TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hiện giờ, trong dãy phòng học vẫn còn không ít người vẫn chưa đi ăn, bọn họ đều tò mò thò đầu ra hóng hớt chuyện tình sẽ tiếp diễn thế nào, đồng thời trong lòng than thở học sinh mới vào đúng là không sợ chết.

 

Bạn gái của Lâm Nhiên mà cũng dám trêu chọc.

 

Nhất thời Thịnh Thanh Khê đi cũng không được mà ở cũng không xong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô thoáng lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với cậu trai kia rồi nói: “Chị…”

 

“Ê, cậu tên Đinh Minh Huy?”

 

Giọng nói ung dung của thiếu niên truyền đến từ sau lưng. Mặc dù giọng nói của Lâm Nhiên vẫn bình thản như ngày thường, nhưng Thịnh Thanh Khê vẫn nhạy cảm phát hiện ra lúc này anh đang không vui.

 

Cô vội vàng quay người lại nhìn.

 

Trên khuôn mặt sắc bén của Lâm Nhiên thậm chí còn xuất hiện ý cười hời hợt.

 

Chỉ nhìn dáng vẻ này của anh, có lẽ người khác sẽ tưởng anh đang gặp người quen chứ đâu phải gặp tình địch.

 

Vẫn đang giữa mùa hè. Ánh mặt trời chói chang thoả thích rơi trên khuôn mặt Lâm Nhiên, chiếu đôi mắt đen sẫm của anh sáng bóng. Tia sáng nhỏ vụn trong con ngươi của anh rất lạnh, cảm xúc bên trong nhạt nhoà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thanh Khê phát hiện ra dù Lâm Nhiên đang nói chuyện với Đinh Minh Huy, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn cô.

 

Rất yên lặng, anh cứ như vậy yên lặng nhìn cô.

 

Lâm Nhiên hơi khác với ngày thường.

 

Thịnh Thanh Khê có phần bất an. Cô không kìm được vươn tay kéo gấu áo Lâm Nhiên.

 

Thấy sự bất an trong mắt Thịnh Thanh Khê, trên mặt Lâm Nhiên xuất hiện ý cười nhàn nhạt. Anh đưa tay xách gáy cô gái nhỏ, kéo cô về sau lưng mình. Sau đó, Lâm Nhiên mới nhìn về phía Đinh Minh Huy đã ngẩng đầu, đang sững sờ nhìn anh.

 

Nếu là trước kia, Lâm Nhiên chắc chắn sẽ hỏi, “Cậu biết tôi là ai không?”

 

Nhưng bây giờ, còn lâu Lâm Nhiên mới nói câu ngu ngốc như vậy ra miệng. Anh chỉ hời hợt nhìn Đinh Minh Huy, cũng không vội vã, cứ thế đợi cậu ta trả lời.

 

Đinh Minh Huy không biết nam sinh đột nhiên xuất hiện này là ai, nhưng có thể thấy rõ anh có quan hệ thân thiết với Thịnh Thanh Khê.

 

Hơn nữa nam sinh này đem lại cho cậu ta cảm giác không đứng đắn. Trực giác nói cho cậu, tính tình người này rất tệ, sự bình tĩnh mặt ngoài bây giờ chỉ là do đang kìm chế mà thôi.

 

Đinh Minh Huy căng thẳng đẩy kính, không tránh ánh nhìn của Lâm Nhiên. “Em chào anh, em là Đinh Minh Huy học lớp 10A5. Em yêu chị Thịnh Thanh Khê ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn khiến chị ấy nhớ tới em.”

 

Lâm Nhiên ngẩn ra một lúc, bỗng bật cười: “Cậy thích là chuyện của cậu. Thịnh Thanh Khê không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đáp lại tình cảm của cậu, bất luận là đồng ý hay từ chối.”

 

Ý cười biến mất.

 

Lâm Nhiên xách cô gái nhỏ sau lưng ra, thấp giọng hỏi: “Đói chưa? Dẫn em đi ăn trước đã.”

 

Thịnh Thanh Khê vẫn níu gấu áo anh, gật gật đầu, cô không nhìn Đinh Minh Huy nữa.

 

Đinh Minh Huy đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng lưng Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê kề vai nhau đi khuất.

 

Trong lớp liên tục có người nhìn ra. Cậu ta chậm chạp ý thức được mình nói những lời đó với Thịnh Thanh Khê giữa nơi đông người hình như sẽ gây ảnh hưởng không tốt.

 

Đinh Minh Huy cúi đầu nhìn bức thư tình nhăn nhúm trong tay mình. Vì căng thẳng nên cậu ta đã vò nhăn rìa bức thư.

 

Ngay sau đó, Đinh Minh Huy đã có một quyết định mới.

 

Tìm cơ hội xin lỗi Thịnh Thanh Khê, và nói hết những lời chưa nói xong cho cô nghe.

 

Trên đường có học sinh lớp 11 đi ngang qua không nhìn nổi nữa, không khỏi lắm miệng hỏi một câu: “Người anh em, trước khi theo đuổi người ta em đã hỏi thăm trạng thái tình cảm của người đó thế nào chưa?”

 

Đinh Minh Huy ngạc nhiên nhìn người vừa nói.

 

Cái gì?

 

...

 

“Thịnh Thanh Khê, chân mọc trên người em, em không biết đi hay không biết chạy? Cứ đứng đấy như khúc gỗ, em bị ngốc à? Người ta cứ nói chuyện với em là em phải nghe?”

 

“Đến con nhóc Lâm Yên Yên kia còn biết dựa hơi anh nó xưng vương xưng bá ở khối cấp hai, em thì sao hả?

 

Lâm Nhiên nhíu mày dạy dỗ Thịnh Thanh Khê đang mặt mày ủ rũ.

 

Tiếng Thịnh Thanh Khê rất nhỏ, nhưng giọng điệu rất kiên định: “Đây có phải lỗi của mình đâu.”

 

Đương nhiên Lâm Nhiên biết đây không phải lỗi của cô, nhưng anh vẫn tức điên lên được. Anh canh giữ cô kỹ càng là thế, vậy mà vẫn có đứa không có mắt chen chân vào trước anh. Nếu là nửa năm trước, anh đã lôi cậu ta ra một bên dạy dỗ từ lâu rồi, nào còn có thể để cậu ta nói thêm một câu đó trước mặt Thịnh Thanh Khê.

 

Lại còn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cái beep, cậu ta biết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là cái quái gì?

 

Lâm Nhiên nhéo má Thịnh Thanh Khê, bắt cô nhìn mình.

 

Cảm xúc lãnh đạm ban nãy đã biến mất vô tung vô ảnh khi đứng trước mặt Thịnh Thanh Khê. Anh nhướng mày hỏi: “Thịnh Thanh Khê, tôi hỏi em. Nếu có lần sau, em sẽ làm thế nào?”

 

Thịnh Thanh Khê chẳng cần nghĩ ngợi đã trả lời: “Mình sẽ nói anh mình là Lâm Nhiên, cậu ấy không cho mình yêu sớm.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Má! Hình như nói thế cũng được.

 

Lâm Nhiên ngẫm nghĩ, buông cái má mềm mại của cô ra, tạm thời tha cho cô.

 

...

 

Tiết học buổi chiều.

 

Lần đầu tiên Thịnh Thanh Khê cảm thấy học bài lại trở thành chuyện khó khăn đối với mình. Trên bục giảng là tiếng của thầy cô, dưới lớp rất yên lặng. Những điều này không khác gì ở lớp 12A6.

 

Điểm khác biệt duy nhất là người bên cạnh cô biến thành Lâm Nhiên.

 

Hơn nửa tiết học, Lâm Nhiên toàn nghiêng người nhìn Thịnh Thanh Khê. Cô thấy như mặt mình bị anh nhìn thành một cái lỗ.

 

Ban đầu Thịnh Thanh Khê ngồi cạnh lối đi, nhưng vừa đến buổi trưa, Lâm Nhiên đã đổi chỗ bàn của hai người, lí do là anh thấy chỗ cạnh cửa sổ hút gió.

 

Lí do vô lý như vậy, Hà Mặc và Tạ Chân còn chẳng muốn nghe.

 

Ham muốn chiếm hữu quá mạnh, hệt như dã thú cứ phải ngậm người ta tha về ổ trông chừng kỹ, người khác nhìn thêm một cái đã muốn cắn người.

 

Vậy nên hiện giờ, bên trái Thịnh Thanh Khê là tường, bên phải là Lâm Nhiên.

 

Hơi thở thuộc về Lâm Nhiên không lúc nào không bao trùm cô, điều này giúp cô hơi an tâm.

 

Năm phút sau, Thịnh Thanh Khê khẽ thở dài một tiếng.

 

Cô lấy một tờ giấy nhớ ra, viết một câu lên đó, lại vẽ phác vài nét. Cô vừa mới dừng bút, còn chưa kịp đẩy nó cho Lâm Nhiên, anh đã ngang ngược đưa tay lấy mảnh giấy tới.

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Sao đứa trẻ này nghịch ngợm thế không biết?

 

Lâm Nhiên nhanh chóng đọc lướt qua nội dung trên giấy: Lâm Nhiên, học hành nghiêm túc.

 

Góc phải bên dưới còn vẽ một con thỏ nhỏ tức giận thổi tắt cây diêm trong tay, ra vẻ không vui.

 

Lâm Nhiên vừa nhìn thấy con thỏ này đã bật cười.

 

Anh cầm bút loạt xoạt trả lời: Tôi đang học hành nghiêm túc, em học của em, cứ mặc kệ tôi.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn dòng chữ sắp che kín cả tờ giấy nhớ kia, không hề lưu tình viết: Buổi sáng mình đã đồng ý với Hà Mặc và Tạ Chân, sau này sẽ dạy kèm hai cậu ấy. Cậu còn nhìn mình nữa thì tìm người khác dạy kèm cậu đi.

 

Lâm Nhiên: ???

 

Hai đứa kia nhân lúc anh không chú ý cướp Dòng Suối Nhỏ với anh?

 

Lâm Nhiên lập tức quay đầu lại lườm Hà Mặc và Tạ Chân, ý đồ dùng ánh mắt lạnh lẽo giết chết hai người.

 

Anh cầm bút trên bàn ném sang bàn bên.

 

Hà Mặc nhanh nhẹn tránh được, giả bộ không biết gì cùng Tạ Chân. Dù sao bây giờ cũng có tiên nữ, có người quản được Lâm Nhiên rồi, bọn họ chẳng sợ gì cả.

 

Giáo viên Tiếng Anh đang giảng bài đã chịu đựng Lâm Nhiên hơn nửa tiết học. Lâm Nhiên nhìn em học sinh nữ kia nửa ngày, ít nhất cũng tạm coi là an phận không đi làm phiền người ta, bây giờ lại đánh nhau với Hà Mặc.

 

Giáo viên Tiếng Anh không nhịn được nữa: “Lâm Nhiên! Hà Mặc! Ra ngoài đứng cho tôi!”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh còn chưa nhìn Dòng Suối Nhỏ của anh đủ mà.

 

Hà Mặc: “...”

 

Cậu lại làm sai gì ư???

 

Thịnh Thanh Khê thở dài, lặng lẽ vươn tay ngoắc ngoắc ngón út của Lâm Nhiên.

 

Xúc cảm ấm mềm xẹt qua ngón tay anh, rất nhẹ, nhưng dày vò người ta. Trong chớp mắt, làn da sau tai Lâm Nhiên xuất hiện cảm giác tê tê giống như có dòng điện chạy qua, dần dần lan đến cuối dây thần kinh.

 

Yết hầu lăn lộn mãnh liệt.

 

Lâm Nhiên gần như chạy trốn ra khỏi lớp, giáo viên Tiếng Anh thấy thế cũng ngơ người. Em học sinh này làm gì thế? Thích bị phạt đứng thế cơ à?

 

Cửa sau lớp học.

 

Trong lòng Lâm Nhiên có lửa.

 

Độ tuổi này chính là lúc lòng hiếu kỳ lan tràn, huống hồ trong ký túc xá nam thường tràn ngập những chủ đề không hề kiêng kị. Trước kia Lâm Nhiên không có hứng thú với mấy chuyện này, nhưng thời gian này thì khác.

 

Nhớ tới khuôn mặt Thịnh Thanh Khê, trắng trẻo, ngoan ngoãn, ánh mắt sạch sẽ vô cùng.

 

Suy nghĩ trong đầu Lâm Nhiên nhạt nhòa đi, ngay sau đó lại xuất hiện một suy nghĩ khác.

 

Mười năm đó, Thịnh Thanh Khê đã từng yêu đương chưa? Hoặc là, đã kết hôn chưa?

 

Những suy nghĩ đó phút chốc chiếm lĩnh đầu óc Lâm Nhiên.

 

Cô gần như không nhắc gì đến mười năm đó. Cô không nói, anh cũng không hỏi.

 

Những chuyện này có quan trọng không? Không quan trọng.

 

Nhưng Lâm Nhiên muốn biết.

 

...

 

Không biết Hà Mặc và Tạ Chân nghe ngóng được chuyện Đinh Minh Huy tỏ tình với Thịnh Thanh Khê ở đâu, chưa đến mười phút đã tìm hiểu được thông tin của cậu ta. Nhân lúc Thịnh Thanh Khê đi vệ sinh, Hà Mặc và Tạ Chân xúm lại cạnh Lâm Nhiên đua nhau nói thông tin của Đinh Minh Huy.

 

“Thằng nhóc đó thi từ trường Phụ Trung vào, thành tích đứng nhất toàn tỉnh đó.”

 

“Trước kia không nghe nói thấy có bạn gái, chỉ cắm đầu cắm cổ vào học.”

 

“Người lớp cậu ta bảo cậu ta cắt toàn bộ thành tích trong các đợt kiểm tra của tiên nữ dán lên bàn mình, là một người kỳ lạ.”

 

“Ý, Mặc Tử, ông bảo đây có phải cái gì mà bình thường các ông hay nói không ấy nhỉ? Hâm mộ kẻ mạnh?”

 

“Hâm mộ cái đầu nhà ông, người ta nhìn mặt ạ.”

 

“Ồ, được rồi.”

 

Đứng nhất toàn tỉnh?

 

Lâm Nhiên mặt mày âm trầm, dù là đứng nhất toàn quốc cũng không xứng với Dòng Suối Nhỏ của anh.

 

Lâm Nhiên nghe hai người lải nhải hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy. Anh vừa đi ra ngoài vừa nói: “Cô ấy có hỏi thì bảo tôi xuống dưới tầng mua trà sữa, sẽ về nhanh thôi.”

 

Hà Mặc vội vàng nói: “Anh Nhiên, đừng đánh người! Đám mọt sách này không chịu nổi mấy đòn đâu.”

 

Lâm Nhiên đi mất chẳng thèm quay đầu lại.

 

Tạ Chân gãi gãi đầu: “Mặc Tử, sẽ không có chuyện gì chứ?”

 

Hà Mặc không nhanh không chậm ngồi xuống uống ngụm nước, nói chắc nịch: “Không có chuyện gì đâu. Thời gian này chắc chắn anh Nhiên sẽ ngoan như mèo con luôn.”

 

Lớp 10A5 tầng một.

 

“Đinh Minh Huy! Có người tìm cậu!”

 

Bây giờ đã hết tiết, Đinh Minh Huy đang ngồi tại chỗ làm bài. Bạn cùng lớp gọi lần thứ hai, cậu ta mới rời mắt khỏi quyển vở bài tập, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Người thiếu niên mới gặp buổi trưa đang dựa vào cây cột, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang chỗ khác.

 

Là Lâm Nhiên.

 

Hành lang giống như nơi giao nhau giữa hai thế giới. Bên trái là lớp học rộng rãi sáng sủa, bên phải là bóng đêm vô bờ vô tận.

 

Ánh sáng mờ tối nghiêng nghiêng chiếu lên người Lâm Nhiên, anh thờ ơ nhìn Đinh Minh Huy đang đi đến trước mặt mình.

 

Khác với ánh mắt không hề sợ hãi hồi trưa, trong đôi mắt Đinh Minh Huy lúc này có chứa đựng nỗi sợ hãi và căng thẳng.

 

Lâm Nhiên vừa nhìn đã biết, cậu ta có tìm hiểu về “quá khứ huy hoàng” của mình.

 

Hừ, gan bé bằng mắt muỗi.

 

Lâm Nhiên đút hai tay trong túi, chuyển mắt không nhìn Đinh Minh Huy nữa. Anh nói giọng lạnh nhạt: “Cậu thích Thịnh Thanh Khê?”

 

Đinh Minh Huy nuốt nước bọt, trả lời: “Vâng, em thích chị Thịnh Thanh Khê. Lâm Nhiên, em biết anh là Lâm Nhiên. Anh cảm thấy anh và Thịnh Thanh Khê có tương lai không? Hai người có thể thi vào cùng một trường đại học không? Buổi chiều em đã phân tích thành tích trong hai năm nay của anh, với việc thi cử mà anh vẫn luôn làm theo ý mình, em thấy anh và Thịnh Thanh Khê không hợp nhau. Người con gái như chị ấy, nên có tương lai tốt hơn.”

 

Đinh Minh Huy nói xong còn bổ sung một câu giống như đang cổ vũ bản thân: “Em… em không sợ anh.”

 

Lâm Nhiên nghe đến đó mới nhìn thẳng vào tên mọt sách này. Anh vốn tưởng người đứng hạng nhất toàn tỉnh ít nhất cũng biết động não cơ.

 

Lâm Nhiên đứng thẳng người, đôi mắt đen sẫm tối tăm: “Cậu tuỳ tiện phân tích người khác là việc của cậu, tôi đến tìm cậu chỉ vì một chuyện. Sau này đừng để tôi thấy cậu quấn lấy cô ấy.”

 

Hồi trưa Lâm Nhiên đã nhìn ra, tên này dai như đỉa, sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

 

Đinh Minh Huy không trả lời, chỉ siết chặt nắm tay.

 

Lâm Nhiên nói xong rồi đi, anh còn phải đi mua trà sữa cho Dòng Suối Nhỏ của anh uống nữa.

 

...

 

Khi Thịnh Thanh Khê về lớp, Lâm Nhiên vẫn chưa quay lại. Cô ngó nghiêng xung quanh mà không tìm thấy anh, đành ngồi xuống ghế lập kế hoạch dạy kèm cho bọn họ.

 

Lên lớp 12, không khí học tập trong lớp trở nên căng thẳng, phần lớn thời gian dù đã hết tiết vẫn rất yên tĩnh.

 

Khi Lâm Nhiên quay về, tiết thứ hai của buổi tự học tối vừa bắt đầu. Anh xách trà sữa đặt lên bàn, vừa rũ mắt đã đối diện với đôi mắt Thịnh Thanh Khê, cô đang dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.

 

Lâm Nhiên cong môi, đè thấp giọng nói: “Đang đợi tôi?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Lâm Nhiên cắm uống hút rồi đưa trà sữa cho Thịnh Thanh Khê, động tác tự nhiên xoa đầu cô.

 

Sau đó, Lâm Nhiên tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học, thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên nhìn Thịnh Thanh Khê. Mỗi lần anh nhìn sang, cô gái nhỏ lại quay đầu cười với anh một cái.

 

Dù đã hết một buổi chiều, Lâm Nhiên vẫn cảm thấy hôm nay như một giấc mơ.

 

Một giấc mơ vừa kỳ lạ vừa mỹ lệ.

 

Giấc mơ đó kéo dài mãi đến đêm vẫn không dứt.

 

Sau khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Nhiên mơ thấy một giấc mơ mới.

 

...

 

Khung cảnh trước mắt khẽ chao đảo.

 

Lâm Nhiên mất một lúc phản ứng mới phát hiện ra hiện giờ anh đang trên xe buýt, nhưng tầm mắt của anh rất kỳ lạ. Hình như anh đang ngồi trên chiếc xe này, ở ghế cạnh lối đi.

 

Anh theo bản năng nhìn quanh xe một vòng, vẫn là bóng người mơ hồ và hình ảnh rời rạc.

 

Lâm Nhiên từ từ thu mắt lại, phản ứng chậm chạp nhìn sang bên trái, vị trí gần anh nhất.

 

Bên trái anh có một người ngồi.

 

Một cô gái trẻ, tóc ngắn.

 

Lâm Nhiên khẽ híp mắt, anh chỉ nhìn lướt qua đã có thể xác nhận cô gái này và người anh nhìn thấy trong giấc mơ có Lâm Yên Yên là một. Cô đứng lưng rất thẳng, ngồi cũng rất thẳng. Chắc hẳn điều này có liên quan đến thói quen cá nhân hoặc thói quen nghề nghiệp của cô.

 

Dọc một đường chòng chành lắc lư.

 

Cảnh trong giấc mơ của Lâm Nhiên từ từ dịch chuyển về trước.

 

Không biết qua bao lâu, xe dừng lại.

 

Cô gái ngồi bên cửa sổ đợi người trong xe xuống hết rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Cô ấy đi xuyên qua Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nghĩ, thì ra chỗ ngồi này vốn không có ai.

 

Anh vô thức đi theo cô gái đó xuống xe, lại theo cô đi về phía trước.

 

Xuống xe là đến con đường làng, rõ ràng chỉ là cảnh tượng mơ hồ, Lâm Nhiên vẫn nhìn thấy cột mốc bên đường:

 

Thị trấn Thanh Thuỷ.

 

Thị trấn Thanh Thuỷ là một thị trấn nhỏ hẻo lánh ngoài rìa Sơ Thành. Nơi này dựa núi nhìn sông, không có tài nguyên du lịch, nhưng tài nguyên thủy sản rất phong phú. Hai năm nay, kinh tế nơi này đã dần phát triển.

 

Tốc độ đi đường của cô gái nhanh hơn người bình thường một chút. Lâm Nhiên đuổi theo bước chân cô chẳng hề khó khăn. Hình như trong mơ, anh giống một hồn ma, hoặc nói là một kẻ đứng xem.

 

Lâm Nhiên không hiểu.

 

Đây rõ ràng là giấc mơ của anh, nhưng người chủ đạo lại không phải anh.

 

Dân thị trấn Thanh Thuỷ không đông, đường trong thị trấn rất thông thoáng. Đi dần vào trong, con đường mới thay đổi, hình như nơi này đang sửa đường. Xe đi qua, bụi đất mù mịt, đá giữa đường bị bánh xe cán qua, lăn sang bên kia.

 

Dễ dàng thấy được cô gái này không quen đường quen lối nơi đây lắm.

 

Trên đường đi, hình như cô đã hỏi đường người ta rồi mới tiếp tục đi về trước. Con đường càng lúc càng hẻo lánh, cô gái đã đi vào trong núi.

 

Giấc mơ kết thúc tại đó.

 

Lâm Nhiên lần nữa tỉnh lại từ giấc mơ, anh nhíu mày suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu được rốt cuộc vì sao mình lại mơ thấy cảnh này. Cảnh tượng trong mơ vừa giống hư ảo vừa giống hiện thực.

 

...

 

Sau khi khai giảng, thời gian trôi rất nhanh, quốc khánh được nghỉ mấy ngày mà hệt như chưa nghỉ.

 

Hết kỳ nghỉ, ai cũng ỉu xìu chẳng có tinh thần, vừa trông đã biết do kỳ nghỉ quẩy quá hết mình. Nhưng may mà bọn họ ngay lập tức nhận được một tin tốt.

 

Cuối tháng mười, Nhất Trung sẽ tổ chức hội thao.

 

Khi lớp phó thể dục thông báo tin tức này cho mọi người, cả lớp đều sôi trào.

 

Lâm Nhiên đang ngủ khó chịu nhíu mày.

 

Anh nằm quay về phía Thịnh Thanh Khê ngủ, Thịnh Thanh Khê thấy anh nhíu mày, bèn đưa tay che tai anh lại. Giờ đang là thời gian ra chơi sau khi hết giờ nghỉ trưa, bình thường thời điểm này không quá ồn ào, nhưng hôm nay mọi người phấn khích hơn ngày thường. 

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng ngắm Lâm Nhiên, trong mắt chứa đựng tia lo lắng nhỏ bé không thể phát hiện.

 

Hình như mấy ngày nay Lâm Nhiên ngủ không ngon, trước kia anh chỉ trông có vẻ buồn ngủ mà thôi, còn mấy hôm nay quầng thâm dưới mắt anh càng lúc càng đậm, buổi trưa ngủ được một lúc thì lại giật mình tỉnh dậy.

 

Thịnh Thanh Khê từng hỏi một lần, Lâm Nhiên chỉ bảo không sao.

 

Thực ra lúc lớp học bắt đầu ồn ào Lâm Nhiên đã tỉnh rồi, anh vốn định mở mắt ra. Nhưng tay Thịnh Thanh Khê chạm vào tai anh, anh lại không muốn dậy nữa.

 

Bàn tay hơi lạnh của cô nhẹ nhàng dán vào vành tai anh.

 

Lâm Nhiên thình lình đưa tay nắm lấy tay cô, anh mở mắt ta nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Cô gái nhỏ giương đôi mắt trong xoe nhìn anh, thấy anh tỉnh, cô khẽ giãy giụa muốn rút tay về.

 

Lâm Nhiên cười một tiếng, buông tay cô ra, giọng nói hơi khàn: “Trốn cái gì?”

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên tỉnh rồi, không khỏi đưa tay khẽ chạm vào mắt anh. Cô nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, gần đây cậu thường nằm mơ phải không? Mơ thấy đám cháy sao?”

 

Cô rất lo cho anh.

 

Lâm Nhiên lại nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: “Không mơ thấy cháy, là… là một vài giấc mơ kỳ lạ.”

 

Đúng vậy, từ lúc Lâm Nhiên mơ thấy thị trấn Thanh Thuỷ, đã liên tục suốt một tháng anh chỉ mơ thấy giấc mơ đó. Mở đầu giống hệt, kết thúc giống hệt, không có cảnh mới xuất hiện.

 

Thậm chí Lâm Nhiên cảm thấy mình phải tự đi tìm hình ảnh tiếp theo.

 

Lâm Nhiên ngồi dậy xoay cổ, vân vê đầu ngón tay cô: “Không sao, hai ngày nữa tôi sẽ đi tới một nơi. Có lẽ sẽ tốt lên.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Cậu đi đâu?”

 

Trước kia chỉ cần cô hỏi, không có chuyện gì anh không nói. Nhưng lần này, Lâm Nhiên theo bản năng không muốn Thịnh Thanh Khê biết chuyện này, bản thân anh cũng không biết cảm giác này bắt nguồn từ đâu.

 

Lâm Nhiên đưa tay cốc trán cô, khàn giọng nói: “Bí mật.”

 

Thịnh Thanh Khê thấy anh nói vậy, không hỏi nữa.

 

Giờ ra chơi buổi chiều, lớp phó thể dục cầm danh sách đăng ký đến hỏi lần lượt từng người môn thể thao muốn đăng ký. Khi đến lượt Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đã là giờ ra chơi của buổi tự học tối, bọn họ là nhóm cuối cùng.

 

Lớp phó thể dục chơi bóng rổ cùng Lâm Nhiên, quan hệ khá tốt. Khi hỏi đến Lâm Nhiên, cậu ta cười nói: “Anh Nhiên, vẫn giống năm ngoái chứ?”

 

Lâm Nhiên vừa xoay bút vừa trả lời: “Năm nay không tham gia.”

 

Lớp phó thể dục sửng sốt, không tham gia?

 

Lâm Nhiên chỉ nói có việc muốn xin nghỉ.

 

Lớp phó thể dục hơi đau đầu nhìn danh sách đăng ký. Lâm Nhiên không tham gia, có khả năng rất nhiều hạng mục bọn họ sẽ không lấy được huy chương vàng. Nhưng người ta đã nói có việc xin nghỉ cũng đành bó tay.

 

Hỏi Lâm Nhiên xong là đến lượt Thịnh Thanh Khê.

 

Lớp phó thể dục chưa nói chuyện với Thịnh Thanh Khê bao giờ, cũng ngại gọi tên cô. Cậu ta nhìn Lâm Nhiên cầu cứu.

 

Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, cô nàng này đã làm bài tập xong, giờ còn đang vẽ tranh. Trước kia chưa ngồi cùng bàn với cô, anh còn tưởng cả ngày từ sáng đến tối cô chỉ ôm quyển sách, nhưng dạo gần đây cuối cùng anh cũng biết rồi. Cô nàng này chưa bao giờ để dành bài tập đến tối.

 

Mỗi tối là thời gian riêng tư của cô, ngoài điều chỉnh kế hoạch dạy kèm cho bọn họ ra, chỉ cần là việc có liên quan đến học cô đều sẽ không làm.

 

Viết chữ, vẽ tranh, đọc sách bên ngoài hoặc dứt khoát ngồi ngẩn người.

 

Có một tối Lâm Nhiên tròn mắt nhìn cô dán băng dính suốt một buổi tối. Anh không hiểu sở thích của các thiếu nữ, nhưng sau khi biết Thịnh Thanh Khê thích cái này, anh mua một đống băng dính đến, xếp từng cuộn từng cuộn trên bàn cô.

 

Thời gian này cô càng chơi hăng, một tuần có khoảng bốn ngày chơi trò đó, hôm nay hiếm được một hôm cô vẽ tranh.

 

Lâm Nhiên không xem cô đang vẽ cái gì, chỉ đưa tay nhéo má cô: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê ậm ừ nói đợi một lát, cô vẽ nốt nét bút đó mới nhìn về phía Lâm Nhiên.

 

Đương nhiên cô có nhìn thấy anh bạn to con đứng cạnh, cô dùng ánh mắt hỏi thăm Lâm Nhiên có chuyện gì.

 

Lâm Nhiên vươn tay với lấy tờ danh sách đăng ký trong lòng lớp phó thể dục, lười biếng nói: “Em xem xem thích cái gì? Không thích hết thì trả lại cậu ta.”

 

Lớp phó thể dục: “...”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn lướt qua, hạng mục chạy 3000 mét cho nữ vẫn chưa có ai đăng ký, người chọn nhảy cao và ném tạ cũng ít. Cô cầm lấy bút viết tên mình vào ba môn thể thao này.

 

Lâm Nhiên nhướng mày, ngẫm nghĩ vẫn thấy hơi ghen, đối với ai cô cũng quan tâm như vậy.

 

Lớp phó thể dục trông mà suýt rơi nước mắt, đây là tiểu thiên sứ nào. Cậu quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành fan của tiểu thiên sứ.

 

Lớp phó thể dục đi rồi, Thịnh Thanh Khê lại tiếp tục vẽ tranh, chẳng thèm nói với Lâm Nhiên một câu nào.

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng, tiếp tục làm bài tập.

 

Sớm muộn gì anh cũng đòi từ chỗ cô về.

 

...

 

Hai tuần sau, hội thao mỗi năm một lần của Nhất Trung khai mạc.

 

Gần đến tháng mười một, tiết trời chuyển lạnh.

 

Dù trời vẫn nắng nhưng gió rất to, người ngồi trên khán đài đều trùm kín đồng phục của mình ngồi run rẩy.

 

Nghi lễ khai mạc rất náo nhiệt.

 

Các học sinh nữ đi đầu đội ngũ bên dưới đều mặc váy ngắn hoặc đồng phục của lớp mình. Khoảnh khắc bọn họ đi vào ánh nắng trong tiếng nhạc, ngày hôm nay dường như không còn lạnh nữa.

 

Thịnh Thanh Khê cầm máy giữ ấm tay ngồi trong góc lớp 12A1. Bên cạnh cô để đầy đồ ăn vặt và đồ bổ sung năng lượng, chúng đều do Hà Mặc và Tạ Chân chuẩn bị.

 

Vốn dĩ những chuyện này không đến lượt bọn họ làm. Nhưng ngặt nỗi hai ngày hôm nay Lâm Nhiên không đi học, bọn họ phải chăm sóc Thịnh Thanh Khê thật tốt.

 

Hôm nay Thịnh Thanh Khê tham gia thi hai môn. Hà Mặc và Tạ Chân cảm thấy nếu bọn họ là Đinh Minh Huy, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đến gặp Thịnh Thanh Khê, chẳng mấy khi Lâm Nhiên không ở bên cạnh cô mà. Vậy nên hôm nay, hai người này chỉ hận không thể mọc tám con mắt.

 

Tạ Chân còn cực kì khoa trường cầm ống nhòm đến, khiến mấy cô gái phải nhìn đi nhìn lại cậu. Tạ Chân thầm nghĩ mình có phải biến thái đâu, các bạn nhìn mình làm gì.

 

Hà Mặc lặng lẽ cách xa Tạ Chân một chút.

 

Buổi sáng Thịnh Thanh Khê thi nhảy cao.

 

Trong lúc chuẩn bị, gần như cô đi đến đâu, hai người Hà Mặc và Tạ Chân theo đến đó, hệt như cô mọc thêm hai cái đuôi. Mặc dù Thịnh Thanh Khê thấy rất bất lực nhưng cũng không nói gì, cô biết đây chắc chắn là do Lâm Nhiên bảo.

 

Khi Thịnh Thanh Khê thi, Hà Mặc phụ trách vỗ tay khen hay, Tạ Chân phụ trách chụp ảnh cho Lâm Nhiên.

 

Có phúc cùng hưởng, có nạn out nhóm (3)

 

Béo béo béo béo: Anh Nhiên, tiên nữ bắt đầu thi rồi.

 

Béo béo béo béo: *Ảnh *Ảnh *Ảnh

 

Firegun: Mặc áo cộc tay? Bảo cô ấy mặc áo đồng phục dài tay vào cho tôi, tôi sẽ kiểm tra.

 

Béo béo béo béo: Tiên nữ bảo bạn ấy nhảy xong sẽ mặc.

 

Béo béo béo béo: Tiên nữ đang xếp hạng nhất rồi anh Nhiên ơi, hiện giờ sắp phá kỷ lục của trường.

 

Béo béo béo béo: Anh Nhiên ơi nhiều người đang chụp ảnh tiên nữ lắm, Mặc Tử bắt bọn họ xóa rồi. Đương nhiên lý do là nếu không xóa, tâm trạng Lâm Nhiên không tốt có lẽ sẽ đến đánh cậu.

 

Béo béo béo béo: A a a a a a a a phá kỷ lục rồi anh Nhiên! Tiên nữ ngầu hết xảy!

 

Béo béo béo béo: *Ảnh *Ảnh *Ảnh *Ảnh

 

Lâm Nhiên ngồi trên xe nhìn bức ảnh chụp Thịnh Thanh Khê với ánh mắt tối tăm khó đoán.

 

Ảnh Tạ Chân chụp là quá trình cô nhảy cao lần đầu tiên.

 

Chạy lấy đà, nhún chân đệm, nhảy qua xà ngang sau đó rơi xuống đệm.

 

Khi nhảy qua xà, vạt áo cô hơi vén lên theo động tác, chắc là có gió thổi qua làm bay một đoạn áo chỗ eo cô, để lộ một phần eo trắng đến lóa mắt dưới ánh nắng.

 

Không có ai biết rõ hơn Lâm Nhiên đoạn eo đó rốt cuộc thon cỡ nào.

 

Firegun: Xóa đi.

 

Béo béo béo béo: Hả? Em còn đang định cho tiên nữ xem.

 

Firegun: ?

 

Béo béo béo béo: Rồi, xóa thì xóa.

 

Trước khi Tạ Chân xóa ảnh, Lâm Nhiên đã lưu hết toàn bộ ảnh của Thịnh Thanh Khê lại. Bình thường cô nàng này không thích chụp ảnh, đến cả điện thoại cũng không hay chơi, không khác gì một bà già.

 

Trong điện thoại của Lâm Nhiên của một album chuyên để lưu ảnh của Thịnh Thanh Khê.

 

Phần lớn ảnh đều do anh chụp trộm. Cô chạy bộ trong giờ thể dục, tập trung làm bài tập, đeo cặp ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi xe, chụm đầu thì thầm với Lâm Yên Yên...

 

Những mảnh ghép đời thường này đã trở thành đốm sáng trong cuộc sống bình thường của Lâm Nhiên.

 

Con đường dần trở nên xóc nảy.

 

Vì muốn tìm cảm giác trong mơ nên Lâm Nhiên không đi xe riêng mà trực tiếp bắt xe buýt đến thị trấn Thanh Thủy. Chỉ có điều lần này, anh ngồi ở vị trí cô gái trong mơ đã ngồi.

 

Mùi trong xe chẳng thơm tho gì. Mùi hải sản, mùi rau cỏ và mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau.

 

Trong xe không yên tĩnh, mọi người nói chuyện phần lớn đều dùng tiếng địa phương của thị trấn Thanh Thủy, Lâm Nhiên nghe không hiểu. Tôi nhìn một cái anh nói một câu, ghép lại cũng bằng mười Tạ Chân và Hà Mặc.

 

Lâm Nhiên khẽ nhíu mày mở cửa sổ ra.

 

Cơn gió lạnh ào vào từ ngoài cửa sổ, chưa đến một giây sau, Lâm Nhiên đã đóng cửa sổ lại. Trong xe phần lớn là người già và trẻ con.

 

Lâm Nhiên cố gắng chuyển sự chú ý ra bên ngoài cửa sổ xe.

 

Khi ngồi đây, cô gái trong mơ đang nghĩ gì, nhìn gì, vì sao cô lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh như vậy, rốt cuộc cô thuộc về ảo ảnh trong mơ hay là người tồn tại trong hiện thực.

 

Những điều này, Lâm Nhiên không có cách nào tìm hiểu.

 

Khi Lâm Nhiên đến thị trấn Thanh Thủy đã gần mười hai giờ trưa.

 

Anh cũng đợi mọi người xuống xe hết rồi mới đi xuống giống như cô gái trong giấc mơ.

 

Hình ảnh trong mơ mơ hồ, Lâm Nhiên nhớ lại những tin tức rời rạc trong hình ảnh đó, dò dẫm đi về phía trước. Nửa tiếng sau, Lâm Nhiên tìm được ngọn núi trong mơ, bất ngờ là trên núi toàn là mộ.

 

Lâm Nhiên đứng dưới chân núi nhìn ra xa, bia mộ chi chít.

 

Giờ phút này, Lâm Nhiên thực sự không hiểu rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì.

 

Anh hà tất phải chấp nhất với một giấc mơ, chỉ là mơ thôi mà.

 

Lâm Nhiên đi vòng lại đầu đường, tiện thể gọi điện thoại cho Hà Mặc. Đương nhiên không phải anh muốn nói chuyện với Hà Mặc, mà là nhớ Dòng Suối Nhỏ của anh, không biết trong hội thao cô có vui hay không.

 

Hà Mặc nghe máy, nói hai câu đã đưa điện thoại cho Thịnh Thanh Khê.

 

“Lâm Nhiên!”

 

Giọng Thịnh Thanh Khê từ đầu dây bên kia nghe có vẻ vui hơn bình thường.

 

Lâm Nhiên cười: “Tôi đây, em ăn cơm chưa?”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng trả lời anh: “Mình với Yên Yên và Hà Mặc, còn có Tạ Chân đang ăn cơm bên ngoài, bọn mình ăn lẩu. Lâm Nhiên, bò viên nhà làm ngon lắm, là loại cậu thích ăn đó.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt, thấp giọng nói: “Chỉ được ăn một chút bò viên thôi.”

 

Mặc dù thời gian này thói quen ăn uống của Thịnh Thanh Khê đã dần được cải thiện, nhưng Lâm Nhiên vẫn sợ cô sẽ khó chịu.

 

“Mình biết rồi. Lâm Nhiên, bao giờ cậu về?”

 

Tiếng bánh xe đi trên đường vang lên, hòn đó vụn không chịu nổi trọng lượng phát ra tiếng đè nén trầm lắng. Xe từ thị trấn Thanh Thủy về thành phố đã tới, Lâm Nhiên đưa tay vẫy vẫy. “Tôi về ngay đây, chiều là đến nơi. Em...”

 

Lâm Nhiên còn chưa nói hết câu, giọng nói bỗng dưng im bặt. Anh sững sờ nhìn con đường trước mắt.

 

Con đường làng trong mơ và hiện tại anh nhìn thấy khác nhau.

 

Hiện giờ thị trấn Thanh Thủy vẫn chưa bắt đầu sửa đường, giấc mơ của anh... là tương lai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)