TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lâm Nhiên hỏi người khác địa chỉ của Tống Thi Mạn, chở Thịnh Thanh Khê và Đô Đô đi thẳng tới đó.

 

Nhận được điện thoại của Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn mới biết chuyện Đô Đô lén chạy ra ngoài, cô sợ đứng người. Nghe Thịnh Thanh Khê bảo Đô Đô tự bắt xe buýt đi đến khu vui chơi trẻ em, Tống Thi Mạn ôm Đô Đô òa khóc.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đứng ngay bên cạnh nhìn hai em bé mít ướt tựa sát vào nhau thủ thỉ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng bao lâu sau, Thịnh Lan và người nhận nuôi Đô Đô cũng chạy tới nơi.

 

Thịnh Lan khó xử nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà nuôi Đô Đô lớn, làm sao không biết Đô Đô đang nghĩ gì.

 

Tống Thi Mạn nước mắt lưng tròng nhìn Thịnh Lan: “Cô Thịnh, cháu có thể…”

 

Hai vợ chồng nhận nuôi Đô Đô yên lặng nhìn một lúc, sau đó nặng nề thở dài. Chắc bọn họ không có duyên với đứa trẻ này. Đối với bọn họ mà nói, ý muốn của con trẻ mới là quan trọng nhất.

 

Ba người xúm lại bàn bạc một lúc. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, bọn họ không thể quyết định cuộc sống tương lai của Đô Đô chỉ trong thời gian ngắn.

 

Còn chuyện tối nay có thể thể coi là đã tạm thời kết thúc, Tống Thi Mạn ôm Đô Đô về nhà.

 

Tống Thi Mạn vốn muốn Thịnh Thanh Khê cũng ở lại, nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Lâm Nhiên đứng cạnh Thịnh Thanh Khê, cô lại nuốt lời nói vào bụng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ghét Lâm Nhiên!

 

Thịnh Lan cũng không hỏi Thịnh Thanh Khê sẽ về bằng cách nào, trực tiếp bắt taxi về cùng bố mẹ nuôi của Đô Đô.

 

Thịnh Thanh Khê bị bỏ lại tại chỗ hơi ngơ ngác, cô luống cuống nhìn Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên thấy thế khẽ cười một tiếng, anh nắm tay Thịnh Thanh Khê đi ra ngoài, giọng nói biếng nhác: “Mẹ Thịnh của em muốn để em chơi ở ngoài thêm một lát, ý bảo em đừng vội về.”

 

Nhiệt độ lòng bàn tay Thịnh Thanh Khê hơi lạnh, nắm trong tay rất thoải mái. Khác với cô, tay Lâm Nhiên vô cùng ấm áp.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ vùng ra, “Không muốn nắm tay.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên của Lâm Nhiên là thấy mới lạ, cô nàng này rất ít khi từ chối yêu cầu của anh. Gần đây bị anh chiều thành kiêu, Lâm Nhiên lại thấy vui vẻ kỳ lạ.

 

Anh cố tình cười đùa cợt. “Tôi cứ nắm đấy.”

 

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên nắm tay một lúc, lòng bàn tay đã thấm mồ hôi. Cô thấy không vùng ra được, dứt khoát không vùng vẫy nữa.

 

Hai người kề vai nhau chậm rãi đi ra cổng.

 

“Lâm Nhiên, cuối tuần này chúng ta phải đến Nhất Trung, không thể dạy gia sư cho Yên Yên nữa.”

 

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến lúc trại hè của bọn họ bắt đầu.

 

Lâm Nhiên lười biếng đáp một tiếng, anh chẳng quan tâm đến chuyện ở trường mấy, đời trước căn bản không hề tham gia trại hè. Anh không để ý hỏi: “Quyết định địa điểm ở đâu?”

 

Thịnh Thanh Khê nhớ lại tin nhắn cô đọc được trong group tháng trước, “Ở ngoại ô phía bắc thành phố. Cuối tuần không được về nhà, phải ở đó suốt cả tháng. Lâm Nhiên, Yên Yên tính sao bây giờ?”

 

Lâm Nhiên nhíu mày, để cô nhóc kia ở một mình anh chắc chắn không thể nào yên tâm, mà nghỉ hè ở salon xe còn hỗn loạn hơn cả ngày thường. Anh suy đi tính lại, chỉ còn cách để cô nhóc ở nhà ông nội.

 

Xe của Lâm Nhiên đỗ cách cổng không xa. Lâm Nhiên vừa bế Thịnh Thanh Khê lên xe vừa trả lời: “Sáng mai tôi sẽ đưa con bé sang nhà ông nội rồi đến đón em. Bây giờ em muốn về Thịnh Khai hay đi ăn đêm với tôi? Hai đứa Hà Mặc và Tạ Chân cũng đi, chúng nó đang ở khu phía tây.”

 

Thịnh Thanh Khê tự điều chỉnh vị trí, nhìn về phía Lâm Nhiên.

 

Mặc dù thiếu niên trước mặt đang hỏi ý kiến của cô, nhưng trong mắt lại viết rõ dòng chữ “em không muốn đi cũng phải đi với tôi”. Thế nhưng Thịnh Thanh Khê cảm thấy, nếu cô nói muốn về Thịnh Khai, anh vẫn sẽ thỏa hiệp.

 

Thịnh Thanh Khê mềm lòng, thấp giọng đáp: “Đi cùng cậu.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên vươn tay đội mũ bảo hiểm cho Thịnh Thanh Khê, dí đầu cô, khóe miệng cong lên: “Anh giai dẫn em đi cảm thụ đêm mùa hè.”

 

Giọng nói rầu rĩ của Thịnh Thanh Khê truyền ra từ mũ bảo hiểm: “Không phải anh giai.”

 

Lâm Nhiên chẳng thèm để ý đến cô, anh lên xe rồi kéo tay cô vòng qua eo mình: “Ôm cho chắc.”

 

Không giống với mùa xuân, hiện giờ bọn họ đều đang mặc quần áo mùa hè mỏng. Khi cánh tay mềm mại như dây leo của thiếu nữ vòng qua, Lâm Nhiên bỗng cứng đờ người.

 

Sau lưng anh...

 

Có cảm giác khác lạ.

 

Anh...

 

F*ck!

 

Bàn tay đang nắm tay lái của Lâm Nhiên chợt siết chặt, bây giờ anh không cách nào lái xe được.

 

...

 

Nửa tiếng sau.

 

Lâm Nhiên dẫn Thịnh Thanh Khê xuống xe taxi. Còn về chiếc xe yêu của anh, anh đã gọi điện thoại tìm người chuyển về salon xe.

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ngác đi theo Lâm Nhiên, cô kéo gấu áo Lâm Nhiên hỏi nhỏ: “Lâm Nhiên, sao đột nhiên lại bắt taxi đi?”

 

Lâm Nhiên giọng hùng hổ đáp: “Xe hỏng rồi!”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi.

 

Được rồi, Lâm Nhiên nói hỏng thì là hỏng.

 

Vì suy nghĩ đen tối trong lòng, suốt cả buổi tối Lâm Nhiên không dám nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi cạnh anh yên lặng ăn mỳ lạnh trong bát, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Lâm Nhiên một cái.

 

Lâm Nhiên chỉ chăm chăm bóc tôm hùm đất cho cô, bản thân lại chẳng ăn lấy một miếng.

 

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân vừa bóc tôm hùm đất vừa chụm đầu nhỏ tiếng thì thầm: “Mặc Tử, ông bảo anh Nhiên lại giận dỗi chuyện gì vậy? Tôi mà là tiên nữ, tôi đã đá anh ấy lâu rồi.”

 

Hà Mặc nhai thịt tôm cay nồng, lúng búng hỏi: “Anh Nhiên theo đuổi được tiên nữ chưa?”

 

Tạ Chân ngẩn ra, phản ứng chậm chạp nói: “Đúng nhỉ, anh Nhiên còn chưa theo đuổi được tiên nữ mà.”

 

Đang nói chuyện, Tạ Chân thấy hình như sai sai chỗ nào. Cậu nhìn Hà Mặc, không thể tin nổi nói: “Nếu anh Nhiên còn chưa theo đuổi thành công, sao anh ấy lại có thể hành xử như thế?”

 

Hà Mặc hừ nhẹ: “Được chiều mà, tính tình tiên nữ đâu có giống kiểu biết nổi giận đâu.”

 

Hà Mặc và Tạ Chân tưởng mình đang nói chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng thực ra Lâm Nhiên nghe rất rõ ràng không thiếu một chữ nào.

 

Nghe đến đoạn này, Lâm Nhiên không khỏi liếc nhìn Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Mặc dù bình thường cô nàng này rất hiền, nhưng khi đã bướng thì ai cũng không nói nổi, hệt như một chú nghé con.

 

Từ chuyện cô chuyển trường đã có thể nhìn ra.

 

Lâm Nhiên bỗng nhiên cảm thấy may mắn.

 

May mắn đêm hôm đó, người cứu cô là anh.

 

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân thấy bọn họ không nói gì, liền chủ động nhắc đến chuyện trại hè.

 

Tạ Chân mở nắp chai Coca ra đặt trước mặt Lâm Nhiên, cười toe toét: “Anh Nhiên, anh có đi trại hè không? Nếu anh không đi, em với Mặc Tử đang cân nhắc hay chúng ta ra nước ngoài chơi một chuyến.”

 

Hà Mặc trợn trắng mắt, thằng béo này bị ngu à?

 

Thịnh Thanh Khê đi, Lâm Nhiên có thể không đi ư?

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên gõ bàn, liếc nhìn cậu béo nói: “A Chân, khai giảng là chúng ta sắp phải lên lớp 12 rồi. Cậu mà còn không học hành tử tế, cậu có xứng đáng với lão Khuất không?”

 

Tạ Chân gãi đầu, mặt khó xử.

 

Không nói đến chuyện khác, lão Khuất quả thực đối xử với bọn họ rất tốt.

 

Ngày thường bọn họ gây chuyện, lão Khuất cũng bao che cho bọn họ, càng không nói đến phương diện học hành.

 

Bọn họ đang ở tuổi có lòng tự trọng rất cao, nếu bảo là hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của người khác là chuyện không có khả năng. Lão Khuất chưa từng phê bình bọn họ công khai. Lúc không có ai, thầy cũng không ép buộc bọn họ phải đặt hết tâm tư vào việc học.

 

Tạ Chân buồn rầu nói: “Anh Nhiên, vậy anh bảo phải làm sao đây?”

 

Lâm Nhiên lười biếng cười một tiếng, “Đương nhiên là giống tôi. Chăm chỉ học tập, nỗ lực vươn lên.”

 

Tạ Chân: “...”

 

Con người Lâm Nhiên không chỉ vui buồn thất thường, đến cả thành tích học tập cũng thất thường, lúc cao lúc thấp lúc tốt lúc xấu. Mà người quyết định tất cả lại còn không phải bản thân Lâm Nhiên, mà là Thịnh Thanh Khê.

 

Từ tận đáy lòng, Tạ Chân cảm thấy Thịnh Thanh Khê thật thảm.

 

Sao lại mắt mù coi trọng Lâm Nhiên cơ chứ?

 

Hà Mặc vừa bóc lạc vừa cười nhạo: “A Chân, cái đứa IQ thấp như ông, tôi thấy cũng phải chia tay việc học thôi.”

 

Khuôn mặt mập mạp của Tạ Chân trầm xuống. Nghe thấy câu này, cậu không vui, móng vuốt đang mò tới con tôm hùm đất cũng thu lại. Tạ Chân khiêu khích Hà Mặc: “Có ngon thì chúng ta so, lần kiểm tra sau điểm ai thấp hơn thì phải gọi người còn lại là bố, thấp hơn bao nhiêu điểm gọi bấy nhiêu tiếng.”

 

Hà Mặc vừa nghe đã không vui, ném vỏ lạc đi: “So thì so!”

 

Hai người nói rồi cùng nhìn về phía Lâm Nhiên: “Anh Nhiên, anh có chơi không?”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Vì sao liên quan đến cả anh?

 

Lâm Nhiên quay đầu đi đang định từ chối thì lại nhìn thấy Thịnh Thanh Khê dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh chăm chú, dường như cảm thấy rất hứng thú với mấy chuyện kiểu như đánh cược gọi bố giữa đám con trai. Lời từ chối của anh lập tức nuốt ngược vào.

 

Lâm Nhiên khẽ ho một tiếng, phách lối nói: “Các cậu chuẩn bị đi, mỗi người ít nhất phải gọi tôi bằng bố hai trăm lần. Còn nữa, tôi thấy cược thế vẫn chưa đủ, phải vừa chạy trên sân thể dục vừa gọi bố.”

 

Hà Mặc và Tạ Chân: “...”

 

Má! Vậy cũng mất mặt quá thể!

 

Có điều hai người nghĩ theo cách khác, nếu có thể bắt Lâm Nhiên gọi bố, chẳng phải bọn họ kiếm bội à?

 

Nghe thế, hai người lại ok ngay.

 

Ăn đêm xong đã là gần mười một giờ. Hà Mặc và Tạ Chân vô cùng biết điều quay về salon xe trước.

 

Đến buổi tối, mùa hè nóng nực đã trở nên dịu bớt một chút.

 

Bên đường, có thể nhìn thấy dưa hấu ướp lạnh ở khắp nơi, trong miếng dưa hấu đỏ tươi dường như còn có đá vụn. Tích tắc khi tủ lạnh bị mở ra, hơi lạnh tỏa ra từ bên trong, chỉ được một lát đã bị không khí nóng nực làm tan biến. Chú chó con ỉu xìu thè lưỡi lười biếng nắm vật bên vệ đường. Ánh đèn đường vàng mờ chiếu rọi, mùa hè dần dần trở nên sống động.

 

Thịnh Thanh Khê chậm rãi đi bên cạnh Lâm Nhiên, anh cũng bước chậm lại phối hợp với tốc độ của cô.

 

Cứ đến mùa hè là Thịnh Thanh Khê lại dễ buồn ngủ. Sau khi ăn no, trông cô chẳng có tí tinh thần nào, giống hệt như hoa cỏ héo rũ bên đường.

 

Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn một cái.

 

Khóe mắt cô gái nhỏ cụp xuống, hàng lông mi như cánh quạt. Cô khẽ mím môi, khuôn mặt nhỏ hơi xị ra, trông không vui vẻ gì. Cô đi bộ cũng chậm hơn lúc thường rất nhiều.

 

Lâm Nhiên dừng chân, anh vươn tay nắm cổ tay cô, ngăn cô đi tiếp về phía trước.

 

Thịnh Thanh Khê dừng lại, nghiêng đầu chậm rãi chớp chớp mắt với anh, giống như đang hỏi anh muốn làm gì.

 

Lâm Nhiên lẳng lặng nhìn cô, không nói gì cả, anh bỗng nhiên nửa ngồi xuống trước mặt cô.

 

Thịnh Thanh Khê hơi hoang mang, cô nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, cậu làm gì thế?”

 

Lâm Nhiên không trả lời, chỉ thấp giọng nói: “Lên đây, tôi cõng em về.”

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng nhìn bóng dáng Lâm Nhiên đang ngồi. Chỉ một lát sau, cô cúi người, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh. Khoảnh khắc đó, thần kinh cô bỗng chốc thả lỏng.

 

Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê gầy, nhưng khi cõng cô, cảm giác này cực kì rõ ràng.

 

Lúc này, khoảng cách giữa hai người còn gần hơn cả khi ngồi trên xe. Thế nhưng Lâm Nhiên lại không có bất kỳ suy nghĩ gì. Tiếng hít thở ấm nóng nhẹ nhàng của cô ở ngay bên cổ anh. Cô còn ngoan hơn cả con mèo bé xíu trong nhà.

 

Anh cõng cô, vững vàng đi trong đêm tối.

 

Thịnh Thanh Khê chầm chậm nhắm mắt lại, dựa vào lưng Lâm Nhiên.

 

Bọn họ đã từng thân mật hơn cả thế này, nhưng giây phút đó, Thịnh Thanh Khê cảm thấy trái tim hai người đang ở gần nhau nhất.

 

Màn đêm yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt ẩn vào bóng cây từng chút một.

 

Giọng nói khẽ khàng của Thịnh Thanh Khê vang lên bên tai Lâm Nhiên, giọng cô rất bình tĩnh: “Lâm Nhiên, xin lỗi cậu. Hôm đó mình đã nói dối. Mình thích cậu, thích suốt mười năm.”

 

Cô siết chặt cánh tay đang vòng qua cổ anh.

 

“Cộng thêm năm nay.”

 

“Là mười một năm.”

 

“Lúc đó mình không có cơ hội, bây giờ mình muốn chính miệng nói cho cậu.”

 

“Mình rất thích cậu.”

 

Vô cùng, vô cùng thích.

 

...

 

“Mình rất thích cậu.”

 

Giọng thiếu nữ vừa mềm mại vừa thanh ngọt.

 

Câu nói đã không ngừng lặp lại bên tai Lâm Nhiên, suốt cả một đêm anh không ngủ, chỉ biết trợn mắt nhìn hai con gấu bông bên giường. Đầu óc anh trống trơn, giống như một quả bóng bay chứa đầy không khí.

 

Mãi đến khi trời sáng, Lâm Nhiên mới giãy giụa thoát ra khỏi tấm lưới khổng lồ mang tên Thịnh Thanh Khê.

 

Anh đã không nhớ rõ đêm qua mình nói gì, cũng không nhớ anh đưa Thịnh Thanh Khê về bằng cách nào.

 

Lâm Nhiên biết rất rõ Thịnh Thanh Khê thích anh. Tình cảm của cô khác với những người xung quanh, trong đó chứa quá nhiều, quá nhiều chấp niệm. Nhưng chỉ có câu thích cô nói đêm qua mới khiến anh có cảm nhận chân thực về tất cả những chuyện xảy ra hiện tại.

 

Không liên quan đến đám cháy, không liên quan đến sống chết.

 

Chỉ có “thích” và “yêu” của cô trong những năm tháng dài đằng đẵng.

 

Lâm Nhiên chưa từng, chưa từng muốn sống tiếp đến như vậy.

 

Mỗi một sợi dây thần kinh, mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều đang nói với anh: Lâm Nhiên, sống tiếp.

 

“Anh, dậy thôi.”

 

Tiếng Lâm Yên Yên gọi bên ngoài cửa hệt như tiếng mèo con, cô bé nhẹ nhàng gõ cửa.

 

Lâm Nhiên quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường.

 

8:00:47.

 

Lâm Nhiên đáp một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

 

...

 

Địa điểm tập trung trại hè Nhất Trung cũng chính ở Nhất Trung.

 

Vì bọn họ phải ở lại đó cả tháng sau nên Lâm Nhiên không đi xe máy, mà là lái xe đến đón bọn họ. Lâm Nhiên đưa Lâm Yên Yên đến nhà ông nội rồi rẽ sang khu phía tây đón Thịnh Thanh Khê, tiếp đó hai người đi thẳng đến Nhất Trung.

 

Thịnh Thanh Khê chỉ mang một cái vali nhỏ, màu hồng, in hình hoạt hình.

 

Đương nhiên Lâm Nhiên sẽ không để Thịnh Thanh Khê cầm vali, thế nên đám học sinh đứng chờ ở cổng Nhất Trung mới nhìn thấy cảnh đại ca trường mình mặt lạnh lùng kéo một chiếc vali đáng yêu đi đằng sau học thần.

 

Trông học thần vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, đại ca của bọn họ thì lại hung ác dọa người.

 

Đảng hóng hớt đều lo đại ca sẽ lại bị đá.

 

Sau khi đến cổng trường, Thịnh Thanh Khê muốn lấy vali về lớp 12A6, dù gì bây giờ cũng chưa bắt đầu học kỳ mới, tạm thời cô không muốn để Lâm Nhiên biết việc đó.

 

Lâm Nhiên còn lâu mới để cô chạy dễ dàng như thế. Anh đưa tay cốc đầu cô, “Đợi tôi, tôi quay lại mà không thấy em đâu, tôi sẽ về vứt cái con 2018 bé bé kia đi.”

 

Xét thấy trước đây Thịnh Thanh Khê từng có “tiền án” chạy lung tung nhiều lần, Lâm Nhiên buộc phải lấy con mèo con kia ra để uy hiếp cô. Mặc dù hơi ấu trĩ, nhưng hữu dụng là được.

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Tháng cuối cùng của kỳ hai lớp 11, Lâm Nhiên ở lỳ trong văn phòng hệt như nhà mình, thành ra anh cũng làm thân hết với các thầy cô từ lâu. Lâm Nhiên cũng không ngại ngùng gì cả, trực tiếp gặp Tưởng Minh Viễn đòi người.

 

Lâm Nhiên khoác vai Tưởng Minh Viễn cứ như hai anh em thân thiết. “Thầy Tưởng, thầy xem, cả cấp ba của bọn em mới có một lần trại hè, thầy cho bọn em mượn bảo bối lớp thầy một tháng nhé?”

 

Tưởng Minh Viễn liếc Lâm Nhiên một cái.

 

Thông tin các thầy cô ở văn phòng hóng được không hề kém cạnh đám học sinh trong lớp. Nhưng ngặt nỗi thành tích của Thịnh Thanh Khê thực sự quá tốt, bọn họ đều mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì.

 

Tưởng Minh Viễn nghe Lâm Nhiên hỏi là biết ngay Thịnh Thanh Khê còn chưa nói chuyện đó cho Lâm Nhiên.

 

Thầy cười giả trân nói: “Cho mượn một tháng? Thầy chỉ cho em mượn đường mà đi thôi, chứ một tháng thì đừng có mơ.”

 

Tưởng Minh Viễn nói rồi đi thẳng đầu không ngoảnh lại.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Thầy Tưởng bị làm sao thế? Hai tháng trước gặp anh vẫn còn êm đẹp, vừa nhắc đến Thịnh Thanh Khê là trở mặt được ngay.

 

Lâm Nhiên quay về lớp 12A1 nhìn thấy lão Khuất, không nhịn được đi qua hỏi một câu: “Lão Khuất, gần đây tâm trạng thầy Tưởng không tốt à? Vừa nhìn thấy em là mặt đen như mặt Bao Công.”

 

Lão Khuất cười sâu xa khó đoán, không trả lời.

 

Lâm Nhiên thấy cả lão Khuất và Tưởng Minh Viễn đều thật kỳ quái, nhưng cụ thể kỳ quái ở điểm nào thì anh lại không nói được.

 

Đúng mười giờ, xe buýt lần lượt xuất phát.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ngồi một mình ở hàng ghế cuối, Hà Mặc và Tạ Chân ngồi hàng ghế trước hai người.

 

Hà Mặc lén lút ngó đằng sau một cái. Cậu cảm nhận sâu sắc được rằng Lâm Nhiên thật sự rất vô liêm sỉ. Người to đùng thế kia mà lại còn dựa vào Thịnh Thanh Khê gầy gò yếu đuối, đây quả thật không phải chuyện con người có thể làm ra mà.

 

Người trong cuộc Lâm Nhiên lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Anh dựa vào vai Thịnh Thanh Khê hệt như kẻ vô lại: “Tối qua tôi ngủ không ngon, em để tôi dựa một lúc.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

 

Vóc người Lâm Nhiên cao lớn, nghiêng cổ tựa vào vai cô thế này chắc chắn rất khó chịu.

 

Cô nâng tay chạm vào tóc Lâm Nhiên, thấp giọng nói: “Lâm Nhiên, cậu nằm lên đùi mình ngủ đi.”

 

Lâm Nhiên: ???

 

Còn có chuyện toẹt vời thế ư?

 

Lâm Nhiên hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý nằm lên đùi Thịnh Thanh Khê, đôi chân dài nghênh ngang đặt lên chỗ ghế trống.

 

Thịnh Thanh Khê kéo rèm cửa sổ vào, vừa cúi đầu đã đối diện với cặp mắt của Lâm Nhiên.

 

Anh đang nhìn cô không chớp mắt. Trong ánh nhìn của thiếu niên là tia sáng nóng bỏng cô quen đến không thể quen hơn. Anh thẳng thắn không hề che giấu cảm xúc trong mắt mình. Yêu thích, quyến luyến, chiếm hữu và sự cướp đoạt nhạt nhoà.

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay che mắt anh lại, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

 

Lâm Nhiên nhắm mắt lại, hàng lông mi dài xẹt qua lòng bàn tay cô.

 

Trong xe bật điều hoà, dù rèm cửa đã chặn ánh nắng chói chang ở bên ngoài, hơi nóng vẫn cuồn cuộn không ngừng lọt vào trong. Nghỉ hè, mọi người đều có thói quen ngủ nướng, hôm nay dậy từ sáng sớm, bây giờ quá nửa người trong xe đều đã gà gật.

 

Ban đầu Lâm Nhiên không định đi ngủ, anh chỉ muốn trêu chọc cô thôi.

 

Thế nhưng sau khi gối lên đùi Thịnh Thanh Khê, một bên mặt là phần bụng mềm mại của cô, Lâm Nhiên không tự giác cọ mấy cái. Hương thơm thuộc về cô từng chút một chui vào khoang mũi anh, Lâm Nhiên bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

 

Đến lúc anh tỉnh lại, xe đã dừng.

 

Khi xuống xe, Lâm Nhiên vô thức muốn nắm lấy tay Thịnh Thanh Khê, nhưng cô lại nghiêng người tránh đi.

 

Lâm Nhiên nhướng mày nhìn cô.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn qua đám người ngồi đầy xe, nhỏ giọng nói: “Ảnh hưởng không tốt.”

 

Trong lòng Lâm Nhiên đang muốn nói bọn họ đã quen từ lâu rồi, nào còn để ý đến chúng ta. Nhưng khi nhìn đôi mắt trong veo của Thịnh Thanh Khê, anh lại không thốt ra được lời nào, đành phải nghe theo cô.

 

Thịnh Thanh Khê xuống xe rồi về lớp 12A6. Lâm Nhiên không trả vali cho cô, nói là sẽ mang đến ký túc xá giúp cô. Thịnh Thanh Khê nói không lại anh, chỉ có thể đeo chiếc cặp nhỏ chạy đi xa.

 

Lâm Nhiên nhìn theo bóng lưng cô, cười cười.

 

Cứ như trẻ con.

 

Gần đây cô đã hoạt bát hơn rất nhiều, nhờ vậy tâm trạng anh cũng tốt lên không ít.

 

Địa điểm tổ chức trại hè là một trường học tương tự như trung tâm bồi dưỡng. Nơi này có hết tất cả cơ sở vật chất cơ bản trong trường, có cái thậm chí còn đắt tiền hơn cả của Nhất Trung. Ví dụ như kí túc xá của bọn họ.

 

Phòng bốn người xa hoa có thể so với condotel*, mỗi tầng hai phòng, tám người ở.

 

*Condotel (Khách sạn căn hộ): Sự kết hợp giữa căn hộ và khách sạn, được hiểu là một khách sạn có bếp để nấu nướng cùng các vật dụng khác.

 

Nhờ vậy, nỗi oán giận với việc nghỉ hè vẫn phải đi học thêm của đám học sinh mới bớt đi một chút.

 

Chuyện học thêm vào kỳ nghỉ hè đã được quyết định xong từ sớm, bên này chưa nhận được tin có thêm một học sinh chuyển trường, vậy nên khi xếp phòng đến lượt Thịnh Thanh Khê, cô chỉ có thể ở một mình một phòng bốn người.

 

Trước khi Lâm Nhiên đến tìm Thịnh Thanh Khê đã gọi điện thoại cho cô.

 

Tổng cộng có ba tòa ký túc xá dành cho nữ, Thịnh Thanh Khê ở tầng sáu tòa thứ ba.

 

Ban đầu Lâm Nhiên chỉ định để vali lại rồi đi, nói sao thì đây cũng là ký túc xá của nữ sinh. Thế nhưng khi Lâm Nhiên đi ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy ngay cánh cửa bên phải đang mở, phòng bên trái hình như không có người ở. Anh đi đến cửa nhìn một cái.

 

Trong phòng khách không lớn không nhỏ chỉ có một mình Thịnh Thanh Khê.

 

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Thịnh Thanh Khê quay người lại nhìn, Lâm Nhiên đang dựa vào cửa, nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê vẫy tay gọi anh: “Lâm Nhiên, cậu vào đi, mình ở một mình.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên khẽ nhíu mày. Anh nhấc vali lên đi vào phòng khách, nhìn lướt qua một vòng rồi hỏi: “Sao em lại ở một mình? Phòng đối diện cũng không có ai?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Phòng ở đã sắp xếp đầy hết rồi. Không sao, mình không sợ.”

 

“Đây là vấn đề có sợ hay không hả?”

 

Lâm Nhiên nói rồi kiểm tra lại một lượt cửa sổ và khóa cửa trong phòng. Với anh mà nói, sự an toàn của Thịnh Thanh Khê mới là quan trọng nhất. Một mình cô ở tầng sáu, anh không yên tâm cho lắm.

 

Nhưng đây là ký túc xá nữ, anh cũng không thể khăng khăng đòi chuyển vào.

 

Lâm Nhiên kiểm tra một vòng rồi bảo Thịnh Thanh Khê sắp xếp đồ đạc trước, anh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

 

Hôm nay bọn họ chưa có tiết học, ăn cơm xong là có thể hoạt động tự do.

 

Lâm Nhiên dẫn Thịnh Thanh Khê đi tìm Hà Mặc và Tạ Chân ăn cơm xong rồi xách cô gái nhỏ về ký túc xá. Mùa hè bên ngoài quá nóng, anh không dám để cô ở ngoài trời lâu.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên vừa mới đi ra khỏi thang máy đã phát hiện khóa phòng ký túc của cô đã được thay.

 

Khi Thịnh Thanh Khê còn đang ngơ ra tại chỗ, Lâm Nhiên đã tự nhiên móc chìa khóa từ trong túi ra. Đây là thứ anh đã nhân tiện đi ra ngoài lấy lúc ăn cơm – chùm chìa khóa duy nhất.

 

Ngoài Thịnh Thanh Khê ra, không có có nó.

 

Bao gồm cả anh.

 

Lâm Nhiên vừa mở cửa vừa nói: “Tôi đã gọi người thay hết khóa trong phòng rồi. Buổi tối trước khi ngủ, em nhớ ngoan ngoãn đóng cửa sổ với khóa cửa. Tối tôi sẽ gọi điện thoại kiểm tra.”

 

Thịnh Thanh Khê đi theo sau Lâm Nhiên vào phòng, lầu bầu: “Mình có phải trẻ con đâu.”

 

Thịnh Thanh Khê đã sống biết bao nhiêu năm, toàn là sống một mình. Mặc dù Thịnh Lan đối với cô rất tốt, nhưng phần lớn tâm trí và sức lực của bà dồn cả vào mấy đứa bé kia. Nói cho cùng Thịnh Thanh Khê cũng đã lớn.

 

Vậy mà từ đầu đến cuối, Lâm Nhiên cứ coi cô như đứa trẻ cần được bảo vệ.

 

Đây là cảm giác Thịnh Thanh Khê rất ít khi có.

 

Anh để tâm cô hơn bất kỳ ai khác.

 

Lâm Nhiên nghe Thịnh Thanh Khê nói thế, không khỏi quay lại gõ vào gáy cô, nhắc nhở: “Thịnh Thanh Khê, tôi mặc kệ trước kia em thế nào. Chỉ cần em còn ở bên cạnh tôi một ngày, em chỉ có làm em bé thôi.”

 

Lâm Nhiên thầm bổ sung trong lòng: Em bé của tôi.

 

Lâm Nhiên biết mùa hè Thịnh Thanh Khê rất hay buồn ngủ nên vội bảo cô đi ngủ trưa. “Không có thói quen ngủ trưa thì có thể tạo thói quen. Ngủ dậy tôi mua kem cho em ăn, còn bây giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ.”

 

Thịnh Thanh Khê mượn lực đẩy của Lâm Nhiên đi vào phòng. Cô quay đầu lại hỏi: “Vậy còn cậu thì sao?”

 

Lâm Nhiên cười lưu manh với cô: “Đương nhiên anh giai sẽ ở ngoài trông cho em. Nếu không em ngủ dậy không thấy tôi lại khóc thì làm sao?”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn anh, không nói gì.

 

Có vẻ anh cực kỳ cố chấp với hai chữ “anh giai”.

 

Thịnh Thanh Khê chậm chạp đi vào phòng.

 

Lâm Nhiên nhìn cánh cửa phòng trước mặt từ từ đóng lại. Khoảnh khắc anh tưởng cửa sắp khóa, Thịnh Thanh Khê bỗng từ trong phòng thò đầu ra. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn anh, giọng nói mềm mại: “Anh giai, chúc ngủ ngon.”

 

“Cạch.”

 

Cửa phòng bị khóa lại.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

F*ck!

 

Vì sao anh lại muốn đổi khóa?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)