TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lâm Nhiên giống kiểu người sẽ vì đang ở trong lớp nên sẽ gò bó bản thân không?

 

Đương nhiên không giống.

 

Thịnh Thanh Khê vừa nói dứt lời, Lâm Nhiên đã nghiêng người nói với Hà Mặc: “Mặc Tử, camera.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hà Mặc: “...”

 

Chuyện này bọn họ đã làm không ít lần. Hà Mặc cầm lấy đồng phục đi đến cửa sau, rồi từ cửa sau vòng đến cửa trước, đi vào men theo bảng đến bên dưới camera, tiện tay ném đồng phục lên là che được camera.

 

Lâm Nhiên thấy camera bị che lại, nhanh chóng đưa tay bế Thịnh Thanh Khê ngồi lên đùi mình.

 

Thịnh Thanh Khê dựa vào lồng ngực rộng rãi rắn chắc của Lâm Nhiên, vô thức dụi dụi. Vòng tay Lâm Nhiên là nơi cho cô cảm giác an toàn nhất, bất luận là đời trước hay đời này.

 

Lâm Nhiên nâng tay giữ bên má cô, thấp giọng hỏi: “Nguyện Nguyện muốn cái gì?”

 

Thịnh Thanh Khê không lên tiếng, chỉ níu tay áo anh nhắm mắt lại.

 

Lâm Nhiên kéo áo đồng phục rộng rãi lên trên. Cô vốn đã gầy, bây giờ ngồi trong lòng anh bị đồng phục che khuất gần như không nhìn thấy. Nhìn từ xa còn tưởng Lâm Nhiên đang ôm một chiếc áo đồng phục.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

 

Lúc Thịnh Thanh Khê tỉnh lại còn hơi ngơ ngác. Bởi vì cô không ở trong lớp cũng không ở trong lòng Lâm Nhiên, mà đang nằm trên một chiếc giường đơn.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi dậy nhanh chóng nhìn lướt qua một vòng, cô đang ở trong khu nhà cho giáo viên của Nhất Trung. Có thể thấy chủ nhân của căn phòng này là một người phụ nữ, nhưng người đó không thường sống ở đây, dấu vết thường ngày rất ít.

 

Phòng ở cho giáo viên cách âm không tốt lắm, ngoài cửa loáng thoáng có tiếng nói chuyện truyền đến.

 

Thịnh Thanh Khê nghe thấy tiếng Lâm Nhiên, cô lại lặng lẽ nằm xuống, định đợi bọn họ nói chuyện xong rồi đi ra.

 

Trong phòng khách không lớn không nhỏ.

 

Lâm Nhiên nằm ngả ngớn trên sô pha lải nhải với Hà Y Linh: “Dì, dì chưa gặp Dòng Suối Nhỏ của cháu phải không? Chắc chắn dì không biết cô ấy xinh cỡ nào đâu.”

 

Hà Y Linh nhìn Lâm Nhiên với vẻ mặt một lời khó nói hết: “... Môn Tin lớp 12A6 trước kia là dì dạy.”

 

Em học sinh nữ đó mặt mũi xinh xắn như vậy, cô có mù mới không nhìn thấy.

 

Lâm Nhiên nhướng mày: “Cô ấy đẹp nhất phải không?”

 

Hà Y Linh: “... Phải phải phải. Đúng rồi dì hỏi cháu, thời gian trước Từ Nghi Dung đến tìm dì, là cháu bảo bà ta đến phải không? Dì nghĩ ngoài cháu ra, không có ai dám bảo bà ta đến tìm dì.”

 

Hà Y Linh nói câu này không phải không có lý do.

 

Hai chị em Hà Vãn Thu và Hà Y Linh tình tính khác nhau một trời một vực. Nếu nói Hà Vãn Thu là hoa u lan lặng lẽ nở rộ, vậy thì Hà Y Linh chính là hoa hồng có gai. Hai năm nay làm cô giáo, cô đã kiềm chế bản thân một chút.

 

Hà Y Linh làm giáo viên không vì gì khác, mà chỉ vì không yên tâm Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên. Nhưng cô cũng không muốn ở gần hai đứa trẻ quá, tránh chúng cảm thấy quá áp lực, thế nên chọn làm giáo viên dạy Tin học.

 

Lâm Nhiên lười biếng đáp: “Vâng, cháu bảo bà ấy đến tìm dì đấy. Bà ấy nói với dì chuyện Trình Giai Nguyệt chưa?”

 

Hà Y Linh nghe Lâm Nhiên nhắc đến chuyện này lại tức. Sao trước đây cô lại không nhận ra Lâm Hựu Thành buồn nôn vậy chứ. Bình thường trông cũng ra hình ra dáng, thật ra vừa mù vừa ngu.

 

Hà Y Linh không kìm được trợn trắng mắt: “Chẳng phải anh ấy dám làm mưa làm gió trước mặt Từ Nghi Dung à? Hôm đó dì gọi điện thoại sang, anh ấy còn chẳng dám nói to tiếng. Hai hôm trước Trình Giai Nguyệt bị đưa về nhà rồi.”

 

Lâm Nhiên nghe đến đó, không khỏi bật cười chế nhạo: “Nhát gan vậy ư?”

 

Nếu Hà Y Linh thật sự làm to chuyện lên, chắc sẽ đến tai ông bà ngoại Lâm Nhiên đang ở nước ngoài. Con người Lâm Hựu Thành ai cũng không sợ, chỉ sợ bố mẹ vợ mình. Con người bằng từng tuổi này, vẫn cần có thể diện.

 

Trong tối biết trong tối, nếu mang ra ngoài sáng sẽ quá khó coi.

 

Hà Y Linh thở dài: “Anh ấy ấy mà, cũng tưởng không ai biết chuyện này. Nếu cháu đến tìm anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ còn hành động nhanh hơn, càng không nói đến Yên Yên. Lão già kia cứ ăn chắc mọi người sẽ không nói cho Yên Yên.”

 

Lâm Nhiên giật giật khóe miệng, không đáp lời.

 

Lâm Hựu Thành vừa sợ bọn họ phát hiện, lại vừa không khống chế được bản thân. Chẳng phải bị thần kinh thì là gì?

 

Hà Y Linh nói thêm một câu rồi cầm chìa khóa trên bàn chuẩn bị đi. Cô vẫy tay với Lâm Nhiên: “Tiểu Hỏa, khi đi nhớ đóng cửa, dì còn có tiết.”

 

Lâm Nhiên vâng một tiếng.

 

Hà Y Linh đi rồi, Lâm Nhiên nhìn đồng hồ, ba giờ chiều.

 

Anh đoán Thịnh Thanh Khê hẳn cũng đã tỉnh. Khi Lâm Nhiên định mở cửa ra ngó qua, đúng lúc thấy cửa được mở ra từ bên trong.

 

Cô gái nhỏ dè dặt thò cái đầu bù xù ra, ngủ đỏ bừng cả mặt, nhìn kỹ bên má còn có vệt đỏ do bị đè. Đáng yêu đến lạ!

 

Lâm Nhiên đưa tay nhéo má cô, hơi cúi người ngang tầm mắt với cô, “Còn đau không?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, cô vô thức kéo vạt áo Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, chúng ta về học đi.”

 

Gần đến kì thi giữa kỳ, Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê còn căng thẳng hơn cả bản thân anh. Anh không nhịn được muốn trêu chọc cô, cười nói: “Thịnh Thanh Khê, em dạy cho cả ba bọn tôi. Nếu tôi thi không tốt bằng bọn họ, phải ra sân thể dục vừa chạy vừa gọi bố thì sao?”

 

Thịnh Thanh Khê thử tưởng tượng ra hình ảnh đó, sau đó cô nhận ra mình không tưởng tượng nổi.

 

Cô tự giác nắm lấy tay Lâm Nhiên, nhỏ giọng nói: “Mình làm cùng cậu.”

 

Lâm Nhiên sững người.

 

Anh phát hiện Thịnh Thanh Khê có vô số cách khiến anh không ngừng hạ thấp giới hạn của mình.

 

Kể cả khi cô không nói lời nào, anh vẫn muốn dâng cả thế giới cho cô.

 

...

 

Một tuần sau, trong bầu không khí căng thẳng, cuối cùng bọn họ đã đến với kỳ thi giữa kỳ.

 

Khi nhìn danh sách phòng thi, Lâm Nhiên thấy mình thắng Hà Mặc và Tạ Chân ngay từ vạch xuất phát. Bởi vì anh ở phòng thi số bốn, còn Hà Mặc và Tạ Chân vẫn ở phòng thi số mười.

 

Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê đến phòng thi số một, thấy cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn đầu tiên hàng đầu tiên, anh mới cốc trán cô chuẩn bị đi: “Thi xong không được chạy lung tung, tôi sẽ đến tìm em.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Lâm Nhiên không nán lại lâu, phòng thi số một này toàn là học sinh ngoan và mọt sách, bọn họ trông thấy anh, thậm chí còn không dám thở mạnh. Anh hoàn toàn có lý do nghi ngờ nếu anh ở lại lâu hơn một chút, bọn họ sắp ngạt thở.

 

Trong lần thi giữa kỳ này, thực ra độ khó của các môn khác đều ở mức phù hợp, chỉ có môn Toán thi sau cùng là giữ nguyên phong cách nhất quán của Nhất Trung, khiến học sinh phát điên.

 

Tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, Thịnh Thanh Khê ngồi tại chỗ chờ Lâm Nhiên đến đón mình. Nhưng người cô đợi được trước tiên không phải Lâm Nhiên, mà là một đám bạn học muốn so đáp án với cô.

 

Thịnh Thanh Khê đã quá quen với chuyện này, cô lặng lẽ đưa tờ đề thi của mình ra.

 

Trước kia cô không có thói quen viết bài giải và đáp án ra đề thi, nhưng học sinh Nhất Trung khác Nhị Trung, bọn họ vừa nhiệt tình vừa tự nhiên, luôn có rất nhiều người đến hỏi cô. Lâu dần, cô tạo thành thói quen này. Hơn nữa cô cũng biết chắc chắn phải đến tuần sau, cô mới được nhìn thấy tờ đề thi của mình lần nữa.

 

Lâm Nhiên vừa đi đến cửa đã nhìn thấy một đám người đông nghịt vây quanh Dòng Suối Nhỏ của anh. Nhưng bọn họ cũng không dám lại gần quá, hình như lo sẽ dọa cô sợ. Sau khi Dòng Suối Nhỏ của anh đưa đề thi, đám người đổi sang vây quanh một nơi khác, cô gái nhỏ lặng lẽ thở phào một hơi, còn vỗ vỗ ngực mình.

 

Lâm Nhiên đứng bên cửa sổ nhìn một lát mới đi vào.

 

Thực ra bản chất cô vẫn là một cô bé, cũng không biết đời trước, thứ gì đã ép cô trưởng thành.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên đi vào, lập tức xách cặp đi tới chỗ anh. Cô vô cùng tự nhiên đưa cặp qua. Lâm Nhiên cầm lấy cặp của cô, dẫn cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Buổi tối đi ra ngoài ăn với tôi hay ở trong lớp?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Đi ăn với ai?”

 

Lâm Nhiên ôm vai Thịnh Thanh Khê kéo cô đến cạnh lan can rồi mới nói tiếp: “Với Tống Hành Ngu, Yên Yên và bọn A Chân cũng đi. Nếu em muốn ở lại lớp, tôi sẽ đến căng tin ăn cùng em trước.”

 

Thịnh Thanh Khê nhớ đến quan hệ đời trước của Tống Hành Ngu và Lâm Yên Yên, do dự một lát mới trả lời: “Mình đi với cậu.”

 

Lâm Nhiên cười như không cười nhìn Thịnh Thanh Khê một cái: “Em còn nhớ hậu quả lần trước nhìn lén người khác là thế nào không? Lần này còn để tôi thấy em nhìn lén anh ấy nữa, tôi sẽ cạo trụi lông con 2018.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

2018 có làm sai gì ư?

 

Học sinh ngẫu nhiên đi ngang qua Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cậu ta vừa mới nghe thấy gì thế, học sinh chuyển trường ở cùng anh Nhiên ngày nào cũng bị đối đãi thế này, thảm quá mà.

 

Đến nhìn người khác một cái cũng không được, anh Nhiên là khủng long bạo chúa hả?

 

Cả đám hẹn ăn tối ở nhà hàng Nhật.

 

Vì trời lạnh nên bọn họ không lái xe. Các chàng trai không sợ lạnh, nhưng sợ hai cô gái không chịu được. Khi nhóm Lâm Nhiên bắt taxi đến nhà hàng Nhật, Tống Hành Ngu đã đến rồi. Hắn đứng trước cửa phòng riêng vẫy tay với bọn họ.

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ, tự nhiên núp sau lưng Lâm Nhiên, không dám nhìn người ta nữa.

 

Với 2018, đây hoàn toàn là tai bay vạ gió.

 

Tống Hành Ngu đương nhiên cũng phát hiện ra hành động của Thịnh Thanh Khê. Hắn nhướng mày mắt đối mắt với Lâm Nhiên, sau đó bất lực lắc đầu. Hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra, thằng nhóc Lâm Nhiên này lúc giận dỗi với Thịnh Thanh Khê thì nặng nề u ám, bây giờ làm lành rồi trông mới giống người, giống một người sống.

 

Tống Hành Ngu cười cười, dẫn lũ nhóc này vào phòng. Hắn biết hôm nay bọn họ thi xong, cố ý chọn lúc này để cả đám xả hơi.

 

Sau khi ngồi xuống, Tạ Chân nhanh tay cầm thực đơn. Anh chàng béo này chuyện khác làm không ra gì, chứ ăn thì thành thạo nhất, bình thường bọn họ ra ngoài, toàn do Tạ Chân gọi món, cậu đã thạo việc đến không thể thạo hơn.

 

Bình thường Lâm Nhiên không can dự Tạ Chân gọi món, nhưng lần này anh lại đưa tay gõ bàn trước mặt Tạ Chân, thấp giọng nhắc: “A Chân, đừng gọi rượu.”

 

Tạ Chân ngẩn ra: “Độ rượu nhẹ mà, có sao đâu.”

 

Lâm Nhiên liếc nhìn Thịnh Thanh Khê đang nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Yên Yên, cô hoàn toàn không có cảm giác gì. Uống rượu vào, không biết cô nàng này lại ôm anh làm nũng cái gì, còn vừa ôm vừa hôn nữa, anh không chịu nổi.

 

Lâm Nhiên bật cười: “Nơi này có sâu rượu.”

 

Tạ Chân gãi đầu ngẫm nghĩ, cũng đúng, Lâm Yên Yên còn bé bỏng lắm, sẽ ảnh hưởng không tốt.

 

Sáu người bọn họ chia ra ngồi hai bên bàn. Lâm Nhiên và Tạ Chân ngồi ngoài cùng, Thịnh Thanh Khê và Hà Mặc ngồi giữa, Lâm Yên Yên và Tống Hành Ngu ngồi trong cùng.

 

Tống Hành Ngu chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cô bé đối diện.

 

Lần này gặp hắn, cô bé ngoan ngoãn gọi anh Tống, hình như không còn sợ hắn như trước nữa.

 

Hai cô gái gần như không chen vào cuộc nói chuyện của các chàng trai, vừa vào phòng đã chụm đầu thì thầm to nhỏ, đến khi dọn đồ ăn lên vẫn còn đang nói. Lâm Nhiên không nhìn được nữa, ra lệnh cho hai người tập trung ăn cơm.

 

Đến khi cầm đũa lên, Thịnh Thanh Khê vẫn đang suy nghĩ lời Lâm Yên Yên vừa nói với cô.

 

Chuyện này không chỉ mình Thịnh Thanh Khê nghe thấy, Tống Hành Ngu cũng nghe thấy. Đương nhiên không phải hắn cố tình nghe trộm, hắn ngồi rất gần Lâm Yên Yên, lúc cô bé nói chuyện cũng không nghĩ đến đối diện còn có người ngồi.

 

Hắn ngước mắt nhìn cô bé đang đau đầu kia.

 

Sự thực là Lâm Yên Yên cũng không nói với Thịnh Thanh Khê chuyện gì khác, chỉ nói ở trường có người theo đuổi cô bé. Cô bé đã từ chối mấy lần, không biết làm sao mới tốt.

 

Chuyện này Lâm Yên Yên không dám nói với Lâm Nhiên. Dù gì với tính tình của Lâm Nhiên, nói ra cô bé sợ sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù hơn nửa năm nay Lâm Nhiên đã yên phận rất nhiều, nhưng chỉ là nhờ có Thịnh Thanh Khê kìm chế, tính cách trong xương anh đến cùng vẫn không thay đổi.

 

Ăn cơm xong, Tống Hành Ngu đi trả tiền, Lâm Nhiên và mấy người còn lại chậm rãi đi ra cửa.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên đi sau cùng, hai cô gái còn đang thì thầm bàn bạc chuyện của cậu con trai kia.

 

Tống Hành Ngu không tiếng động đi đến đằng sau nghe một lúc, đột nhiên thấp giọng nói: “Nếu hai đứa không tiện bảo Lâm Nhiên chuyện này, anh có thể giúp hai đứa giải quyết.”

 

Tống Hành Ngu dừng một lát rồi bổ sung: “Không đánh nhau gây chuyện, không uy hiếp dọa nạt.”

 

Lâm Yên Yên không ngờ Tống Hành Ngu nghe thấy chuyện này, cô bé hơi xấu hổ đỏ mặt, núp bên cạnh Thịnh Thanh Khê.

 

Vốn dĩ Tống Hành Ngu không nên quản chuyện này, thân phận của hắn không thích hợp. Nhưng nếu để hai cô gái tự giải quyết chuyện này, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, chẳng may xảy ra chuyện gì thì không hay.

 

Hắn biết quan hệ giữa hai anh em nhà này và gia đình không tốt, hiển nhiên Lâm Yên Yên không có ý định nói chuyện này cho bố của bọn họ.

 

Thịnh Thanh Khê nghiêm túc tính toán độ khả thi của việc này.

 

Xét về độ hiệu quả, cô giải quyết chuyện này so với Tống Hành Ngu giải quyết chuyện này tồn tại cách biệt. Dù sao cô không tiện ra tay, tuổi cũng không lớn, có thể cậu trai kia sẽ không để trong lòng. Nếu Tống Hành Ngu giải quyết thì khác, hơn nữa so với Lâm Nhiên, hắn còn có phần lý trí hơn.

 

Đúng thế, Thịnh Thanh Khê biết con người Tống Hành Ngu không giống như vẻ ngoài của hắn.

 

Hắn và Lâm Nhiên kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng quan hệ hiện tại giữa hắn và Lâm Yên Yên chưa đủ để hắn mất lý trí.

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ, định hỏi ý kiến của Lâm Yên Yên. Cô nghiêng đầu hỏi: “Yên Yên, em thấy sao? Nếu em thấy không tiện thì giao cho chị.”

 

Lâm Yên Yên do dự một lát, khẽ trả lời: “Được ạ.”

 

Tống Hành Ngu thấy cô bé đồng ý, kìm lòng không đậu cong môi cười, thấp giọng nói: “Lát nữa anh sẽ liên lạc với em sau, bây giờ về với anh em trước đi.”

 

Lâm Yên Yên ngoan ngoãn gật đầu.

 

Lâm Nhiên đứng ngoài cửa thấy Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên không theo kịp nên quay đầu lại nhìn. Kết quả anh vừa quay đầu đã thấy Thịnh Thanh Khê đang ngửa mặt nói chuyện với Tống Hành Ngu, hai người nói qua nói lại xong Tống Hành Ngu còn cười.

 

Lâm Nhiên: ?

 

Lâm Nhiên biết mình hẹp hòi, anh vô cùng thản nhiên thừa nhận chuyện này.

 

Đến khi ba người Thịnh Thanh Khê đuổi theo đến, anh hoàn toàn không che giấu gì cầm tay cô ngay trước mặt mọi người.

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô khẽ vùng ra, nhưng sức Lâm Nhiên dùng lớn hơn bình thường, chỉ không đến nỗi làm cô đau mà thôi.

 

Tống Hành Ngu lái xe đến, hắn phụ trách đưa ba người Lâm Yên Yên về salon xe. Còn chuyện đưa Thịnh Thanh Khê về Thịnh Khai, chắc chắn hắn sẽ không nhúng tay, rõ rành rành người kia đã nổi máu ghen rồi.

 

Tống Hành Ngu bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe đi trước.

 

Sau khi bọn họ đi, bên vệ đường chỉ còn lại Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê. Gió đêm rất lớn, Lâm Nhiên cắn cổ áo một tay kéo khóa xuống, ấn Thịnh Thanh Khê vào áo đồng phục của mình.

 

Tầm mắt bỗng chốc trở nên tối tăm, mùi hương thuộc về Lâm Nhiên ập vào mặt.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ chọc anh, nhắc nhở: “Lâm Nhiên, vẫn còn ở bên ngoài.”

 

Lâm Nhiên cười ngả ngớn: “Ở ngoài thì sao? Về nhà thì được ôm?”

 

Thịnh Thanh Khê: “... Chúng ta vẫn đang mặc đồng phục.”

 

Lâm Nhiên nhướng mày: “Em muốn cởi ra?”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Được rồi, cô không nên mở miệng nói chuyện.

 

...

 

Thứ hai, trời tờ mờ sáng.

 

Trước bảng thông báo dãy phòng học.

 

Hà Mặc và Tạ Chân chưa từng dậy sớm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ đến trường sớm thế này. Do bọn họ đến sớm quá cho nên thầy cô còn chưa kịp dán thành tích. Hai huynh đệ đành phải ngậm bánh bao ngồi trước bảng thông báo đợi.

 

Thầy giáo cầm bảng thành tích đi xuống tầng, thấy hai người ngồi trước bảng thông báo mà giật cả mình.

 

Hai đứa nhóc này làm gì thế?

 

Hà Mặc và Tạ Chân vừa thấy thầy giáo đến, chẳng màng đến ăn uống nữa, cũng không để thầy giáo dán, bọn họ cầm lấy bảng thành tích bắt đầu tìm xem mình xếp hạng bao nhiêu. Con mắt híp của Tạ Chân chưa bao giờ linh hoạt đến vậy, cậu gần như lướt một cái hết mười hàng rồi tiếp tục nhìn xuống dưới.

 

Hai phút sau.

 

Hà Mặc và Tạ Chân ôm đầu òa khóc.

 

Bọn họ thảm quá!

 

Thầy giáo dán thành tích đã gặp nhiều học sinh thế này rồi, thầy thở dài an ủi nói: “Chuyện học hành ấy mà, có áp lực và cảm giác áp bách là chuyện tốt, nhưng quá mức lại thành chuyện xấu. Vậy nên các em phải tự khống chế cái ‘mức’ đó.”

 

Hà Mặc và Tạ Chân không nghe lọt chữ nào. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện học, mặt mũi hai người sắp mất sạch cả rồi.

 

...

 

Bảy rưỡi, Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đi vào lớp, hai người đều chú ý thấy điểm khác biệt so với thường ngày.

 

Mới sáng sớm, lớp 12A1 cực kì ồn ào.

 

Rất nhiều người vây kín chỗ ngồi của Hà Mặc và Tạ Chân, nam nữ đều có, còn có tiếng cười to không ngớt, có người ngồi tại chỗ cười ra nước mắt. Khung cảnh vừa khôi hài vừa náo loạn.

 

Thịnh Thanh Khê tò mò nhìn sang bên đó.

 

Lâm Nhiên thấy cô có hứng thú bèn đi tới cạnh bàn Hà Mặc khẽ gõ bàn, đám người vây xung quanh ào ào quay đầu lại. Ngay khi nhìn thấy Lâm Nhiên, ý cười trên khuôn mặt họ đều bị đông cứng.

 

Chưa đến ba giây, đám người giải tán.

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, hình như bọn họ rất sợ Lâm Nhiên.

 

Sau khi đám người giải tán, Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đều nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Hà Mặc và Tạ Chân. Trên đầu mỗi người đều quấn một mảnh vải trắng, bên trên dùng bút nhớ viết chữ.

 

Mảnh vải trên đầu Tạ Chân viết là: Anh Nhiên là ông bố tốt của bọn tôi!

 

Mảnh vải trên đầu Hà Mặc viết là: Bố ơi bọn con không muốn đến sân thể dục!

 

Thịnh Thanh Khê mím môi cười trộm.

 

Lâm Nhiên nhìn trán bọn họ, cực kì thích thú quan sát một lát, khẽ nhướng mày: “Các cậu định quấn bao lâu?”

 

Hà Mặc làm mặt nghiêm túc: “Bố nói bao lâu thì bao lâu!”

 

Tạ Chân ngồi thẳng người: “Đúng thế, bố vui là tốt rồi!”

 

Lâm Nhiên bật cười: “Được rồi, mọi người đều vây xung quanh xem, đừng ảnh hưởng đến thầy cô lên lớp.”

 

Hà Mặc vô cùng cảm động, còn giả bộ lau nước mắt: “Anh Nhiên! Không uổng công em gọi anh là anh bao nhiêu năm nay”

 

Còn anh chàng béo Tạ Chân trực tiếp ôm lấy cánh tay Lâm Nhiên cọ lấy cọ để: “Anh Nhiên, vì câu này của anh, năm sau em nhất định sẽ độ cho anh một con xe còn ngon hơn con xe yêu bây giờ của anh.”

 

Lâm Nhiên chẳng để tâm bọn họ nói cái gì, chỉ đưa tay nhéo má Thịnh Thanh Khê: “Mấy ngày trời không thấy em cười, chỉ một tí thế đã vui vậy?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc lắc đầu, chỉ là cô đã hết kỳ rụng dâu rồi.

 

Bầu không khí ồn ào trong buổi đọc bài sáng không thể kéo dài đến lúc vào học. Chuông vừa kêu, lão Khuất đã cầm đề thi và bảng thành tích đi vào.

 

Những mầm non của đất nước đều ỉu xìu cúi đầu, cuộc đời thật quá khó khăn.

 

Lão Khuất không phát bảng thành tích cho từng người giống Tưởng Minh Viễn, cũng không điểm danh lần lượt. Thầy chỉ nói sơ qua phân bố thành tích, điểm trung bình,... của lớp 12A1 so với toàn khối.

 

Đương nhiên lão Khuất nhất định phải trọng điểm biểu dương Thịnh Thanh Khê. Bởi vì đã hai năm nay, thầy không sờ được đến bốn chữ hạng nhất toàn khối.

 

Lão Khuất cười híp mắt nhìn về phía Lâm Nhiên, cảm thán: “Lâm Nhiên à, trước kia thầy tưởng em chỉ biết gây chuyện phá rối thầy thôi, không ngờ còn có thể được nhìn thấy có ngày em làm chuyện tốt.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Học sinh lớp 12A1 đều không nhịn được cười ầm lên.

 

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ cúi đầu. Mặc dù mọi người đều biết rõ nguyên nhân cô chuyển lớp, nhưng bị lão Khuất nói ra như vậy, cô vẫn rất ngại.

 

Lâm Nhiên biết da mặt Thịnh Thanh Khê mỏng, anh buồn cười nhìn cô nàng này một cái, đến vành tai cô cũng đỏ lựng lên rồi.

 

Lâm Nhiên nhìn vào mắt lão Khuất, lười biếng nói: “Thầy nên nói nhanh cho xong rồi còn phân tích đề Toán cho bọn em nữa. Đến giờ em vẫn nhớ câu trắc nghiệm cuối cùng đó.”

 

“Ô hô, xem kìa xem kìa, Lâm Nhiên cũng có ngày học hành nghiêm túc. Thầy kiến nghị mọi người nên học theo Lâm Nhiên, đương nhiên chuyện đi thi thích làm gì thì làm không học được đâu.” Lão Khuất không nói nhiều nữa, dù sao lên lớp quan trọng hơn.

 

Hết tiết, Thịnh Thanh Khê chạy lên cạnh bàn giáo viên hỏi xin lão Khuất bảng thành tích. Lão Khuất vừa nhìn đã biết em học sinh này không phải vì muốn xem thành tích của mình. Nói cho cùng người lần nào cũng có thể đạt được hạng nhất khối cũng phải có dự đoán nhất định về thành tích của mình.

 

Lão Khuất đè thấp giọng lại gần Thịnh Thanh Khê hỏi: “Thịnh Thanh Khê, em thành thật nói cho thầy biết, em bảo Lâm Nhiên cứ thế này sẽ có thể đỗ vào trường đại học nào được?”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn một cái là thấy ngay thành tích của Lâm Nhiên.

 

Lần này, thành tích của Lâm Nhiên nằm trong top mười của lớp, vừa vặn xếp thứ mười. Anh xếp thứ năm mươi ba toàn khối. Dựa theo điểm số này, Lâm Nhiên chắc chắn có thể thi đạt điểm sàn.

 

Bởi vì Lâm Nhiên tiến bộ cực kì lớn, tốc độ tiến bộ của anh nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Vậy nên các thầy cô trong văn phòng đều mong chờ Lâm Nhiên có thể có được thành tích và tương lai tốt hơn.

 

Lão Khuất biết Thịnh Thanh Khê là người dạy kèm cho Lâm Nhiên, không có ai biết rõ không gian phát triển của Lâm Nhiên hơn Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Thầy, em cảm thấy Lâm Nhiên có thể thi đậu tất cả những trường đại học mà cậu ấy muốn.”

 

Lão Khuất trợn tròn mắt, hỏi như muốn xác nhận: “Thật ư?

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Thật ạ.”

 

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê lên bục giảng thì thà thì thầm với lão Khuất một lúc lâu mới quay lại, lúc nói chuyện, lão Khuất còn nhìn về phía bọn họ. Anh đọc khẩu hình miệng của lão Khuất là biết được bọn họ đang nói về anh.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi cạnh cửa sổ, vậy nên khi đi vào, cô bắt buộc phải đi qua chỗ Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê sắp về đến chỗ, anh nhanh chóng đẩy ghế lùi về sau một chút, không cho cô đi vào.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn anh, giống như đang hỏi anh có chuyện gì.

 

Lâm Nhiên hất cằm về phía lão Khuất, nghiêng người híp mắt nhìn Thịnh Thanh Khê: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, khẽ nói: “Lâm Nhiên, thầy Khuất hỏi mình cậu muốn thi vào đại học nào. Mình bảo cậu muốn thi vào đại học Ninh Thành, bởi vì cậu yêu đất nước tha thiết, muốn học đại học ở thủ đô rất lâu rồi.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh nói thế bao giờ?

 

Lâm Nhiên trầm mặc một lát, bỗng nhiên hỏi: “Em muốn học đại học Ninh Thành?”

 

Thịnh Thanh Khê thấy anh nghiêm túc, không khỏi cong môi cười. Cô cúi người lại gần anh, nhỏ giọng nói: “Mình muốn học trường đại học nào có cậu, đi đâu cũng được.”

 

Thiếu nữ trước mặt cong môi cười, trong đôi mắt chứa đựng ý cười vụn vặt. Nhưng lời cô nói ra lại khiến Lâm Nhiên câm nín không trả lời được. Tình cảm của cô còn nóng bỏng hơn cả lửa nóng, càn quét qua tim anh, khiến máu khắp người anh bắt đầu sôi trào.

 

Lâm Nhiên cắn răng, nếu không phải đang ở trong lớp, chắc chắn anh sẽ ấn cô lên bàn mà hôn.

 

Anh cứng ngắc người nhường chỗ, không nói gì cả chỉ đờ mặt ra như thế, trông ngốc nghếch kỳ lạ.

 

Khi Thịnh Thanh Khê đi ngang qua chỗ Lâm Nhiên, cô lặng lẽ chọc vành tai Lâm Nhiên

 

Tai anh đỏ rồi.

 

Thật đáng yêu.

 

...

 

Lâm Nhiên tưởng rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế.

 

Hai giờ sáng.

 

Điện thoại của anh bất thình lình rung như điên.

 

Lâm Nhiên nhíu mày vươn tay từ trong chăn ra, cầm lấy điện thoại xem. Thông báo đang rung là của cuộc trò chuyện nhóm, hơn nữa mục đích của bọn họ là muốn đánh thức anh.

 

Có phúc cùng hưởng có nạn out nhóm (3)

 

99+ tin nhắn chưa đọc

 

Biển không người: Ông bảo anh Nhiên tỉnh chưa? Nếu anh ấy chưa tỉnh, nửa đêm thế này chúng ta còn làm cái quái gì?

 

Béo béo béo béo: Tạm thời không nói tỉnh hay chưa, ông ngồi ngay cạnh tôi sao còn gửi tin nhắn Wechat?

 

Biển không người: Tôi thở còn không ra hơi, nói chuyện mệt lắm.

 

Béo béo béo béo: Chẳng phải hai chúng ta đơn thuần là đang tự ngược đãi bản thân à? Anh Nhiên đã nói tàm tạm là được.

 

Biển không người: Đã là anh em, nói mà không giữ lời làm sao là anh em.

 

Béo béo béo béo: Tôi gửi thêm lần nữa.

 

Béo béo béo béo: *Video *Video *Video

 

Lâm Nhiên vuốt màn hình đọc hết mấy tin nhắn rồi mới mở video.

 

Khung cảnh tối đen, phải nhìn kỹ mới thấy trong bóng tối có hai người, camera hơi rung.

 

Âm thanh xen lẫn trong tiếng gió là tiếng Hà Mặc và Tạ Chân gào. Nghe kỹ còn có tiếng nhịn cười của người quay video.

 

“Lâm Nhiên!”

 

“Bố!”

 

“Anh Nhiên!”

 

“Bố!”

 

Nửa đêm nửa hôm, Lâm Nhiên bỗng chốc bị chọc cười tỉnh. Anh không ngờ hai đứa ngốc này lại đến sân thể dục thật. Muốn giữ thể diện lại muốn giữ lời hứa, bọn họ đành phải chọn đêm khuya.

 

Câu trả lời của Lâm Nhiên cũng vô cùng đơn giản thô bạo, anh trực tiếp gửi lì xì 20000 tệ vào group. Sau đó Lâm Nhiên lưu video lại.

 

Firegun: Về ngủ đi.

 

Trên sân thể dục của Nhất Trung tối thui.

 

Hà Mặc và Tạ Chân ngồi trong gió lạnh điên cuồng nhấn lì xì. Hai người không thấy lạnh, bởi vì bọn họ vừa chạy mấy vòng nóng cả người. Bên cạnh là trợ thủ từ salon xe bị bọn họ gọi đến nhờ quay video, bây giờ còn đang cười như điên ở đó.

 

Tạ Chân cười toe toét: “Vậy mà anh Nhiên không chửi chúng ta!”

 

Hà Mặc đập đầu cậu: “Thật chẳng ra làm sao, gọi bố luôn rồi đó.”

 

Tạ Chân kéo Hà Mặc đứng dậy, anh chàng béo đang rất vui: “Không sao, dám chơi dám chịu. Đi thôi, về ngủ, ngày mai còn phải làm bài tập nữa. Tôi thấy cả tối hôm nay tiên nữ đều ngồi xem bài thi của chúng ta đó.”

 

Hà Mặc khoác vai Tạ Chân: “Đi, về nào.”

 

Trợ thủ ở salon xe hỏi thử: “Anh, em lưu video này được không?”

 

Hà Mặc và Tạ Chân đồng thanh trả lời cậu ta: “Nằm mơ đi!”

 

Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à?

 

Hồi xưa với bọn họ, ngày có kết quả sau khi thi xong là ngày chán nhất, bởi vì bọn họ không để ý đến thành tích, cũng không cảm nhận được bầu không khí trong lớp. Nhưng lần này lại khác. Những ngày tháng vốn nhạt nhẽo đã trở nên náo nhiệt, thậm chí bọn họ còn mong chờ vào ngày mai.

 

Lâm Nhiên nửa dựa vào giường xem video đó rất nhiều lần.

 

Anh không biết đời trước sau khi mình chết, hai thằng ngốc này sống thế nào. Tiết điểm năm mười tám tuổi đó, cuộc đời của anh và bọn họ đi ngược hướng nhau. Bọn họ đi về con đường phía trước của mình, chỉ có anh vẫn dừng lại tại năm đó.

 

Một lúc lâu sau, Lâm Nhiên mới buông điện thoại xuống nằm về giường.

 

Anh ngẩn người nhìn bóng tối.

 

Đời này nhất định sẽ khác, đúng không?

 

Lâm Nhiên muốn có tương lai.

 

Tương lai có Thịnh Thanh Khê, người nhà và bạn bè.

 

Anh muốn một tương lai không phải là ảo tưởng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)