TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.739
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khi Lâm Nhiên tắm xong đã là rạng sáng, nhưng anh vẫn chậm chạp không cách nào ngủ được. Vừa nghĩ đến Thịnh Thanh Khê giờ phút này đang ngủ ở cách vách, anh lại không kìm được lòng mà nhớ cô.

 

Đối với Lâm Nhiên, đây là một cảm giác rất kỳ diệu, bởi vì lúc này, lòng anh bình tĩnh lạ thường. Trước mặt cô, anh có thể buông bỏ tất cả ngụy trang, dù cho nửa đời trước của anh nát vụn lưu lạc, nửa đời sau không thể đoán trước.

 

Ở cùng với cô, anh không cần suy nghĩ tất cả những thứ này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh biết, mình sống.

 

Lâm Nhiên chầm chậm nhắm mắt lại.

 

Đêm rồi.

 

Hai tháng nay, Lâm Nhiên rất ít khi mơ tới chuyện đời trước. Dù là mơ thấy, cảnh trong mơ cũng chỉ là đám cháy đó. Nhưng đêm nay, trong giấc mơ của anh lại xuất hiện một cảnh tượng chưa từng có.

 

Trước căn biệt thự đổ nát, có một người chật vật ngồi dưới đất. Khói đen che mờ khuôn mặt cô, bóng hình đó vừa nhỏ nhắn vừa yếu ớt.

 

Lâm Nhiên vô thức nghĩ, đây không phải Lâm Yên Yên.

 

Cảnh tượng thay đổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đống đổ nát và ánh lửa đều biến mất. Trong giấc mơ đột nhiên có mưa, địa điểm chuyển thành một nghĩa địa nào đó. Hạt mưa li ti khiến khung cảnh trước mắt trở nên có phần kỳ quái. Lâm Nhiên dường như đang nhìn thế giới này qua quả cầu pha lê. Bóng người trước mắt bị kéo dài vô hạn, cong cong méo mó kỳ lạ.

 

Lần này, Lâm Nhiên nhìn thấy Lâm Yên Yên, và không chỉ có Lâm Yên Yên. Bên cạnh Lâm Yên Yên có một cô gái đang đứng. Lâm Nhiên muốn nhìn rõ mặt cô gái ấy, nhưng cuối cùng anh chỉ nhìn rõ một phần.

 

Cô gái ấy, để tóc ngắn.

 

...

 

“Cốc cốc!”

 

Tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ vang lên.

 

Lâm Nhiên thoát ra khỏi những cảnh tượng kỳ quái lạ lùng, anh mệt mỏi day trán. Cảnh trong mơ vẫn hiển hiện trước mắt, nhất thời Lâm Nhiên không phân biệt được đây là hiện thực hay giấc mơ.

 

Anh bình tĩnh một lát mới quay đầu nhìn về phía đầu giường.

 

10:30 sáng.

 

Anh đã ngủ rất lâu.

 

Lâm Nhiên tiện tay với lấy quần áo để bên cạnh tròng lên người, xuống giường đi thẳng ra cửa.

 

Vừa mở cửa.

 

Thịnh Thanh Khê mặc áo cộc tay của anh, trong lòng ôm con mèo đen sì của anh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mặt anh. Cô nhìn anh một lúc lâu mới nói: “Lâm Nhiên, cậu mọc râu kìa.”

 

Ánh mắt Lâm Nhiên lướt qua mái tóc dài của Thịnh Thanh Khê.

 

Anh đè nén cảm xúc lẫn lộn trong lòng, khàn giọng cười nói: “Có muốn sờ không?”

 

Cô gái trước mắt hình như còn suy nghĩ kỹ càng một lát mới lắc đầu nói: “Không cần, cậu mau dậy đi. Yên Yên đói rồi, em ấy bảo cậu không gọi thím Trần đến nấu cơm nữa, có phải không?”

 

Lâm Nhiên vươn tay xoa đầu cô, thấp giọng giải thích: “Đâu có, tôi nào dám không nghe lời em. Tôi chỉ bảo thím ấy hai ngày nay đừng đến, sợ em nhìn thấy thím ấy lại không vui.”

 

Thịnh Thanh Khê vuốt ve con mèo trong lòng, không lên tiếng. Cô rũ mắt, một lúc sau mới nói: “Lâm Nhiên, xin lỗi. Có một số chuyện tạm thời mình không thể giải thích cho cậu. Mình... mình xin lỗi.”

 

Lâm Nhiên nhìn cái đầu Thịnh Thanh Khê đang cúi xuống một lúc, bỗng nhiên đưa tay ấn cô vào lòng mình.

 

Anh biết Thịnh Thanh Khê đang lo lắng điều gì. Bản thân anh cũng mơ hồ có cảm giác như vậy. Sau khi sống lại, rất nhiều chuyện đã thay đổi, mà không ai có thể chịu trách nhiệm cho những sự thay đổi đó.

 

Có rất nhiều khi, cuộc đời sai một ly, đi một dặm.

 

Lâm Nhiên cười vỗ đầu cô, thấp giọng dỗ dành: “Bất kể xảy ra chuyện gì, Dòng Suối Nhỏ của tôi cũng sẽ bảo vệ tôi mà, đúng chứ?”

 

Thịnh Thanh Khê dựa vào trước ngực Lâm Nhiên cọ qua cọ lại, bên tai cô là tiếng tim Lâm Nhiên đập. Hồi lâu sau, cô mới nhỏ giọng trả lời anh: “Ừm, mình sẽ bảo vệ cậu. Cậu đừng sợ.”

 

Lâm Nhiên, đừng sợ.

 

Nửa năm trước ở salon xe, cô cũng từng nói với anh câu này.

 

Mới sáng sớm đã ôm cô thế này lâu, Lâm Nhiên không chịu nổi. Chỉ một lát sau, anh đã buông tay ra, lười biếng nói: “Đi xuống dưới đợi, lát nữa anh giai xuống dưới tầng nấu cơm cho hai người ăn.”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng phản bác: “Đã nói không phải anh giai rồi.”

 

Lâm Nhiên bật cười: “Còn nói không phải nữa, tôi sẽ hôn em đấy.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Lâm Nhiên thật là phiền.

 

...

 

Đầu tháng chín, Nhất Trung khai giảng.

 

Buổi sáng nộp tiền học phí rất ồn ào, đám học sinh có thể thoải mái làm ồn trong lớp học mà chẳng cần kiêng dè gì. Học sinh khối 12 đổi sang phòng học mới, bởi vì khối 11 mới lên nhiều hơn khóa bọn họ hai lớp, lúc xếp phòng học, lớp 12A5 và 12A6 bị xếp lên tầng năm.

 

Thế là Lâm Nhiên vô duyên vô cớ cách Thịnh Thanh Khê một tầng.

 

Vì chuyện này, anh khó chịu suốt một buổi sáng. Mặc dù đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong mắt Lâm Nhiên, cách Dòng Suối Nhỏ của anh một mét cũng là xa.

 

Tạ Chân len lén liếc nhìn Lâm Nhiên nằm bò ra bàn một cái, lầm bầm: “Anh ấy lại giận dỗi gì vậy?”

 

Hà Mặc trợn trắng mắt, thì là gây sự chứ còn giận dỗi gì được.

 

Khoảng cách tầng trên tầng dưới mà cứ làm như yêu xa không bằng, không phải gây sự thì là gì.

 

Tạ Chân chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu đẩy Hà Mặc, “Mặc Tử, ông nói xem quan hệ giữa tiên nữ và anh Nhiên bây giờ rốt cuộc là như nào? Nói không yêu nhau, tôi lại thấy giống đang yêu nhau. Nói yêu nhau, anh Nhiên còn chưa chính thức tỏ tình mà đúng chứ? Nếu không với tính tình của anh ấy, sớm đã treo câu ‘tôi là bạn trai cô ấy’ bên miệng rồi.”

 

Hà Mặc liếc nhìn Lâm Nhiên, thấp giọng nói: “Chưa nghe anh Nhiên nói à? Lớp 12, anh ấy phải chăm chỉ học tập nỗ lực vươn lên. Mà nói, ông còn nhớ cuộc đánh cược kỳ thi hàng tháng đầu tiên của chúng ta không đấy?”

 

Tạ Chân cứng người, “Đệt, còn có vụ đánh cược gọi bố kia nữa mà nhỉ!”

 

Hà Mặc vỗ vai cậu: “Tôi cảm thấy chúng ta đều sẽ thua anh Nhiên.”

 

Tạ Chân nhét khoai tây chiên xuống ngăn bàn, nghiêm mặt đứng đắn nói: “Không thể nào! Sau này không thể để anh Nhiên gian lận. Anh ấy có học sinh đứng đầu khối dạy kèm bài vở, điểm xuất phát đã không giống chúng ta!”

 

Hà Mặc suy tư hồi lâu, cảm thấy Tạ Chân nói đúng là có lý thật. Cậu ta sát lại gần Tạ Chân, “A Chân, dù sao tiên nữ cũng phải dạy kèm cho anh Nhiên, thêm hai người chúng ta cũng chẳng vấn đề gì. Ông thấy sao?”

 

Tạ Chân gật đầu: “Dạy một người cũng là dạy, dạy ba người cũng là dạy.”

 

Hai người chụm đầu tính toán, định buổi trưa sẽ lén lút đi tìm Thịnh Thanh Khê nói chuyện này. Dù sao chỉ cần Thịnh Thanh Khê gật đầu, Lâm Nhiên cũng chẳng làm gì được bọn họ.

 

Lâm Nhiên nằm bò trên bàn ngủ hoàn toàn không biết hai người đang âm mưu chuyện gì.

 

Ầm ĩ suốt nửa tiếng, lão Khuất mới cầm một xấp giấy tờ đi vào lớp. Bất kỳ ai lớp 12A1 cũng đều nhận ra tâm trạng lão Khuất hôm nay rất tốt, mặt mũi thầy tươi cười đắc ý, hình như còn đang ngâm nga hát.

 

Lão Khuất đi vào lớp, đầu tiên là nhìn một lượt đám quỷ nhỏ của thầy. Nhưng còn chưa nhìn hết thầy đã cười, “Mới một tuần không gặp, các em đều đen hơn trước một tí. Ngày nào cũng đi chơi, làm xong bài tập chưa?”

 

Lão Khuất nói chuyện với đám học sinh một lúc rồi mới nói vào chuyện chính.

 

Đầu tiên, thầy thu vẻ mặt tươi cười lại, nghiêm túc nói: “Vụ hỏa hoạn vào kỳ nghỉ hè có tính chất rất nghiêm trọng, hiệu trưởng tạm thời đã đình chỉ công tác, công nhân viên toàn trường bị cắt thưởng, các học sinh có liên quan bị cảnh cáo xử phạt.”

 

Lão Khuất nói về vấn đề này khoảng nửa tiếng, vẻ mặt mới dịu lại, tiếp tục nói: “Còn một chuyện nữa, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến.”

 

Thầy vừa nói dứt lời, lớp 12A đang lặng ngắt như tờ bỗng chốc sôi sục.

 

Mỗi người một câu thảo luận về học sinh sắp chuyển vào, trọng điểm là ở giới tính của học sinh đó. Vả lại trong lúc nói chuyện, bọn họ phát hiện ra không ai biết tin tức về học sinh mới chuyển tới này.

 

Có người không kìm được nỗi tò mò hỏi: “Lão Khuất! Bạn học sinh kia chuyển đến từ đâu vậy?”

 

Lão Khuất ra vẻ cao thâm một lúc, đến khi mọi người đều mong ngóng, thầy mới nhẹ nhàng nói một câu: “Bạn ấy chuyển đến từ lớp khác.”

 

“Xì, hết vui.”

 

“Chán ngắt.”

 

“Haizz, mất công em mong chờ.”

 

“Lớp 12 rồi, sao còn chuyển lớp vậy?”

 

Tạ Chân và Hà Mặc cũng ghé lại thì thầm to nhỏ.

 

“Ai to gan thế, lại dám chuyển vào lớp mình. Tôi đoán là con trai, không sợ anh Nhiên.”

 

“Con gái cũng có người không sợ anh Nhiên mà.”

 

“Có thì có, tôi đoán là số ít. Hai năm trước anh Nhiên đánh nhau hăng vậy, rất nhiều người đều sợ anh ấy.”

 

“Dù là trai hay gái cũng đều kỳ lạ, sao lại chọn chuyển vào năm nay cơ chứ?”

 

Lão Khuất thấy tiếng bàn tán bên dưới càng lúc càng lớn, không khỏi ho khan hai tiếng. Thầy quay người đi đến cửa, vẫy tay với cô gái ngoan ngoãn đứng đợi bên cửa, cười híp mắt nói: “Thịnh Thanh Khê, vào đây với thầy Khuất, đừng sợ.”

 

Tầm mắt của đám học sinh bên dưới dịch chuyển ra cửa theo động tác của lão Khuất.

 

Ba giây sau.

 

Bên dưới liên tiếp phát ra tiếng chửi thề, gần như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Lâm Nhiên.

 

Mà đương sự Lâm Nhiên vẫn đang nằm bò trên bàn ngủ vù vù.

 

Tạ Chân nhìn Thịnh Thanh Khê đứng trên bục, nuốt nước miếng. Cậu ngơ ngác hỏi: “Mặc Tử, ông bảo anh Nhiên có biết chuyện này không?”

 

Hà Mặc mặt mày cứng đờ nhìn Lâm Nhiên vẫn không hay biết gì, “Tôi đoán là không biết, nếu không làm sao anh ấy có thể nằm đây mà ngủ.”

 

Thịnh Thanh Khê đứng trên bục đã tự giới thiệu đơn giản về bản thân xong. Cô lặng lẽ nhìn về phía Lâm Nhiên, thấy anh vẫn đang ngủ, cô không kìm được thở phào một hơi. Cô vẫn luôn lo lắng Lâm Nhiên sẽ nói những lời làm cô khó xử trước mặt mọi người.

 

Ví dụ như:

 

“Đến ngồi bên cạnh anh giai.”

 

“Lén lút giấu tôi làm chuyện xấu, không ngoan.”

 

Thịnh Thanh Khê giới thiệu bản thân xong, đám học sinh bên dưới muốn vỗ tay nhưng lại không dám, ngược lại, rất nhiều người vẫn đang liếc nhìn Lâm Nhiên.

 

Lão Khuất thầm hừ một tiếng trong lòng.

 

Thằng nhóc thối.

 

Lão Khuất nhìn quanh lớp học, chỉ có chỗ bên cạnh thằng nhóc thối Lâm Nhiên kia là còn trống. Thầy biết nếu xếp em học sinh này ngồi đó, Lâm Nhiên chắc hẳn sẽ sướng điên, nhưng tiền đề là em ấy phải đồng ý.

 

Lão Khuất hỏi dò: “Thịnh Thanh Khê, thị lực của em có tốt không?”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi: “Thưa thầy, mắt em rất tốt ạ.”

 

Hơ, em học sinh này thông minh đấy.

 

Lão Khuất vừa thấy Thịnh Thanh Khê cười là biết ngay cô hiểu ý thầy.

 

Lão Khuất chỉ chỗ trống bên cạnh Lâm Nhiên và nói: “Em ngồi tạm chỗ đó hai ngày, để thầy tìm xem có chỗ nào hợp với em không. Nếu thấy không được em cứ nói với thầy, đừng ngại.”

 

Thịnh Thanh Khê ôm sách gật đầu.

 

Cô đón lấy đủ loại ánh mắt của mọi người, đi đến chỗ Lâm Nhiên.

 

Hai năm nay, chỗ trống bên cạnh Lâm Nhiên được tính là chỗ của anh, vậy nên vừa khai giảng, trên bàn đã để đầy sách vở lộn xộn, còn có mấy đồ linh tinh như chai nước hay kẹo cao su.

 

Thịnh Thanh Khê đi đến bên cạnh Lâm Nhiên. Cô không định gọi anh dậy, chỉ đặt cặp và sách sang một bên, chuẩn bị dọn dẹp bàn.

 

Hà Mặc và Tạ Chân ngồi cạnh dòm thấy, đâu thể để Thịnh Thanh Khê tự động tay. Hai người nhanh chóng nhét hết đồ ở chỗ trống vào bàn mình. Bất kể chúng có ích hay không, cứ để đó rồi nói sau, tất cả phải đợi Lâm Nhiên dậy xem xét.

 

Lớp học mới quét dọn, chỗ ngồi rất sạch sẽ.

 

Thịnh Thanh Khê cất cặp và sách vở đi, yên lặng làm chuyện của mình.

 

Thế là buổi sáng hôm khai giảng đó, Lâm Nhiên ngủ suốt.

 

Mãi đến gần trưa, Lâm Nhiên mới tỉnh dậy từ giấc ngủ. Anh chậm chạp bò dậy khỏi bàn, vươn vai một cái. Nhưng còn chưa vươn hết, Lâm Nhiên bỗng khựng lại.

 

Bởi vì chỗ ngồi vốn thuộc về anh, lại để đồ của người khác.

 

Sách giáo khoa sạch sẽ ngay ngắn, cây bút màu hồng nhạt?

 

Vừa khai giảng, bên cạnh anh vô duyên vô cớ xuất hiện một nữ sinh?

 

Lâm Nhiên còn chưa nhìn kỹ đã nhíu mày.

 

Có điều anh còn chưa kịp nổi giận, Hà Mặc ngồi bên đã nhanh chóng giải thích: “Anh Nhiên, anh đừng vội. Anh nhìn kỹ xem đồ để đó là của ai.”

 

Lâm Nhiên chau mày không vui nhìn qua mặt bàn. Cuối cùng, anh chợt nhìn thấy cốc nước thuộc về Dòng Suối Nhỏ của anh trên bàn. Nó màu xanh trắng, trên mặt vẽ một con vịt to.

 

Lâm Nhiên: ?

 

Vậy nên người ngồi cạnh anh không chỉ là nữ, mà còn là một kẻ trộm?

 

Khi Lâm Nhiên nhìn sang cặp sách, anh càng tức giận.

 

Đến cả cặp cũng trộm?

 

Đến khi giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô gái vang lên bên tai anh, Lâm Nhiên mới có thể tin suy đoán không dám xuất hiện trong đầu anh là thật. Tất cả không phải do anh tưởng tượng.

 

“Lâm Nhiên, cậu nhìn gì vậy?”

 

Lâm Nhiên ngơ ngẩn nghiêng đầu nhìn qua.

 

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa mặc đồng phục màu xanh trắng, nhìn từ cần cổ mảnh khảnh lên trên là khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp của cô. Đôi mắt trong veo đang nhìn anh chăm chú, trong mắt loáng thoáng ý cười.

 

Là Dòng Suối Nhỏ của anh.

 

Giờ phút này, trong đầu Lâm Nhiên trống rỗng, anh nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Thịnh Thanh Khê, tôi... thứ hạng của tôi không được trên 50. Sao... sao em lại ở đây?”

 

Thịnh Thanh Khê thoáng nghiêng người, đưa tay nhẹ nhàng dí trán Lâm Nhiên.

 

Đôi mắt đen sẫm của thiếu niên sáng kinh người. cô khẽ nói: “Mình biết. Vừa kiểm tra cuối kỳ xong, mình đã đi nói chuyện với thầy Tưởng. Lâm Nhiên, chuyện này không liên quan đến việc cậu xếp hạng bao nhiêu, chỉ là mình muốn làm vậy thôi.”

 

Hèn gì đợt nghỉ hè, Tưởng Minh Viễn gặp anh lại có thái độ như vậy, cũng chẳng trách lão Khuất lại cười như thế với anh.

 

Lâm Nhiên đã hiểu ra hết mọi chuyện. Nhất thời anh không thốt lên lời, chỉ biết ngây ngốc nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Trái tim vừa ấm vừa nóng, cả người anh giống như được Thịnh Thanh Khê cẩn thận nâng niu.

 

Lâm Nhiên yên lặng hồi lâu mới dần nở nụ cười. Giọng nói vẫn mang vẻ ngang ngược ngông nghênh thường ngày, anh cười nói: “Thích anh giai như vậy, hử? Đuổi theo tôi đến tận đây?”

 

Hà Mặc và Tạ Chân đang nghe lén: “...”

 

Đây là loại người gì vậy?

 

Có biết xấu hổ không thế?

 

Hồi đầu Thịnh Thanh Khê còn không biết nên trả lời những câu kiểu này của Lâm Nhiên thế nào, bây giờ cô đã bắt đầu dần thích ứng. Cô gật đầu, đánh một phát bóng thẳng: “Ừm, mình thích cậu vậy đấy.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

F*ck, bảo anh tiếp lời kiểu gì đây?

 

Hà Mặc và Tạ Chân đang nghe lén: “...”

 

F*ck, bọn họ là chó.

 

Lâm Nhiên nghẹn họng không nói được lời nào.

 

Thịnh Thanh Khê cười: “Xin chào, bạn cùng bàn mới của mình.”

 

Lâm Nhiên không cần nhìn cũng biết vành tai mình chắc chắn đã đỏ lựng. Anh mất tự nhiên một lúc lâu mới chuyển chủ đề: “Chúng ta đi ăn?”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn đồng hồ, trả lời: “Mình phải đi lấy đồng phục trước đã, kỳ trước đi lấy không có size của mình. Đồng phục mình mặc hơi rộng, lần này có đồng phục mới rồi.”

 

Lâm Nhiên lập tức định đứng dậy: “Tôi đi cùng em.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, chỉ lên bàn nói: “Hôm nay được phát rất nhiều sách mới, mình còn chưa viết tên, cậu viết giúp mình được không?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lý do và cái cớ người này tìm được lần nào cũng trắng trợn như vậy, nhưng anh lại không từ chối nổi.

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng: “Có một đoạn đường, tôi đi cùng em thì đã sao?”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười: “Ngoan ngoãn ngồi đây đợi mình.”

 

Lâm Nhiên thở dài, ngồi xuống cầm bút lên, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, trong giọng nói chứa ý cười lười biếng: “Tôi có thể không nghe sếp sai bảo sao? Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi viết.”

 

Thịnh Thanh Khê xoa đầu anh rồi đi.

 

Hà Mặc và Tạ Chân: “...”

 

Bọn họ nên đi ăn cơm trước thì hơn, đừng ở nơi này làm chướng mắt.

 

Mười phút sau.

 

Lâm Nhiên nghiêm túc viết tất cả nhãn vở cho Thịnh Thanh Khê xong, ngồi tại chỗ đợi cô đến khó chịu. Anh dứt khoát ra ngoài hành lang đợi cô, có thể nhìn thấy bóng cô thôi cũng tốt.

 

Chỉ một lát sau, bóng dáng gầy yếu của Thịnh Thanh Khê xuất hiện dưới tầng.

 

Cô ôm đồng phục đi về phía dãy phòng học.

 

Có điều, ý cười bên môi Lâm Nhiên còn chưa kịp hiện lên đã tiêu tan.

 

Bên dưới dãy phòng học.

 

Thịnh Thanh Khê sửng sốt nhìn nam sinh đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

 

Nam sinh cúi gằm mặt, nhưng tay lại vươn tay thẳng tắp, giọng nói vang dội rõ ràng, vọng khắp cả dãy phòng học: “Chị ơi, em là Đinh Minh Huy học lớp 10A5, em yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên!”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Anh muốn giết người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)