TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cuộc sống trong trại hè vừa khô khan vừa buồn tẻ, chẳng qua chỉ đổi nơi học khác. Sau khi cảm giác mới lạ hai ngày đầu qua đi, đám học sinh trở nên ủ rũ như hoa héo, dù sao lần này đến cả cuối tuần cũng không có.

 

Tình trạng này kéo dài mãi cho đến khi nhà trường nói tối ngày mai sẽ cho bọn họ xem phim bằng máy chiếu trong phòng học. Lúc biết được tin đó, lớp nào cũng hoan hô reo hò.

 

Phòng học lớp 12A1.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên ngồi trên ghế lười biếng nhìn phòng học ầm ĩ ồn ào. Mặt anh vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, “Chỉ xem phim thôi mà, các cậu đang phấn khởi mong đợi cái gì?”

 

Nghe anh nói, Hà Mặc quay đầu lại kỳ dị nhìn anh. Tạ Chân cũng vừa gặm chân gà vừa lăng trì anh bằng ánh mắt trách móc.

 

Lâm Nhiên: ?

 

Hà Mặc gãi đầu, hình như Lâm Nhiên thực sự không có cảm giác gì với ngày lễ này. Cậu quay qua nằm bò trên bàn Lâm Nhiên, đè thấp giọng nói: “Anh Nhiên, mai là Thất Tịch đó. Anh chưa chuẩn bị gì à?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Mai là Thất Tịch? Hà cớ gì mai lại là Thất Tịch?

 

Ngày mai là Thất Tịch mà anh vẫn còn ngồi ở nơi này học với hành.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả hai đời cộng lại, Lâm Nhiên chưa đón được mấy cái Thất Tịch. Nhưng trước kia, vào thời điểm này, đúng là anh nhận được rất nhiều quà mà chẳng biết người gửi. Anh tìm ra ngày Thất Tịch những năm trước từ đống ký ức rời rạc. Vào ngày này những năm trước, nếu bọn họ không đi đua xe thì cũng chơi game thâu đêm.

 

Bây giờ có người đón Thất Tịch cùng anh, anh lại chỉ có thể ở cái nơi chán ngắt này.

 

Lâm Nhiên bắt đầu suy nghĩ ngày mai nên lừa Thịnh Thanh Khê ra ngoài kiểu gì.

 

Hà Mặc vừa thấy Lâm Nhiên trầm tư suy nghĩ là biết ngay anh định làm gì. Cậu chỉ có thể nhắc nhở: “Anh Nhiên, tiên nữ là người sắp nhận được học bổng xuất sắc toàn diện đó. Bạn ấy mà bùng học một ngày là học bổng cũng tan thành mây khói luôn.”

 

Cậu vừa nói dứt lời, tất cả suy tính trong đầu Lâm Nhiên đều dừng lại.

 

Lâm Nhiên chau mày, anh chưa từng suy nghĩ nghiêm túc thế này.

 

Thịnh Thanh Khê thích cái gì?

 

Ngày nào Hà Mặc và Tạ Chân cũng ăn dầm ở dề tại Summoner's Rift, hiển nhiên không thể có bạn gái. Thế nên hai người bọn họ đều xoay lại góp vui, mồm năm miệng mời góp ý cho Lâm Nhiên.

 

Hà Mặc mở mic trước: “Hoa hồng!”

 

Tạ Chân theo sát phía sau: “Túi xách!”

 

“Nến, bóng bay, bánh kem!”

 

“Có phải đón sinh nhật đâu, ông nghĩ ra cái ý tưởng quái dị gì vậy?”

 

“Ý tưởng của tôi quái dị chỗ nào? Có giỏi thì ông nói một cái xem.”

 

“Tôi... tạm thời tôi chưa nghĩ ra, tóm lại ông đừng nói mò nữa.”

 

“Chính ông không nghĩ ra còn bảo người khác nói mò?”

 

Hà Mặc và Tạ Chân tôi một câu ông một câu, đang nói chuyện tự nhiên thành cãi nhau. Mãi đến khi Lâm Nhiên mất kiên nhẫn gõ bàn, hai người mới yên tĩnh lại, nhưng vẫn mưu đồ dùng ánh mắt giết chết đối phương.

 

Tạ Chân thu vẻ mặt không nghiêm túc lại, hỏi: “Anh Nhiên, tiên nữ thích gì?”

 

Lâm Nhiên hoàn toàn không do dự đáp: “Thích tôi.”

 

Hà Mặc: “...”

 

Tạ Chân: “...”

 

Vậy mới nói rốt cuộc vì sao hai người cứ muốn góp vui vào chuyện này cơ chứ?

 

Lâm Nhiên một mình nhíu mày nghĩ suốt cả buổi chiều.

 

Lúc ăn cơm tối, Lâm Nhiên vẫn suy nghĩ chuyện này, đến cả Thịnh Thanh Khê nói chuyện với anh anh cũng không nghe thấy.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi cạnh Lâm Nhiên, trơ mắt nhìn anh gắp một đũa gừng định cho vào miệng. Cô gọi Lâm Nhiên hai tiếng anh cũng không có phản ứng, đành phải vươn tay nắm lấy cổ tay anh.

 

Đến lúc đó, Lâm Nhiên mới như vừa tỉnh mộng ngơ ngác nhìn Thịnh Thanh Khê. Anh không chú ý đến tay mình đang gắp cái gì, chỉ dùng ánh mắt hỏi cô có chuyện gì.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn miếng gừng trên đũa anh, bất đắc dĩ nói: “Lâm Nhiên, cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

 

Lâm Nhiên nhìn theo ánh mắt Thịnh Thanh Khê, miếng gừng trên đũa lắc lư chực rơi. Anh dứt khoát đặt đũa xuống, nhìn Thịnh Thanh Khê hỏi: “Thịnh Thanh Khê, em… em có muốn cái gì không?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, muốn thứ gì đó?

 

Cô thoáng động não một cái là biết ngay nguyên nhân Lâm Nhiên mang dáng vẻ này. Hai ngày nay trong lớp đều bàn tán chuyện chơi Thất Tịch thế nào. Hôm nay nghe Tưởng Minh Viễn nói tối mai được xem phim, nhóm nữ sinh đều rất phấn khích, bàn bạc ngày mai mặc quần áo gì, sau đó đi siêu thị mua đồ ăn vặt.

 

Niềm vui của con gái chỉ đơn giản như vậy thôi.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười: “Lâm Nhiên, mình muốn một bông hoa, có được không?”

 

Lâm Nhiên sửng sốt.

 

Nhưng ngay sau đó, anh lập tức hỏi lại: “Em muốn hoa gì?”

 

Thịnh Thanh Khê cầm đôi đũa đặt trên bàn lên đưa cho Lâm Nhiên: “Hoa hồng. Được rồi, bây giờ cậu ăn cơm cho nghiêm chỉnh đi.”

 

Hoa hồng?

 

Đơn giản vậy ư?

 

Mặc dù trong lòng Lâm Nhiên nghĩ vậy nhưng anh không nói ra miệng, tóm lại ăn cơm xong cứ đi đặt hoa trước đã. Tặng một bông hoa là không thể nào, ít nhất cũng phải tặng chín trăm chín mươi chín bông.

 

Trong buổi tự học tối, cả lớp 12A6 đều nói chuyện ngày mai sẽ được xem phim gì trong lớp. Đám con trai muốn xem phim kinh dị, còn con gái lại muốn xem phim tình cảm trong sáng.

 

Trần Di nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Thịnh Thanh Khê: “Thịnh Thanh Khê, cậu muốn xem gì? Mình đoán lát nữa chắc chắn sẽ bỏ phiếu.”

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ một lát, trả lời: “Mình cảm thấy cả hai đều rất hợp với hoàn cảnh.”

 

Trần Di ngơ ra.

 

Phim kinh dị hợp với hoàn cảnh chỗ nào?

 

Trong lúc lớp 12A6 đang nói chuyện, lớp 12A1 cũng thảo luận chuyện này. Người khác đều đoán xem phim gì, Hà Mặc và Tạ Chân lại đang nghĩ tối mai gọi món gì ngon tự đãi bản thân.

 

Đêm mùa hè không có gì cuốn hút hơn đồ nướng và tôm hùm đất. Đương nhiên, còn cộng thêm mấy lon bia.

 

Lâm Nhiên chưa bao giờ tham gia mấy trò bỏ phiếu, dù sao chỉ cần anh đưa ra ý kiến, gần như bọn họ sẽ không suy xét đến lựa chọn khác nữa. Nhất thời Lâm Nhiên cảm thấy hình như bọn họ đã hiểu lầm gì anh.

 

Về việc này, cả Hà Mặc và Tạ Chân đều bày tỏ bọn họ không hiểu lầm.

 

Đến cuối cùng Lâm Nhiên vẫn không biết rốt cuộc bọn họ chọn xem phim gì.

 

...

 

Ngày Thất Tịch.

 

Vì đang học thêm trong hè nên bọn họ không cần mặc đồng phục. Trên đường đi đón Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên nhìn thấy nam nữ ai cũng áo quần thướt tha, mùi nước hoa dọc đường bằng mùa xuân trăm hoa đua nở rồi.

 

Lâm Nhiên không khó chịu với mùi nước hoa lắm, nhưng anh luôn thấy mấy cái mùi đó còn không thơm bằng mùi hương trên người Dòng Suối Nhỏ của anh.

 

Lâm Nhiên đi đến dưới tầng, nhưng anh không nhìn thấy Thịnh Thanh Khê.

 

Chuyện này rất hiếm gặp, bình thường cứ sáng ra là cô đã xuống dưới lầu đợi anh. Anh dạy dỗ năm lần bảy lượt, cô nàng cứng đầu này vẫn không chịu nghe.

 

Lâm Nhiên nhớ đến những người mình gặp trên đường, lòng nghĩ liệu có phải Thịnh Thanh Khê đang đắn đo mặc quần áo gì xuống gặp anh không?

 

Nghĩ thế, Lâm Nhiên bỗng dưng hơi mong chờ.

 

Năm phút sau, Lâm Nhiên nhìn thấy Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê mặc đồng phục.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lâm Nhiên cũng không để bụng, đi tới ấn đầu cô gái nhỏ vào khuỷu tay mình, bắt đầu lải nhải: “Em ở trên làm gì thế hả? Sao ở đây mà vẫn còn mặc đồng phục?”

 

Thịnh Thanh Khê không phát hiện ra tâm tư trong lòng Lâm Nhiên, cô giãy giụa đáp: “Thi Mạn gọi điện thoại tới, nói đã gửi quà cho mình, chị ấy bảo mình trưa nhớ đi lấy hàng. Ở đây mặc đồng phục tiện mà.”

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng, không đáp lời.

 

Sáng hôm nay người đến căng tin ăn sáng nhiều hơn bình thường một chút. Dù ban ngày mọi người vẫn phải đi học, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ mong chờ của bọn họ.

 

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê đang ăn bánh bao súp trước mặt. Dường như cô hoàn toàn không cảm thấy ngày hôm nay có gì đặc biệt, vẫn phồng má ăn rất nghiêm túc, còn chẳng ngẩng lên nhìn xung quanh lấy một cái.

 

Lâm Nhiên buồn bực nghĩ, liệu Dòng Suối Nhỏ của anh có chuẩn bị quà cho anh không?

 

...

 

Sắp đến buổi chiều, đám con gái đều lấy đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn ra ăn.

 

Thời gian nghỉ trưa, các cô gái vẫn thảo luận chuyện tối xem phim, cũng có cô bạn chờ mong không biết sẽ nhận được quà gì. Khi nói đến chuyện này, các cô gái không khỏi nhớ tới Thịnh Thanh Khê.

 

Bọn họ rất tò tò Lâm Nhiên sẽ tặng Thịnh Thanh Khê món quà gì. Nhưng các cô không thân thiết với Thịnh Thanh Khê, đành phái Trần Di đi hỏi thăm chuyện này. Lúc đầu Trần Di còn thấy hơi khó xử, nhưng cô phát hiện ra sâu trong lòng mình cũng cảm thấy hiếu kỳ với chuyện này, thế là cô hoàn toàn không còn gánh nặng tâm lý nào nữa.

 

Trần Di đi về chỗ rồi ngồi xuống, lấy bài tập Toán ra ho khẽ một tiếng. Cô chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi mới lặng lẽ dịch đến gần Thịnh Thanh Khê một chút xíu.

 

Thịnh Thanh Khê thấy cô lại gần, không khỏi quay đầu sang nhìn cô.

 

Trần Di bỗng nghẹn lời, không biết lấy dũng khí ở đâu, cô thẳng thắn hỏi: “Thịnh Thanh Khê, Thất Tịch hôm nay, cậu với Lâm Nhiên chuẩn bị làm gì? Cậu ấy có mua quà cho cậu không?”

 

Thịnh Thanh Khê biết hôm nay là Thất Tịch. Nhưng cô chưa từng trải nghiệm đón lễ Thất Tịch, cô không biết nên làm gì trong lễ Thất Tịch.

 

Hơn nữa, quan hệ hiện tại giữa cô và Lâm Nhiên có thể cùng nhau đón lễ Thất Tịch ư?

 

Trong ấn tượng của Thịnh Thanh Khê, Thất Tịch là ngày lễ dành cho hai người yêu nhau thân mật không có khoảng cách. Nhưng bây giờ cô cũng chẳng thể nói rõ mình và Lâm Nhiên có quan hệ gì.

 

Hai người chưa từng thoải mái trò chuyện về vấn đề này. Dù bọn họ biết hai bên đều thích đối phương, nhưng bóng ma của trận hỏa hoạn đó vẫn vắt ngang giữa hai người.

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát, trả lời: “Cậu ấy sẽ tặng hoa cho mình.”

 

Đây là chuyện hôm qua Lâm Nhiên đã đồng ý với cô.

 

Tặng hoa?

 

Trần Di thầm nghĩ Lâm Nhiên chẳng sáng tạo gì cả. Cô ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Thịnh Thanh Khê, quà cậu tặng Lâm Nhiên là cái gì? Các cậu ấy toàn mua giày hoặc máy chơi game thôi.”

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, cô vô thức lắc lắc đầu: “Mình không chuẩn bị quà cho cậu ấy.

 

Nghe thấy thế, Trần Di tức khắc cảm thấy Thịnh Thanh Khê là một cao thủ tình trường. Đợi đến tối, Lâm Nhiên biết cô không chuẩn bị quà, chắc chắn sẽ nằng nặc đòi cô. Nghĩ theo cách này, Lâm Nhiên quả thật đã bị Thịnh Thanh Khê nắm gọn trong lòng bàn tay.

 

Dù sao chắc chắn tính Lâm Nhiên không thể nổi giận với Thịnh Thanh Khê.

 

Buổi chiều sau khi vào học, Thịnh Thanh Khê hơi mất tập trung, cô loáng thoáng cảm thấy mình đã sai ở một số phương diện. Bởi vì đời trước, cô quên mất Lâm Nhiên cũng sẽ có cảm giác mong chờ, anh vẫn còn là thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi.

 

Tiết cuối cùng của buổi chiều, Thịnh Thanh Khê xin Tưởng Minh Viễn cho nghỉ.

 

Mấy ngày trước cô đã nhận được tiền Lâm Hựu Thành gửi, bên ông trả lương rất cao.

 

Thịnh Thanh Khê xin nghỉ đi ra ngoài không vì lý do lí do gì khác, mà chính là vì đi mua quà cho Lâm Nhiên. Đời trước cô cũng từng tặng quà cho Lâm Nhiên, có điều đó là trong ngày sinh nhật của anh.

 

Hiện giờ còn năm tháng nữa mới đến sinh nhật Lâm Nhiên.

 

Món quà cô tặng anh đời trước không bị anh trả lại, chắc hẳn là anh thích nó nhỉ?

 

...

 

Mười phút trước khi chuông buổi chiều vang lên, Lâm Nhiên ra cổng để lấy hoa. Đến khi thật sự ôm chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng vào lòng, anh không kìm được hơi hối hận.

 

Nặng quá.

 

Anh không nỡ để cô cầm.

 

Vốn dĩ Lâm Nhiên định rêu rao cầm hoa đến cửa lớp 12A6, bây giờ nghĩ lại, anh nên trực tiếp để hoa trước cửa phòng Thịnh Thanh Khê thì hơn. Cô ở một mình, không cần lo người khác sẽ hiểu lầm.

 

Khi Lâm Nhiên quay về dãy phòng học đúng lúc chuông reng. Anh đi thẳng đến lớp 12A6 tìm Thịnh Thanh Khê.

 

Nhưng Lâm Nhiên không tìm được cô. Ngược lại, bàn cùng bạn Thịnh Thanh Khê ngó anh mấy lần, một phút sau mới chạy đến trước mặt anh, đưa một mảnh giấy cho anh, đưa xong lại chạy về.

 

Lâm Nhiên mở mảnh giấy ra đọc, trên đó viết hai câu:

 

Lâm Nhiên, mình có việc ra ngoài hai tiếng. Trước bảy giờ mình sẽ về rồi đến lớp học tìm cậu.

 

Chắc là sợ anh nổi bão, cuối mảnh giấy, cô còn vẽ một chú thỏ con lùn tịt béo ịt. Con thỏ đáng thương nhìn que diêm trong tay, nước mắt long lanh trực trào ra ngoài.

 

Dù Lâm Nhiên có muốn giận cũng không giận nổi.

 

Phòng học lớp 12A1.

 

Lúc Lâm Nhiên đi vào từ cửa sau, Hà Mặc và Tạ Chân đang đeo găng tay ăn pizza, hai người ghép hai chiếc bàn trống và bàn của mình lại, tạo thành một chiếc bàn chữ nhật.

 

Hiện giờ, trên chiếc bàn đó ngoài đồ ăn ra thì chẳng còn gì khác.

 

Lâm Nhiên đi đến liếc qua.

 

Tôm hùm đất, cổ vịt, cánh vịt, sushi, khoai tây chiên, hamburger, gà chiên, mỳ Ý, Coca, trà sữa vân vân mây mây muốn gì có đó.

 

Thấy Lâm Nhiên quay lại một mình, Tạ Chân trợn tròn đôi mắt híp của mình: “Anh Nhiên, tiên nữ đâu rồi? Sao anh lại về một mình? Bọn em còn mua trà sữa cho tiên nữ này, loại thêm kem đó.”

 

Lâm Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, thuận miệng đáp: “Cô ấy ra ngoài. Các cậu ăn đi, tôi đợi cô ấy về.”

 

Hà Mặc và Tạ Chân nghe Lâm Nhiên nói thế, cũng không hỏi nhiều.

 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Sáu rưỡi tối mà ngoài trời vẫn sáng sủa.

 

Mặc dù Thịnh Thanh Khê bảo bảy giờ sẽ về, nhưng Lâm Nhiên lại không thể ngoan ngoãn chờ đến bảy giờ. Suốt thời gian đó anh cứ nhìn đồng hồ, hơn sáu rưỡi một chút là chạy ra cổng trường đợi cô trước.

 

Đèn đường trong khuôn viên trường đã được bật sáng.

 

Ban đêm, bầu trời vừa quang đãng vừa sáng sủa, có mấy vì sao không chờ đợi được thêm nên đã ló đầu ra.

 

Lâm Nhiên tìm được một băng ghế đặt ở đối diện cổng, cách cổng không xa. Anh không chơi điện thoại, chỉ lười biếng nằm lên ghế, mắt lom nhom nhìn cổng hệt như một hòn vọng thê.

 

Sáu giờ năm mươi bảy.

 

Một bóng dáng gầy yếu xuất hiện ở cổng trường. Chắc là sợ về muộn nên cô đang chạy về.

 

Lâm Nhiên đứng dậy đón Thịnh Thanh Khê ngay tắp lự. Trong bóng tối, anh tinh mắt nhìn thấy trong lòng cô đang ôm một cái hộp to vuông vắn, trông trọng lượng không nhẹ. Cô chạy đổ cả mồ hôi.

 

“Lâm Nhiên!”

 

Thịnh Thanh Khê chạy vào trường một đoạn là nhìn thấy Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên đi đến bên cạnh cô, cầm lấy đồ trong lòng cô. Anh không nhìn nó, trực tiếp vươn tay lau mồ hôi trên trán cô.

 

Anh nhướng mày: “Sợ tôi thế à? Em về muộn mấy phút tôi cũng có ăn em đâu.”

 

Thịnh Thanh Khê ngẩng mặt lên cười với anh: “Mình đã hứa với cậu nên không muốn để cậu phải đợi.”

 

Trong đôi mắt trong trẻo của cô tràn đầy niềm vui vẻ và ý cười, phản chiếu ánh đèn đường nhỏ vụn yếu ớt, tựa như những vì sao lấm tấm trên nền trời ánh vào đôi mắt cô.

 

Trái tim Lâm Nhiên giống như đang chìm trong kẹo bông.

 

Một tay anh cầm hộp, tay còn lại nắm lấy tay cô đi vào trong.

 

Hai người đi một đoạn, Lâm Nhiên mới hỏi: “Em đi làm gì thế?”

 

Thịnh Thanh Khê cũng không biết tạo niềm vui bất ngờ, cô nói thẳng: “Đi mua quà cho cậu.”

 

Cô nói xong rồi ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu: “Quà Thất Tịch.”

 

Bước chân Lâm Nhiên bỗng chốc dừng lại. Anh chưa từng nghĩ Thịnh Thanh Khê sẽ chuẩn bị quà Thất Tịch cho mình, vậy nên khi biết cô ra ngoài, anh tưởng là Thịnh Khai có việc gì. Lâm Nhiên hoàn toàn không nghĩ theo hướng này. Dù sao suốt cả một ngày hôm nay, cô cũng không có vẻ gì là đang đón Thất Tịch.

 

Lâm Nhiên dừng lại, nhìn cái hộp trong lòng mình, rồi ngẩng lên nhìn Thịnh Thanh Khê. Mãi một lúc lâu sau, anh mới hỏi: “Bây giờ tôi có thể mở ra xem không?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Lâm Nhiên không tưởng tượng ra Thịnh Thanh Khê sẽ chuẩn bị quà gì cho mình. Khi bóc quà, mỗi một giây anh đều tràn đầy mong chờ và tưởng tượng. Lâm Nhiên nghĩ, bất kể Thịnh Thanh Khê tặng anh quà gì, anh cũng thích hết. Miễn là quà do cô tặng.

 

Nhưng suy nghĩ này chỉ duy trì cho đến trước khi anh nhìn thấy món quà của Thịnh Thanh Khê.

 

Trong hộp hình lập phương, là một chiếc mũ bảo hiểm mới cóng.

 

Bản giới hạn có chữ ký.

 

Đắt tiền, đẹp đẽ.

 

Lâm Nhiên im lặng nhìn chiếc mũ bảo hiểm đẹp đẽ này. Anh nhìn đi nhìn lại, xác nhận vị trí chữ ký rất nhiều lần mới có thể khẳng định, vào sinh nhật mười tám tuổi đời trước, anh cũng từng nhận được chiếc mũ này.

 

Không khác tí nào.

 

Lúc đó, Lâm Nhiên còn tưởng là do một người bạn nào đó của anh tặng, bởi vì giá của nó không thấp, ít nhất cũng phải hai vạn, anh chẳng nghĩ nhiều đã nhận lấy. Nhưng tối nay, chiếc mũ này lại xuất hiện trước mặt anh.

 

Đây là sự trùng hợp ư?

 

Hiển nhiên không phải.

 

Lâm Nhiên từ từ ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Ánh mắt khó hiểu của anh làm Thịnh Thanh Khê hơi thấp thỏm. Cô bất an hỏi: “Lâm Nhiên, cậu không thích sao?”

 

Lâm Nhiên không hỏi ra miệng. Anh biết, đây chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm, tảng băng tình yêu thầm kéo dài mười năm của Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên đè nén cảm xúc dưới đáy mắt, anh cười với cô gái ngốc nghếch này, khàn giọng nói: “Thích, tôi rất thích.”

 

Lâm Nhiên đóng nắp hộp vào, lại nắm lấy tay Thịnh Thanh Khê.

 

Chỉ có điều lần này, ngón tay của anh ngang ngược chen vào kẽ ngón tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

 

Anh rũ mắt xuống, đè hết sự chua xót trào lên nơi viền mắt.

 

Vậy nên lúc đó ở trên đảo, cô mới nói muốn để dành tiên.

 

Những thứ cô dành cho anh, vẫn luôn là tất cả của cô.

 

...

 

Đến khi Lâm Nhiên dẫn Thịnh Thanh Khê về lớp học, bộ phim đã bắt đầu chiếu. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu lên khuôn mặt mọi người trắng bệch một mảnh, nhìn rất đáng sợ.

 

Lâm Nhiên lại gọi đồ ăn, mấy thứ Hà Mặc và Tạ Chân gọi đều đã nguội.

 

Hai người lặng lẽ đi đến ghế đằng sau, ngồi xuống.

 

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân chú ý thấy tiếng động phía sau, yên lặng quay đầu lại nhìn. Tầm mắt hai người đều không hẹn mà gặp, lưu luyến nhìn vào chiếc hộp Lâm Nhiên đang ôm.

 

Lâm Nhiên phát hiện ra ánh mắt của bọn họ, lập tức để hộp ra sau lưng.

 

Hà Mặc và Tạ Chân.

 

Bọn họ cũng đâu nhìn xuyên thấu được! Hà tất phải thế?

 

Lâm Nhiên nắm tay bảo bối của anh ngồi xuống, rồi lại cất kỹ chiếc hộp yêu quý đi. Đến lúc này, anh mới phát hiện ra bộ phim đang được chiếu trong lớp là một bộ phim kinh dị vô cùng nổi tiếng.

 

Giờ phút này, Lâm Nhiên cảm thấy lớp bọn họ có nhiều người FA như vậy cũng không phải không có lý do.

 

Lâm Nhiên nghiêng sang nhìn Thịnh Thanh Khê. Cô đang giương mắt nhìn chăm chú vào màn hình, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi. Anh nhớ lại lần trước bọn họ đi xem phim trong rạp, cô nàng này cũng chẳng sợ tí nào.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên dịch chuyển sang Hà Mặc và Tạ Chân ngồi trước.

 

Tạ Chân đang nép vào cạnh Hà Mặc hệt như con chim to đùng nép vào người, run lẩy bẩy kéo tay Hà Mặc. Hà Mặc đã quen với cái kiểu này của Tạ Chân, cậu ta thờ ơ không chút động lòng.

 

Lâm Nhiên suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên đè thấp giọng nói với Thịnh Thanh Khê ngồi bên: “Thịnh Thanh Khê, tôi hơi sợ. Em có thể nắm tay tôi không?”

 

Phản ứng đầu tiên của Tạ Chân ngồi trước là tưởng mình điếc luôn rồi, chẳng để tâm đến nỗi sợ hãi nữa, vội vàng vểnh tai lên nghe lén.

 

Hà Mặc cũng mặt hỏi chấm.

 

Hử???

 

Con người Lâm Nhiên rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Đến cả chiêu này mà anh cũng dùng được!

 

Thịnh Thanh Khê nghe Lâm Nhiên nói thế cũng không nghĩ nhiều, dù sao ngày nào cô chẳng bị Lâm Nhiên nắm tay dắt đi đông đi tây. Cô vô cùng tự nhiên đưa tay ra, tìm được chính xác bàn tay của Lâm Nhiên trong bóng tối.

 

Lòng bàn tay ấm áp tức khắp bao bọc tay cô.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, cậu sợ thì lại gần mình một chút.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Thế chẳng đúng ý anh quá à?

 

Hà Mặc?

 

Tiên nữ bị ngốc?

 

Tạ Chân thở dài thườn thượt, cậu biết sẽ thế này mà.

 

Dù Lâm Nhiên muốn lại gần Thịnh Thanh Khê hơn một chút, nhưng anh cũng không quá đáng, nói cho cùng đây là lớp học. Nửa tiếng này, anh hoàn toàn không hề để tâm đến bộ phim, chỉ lật qua lật lại chơi đùa với ngón tay Thịnh Thanh Khê. Bụng ngón tay anh mơn trớn từng đốt ngón tay cô.

 

Ngón tay cô rất đẹp. Mảnh khảnh, thon dài. Chỉ nhìn đôi bàn tay này, Lâm Nhiên đã có thể biết được Thịnh Lan đối với Thịnh Thanh Khê rất tốt, đến một vết chai mỏng cô cũng không có. Dù cô là trẻ mồ côi, nhưng vẫn luôn lớn lên trong tình yêu thương, trở thành con người như hiện tại.

 

Đó là khởi nguồn tình yêu của Lâm Nhiên.

 

Diện mạo của cô đúng mẫu người anh thích.

 

Lúc mới sống lại, Lâm Nhiên sợ hãi rất nhiều chuyện. Anh sợ đời trước mình không cứu được Lâm Yên Yên, sợ những chuyện xảy ra với Lâm Yên Yên đời trước sẽ lặp lại, sợ anh đi rồi, các anh em và người thân của anh sẽ buồn lòng.

 

Anh chưa từng sợ cái chết.

 

Nhưng sự xuất hiện của Thịnh Thanh Khê, khiến anh dần dần biết sợ.

 

Anh quá muốn sống tiếp, quá muốn. Tương lai và tất cả những gì anh muốn đều được xây dựng trên cơ sở anh có thể sống tiếp.

 

Suốt thời gian đó, tất cả những chuyện xảy ra trong lớp không hề ảnh hưởng đến Lâm Nhiên, mãi đến khi shipper gọi điện cho anh.

 

Lâm Nhiên không định ăn tối cùng Thịnh Thanh Khê trong lớp học tối om thế này. Hôm nay là Thất Tịch, anh muốn yên lặng ở riêng với cô một lát, dù chỉ là một thời gian ngắn thôi cũng được.

 

...

 

Sân thượng ký túc xá nam.

 

Màn đêm đầy sao.

 

Dưới bầu trời sao, Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ngồi đối diện với nhau trên chiếc ban công nhỏ. Trên bàn tròn để đầy đồ ăn, trở nên rất chật chội. Lâm Nhiên đặt cốc sữa nóng xuống trước mặt Thịnh Thanh Khê.

 

Đây là đêm Thất Tịch đầu tiên của anh và cô gái anh yêu.

 

Rất đơn giản, nhưng anh rất thích.

 

Khi ăn cơm, hai người đều rất yên lặng, chỉ thỉnh thoảng mới nói chuyện đôi câu. Sau khi ăn cơm, Lâm Nhiên trải thảm picnic ra đất, bọn họ cùng nằm xuống ngắm bầu trời đêm bao la vô ngần.

 

Thất Tịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại nhau giữa sông Ngân Hà.

 

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, sông sao lóng lánh.

 

Trong chốc lát, cả Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều không nói chuyện.

 

Lâm Nhiên có rất nhiều chuyện muốn hỏi Thịnh Thanh Khê. Cô đã từng hỏi rất nhiều chuyện về tương lai, từng hỏi sau này anh muốn thi vào trường đại học nào, từng hỏi ước mơ của anh là gì. Nhưng Lâm Nhiên chưa bao giờ dám nhắc đến.

 

Có điều tối nay, Lâm Nhiên đã có thêm một chút dũng khí. Anh quay sang nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Cô đang chăm chú nhìn bầu trời sao trên đầu.

 

Lâm Nhiên nghĩ, nếu Dòng Suối Nhỏ của anh là sao trời, nhất định cô sẽ là vì sao đẹp nhất trên không.

 

Lâm Nhiên nhìn cô rất lâu rồi mới thấp giọng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, sau này em muốn làm gì? Vẫn giống như trước kia ư?

 

Nghe thấy thế, Thịnh Thanh Khê quay đầu qua nhìn Lâm Nhiên.

 

Cô đã quá quen thuộc với dáng vẻ của anh, vừa rực rỡ và sống động.

 

Lý do cô chọn nghề đời trước đang ở ngay trước mắt cô.

 

Thịnh Thanh Khê không biết sau này mình muốn làm gì. Thế nên cô thành thật trả lời Lâm Nhiên: “Mình không biết, mình chưa từng nghĩ đến nó. Trước đây... không muốn làm việc giống trước đây.”

 

Lâm Nhiên nhạy cảm nhận ra khi Thịnh Thanh Khê nhớ lại nghề nghiệp đời trước của mình, đa số lần đều xuất hiện cảm xúc tiêu cực. Hiển nhiên, nghề nghiệp đời trước đã tạo ra cho cô những ký ức không vui.

 

Cô từng nói, cô xảy ra chuyện là vì đang làm việc.

 

Nhưng Lâm Nhiên không hỏi sâu, lúc này không thích hợp.

 

Hiện giờ, bọn họ cách nhau rất gần, với khoảng cách này, Lâm Nhiên chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy tay Thịnh Thanh Khê.

 

Ngón tay anh khẽ cử động, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô. Hồi lâu sau, Lâm Nhiên mới thấp giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, Thất Tịch vui vẻ.”

 

Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Hi vọng sau này, mỗi Thất Tịch đều được ở cùng em.”

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên hứa hẹn về tương lai với cô.

 

Thịnh Thanh Khê cũng nắm lấy tay Lâm Nhiên bằng sức mạnh tương tự.

 

Trong yên lặng, cô khẽ khàng trả lời: “Được.”

 

Thất Tịch vui vẻ, Lâm Nhiên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)