TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chợ đêm phía nam thành phố.

 

Lâm Nhiên đứng xếp hàng trước cửa quán trà sữa, anh quay đầu lại nhìn qua. Hai cô gái đang chụm đầu thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn về một hướng nào đó.

 

Lâm Nhiên nhìn theo hướng tầm mắt bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở hướng đó có một thiếu niên quần áo phong cách, tóc húi cua gọn gàng, mặt mũi tuấn tú, khi cười cặp mắt hoa đào cực kỳ hớp hồn. Hiển nhiên hai cô nàng đều bị cậu ta thu hút.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh nên bắt hai cô nàng không an phận này thành thật ở nhà, cớ gì lại nghĩ không thông dẫn bọn họ ra ngoài chơi cơ chứ.

 

Đến khi Lâm Nhiên xách hai cốc trà sữa đi tới, thiếu niên kia đã không còn bóng dáng. Hai cô nàng này trông mặt còn tiếc nuối lắm.

 

Lâm Nhiên mặt sầm sì đưa trà sữa cho Lâm Yên Yên, sau đó giơ tay nhéo má Thịnh Thanh Khê. Anh cúi người hạ tầm mắt ngang bằng với cô, giọng nói lành lạnh: “Thịnh Thanh Khê, em nhìn đi đâu thế hả?”

 

Thịnh Thanh Khê mặt đầy vẻ vô tội nhìn Lâm Nhiên. Cô chớp chớp mắt, cô có nhìn đi đâu đâu.

 

Lâm Yên Yên đã bưng cốc trà sữa xem kịch vui, còn vô cùng phối hợp dịch ra xa một chút. Ba người bọn họ đang đứng đây chờ Hà Mặc và Tạ Chân. Đêm hôm nay, khu phía nam có lễ hội pháo hoa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lễ hội pháo hoa được tổ chức hàng năm, mỗi năm lại tổ chức tại các địa điểm khác nhau trong Sơ Thành. Năm nay đúng lúc địa điểm là ở bên sông Thanh Hà khu phía nam.

 

Bên sông Thanh Hà có một chợ đêm. Đường phố sáng rực, náo nhiệt phồn hoa. Dù là mùa hè cũng không thể ngăn được bước chân của các chàng trai cô gái. Trong đám người, các cô gái cậu trai trẻ tuổi chiếm số đông.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên nhìn nhau.

 

Trong đôi mắt đen sẫm của thiếu niên phản chiếu những đốm đèn ở bờ bên kia, còn có cả bóng hình nho nhỏ của cô.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay đẩy đẩy Lâm Nhiên, nhưng không đẩy được.

 

Anh vẫn ngang ngạnh nhéo má cô không buông tay, giống hệt như xách con 2018 ở nhà.

 

Lâm Nhiên không chịu bỏ qua: “Vừa nãy em nhìn thằng khác phải không?”

 

Thịnh Thanh Khê thành thật nói: “... Mình có nhìn.”

 

Mắt Lâm Nhiên tối lại, nói giọng nguy hiểm: “Nó đẹp trai?”

 

Thịnh Thanh Khê thoáng suy nghĩ một lát, ham muốn sống còn bùng phát đúng thời điểm này. Cô khẽ lắc lắc đầu: “Lâm Nhiên đẹp trai.”

 

Lâm Nhiên chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồi lâu, khẽ hừ một tiếng.

 

Anh không nhanh không chậm vươn tay sang bên trái, Lâm Yên Yên tự giác đưa cốc trà sữa còn lại cho Lâm Nhiên.

 

Lâm Yên Yên cảm thấy Thịnh Thanh Khê thật khổ, muốn uống cốc trà sữa mà cũng phải dỗ anh cô bé vui vẻ.

 

Lâm Nhiên lấy ống hút chọc vào cốc trà sữa, đưa cho Thịnh Thanh Khê. Anh đứng thẳng người lên nói: “Bên trong cho kem, uống chậm thôi. Còn con bé một mẩu kia nữa, nhìn người ta làm gì hả?”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Cô bé vô tội mà, cô bé chỉ đơn thuần bị liên lụy thôi.

 

Lâm Yên Yên nhỏ giọng giải thích: “Anh, vừa rồi em với chị Thịnh nhìn takoyaki người đó cầm. Bọn em chỉ nhìn tên nhãn hiệu takoyaki, không phải nhìn người đó đâu.”

 

Động tác của Lâm Nhiên dừng lại, anh lại nhìn về phía Thịnh Thanh Khê, nhướng mày hỏi: “Muốn ăn takoyaki?”

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên gật đầu.

 

Lâm Nhiên muốn đi mua takoyaki cho bọn họ, dù gì Thịnh Thanh Khê là một con thỏ chỉ ăn cỏ, những món cô thèm ăn không nhiều. Nhưng anh lại không yên tâm để lại cô và Lâm Yên Yên ở đây.

 

Quán trà sữa anh mua ban nãy giờ vẫn nằm trong tầm mắt bọn họ. Bây giờ còn phải đi tìm quán takoyaki kia, chắc chắn sẽ hơi mất thời gian.

 

Lâm Nhiên đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng.

 

Những nơi đông đúc phồn hoa luôn tồn tại một số cảnh tượng bình thường bọn họ không nhìn thấy.

 

Ví dụ như hiện tại, ánh mắt Lâm Nhiên dừng lại trên người một bé trai. Ban nãy bọn họ vừa đến chợ đêm, anh đã chú ý Thịnh Thanh Khê cứ nhìn đứa bé này, cô nhìn rất lâu mới dời mắt.

 

Bé trai đó trông chỉ khoảng bảy tám tuổi, mặc quần áo rách rưới, khuôn mặt hơi bẩn, trên cổ còn có vết thương. Cậu bé bưng cái bát nhỏ ngồi bên đường, trước mặt đặt một tờ bìa carton.

 

Anh đi tới nhìn, bên trên viết một hàng chữ. Nội dung trên tờ bìa đại khái viết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, câu cú và nét chữ rất non nớt, chắc là cậu bé này tự viết.

 

Lâm Nhiên ngẫm nghĩ rồi ngồi xuống nói với cậu bé: “Anh không quen đường nơi này, em mua hai suất takoyaki giúp anh được không? Bên trên hộp vẽ hình viên tròn, tiền thừa anh sẽ cho em làm thù lao.”

 

Cậu bé ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Lâm Nhiên một cái, đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ rất sáng. Cậu bé nhỏ giọng bảo: “Anh, tay em bẩn.”

 

Lâm Nhiên thoáng đau lòng, ánh mắt đứa trẻ này rất giống Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên đưa tay xoa đầu cậu bé, thấp giọng nói: “Không bẩn, anh ở đây đợi em.”

 

Lâm Nhiên nói rồi lấy mấy tờ tiền mặt một trăm tệ ra đưa cho cậu bé. Anh cười nói: “Anh trông bát giúp em, em có tìm được đường về không?”

 

Cậu bé gật đầu, do dự một lát rồi chỉ cầm lấy một tờ tiền. Lâm Nhiên còn chưa kịp nói gì, cậu bé đã cầm tờ tiền đó chạy đi, chỉ một lát sau đã biến mất trong dòng người.

 

Lâm Nhiên đọc kỹ nội dung trên tờ bìa carton.

 

Bên trên đó, cậu bé không viết về bố mẹ, chỉ nói bà nội bệnh nặng, phía trên còn dán bản photo sổ khám bệnh.

 

Lâm Nhiên suy nghĩ một lát, gọi điện thoại cho quỹ từ thiện của Lâm Thị, nói sơ qua về tình hình của cậu bé này. Người của quỹ đã cho Lâm Nhiên số điện thoại đường dây đặc biệt.

 

Lâm Nhiên không phải đợi lâu lắm. Chưa đến mười phút sau, cậu bé đã xách hai túi takoyaki chạy về phía anh. Do chạy quá gấp nên trên trán còn đổ mồ hôi lấm tấm.

 

Lâm Nhiên chú ý thấy cậu bé lấy hai tờ giấy ăn gói quanh túi ni lông. Anh đưa tay nhận lấy túi takoyaki rồi hỏi: “Em tên gì?”

 

Cậu bé siết chặt tiền thừa trong tay và đáp: “Tên em là Hi Vọng.”

 

Lâm Nhiên sửng sốt, không khỏi quay đầu nhìn Thịnh Thanh Khê một cái. Cô đang nhìn về phía bọn họ, hình như muốn tiến lại gần nhưng lại bị thứ gì cản bước, cuối cùng chỉ đứng nguyên tại chỗ.

 

Lâm Nhiên cười cười với cậu bé tên Hi Vọng, anh dặn dò: “Hi Vọng, anh cho em một số điện thoại ở đây, người nhận điện thoại có thể giúp bà của em. Anh cho em cả số điện thoại của anh, có chuyện gì em cứ tìm anh.”

 

Anh lau khuôn mặt hơi bẩn của Hi Vọng, “Em về nhà trước đi. Gọi điện sớm thì bà mới có thể sớm đi khám bệnh.”

 

Cậu bé nghe xong một lúc vẫn không động đậy, mãi hồi lâu sau cậu bé mới rụt rè ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, hỏi như muốn xác nhận: “Thật sự có thể khám bệnh cho bà ạ? Hôm nay khám luôn được chứ?”

 

Lâm Nhiên vốn định cho cậu bé số điện thoại rồi đi, nhưng nhìn đôi mắt trong veo của đứa trẻ này, anh cảm thấy nhất thời mình không đi được.

 

Trong lúc Lâm Nhiên nói chuyện với Hi Vọng, Hà Mặc và Tạ Chân đã đến. Tạ Chân thấy Lâm Nhiên ngồi trong góc nên đi tới hỏi thăm. Lâm Nhiên đưa takoyaki cho Tạ Chân và nói: “Tôi có việc đi một lát, các cậu dẫn hai cô gái đi dạo, lát nữa tôi quay lại.”

 

Tạ Chân lơ ngơ như bò đeo nơ nhìn Lâm Nhiên, dù vậy cậu vẫn không hỏi gì, cầm lấy túi rồi chạy đi.

 

...

 

Bên bờ sông Thanh hà.

 

Chợ đêm ồn ào dường như thoáng chốc đã yên tĩnh lại.

 

Pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa màn đêm đen kịt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn pháo hoa đẹp đẽ như lưu ly trên không trung. Trong chốc lát, bầu trời giống như có sao băng lướt qua.

 

Con ngươi của Thịnh Thanh Khê phản chiếu pháo hoa rực rỡ. Trên tay cô còn cầm cốc trà sữa Lâm Nhiên mua cho.

 

Đêm Thất Tịch, Lâm Nhiên hỏi cô tương lai muốn làm gì. Lúc đó cô không thể cho Lâm Nhiên đáp án. Nhưng đêm nay, cô đã có thể nói cho Lâm Nhiên biết sau này cô muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào.

 

Từ trên người Lâm Nhiên, cô thấy được bản thân mình.

 

Chợ đêm rất náo nhiệt, nhưng giữa mùa hè người chật như nêm, chen chúc nhau chẳng dễ chịu gì. Đám Hà Mặc dứt khoát tìm một quán ăn đêm chờ Lâm Nhiên về. Không có chuyện gì thoải mái hơn ngồi dưới điều hòa ăn đêm.

 

Lúc Lâm Nhiên quay lại là một tiếng sau. Đi đi về về một vòng, người anh đầy mồ hôi.

 

Lâm Nhiên không ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thanh Khê, anh tiện tay kéo một cái ghế ngồi cạnh Hà Mặc, cậu béo Tạ Chân sợ nóng mà.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn chỗ trống bên cạnh mình, đó là chỗ bọn họ để dành cho Lâm Nhiên. Cô nhìn thẳng vào Lâm Nhiên ngồi chéo mình, gọi anh: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên đặt cốc nước xuống, trước tiên quan sát sắc mặt Thịnh Thanh Khê. Thấy cô vẫn bình thường, anh mới đáp: “Sao thế?”

 

Thịnh Thanh Khê vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, mắt nhìn anh, giọng nói không nặng không nhẹ: “Ngồi đây.”

 

Lúc đầu Lâm Nhiên còn chưa hiểu mô tê gì. Đến khi phản ứng được, anh không khỏi cười một tiếng. Lâm Nhiên tiện tay lấy một tờ giấy ăn trên bàn, giải thích: “Chảy mồ hôi đầy người, trên người có mùi. Em ngoan ngoãn ngồi đó đi.”

 

Hà Mặc: ?

 

Vậy trong lòng anh, em là cái gì?

 

Thịnh Thanh Khê không nói gì, chỉ dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mặt anh.

 

Lâm Nhiên mắt đối mắt với Thịnh Thanh Khê ba giây, cuối cùng thở dài như thỏa hiệp. Cô nàng bướng bỉnh này mà đã nổi tính thì đúng là... Lần trước bảo cô là con nghé con đã là khen cô rồi, cô chính là dòng suối nhỏ, loại kết băng luôn ấy.

 

Lâm Nhiên lau sạch mồ hôi trên cổ và trán rồi mới dám đến ngồi cạnh cô.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay chọc mặt anh, nhỏ giọng nói: “Không ngoan.”

 

Lần này Lâm Nhiên thật không sự nhịn được nữa phải khẽ phì cười.

 

Thời gian trước toàn là anh xách gáy cô nàng này bảo cô không nghe lời, không ngoan. Đợi đến lượt anh, trong lòng anh lại ngọt như ăn mật. Từ sau cuộc “chiến tranh lạnh” tháng trước, Thịnh Thanh Khê đã thay đổi rất nhiều.

 

Cô buông bỏ sự cẩn thận từ ly từng tí với anh trước đây, cũng đang cố gắng học cách thể hiện cảm xúc của bản thân.

 

Lâm Nhiên rất vui vì những thay đổi này. Thịnh Thanh Khê vốn có cuộc đời của mình, bất kể ngày sau anh sống hay chết, cô cần tìm được con đường thuộc về mình thì mới có thể bước tiếp.

 

Trên bàn có mấy lon bia lạnh, Lâm Nhiên tâm trạng đang tốt, mở một lon ra uống.

 

Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện, thời gian chớp mắt đã trôi qua.

 

Gần mười một giờ, Lâm Nhiên nói sẽ đưa Thịnh Thanh Khê về nhà. Hà Mặc và Tạ Chân định đến nhà anh ngủ một đêm, dù sao chợ đêm cũng chỉ cách vườn hoa phía nam mấy con phố.

 

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt, đề nghị: “Chị Thịnh, đêm nay chị ở lại nhà bọn em đi. Ngày mai để anh em đưa chị về sau, dù sao hôm nay anh em đã uống rượu, không thể lái xe được.”

 

Ồ!

 

Hà Mặc và Tạ Chân đồng loạt nhìn về phía Lâm Yên Yên. Cô nhóc này càng ngày càng biết cách ứng xử.

 

Lâm Nhiên nghe thấy thế cũng nhướng mày. Anh thong dong nhìn Thịnh Thanh Khê, muốn biết cô sẽ trả lời thế nào. Trong lòng anh nghĩ chắc là Thịnh Thanh Khê sẽ từ chối, nói cho cùng cô nàng này rất nghiêm túc.

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra tại chỗ, tám con mắt tròn xoe đối diện đều đang nhìn cô, giống như đang đợi câu trả lời của cô. Trong lòng cô cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

 

Thịnh Thanh Khê lên tiếng: “Mình...”

 

Bốn người đối diện đều vểnh tai lên.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười nói: “Vậy để ngày mai rồi về.”

 

Lâm Yên Yên lập tức kéo tay áo Lâm Nhiên, ngẩng mặt nhìn anh mình, đôi mắt sáng long lanh, trên mặt hiện rõ chữ muốn được khen.

 

Lâm Nhiên buồn cười, xoa xoa đầu Lâm Yên Yên giống như đang khen ngợi.

 

...

 

Gần đến nửa đêm, ngoài xe cộ ra, trên đường rất ít người đi lại.

 

Đèn hai bên đường kéo bóng Lâm Nhiên và mọi người ra rất dài. Hà Mặc, Tạ Chân và Lâm Yên Yên đi đằng trước, còn Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê thì cách ba người một đoạn.

 

Lâm Nhiên nắm tay Thịnh Thanh Khê chậm rãi đi theo phía sau.

 

Nhiệt độ lòng bàn tay cô thấp, nắm trong tay rất thoải mái. Lâm Nhiên lắc lắc bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng điệu lười biếng hỏi: “Sao hôm nay lại chịu theo tôi về nhà? Không sợ tôi bắt nạt em à?”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng làu bàu: “Cậu có đánh lại mình đâu.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Nói thì nói thế, nhưng có thể đừng nói thẳng thắn như vậy được không?

 

Lâm Nhiên vươn tay kẹp cô gái nhỏ vào khuỷu tay mình, cười nói: “Thịnh Thanh Khê, tôi còn chưa bắt nạt em mà, em đã nghĩ sẽ sử dụng bạo lực với tôi như nào rồi ư? Sau này kết…”

 

Nói được một nửa, Lâm Nhiên tự giác ngậm miệng lại.

 

Anh nói thế chẳng phải đang giở trò lưu manh à?

 

Thịnh Thanh Khê khẽ giãy giụa, nghiêng đầu hỏi: “Sau này làm sao?”

 

Lâm Nhiên khẽ ho một tiếng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Không có gì, anh giai dẫn em về nhà.”

 

Trong lúc nói chuyện, Lâm Nhiên buông Thịnh Thanh Khê ra, lại nắm lấy tay cô.

 

Trong lòng Thịnh Thanh Khê vẫn còn nghĩ chuyện của cậu bé kia. Cô sáp lại gần Lâm Nhiên hỏi: “Lâm Nhiên, cậu bé kia… có chuyện gì vậy? Mình thấy trên cổ em ấy có vết thương.”

 

Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê đang lo lắng việc gì.

 

Anh thấp giọng giải thích: “Không sao, em ấy đánh nhau với người ta bị thương ấy mà. Tôi đã đưa em ấy về nhà xem rồi, trong nhà chỉ có hai bà cháu, bà em ấy bị bệnh, không có tiền đi khám.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, hỏi nhỏ: “Bố mẹ em ấy đâu?”

 

Lâm Nhiên thở dài, “Bố em ấy mất từ mấy năm trước, mẹ tái hôn rồi không về nữa. Hai năm nay luôn chỉ có hai bà cháu sống với nhau. Gần đây bà em ấy mắc bệnh.”

 

Lâm Nhiên đưa tay xoa đầu Thịnh Thanh Khê, vỗ đầu cô như đang an ủi: “Tôi gọi người ở quỹ từ thiện của Lâm Thị đến, sau này sẽ có người phụ trách lo liệu chuyện của bọn họ. Bà cậu bé cũng sẽ khỏe lên thôi.”

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay kéo tay áo Lâm Nhiên, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Lâm Nhiên, cảm ơn cậu.”

 

Lâm Nhiên không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô.

 

...

 

Biệt thự tại vườn hoa phía nam thành phố.

 

Thịnh Thanh Khê vốn định ngủ cùng Lâm Yên Yên, nhưng Lâm Nhiên lại vô cùng kiên quyết ngăn cản hai người ngủ cùng nhau. Lý do là Lâm Yên Yên khi ngủ hay đá chăn, ngủ cùng cô bé nhất định sẽ bị cảm.

 

Lâm Yên Yên cảm thấy mình thật vô tội.

 

Hà Mặc và Tạ Chân ngồi chơi trong phòng game, Lâm Nhiên đuổi hai cô gái đi ngủ.

 

Phòng Lâm Nhiên chuẩn bị cho Thịnh Thanh Khê nằm ngay cạnh phòng anh. Anh lấy quần áo mới mình chưa mặc đưa cho Thịnh Thanh Khê, còn về đồ lót để tắm rửa thì bọn họ đã nhân tiện mua trên đường về.

 

Thịnh Thanh Khê ngó quần áo trong tay Lâm Nhiên, cô chần chừ một lát rồi mới đưa tay nhận lấy, còn không tình nguyện nói: “Yên Yên bảo sẽ tìm váy cho mình mặc, cậu lại lấy quần áo của cậu.”

 

Nghe Thịnh Thanh Khê nói vậy, Lâm Nhiên cũng nhớ tới cảnh cô mặc quần áo của anh lần trước.

 

Anh dựa vào cửa, nhìn cô cười biếng nhác: “Áo của tôi cũng có thể coi là váy, còn đẹp hơn của Lâm Yên Yên.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô vươn tay đẩy Lâm Nhiên ra ngoài cửa, đóng cửa vào “sầm” một cái.

 

Lâm Nhiên đứng ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ cười một tiếng.

 

Thật đáng yêu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)