TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sau đêm vui chơi ngắn ngủi, bọn họ lại chìm ngập trong những tiết học vừa dài vừa chán ngắt.

 

Mặc dù học kỳ mới năm lớp 12 của bọn họ vẫn chưa bắt đầu, nhưng gần như mọi người đều đã cảm nhận được bầu không khí học tập ngày càng gấp rút.

 

Bao gồm cả Hà Mặc và Tạ Chân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì cuộc đánh cược lúc trước nên bọn họ bắt buộc phải nghiêm túc nghe giảng. Do căn bản quá yếu, cả hai nghe giảng mà như nghe thiên thư, bọn họ đành phải quấn lấy lớp trưởng và lớp phó học tập của lớp 12A1.

 

Từ khoác vai nhau cày rank bản đồ Summoner’s Rift, quan hệ của hai người đột ngột chuyển biến thành đối thủ cạnh tranh.

 

Lâm Nhiên vẫn như trước, buổi trưa buổi chiều vừa hết giờ là anh lại chuồn đi tìm Dòng Suối Nhỏ của mình ăn cơm, buổi tối thì đưa cô về ký túc xá. Với anh, những ngày tháng này không hề nhàm chán.

 

Lại đến buổi tự học tối.

 

Cả phòng học lớp 12A1 đều rất yên tĩnh, chỉ có một góc lâu lâu lại phát ra âm thanh sột soạt.

 

Lâm Nhiên cúi đầu làm bài tập, mấy bận đều bị tiếng động bên đó truyền đến làm phiền. Anh mất kiên nhẫn nhíu mày, không lên tiếng, chỉ giơ chân đá chân bàn trống bên cạnh. Chân bàn trượt trên mặt đất phát ra tiếng chói tai, làm cả góc đó giật mình. Có người thò đầu nhìn về phía Lâm Nhiên, sau đó phòng học hoàn toàn yên tĩnh hẳn.

 

Sau khi kết thúc tiết đầu tiên của buổi tự học, phòng học mới dần dần có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên buông bút, xoay xoay cổ.

 

Cùng lúc đó, Hà Mặc và Tạ Chân ngồi trước cũng quay đầu lại, thì thào với Lâm Nhiên: “Anh Nhiên, em sang bên kia hỏi. Hôm Thất Tịch hai tuần trước chẳng phải bọn họ xem phim kinh dị à, thế nên giờ đang bàn buổi tối sẽ chơi săn ma đó.”

 

Tạ Chân cạn lời: “Con người ấy mà, có lúc rảnh rỗi quá cứ thích tự tìm đường chết cơ.”

 

Hà Mặc lại cảm thấy rất thú vị. Cậu kìm lòng không đậu hỏi: “Anh Nhiên, anh có hứng thú không? Hay buổi tối chúng ta cũng qua góp vui đi!”

 

Lâm Nhiên lười biếng ngẩng lên nhìn lướt qua Hà Mặc, không nói đi cũng chẳng nói không đi. Nhưng nhìn biểu cảm hình như anh không hứng thú gì.

 

Nhất thời Hà Mặc không đoán được suy nghĩ của Lâm Nhiên, khi cậu đang muốn hỏi lại thì Lâm Nhiên đã đứng dậy đi ra ngoài. Xem chừng anh đang đi tìm Thịnh Thanh Khê. Hà Mặc thấy thế, tự giác ngậm miệng lại.

 

...

 

Cửa hàng tiện lợi.

 

Bánh kem trong tủ kính chỉ còn dư lại mấy cái. Ánh đèn sáng rực chiếu lên phần trang trí trên bánh, trông vừa đáng yêu vừa ngon mắt. Lâm Nhiên cúi người ngắm nghía hồi lâu mới chọn một chiếc bánh kem vị dâu tây.

 

Anh trả tiền, cầm lấy trà sữa và Oden nhân viên trong quán đưa, rồi thong thả đi bộ về tòa phòng học.

 

Chỉ có mỗi khối bọn họ học thêm, vậy nên cũng chỉ có tầng một và tầng hai sáng đèn. Lớp 12A6 ở tầng hai, Lâm Nhiên lên tầng, đi thẳng đến lớp 12A6. Thời gian này, học sinh trong lớp trông thấy Lâm Nhiên đã chẳng còn lạ lẫm gì. Mặc dù bọn họ vẫn không dám nói chuyện với Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn thấy Lâm Nhiên, ngoan ngoãn ra ngoài với anh.

 

Dạo gần đây hầu như tối hôm nào Lâm Nhiên cũng mua đồ ăn cho cô. Cân nặng Thịnh Thanh Khê sụt mất hai tháng trước đều đã được Lâm Nhiên nuôi lại. Chiếc cằm gầy nhọn cũng hơi có chút thịt. Điều này khiến Thịnh Thanh Khê cứ vừa trông thấy đồ ăn trong tay Lâm Nhiên là lại vô thức lùi về sau một bước.

 

Lâm Nhiên nhướng mày, buồn cười nói: “Không muốn ăn?”

 

Thịnh Thanh Khê mặt bí xị nhìn anh, chỉ đưa tay cầm cốc trà sữa.

 

Bình thường cô rất yên tĩnh, dịu dàng. Lâm Nhiên thấy cô mặt mày băng bó rũ mắt không nhìn anh, cảm thấy thật đáng yêu. Anh vươn tay nhéo má cô, cười nói: “Bên ngoài nóng, quay vào lớp ngồi. Cầm cả bánh kem theo, tôi chọn rất lâu đó.”

 

Anh đã dùng lý do này rất nhiều lần.

 

Chọn rất lâu, nghĩ rất lâu, đi rất xa vân vân, nhưng vẫn bách phát bách trúng.

 

Mỗi lần anh nói thế, gần như Thịnh Thanh Khê đều sẽ không từ chối. Không ngoài dự đoán, anh nói ra câu này, cô gái nhỏ lại đưa tay ra cầm bánh kem dâu tây trong tay anh. Ngoan chết đi được!

 

Lâm Nhiên xoa mái tóc đen của cô, không nán lại lâu.

 

Chín giờ năm mươi, tiếng chuông hết giờ vang lên.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi trong lớp đợi Lâm Nhiên đến đón cô, không dám chạy lung tung.

 

Có một lần cô xuống dưới tầng tìm anh, đi được nửa đường thì trùng hợp đụng phải Lâm Nhiên. Anh tức khắc trầm mặt xuống, dạy dỗ cô lại chạy loạn, hơn nữa chỉ vì chuyện này, anh còn tổng kết lại những lần cô chạy linh tinh trước kia một lượt. Dọc đường đi cô đều phải nghe Lâm Nhiên lải nhải. Từ đó về sau, cô không dám chạy lung tung nữa.

 

Lâm Nhiên lải nhải giống một ông già lắm.

 

Hôm nay Lâm Nhiên vẫn đưa Thịnh Thanh Khê tới cửa như thường lệ, còn dặn dò cô kỹ càng trước khi ngủ phải khóa cửa sổ rồi mới đi.

 

Thịnh Thanh Khê đi vào hành lang đợi một lúc rồi lại lặng lẽ đi ra, nhìn theo bóng Lâm Nhiên xa dần. Đến khi không nhìn thấy nữa, cô mới chậm chạp đi vào thang máy lên tầng trên.

 

Lúc Lâm Nhiên về ký túc xá, chỉ có một mình Tạ Chân làm ổ trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng khách. Anh tùy ý hỏi: “Mặc Tử đâu? Đi chơi săn ma với bọn họ thật à?”

 

Tạ Chân vừa điều khiển nhân vật trong điện thoại chém giết vừa trả lời: “Chưa, hồi tối em với nó so xem ai làm xong bài tập trước, đánh cược đồ ăn khuya. Giờ nó đi ra cổng lấy đồ ăn khuya rồi.”

 

Lâm Nhiên liếc nhìn chiếc cằm đầy đặn của Tạ Chân. Anh không kìm được nghĩ, nếu Thịnh Thanh Khê cũng ăn béo lên được một chút giống Tạ Chân thì tốt biết bao.

 

Dưới tầng ký túc xá nam.

 

Hà Mặc xách đồ ăn khuya lượn lờ một vòng qua cửa phòng ký túc chơi săn ma. Phòng này ở ngay dưới phòng bọn họ. Lúc cậu đi qua, mấy cậu con trai còn đang đùa giỡn, bọn họ muốn đợi tới mười hai giờ.

 

Trong lòng khách chất đầy đạo cụ lần này bọn họ cần dùng. Hà Mặc nhìn sơ qua một vòng, nến, gạo, bùa chú... đều để chung với nhau, còn có rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái cậu không biết. Những thứ này không thể thu gom trong một hai ngày được, hẳn là mấy cậu con trai này xem phim xong đã có ý tưởng chơi trò này.

 

Hà Mặc nói chuyện với bọn họ mấy câu rồi đi lên tầng.

 

Dù sao “con trai” của cậu còn đang mong ngóng đồ ăn đêm cậu mang về kìa.

 

Màn đêm âm trầm, thời gian trôi qua từng giây từng phút.

 

...

 

Một giờ sáng.

 

Thịnh Thanh Khê bỗng giật mình tỉnh dậy. Trong mơ, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng còi báo động.

 

Cô ngồi dậy day trán. Mấy ngày nay do lạ giường nên chất lượng giấc ngủ của cô vẫn luôn không tốt.

 

Đúng lúc Thịnh Thanh Khê muốn xuống giường uống nước, tất cả động tác của cô bỗng khựng lại, máu trong khắp cơ thể giống như bị đóng băng. Cô từ từ quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên rèm cửa kéo kín có những đốm sáng không ngừng nhảy múa.

 

Con người của Thịnh Thanh Khê khẽ chấn động.

 

Là ánh lửa.

 

...

 

Ký túc xá nam loạn hết lên, ngọn lửa kích hoạt thiết bị báo cháy tự động, tiếng còi báo động vang vọng cả tòa ký túc.

 

Phần lớn người đang ngủ say đều mơ màng bò từ giường dậy. Ban đầu bọn họ vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy khói bụi dần dần tràn lan, bọn họ đều bàng hoàng tỉnh táo.

 

Lâm Nhiên tiện tay tròng quần áo lên người, anh gọi Hà Mặc và Tạ Chân dậy rồi đi xuống tầng dưới, gõ cửa từng phòng một.

 

Phòng ký túc xá bị cháy nằm ở tầng dưới bọn họ. Khi anh xuống dưới tầng, người trong phòng đã chạy sạch, cửa phòng mở toang, bên trong không một bóng người, chỉ có ngọn lửa dần dần lan rộng ra xung quanh.

 

Ánh lửa quen thuộc nhảy nhót trước mắt Lâm Nhiên. Dường như anh có thể nhớ lại cảm giác ngọn lửa liếm trên da thịt.

 

Tiếng bước chân, tiếng ho, tiếng hô ồn ào trộn lẫn.

 

Lâm Nhiên ép mình vùng ra khỏi ký ức. Anh cắn răng đập vỡ tủ kính, lấy bình chữa cháy ra muốn đi vào dập lửa. Thế nhưng anh đi tới cửa mới phát hiện ra bình chữa cháy đã hỏng.

 

Lâm Nhiên thấp giọng chửi một câu, vứt bình chữa cháy đi, tiếp tục đi gọi người.

 

Hà Mặc và Tạ Chân hoảng loạn đi tìm bóng dáng Lâm Nhiên. Bọn họ làm theo lời Lâm Nhiên nói, đứng trên hành lang lớn tiếng hô: “Đừng đi thang máy! Đi thang bộ! Chú ý an toàn!”

 

May mà ở đây chỉ có đám nam sinh sắp lên lớp 12, mặc dù tiếng bước chân trong hàng lang rất hỗn loạn, nhưng không quá đông đúc.

 

Lúc này dưới tầng, một đống người mặc quần áo xộc xệch, thậm chí có người còn không mặc đứng đầy ở đó. Trong khu ký túc xá cho giáo viên cách đó không xa có giáo viên chú đến tình hình bên này, cũng chạy tới đây.

 

Hà Mặc dáng cao, cậu đứng giữa đám người gào: “Cán bộ mỗi lớp đếm sĩ số đi!”

 

Tạ Chân chạy đến cạnh Hà Mặc, trong giọng nói không giấu được nỗi lo lắng: “Mặc Tử, sao anh Nhiên còn chưa xuống?”

 

Hà Mặc nghiêng đầu qua, nhìn ký túc xá khói lửa cuồn cuộn. Cậu vuốt mặt, cố giữ bình tĩnh nói: “Chắc anh Nhiên đang vào từng phòng xác nhận, tránh cho còn ai sót lại bên trong.”

 

Tạ Chân đang định nói gì đó, đột nhiên bị tiếng Thịnh Thanh Khê cắt ngang:

 

“Tạ Chân! Lâm Nhiên đâu?”

 

Tạ Chân hốt hoảng quay đầu lại nhìn.

 

Thịnh Thanh Khê mặc váy ngủ màu trắng, chân trần chạy tới. Mặc dù trông cô xốc xếch, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh. Cô nhìn cậu chằm chằm, lặp lại lần nữa: “Tạ Chân, Lâm Nhiên đâu?”

 

Tạ Chân vội vàng đáp: “Anh Nhiên vẫn đang ở bên trong tìm người.”

 

Thịnh Thanh Khê không hề do dự, không ngoảnh đầu lại xông vào ký túc xá. Tốc độ của cô nhanh đến nỗi Hà Mặc và Tạ Chân đều không kịp kéo lại.

 

Tạ Chân thấy Thịnh Thanh Khê chạy vào, lòng càng hoảng. Cậu lẩm bẩm: “Mặc Tử, chẳng may lát nữa anh Nhiên đi ra tìm tiên nữ mà không thấy người đâu... Hình như đám cháy càng lúc càng lớn.”

 

Ký túc xá, tầng hai.

 

Lâm Nhiên xác nhận không còn ai trong phòng rồi mới tiếp tục đến phòng tiếp theo. Ngọn lửa không lan rộng, chỉ là trong hành lang tràn đầy khói bụi dày đặc, làm người ta ngạt thở đến mất ý thức.

 

Cùng lúc đó, Thịnh Thanh Khê đang chạy vù vù lên tầng.

 

Đèn trong hành lang điều khiển bằng âm thanh. Bước chân cô rất nhẹ, đi dọc hành lang mà đèn không hề sáng lên. Khói bao trùm bóng dáng gầy yếu của cô trong bóng tối, ai cũng không ngờ được lúc này vẫn còn có người chạy ngược chiều.

 

Khi Lâm Nhiên đi ra khỏi căn phòng ở tầng hai, Thịnh Thanh Khê đã chạy lên tầng bảy.

 

Phòng Lâm Nhiên ở tầng bảy.

 

Lâm Nhiên xác nhận hai căn phòng ở tầng một không có ai mới thở phào một hơi. Anh chạy ra cổng ký túc xá, vừa đi ra đã thấy ngay Hà Mặc và Tạ Chân.

 

Hai người đều đứng canh trước cổng ký túc, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.

 

Lâm Nhiên khẽ thở dốc nhìn hai người, sau đó lên tiếng: “Bên trong không có ai, đi xa ra chút. Đội cứu hỏa cách nơi này không xa, cùng lắm mười phút nữa là có thể tới.”

 

Tạ Chân nuốt nước miếng, đến giọng nói cũng run rẩy: “Anh Nhiên... mấy phút trước tiên nữ đã đi lên tầng tìm anh. Em với Mặc Tử không kéo cô ấy lại được. Xin lỗi, anh Nhiên...”

 

Nửa câu sau Tạ Chân không biết Lâm Nhiên có nghe thấy không, bởi vì cậu vừa mới nói nửa câu trước, Lâm Nhiên đã không còn bóng dáng.

 

Tầng bảy.

 

Thịnh Thanh Khê gọi tên Lâm Nhiên giữa khói mù. Cảm giác sợ hãi đã rời xa cô từ rất rất lâu lại trào lên trong lòng. Đêm hôm đó, dáng vẻ Lâm Nhiên thân thể không toàn vẹn không ngừng hiện lên trong đầu cô.

 

Cô lần mò tìm cả hai căn phòng trên tầng bảy, bên trong đều không có người.

 

Thịnh Thanh Khê bóp mạnh ngón tay mình, ép bản thân bình tĩnh lại. Tạ Chân dưới tầng nói Lâm Nhiên đang tìm người, vậy chắc anh sẽ đi xuống dưới từng tầng một. Lâm Nhiên sẽ không có chuyện gì.

 

Thịnh Thanh Khê quay người xuống tầng dưới.

 

Ngọn lửa dưới tầng sáu càng lúc càng lớn, khói bụi ngạt thở càng lúc càng mù mịt.

 

Thịnh Thanh Khê không dám mở miệng gọi nữa, chỉ bịt mũi tiếp tục chạy xuống. Khi đến khúc rẽ, eo cô đột ngột bị một lực mạnh mẽ cố định, giây tiếp theo, cả người cô lơ lửng trên không, bị khiêng đi.

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, cô theo bản năng gọi: “Lâm Nhiên.”

 

Trả lời cô là sự trầm mặc.

 

...

 

Đêm đen.

 

Khuôn viên trường đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.

 

Xe cứu hỏa đỗ bên dưới ký túc xá nam, đám học sinh đã được di chuyển đến một tòa nhà khác. Bên dưới, ngoài đội cứu hỏa ra đã chẳng còn ai khác, trong đám cháy này không có ai bị thương.

 

Nhưng một đêm hỗn loạn chỉ mới kết thúc một nửa.

 

Phòng y tế.

 

Tạ Chân và Hà Mặc đứng trong góc, dè dặt nhìn Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Khê trên giường.

 

Nhân viên y tế đang bôi thuốc cho cô. Tay chân cô có rất nhiều chỗ bị rách da, trên bộ váy ngủ trắng tinh tràn đầy những vết bẩn đen sì, mái tóc đen rối tung xõa trên vai.

 

Cô vẫn luôn cúi đầu, yên lặng ngồi đó.

 

Tạ Chân huých Hà Mặc, thì thào hỏi: “Trông anh Nhiên cứ như muốn giết người ấy. Anh ấy sẽ không đánh tiên nữ chứ?”

 

Hà Mặc đè thấp giọng: “Ngậm miệng!”

 

Năm phút sau, nhân viên y tế đặt nhíp và tăm bông trong tay xuống: “Được rồi, hai ngày nay chú ý đừng để miệng vết thương dính nước. Nếu có dấu hiệu nhiễm trùng thì đến phòng y tế tìm cô.”

 

Nhân viên y tế vừa nói dứt lời, Lâm Nhiên đã vươn tay bế Thịnh Thanh Khê trên giường lên, bước từng bước lớn đi ra khỏi phòng y tế.

 

Lần này Tạ Chân và Hà Mặc không đi theo. Hai người mặt lo âu đưa mắt nhìn nhau, cùng thở dài.

 

Suốt quãng thời gian đó, Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê không nói câu nào.

 

Hỏng rồi, lại sắp cãi nhau rồi.

 

...

 

Ký túc xá của Thịnh Thanh Khê.

 

Đôi mắt đen sẫm của Lâm Nhiên tối tăm, sắc mặt lạnh băng nhìn Thịnh Thanh Khê đang cuộn lại một cục trên sô pha. Giọng anh nghe rất lạnh lùng: “Thịnh Thanh Khê, em có biết mình đang làm gì không?”

 

Lúc đầu người ngồi trên sô pha không có phản ứng, mãi một lúc lâu sau mới gật gật đầu.

 

Lâm Nhiên cực kỳ cố gắng kiềm chế mới khiến giọng nói của mình không đáng sợ quá. Nhưng cơn giận và cảm xúc phức tạp trong lòng anh vẫn không ngừng sôi trào. Nghĩ lại còn sợ, lo lắng, tự trách,... đủ loại cảm xúc khác nhau khuấy đảo khiến lòng anh chua xót.

 

Sao cô có thể như vậy?

 

Sao có thể bất chấp an nguy của bản thân như vậy?

 

Lâm Nhiên đứng dậy, bước từng bước lại gần Thịnh Thanh Khê.

 

Bóng anh cao to bao trùm lên sô pha, hoàn toàn che kín Thịnh Thanh Khê bên dưới.

 

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần.

 

Lâm Nhiên đưa tay chạm vào cằm Thịnh Thanh Khê mới phát hiện ra bên má cô dính ướt. Rõ ràng là ngày hè khô nóng, nhiệt độ cơ thể cô giống như đang chui vào hầm băng.

 

Nhịp thở của anh thoáng khựng lại, cô đang khóc.

 

Lâm Nhiên cắn răng, yết hầu lăn lên lộn xuống kịch liệt.

 

Anh dằn lòng không cho bản thân nhìn khuôn mặt cô khóc, khi lên tiếng, giọng anh vẫn không có chút cảm xúc phập phồng nào: “Thịnh Thanh Khê, em biết em có ý nghĩa thế nào với tôi không?”

 

Lời vừa nói ra, Lâm Nhiên đã nghĩ đến một vấn đề khác.

 

Vậy còn anh?

 

Với Thịnh Thanh Khê, anh có ý nghĩa như thế nào?

 

Nếu hai người đổi chỗ cho nhau, anh sẽ lên tầng tìm cô chứ?

 

Đáp án là chắc chắn.

 

Lâm Nhiên còn chưa kịp mềm lòng đã nhìn thấy cô nàng co rúm một chỗ kia lắc lắc đầu.

 

Anh quả thật tức phải bật cười.

 

Lâm Nhiên hơi dùng lực siết cằm cô, ép cô ngẩng đầu nhìn anh.

 

Khuôn mặt vốn trắng nõn giờ toàn là bụi đen, vệt nước mắt loang lổ trên mặt. Bây giờ trông cô không hề xinh đẹp, chỉ có đôi mắt lệ vẫn trong veo long lanh, chưa từng thay đổi.

 

Trong mắt cô phản chiếu dáng hình anh.

 

Giây phút này, cô chỉ nhìn thấy mỗi anh.

 

Lâm Nhiên cúi người sát lại gần cô, anh gần như dán vào đôi môi run rẩy của cô hỏi: “Thịnh Thanh Khê, tôi là ai?”

 

Xuyên qua màn hơi nước mông lung, Thịnh Thanh Khê nhìn thiếu niên trước mặt. Lâm Nhiên của cô không sợ hỏa hoạn, dù số mệnh đối xử với anh bất công như vậy, anh vẫn ôm trái tim đỏ son.

 

Cô nhắm mắt lại, nước mắt đọng trên viền mắt lăn dài.

 

Cô khẽ gọi tên anh: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Hồi lâu sau, anh khàn giọng đáp: “Tôi muốn hôn em.”

 

Giờ phút này, anh không cần Thịnh Thanh Khê đáp lại, anh chỉ muốn làm chuyện mình muốn.

 

Hơi thở nóng bỏng của thiếu niên khiến nhiệt độ cơ thể Thịnh Thanh Khê dần dần tăng lên. Hình ảnh trong đầu cô đã bị Lâm Nhiên sống động trước mắt thay thế, bóng tối trong lòng cô bị anh từng bước xóa bỏ.

 

Anh giống lửa hơn.

 

Lửa của cô.

 

...

 

Vì đám cháy ngoài ý muốn này mà trại hè đã bị cắt ngang giữa chừng.

 

Thịnh Lan bị tin này làm sợ run, mấy ngày vẫn chưa hoàn hồn. Thế nên mấy ngày nay, Thịnh Thanh Khê đều ngoan ngoãn ở cô nhi viện Thịnh Khai. Lâm Nhiên cũng vô cùng hiểu lòng không đến tìm cô.

 

Chỉ còn hai ngày nữa là khai giảng.

 

Thịnh Thanh Khê nhớ ra vào buổi học gia sư đầu tháng, vì có việc bất ngờ nên vẫn còn một đề cô chưa giảng cho Lâm Yên Yên. Thế là cô gọi điện thoại cho Lâm Nhiên hỏi Lâm Yên Yên có tiện không. Lâm Nhiên còn chưa hỏi Lâm Yên Yên đã đồng ý ngay tắp lự.

 

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ cúp điện thoại.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Nhiên đến đón Thịnh Thanh Khê, còn xách theo mấy hộp quà đưa cho Thịnh Lan.

 

Thịnh Lan vừa nhìn thấy Lâm Nhiên đã cười híp mắt nói: “Tiểu Hoả, không cần khách khí như vậy. Nguyện Nguyện vừa ăn sáng xong, còn đang giặt gấu bông của con bé trong sân. Cháu đi vào trong tìm nó đi.”

 

Lâm Nhiên buông hộp quà, chào hỏi Thịnh Lan rồi mới đi đến sân sau tìm Thịnh Thanh Khê.

 

Cuối tháng tám, trời vẫn chưa hết nóng, mặt trời chói chang đốt cháy đại địa.

 

Thịnh Thanh Khê mặc áo ngắn tay và váy ngắn ngồi dưới bóng cây chà con thỏ trắng tinh trong tay. Trông con thỏ chỉ là một cục trắng muốt nhỏ bé, nhưng vẻ mặt cô lại nghiêm túc chăm chú, khiến Lâm Nhiên nhìn mà buồn cười.

 

Anh đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, cười nói: “Động vật nhỏ còn giặt động vật nhỏ hả?”

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn anh, không trả lời, chỉ duỗi tay giả vờ búng anh một cái.

 

Vì hành động của cô, giọt nước bắn lên không khí, Lâm Nhiên hoàn toàn không muốn tránh mà còn đón lấy, mặt dày nói: “Mát thật, em búng thêm cho tôi hai cái nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười.

 

Lâm Nhiên thấy cô cười mới đưa tay cầm lấy con gấu bông trong tay cô. “Để tôi giặt, em về phòng lấy balo của em đi. Lát nữa chúng ta sẽ đi.”

 

Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn đưa gấu bông cho Lâm Nhiên, nhưng cô không quay về phòng mà ngồi cạnh anh, nhìn anh giặt gấu bông. Tư thế Lâm Nhiên giặt gấu bông rất thành thạo, chắc trong hai năm dẫn Lâm Yên Yên chuyển ra ngoài ở, cuộc sống của anh cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Dòng nước mát lạnh chảy qua ngón tay thon dài của anh, tia nắng lốm đốm nhảy nhót chiếu vào giọt nước trên đầu ngón tay anh hiện màu trong suốt.

 

Hai người bọn họ cứ ngồi trong góc sân hệt như xung quanh không có ai, đôi lúc lại thủ thỉ mấy câu.

 

Thịnh Lan tựa vào cửa yên lặng nhìn hai cô cậu. Ban đầu, bà cảm thấy Lâm Nhiên không phù hợp với Thịnh Thanh Khê. Đứa trẻ Lâm Nhiên này quá sắc bén, không biết che giấu, nhưng bây giờ bà lại cho rằng như vậy mới không khiến Thịnh Thanh Khê phải chịu oan ức. Thịnh Thanh Khê quá yên tĩnh. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều lời cô đều không nói ra.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê khác nhau một trời một vực, tốt đẹp như bây giờ cũng khó có được.

 

...

 

Hôm nay là cuối tuần.

 

Lâm Nhiên vừa dẫn Thịnh Thanh Khê đi vào biệt thự đã chú ý đến tiếng động trong bếp.

 

Thím Trần quay lưng lại với bọn họ dọn dẹp tủ lạnh, phòng khách xem chừng cũng đã được quét dọn. Nghe thấy tiếng, thím Trần quay đầu lại nhìn một cái, ngay sau đó cười nói: “Tiểu Hỏa, dẫn bạn về à?”

 

Lâm Nhiên đáp một tiếng, đợi Thịnh Thanh Khê thay giày vào nhà. Thế nhưng anh đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Thịnh Thanh Khê động đậy gì. Anh quay đầu nhìn qua, cô nàng này đang đứng sững người tại chỗ.

 

Lâm Nhiên vươn tay xoa đầu cô, thấp giọng hỏi: “Em sao thế?”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn thím Trần trong bếp, hiện giờ thím Trần vẫn còn rất trẻ, hoàn toàn khác với dáng vẻ tiều tụy mười năm sau. Cô chầm chậm thu ánh nhìn, lắc đầu với Lâm Nhiên, “Không sao, Yên Yên đâu?”

 

Lâm Nhiên hất cằm về phía cầu thang: “Con nhóc lười đó còn đang ngủ, được nghỉ một cái là chỉ ngủ nướng. Em cứ mặc kệ nó, để ý đến tôi là được rồi.”

 

Thịnh Thanh Khê bất lực đáp: “Vậy cậu lấy bài tập hè ra cho mình kiểm tra.”

 

Lâm Nhiên nhướng mày, chẳng phải chỉ là bài tập hè thôi à?

 

Kỳ nghỉ hè này, anh tiến bộ cực nhiều luôn. Để anh đi thi lần nữa, lọt top 50 chẳng phải vấn đề gì lớn.

 

Lâm Nhiên bước mấy bước vào phòng khách, xốc 2018 đang ngủ khì khì ném vào lòng Thịnh Thanh Khê: “Em chơi với con bé bé này một lát đi, tôi đến phòng sách tìm bài tập cho em.”

 

2018 đang ngủ ngon ngơ ngác nhìn Lâm Nhiên, chỉ một chốc sau đã rúc đầu vào lòng Thịnh Thanh Khê ngủ tiếp.

 

Thịnh Thanh Khê cẩn thận ôm chú mèo đen ngồi xuống sô pha. Trong lúc đó, thím Trần quay đầu lại nhìn cô đến hai lần.

 

Đây là lần đầu tiên thím Trần thấy Lâm Nhiên dẫn người về nhà, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp. Trong lòng bà ta không khỏi suy nghĩ có nên báo chuyện này với ông Lâm bà Lâm không. Nhưng thím Trần lại sợ Lâm Nhiên biết là do bà ta nói.

 

Sau mấy năm, thím Trần cũng hiểu được phần nào tính tình Lâm Nhiên, Lâm Nhiên rất bao che.

 

Thím Trần suy nghĩ một lúc, quyết định coi như không thấy, miễn chọc giận Lâm Nhiên. Nghĩ thế, thím Trần tiện tay gọt một đĩa hoa quả mang ra bàn trà, cười cười với Thịnh Thanh Khê: “Cháu gái, ăn hoa quả đi. Tiểu Hỏa xuống ngay bây giờ đây.”

 

Nghe cách thím Trần gọi Lâm Nhiên, ánh mắt Thịnh Thanh Khê khẽ ngừng lại.

 

Tiểu Hỏa.

 

Thì ra thím Trần gọi Lâm Nhiên như vậy.

 

Rất lâu sau Thịnh Thanh Khê vẫn không đáp lời, cũng không ngẩng đầu nhìn thím Trần một cái. Cô thản nhiên bế chú mèo con mềm mại trong lòng, giống như không nghe thấy lời thím Trần nói.

 

Thịnh Thanh Khê biết làm vậy rất không lễ phép, nhưng cô vẫn chọn làm vậy.

 

Thím Trần thấy thế sắc mặt cứng đờ, bất kể Lâm Nhiên hay Lâm Yên Yên cũng sẽ không coi thường người khác như vậy.

 

Lâm Nhiên đứng trên đầu cầu thang tầng hai, nhìn phòng khách bằng ánh mắt khó hiểu. Anh đã đứng đó một lúc, từ khi thím Trần nói chuyện với Thịnh Thanh Khê anh đã đứng đây, vậy nên nhìn thấy hết chuyện xảy ra bên dưới.

 

Tầm mắt Lâm Nhiên dịch chuyển sang thím Trần.

 

Lâm Nhiên có thể cảm nhận được, Thịnh Thanh Khê bài xích người phụ nữ trung niên này, thậm chí đến độ chán ghét.

 

Tính cách của cô yêu giấu cũng sâu, hận giấu cũng sâu, có thể khiến cô biểu lộ cảm xúc ra ngoài thế này, hiển nhiên là đã chạm tới giới hạn của cô. Mà rõ ràng trước đây, hai người họ chưa từng quen biết.

 

Vậy nên là đời trước. Ở đời trước sau khi anh chết, hai người đã gặp nhau.

 

Lâm Nhiên đột nhiên nhớ tới lời Thịnh Thanh Khê nói. Cô bảo đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của anh, cô sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Nhưng sinh nhật mười tám tuổi của anh có gì đặc biệt sao?

 

Lâm Nhiên không nhớ rõ, anh chỉ nhớ anh đón sinh nhật cùng với Lâm Yên Yên, Tạ Chân, Hà Mặc và Tống Hành Ngu ở salon xe. Về ngày hôm đó, anh không có ấn tượng sâu sắc.

 

Lâm Nhiên rũ mắt che đi cảm xúc bên trong. Tiếng bước chân anh đi xuống tầng đã đánh động hai người bên dưới. Thím Trần muốn nói lại thôi, ra vẻ khó xử nhìn Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên đi đến sô pha, đứng sau lưng Thịnh Thanh Khê, giọng lạnh nhạt nói: “Thím Trần, hôm nay thím về trước đi.”

 

Thím Trần gật đầu, cầm đồ đạc đi về, không hề nói tiếng nào. Sắc mặt bà ta không tốt lắm, nếu Lâm Nhiên không mù thì chắc chắn anh có thể nhìn ra giữa bà ta và Thịnh Thanh Khê có xung đột.

 

Lâm Nhiên đợi thím Trần đi rồi mới nhẹ nhàng vỗ đầu Thịnh Thanh Khê. Anh cúi người thấp giọng hỏi nhỏ bên tai cô: “Em không thích thím ấy?”

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng một lúc mới rầu rĩ nói: “Không thích.”

 

Lâm Nhiên cười, “Em không thích thì sau này không gọi thím ấy đến nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi.

 

Không có thím Trần thì còn có thím Trương, thím Lý. Là ai không quan trọng, bên cạnh Lâm Nhiên sẽ luôn luôn xuất hiện nhân vật này. Nếu chắc chắn sẽ có, cô thà rằng đó là người mình quen.

 

Thịnh Thanh Khê không quay đầu nhìn Lâm Nhiên, chỉ nhỏ giọng đáp: “Không cần, cứ vậy đi.”

 

Lâm Nhiên bật cười.

 

Cô nàng này khi bướng bỉnh vẫn luôn đáng yêu như vậy.

 

Anh ném vở bài tập hè đã làm xong xuống cạnh người cô, lười biếng dựa vào sô pha, vừa cười vừa nói: “Sếp, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Em xem tôi có thể xin một phần thưởng không?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, cô quay đầu qua hiếu kỳ hỏi: “Cậu muốn phần thưởng gì?”

 

Lâm Nhiên vốn chỉ muốn chọc Thịnh Thanh Khê khiến cô vui lên một chút, thật sự không ngờ cô lại đồng ý thưởng cho anh.

 

Lâm Nhiên tức khắc chống tay vào lưng ghế sô pha, khẽ dùng lực nhảy qua thành ghế. Anh ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thanh Khê, cong môi nói với cô hệt như một tên lưu manh: “Ngoài nụ hôn của em ra, tôi không chấp nhận bất kỳ phần thưởng gì khác.”

 

Lâm Yên Yên vừa mò dậy đi xuống tầng: “...”

 

Cô bé là ai? Cô bé đang ở đâu? Cô bé lại nghe thấy cái gì vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)