TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.724
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tuyết rơi suốt mấy ngày, mãi đến ngày ba mươi mốt mới dừng.

 

Cả Sơ Thành đều bị tuyết trắng xóa bao phủ, mới sáng sớm đã có lao công quét tuyết bên đường. Trước cửa hàng bán đồ ăn sáng toàn là khí nóng bốc lên, ai ai cũng mặc áo khoác lông vũ.

 

Thịnh Thanh Khê trùm áo khoác lông rụt cổ trong khăn nhìn Lâm Nhiên, lần này Lâm Nhiên đã mặc đồng phục mùa đông, nhưng bên ngoài anh vẫn chẳng mặc gì thêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô còn đang uống sữa, Lâm Nhiên vươn tay nhét một bàn tay của Thịnh Thanh Khê vào túi áo mình. Cô mặc nhiều như vậy mà tay sờ vẫn không ấm bằng tay anh.

 

Ở điểm chờ xe buýt có khá nhiều người đứng, những người tuổi tác lớn đều quen Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê. Có mấy người trẻ ít gặp bọn họ, ánh mắt hiếu kỳ liên tục hướng về phía hai người.

 

Lâm Nhiên lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người đó, bọn họ mới thu mắt không nhìn nữa.

 

Ban đầu Thịnh Thanh Khê còn giãy giụa, nhưng đến mùa đông cô mệt rồi, đành để mặc Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên đợi Thịnh Thanh Khê uống sữa xong mới không nhanh không chậm nói cho cô: “Mẹ Thịnh của em nói với tôi tối nay không có thời gian lo cho em, bảo em đến nhà tôi ăn cơm, đón năm mới cùng tôi luôn.”

 

Nghe thấy thế Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, Thịnh Lan không nói với cô chuyện này.

 

Lâm Nhiên trông thấy trong mắt Thịnh Thanh Khê tràn đầy hoang mang, không nhịn được muốn trêu chọc cô. Biểu cảm trên mặt anh phai đi, giọng nói hơi lạnh: “Sao, không muốn đón năm mới với tôi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ Thịnh Thanh Khê đã biết cách thoải mái đối phó với Lâm Nhiên, nghe Lâm Nhiên nói thế, cô quay mặt đi mặc kệ anh.

 

Lâm Nhiên đợi nửa ngày không thấy Thịnh Thanh Khê trả lời, anh cúi người ghé lại nhìn, cô gái nhỏ đang xị mặt ra vẻ không vui, hiển nhiên muốn bơ anh.

 

Lâm Nhiên trầm tư chốc lát, hiện tại càng ngày cô càng không dễ bắt nạt nữa rồi.

 

Hai người giằng co một lúc, Lâm Nhiên xuống nước bắt đầu nhận sai: “Thịnh Thanh Khê, xin em đón năm mới với tôi đi mà.”

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu lại nhìn anh một cái, không nói gì. Cô chỉ len lén vươn ngón út ra móc vào ngón tay anh.

 

Bàn tay hai người đút trong túi áo Lâm Nhiên thân mật nằm sát nhau, Lâm Nhiên cảm nhận được động tác của Thịnh Thanh Khê, biết cô nàng này đã đồng ý. Anh bật cười, khẽ nhéo má cô hai cái: “Cô bé hư hỏng.”

 

...

 

Những năm trước, gần như tất cả các dịp lễ tết Hà Mặc và Tạ Chân đều trải qua cùng Lâm Nhiên, năm nay cũng không ngoại lệ. Vừa tan học, hai người đã xách cặp đợi đến nhà Lâm Nhiên. Đêm nay lại là một đêm hai huynh đệ leo rank.

 

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân đồng loạt nhìn sang bên trái, vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác.

 

Lâm Nhiên đang thu dọn đồ đạc cho Thịnh Thanh Khê.

 

Thực ra Thịnh Thanh Khê hoàn toàn có thể tự dọn, nhưng không biết Lâm Nhiên lên cơn làm sao mà đẩy cô về chỗ mình ngồi, cứ như chưa từng thấy cặp sách của con gái ấy.

 

Nói thật, đúng là Lâm Nhiên chưa từng thấy cặp sách của con gái. Cô nhóc Lâm Yên Yên kia trước giờ đều không cho anh xem cặp, mặc dù anh cũng chẳng thấy tò mò vì cái này.

 

Lâm Nhiên mở balo màu hồng phấn của Thịnh Thanh Khê ra, bên trong có thuốc cô luôn mang theo bên mình, đồ ăn vặt Thịnh Lan chuẩn bị cho cô, mấy cái kẹp tóc và dây nịt kiểu dáng khác nhau, một gói khăn giấy, một cái gương nhỏ, một quyển vở cô thường dùng, trên vở kẹp bút.

 

Những thứ này Lâm Nhiên đều biết.

 

Anh lấy một thứ đồ đen sì hình trứng ngỗng ra nhìn một lúc, “Đây là cái gì?”

 

Thịnh Thanh Khê liếc qua: “Xịt dưỡng tay Thi Mạn mua cho mình.”

 

Lâm Nhiên để lọ xịt dưỡng tay xuống, lại cầm một hộp nhỏ màu hồng tròn tròn ra: “Cái này thì sao?”

 

Thịnh Thanh Khê chống cằm trả lời anh: “Kem dưỡng môi.”

 

Lâm Nhiên đang định bỏ kem dưỡng môi xuống, đột nhiên nhớ tới hai lần trước anh hôn Thịnh Thanh Khê, hình như môi cô có vị dâu tây, vị không khác kẹo sữa anh ăn là mấy.

 

 Lâm Nhiên ngẫm nghĩ, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê: “Sau này đổi thành vị nho cũng được, tôi cũng thích ăn nho.”

 

Ban đầu Thịnh Thanh Khê còn chưa hiểu Lâm Nhiên đang nói gì, đến lúc phản ứng lại, cô không khỏi đỏ mặt, hung dữ lườm anh: “Cậu nhanh lên! Yên Yên còn đang chờ chúng ta đó!”

 

Lâm Nhiên cười: “Giận dỗi còn không dữ bằng con 2018 bé tí kia. Ít nhất nó còn biết xòe móng vuốt của mình.”

 

Thịnh Thanh Khê không thèm để ý đến anh.

 

Lâm Nhiên sợ chọc cô giận thật, đành bắt đầu nghiêm túc thu dọn cặp sách. Anh nhớ bài tập nghỉ tết dương là gì, nhưng khi anh cầm bài tập của Thịnh Thanh Khê lên mới phát hiện ra cô nàng này đã làm xong hết rồi. Mỗi tờ đề đều được viết kín.

 

Lâm Nhiên đành phải bỏ lại, đi lấy cốc giữ ấm của cô. Cất cốc giữ ấm xong, Lâm Nhiên lại bắt đầu chọn băng dính cho Thịnh Thanh Khê, cô thích loay hoay chơi cái này. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Lâm Nhiên nhìn cũng không hiểu, tùy ý chọn mấy cuộn cô thường chơi để vào balo, cuối cùng mang theo quyển vở cô chuyên dùng để dán băng dính. Cất hết các thứ vào cặp, Lâm Nhiên còn ngắm nghía một lúc, cảm thấy mình không bỏ sót gì cả.

 

“Mang hết rồi nhỉ?”

 

Lâm Nhiên nhướng mày.

 

Thịnh Thanh Khê liếc anh một cái, trực tiếp đứng dậy nhìn Hà Mặc và Tạ Chân: “A Chân, Mặc Tử, chúng ta đi thôi.”

 

Hà Mặc vui mừng: “Ô kê!”

 

Tạ Chân nhanh chóng theo sát: “Mọi người đợi mình với!”

 

Lâm Nhiên bị bỏ lại tại chỗ: “...”

 

Anh em của anh đâu?

 

Dòng Suối Nhỏ của anh đâu?

 

Xã hội ngày càng suy đồi!

 

...

 

Vườn hoa phía nam.

 

Lâm Nhiên vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn. Anh sững người một lát mới nhớ ra thím Trần biết tết dương mấy người bọn họ tụ tập, bà ta đến nấu đồ ăn xong mới về.

 

Lâm Nhiên quay đầu nhìn Thịnh Thanh Khê vẫn chưa phát hiện ra, cô đang cúi đầu nói gì đó với Lâm Yên Yên.

 

Anh quyết định dứt khoát, xoay người chuẩn xác nắm lấy tay Thịnh Thanh Khê kéo cô tách ra khỏi đám người: “Các cậu vào trước đi, tôi dẫn cô nàng này đi mua chút đồ, sẽ về ngay.”

 

Thịnh Thanh Khê cứ thế vô duyên vô cớ bị Lâm Nhiên kéo đi.

 

Lâm Yên Yên mặt lơ ngơ như bò đeo nơ, cô bé ngửa mặt nhìn Tạ Chân: “Anh A Chân, anh em đi làm gì thế? Bọn họ quên cái gì ư?”

 

Tạ Chân: “...”

 

Lâm Nhiên lại lên cơn gì vậy?

 

Hà Mặc xoa đầu Lâm Yên Yên: “Con người anh em, cứ thích gì làm đó, mặc anh ấy đi. Chúng ta vào trong trước.”

 

Lâm Yên Yên gật đầu.

 

Trong lòng Hà Mặc và Tạ Chân đều ôm một túi to đồ ăn vặt và thực phẩm, bọn họ chuẩn bị ăn nướng trong vườn hoa sau nhà Lâm Nhiên. Trong vườn hoa sau nhà có một căn nhà kính vốn dùng để trồng hoa cỏ, nhưng Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều không có hứng thú với mấy thứ này, nên luôn để không. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Hà Mặc đi vào đã chú ý thấy thím Trần trong bếp. Cậu để đồ xuống lẩm bẩm: “Nhiều đồ thế này có ăn hết được không đây? Tôi nói với thím Trần một tiếng, bảo thím ấy nấu xong món này là đủ rồi.”

 

Tạ Chân kéo Hà Mặc lại, anh chàng béo tức đến nỗi rung cả thịt: “Làm sao ăn không hết? Ông đang coi thường béo tôi hả?”

 

Hà Mặc: “...”

 

Lâm Yên Yên vừa để cặp xuống đã chui vào bếp phụ giúp thím Trần. Thím Trần trông thấy Lâm Yên Yên, cười miễn cưỡng: “Yên Yên, tan học về rồi à? Tiểu Hỏa đâu?”

 

Mặc dù Lâm Yên Yên tuổi còn nhỏ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô bé nhận ra tâm trạng thím Trần không tốt, hơn nữa trông thím Trần hơi tiều tụy hơn trước một chút.

 

Lâm Yên Yên suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: “Thím ơi, thím làm sao vậy ạ?”

 

Vốn dĩ hôm nay thím Trần đến đây cũng chỉ là không muốn mấy đứa trẻ bị đói. Thời gian này tâm trạng bà ta luôn căng thẳng, bây giờ nghe Lâm Yên Yên vừa ngoan ngoãn vừa lo lắng hỏi, thím Trần bỗng chốc không kìm nổi nữa.

 

Thím Trần tắt bếp, đưa tay che mắt. Tiếng khóc đè nén ngột ngạt truyền đến.

 

Lâm Yên Yên tức khắc hoảng sợ, cô bé nhanh chóng rút khăn giấy ra đưa cho thím Trần, lắp bắp nói: “Thím, thím... đừng khóc. Cháu... cháu đi tìm anh, thím đợi cháu.”

 

Thím Trần vừa nghe thấy Lâm Yên Yên muốn đi tìm Lâm Nhiên, nhất thời không màng lau nước mắt nữa, vội vàng kéo Lâm Yên Yên lại rồi nói: “Thím không sao, chỉ là gần đây có một số việc phiền lòng thôi.”

 

Thím Trần biết quan hệ giữa Lâm Nhiên và người nhà không tốt, bà ta không muốn đứa trẻ này lại cãi nhau với người nhà vì chuyện của mình.

 

Lâm Yên Yên nhỏ giọng an ủi thím Trần mấy câu. Thím Trần nấu cơm xong là chuẩn bị về, ở nhà vẫn còn một đống việc đang chờ bà ta. “Yên Yên, thím về trước, đừng quên cua đang hấp đấy.”

 

Lâm Yên Yên gật đầu, cô bé tiễn thím Trần ra cổng biệt thự rồi mới đi vào.

 

Siêu thị tổng hợp gần vườn hoa phía nam.

 

Thịnh Thanh Khê đang chọn hoa quả, Lâm Nhiên nhân lúc này nhắn tin cho đám Hà Mặc.

 

Có phúc cùng hưởng, có nạn out nhóm (3)

 

Firegun: Thím Trần đi chưa?

 

Béo béo béo béo: Thím ấy vừa đi, anh Nhiên mau về giúp nào!

 

Firegun: Về ngay.

 

Lâm Nhiên biết thím Trần đi rồi mới thở phào một hơi, anh không muốn làm Thịnh Thanh Khê buồn trong ngày hôm nay. Lúc tan học cô nàng này còn giận anh, anh khó khăn lắm mới dỗ được cô.

 

Hai người mua hoa quả xong rồi cùng đi về vườn hoa phía nam. Tuyết trên đường đã được dọn sạch, chỉ có công viên nhỏ vẫn phủ một lớp tuyết dày. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Phía xa xa có một người tuyết nho nhỏ, quấn khăn và đội mũ. Người tuyết tròn ủm, trông đáng yêu kỳ lạ.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn lại lần nữa.

 

Cổng biệt thự đang mở.

 

Đã mấy ngày Lâm Nhiên không đi xe yêu của anh, vừa đến nhà anh đã rẽ sang gara ngó qua. Thịnh Thanh Khê đi theo sau anh cẩn thận ngắm nghía gara một vòng. Bên tường gara có một chiếc tủ kính trưng bày cực to, bên trong đặt rất nhiều mũ bảo hiểm. Chiếc mũ nào cũng đều rất đẹp.

 

Thịnh Thanh Khê không nhìn thấy chiếc mũ cô mua.

 

Lâm Nhiên chú ý thấy ánh mắt của Thịnh Thanh Khê, biết ngay cô đang nghĩ gì. Anh nắm tay cô đi ra ngoài, lười biếng nói: “Bảo bối của tôi đương nhiên phải ở cùng tôi, ngày nào nó cũng ở cùng một phòng với tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê nghe thấy lời này, mơ hồ cả thấy có chỗ nào sai sai, nhưng lại không nói ra được. Có điều cô không có thời gian để nghĩ thêm, bởi vì bọn họ vào đến phòng khách đã bị kéo đến nhà kính hỗ trợ.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đang lắp giá nướng, Lâm Yên Yên bưng đồ ăn thím Trần đã nấu sẵn lên.

 

Thịnh Thanh Khê cầm hoa quả đi gọt, tiện thể làm salad hoa quả. Một đám người đều đang bận rộn việc trong tay, chuẩn bị chào đón một năm mới đến.

 

...

 

So với sự náo nhiệt ở vườn hoa phía nam, biệt thự trên lưng núi có vẻ hơi quạnh quẽ.

 

Vì hôm nay Lâm Hựu Thành về ăn cơm, Từ Nghi Dung bận rộn suốt từ trưa. Gần mười năm chung sống, Từ Nghi Dung hiểu được khẩu vị của Lâm Hựu Thành, bà ta chuẩn bị trước rượu ngon, chuẩn bị trước bàn ăn long trọng, chỉ đợi Lâm Hựu Thành về.

 

Bảy giờ tối, xe của Lâm Hựu Thành đỗ trước cửa.

 

Từ Nghi Dung vội vàng cởi áo khoác đi ra cửa đợi ông.

 

Lâm Hựu Thành đi vào nhà, đang định nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu trông thấy Từ Nghi Dung, ông sững người lại.

 

Hôm nay Từ Nghi Dung khác với ngày thường, bà ta mặc quần áo lộng lẫy, trang điểm tỉ mỉ, nhưng những điều này không đủ để khiến Lâm Hựu Thành liếc nhìn. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nguyên nhân khiến Lâm Hựu Thành sửng sốt là khuyên tai của Từ Nghi Dung.

 

Bà ta đang đeo một đôi khuyên tai màu sứ men xanh. Đây là quà kỉ niệm Lâm Hựu Thành tặng bà ta năm bọn họ kết hôn.

 

Từ Nghi Dung biết đây là màu Hà Vãn Thu thích, trong lòng bà ta có khúc mắc nên chưa đeo bao giờ, đây là lần đầu tiên.

 

Từ Nghi Dung cười dịu dàng: “Hựu Thành, mau vào ăn cơm.”

 

Lâm Hựu Thành lấy lại tinh thần, gật gật đầu: “Được, ăn cơm.”

 

Trên bàn ăn bày rất nhiều món ngon mê người.

 

Từ Nghi Dung kéo ghế cho Lâm Hựu Thành ngồi xuống trước, bà ta cười rót rượu cho ông. Dưới ánh đèn sáng sủa, rượu trong ly lấp lánh ánh sáng đẹp đẽ như đá quý.

 

...

 

Mười giờ tối, biệt thự khu phía nam thành phố.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên ngồi trên chiếc thảm nhỏ trước sô pha xem gala nhạc chào tết. Trong tay hai người còn cầm gậy cổ vũ không biết lấy ở đâu ra, giơ cao tay vui vẻ hò hét.

 

Hà Mặc và Tạ Chân ngồi trên một chiếc sô pha khác chụm đầu chơi game với nhau, thỉnh thoảng lại cãi vã đôi ba câu.

 

Lâm Nhiên đen mặt nhìn người đàn ông đang vừa hát vừa nhảy trên màn hình TV cách đó không xa. Anh chỉ nhìn một lát lại quay đầu sang nhìn Thịnh Thanh Khê. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô nàng không tim không phổi này đang hò hét loạn xạ với màn hình cùng cô nhóc Lâm Yên Yên, trông không khác gì con dở.

 

Oppa cái gì mà oppa, oppa đang ngồi ngay trước mặt hai người đây này!

 

2018 trong lòng Lâm Nhiên to gan vươn móng vuốt nhỏ của mình xẹt qua bụng Lâm Nhiên, sau đưa hất cái cằm nhỏ ý bảo anh vuốt lông cho nó, nào còn bộ dáng ngoan ngoãn nhát gan hồi mới gặp.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Ngày cuối cùng của năm, Lâm Nhiên đầy một bụng tức.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)