hân hoan.

 

Chỉ có những người đi trên đường trong thành phố mới dừng bước chân vào lúc này, ngẩng đầu nhìn thời khắc vừa sáng lạn vừa ngắn ngủi. Một năm mới mang ý nghĩa một khởi đầu mới, một khởi đầu mới đại diện cho hi vọng.

 

Sau mười hai giờ, chắc là hai cô gái chơi mệt rồi nên đều hơi buồn ngủ.

 

Lâm Nhiên xách 2018 tinh thần phấn chấn đặt xuống đất rồi mặc kệ nó. Cái con bé xíu này làm mưa làm gió trên bụng anh suốt một buổi tối, anh có thể nhẫn nhịn đến bây giờ đã là tốt lắm rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên đi đến bên sô pha lần lượt cốc trán hai cô gái: “Đi lên tầng tắm rồi đi ngủ, sáng mai dẫn hai người đi đắp người tuyết. Dậy sớm thì còn có tuyết, nếu ngủ đến trưa thì chẳng còn gì đâu.”

 

Đắp người tuyết?

 

Thịnh Thanh Khê lập tức quay đầu nhìn Lâm Nhiên.

 

Lâm Yên Yên cũng hai mắt sáng như đèn pha nhìn Lâm Nhiên: “Anh, được đi đắp người tuyết thật ạ?”

 

Lâm Nhiên nhìn hai cô gái này, hất hất cằm với Thịnh Thanh Khê: “Chị Thịnh của em xem chúng ta đắp. Em dậy sớm vào, anh không gọi đâu.”

 

Lâm Yên Yên gật đầu như gà mổ thóc.

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô phồng má, không vui trừng Lâm Nhiên.

 

Từ sau khi Lâm Nhiên quan tâm đến kỳ sinh lý của cô, mấy ngày nay cô chẳng còn tìm thấy cơ hội nghịch tuyết. Hôm đó cô lén lút vê một quả cầu tuyết, Lâm Nhiên xách cô ra dạy dỗ cả một buổi chiều.

 

Thịnh Thanh Khê ủ rũ cúi đầu, cô cũng muốn nghịch tuyết.

 

Tuyết ở Sơ Thành không dày, sau khi tuyết ngừng rơi, chỉ khoảng một buổi sáng là sẽ tan.

 

Lâm Nhiên xoa đầu Thịnh Thanh Khê: “Đến khi được nghỉ tôi sẽ đưa em đi chơi tuyết, còn bây giờ ngoan nhé.”

 

Thịnh Thanh Khê vốn không cảm thấy gì, nhưng được Lâm Nhiên dỗ dành như vậy, cô cảm thấy mình hơi trẻ con. Tính ra cô sống lâu hơn Lâm Nhiên mười năm, nhưng trước mặt Lâm Nhiên, cô luôn cảm thấy mình vẫn chỉ là một bé gái.

 

Lâm Nhiên đuổi hai cô gái đi ngủ, bản thân cũng đi ngủ. Còn về hai người cãi nhau om tỏi trong phòng khách, anh không muốn quản.

 

...

 

Ánh sáng giao nhau lúc tối lúc sáng, những đường cong như ngọc lưu ly biến hóa khó lường.

 

Một giây sau, nước biển lạnh băng cuộn trào nhấn chìm anh. Tất cả hình ảnh đều trở nên mơ hồ và rời rạc. Tia sáng dần tối lại, cảm giác ngạt thở từng chút một ùa đến.

 

Lâm Nhiên nghĩ, anh đang ở trong biển. Nhưng tại sao anh lại ở trong biển?

 

Cách đó không xa hình như có thứ gì đó.

 

Lâm Nhiên biết giờ phút này mình đang ở trong mơ, anh vùng vẫy cố gắng bơi về phía đó.

 

Đến khi Lâm Nhiên cách mục tiêu của anh càng lúc càng gần, anh bỗng nhiên khựng lại. Dù hiện giờ tư duy đang hỗn loạn, ngay ánh mắt đầu tiên Lâm Nhiên vẫn nhận ra cô gái ở gần đó. Đúng, cô gái.

 

Đó là Thịnh Thanh Khê!

 

Thịnh Thanh Khê đang chìm xuống, anh có thể thấy cô đang mở to mắt trân trân nhìn mặt biển. Cô không có bất kỳ hành động tự cứu nào, cứ để mặc bản thân chìm xuống như thế, chìm càng lúc càng sâu.

 

Cảnh tượng trước mắt chồng lên cảnh anh nhìn thấy trong đầm nước ngày hôm đó.

 

Lâm Nhiên muốn gọi tên cô, nhưng anh làm gì cũng không thể mở miệng, không phát ra tiếng. Anh như phát điên bơi về phía cô.

 

Thịnh Thanh Khê, Thịnh Thanh Khê, Thịnh Thanh Khê!

 

“Thịnh Thanh Khê!”

 

Lâm Nhiên mồ hôi đầm đìa giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Tất cả những gì anh nhìn thấy trước mắt đều đang nói cho anh, anh đang ở phòng của mình. Nơi này không có nước biển, cũng không có Thịnh Thanh Khê đang chìm xuống biển sâu.

 

Anh thở dốc nhìn đồng hồ bên cạnh, năm giờ sáng.

 

Ký ức trên đảo đột nhiên sống dậy.

 

Đêm hôm đó, Thịnh Thanh Khê tỉnh lại từ giấc mơ, anh hỏi có phải cô mơ thấy ác mộng hay không. Lúc đó, cô đã trả lời anh thế nào?

 

Cô nói, mình mơ thấy mình chìm xuống biển.

 

Thần kinh Lâm Nhiên căng như dây đàn, bàn tay buông thõng bên người không tự giác nắm chặt thành quyền. Giờ đây, anh vô cùng chắc chắn lời cô nói đêm hôm đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ.

 

Cô đã từng nói cô mất mạng trong một sự cố khi làm việc.

 

Sự cố đó là gì?

 

Đây chính là sự cố.

 

Thịnh Thanh Khê trong mơ cắt tóc ngắn, mặc đồng phục cảnh sát. Cô bảo cô học đại học ở Hòa Thành, vậy nghĩa là cô học ở đại học Cảnh sát nhân dân. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô trở thành một cảnh sát.

 

Lâm Nhiên cắn răng, anh dốc hết sức kiềm chế cảm xúc của mình.

 

Cô gái xuất hiện trong giấc mơ của anh trước kia, vẫn luôn là Thịnh Thanh Khê.

 

...

 

“Cạch” một tiếng.

 

Thịnh Thanh Khê mở cửa phòng ngó ra ngoài, hành lang yên tĩnh không tiếng động, cô cẩn thận đóng cửa lại chạy ra.

 

Cửa phòng Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều mở, bọn họ đã dậy rồi. Trước khi đi ngủ, bọn họ đã hẹn cùng nhau đi đắp người tuyết, vậy mà sáng nay Lâm Nhiên lại không đến gọi cô, rõ ràng anh đã hứa cho cô đứng cạnh nhìn.

 

Thịnh Thanh Khê chạy chầm chậm ra sân sau.

 

Những người tuyết không lớn không nhỏ đã xuất hiện, chúng lùn lùn trắng muốt, cái đầu tròn xoe liền với cơ thể tròn ủng, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

 

Lâm Yên Yên đang cầm củ cà rốt đã cắt sẵn cắm vào mặt người tuyết. Đến khi quấn khăn quàng cổ xong, cô bé trùng hợp nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đứng ở cửa. Lâm Yên Yên cười vẫy vẫy tay với Thịnh Thanh Khê: “Chị Thịnh!”

 

Lâm Nhiên vốn đang rũ mắt xem cô nhóc Lâm Yên Yên trang trí người tuyết, nghe thấy Lâm Yên Yên gọi cô, đầu anh bỗng chốc trắng xoá. Đường cong nơi cổ gồng cứng, Lâm Nhiên nghiêng người nhìn về phía Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê nở nụ cười với Lâm Yên Yên, khi nhìn đến anh, nụ cười trên mặt cô nhạt đi, cô hung dữ trừng anh một cái, xoay người chạy về phòng khách.

 

Tầm mắt Lâm Nhiên vẫn dính chặt trên người cô. Mãi khi không nhìn thấy cô nữa, anh mới thấp giọng nói: “Yên Yên, anh đi làm bữa sáng. Em chơi một lúc rồi vào ăn sáng, không được phép tháo găng tay.”

 

Lâm Yên Yên gật cái đầu nhỏ.

 

Lâm Nhiên cất bước đi vào phòng khách. Khi anh vào, Thịnh Thanh Khê đang ngồi cạnh ổ của 2018 chơi sờ chân với nó. Cái con bé xíu này mỗi lần nhìn thấy Thịnh Thanh Khê là lại ngoan đến kỳ lạ.

 

Trong khoảng thời gian đó, Lâm Nhiên đã điều chỉnh cảm xúc của mình xong.

 

“Giận rồi?”

 

Lâm Nhiên cười khàn khàn.

 

Thịnh Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã hứa cho mình đứng bên xem các cậu đắp người tuyết, cậu lại không gọi mình.”

 

Lâm Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay xoa tóc cô, thấp giọng giải thích: “Buổi sáng quá lạnh, tôi sợ mấy ngày nữa bụng em lại đau khó chịu. Bữa sáng muốn ăn gì?”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, quyết định không so đo với Lâm Nhiên. Cô suy nghĩ rồi trả lời: “Mình muốn ăn cơm nắm.”

 

Lâm Nhiên nhướng mày: “Được, ngồi đây đợi. Anh giai đi mua cho em.”

 

Khi Lâm Nhiên mua đồ ăn sáng về, Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên đã ngồi trên thảm, Thịnh Thanh Khê đang dạy Lâm Yên Yên làm bài tập. Anh nhìn một cái rồi rẽ vào bếp.

 

Lâm Nhiên hâm nóng hai cốc sữa, đặt lên bàn ăn rồi mới gọi người: “Đến ăn sáng.”

 

Vì trời lạnh nên nhóm Thịnh Thanh Khê ăn sáng xong vẫn luôn ở trong biệt thự. Đến buổi chiều trời hửng nắng, Lâm Nhiên mới định đưa Thịnh Thanh Khê về. Lúc bấy giờ Hà Mặc và Tạ Chân vẫn ngủ như lợn chưa dậy.

 

Đối với rất nhiều người, tháng này là khởi đầu của một năm. Nhưng với Thịnh Thanh Khê, tháng này có ý nghĩa còn lớn hơn cả năm mới. Tháng này là sinh nhật Lâm Nhiên, Lâm Nhiên sắp đến tuổi thành niên rồi. Ngòi nổ của tất cả những gì xảy ra đời trước đều xảy ra trong tháng này.

 

Tiếng phanh xe vang lên.

 

Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê về Thịnh Khai.

 

Lâm Nhiên đang định xuống xe thì bị Thịnh Thanh Khê ôm chặt. Cô tháo mũ bảo hiểm, nghiêng đầu tựa vào lưng anh, hồi lâu vẫn không nói tiếng nào.

 

Lâm Nhiên hơi nghiêng đầu, anh dừng động tác thả lỏng cơ thể để mặc cô ôm. Không biết qua bao lâu, người sau lưng khẽ hỏi anh: “Lâm Nhiên, ngày sinh nhật của cậu, bố cậu gọi điện bảo cậu về nhà phải không?”

 

Lâm Nhiên sửng sốt.

 

Anh không nhớ rõ chi tiết những chuyện xảy ra trong hôm sinh nhật đời trước. Thịnh Thanh Khê hỏi thế, anh nhớ kỹ lại, đúng là sáng ngày hôm đó anh nhận được điện thoại của Lâm Hựu Thành, nhưng anh không về.

 

Tay Lâm Nhiên phủ lên cánh tay đang vòng qua hông anh, thấp giọng hỏi: “Tôi không đi, sao thế?”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, cậu phải đi.”

 

Lâm Nhiên không hỏi lí do, cô bảo đi anh sẽ đi.

 

Lâm Nhiên “ừ” một tiếng rồi mới vỗ vỗ tay cô, “Ngoài trời lạnh, tôi đưa em vào. Sáng mai tôi sẽ đến đón em.”

 

Thịnh Thanh Khê từ từ buông tay ra, đợi Lâm Nhiên bế cô xuống.

 

Lâm Nhiên nhìn theo Thịnh Thanh Khê đi vào cổng, con mắt chợt trầm xuống.

 

Tất cả những chuyện xảy ra trong năm nay chầm chậm xâu chuỗi lại trong đầu anh. Anh không cần nghĩ vì sao Thịnh Thanh Khê lại làm cảnh sát. Tất thảy những gì cô nói và làm đều nói cho anh biết, vụ hoả hoạn đó không phải sự cố.

 

Có người cố ý phóng hỏa, muốn giết chết anh và Lâm Yên Yên.

 

...

 

Chưa đến hai tuần sau tết dương, Nhất Trung đến với kỳ thi cuối kỳ. Vì kỳ nghỉ đông chỉ có mười ngày, đám Tạ Chân cũng chẳng mong chờ lắm, đành dứt khoát chăm chỉ ôn tập chuẩn bị thi.

 

Học kỳ đầu lớp 12 này, không nói đến Lâm Nhiên, cả Hà Mặc và Tạ Chân đều đã thay đổi rất nhiều.

 

Lão Khuất nhìn ba đứa trẻ càng ngày càng tiến bộ, trong lòng thầy cảm động vô vàn lén lau nước mắt. Dù sao trong mắt thầy, ba người đều là những học trò ngoan, những đứa học trò này đều có quyền được trưởng thành và thay đổi. Trong phần đời ngắn ngủi này, thầy muốn cho bọn họ cố gắng sống tốt nhất có thể.

 

Lần thi cuối kỳ này là lần thi Lâm Nhiên kỳ vọng nhất, bởi vì sau một năm, anh lại được ngồi chung phòng thi với Thịnh Thanh Khê. Lần kiểm tra hàng tháng đầu tiên của học kỳ hai lớp 11 là lần anh cách Thịnh Thanh Khê gần nhất, cô ngồi ngay sau lưng anh. Những lần thi sau đó, đến rìa phòng thi số một anh còn không sờ vào nổi.

 

Kỳ kiểm tra hàng tháng đợt trước, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lâm Nhiên lọt top 40 của khối, vậy nên anh lại có thể ngồi cùng phòng thi với Thịnh Thanh Khê. Đồng thời, bọn họ cũng là hai người ngồi xa nhau nhất trong phòng thi. Cô ngồi bàn đầu tiên hàng đầu tiên, anh ngồi bàn cuối cùng hàng cuối cùng.

 

Chỉ dựa vào tư thế đi đường của Lâm Nhiên cũng có thể nhìn ra tâm trạng của anh.

 

Anh ngả ngớn nghiêng đầu, khẽ nhún vai, tay đút túi áo, đôi chân dài không nhanh không chậm đi theo sau Thịnh Thanh Khê, khóe mắt đuôi mày đều mang theo vẻ lười biếng.

 

Khi Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê cùng nhau đi vào phòng thi số một, các học sinh trong phòng đều sắp ngạt thở.

 

Mặc dù bọn họ toàn mặc kệ sự đời dồn hết tâm trí vào việc học, nhưng cái tên Lâm Nhiên đã vang bên tai bọn họ từ thời năm lớp 10, bất kể là trong buổi chào cờ của trường hay trong cuộc sống thường ngày. Thậm chí có người còn âm thầm nghi ngờ có phải Lâm Nhiên gian lận hay không.

 

Đương nhiên bọn họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra miệng, tránh bị anh đánh.

 

Cố Minh Tế thấy dáng vẻ đắc ý của Lâm Nhiên, khóe miệng khẽ giật giật. Ông lớn này đúng thật là ngày càng giống ông lớn.

 

Lâm Nhiên trông thấy Cố Minh Tế, tâm trạng cực kì tốt vẫy tay với anh ta, giọng nói vừa lười biếng vừa gợi đòn: “Yo, nguyên hạng nhất khối, chào buổi sáng.”

 

Cố Minh Tế: “...”

 

Nếu anh ta biết đánh nhau, chắc chắn cũng muốn đánh Lâm Nhiên. Sao người này lại dễ dàng chọc người khác tức giận vậy cơ chứ!!!

 

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ nhìn Lâm Nhiên một cái, kịp thời lên tiếng: “Lâm Nhiên, về chỗ ngồi đi, đừng nhìn lung tung.”

 

Tránh cho xảy ra chuyện gì, mấy bạn kia thậm chí còn không dám nói chuyện rồi.

 

Lâm Nhiên khẽ cười một tiếng, lười biếng chào Thịnh Thanh Khê: “Rõ thưa sếp.”

 

Tiếng “sếp” này không nặng không nhẹ, nhưng do lớp học quá yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều nghe thấy. Bọn họ lặng lẽ nhìn Thịnh Thanh Khê, trong lòng giơ ngón tay khen cô trâu bò, không hổ là cô gái có thể chinh phục đại ca.

 

...

 

Lần thi cuối kỳ này, người ngồi trước Lâm Nhiên là lớp phó học tập lớp 12A5. Lớp 12A5 và 12A1 cách xa nhau, bạn lớp phó học tập này lại khá hướng nội, lần này ngồi phía trước Lâm Nhiên, cậu ta tưởng chừng như đang ngồi trên bàn đinh.

 

Nhất là buổi chiều thi Toán, tốc độ làm bài của Lâm Nhiên làm cậu ta giật mình. Cậu ta chưa từng căng thẳng đến vậy.

 

Khi cậu ta mới viết đến câu thứ ba từ dưới lên của trang đầu tiên, Lâm Nhiên đã lật sang trang rồi. Tiếng lật giấy tựa như chuông cảnh báo, cậu ta lập tức lên dây cót tinh thần, dồn hết sự tập trung vào đọc đề thi trước mặt. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Lâm Nhiên giống như một con thú dữ đang đuổi theo cậu ta, cậu ta hơi lơ đễnh một chút là sẽ bị Lâm Nhiên đuổi kịp.

 

Lúc thi Tiếng Anh, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Cậu ta còn đang làm bài đọc, Lâm Nhiên ngồi đằng sau đã buông bút.

 

A a a a a a a cậu tự sát đây!

 

Khi môn thi cuối cùng kết thúc, một loạt người ngồi xung quanh Lâm Nhiên đều lòng như tro tàn. Tốc độ làm bài của Lâm Nhiên như thế này mà còn cần gian lận ư? Nửa tiếng cuối cùng của mỗi môn thi gần như anh đều ngủ. Nhất thời bọn họ không phân biệt nổi rốt cuộc mình đang ở phòng thi số mười hay Lâm Nhiên ở phòng thi số một.

 

Kết thúc đợt thi cuối kỳ đã gần đến tết âm. Thịnh Thanh Khê bận chuẩn bị quần áo mới và quà tết cho lũ trẻ, còn Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên thì cần về nhà ông nội, ăn một bữa cơm với người lớn trong nhà. Còn ông bà ngoại của hai người đều không định về nước, bọn họ đi du lịch rồi, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

 

Mãi đến ngày ba mươi tết, Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê vẫn chẳng thể gặp nhau lấy một lần.

 

Lâm Nhiên không nói với cụ Lâm chuyện không về nhà ăn tết, cụ Lâm tưởng bọn họ về biệt thự trên lưng núi. Còn Lâm Hựu Thành biết Lâm Nhiên vẫn giận ông chuyện của Trình Giai Nguyệt, vậy nên ông bảo Từ Nghi Dung gọi điện thoại cho Lâm Nhiên hỏi anh có về nhà ăn tết không.

 

Lâm Nhiên chỉ nói ngày sinh nhật sẽ về, tết thì không về.

 

Lâm Hựu Thành thở dài, bảo Từ Nghi Dung thôi đừng gọi nữa.

 

Là ông đã làm tổn thương trái tim đứa con này.

 

...

 

Đêm giao thừa.

 

Bố mẹ Tạ Chân cũng không hỏi vì sao Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên lại ăn tết ở salon xe, họ vẫn chăm sóc hai người như con mình. Anh Tạ Chân biết sau sinh nhật trong tháng này là Lâm Nhiên đủ tuổi trưởng thành, anh thẳng thắn uống rượu với Lâm Nhiên.

 

Sau khi ăn cơm không lâu, bố mẹ Tạ Chân và Lâm Yên Yên vào phòng khách xem gala chào xuân, ba người Lâm Nhiên thì vẫn ngồi trên bàn ăn vừa uống rượu vừa nói chuyện. Ngày lễ tụ tập vui vẻ thế này rất khó có được.

 

Tạ Chân bóc một hạt lạc, nhân tiện hỏi: “Anh Nhiên, hai ngày nay anh có gặp tiên nữ không?”

 

Không nhắc đến Thịnh Thanh Khê còn đỡ, vừa nhắc đến cô, Lâm Nhiên lại buồn phiền. Anh khẽ hừ một tiếng: “Dạo này cô ấy toàn xoay quanh đám quỷ nhỏ kia, đến thời gian gọi điện thoại cho tôi cũng không có, chỉ được cái giục tôi làm bài tập là đúng giờ.”

 

Nghe thấy thế, Tạ Chân tự hào vỗ ngực: “Anh Nhiên, em với Mặc Tử đã làm xong bài tập nghỉ đông rồi này.”

 

Động tác cầm chén rượu lên của Lâm Nhiên ngừng lại: “Hai cậu làm bao giờ?”

 

Tạ Chân cười hì hì: “Lúc anh và Yên Yên về nhà chính.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Bài tập chưa làm xong, người anh thích không có thời gian để ý đến anh, cái tết năm nay của anh...

 

Mười giờ tối.

 

Nhân lúc mọi người đều ở phòng khách xem gala chào xuân, Lâm Nhiên mặc áo khoác đi ra ngoài.

 

Áo khoác màu đen lẫn vào đêm tối, dù là thời khắc giao thừa thế này, trên đường vẫn còn người lái taxi kiếm kế sinh nhai. Tiết tấu cuộc sống ở thành phố này sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian.

 

Nửa tiếng sau, taxi đỗ lại trước cổng cô nhi viện Thịnh Khai.

 

Lâm Nhiên xuống xe nhưng không vào trong ngay. Cách lan can, anh nhìn ký túc xá đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa một lúc rất lâu. Hôm nay Thịnh Khai rất náo nhiệt, anh đứng đây cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của đám trẻ.

 

Ngay khi anh định đi vào, cửa ký túc xá bỗng nhiên mở ra, một bóng người mảnh khảnh đi từ cửa ra ngoài.

 

Ánh đèn vàng vọt ngoài cửa chiếu sáng bóng người mơ hồ, nhưng Lâm Nhiên vẫn nhận ra Thịnh Thanh Khê ngay từ ánh mắt đầu tiên. Hình như trong tay cô đang cầm thứ gì đó.

 

Lâm Nhiên không tiếng động đi lại gần một chút. Anh nấp trước cửa, mắt nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Một mình cô đứng trong sân tối đen, loạt xoà loạt xoạt loay hoay làm cái gì đó. Lâm Nhiên tròn mắt nhìn cô cầm bật lửa đốt thứ đồ trong tay.

 

Là pháo bông.

 

Trong chớp mắt pháo bông cháy lên, dường như trong tay cô có một chòm sao nhỏ đua nhau bắn tung toé, xung quanh thoáng chốc được lấp đầy bởi ánh sáng rộn rã.

 

Trong khoảng sân tĩnh lặng, rõ ràng chỉ có một mình cô, nhưng trông không hề cô độc. Ánh sáng rực rỡ chiếu lên nụ cười dịu dàng bên khoé miệng cô.

 

Cô đang rất vui, Lâm Nhiên nghĩ.

 

Anh cứ đứng yên lặng tại chỗ như thế nhìn cô một mình chơi đùa, nhìn rất lâu.

 

Khi ánh sáng tắt lịm, điện thoại trong túi Lâm Nhiên rung lên.

 

Lâm Nhiên khựng lại một lát mới lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, anh cụp mắt nhìn xuống.

 

Dòng Suối Nhỏ: Chúc mừng năm mới, Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê gửi tin nhắn xong rồi ngửa mặt nhìn bầu trời. Màn đêm màu lam đậm điểm xuyết mấy ngôi sao, chúng phân tán khắp các góc khác nhau trên bầu trời. Cô lặng lẽ cầu nguyện với những ngôi sao.

 

Hi vọng Lâm Nhiên của cô có thể bình an trưởng thành.

 

Thịnh Thanh Khê không đứng trong sân lâu, cô rụt tay vào trong áo, xoay người đi về phía cửa. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Khoảnh khắc cô xoay nắm đấm cửa, trên eo bỗng nhiên xuất hiện một sức mạnh ngang ngược. Cả người cô bị ấn vào lòng người đó.

 

“Chúc mừng năm mới, Nguyện Nguyện.”

 

Giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, theo sát giọng nói ấy là một nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi trên tóc cô.

 

Thịnh Thanh Khê sững lại chốc lát, sau đó cô xoay người vươn tay ôm lấy Lâm Nhiên.

 

Cái rét lạnh ngày tuyết rơi cũng không thể che lấp mùi hương Thịnh Thanh Khê quen thuộc trong lồng ngực thiếu niên, chỉ là lẫn trong đó còn có một chút mùi rượu. Cô vùi đầu trước ngực Lâm Nhiên, rầu rĩ hỏi: “Lâm Nhiên, sao cậu lại đến đây?”

 

Lâm Nhiên thấp giọng cười, thoáng buông Thịnh Thanh Khê ra, lấy lì xì đã chuẩn bị từ sớm trong túi áo ra đưa cho cô. “Đương nhiên là đến mùng tuổi cho cô bé của tôi rồi.”

 

Lì xì nằm trong tay Lâm Nhiên trông bé bé xinh xinh, có vẻ rất cầu kỳ đáng yêu, không biết cho gì bên trong.

 

Thịnh Thanh Khê nở nụ cười mềm như bông với Lâm Nhiên, đưa tay nhận lấy bao lì xì này.

 

Cô cụp mắt bóc lì xì rất nghiêm túc.

 

Lâm Nhiên vươn tay kéo mũ áo của cô lên đội cho cô, rồi lại kéo sợi dây hai bên thắt thành nơ.

 

Hôm nay Thịnh Thanh Khê mặc quần áo mới, áo lông vũ màu đỏ thắm. Cô vốn đã trắng, đội mũ lên nhìn thoáng qua lại thấy giống cô bé quàng khăn đỏ trắng trẻo đáng yêu trong rừng rậm.

 

Thịnh Thanh Khê cẩn thận từng li từng tí dốc đồ trong lì xì ra.

 

Một chú chuột vàng tròn tròn nằm trên lòng bàn tay cô, sợi dây xích nhỏ nhắn nằm vắt qua lòng bàn tay giống như một dòng suối nhỏ.

 

Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê chạy bộ không tiện đeo vòng cổ, anh tìm người đánh vòng tay. Trên bụng chú chuột vàng vẽ một dòng suối nhỏ, đáng yêu giống như Dòng Suối Nhỏ của anh vậy.

 

Thịnh Thanh Khê cẩn thận giơ chú chuột vàng, cô nhìn hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên. Cô vui vẻ nói: “Lâm Nhiên, mình rất thích nó.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn cô, dưới đáy mắt xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

 

Anh giơ tay xoa đầu Thịnh Thanh Khê: “Đi vào đi, bên ngoài lạnh. Tôi chỉ đến thăm em thôi, bây giờ về đây.”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, mình đón giao thừa cùng cậu.”

 

Lâm Nhiên ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại, cô gái trước mặt đột nhiên quay người chạy vào ký túc xá. Cô vừa chạy vừa quay đầu lại nói với anh: “Mình sẽ ra ngay, cậu đợi mình một lát.”

 

Lâm Nhiên đứng nguyên tại chỗ không động đậy.

 

Năm phút sau, Thịnh Thanh Khê đeo một chiếc túi đeo chéo nhỏ lạch bạch chạy từ cửa ra. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô chạy rất vội, xông về phía anh giống hệt một quả pháo.

 

Bậc thềm ở ngay gần đó, Lâm Nhiên sợ cô ngã, bước lên vài bước chặn cô lại, ôm cô vào lòng.

 

Lâm Nhiên cúi đầu nhìn cô: “Em làm gì thế? Tối rồi còn đeo túi.”

 

Thịnh Thanh Khê ngửa mặt cười với anh, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự ấm áp tung tăng. “Mình bảo sẽ đón giao thừa cùng cậu mà. Mình với cậu cùng về salon xe, cùng chào năm mới.”

 

Ánh sáng trong mắt Lâm Nhiên tối lại từng chút một, yết hầu khẽ chuyển động. Anh nhìn cô một lúc lâu mới khàn giọng nói: “Nguyện Nguyện, tôi có thể hôn em không?”

 

Anh vừa nói dứt lời, cô gái nhỏ đã kiễng chân hôn chụt lên mặt anh một cái. Hôn xong cô chẳng hề xấu hổ mà giục anh: “Lâm Nhiên, mau đi thôi! Mình còn mang cả quà cho Yên Yên nữa này.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Bây giờ anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 

Được rồi, quay về thôi.

 

Bọn họ cùng nhau đón giao thừa, cùng chào năm mới.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)