TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.410
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sân ném tạ.

 

Sân tập vốn ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

 

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Thịnh Thanh Khê tay chân gầy nhỏ nhưng suýt chút nữa đã ném tạ tạo thành một cái hố trên đất. Quả tạ vẽ nên một đường cong dài trên không trung, nhưng vẫn bay nhanh về phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bịch!”

 

Tiếng động nặng nề vang lên.

 

Tạ Chân nuốt nước bọt, tiên nữ lại sắp phá kỷ lục rồi.

 

Hiện giờ, tâm trạng những người đứng xem xung quanh rất phức tạp. Nhất thời bọn họ không biết nên thấy thương cho Lâm Nhiên hay Thịnh Thanh Khê nữa. Nếu chẳng may sau này hai người này đánh nhau thì sao? Rốt cuộc tại sao mà Thịnh Thanh Khê vóc người nhỏ nhắn như vậy lại có sức lực lớn thế cơ chứ?

 

Lâm Yên Yên nhìn Thịnh Thanh Khê với đôi mắt lấp lánh, cô bé kéo tay áo Hà Mặc: “Anh Mặc, chị Thịnh thật lợi hại. Sao cái gì chị ấy cũng lợi hại thế?”

 

Hà Mặc mặt cứng đờ đáp: “Đúng thế không sai.”

 

Hiện tại cậu không khỏi bắt đầu lo lắng cho sự an toàn tính mạng của Lâm Nhiên sau này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản thân Thịnh Thanh Khê – người đang là trung tâm trong câu chuyện hoàn toàn không có cảm giác gì. Cô ném tạ xong thì đi sang một bên, yên lặng đứng đó, trông ngoan thôi rồi.

 

Thịnh Thanh Khê xoay xoay cánh tay, cô cảm thấy sức lực của mình vẫn còn kém đời trước một chút. Thời gian tới cô phải điều chỉnh lại kế hoạch rèn luyện của bản thân.

 

Thịnh Thanh Khê còn đang nghĩ tới kế hoạch sau này, một chiếc áo đồng phục bất thình lình trùm lên đầu cô. Cô còn chưa kịp vươn tay lấy ra thì đã bị một người ôm vào lòng. Lồng ngực rộng rãi ấm áp, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu trầm thấp hơi khàn: “Buổi sáng đã bảo em mặc áo dài tay, không nghe lời phải không?”

 

Trước mắt vẫn toàn một màu đen, Thịnh Thanh Khê vô thức nở nụ cười: “Lâm Nhiên!”

 

Lâm Nhiên đưa tay kéo áo đồng phục của mình xuống một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của thiếu nữ lập tức lộ ra. Cô ngước mắt nhìn về phía anh, trong mắt hơi nhảy nhót.

 

Lâm Nhiên nhìn cô hồi lâu, chợt bật cười.

 

Hôm nay cô rất vui.

 

Anh cốc trán cô: “Mặc áo vào.”

 

Áo của Lâm Nhiên vừa to vừa rộng, Thịnh Thanh Khê mặc vào trông như đang mặc váy.

 

Lâm Yên Yên thấy Lâm Nhiên quay về liền chạy đến cạnh anh. Cô bé có chuyện muốn nói với Lâm Nhiên, hơn nữa chuyện này nói khi có mặt Thịnh Thanh Khê sẽ khá an toàn.

 

Lâm Yên Yên kéo áo Lâm Nhiên, nhỏ giọng nói: “Anh, hôm nay dì Từ gọi điện thoại cho em, hỏi anh buổi tối có thời gian không. Hình như dì ấy có chuyện muốn nói với anh. Dì Từ bảo không về nhà mà mời chúng ta ăn cơm ở ngoài.”

 

Từ Nghi Dung?

 

Lâm Nhiên nhướng mày, người phụ nữ này nếu không có chuyện gì sẽ không đến tìm anh. Anh không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân là chuyện gì. Nghe anh họ của anh nói gần đây Trình Giai Nguyệt không chịu an phận. Lâm Nhiên không muốn bước chân vào nhà họ Lâm nữa, nhưng bớt thời gian gặp Từ Nghi Dung cũng không phải chuyện khó. Đúng lúc anh đang có chuyện hỏi bà ta.

 

Nghe thấy lời Lâm Yên Yên nói, Thịnh Thanh Khê lặng lẽ nắm tay lại.

 

Lâm Nhiên rất nhạy cảm khi cảm xúc của Thịnh Thanh Khê thay đổi, anh gần như phát hiện ra cô đang không vui ngay lập tức. Lâm Nhiên hất cằm, thản nhiên nói: “Được, em nói với bà ấy anh sẽ dẫn một người đi cùng.”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Không cần động não cũng biết Lâm Nhiên đang nói tới ai. Nhưng làm thế không được tốt cho lắm thì phải? Bây giờ chị Thịnh chẳng có tí quan hệ gì với anh đâu, anh lại còn muốn dẫn chị ấy đến ăn cơm với mẹ kế.

 

Mặc dù trong lòng Lâm Yên Yên nghĩ vậy, nhưng đương nhiên cô bé sẽ không ngốc mà nói ra.

 

Thịnh Thanh Khê sững người, cô nhìn Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, mình không đi đâu.”

 

Lâm Nhiên khẽ nhướng mày: “Vậy tôi cũng không đi, hồi trưa tôi đã hứa buổi tối sẽ ăn cơm cùng em.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Thịnh Thanh Khê bực mình nhìn sang chỗ khác, lần nào Lâm Nhiên cũng lấy chiêu này ra bắt nạt cô.

 

Đến tối, Lâm Nhiên chỉ đi cùng Lâm Yên Yên, bởi vì Thịnh Thanh Khê xị mặt cho anh ăn bơ suốt cả buổi chiều. Anh sợ chọc cô giận thật, đành nhanh chóng dẫn Lâm Yên Yên đi, về dỗ cô sau.

 

...

 

Phòng riêng quán Nhất Dư.

 

Từ Nghi Dung rót nước cho Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên, đưa thực đơn cho Lâm Yên Yên rồi mới ngồi xuống. Bà ta cười tán ngẫu mấy câu, Lâm Yên Yên cũng phối hợp trả lời, Lâm Nhiên thì làm như không nghe thấy.

 

Mấy năm nay, Từ Nghi Dung đã quen tính tình Lâm Nhiên thế này từ lâu.

 

Từ Nghi Dung cũng không định nói vòng vo, bà ta gượng cười với Lâm Nhiên: “Tiểu Hỏa, bình thường không có chuyện gì, dì sẽ không đến làm phiền con. Lần này, dì... thực sự không còn cách nào.”

 

Sau mấy năm sống chung với Lâm Nhiên, Từ Nghi Dung biết Lâm Nhiên không phải đứa trẻ hư, chỉ là anh không có cách nào hòa thuận với bố mình.

 

Chuyện Trình Giai Nguyệt, Lâm Nhiên có nghe nói đôi chút, nhưng cũng không quá quan tâm.

 

Từ Nghi Dung uống một ngụm trà rồi nói tiếp: “Ban đầu sau khi bố con dừng trợ cấp cho Trình Giai Nguyệt, cô ta không làm cái gì, chỉ nghe ngóng nguyên nhân. Hồi đầu cô ta cũng tạm an phận, được nghỉ hè thì nộp hồ sơ vào Lâm Thị. Chuyện này lúc đó dì không biết, bố con và trợ lý của ông ấy giấu dì, sau này dì Giang của con ngẫu nhiên đi ngang qua Lâm Thị, nhìn thấy Trình Giai Nguyệt mới nói cho dì.”

 

Cô gái có ngoại hình giống Hà Vãn Thu, mặt mũi đương nhiên không tệ. Lúc chuyện này mới bị đồn ra, ảnh của Trình Giai Nguyệt đã tràn đầy cả giới nhà giàu. Mấy phu nhân nhà giàu này khi rỗi rãi cũng thường nói đến chuyện này.

 

Bàn tay đặt trên ly sứ trắng khẽ siết chặt, Từ Nghi Dung kiềm chế cảm xúc của mình rồi mới nói: “Tiểu Hỏa, bố con vẫn luôn giấu dì, hơn nữa suốt hai tháng nghỉ hè, ông ấy cho Trình Giai Nguyệt ở bên cạnh làm trợ lý.”

 

Từ Nghi Dung có thể nhẫn nhịn Lâm Hựu Thành không yêu bà ta, nhưng không thể nhẫn nhịn ông phản bội hôn nhân.

 

Khi Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên còn ở nhà, bất kể mỗi ngày Lâm Hựu Thành bận đến muộn cỡ nào, ông vẫn về nhà. Nhưng hai năm nay, số ngày ông ngủ ở nhà càng lúc càng ít. Kỳ nghỉ hè này, thậm chí suốt một tuần ông không về nhà. Từ Nghi Dung tưởng ông bận công việc, đến khi biết chuyện Trình Giai Nguyệt làm ở Lâm Thị, bà ta suýt nữa tức điên lên.

 

Người ngoài đều nói bà ta hiền lành, dịu dàng quan tâm. Đánh giá của những người trong giới dành cho bà ta trước kia giờ đây lại trở thành xiềng xích. Ở ngoài bà ta phải giữ thể diện, nào ai có biết sự buồn khổ và cô đơn trong lòng bà ta bao nhiêu năm nay. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn không ngừng giằng xé Từ Nghi Dung.

 

Từ Nghi Dung là một người phụ nữ thông minh. Bà ta biết chuyện này mình không thể công khai tranh cãi với Lâm Hựu Thành, phải để cho Lâm Nhiên làm.

 

Lâm Yên Yên lần đầu nghe chuyện này, cô bé hơi hoang mang nhìn Lâm Nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Anh, bố có chuyện gì sao ạ? Trình Giai Nguyệt là ai?”

 

Đêm hôm đó, khi rời khỏi biệt thự trên lưng núi, Lâm Nhiên đã không còn bất kỳ ảo tưởng gì với Lâm Hựu Thành. Bất kể là với tư cách chồng hay cha, Lâm Hựu Thành đều không làm tròn nó.

 

Lâm Nhiên vỗ đầu Lâm Yên Yên ý bảo cô bé tập trung đọc thực đơn, Lâm Yên Yên đành phải vâng lời ngậm miệng lại.

 

Lâm Nhiên đã không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng đây đúng là lần đầu tiên Từ Nghi Dung nhờ vả anh.

 

Anh khẽ cử động đầu ngón tay, mắt thong dong nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng lạnh nhạt nói: “Dì Từ, chuyện này e là cháu không giúp dì được.”

 

Sắc mặt Từ Nghi Dung khẽ biến đổi, nhưng không đợi bà ta lên tiếng, Lâm Nhiên đã nói tiếp: “Nhưng cháu biết có một người có lẽ giúp được dì. Dì biết dì của cháu, Hà Y Linh không?”

 

Từ Nghi Dung hơi sửng sốt.

 

Hà Y Linh là em gái ruột của Hà Vãn Thu, bà cũng chỉ nghe nói qua về người này chứ không hiểu rõ.

 

Lâm Nhiên dừng lại đúng lúc, anh nhìn về phía Lâm Yên Yên: “Xem xong chưa?”

 

Lâm Yên Yên chỉ chăm chăm nghe bọn họ nói chuyện, nào còn tâm trí xem thực đơn, cô bé lắc lắc đầu.

 

Lâm Nhiên cười một cái, rút thực đơn trong tay Lâm Yên Yên ra, xách cô bé đứng dậy: “Vậy về thôi, chúng ta làm xong việc rồi. Về còn phải dỗ chị Thịnh của em nữa.”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Vậy cô bé đến đây để làm cái gì?

 

...

 

Lâu lâu mới có một lần hội thao, buổi tối các thầy cô cũng không bắt ép bọn họ tự học. Nhưng trong lớp phải giữ yên tĩnh, vậy nên thầy cô đã cho bọn họ xem phim trong lớp.

 

Do bài học đợt trại hè lần trước, lần này nói gì cũng không ai chịu xem phim kinh dị nữa.

 

Lúc này, trong phòng học tối mờ, chỉ có âm thanh từ bộ phim đang chiếu.

 

Thịnh Thanh Khê hơi thất thần, trong tay cô đang cầm một mảnh giấy. Sau khi hết tiết đầu tiên của buổi tự học tối, lúc cô đi vệ sinh đã có một cô gái nhét mảnh giấy này vào tay cô sau đó chạy mất.

 

Là mảnh giấy Đinh Minh Huy gửi cho cô. Cậu ta muốn gặp cô nói mấy câu.

 

Bất kể là đời trước hay đời này, bất kể là công khai hay âm thầm, Thịnh Thanh Khê đã gặp tình huống này rất nhiều lần.

 

Trước kia cô luôn nói xin lỗi, vì cô không thể đáp lại tình cảm hoặc dao động của bọn họ. Nhưng Lâm Nhiên bảo cô không phải thế, cô không cần phải xin lỗi, không thể đáp lại không phải lỗi của cô.

 

Thịnh Thanh Khê không khỏi siết chặt mảnh giấy trong tay.

 

Năm phút sau, sân thể dục.

 

Đèn trong sân thể dục không sáng lắm, loáng thoáng có thể nhìn thấy lác đác mấy bóng người trên đường chạy.

 

Cách đó không xa, dưới bóng cây trên khán đài có một người đang đứng. Hình như cậu ta rất bất an, cứ đi đi lại lại mãi, trông hình như đã đợi rất lâu.

 

Thịnh Thanh Khê thở dài một tiếng, vẫn là một đứa trẻ con.

 

Cô cất bước đi về phía Đinh Minh Huy.

 

Thịnh Thanh Khê dần lại gần, Đinh Minh Huy đã phát hiện ra cô ngay, cậu ta dừng bước chân đứng tại chỗ đợi cô. Con đường Thịnh Thanh Khê đi không bật đèn, khoảnh khắc cô bước từ bóng tối ra ánh sáng, Đinh Minh Huy sững người lại một tích tắc.

 

Quả thực là cậu ta vừa gặp Thịnh Thanh Khê đã yêu.

 

Trong phần đời ngắn ngủi của mình, Đinh Minh Huy chưa từng nhận thức được “thích”. Mãi đến ngày khai giảng, cậu ta nhìn thấy Thịnh Thanh Khê, lúc đó, thậm chí cậu ta đã vô thức bỏ qua Lâm Nhiên bên cạnh cô.

 

Vẻ đẹp của cô rất đặc biệt.

 

Thuần khiết, sạch sẽ nhưng không yếu ớt, cô giống như một bông hoa tuyết.

 

Cậu ta không muốn bông hoa tuyết này tan chảy.

 

Đinh Minh Huy lấy dũng khí đứng tại chỗ nói: “Thịnh Thanh Khê, em rất xin lỗi về sự lỗ mãng lần trước. Nhưng em vẫn muốn nghiêm túc nói cho chị, em yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em... em rất thích chị!”

 

Câu cuối cùng, Đinh Minh Huy hơi nâng cao giọng.

 

Cậu ta nói xong rồi gãi đầu, giống như cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi trong lòng.

 

Đinh Minh Huy đẩy mắt kính, khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu ta nghiêm túc nói: “Thịnh Thanh Khê, em đã phân tích rồi. Thành tích hiện tại của Lâm Nhiên không đủ để thi vào cùng một trường đại học với chị. Hơn nữa anh ta... tính anh ta rất kỳ quái. Bây giờ có thể không nhìn ra, nhưng tính toán dựa theo lý thuyết xác suất, khả năng sau này hai người chia tay lên đến 75%.”

 

Bên ngoài hàng rào sắt.

 

Lâm Yên Yên dè dặt nhìn Lâm Nhiên một cái, anh đang mặt không cảm xúc nhìn hai người cách đó không xa. Bọn họ đứng trong bóng tối, người trong kia không phát hiện ra bọn họ.

 

Khán đài nằm ở bên trái lối vào sân thể dục, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên vừa lại gần sân đã trông thấy Thịnh Thanh Khê.

 

Dù xung quanh tối mịt, cô vẫn xinh đẹp hút mắt lạ thường.

 

Lâm Yên Yên luôn cảm thấy Lâm Nhiên có thể xông lên đánh người bất cứ lúc nào.

 

Khi Lâm Yên Yên đang định nói gì đó, cô bé nghe thấy tiếng Thịnh Thanh Khê truyền đến từ bên trong hàng rào: “Chị đã nghe hết điều em nói. Về tình cảm của em, chị không có nhận xét gì cả, chị muốn nói với em về Lâm Nhiên.”

 

Đinh Minh Huy có vẻ hơi ngạc nhiên: “Lâm Nhiên?”

 

Thịnh Thanh Khê dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Thành tích của chị, tương lai của chị, quyền quyết định những thứ này đều nằm trong tay chị. Đối với chị, tạm thời chị có thể khống chế chúng, nhưng chúng có thể thay đổi vì Lâm Nhiên bất cứ lúc nào.”

 

“Lâm Nhiên, Lâm Nhiên với chị mà nói là lựa chọn ưu tiên duy nhất.”

 

Thực ra trong câu nói này có hai từ mâu thuẫn với nhau.

 

Nhưng giây phút này, nghe thấy câu đó, mọi người đều hiểu ý của Thịnh Thanh Khê.

 

Trong thế giới của cô, không có lựa chọn đáp án, chỉ có điền vào chỗ trống.

 

Lâm Nhiên chính là đáp án của cô.

 

...

 

Thịnh Thanh Khê đã từng nói những lời kiểu như “mình thích cậu” với Lâm Nhiên rất nhiều lần, nhưng Lâm Nhiên chưa từng mở miệng nói thích cô, dù rằng bọn họ đã làm những chuyện còn thân mật hơn thế.

 

Lâm Nhiên không muốn nói sao?

 

Không, là anh không dám.

 

Lâm Nhiên vẫn luôn cho rằng với anh, bất luận là thích hay yêu, chúng đều quá nặng. Hai từ này có liên quan đến “trách nhiệm”, mà tạm thời anh không thể khẳng định mình có thể gánh vác trách nhiệm này không.

 

Nhưng đêm nay, Lâm Nhiên bỗng hiểu ra vì sao anh chưa từng nói ra.

 

Bởi vì anh nhát gan, chỉ có vậy thôi. Những điều khác toàn là mượn cớ.

 

Lâm Yên Yên nghe thấy câu Thịnh Thanh Khê nói, mím môi cười một cái. Cô bé khẽ nói: “Anh, em về lớp trước đây. Đến lớp em sẽ nhắn tin cho anh.”

 

Lâm Nhiên đưa tay xoa đầu Lâm Yên Yên, thấp giọng nói: “Anh đưa em sang.”

 

Ủa?

 

Lâm Yên Yên ngẩn ra.

 

Mãi đến khi đi xa rồi, Lâm Yên Yên vẫn chưa phản ứng được sao Lâm Nhiên lại đi theo cô bé. Vậy chị Thịnh thì sao? Dù sao với chuyện tình cảm, cô bé vẫn còn lơ mơ, cũng không thể hiểu được nguyên nhân Lâm Nhiên chọn rời đi.

 

...

 

Khi Lâm Nhiên về lớp, Thịnh Thanh Khê đã ngồi trên ghế. Cô đang chống cằm tập trung xem phim, mái tóc dài ngoan ngoãn xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ lúc tối lúc sáng theo ánh đèn trong phim.

 

Anh đứng bên cửa sổ nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi mới mở cửa đi vào.

 

Lâm Nhiên vẫn mang bánh ngọt và trà sữa về như thường ngày.

 

Khi Thịnh Thanh Khê đưa tay nhận lấy, cô bất ngờ không kịp tránh bị Lâm Nhiên nắm lấy tay.

 

Cô ngẩng đầu nhìn, Lâm Nhiên lại không nhìn cô. Lúc lên tiếng, giọng anh có chút khàn không dễ nhận ra: “Sao tay em lạnh vậy?

 

Lòng bàn tay Lâm Nhiên rất ấm áp, giống như miếng dán giữ ấm nóng sực. Thịnh Thanh Khê ghé lại gần Lâm Nhiên nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, mình vừa ra sân thể dục. Sau này Đinh Minh Huy sẽ không đến làm phiền mình nữa, cậu đừng giận.”

 

Lâm Nhiên buông tay cô ra, chọc ống hút cốc trà sữa nhét vào tay cô: “Cầm lấy.”

 

Thịnh Thanh Khê cầm cốc trà sữa cẩn thận nhìn Lâm Nhiên, không thể nhìn ra anh đang giận hay không dựa vào vẻ mặt, nhất thời cô không đoán được suy nghĩ của anh.

 

Đương nhiên Lâm Nhiên cũng chú ý đến ánh mắt của Thịnh Thanh Khê. Anh đưa tay cốc trán cô, giọng nói trầm thấp: “Tôi không giận, ngoan ngoãn uống đi. Uống vào là ấm, tối đêm rồi mà toàn chạy lung tung.”

 

Cô gái bên cạnh nghe anh nói vậy mới cong môi nở nụ cười.

 

Trái tim Lâm Nhiên giống như bị một chú mèo con lông xù cọ qua cọ lại.

 

Trước đây anh đã từng nghĩ trong mười năm đó, có khi nào Thịnh Thanh Khê đã từng yêu ai không. Lời cô nói với Đinh Minh Huy đêm nay đã giải đáp được thắc mắc của anh. Sau khi anh chết, cô chưa từng yêu ai.

 

Tình huống đời trước khác với đời này.

 

Đời trước, thậm chí Lâm Nhiên còn không nhớ cô, vẻ ngoài của cô, tên của cô anh đều không nhớ. Bọn họ là hai đường thẳng song song chưa từng giao nhau, đêm hôm đó chưa bao giờ là giao điểm giữa hai người.

 

Khó mà diễn tả được tâm trạng của Lâm Nhiên.

 

Anh sớm đã biết tính Thịnh Thanh Khê bướng bỉnh, nhưng anh không ngờ cô lại cố chấp đến mức này.

 

Anh khẽ thở dài một tiếng.

 

Cô gái ngốc nghếch.

 

...

 

Không biết có phải vì Lâm Nhiên đã đến thị trấn Thanh Thủy hay không, đêm nay Lâm Nhiên không mơ thấy cảnh tượng kỳ quái ở đó nữa. Giấc mơ đêm nay của anh giống như một chiếc kính vạn hoa.

 

Vài khung cảnh biến ảo chớp tắt, người trong mơ vẫn là cô gái kia.

 

Cảnh cô chạy băng băng trong đêm mưa như đổ nước, cảnh cô nhanh nhẹn linh hoạt xuyên qua khu rừng rậm rạp tối tăm, cảnh cô nhiễm máu trong bệnh viện sáng sủa nhưng ngột ngạt, cuối cùng là cảnh cô co người nằm trên giường.

 

Trong thoáng chốc, Lâm Nhiên nhìn thấy trong lòng cô hình như đang ôm thứ gì đó, nhưng khi anh muốn nhìn rõ lại thì giấc mơ đã tan biến.

 

Trời dần hửng sáng.

 

Tia sáng như có như không chui qua rèm cửa kéo kín, mặt đất giống như nứt toác ra.

 

Lâm Nhiên nhíu mày xuống giường kéo rèm cửa ra. 2018 đang ngủ chổng vó dưới chân giường anh, tia sáng đáng ghét không quấy rối được chú mèo nhỏ hạnh phúc này.

 

Lâm Nhiên lẳng lặng nhìn bầu trời với những đám mây lững lờ trôi.

 

Giấc mơ của anh càng lúc càng kỳ lạ.

 

Bắt đầu từ thị trấn Thanh Thủy, Lâm Nhiên đã nhận ra chuyện xảy ra trong mơ có thể thực sự tồn tại. Nhưng rất hiển nhiên đó không phải chuyện của đời này, vì vậy những gì anh mơ thấy là chuyện đời trước sau khi anh chết đi. Điều khiến Lâm Nhiên nghi hoặc là cô gái trong mơ có quan hệ gì với anh.

 

Rõ ràng anh không quen cô.

 

Không phải Lâm Nhiên chưa từng nghĩ người trong mơ có thể là Thịnh Thanh Khê. Sau hơn nửa năm quen biết, cũng có thể coi anh đã hiểu được Thịnh Thanh Khê. Bình thường cô nàng này thích sạch sẽ thích đẹp đẽ, cô rất quý trọng mái tóc dài của mình. Kẹp tóc Tống Thi Mạn tặng cô chỉ tính riêng những cái anh thấy đã có đến mấy chục cái khác nhau.

 

Còn người trong mơ để tóc ngắn. Từ những cảnh tượng lộn xộn phức tạp kia có thể nhận ra, nghề nghiệp của cô cũng rất đặc biệt.

 

Lâm Nhiên nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một hơi.

 

Anh có linh cảm mình sẽ còn mơ thấy rất nhiều chuyện liên quan đến cô gái này.

 

...

 

Biệt thự trên lưng núi.

 

Từ Nghi Dung phờ phạc cầm điện thoại ngồi trong căn phòng rộng rãi xa hoa.

 

Đêm hôm qua Lâm Hựu Thành không về, trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có bà ta và người làm. Trong chốc lát, Từ Nghi Dung không biết nên gọi nơi này là chỗ ở hay là nhà. Dường như bà ta không có nhà.

 

Vị trí “bà Lâm” thùng rỗng kêu to, quan hệ giữa bà ta và hai đứa con chồng chỉ bình bình. Bố mẹ Từ Nghi Dung đã mất từ lâu, bỗng nhiên bà ta nhận ra trên thế giới này, đã không còn ai chung dòng máu với mình.

 

Từ Nghi Dung rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, trong điện thoại là số của Hà Y Linh. Bà ta do dự một lát, cuối cùng nhấn nút gọi. Bà ta không thể trơ mắt nhìn nhà của mình tan nát thế này được.

 

...

 

Kết thúc hội thao, Nhất Trung lập tức đến với kỳ thi giữa kỳ. Lần thi này cực kì quan trọng với ba người nhóm Lâm Nhiên, bởi vì nó liên quan đến việc rốt cuộc bọn họ sẽ phải gọi ai là bố và đến sân thể dục chạy bộ.

 

Lâm Nhiên vốn cho rằng mình nắm chắc phần thắng, nhưng hai người Hà Mặc và Tạ Chân học hành suốt ngày suốt đêm, đến cả tiết thể dục cũng không đi chơi bóng. Hiếm khi Lâm Nhiên cảm thấy hơi nguy hiểm thế này.

 

Trong sự hiểu ngầm của thầy cô các bộ môn, hai tiết thể dục mỗi tuần của khối 12 bị giảm còn một tiết. Tiết thể dục một tuần chỉ có một lần này trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

 

Tiết đầu tiên sau khi hết giờ nghỉ trưa là tiết thể dục, Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê đang nằm bò trên bàn một cái. Trên người cô đắp áo đồng phục của anh, trông hình như vẫn chưa tỉnh.

 

Lâm Nhiên vươn tay sờ trán cô. Nhiệt độ bình thường.

 

Bình thường Thịnh Thanh Khê không ngủ trưa, một tháng chỉ thỉnh thoảng mới ngủ mấy lần.

 

Lâm Nhiên chậm chạp phát hiện ra hình như những lần đó đều tập trung vào cùng một khoảng thời gian trong tháng. Anh mở điện thoại ra xem đồng hồ hiển thị, đầu tháng, ngày mùng 4 tháng 11.

 

Chỉ mấy phút sau Thịnh Thanh Khê đã tự tỉnh dậy. Cô chậm chạp bò dậy khỏi bàn, quấn chặt áo đồng phục Lâm Nhiên đắp cho mình.

 

Lâm Nhiên đưa tay nắm cằm cô, quay mặt cô qua nhìn kỹ. Sắc mặt cô hơi tái so với bình thường, nhưng cũng không giống bị bệnh. anh cúi sát vào gần người cô, lại xác nhận nhiệt độ trên trán cô, “Lạnh?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu, rồi lại lắc đầu.

 

Lâm Nhiên nắm tay cô cảm nhận, ấm áp không lạnh.

 

Lâm Nhiên vân vê đầu ngón tay cô: “Đi học thể dục không? Chạy bộ hay xem tôi chơi bóng?”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi không nói, chỉ cong đầu ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay Lâm Nhiên, ý bảo anh cô sẽ xem anh chơi bóng rổ.

 

Đời trước sau khi đi làm, Thịnh Thanh Khê mới đi đau khi đến kỳ rụng dâu. Năm nay sau khi rơi xuống nước, sức khỏe của cô đã không còn tốt như trước, lại cộng thêm có một khoảng thời gian cô ăn không ngon ngủ không yên, mấy lần đến kỳ rụng dâu gần đây đều bị đau bụng. Đúng lúc cô đã uống hết thuốc trong cặp, còn chưa kịp đi mua.

 

Thịnh Thanh Khê uể oải níu vạt áo Lâm Nhiên đi theo anh xuống dưới tầng, rũ đầu trông ỉu xìu chẳng có tinh thần.

 

Lâm Nhiên rất ít khi thấy Thịnh Thanh Khê có dáng vẻ này, anh dừng chân xoa đầu cô, cúi người thấp giọng hỏi: “Khó chịu chỗ nào? Bên ngoài lạnh, chúng ta quay vào trong đi.”

 

Thực ra Thịnh Thanh Khê rất sợ đau, chỉ là cô có thể chịu đựng.

 

Khi rụng dâu, bản thân không điều khiển được cảm xúc của mình. Cô ủ rũ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, cậu ra sân thể dục trước đi, lát nữa mình đến tìm cậu sau.”

 

Thời điểm này Lâm Nhiên làm sao có thể để cô đi một mình. Anh bất chấp hai người đang ở trường, vươn tay bế cô lên. Lâm Nhiên híp mắt lại, giọng uy hiếp: “Em không nói tôi sẽ bế em về lớp.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Bây giờ vẫn đang là giờ ra chơi, trong hành lang người qua người lại.

 

Thịnh Thanh Khê đành phải níu cổ anh, thì thầm bên tai anh mấy câu.

 

Ban đầu Lâm Nhiên còn chưa phản ứng được, đến khi anh hiểu ra Thịnh Thanh Khê đang nói gì, Lâm Nhiên cứng người lại.

 

Lâm Yên Yên chưa từng nói với anh mấy chuyện này, anh hoàn toàn không biết gì về kỳ sinh lý của con gái. Trong lòng Lâm Nhiên hơi hoảng, anh cũng không thả Thịnh Thanh Khê xuống, cứ thế bế cô xoay người sải bước đi lên bậc cầu thang. Lâm Nhiên bế cô thẳng về phòng học.

 

Hà Mặc và Tạ Chân thấy Thịnh Thanh Khê bị bế về còn tưởng có chuyện gì, nhưng phát hiện ra Thịnh Thanh Khê vẫn an ổn, bọn họ không khỏi thầm oán giận Lâm Nhiên càng ngày càng làm màu.

 

Lâm Nhiên đặt Thịnh Thanh Khê xuống ghế, thấp giọng nói mấy câu rồi chạy vù ra ngoài như một cơn gió. Thịnh Thanh Khê thậm chí còn không kịp nói với anh câu nào, anh đã đi mất bóng.

 

Khoảng hai mươi phút sau, Lâm Nhiên xách một túi ni lông hấp tấp chạy vào lớp học.

 

Hiện giờ phần lớn học sinh trong lớp đều đã đi học thể dục, người xin nghỉ tự học trong lớp nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, không khỏi quay đầu lại nhìn. Thấy người đó là Lâm Nhiên, bọn họ lại im lặng thu mắt.

 

Khi Lâm Nhiên chạy về chỗ, Thịnh Thanh Khê đang ỉu xìu nằm bò trên bàn ngủ, ý thức mơ hồ, nghe thấy tiếng động, cô cũng chỉ chậm chạp nhấc mí mắt nhìn một cái.

 

Lâm Nhiên lấy cốc nước của Thịnh Thanh Khê ra, đút cô uống thuốc rồi lại dán miếng dán giữ ấm vừa mua vào bụng cô, hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ thụ thụ bất thân.

 

Hà Mặc ngồi bên nhìn mà ngu người, anh Nhiên đang vươn tay vào đâu đấy?

 

Tạ Chân đã bị Lâm Nhiên đuổi đi rót nước vào túi chườm nóng từ khi anh vào lớp, giờ mới cầm túi chườm nóng quay về. Cậu tò mò xúm lại hỏi: “Anh Nhiên, tiên nữ làm sao thế?”

 

Lâm Nhiên vô tình nói: “Đi làm bài tập của cậu đi.”

 

Tạ Chân: “...”

 

Đồ đàn ông xấu xa! Trở mặt như trở bàn tay!

 

Cả người Thịnh Thanh Khê đều ấm áp, điều này giúp cô thấy dễ chịu hơn một chút.

 

Cô nằm bò trên bàn nhìn Lâm Nhiên ngồi bên, trong mắt anh tràn đầy lo lắng. Cô nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, lát nữa là hết đau thôi.”

 

Lâm Nhiên trầm mặt xoa tóc cô. Trước đó anh không phát hiện ra có lúc cô khó chịu như vậy, đây là lỗi của anh.

 

Lâm Nhiên nhớ lời bác sĩ nói, anh hỏi Thịnh Thanh Khê: “Trước kia em cũng đau?”

 

Có lẽ là do cảm xúc trong kỳ rụng dâu quấy nhiễu, hoặc có lẽ sức lực trên đỉnh đầu quá dịu dàng, khiến cô vô cùng có cảm giác an toàn. Thịnh Thanh Khê không nhịn được thấp giọng nói: “Lâm Nhiên, muốn ôm.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

F*ck, sao lại cứ là ở trong lớp cơ chứ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)