TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.193
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sau kỳ thi giữa kỳ, thời gian dường như đã ấn nút tua nhanh, chớp mắt đã đến tháng mười hai.

 

Lúc này, phần lớn người trong khuôn viên trường đều đã mặc đồng phục mùa đông, còn có người hận không thể mặc thêm một cái áo khoác lông vũ bên ngoài áo đồng phục, nhưng cùng có người vẫn mặc đồng phục mùa thu.

 

Ví dụ như Lâm Nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy ngày gần đây, ngày nào nhiệt độ cũng quanh quẩn chực chờ xuống dưới ngưỡng không độ.

 

Bạn cùng lớp 12A1 thấy Lâm Nhiên mặc đồng phục mùa thu mỏng manh mà lạnh thay. Mùa đông luôn là thời điểm bọn họ bội phục Lâm Nhiên nhất, làm đại ca thật chẳng dễ dàng gì, trời này mà vẫn phải giữ phong độ.

 

Sáng hôm nay Thịnh Thanh Khê vừa nhìn thấy Lâm Nhiên cũng giật bắn mình, nhưng bàn tay Lâm Nhiên vẫn ấm áp không thay đổi.

 

Anh thật sự không lạnh ư?

 

Trước đây ở đơn vị của cô, có rất nhiều thanh niên trai tráng đến mùa đông vẫn quấn quần áo như cái bánh chưng.

 

Thịnh Thanh Khê chống cằm nhìn Lâm Nhiên, dần dần suy nghĩ vẩn vơ.

 

Lâm Nhiên vừa quay đầu đã thấy Thịnh Thanh Khê ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh sạch sẽ, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự, nhìn cái biết ngay là tâm hồn đã treo ngược cành cây. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị chính tay cô ấn tạo thành một vết đỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên vươn tay búng trán cô.

 

Cô nàng phản ứng chậm chạp nâng tay che trán mình, oan ức nhìn anh.

 

Lâm Nhiên cười khẽ một tiếng: “Em nhìn tôi nghĩ cái gì mà thất thần được thế hả? Nhắm trả lời qua quan được không?”

 

Thịnh Thanh Khê không hiểu Lâm Nhiên đang nói gì, cô hoang mang nhìn vào mắt anh một lúc lâu mới hỏi lại: “Lâm Nhiên, mùa đông cậu cứ mặc ít như vậy, trước đây cũng thế. Suốt cả ngày cậu không thấy lạnh à?”

 

Lâm Nhiên nhướng mày: “Trước đây?”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói: “Ừm. Hôm cậu cứu mình ấy, cậu mặc áo khoác gió mỏng lắm, màu đen.”

 

Lâm Nhiên từ lâu đã chẳng nhớ hôm đó mình mặc gì, thậm chí đến cả hình dáng và giọng nói của Thịnh Thanh Khê đều mơ hồ. Anh chỉ nhớ mình đã cứu một cô gái, sau đã đưa cô về nhà. Nhưng trong ký ức của Thịnh Thanh Khê, tất cả mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

 

Lâm Nhiên xoa đầu cô: “Không lạnh, em tập trung học bài đi.”

 

Thịnh Thanh Khê rụt tay vào trong tay áo, bắt đầu học thuộc từ mới tiếng Anh. Trên đùi cô có túi chườm nóng Lâm Nhiên chuẩn bị cho, bên trên còn đắp cái chăn nhỏ. Cả người cô đều vô cùng ấm áp.

 

Thực ra Thịnh Thanh Khê không sợ lạnh đến thế, chỉ là nhiệt độ cơ thể cô có vẻ hơi thấp một chút mà thôi.

 

Tháng mười hai năm nay, Sơ Thành lạnh hơn những năm trước. Nhưng không khí lạnh không thể ngăn cản bọn họ chào đón đêm Bình An và lễ Giáng Sinh. Một tuần trước đêm Bình An, cửa hàng tiện lợi trong trường đã bắt đầu bán những quả táo được đóng gói đẹp mắt, trên giá đặt đầy kẹo đủ màu.

 

Lão Khuất thấy đám học sinh phấn khích quá, buổi tối hôm trước đêm Bình An, thầy dứt khoát lén lút chuyển một cây thông Noel vào lớp nhân lúc bọn họ đã tan học. Trên cây treo đầy những chiếc túi nhỏ lấp lánh, mở ra sẽ có đồ ăn vặt và kẹo.

 

Ngày 24 tháng 12, học sinh lớp 12A1 vừa vào lớp đã sướng điên, cả đám vây quanh cây thông “tru tréo”. Nhất thời cả đám đều quên mình lén lút mang điện thoại đến, nhanh tay lấy điện thoại ra selfie với cây thông. Lớp 12A1 ồn ào quá, thu hút rất nhiều người lớp khác đều tới góp vui.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê vẫn đang trên đường đi.

 

Đêm hôm qua có mưa phùn, trên mặt đất phủ một tầng băng mỏng. Lâm Nhiên vươn tay đỡ chắc Thịnh Thanh Khê, cùng cô bước từng bước nhỏ đi về phía trước. Hôm nay cô rất vui. Lâm Nhiên có thể cảm nhận được hình như cô cực kì thích mùa đông. Quả cầu trắng trên chiếc mũ đỏ lắc qua lắc lại theo động tác của cô, nhoáng lên giống như trên mũ bị dính tuyết vậy.

 

Hôm nay Thịnh Thanh Khê ăn mặc vô cùng hút mắt. Bởi vì cô đội mũ đỏ, còn quấn khăn quàng cổ xanh lục, trông rộn ràng kỳ lạ.

 

Chiếc khăn xanh lục là Thịnh Lan chuẩn bị cho cô, còn mũ đỏ là sáng nay Lâm Nhiên khăng khăng bắt cô đội. Thịnh Thanh Khê muốn từ chối nhưng bị Lâm Nhiên vô tình đàn áp.

 

Lâm Nhiên nhìn cô chơi trò dẫm lên băng vui vẻ, không khỏi hỏi: “Thích mùa đông?”

 

Quả cầu bông trên mũ lắc trước lắc sau hai cái, là cô gật đầu.

 

Sơ Thành nằm ở vùng phía nam, rất ít khi có tuyết. Ngẫu nhiên có một trận tuyết cũng chỉ rơi một ngày là ngừng, nhưng trận tuyết trong một ngày đó thôi cũng có thể khiến mọi người phấn khích mấy ngày, hận không thể ôm quả cầu tuyết về nhà cúng.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Nhiên giả bộ như đang nói chuyện phiếm vô tình nhắc đến chuyện trước kia của Thịnh Thanh Khê: “Thịnh Thanh Khê, trước đây em luôn ở Sơ Thành à? Đại học thì sao, em học ở đâu?”

 

Kết hợp với lời lần trước Thịnh Thanh Khê nói cho anh, Lâm Nhiên cảm thấy có khả năng cao cô học đại học ở Ninh Thành.

 

Quả cầu lông trước mặt lại lắc trái lắc phải, cô lắc đầu bảo không phải.

 

Thịnh Thanh Khê chơi một lúc rồi mới trả lời: “Mình học đại học ở Hòa Thành.”

 

Lâm Nhiên sửng sốt.

 

Hòa Thành?

 

Trường đại học nổi tiếng nhất ở Hòa Thành là đại học Cảnh sát nhân dân, hiển nhiên đây không phải lựa chọn của Thịnh Thanh Khê. Mà các trường khác kém quá xa so với sức học của Thịnh Thanh Khê, lẽ nào khi thi đại học, cô phát huy không tốt?

 

Lâm Nhiên càng nghĩ càng thấy có khả năng.

 

Dù gì ngay trước khi thi đại học, anh chết trong đám cháy. Dựa cho tính tình bướng bỉnh của cô gái này, đúng là có khả năng làm bài không tốt.

 

Lâm Nhiên đang định nói gì đó thì lại chợt nhớ tới tư thế và cách Thịnh Thanh Khê tấn công anh lúc ở trên du thuyền nhà Tống Thi Mạn. Lúc đó, anh tưởng cô học được ở gần nhà để phòng thân. Dù sao khu phía tây có không ít cảnh sát nghỉ hưu đang sống.

 

Nhưng nếu không phải thì sao?

 

Cũng có thể là đêm hôm đó... đêm hôm đó đã để lại bóng ma tâm lý quá sâu trong lòng cô.

 

Lâm Nhiên rũ mắt, yết hầu chuyển động. Anh siết chặt cánh tay đang đỡ Thịnh Thanh Khê, khàn giọng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, bây giờ em vẫn sợ sao?”

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu nhìn về phía Lâm Nhiên. Anh đang rũ mắt nhìn cô, cảm xúc đong đầy trong mắt.

 

Cô kiễng chân kéo vành tai anh, ghé vào sát tai anh nói khẽ: “Lâm Nhiên, mình không sợ. Từ khoảnh khắc cậu đi vào con ngõ nhỏ đêm hôm đó, mình đã không còn sợ nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê mỉm cười, nói tiếp: “Cậu là người hùng của mình.”

 

Lâm Nhiên bất chấp hai người còn đang ở trường, anh vươn tay ấn chú chim cánh cụt nhỏ mặc rất nhiều quần áo này vào lòng mình. Cằm anh đặt trước trán cô, hô hấp hơi nặng nề.

 

Lâm Nhiên khàn giọng nói từng câu từng chữ như đang hứa hẹn: “Sau này tôi sẽ bảo vệ em.”

 

Anh muốn làm người hùng của cô vĩnh viễn.

 

Khi Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đến lớp, hai người cũng nhìn thấy cây thông Noel kia. Anh còn chưa kịp nói gì đã thấy Thịnh Thanh Khê bình bịch chạy đến đó, cô cúi người nhìn chằm chằm vào cái túi treo trên cây rất lâu. Thậm chí Thịnh Thanh Khê còn có thể ngửi thấy mùi kẹo ngọt ngào.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều không phải kiểu người để ý đến các ngày lễ, nhưng đối với bọn họ, đêm Bình An này mang ý nghĩa rất đặc biệt.

 

Bọn họ đều biết trước buổi chiều, tất cả các trường thuộc Nhất Trung đều sẽ thông báo học sinh ngoại trú có thể tan học sớm. Bởi vì có thể sẽ có tuyết lớn, vì an toàn của học sinh, trường học cho bọn họ về trước. Vậy nên đêm đó, Thịnh Thanh Khê sẽ đi mua kẹo.

 

Với Thịnh Thanh Khê, tất cả ký ức về đêm hôm đó đều đã mơ hồ, cô chỉ nhớ sức mạnh và nhiệt độ trong vòng tay Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu nhìn quanh lớp học, trên bàn rất nhiều người đều có táo.

 

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi linh tinh, Lâm Nhiên đi tới xách cô về chỗ, sau đó không nói tiếng nào đã ra ngoài. Khi quay lại, trong tay Lâm Nhiên cầm theo hai túi kẹo.

 

Lâm Nhiên đặt kẹo lên mặt bàn của Thịnh Thanh Khê, nói như đang dỗ trẻ con: “Đừng thèm đồ của người khác, anh giai mua kẹo cho em.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, đưa tay ôm kẹo vào lòng mình. Khi bóc một cục kẹo ngậm vào miệng, cô mới nhớ ra mình không chuẩn bị gì cho Lâm Nhiên cả. Cô ngước mắt nhìn về phía Lâm Nhiên đang nhìn mình cười, lúng búng nói: “Lâm Nhiên, cậu muốn quà gì?”

 

Bây giờ vừa nghe thấy chữ “quà”, Lâm Nhiên tê dại cả da đầu.

 

Từ lúc quen biết đến hiện tại, Thịnh Thanh Khê đã tặng anh ba món quà.

 

Món quà đầu tiên là găng tay boxing, dùng để dỗ anh. Hôm đó anh còn hỏi cô thích anh hay thích Tống Thi Mạn, không khác gì một đứa trẻ con.

 

Món quà thứ hai là con hổ bông lông xù kia. Anh tận mắt nhìn cô gắp năm mươi mốt lần mới gắp được con hổ bông đó, sau đó nó xuất hiện trên yên xe mô tô của anh.

 

Món quà thứ ba là mũ bảo hiểm phiên bản limited, rất đắt. Đời trước anh đã từng nhận được chiếc mũ này.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Nhiên không nhịn được bật cười.

 

Có lẽ anh cứ thế từng bước lún sâu, cô biết quá rõ điểm yếu của anh ở đâu, mỗi một bước đều chặn kín tim anh, khiến anh không còn chỗ trốn.

 

Lần này nói gì Lâm Nhiên cũng không thể để cô gái này tự nghĩ tặng anh cái gì nữa, cứ đà này đến tính mạng mình anh cũng dâng cho cô mất.

 

Lâm Nhiên đưa tay, xòe tay ra với Thịnh Thanh Khê: “Đưa tay cho tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên đặt trước mặt Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên tiện tay lấy bút trên bàn, nắm lấy bàn tay ấm áp trắng nõn của Thịnh Thanh Khê, viết từng nét lên đó: Dòng Suối Nhỏ, quà đêm Bình An của Lâm Nhiên.

 

Ngòi bút di trong lòng bàn tay, có chút ngứa.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi nhìn Lâm Nhiên viết chữ, khi cô đang định hỏi Lâm Nhiên thế này nghĩa là gì, thiếu niên trước mặt bỗng buông bút, cúi người chậm rãi hôn lên lòng bàn tay cô.

 

Hôn xong anh vẫn chưa đã, lại vươn tay nhéo má Thịnh Thanh Khê: “Quả táo của tôi, màu đỏ.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô đỏ mặt ngay tắp lự.

 

Đúng lúc này lão Khuất đi đến cửa lớp muốn xem lũ nhóc này có thích cây thông Noel không, nào biết thầy vừa vào lớp đã nhìn thấy Lâm Nhiên đang nắm tay con gái nhà người ta, cô gái đối diện anh mặt đỏ bừng, hệt như quả táo đêm Bình An.

 

Lão Khuất biết hai đứa nhỏ này thích nhau là một chuyện, nhưng làm thế này trong lớp lại là chuyện khác, camera còn bật kìa. Thầy tức khắc trầm mặt quát: “Lâm Nhiên! Thằng nhóc thối này làm cái gì thế hả? Mau buông tay ra cho thầy!”

 

Lâm Nhiên đành phải không tình nguyện buông tay Thịnh Thanh Khê ra.

 

Vốn dĩ lão Khuất không định quản chuyện của hai người, nhưng thầy đã nhìn thấy rồi thì vẫn muốn nói với Lâm Nhiên mấy câu. Thầy vẫy tay với Lâm Nhiên, nghiêm túc nói: “Lâm Nhiên, em ra đây một lát.”

 

Lâm Nhiên xoa đầu Thịnh Thanh Khê ý bảo cô đừng nghĩ nhiều, sau đó anh đi cùng lão Khuất ra ngoài.

 

Lão Khuất vốn định đứng ngoài hành lang nói chuyện với Lâm Nhiên, nhưng gió thổi qua một cái, thầy lạnh run cầm cập. Thế là thầy rụt vai đi về phía văn phòng, Lâm Nhiên đi theo đằng sau.

 

Mới sáng sớm, trong văn phòng không có ai. Mấy thầy cô đều đã lên lớp trông đám nhóc kia.

 

Lão Khuất bảo Lâm Nhiên ngồi xuống, thầy chậm rãi uống một ngụm trà rồi mới nói: “Lâm Nhiên, không phải thầy nói em. Em tự nghĩ lại bản thân mình, lại nghĩ đến con gái nhà người ta xem. Nếu sau này... em nói có phải không? Không phải thầy không hi vọng các em hạnh phúc, mà là hiện thực có lúc chính là vậy đấy. Thầy hi vọng ngày thường em chú ý một chút, trường học nói sao cũng là nơi công cộng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em ấy.”

 

Lâm Nhiên vừa nghe mấy câu đầu đã không vui, anh đứng dậy đẩy ghế vào trong, lười biếng nói: “Lão Khuất, là của em sẽ là của em. Sau này em mời thầy uống rượu mừng, em đi đây.”

 

Động tác uống trà của lão Khuất khựng lại.

 

Uống rượu mừng? Thằng nhóc thối này đã nghĩ đến cả uống rượu mừng rồi?

 

Khi lão Khuất lấy lại tinh thần, Lâm Nhiên đã đi từ lâu. Thầy trầm mặc một lúc, bỗng bật cười, thằng nhóc xấu xa này.

 

...

 

Hôm nay, đến buổi trưa trời bỗng dưng tối sầm lại, ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi. Ban đầu chỉ là những bông tuyết nhỏ bé, về sau tuyết dần lớn hơn, giống như trăm ngàn sợi lông vũ rơi xuống.

 

Thịnh Thanh Khê mới nằm nhoài trên cửa sổ ngắm một lát đã bị Lâm Nhiên xách về. Anh không chỉ xách cô về mà còn tiện thể đóng luôn cửa sổ.

 

Thịnh Thanh Khê lập tức quay đầu trợn đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt long lanh viết rõ bốn chữ lớn: Mình muốn ngắm tuyết.

 

Cô nàng này trông giống đang trừng anh, nhưng Lâm Nhiên lại cảm thấy cô đang làm nũng với mình.

 

Lâm Nhiên đưa tay gãi cằm cô, dỗ dành như đang dỗ 2018: “Ngoài trời lạnh. Hai ngày hôm nay không được chơi tuyết, đợi em hết kỳ sinh lý tôi sẽ dẫn em đi chơi sau. Bây giờ em ngoan chút.”

 

Thịnh Thanh Khê không ngờ Lâm Nhiên còn nhớ chuyện này. Cô im lặng thu lại ánh mắt hung dữ của mình.

 

Bọn họ đều biết năm nay, Sơ Thành sẽ có tuyết rơi suốt mấy ngày.

 

Ba giờ chiều, lão Khuất vào lớp đọc thông báo mới của trường. Vì tuyết lớn, nhà trường quyết định cho học sinh ngoại trú tan học về nhà trước, ai cần phụ huynh đến đón có thể đến văn phòng gọi điện thoại.

 

Có tuyết rơi, Lâm Nhiên không dám lái xe chở Thịnh Thanh Khê. Hai ngày hôm nay, anh đều đi xe buýt cùng cô.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này, hai người hợp mưu bàn bạc muốn đi ăn lẩu nướng. Trời lạnh, ở nhà bật lò sưởi ăn lẩu, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện này chứ?

 

Do lần trước Tống Hành Ngu mời bọn họ ra ngoài ăn cơm, lần này Tạ Chân gọi cả Tống Hành Ngu. Hắn vừa nghe đã đề nghị ăn lẩu ở salon xe, chỉ có mấy người bọn họ, có thể thoải mái hơn.

 

Hiện giờ chắc là Tống Hành Ngu đã đi chuẩn bị đồ ăn.

 

Tạ Chân hạnh phúc cất điện thoại đi, mời: “Tiên nữ, buổi tối chúng mình cùng ăn lẩu nhé? Ở salon xe cũng bày cây thông, đẹp lắm luôn. Ăn xong để anh Nhiên đưa cậu về.”

 

Lâm Nhiên cũng nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, nhỏ giọng từ chối: “Hôm nay Thịnh Khai có hoạt động, mình về giúp.”

 

Đời trước Thịnh Thanh Khê xảy ra chuyện vào chính ngày hôm nay, dù nói gì Lâm Nhiên cũng không thể để cô một mình. Ít nhất trước khi ngủ, cô phải luôn trong tầm mắt anh.

 

Lâm Nhiên còn chưa nói gì đã nghe Tạ Chân nói: “Không sao, vậy bọn mình đi thẳng về salon xe lấy đồ nghề rồi đến Thịnh Khai. Đúng lúc mang quà và kẹo đến thăm mấy đứa nhỏ.”

 

Hà Mặc xoa trán, sao gần đây thằng nhóc Tạ Chân này lại biết cách xử sự thế nhỉ?

 

Lâm Nhiên cong môi cười nói: “Dẫn con nhóc Lâm Yên Yên theo nữa. Chẳng phải nó thích trẻ con à? Chúng ta ăn ở chỗ khác, không làm phiền bọn họ, ăn xong còn có thể giúp đỡ một tay.”

 

Thịnh Thanh Khê thấy bọn họ đã nói đến nước này, đành phải đồng ý.

 

Chuông tan học buổi chiều vừa kêu, đoàn người nối đuôi nhau xuất phát. Tống Hành Ngu biết chuyện cả nhóm sẽ đến Thịnh Khai, cũng mua không ít quà, trên xe gần như tràn đầy quà và đồ ăn.

 

Tạ Chân và Hà Mặc muốn quay về salon xe, Tống Hành Ngu lái xe đưa nhóm Lâm Nhiên đến Thịnh Khai trước.

 

Lâm Nhiên ngồi ở ghế phụ lái, hai cô gái ngồi ghế sau.

 

Lâm Nhiên khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, sau khi lên xe, hai cô gái lại chụm đầu thì thầm to nhỏ giống hệt như lần trước đi ăn. Hơn nữa hai người còn cực kì nhỏ tiếng, anh không nghe rõ một câu nào cả.

 

Lâm Nhiên nhìn một lúc rồi thôi, thoải mái nói chuyện với Tống Hành Ngu.

 

Ghế sau.

 

Thịnh Thanh Khê đè thấp giọng hỏi Lâm Yên Yên: “Gần đây cậu bạn kia còn đến tìm em nữa không?”

 

Lâm Yên Yên vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “Từ sau lần trước anh Tống đến tìm bạn ấy, bạn ấy không đến tìm em nữa. Nhưng mà có hơi kỳ lạ, trên đường bạn ấy cứ nhìn thấy em là chạy.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ ho một tiếng: “Nếu cậu ta còn đến tìm em thì nói cho chị biết.”

 

Thịnh Thanh Khê gần như có thể đoán được Tống Hành Ngu “bắt nạt” cậu bạn kia thế nào. Con trai mới tí tuổi, Tống Hành Ngu chắc chắn sẽ không động tay, hắn chỉ cười mời người ta có muốn lên xe hắn ngồi không.

 

Xe ở đây đương nhiên là chỉ xe mô tô.

 

Tống Hành Ngu lái xe phân khối lớn giống hệt như Lâm Nhiên trên đường đua, không khác gì kẻ điên.

 

Đời trước sau khi Tống Hành Ngu kết hôn với Lâm Yên Yên mới từ từ thay đổi thói quen này.

 

Thịnh Thanh Khê không biết đời này bọn họ còn có duyên phận hay không.

 

Lâm Yên Yên mím môi cười, nói khẽ: “Chị, anh Tống thật lợi hại, lợi hại giống anh em vậy.”

 

Thịnh Thanh Khê xoa đầu Lâm Yên Yên.

 

...

 

Sáu giờ tối, Thịnh Khai.

 

Cây thông rực rỡ đặt trong sân ký túc xá, trên cây quấn dây đèn led trang trí đủ màu sắc, quả cầu vàng rực treo trên đầu cành cây, trên ngọn cây là một ngôi sao lấp lánh.

 

Rất nhiều em nhỏ mặc quần áo như cái bánh chưng chơi trong sân. Bốn người Hà Mặc đang chia kẹo và quà cho từng em. Mỗi người bọn họ đều nhận được mười mấy tiếng cảm ơn anh chị ngọt lịm.

 

Anh chàng béo Tạ Chân cảm thấy mình quả thật đã được chữa lành, cậu có thể hiểu được hồi xưa vì sao ngày nào Tống Thi Mạn cũng đến Thịnh Khai. Thời điểm lớp 12 áp lực lớn như vậy, những bạn nhỏ đáng yêu này quả thực là thiên sứ chữa lành tâm hồn.

 

Với hình tượng thật thà phúc hậu, Tạ Chân nhận được sự yêu thích của tất cả em nhỏ. Cậu giơ cái bụng tròn xoe của mình ra cho đám nhỏ sờ, trong chốc lát, trong sân toàn là tiếng cười.

 

Hiếm khi Thịnh Khai náo nhiệt như vậy.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên kiếm được một chiếc bàn thấp từ phòng khách. Đến khi bọn họ chuẩn bị xong, bắt đầu nấu lẩu đã là nửa tiếng sau. Trong lúc đó, Thịnh Lan mang đến rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống.

 

Khi chuẩn bị thả đồ ăn vào nồi, Lâm Nhiên kêu Thịnh Thanh Khê ra ngoài gọi những người khác vào. Anh lải nhải nhắc nhở cô: “Mặc áo khoác vào, quấn cả khăn quàng nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu, quấn khăn vào rồi chạy ra ngoài gọi người.

 

...

 

Trong phòng khách không lớn không nhỏ, mùi lẩu lan tỏa, cửa kính mờ mịt hơi nước.

 

Trong phòng ấm áp, bọn họ cởi áo khoác ra, vây quanh nồi lẩu sôi sùng sục nói chuyện, uống rượu. Đám Tạ Chân mang một ít rượu hoa quả đến, ngoài Lâm Yên Yên, trong cốc mỗi người đều được rót một ít.

 

Rượu trong cốc Thịnh Thanh Khê ít hơn của những người khác, chỉ rót một xíu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Lâm Nhiên.

 

Trong lúc ăn lẩu, đũa của Thịnh Thanh Khê chẳng thể gắp trong nồi lẩu lần nào. Cô còn chưa vươn tay ra, đồ ăn Lâm Nhiên gắp đã tới, bát cô dần dần chất thành một đụn nhỏ.

 

Thịnh Thanh Khê đành phải vùi đầu hì hục ăn, chẳng kịp uống chút xíu rượu trái cây kia.

 

Lâm Nhiên gắp đồ ăn cho Thịnh Thanh Khê xong lại lo đến cô nhóc Lâm Yên Yên. Tống Hành Ngu, Tạ Chân và Hà Mặc nói chuyện xe và đội xe đến là vui vẻ, anh phải ở đây hầu hạ hai tổ tông này.

 

Đến chín giờ, Lâm Nhiên mới rảnh rỗi ăn của mình. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn mỗi Thịnh Thanh Khê ở lại với anh, những người khác đều đã đi chơi game với lũ trẻ.

 

Thịnh Thanh Khê ôm cái bụng nhỏ của mình, nửa nằm trên sô pha mềm mại. Vừa nãy cô nhân lúc Lâm Nhiên không chú ý, lén lút uống nửa cốc rượu hoa quả kia.

 

Có lẽ vì uống lén nên bây giờ, trong lòng cô đang rất vui vẻ.

 

Lâm Nhiên vừa gắp một cục bò viên định đút cho Thịnh Thanh Khê thì đã thấy cô mặt mày đỏ bừng tựa vào sô pha.

 

Động tác của anh chợt ngừng lại, lời muốn nói nuốt ngược về, anh đứng dậy đến gần sô pha, cúi người nhìn Thịnh Thanh Khê. Chú mèo say rượu này cứ rượu vào là hơi men bốc lên, gò má đỏ bừng, chỉ riêng đôi mắt kia vẫn sáng long lanh.

 

Thấy anh nhìn tới, cô ngửa mặt cố gắng mở mắt đối diện với anh.

 

Lâm Nhiên thở dài, đầu ngón tay dí vào trán cô, thấp giọng nói: “Thật bó tay với em.”

 

Lâm Nhiên nói rồi xoay người ngồi xuống trước mặt cô, “Thịnh Thanh Khê, tự nằm lên lưng tôi, tôi cõng em lên phòng. Nhìn cho đúng, tôi ở ngay trước mặt em.”

 

Thịnh Thanh Khê ngồi trên sô pha ngẫm nghĩ lời Lâm Nhiên nói một lúc, mất thời gian phản ứng lại rồi mới chậm chạp ngồi dậy, dò dẫm trèo lên lưng anh. Cánh tay cô tự giác vòng qua cổ anh, gương mặt vừa tựa vào vai anh đã không động đậy nữa.

 

Lâm Nhiên cõng cô vững vàng đi xuống tầng dưới.

 

Đèn trên hành lang không sáng lắm, lan can và cầu thang là kiểu cũ.

 

Hơi thở bên cổ hơi nóng, cô cọ vai anh giống như một chú mèo con.

 

Dọc đường đi, Thịnh Thanh Khê rất yên tĩnh. Khi Lâm Nhiên tưởng cô sắp ngủ rồi, chú mèo nhỏ say rượu trên lưng bỗng cất tiếng, giọng nói mang theo âm mũi, cổ họng cô giống như bị kẹo bông chặn lại: “Lâm Nhiên, ngày hôm nay mình gặp được cậu.”

 

Lâm Nhiên thấp giọng đáp lời cô: “Tôi biết.”

 

Chú mèo sau rượu siết chặt cánh tay đang ôm anh, cái đầu dụi dụi về phía trước, dụi đến bên má anh mới dừng lại. Cô mơ hồ nói gì đó, dụi xong mới chịu yên nhỏ giọng nói tiếp: “Mình gặp được cậu rồi.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt, yết hầu hơi chuyển động: “Ừm.”

 

Chú mèo nhỏ say rượu cười ngốc nghếch, không nói nữa, hoàn toàn yên tĩnh.

 

Lâm Nhiên cõng cô về phòng, người trên lưng ngoan ngoãn ôm lấy anh, cũng không biết cô đang nghĩ những gì.

 

Sau khi vào phòng, Lâm Nhiên không bật đèn, anh đi thẳng đến bên giường cô. Anh đã đến đây rất nhiều lần, rất quen thuộc căn phòng này.

 

Ánh đèn mờ tối ngoài hành lang nghiêng nghiêng chiếu vào căn phòng tối tăm, chia sẻ chút ánh sáng cho một góc giường.

 

Lâm Nhiên cúi người cẩn thận bế cô đặt xuống giường. Anh vừa ngước lên đã đối diện với đôi mắt long lanh của chú mèo say rượu. Cô đang nhìn anh không chớp mắt, giống như sợ anh biến mất.

 

Một nửa khuôn mặt cô ẩn trong bóng tối, trong căn phòng yên lặng, anh chỉ cảm nhận được tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng của cô.

 

Lâm Nhiên nhìn một lúc, thu mắt lại tiếp tục động tác trên tay. Anh cúi người cởi giày của cô, nhét cô vào trong chăn, xoay người bật điều hòa rồi ngồi xuống bên giường cô.

 

Ánh mắt Thịnh Thanh Khê vẫn dính trên mặt anh.

 

Lâm Nhiên cười không thành tiếng: “Nhìn tôi à, đẹp trai không?”

 

Tiếng loạt xoạt vang lên, một cánh tay thò ra từ trong chăn chuẩn xác nắm lấy bàn tay Lâm Nhiên buông bên mép giường. Cô nắm lấy tay người ta cũng không nói lời nào, cứ nhìn anh như thế.

 

Lâm Nhiên nhìn vào mắt cô hồi lâu, nắm lấy tay cô, bất lực nói: “Nguyện Nguyện có muốn ngủ không?”

 

Chú mèo say rượu bị gói trong chăn gật đầu rồi lại lắc đầu.

 

Lâm Nhiên đành phải lại gần cô, ánh sáng giống như vết mực nhòe trong suốt nhuộm một tầng ánh sáng nhàn nhạt lên hàng lông mi cong dài của cô, mỗi sợi lông mi đều rất rõ nét. Hơi thở của anh phả vào trán cô như có như không.

 

Lâm Nhiên thấp giọng hỏi: “Nguyện Nguyện muốn nói gì?”

 

Mãi một lúc lâu sau chú mèo nhỏ say rượu bên dưới mới khẽ nói: “Lâm Nhiên, cậu hôn mình một cái.”

 

Lâm Nhiên vô thực cắn chặt răng, bàn tay cầm tay cô khẽ siết chặt. Khi cất tiếng lần nữa, giọng anh đã hơi khàn: “Như vậy không tốt, bây giờ không thích hợp.”

 

Anh đã từng hôn cô trên chiếc giường này.

 

Chỉ là lúc đó cô chưa tỉnh, hơn nữa tình hình cũng hoàn toàn khác với bây giờ.

 

Chú mèo nhỏ say rượu lại nói: “Mình biết cậu muốn.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

F*ck!

 

Lâm Nhiên kìm chế không hôn cô, anh dí trán cô như đang dạy mèo, nhíu mày giáo huấn cô: “Thịnh Thanh Khê, tối đêm rồi, trong đầu em toàn nghĩ cái gì vậy hả?”

 

Chú mèo say rượu mím môi cười với anh một cái.

 

Mềm mại, ngọt ngào đòi mạng.

 

Lâm Nhiên nhẫn nhịn đến nỗi gân xanh trên trán cộm lên. Khi anh gần như sắp mất khống chế, giọng nói như kẹo bông lại vang lên: “Lâm Nhiên, đêm Bình An vui vẻ.”

 

Nói câu này xong, chẳng bao lâu cô đã ngủ mất, hoàn toàn mặc kệ người nghe trong lòng nổi sóng gió ra sao.

 

Sau một khoảng lặng rất rất lâu, giọng hơi trầm khàn của thiếu niên vang lên: “Đêm Bình An vui vẻ.”

 

Đêm Bình An vui vẻ, Dòng Suối Nhỏ của tôi.

 

Hi vọng mỗi năm đều có ngày này, mỗi năm đều có đêm nay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)