TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Có hôn không?”

 

Ý cười nơi cổ họng thiếu niên lười nhác lan tỏa.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay đẩy Lâm Nhiên, xoay người giấu gò má đỏ ửng của mình đi. Cô nhỏ giọng nói: “Không tiện lắm. Cậu... cậu đứng xa mình ra chút đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên không chọc cô nữa. Cô nàng này ngây thơ như một tờ giấy trắng, khó khăn lắm anh mới dỗ dành được cô, không thể dọa cô chạy mất nữa.

 

Lâm Nhiên tay dài chân cao, quay đi quay lại hai chuyến là thu hết đống gấu bông lại. Sau khi lấy chúng xuống, anh quen đường quen nẻo chào hỏi Thịnh Lan rồi xách Thịnh Thanh Khê đi.

 

Thịnh Lan cười híp mắt vẫy tay với bọn họ, vẻ mặt hiền hậu: “Đi chơi đi, không cần quay về ăn cơm đâu.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

So với đi chơi, Lâm Nhiên cảm thấy anh và Thịnh Thanh Khê giống đang đi hẹn hò hơn.

 

Cuộc hẹn hò chỉ có hai người bọn họ.

 

Không có Tống Thi Mạn, không có Lâm Yên Yên, không có Hà Mặc và Tạ Chân. Hôm nay bất kể là ai cũng đừng hòng quấy rầy buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của anh và Dòng Suối Nhỏ được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng hai người thì sao?

 

Lâm Nhiên sống mười tám năm, kinh nghiệm yêu đương zero.

 

Thịnh Thanh Khê sống hai mươi bảy năm, kinh nghiệm yêu đương zero.

 

Đến trẻ con lớp mầm cũng biết, hai số không cộng lại kết quả vẫn bằng không. Thế là Lâm Nhiên khởi động chương trình cầu cứu bên ngoài, anh bế Thịnh Thanh Khê lên xe rồi để mặc cô trên xe, bắt đầu nhắn tin.

 

Có phúc cùng hưởng, có nạn out nhóm (3)

 

Firegun: Alo.

 

Béo béo béo béo: Bé béo của anh vừa mới ngủ dậy. Có chuyện gì thế?

 

Biển không người: Giờ này mà anh Nhiên vẫn còn tỉnh, đừng bảo anh thức thâu đêm nhá?

 

Firegun: Các cậu đi chơi với bạn gái thì làm cái gì?

 

Biển không người: Đi chơi riêng?

 

Firegun: Ừ.

 

Béo béo béo béo: Quào, anh Nhiên, anh dỗ được tiên nữ rồi à?

 

Firegun: Nói chuyện chính.

 

Biển không người: Chuyện này ấy mà, phải xem anh muốn làm gì.

 

Béo béo béo béo: ??? Mặc Tử, tôi khuyên ông nói chuyện tử tế! Anh Nhiên không thể vào trại ngồi đâu!

 

Biển không người: Trong đầu ông suốt ngày nghĩ cái gì vậy hả?

 

Béo béo béo béo: Dù sao cũng tốt hơn cái tên suốt ngày xem cú mèo nhà ông.

 

Biển không người: Ông có tin bây giờ tôi rời khỏi giường đến đánh ông không?

 

Firegun: ?

 

Béo béo béo béo: Rồi rồi, nói chuyện chính.

 

Biển không người: Cá nhân em cho rằng nơi càng kín đáo càng tốt. Ví dụ như nhà ma trong công viên giải trí, hàng ghế cuối cùng trong rạp chiếu phim, hoặc là dứt khoát đi làm đồ gốm. Anh tưởng tượng cảnh đó xem, chậc chậc.

 

Béo béo béo béo: Đệt, ông là tên biến thái.

 

Firegun: Coi như tôi chưa hỏi.

 

Lâm Nhiên cất điện thoại đi, ngẩng lên nhìn Thịnh Thanh Khê ngồi trên yên sau. “Em muốn đi đâu chơi?”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu suy nghĩ, cô không thích những nơi đông người lắm. Một chốc sau, cô hỏi thử: “Chúng ta đi leo núi được không, trên núi mát mẻ hơn.”

 

Leo núi?

 

Nhất thời Lâm Nhiên im lặng.

 

Ngày hè nóng nực, là cái mùa đi đến đâu trên người cũng dính dấp đầy mồ hôi. Ấy vậy mà cô gái Lâm Nhiên thích lại nghĩ ra địa điểm hẹn hò là đỉnh núi cao nhất Sơ Thành – núi Lạc Vân.

 

Lâm Nhiên đành phải cam tâm tình nguyện dẫn cô đi leo núi.

 

Có lẽ là do trời nóng, xe trên đường ít hơn thường ngày một chút.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi trên yên sau ôm Lâm Nhiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Cảnh vật xung quanh không ngừng biến hóa, đường chân trời dần dần kéo dài đến tận nơi cô không nhìn thấy.

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng nhìn một lát, hé miệng ngáp một cái.

 

Cơn gió tạt vào mặt thổi bớt cái oi nóng của mùa hè. Thịnh Thanh Khê dựa vào người Lâm Nhiên, vô thức nhắm mắt lại, gần đến buổi trưa, con người ta luôn dễ buồn ngủ.

 

Lâm Nhiên vừa cảm nhận thấy cánh tay quanh hông thoáng buông lỏng đã phát hiện ra điểm lạ thường. Anh giảm tốc độ xe, gọi tên Thịnh Thanh Khê.

 

Không có người trả lời anh.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Núi Lạc Vân nằm ở ngoại thành, gần đây chỉ có một khách sạn nghỉ dưỡng năm sao.

 

Lâm Nhiên giữ nguyên tốc độ xe hiện tại, rẽ ở ngã ba phía trước, lái xe tới khách sạn.

 

Đến khi dừng xe, Lâm Nhiên mới nhận ra chuyện có gì đó sai sai. Chẳng phải bọn họ đi hẹn hò ư? Sao đột nhiên lại vào khách sạn rồi? Hơn nữa anh lại loáng thoáng cảm thấy mình là một tên súc sinh?

 

Khách sạn này hợp tác làm ăn với Lâm Thị. Lâm Nhiên không vào sảnh, anh trực tiếp gọi điện thoại tìm giám đốc thuê một phòng. Sau đó, anh bế Thịnh Thanh Khê đi đường cho khách VIP, lên tầng đi thẳng vào phòng.

 

Suốt khoảng thời gian đó, Thịnh Thanh Khê vẫn yên tĩnh dựa vào lòng anh.

 

Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê rất cảnh giác, nhưng tạm thời anh không thể xác định được nguyên nhân là vì chuyện trong con ngõ đời trước, hay có liên quan đến nghề nghiệp sau này của Thịnh Thanh Khê.

 

Chỉ khi anh ở bên cạnh, cô mới thả lỏng thế này.

 

Lâm Nhiên khẽ thở dài.

 

Rốt cuộc anh ngốc tới mức nào mới cho rằng cô trả giá vì anh nhiều như vậy chỉ bởi thương hại anh chứ?

 

Lâm Nhiên cúi người cẩn thận từng ly từng tí đặt Thịnh Thanh Khê lên giường. Anh yên lặng ngồi xuống tháo giày cho cô.

 

Trong phòng ngủ bật điều hòa, Lâm Nhiên lấy chiếc chăn mỏng đắp cho Thịnh Thanh Khê rồi mới ngồi xuống cạnh cô.

 

Khi ngủ, trông Thịnh Thanh Khê vẫn ngoan ngoãn như lúc thường, chỉ có giữa hai đầu mày hiện lên chút yết ớt. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp nhất và nội tâm mạnh mẽ nhất.

 

Lúc đó, Thịnh Thanh Khê mà Lâm Nhiên gặp vừa gầy gò vừa mong manh.

 

Nhưng đời này, cô đã thay đổi.

 

Lâm Nhiên không khỏi suy nghĩ, quỹ tích đời trước của cô như thế nào. Trong khoảng thời gian anh không thấy được, Thịnh Thanh Khê sống ra sao, rồi vì nguyên do gì mà cô qua đời.

 

Những chuyện này, Lâm Nhiên đều không biết.

 

Anh đang đợi, đợi cô sẵn lòng kể hết mọi thứ cho anh.

 

...

 

Thịnh Thanh Khê mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ trời tối sầm sì, màn mưa lất phất như sương mù bao trùm lên ngọn núi xanh um rậm rạp.

 

Khe núi phía xa xen lẫn màu vàng và hồng nhợt nhạt. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa tĩnh lặng, ngay cả những hạt mưa li ti đáng ghét trong không khí cũng trở nên uyển chuyển dịu dàng.

 

Thế nhưng trong mắt Thịnh Thanh Khê, khung cảnh đó hoàn toàn nát vụn.

 

Tiếng đàn ông gào khẽ và tiếng khóc nỉ non của phụ nữ phá vỡ bức tranh yên bình đó.

 

Cô, Hà Mặc và Tạ Chân đứng cách đó không xa nhìn bọn họ.

 

Lâm Yên Yên quỳ trước mộ Lâm Nhiên nhỏ giọng nức nở, Tống Hành Ngu ngồi trên đất ôm lấy Lâm Yên Yên.

 

Đến thời điểm này, Lâm Nhiên đã qua đời được tròn mười năm.

 

Lâm Nhiên của cô, cô độc một mình nằm trên ngọn núi lạnh lẽo này.

 

Lòng Thịnh Thanh Khê hoảng hốt, đã tìm được hung thủ hại chết Lâm Nhiên, sau này cô nên sống tiếp như thế nào đây? Trong tương lai, cô còn có thể làm gì cho Lâm Nhiên?

 

Dường như cô đã rơi vào một lồng giam.

 

Vì sao đối tượng gặp phải tất cả mọi chuyện này lại cứ là Lâm Nhiên?

 

Rõ ràng Lâm Nhiên không làm sai gì cả, rõ ràng anh cố gắng sống đến vậy.

 

Hận thù trào dâng trong lòng.

 

Không phải Thịnh Thanh Khê chưa từng nghĩ đến việc tự mình báo thù cho Lâm Nhiên, nhưng đạo đức nghề nghiệp của cô không cho phép cô làm vậy.

 

Cảm xúc phức tạp bủa vây trái tim Thịnh Thanh Khê, cô không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng khiến cô cảm thấy hoang đường nực cười này nữa. Cô không cách nào chấp nhận Lâm Nhiên phải chết vì lý do hoang đường như vậy.

 

Thịnh Thanh Khê xoay người rời đi.

 

Tiếng động và khung cảnh vỡ vụn dần dần cách xa cô.

 

...

 

“Thịnh Thanh Khê?”

 

Giọng nói lo lắng của Lâm Nhiên vang lên bên tai cô, cách cô rất gần.

 

Ánh mắt lạnh băng ngẩn ngơ của Thịnh Thanh Khê dần dần tập trung tiêu cự trên mặt Lâm Nhiên.

 

Khác với bia mộ cô độc trên núi mà cô nhìn thấy trong mơ, giờ phút này, Lâm Nhiên đang đứng trước mặt cô. Anh cúi người nhìn cô chăm chú, cảm xúc trong đôi mắt đen sẫm hiện rõ mồn một, lòng bàn tay ấm nóng dán lên má cô.

 

Sắc mặt Thịnh Thanh Khê tái nhợt, cô chỉ gọi tên Lâm Nhiên.

 

Cô gọi một lần tiếp một lần.

 

Lâm Nhiên cũng đáp lại một lần tiếp một lần.

 

“Thịnh Thanh Khê, em…”

 

Tiếng nói của Lâm Nhiên im bặt.

 

Thịnh Thanh Khê đột nhiên nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

 

Lâm Nhiên không thể hỏi bất kỳ câu nào nữa, bởi vì bên cổ anh toàn là nước mắt của cô. Cô giống như một loài động vật nhỏ bị thương đè nén tiếng khóc nức nở của mình, chật vật khó khăn thở dốc bên tai anh.

 

Lâm Nhiên vươn tay ôm lấy Thịnh Thanh Khê, không ngừng vỗ về cô.

 

Ngón tay thon dài chạm vào làn da hơi lạnh sau gáy cô. Lâm Nhiên có thể cảm nhận được cô đang run, dường như cô đang chìm trong cảnh tượng đáng sợ nào đó, cả người lạnh toát.

 

Anh nhíu mày kéo chăn bọc cô lại.

 

Thịnh Thanh Khê nghẹn ngào xin lỗi bên tai anh: “Lâm Nhiên, xin lỗi, xin lỗi.”

 

Cô rất xin lỗi vì đến cuối cùng, chỉ có thể làm cho Lâm Nhiên một vài điều ít ỏi, bởi vì những điều đó đã không thể thay đổi.

 

Cô đã vĩnh viễn mất đi Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên thấp giọng dỗ dành Thịnh Thanh Khê, cô dần bình tâm lại.

 

Đây là lần đầu tiên anh nhận ra trong lòng Thịnh Thanh Khê, cái chết của anh đã biến thành chấp niệm của cô. Anh không biết nên an ủi cô thế nào, anh muốn nói đây không phải lỗi của em, muốn nói tất cả chỉ là sự cố.

 

Nhưng anh nói không lên lời.

 

Lâm Nhiên lờ mờ có cảm giác, rằng có rất nhiều chuyện vẫn đang giấu dưới đáy sâu.

 

Bởi vì anh tin chắc chắn mười năm Tống Thi Mạn nói là thật.

 

Đêm hôm Thịnh Thanh Khê phát sốt, trên xe cô cũng từng nói cô tìm anh suốt mười năm.

 

Lâm Nhiên biết, mười năm đó là mười năm sau khi anh chết.

 

...

 

Thịnh Thanh Khê bình tĩnh lại mới phát hiện ra mình đang ôm Lâm Nhiên khóc hệt như một cô bé, còn vừa khóc vừa nói linh tinh. Cô khẽ động đậy đầu, nhất thời không dám nhìn Lâm Nhiên.

 

Khi tiếng khóc của người trong lòng dần ngưng, Lâm Nhiên biết cô đã vùng thoát ra khỏi cơn mơ, anh rũ mắt nhìn qua.

 

Trên khuôn mặt trắng mịn của cô toàn là vệt nước mắt, hàng lông mi dày cũng ướt dính lại với nhau, cánh mũi đỏ bừng lên vì khóc. Hình như cô thấy ngại, cứ cúi đầu không dám nhìn anh mãi.

 

Lâm Nhiên khẽ vỗ lưng cô, đột nhiên thấp giọng cười: “Nguyện Nguyện của chúng ta là một cô bé mít ướt?”

 

Thịnh Thanh Khê vùi đầu trong lòng anh không động đậy, vành tai giấu trong mái tóc thoáng đỏ lên.

 

Lâm Nhiên xoa đầu cô, quay người đi vào phòng tắm lấy khăn mặt, dành thời gian cho cô bình tĩnh.

 

Đến khi anh cầm khăn mặt ướt ra, Thịnh Thanh Khê đã lau sạch nước mắt. Cô co cụm lại nơi đầu giường, trông giống như một con búp bê vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp.

 

Lâm Nhiên đi đến trước mặt cô, đưa tay dí trán cô, nhắc nhở: “Ngẩng đầu.”

 

Bàn tay Thịnh Thanh Khê cuộn trong chăn nắm chặt lại, hàng lông mi rũ xuống không ngừng run rẩy, hiện giờ cô đang rất căng thẳng. Mãi một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên theo động tác của Lâm Nhiên. Cô mím môi, khẽ nói: “Lâm Nhiên, để mình tự lau.”

 

Lâm Nhiên bật cười, trực tiếp cầm khăn phủ lên mặt cô.

 

Sau khi lau sạch khuôn mặt như con mèo hoa của Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên tùy tiện ném khăn mặt lên chiếc bàn bên cạnh. Anh cố ý muốn trêu đùa cô gái nhỏ một chút, làm giảm bớt bầu không khí nặng trĩu.

 

Lâm Nhiên lười biếng nằm xuống cạnh Thịnh Thanh Khê. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi bên trái, nói với giọng trêu chọc: “Sếp, bây giờ có tiện hôn một cái không?”

 

Cô gái đang yên lặng nghiêng đầu nhìn anh một cái, trong đôi mắt đen láy đong đầy cảm xúc anh không hiểu được.

 

Lâm Nhiên nhướng mày, hỏi lại lần nữa: “Có hôn không?”

 

Giọng nói mềm mại khẽ khàng vang lên trên đỉnh đầu anh:

 

“Hôn.”

 

Một giây sau, Thịnh Thanh Khê cúi người sát vào anh.

 

Lâm Nhiên bị một tiếng “hôn” kia làm hoảng hồn, nhất thời không tránh kịp.

 

Bờ môi ấm áp, mềm mại hơi khô ráo.

 

Trong lúc hoảng hốt, Lâm Nhiên mơ màng nghĩ, đây là lần thứ ba.

 

...

 

Buổi hẹn hò đầu tiên trong tưởng tượng của Lâm Nhiên kết thúc thất bại.

 

Nửa tháng sau đó, Lâm Nhiên không tìm thấy cơ hội hẹn Thịnh Thanh Khê đi chơi riêng nữa. Nguyên nhân là vì Tống Thi Mạn đã kết thúc kỳ du lịch tốt nghiệp của mình, biến thân thành cái đuôi dính chặt trên người Thịnh Thanh Khê.

 

Lần nào Lâm Nhiên đến Thịnh Khai cũng đều gặp Tống Thi Mạn.

 

Bản thân Tống Thi Mạn chính là một khẩu pháo, cứ thấy anh là lại không ngừng nói xấu anh trước mặt Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên tuyệt đối không thể nào thỏa hiệp với Tống Thi Mạn, cô ấy càng ngăn cản, anh càng phải tới. Trời mưa anh cũng giãy giụa tỉnh dậy, tránh cho Tống Thi Mạn lại nói năng không giữ mồm giữ miệng trước mặt Thịnh Thanh Khê.

 

Mưa mùa hè đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Đến khi Lâm Nhiên che ô đi tới Thịnh Khai, mưa đã tạnh.

 

Ngày mưa, lũ trẻ đều ở trong toà phòng học, ngoài sân rất yên ắng. Lâm Nhiên đi thẳng tới sân sau ký túc xá tìm Thịnh Thanh Khê, bình thường cô toàn ở trong sân làm bài tập hoặc nghịch hoa cỏ. Còn Tống Thi Mạn vẫn luôn lanh cha lanh chanh bên cạnh cô.

 

Hôm nay Lâm Nhiên vừa bước tới sân sau đã nhanh nhạy phát hiện ra bầu không khí hơi bất thường.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi cạnh Tống Thi Mạn nhỏ giọng nói chuyện, còn khẩu pháo kia thình lình lại đang khóc.

 

Lâm Nhiên thấy rất mới lạ. Anh đi đến trước mặt hai cô gái, liếc nhìn Tống Thi Mạn. Cô nàng này khóc nước mắt nước mũi giàn dụa, chẳng còn tí hình tượng đại tiểu thư nào.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh kiên nhẫn nghe một lúc mới biết thì ra là bởi vì Đô Đô đã được nhận nuôi, vậy nên Tống Thi Mạn mới khóc thế này.

 

Lâm Nhiên thấy Tống Thi Mạn cứ khóc mãi, không nhịn được lắm miệng hỏi: “Lúc đó chị không tính đến chuyện nhận nuôi Đô Đô à? Tôi thấy đứa nhỏ đó cũng thích chị lắm mà, tính tình bố mẹ chị cũng tốt, theo lẽ thường họ sẽ đồng ý nuôi thêm một đứa con nữa chứ.”

 

Tống Thi Mạn chợt ngừng khóc, cô ấy ngơ ngác một lúc mới phản ứng được Lâm Nhiên nói gì. 

 

Một lúc sau, Tống Thi Mạn càng khóc to hơn: “Hu hu hu hu! Tiểu Khê ơi chị ngốc quá, sao chị lại không nghĩ đến chuyện này? Chị nên đi hỏi Đô Đô. Cũng không biết giờ bé thế nào rồi hu hu hu.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Lâm Nhiên một cái.

 

Lâm Nhiên ngoan ngoãn im miệng, thành thật ngồi một bên ngắm Dòng Suối Nhỏ của anh.

 

Tống Thi Mạn sụt sùi hỏi: “Tiểu Khê, em bảo Đô Đô có vui không? Chị thấy mấy lần liền, khi ở cùng hai người đó, bé không cười gì cả. Chị luôn cảm thấy bé không vui hu hu hu.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, cô không lập tức trả lời Tống Thi Mạn. Bởi vì đời trước Đô Đô không được nhận nuôi vào thời điểm này. Rất nhiều chuyện nhỏ nhặt đời trước đều đã thay đổi.

 

“Vậy cuối tuần chúng ta đi thăm Đô Đô nhé?”

 

Thịnh Thanh Khê nắm tay Tống Thi Mạn, thấp giọng hỏi.

 

Tống Thi Mạn long lanh nước mắt gật đầu.

 

Cảnh tượng cuối cùng biến thành Tống Thi Mạn ôm eo Thịnh Thanh Khê vừa làm nũng vừa được dỗ. Lâm Nhiên ngồi bên tức đến ngứa răng, nhìn chằm chằm cánh tay bên eo Thịnh Thanh Khê, hận không thể trừng mắt tạo thành một cái lỗ.

 

Lâm Nhiên tính ngày, cuối tuần Thịnh Thanh Khê phải gia sư cho Lâm Yên Yên, chắc chỉ có thể đi vào thứ bảy.

 

Lâm Nhiên ho nhẹ một tiếng: “Tôi đi cùng hai người nhé? Tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

 

Tống Thi Mạn ngày thường giương nanh giương vuốt với Lâm Nhiên giờ lại không từ chối anh. Cô ấy nghĩ nếu chẳng may mình không khống chế được bản thân cướp người ngay tại chỗ, Lâm Nhiên sẽ có thể chịu đánh thay.

 

...

 

Tối thứ sáu, Thịnh Thanh Khê nhận được điện thoại của Thịnh Lan.

 

Tối hôm nay Lâm Nhiên có việc phải ra ngoài, chỉ có cô và Lâm Yên Yên ở nhà. Trước khi ra ngoài, Lâm Nhiên đã cố tình khóa phòng bếp lại, tránh cho hai cô nàng này nghịch phá nhân lúc anh không có nhà.

 

Khi chuông điện thoại kêu, Lâm Yên Yên đang làm đề. Thịnh Thanh Khê đi ra xa rồi mới nghe máy, cô còn chưa kịp cất tiếng, giọng nói lo lắng của Thịnh Lan đã truyền đến từ đầu dây bên kia: “Tiểu Khê, không thấy Đô Đô đâu nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê sững người: “Không thấy đâu? Đã báo cảnh sát chưa ạ?”

 

Thịnh Lan không nói rõ trong điện thoại, chỉ giải thích sơ qua với cô. Người nhận nuôi Đô Đô và Thịnh Lan đều đã đi ra ngoài tìm bé, cảnh sát cũng đã thụ lý vụ án của bọn họ.

 

Thịnh Thanh Khê cúp máy, không nói với Lâm Yên Yên chuyện Đô Đô biến mất, tránh dọa cô bé.

 

Thịnh Thanh Khê chỉ sờ đầu Lâm Yên Yên, thấp giọng nói: “Yên Yên, chị có việc đột xuất, không thể tiếp tục dạy em. Đợi chị đi, em khoá cửa lại, sau đó gọi điện cho anh em, biết chưa?”

 

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: “Chị, em thấy chị nên gọi điện cho anh em trước.”

 

Nếu Lâm Nhiên quay về mà không thấy Thịnh Thanh Khê đâu, chắc chắn anh sẽ lại cáu kỉnh.

 

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ nói: “Chị mà gọi cho Lâm Nhiên, cậu ấy nhất định sẽ nhanh chóng quay về. Em cứ bảo chị có việc về Thịnh Khai trước. Về rồi chị sẽ nhắn tin bảo cậu ấy.”

 

Lâm Yên Yên gật đầu, “Chị, em biết rồi ạ.”

 

Hiện tại là tám rưỡi tối.

 

Mấy ngày nay Sơ Thành mưa suốt, trong không khí ẩm ướt mang theo cái khô nóng dính dấp. Dù là buổi tối, con gió tạt vào mặt vẫn nóng, tiếng côn trùng xung quanh lẫn trong vòm lá.

 

Thịnh Thanh Khê không về Thịnh Khai mà bắt xe tới cục cảnh sát.

 

Đô Đô mất tích từ bảy giờ tối.

 

Sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng dẫn Đô Đô ra ngoài đi dạo. Thời gian trước đó, Đô Đô luôn không muốn ra ngoài, bọn họ tưởng bé chưa quen hoàn cảnh ở đây nên vẫn ở nhà cùng bé.

 

Hôm nay Đô Đô chủ động nói muốn ra ngoài, bọn họ đều vui hết biết.

 

Chỗ giải trí cho trẻ em trong khu nhà không nhỏ, giờ này đang là lúc đi hóng mát sau khi ăn cơm xong.

 

Lúc đầu, bọn họ vẫn đi cùng Đô Đô, sau đó thấy Đô Đô chơi đùa vui vẻ với những em nhỏ khác nên hai người tìm chỗ ngồi, nói chuyện với các ông bố bà mẹ bên cạnh một lúc.

 

Chỉ một lúc đó thôi, Đô Đô đã biến mất.

 

Việc đầu tiên hai vợ chồng làm là đi kiểm tra camera của khu dân cư, kết quả trùng hợp là lúc đó khu dân cư bị đứt cầu dao.

 

Hai vợ chồng báo cảnh sát rồi liên lạc với Thịnh Lan.

 

Sau khi đến cục cảnh sát, Thịnh Thanh Khê nói thẳng thân phận và nguyên nhân mình đến. Cảnh sát còn đang kiểm tra camera trên những con đường xung quanh khu nhà.

 

Trong hai vợ chồng kia chỉ có một người ở lại cục cảnh sát, người chồng đã quay về khu nhà tìm kiếm cùng Thịnh Lan. Biết đâu Đô Đô chỉ đang lạc đường trong khu nhà, có thể bé còn đang tìm đường về, trong nhà không thể không có ai đợi.

 

Người vợ ở lại lo âu đứng một bên nhìn màn hình.

 

Thịnh Thanh Khê không vội xem camera, cô hỏi người vợ mấy câu trước: “Gần đây Đô Đô có gì bất thường không ạ? Ăn cơm xong, bé có đòi xem hoạt hình không? Buổi tối ngủ có ngon không?”

 

Dù người vợ đang rất sốt ruột, nhưng cô ấy vẫn còn lý trí. Cô ấy mặt mày tái nhợt nhớ lại: “Đô Đô vẫn giống trước kia, luôn rất ngoan, rất yên tĩnh. Giúp việc bảo ban ngày, bé ăn cơm xong rồi ngoan ngoãn đi ngủ trưa. Đô Đô không xem hoạt hình, hai ngày nay vẫn xem thời sự với vợ chồng cô. Buổi tối cô dậy xem bé rất nhiều lần, Đô Đô ngủ rất ngon, cũng không đá chăn.”

 

Lòng Thịnh Thanh Khê thoáng trầm xuống.

 

Đô Đô rất bất thường.

 

Khi ở Thịnh Khai, việc Đô Đô thích nhất là xem hoạt hình. Vì bé vẫn còn nhỏ nên mọi người đều chiều bé, dù bé ngoan nhưng thi thoảng vẫn sẽ giận dỗi. Hơn nữa buổi tối Đô Đô thường đá chăn, một buổi tối Thịnh Lan phải dậy ít nhất ba lần để đắp chăn cho bé.

 

Điều này nói lên rằng ở nhà bố mẹ nuôi, buổi tối Đô Đô gần như không ngủ.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói chuyện với người vợ mấy câu rồi ra khỏi cục cảnh sát.

 

Cô có cảm giác rằng Đô Đô đã tự đi ra khỏi khu nhà.

 

Nhưng bé sẽ đi đâu?

 

Ở Thịnh Khai vẫn có người đợi, Đô Đô không về Thịnh Khai.

 

Không biết tại sao, Thịnh Thanh Khê đột nhiên nhớ tới tuần Tống Thi Mạn vừa đi du lịch tốt nghiệp về, cô ấy từng dẫn Đô Đô đến khu vui chơi trẻ em. Ngày hôm đó, Đô Đô chơi rất vui vẻ.

 

Từ sau khi biết mình được nhận nuôi, Đô Đô rất ít khi cười vui đến vậy.

 

Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ, bắt xe đi thẳng tới khu vui chơi trẻ em.

 

Trên đường đi, Lâm Nhiên đã gọi điện cho cô. Vốn dĩ Thịnh Thanh Khê không muốn nói chuyện này, nhưng suy nghĩ lại, mấy ngày nữa kiểu gì Lâm Nhiên cũng biết, vậy nên cô dứt khoát kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe.

 

Lâm Nhiên hỏi cô địa chỉ khu vui chơi rồi cúp máy.

 

...

 

Khu vui chơi trẻ em của Sơ Thành nằm ở phía nam thành phố, Lâm Nhiên đến đó còn sớm hơn cả Thịnh Thanh Khê.

 

Ánh đèn rực rỡ như lưu ly từ khu vui chơi huyên náo nhộn nhịp thấp thoáng chiếu ra con đường hơi tối bên ngoài. Tiếng nhạc từ vòng quay ngựa gỗ vang vọng cả khu vui chơi.

 

Lâm Nhiên không đi vào trong, mà đi xung quanh khu vui chơi tìm một vòng.

 

Đến khi Lâm Nhiên lái xe tới điểm dừng xe buýt của cổng bắc, anh bỗng thở phào một hơi. Trong bóng đêm, điểm xe buýt có vẻ hơi vắng vẻ, trên tấm biển lấp lánh ánh sáng. Dưới biển chỉ dẫn có một cục tròn tròn như con mèo con đang ngồi.

 

Anh tìm thấy Đô Đô rồi.

 

Lâm Nhiên xuống xe, vừa đi vừa nhắn tin cho Thịnh Thanh Khê.

 

Nếu là lúc thường, chắc chắn Lâm Nhiên sẽ xách cô nhóc này lên dạy dỗ, nhưng trong tình huống này hiển nhiên làm vậy không thích hợp. Thế là anh nhẫn nại ngồi xuống, xoa đầu Đô Đô, thấp giọng gọi: “Đô Đô.”

 

Đô Đô mất một lúc phản ứng lại rồi mới ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, đôi mắt to tròn đẫm nước thoáng đỏ hoe.

 

Bé gọi nhỏ: “Anh Tiểu Hỏa.”

 

Bình thường Thịnh Lan gọi Lâm Nhiên là Tiểu Hỏa, mấy đứa nhóc cũng gọi anh là anh Tiểu Hỏa theo.

 

Lâm Nhiên không nói gì khác, chỉ nói: “Anh dẫn em đi tìm chị Tống.”

 

Đô Đô ngơ ngác một lát, ngay sau đó bé phản ứng lại, không nói gì cả, chỉ đỏ hoe mắt gật đầu.

 

Lâm Nhiên đưa tay bế Đô Đô lên, khẽ dỗ dành: “Chúng ta đợi chị Thịnh của em đến đã, chị ấy vẫn đang tìm em đó. Chỉ một chốc nữa là chị ấy đến thôi, rồi chúng ta cùng đi tìm chị Tống được không?

 

Đô Đô vươn tay ôm cổ Lâm Nhiên, khẽ thút thít xin lỗi: “Anh, em xin lỗi.”

 

Lâm Nhiên biết những đứa trẻ này rất thông minh.

 

Chúng đều biết mình đang làm gì. Đô Đô không muốn đi cùng hai vợ chồng nhà kia, nhưng lại sợ gây rắc rối cho Thịnh Lan. Thời gian này, chắc bé đã cố gắng thích nghi, hôm nay không khống chế được cảm xúc nên mới lén chạy ra ngoài.

 

Mười phút sau, Thịnh Thanh Khê đến khu vui chơi trẻ em.

 

Vừa nhìn thấy Thịnh Thanh Khê, Đô Đô đã không kìm được nữa. Bé vừa khóc vừa bổ nhào vào lòng Thịnh Thanh Khê, “Chị, em nhớ chị và mẹ Thịnh, cả chị Tống nữa. Em cũng rất nhớ mọi người. Đô Đô muốn về nhà.”

 

Thịnh Thanh Khê đau lòng ôm lấy Đô Đô từ tay Lâm Nhiên.

 

Đời trước, đứa trẻ này không xảy ra chuyện như vậy. Trong chốc lát Thịnh Thanh Khê không đoán được rốt cuộc là đời này đã thay đổi hay đời trước, Đô Đô vẫn luôn nhẫn nhịn không nói.

 

Lâm Nhiên hơi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ cúi đầu nhìn Đô Đô trong lòng. Vẻ mặt cô dịu dàng, kiên nhẫn an ủi đứa bé đang khóc thút thít. Tiếng an ủi dịu dàng cứ gõ vào đáy lòng Lâm Nhiên hết tiếng này đến tiếng khác.

 

Lâm Nhiên suy nghĩ hơi không hợp hoàn cảnh, rằng nếu anh và Thịnh Thanh Khê có con thì tốt biết bao. Nếu là con gái, anh sẽ nâng niu bé đến tận trời. Nếu là con trai, anh sẽ... anh còn lâu mới sinh con trai.

 

“Lâm Nhiên, Lâm Nhiên.”

 

Tiếng gọi của Thịnh Thanh Khê kéo Lâm Nhiên từ dòng suy nghĩ trên trời xuống đất về.

 

Thiếu nữ xinh đẹp trước mặt nghiêng đầu nhìn anh, “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

 

Đô Đô trong lòng cô cũng lau nước mắt nhìn anh.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh cũng đâu thể nói tôi đang nghĩ khi nào chúng ta có thể sinh con.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)