TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Một tuần sau, Lâm Nhiên đi xe đến đón Thịnh Thanh Khê.

 

Anh nói bốn giờ là bốn giờ đến, vừa tới cổng, anh đã gọi điện thoại ngay cho Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê nghe máy, chỉ một lát sau đã ôm cái túi phồng to đi ra, cẩn thận đi xuống bậc thềm. Cái túi nhìn còn to hơn cả người cô, Lâm Nhiên gần như không thấy mặt cô đâu nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên xuống xe, bước nhanh về phía cô. Anh dùng một tay xách cái túi trong lòng cô lên, “Em đi gia sư hay chuyển nhà thế?”

 

Có vẻ tâm trạng Thịnh Thanh Khê đang rất tốt, đôi mắt nhìn về phía anh chứa đựng niềm vui. “Lâm Nhiên, mình mua đồ ăn đóng hộp và một ít đồ chơi cho 2018. Hai ngày nay nó có ngoan không?”

 

Lâm Nhiên một tay xách túi, một tay nắm tay cô đi ra ngoài. “Nó với con nhóc Lâm Yên Yên kia phá như giặc, hôm qua nửa đêm mới đi ngủ. Hai ngày nay cái con bé bé đó béo lên một chút, trông không xấu thế nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê lắc lắc tay anh, giọng nói nhỏ xíu: “Đâu có xấu.”

 

Lâm Nhiên cong môi cười.

 

Anh bế Thịnh Thanh Khê lên xe, đội mũ bảo hiểm vào, vươn tay cốc đầu cô qua mũ. “Lát nữa ôm chặt vào, tôi còn vội về nấu cơm nên sẽ đi nhanh hơn bình thường một chút.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu ra hiệu mình đã biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đang nói chuyện không để ý thấy bên phía đường đối diện có người đang đứng.

 

Trình Giai Nguyệt cắn môi nhìn Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đứng trước cổng cô nhi viện Thịnh Khai.

 

Rõ ràng lúc trước Thịnh Thanh Khê nói với cô ta, quan hệ giữa mình và Lâm Nhiên khác cô ta nghĩ. Vậy cảnh tượng cô ta đang nhìn thấy hiện tại là cái gì?

 

Hành động của hai người vừa thân mật vừa tự nhiên. Giữa hai đầu mày của thiếu niên lạnh lùng kia hiện rõ sự dịu dàng và ý cười.

 

Thế này giống không có quan hệ gì ư?

 

Trình Giai Nguyệt không ngu.

 

Trình Giai Nguyệt chỉ mới đây mới tìm được địa chỉ của Thịnh Thanh Khê không lâu. Con phố này bảo nhỏ không nhỏ, bảo lớn không lớn. Cô ta tìm ngẫu nhiên một người hỏi thăm mấy câu là biết ngay thân thế của Thịnh Thanh Khê.

 

Trình Giai Nguyệt tưởng rằng người như Thịnh Thanh Khê nên hiểu sự khó khăn của cô ta nhất mới đúng. Nhưng đến cả việc nhỏ như vậy mà cô cũng không chịu giúp.

 

Trình Giai Nguyệt đứng trên phố rất lâu, cứ nhìn mãi cho đến khi chiếc xe phân khối lớn ngông nghênh kia biến mất nơi cuối phố.

 

Một lúc sau, Trình Giai Nguyệt băng qua đường, thẳng hướng đi tới cô nhi viện Thịnh Khai.

 

...

 

Vườn hoa phía nam.

 

Sau khi về nhà, Lâm Nhiên vào bếp, để hai cô gái ngồi chơi ngoài phòng khách.

 

Nói là chơi, không bằng nói là ngồi không.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên ngồi xếp hàng cạnh nhau, 2018 đang ôm một quả cầu đồ chơi lăn lộn trên thảm, loáng thoáng có thể nhìn thấy phần da bụng mềm mại bên dưới bộ lông đen.

 

Lâm Yên Yên nhỏ giọng nói: “Chị ơi, nó ngoan quá.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt.

 

Ngày hôm đó khi cô đứng ở sảnh lớn của Danh Môn chờ Lâm Nhiên, vô tình nhìn qua cửa sổ sát đất, đúng lúc đối diện với đôi mắt của chú mèo đen. Trong đôi con ngươi ướt rượt đó lấp lánh ánh sáng.

 

Nó đang nhìn cô.

 

Thịnh Thanh Khê chỉ nhìn một cái thôi, cõi lòng thoáng chốc trở nên mềm mại.

 

Đời trước ở cục cảnh sát, bọn họ nuôi không ít mèo, con nào con nấy béo tròn, trông vô cùng uy phong. Đám bọn họ còn lấy số hiệu cho mấy bé mèo béo như thật, nói rằng chúng cũng là một thành viên của cục cảnh sát.

 

Mà trong số đó, cũng có một bé mèo con lông đen giống thế này. Chỉ là tính tình chúng rất khác nhau.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên ngắm một lúc rồi lấy kế hoạch dạy kèm trong kỳ nghỉ cô đã sắp xếp ra cho Lâm Yên Yên xác nhận. Thực ra thời gian bọn họ học gia sư chỉ có một tháng, tháng sau Thịnh Thanh Khê phải tham gia trại hè do Nhất Trung tổ chức.

 

Nói là trại hè, nhưng thực chất là Nhất Trung cho học sinh sắp lên lớp 12 của trường mình đi học trước mà thôi. Đổi địa điểm và tên gọi, nói dễ nghe chút thì thành trại hè.

 

Thịnh Thanh Khê đưa bảng kế hoạch cho Lâm Yên Yên, “Buổi tối cứ làm mấy đề kiểm tra trình độ trước đã, sau đó chị sẽ dựa theo sức học của em để điều chỉnh phương án và thời gian. Mỗi ngày từ bảy giờ đến chín giờ, nghỉ giữa giờ nửa tiếng.”

 

Lâm Yên Yên gật đầu như gà mổ thóc: “Chị nói gì thì là đó.”

 

Lâm Yên Yên nói rồi nhìn vào phòng bếp, thì thầm: “Chị ơi, bình thường anh em ít khi vào bếp nấu cơm lắm. Cuối tuần toàn là thím Trần nấu cơm cho bọn em ăn thôi.”

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, vừa thu tài liệu vừa giả bộ vô ý hỏi: “Gần đây thím Trần có thường đến không?”

 

Lâm Yên Yên ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Trước kia bọn em ở salon xe, mỗi tuần thím Trần sẽ đến quét dọn một lần. Bây giờ nghỉ hè bọn em ở nhà, cứ hai ngày thím ấy sẽ đến một lần. Bình thường thím đều mua thức ăn và hoa quả đến, cuối tuần còn đến quét dọn.”

 

Thịnh Thanh Khê không hỏi thêm, chuyển sang nói về thời gian học: “Yên Yên, em thấy học vào các ngày lẻ trong tuần như thế có được không? Nếu em có việc gì đột xuất thì nói với chị, chúng ta sẽ học bù vào lúc khác.”

 

Lâm Yên Yên ngoan ngoãn đáp: “Được ạ.”

 

...

 

Năm rưỡi.

 

Lâm Nhiên bưng đồ ăn đã nấu ra, liếc nhìn hai cô gái đang xếp hàng ngồi trên thảm ngắm mèo. Hai người chụm đầu lại, không biết đang thì thầm với nhau cái gì. Anh bưng hết đồ ăn ra rồi mới gọi hai cô gái đến ăn cơm.

 

Thịnh Thanh Khê vừa mới ngồi xuống đã sững sờ, bàn ba người ăn, bát cơm của cô to nhất. Cơm trong bát cô trông còn nhiều hơn cả trong bát Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên cộng lại.

 

Lâm Yên Yên cười trộm, cô bé sợ bị Lâm Nhiên bắt gặp nên cười xong là vội vàng vùi đầu ăn cơm.

 

Nhất thời Thịnh Thanh Khê không biết Lâm Nhiên để sai chỗ hay anh muốn cô ăn hết bát cơm này. Cô cầm đũa, do dự hỏi: “Lâm Nhiên, cơm hơi nhiều hay sao ấy nhỉ?”

 

Lâm Nhiên vô cùng phối hợp ngó vào bát cô một cái, sau đó nói: “Có nhiều đâu.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Lâm Nhiên nói xong rồi giả bộ nhìn sang chỗ khác, nhưng đuôi mắt vẫn đang quan sát Thịnh Thanh Khê. Rất ít khi cô làm vẻ mặt này, xị mặt khó xử, phần da mềm mại giữa hai chân mày chau lại, môi khẽ mím lại.

 

Thịnh Thanh Khê thế này trông mới giống một thiếu nữ.

 

Lâm Nhiên rất hứng thú thưởng thức một lát, quyết định không làm khó cô nữa. Anh đưa bát mình sang, “Ăn không hết thì sẻ cho tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê nghe thấy thế, lập tức thở phào một hơi. Cô sẻ hơn nửa bát cơm sang bát Lâm Nhiên, chỉ để lại non nửa bát. Phần cơm còn lại nằm trong cái bát to trông đáng thương kỳ lạ, chỉ có một dúm.

 

Lâm Nhiên nhíu mày, giọng hơi trầm xuống: “Con 2018 bé tí kia còn ăn nhiều hơn cả em.”

 

Thịnh Thanh Khê bưng bát len lén dịch sang bên một chút, sợ Lâm Nhiên lại thêm cơm cho cô.

 

Vừa ngồi xuống bàn, cô đã chú ý tới đồ ăn trên bàn. Ngoài một số ít hải sản và thịt ra, có cực kì nhiều rau, bát canh ở giữa cũng là canh rau đơn giản, bên trong không cho miếng thịt nào.

 

Lâm Nhiên nấu cơm cũng chiều ý cô.

 

Bản thân Thịnh Thanh Khê không biết nấu cơm. Ở Thịnh Khai, Thịnh Lan không nỡ để cô xuống bếp, sau khi đi làm, cô rất bận rộn, phần lớn thời gian đều ăn cơm ở cơ quan hoặc gọi đồ ăn bên ngoài.

 

Lâm Nhiên nấu cơm rất ngon.

 

Mặc dù anh hay cáu kỉnh, tính tình cũng tệ, nhưng vẫn luôn rất kiên nhẫn với Lâm Yên Yên. Anh cố gắng bù đắp phần tình thân cô bé thiếu thốn không nhận được từ gia đình. Với Lâm Yên Yên, Lâm Nhiên là một người anh tốt.

 

Nhưng phần tình cảm Lâm Nhiên bị thiếu, không ai có thể bù đắp.

 

Thịnh Thanh Khê cố gắng ăn hết cơm trong bát.

 

Lâm Nhiên liếc nhìn bụng cô. Trông cô hì hục ăn đến là khổ, vậy mà lượng cơm còn không bằng một phần ba của anh.

 

Y như Lâm Yên Yên, khó nuôi chết đi được.

 

Khi Thịnh Thanh Khê muốn theo vào bếp rửa bát, Lâm Nhiên lại đuổi cô ra ngoài. Anh nhẹ nhàng liếc cô: “Thịnh Thanh Khê, mẹ Thịnh của em chưa dạy em không được tùy tiện vào phòng bếp nhà người khác à?”

 

Thịnh Thanh Khê vô cùng thành thật gật đầu, cô không hiểu được quan hệ logic trong đó.

 

Lâm Nhiên thấp giọng cười, đưa tay nhéo má cô: “Đi chơi đi, cô gái ngốc.”

 

Tiếng nước chảy róc rách, Lâm Nhiên quay lưng lại với Thịnh Thanh Khê rửa bát.

 

Thịnh Thanh Khê phản ứng chậm cháp sờ tay lên chỗ má Lâm Nhiên nhéo, da thịt chỗ đó vẫn mơ hồ nóng bừng. Sức lực dịu dàng ở bụng ngón tay anh dường như vẫn lưu lại trên mặt cô.

 

Giây phút đó, Thịnh Thanh Khê không khống chế được mà nhớ lại nụ hôn Lâm Nhiên đặt lên môi cô sáng sớm hôm đó. Sáng hôm đó cô đã tỉnh từ sớm, yên lặng nhìn anh dựa vào chân giường rất lâu.

 

Cảm giác hôm đó và bây giờ hoàn toàn khác biệt.

 

Lúc đó, Lâm Nhiên mang đến cho cô cảm giác lạnh giá, đè nén kiềm chế.

 

Còn anh bây giờ, giống hệt như tên anh*.

 

*“Nhiên” trong tên Lâm Nhiên nghĩa là “bốc cháy”.

 

...

 

Tám giờ tối, Lâm Nhiên đặt cốc sữa ấm lên bàn trà, rồi lại mò vào bếp gọt đĩa hoa quả bưng ra. Suốt cả buổi tối, gần như anh chẳng làm gì cả, chỉ chăm chăm hầu hạ hai vị tổ tông nhỏ này.

 

Lúc Lâm Yên Yên làm đề, Thịnh Thanh Khê cũng chẳng ngồi không, cô đang lập kế hoạch học tập mới. Không chỉ cho Lâm Yên Yên, mà cho cả Lâm Nhiên. Đương nhiên, bản thân Lâm Nhiên còn chưa biết việc này.

 

Hôm nay trùng hợp là ngày Nhất Trung công bố kết quả thi cuối kỳ. Từ sáng, Thịnh Thanh Khê đã biết thành tích của mình, cô nhân tiện hỏi luôn thành tích của Lâm Nhiên. Lần này, Lâm Nhiên xếp thứ 117 trong khối.

 

Các cô gái vùi đầu vào viết, Lâm Nhiên thì ngồi ườn trên sô pha chơi điện thoại. Nhưng anh mới chơi chưa được bao lâu đã nghe Thịnh Thanh Khê đã gọi mình.

 

“Lâm Nhiên.”

 

Cô nàng ngồi trên thảm vẫy tay với anh.

 

Lâm Nhiên lười biếng đáp lại, bỏ điện thoại xuống nghiêng đầu nhìn cô, mặt vui cười: “Sếp có chuyện gì sai bảo ạ?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, “Lâm Nhiên, cậu qua đây. Đây là thời khóa biểu của cậu.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Cái gì?

 

Lâm Nhiên nhíu mày đi tới cạnh Thịnh Thanh Khê.

 

Hai cô gái nhỏ đều ngoan ngoãn đeo tất, anh lại chân trần tùy tiện ngồi xuống, mắt cá chân lộ ra bên ngoài gồ lên, nối với mạch máu thanh thoát đẹp đẽ, phía trên là bắp đùi săn chắc có lực.

 

So với những người khác, Lâm Nhiên khá trắng. Dù là mùa hè, anh cũng chỉ đen hơn bình thường một chút xíu.

 

Lâm Nhiên rũ mắt tỉ mỉ đọc hết bảng kế hoạch học tập này, nó còn chi tiết hơn cả bảng của cô nhóc Lâm Yên Yên. Vừa rồi cô vùi đầu viết cả nửa ngày, thì ra là viết cái này.

 

Lâm Nhiên đọc xong, quay qua nhìn cô, “Em tiện thể dạy kèm tôi luôn?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Nếu cậu muốn học, lúc Yên Yên làm bài tập, mình sẽ dạy cậu. Nhưng nếu cậu không học cũng không sao, cái bảng này để đến lúc khai giảng vẫn dùng được.”

 

Lâm Nhiên đưa tay cốc đầu cô: “Học, sao lại không học?”

 

Nghe Lâm Nhiên nói thế, Thịnh Thanh Khê cong môi cười, ngay sau đó cô hỏi: “Lâm Nhiên, bài tập hè của cậu đâu?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Bài tập hè của anh đâu?

 

Má! Bài tập hè đâu rồi?

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí căng thẳng.

 

Cuối cùng, Lâm Nhiên lấy lý do để bài tập hè ở salon xe, tạm thời lừa bịp cho qua.

 

Chín rưỡi, Lâm Nhiên chuẩn bị đưa Thịnh Thanh Khê về nhà, Lâm Yên Yên lại chạy đi cầm một hộp kẹo dâu tây đưa cho Thịnh Thanh Khê giống như lần trước.

 

Thịnh Thanh Khê chúc Lâm Yên Yên ngủ ngon rồi bị Lâm Nhiên nhấc lên xe.

 

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê vào ký túc xá rồi mới đi. Lần trước anh đã tìm người thay luôn cửa sổ phòng Thịnh Thanh Khê. Sau này anh không vào được, người khác cũng không vào được.

 

Sau khi về, Thịnh Thanh Khê đi tìm Thịnh Lan theo thói quen.

 

Thịnh Lan chưa ngủ, bà đang nói chuyện với mấy cô trong cô nhi viện.

 

Thấy Thịnh Thanh Khê về, Thịnh Lan vẫy tay gọi cô đến. “Tiểu Khê, ngày mai nhóm tình nguyện viên đợt nghỉ hè sẽ tới. Con không cần ở lại đây giúp đâu, được nghỉ thì cứ đi chơi với bạn bè nhiều vào.”

 

“Hôm nay còn có một cô bé muốn làm tình nguyện viên, thân thế đáng thương lắm, mẹ đã phá lệ đồng ý. Đúng rồi Tiểu Khê, sau này buổi tối con đi về phải chú ý an toàn, để Tiểu Hỏa đưa con tới cổng.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi hỏi: “Xung quanh xảy ra chuyện gì ạ?”

 

Chuyện trong con phố này, có chuyện nào các cô trong cô nhi viện không biết. Nghe Thịnh Thanh Khê hỏi, các cô đua nhau nói.

 

“Cách đây mấy con phố, có ba thằng bị một nhóm học sinh cấp ba đánh.”

 

“Hôm đó xe mô tô đỗ đầy luôn. Về sau ba thằng kia đi báo cảnh sát, nhưng lại bị cảnh sát điều tra ra là có án tích, hiện giờ vào ăn cơm tù rồi.”

 

“Nghe nói bọn chúng bắt nạt rất nhiều cô gái. Tiểu Khê, cháu phải chú ý an toàn đó biết chưa?”

 

Thịnh Thanh Khê sửng sốt. Chỉ mấy câu miêu tả đó thôi, cô đã biết ngay chắc chắn chuyện này là do nhóm Lâm Nhiên làm.

 

Từ đầu đến cuối, anh vẫn để bụng chuyện này.

 

Thịnh Thanh Khê đáp lời rồi chúc Thịnh Lan và các cô ngủ ngon.

 

Khi Thịnh Thanh Khê chuẩn bị đi ngủ, Lâm Nhiên mới vừa đến trường. Anh lần mò trong bóng tối nhảy tường vào. Bảo vệ của Nhất Trung đang dựa vào lưng ghế ngủ gật. Nghỉ hè, cả trường học vắng tanh.

 

Lâm Nhiên mò mẫm đi trên đường, lòng rất hối hận.

 

Đại ca Nhất Trung nghỉ hè rồi vẫn phải nhân lúc đêm tối nhảy tường vào trường vì cớ gì?

 

Vì tìm bài tập hè của anh.

 

...

 

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, nghiêng nghiêng chiếu vào phòng.

 

Thịnh Thanh Khê đang cúi người sắp xếp lại đống gấu bông dưới chân giường cô. Hôm nay trời đẹp, cô định mang gấu bông của mình đi phơi nắng. Đây là những con gấu cuối cùng cô chuẩn bị ôm ra ngoài.

 

Trên các cành cây nhỏ ở sân sau treo đầy những chú gấu bông mềm mại đáng yêu. Chúng chậm rãi đong đưa trong không khí, ánh nắng ấm áp lười biếng chui qua kẽ lá rơi xuống sân.

 

Nhìn từ xa, từng hàng gấu bông được bao phủ trong ánh sáng vàng trông đáng yêu đến kỳ lạ.

 

Khi Thịnh Thanh Khê treo con gấu bông cuối cùng lên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Cô quay đầu lại nhìn, hình như nhóm tình nguyện viên tối qua Thịnh Lan nói đã đến.

 

Từ sau khi Thịnh Thanh Khê dẫn Tống Thi Mạn và Lâm Nhiên về, Thịnh Lan đã lập một nick Wechat khác. Bà nói con gái nên có cuộc sống và không gian riêng của mình.

 

Trước kia Thịnh Thanh Khê không có bạn bè, Thịnh Lan để cô thích làm gì thì làm, nhưng bây giờ, bà không muốn những chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng đến Thịnh Thanh Khê.

 

Tiếng nói chuyện mỗi lúc một rõ ràng. Thịnh Thanh Khê đi ra ngoài ký túc xá định ngó thử, nhưng còn chưa đi ra tới ngoài, xuyên qua đoàn người, cô đã nhìn thấy một người mình không ngờ tới. Trong đám người, cô gái mặc váy trắng đeo băng tay tình nguyện viên, đang cười nói chuyện với người bên cạnh.

 

Trình Giai Nguyệt vậy mà cũng là tình nguyện viên.

 

Bước chân của Thịnh Thanh Khê chợt dừng lại.

 

Cô nhớ lại lời Thịnh Lan nói tối hôm qua, rằng có một cô gái cảnh ngộ đáng thương đến đăng ký. Chắc hẳn người Thịnh Lan nói tới là Trình Giai Nguyệt.

 

Thịnh Thanh Khê chưa từng có ý định cố ý giấu diếm chuyện mình là trẻ mồ côi, nhưng cô không ngờ Trình Giai Nguyệt lại theo cô gắt gao đến vậy. Tìm cô nói chuyện riêng còn chưa đủ, giờ tìm tới tận Thịnh Khai.

 

Tố chất nghề nghiệp đời trước nói cho Thịnh Thanh Khê biết, cô gái này có mưu đồ xấu.

 

Chuyện này không thể giấu Lâm Nhiên. Lần trước Trình Giai Nguyệt chỉ đến gặp cô một lần, anh đã muốn cosplay rồng phun lửa. Nếu cô giấu anh chuyện này để anh phát hiện, Thịnh Thanh Khê cảm thấy cô chắc chắn sẽ bị mắng.

 

Thịnh Thanh Khê quay về phòng gọi điện cho Lâm Nhiên.

 

Cô gọi cuộc đầu tiên Lâm Nhiên không nhận, gọi cuộc thứ hai anh mới bắt máy.

 

Thịnh Thanh Khê còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng nói mất kiên nhẫn của Lâm Nhiên truyền tới từ đầu dây bên kia, chắc là do bị đánh thức nên giọng anh rất khàn: “Có chuyện thì nói, không có thì cúp.”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ra, sau đó cô nhỏ giọng gọi: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên ở đầu dây bên kia: “...”

 

Giọng cô nhẹ nhàng mềm nhũn, hình như thấy anh hung dữ nên cô hơi tủi thân.

 

Lâm Nhiên tức khắc tỉnh cả người. Anh khàn giọng giải thích, trong giọng nói chứa đựng một chút cẩn thận: “Thịnh Thanh Khê, tôi… không phải tôi hung dữ với em. Tôi nghe máy không kịp nhìn tên.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, “Lâm Nhiên, mình thấy Trình Giai Nguyệt ở Thịnh Khai, chị ta đến đây làm tình nguyện viên hè.”

 

“Đợi tôi.”

 

Lâm Nhiên chỉ nói hai chữ rồi cúp máy.

 

...

 

Nửa tiếng sau.

 

Chiếc xe phân khối lớn đi vào Thịnh Khai, tiếng động cơ ầm ầm lập tức thu hút mấy em nhỏ chơi trong sân.

 

Quen nhau lâu, lũ nhóc cũng không sợ Lâm Nhiên nữa. Cả đám nhao nhao chạy tới ôm chân Lâm Nhiên, đòi sờ quái vật khổng lồ. Lâm Nhiên mỗi tay xách một đứa để lên yên xe.

 

Anh kiên nhẫn chơi với chúng một lúc rồi đi vào tìm Thịnh Thanh Khê, bên ngoài đã có người trông lũ trẻ này.

 

Tâm trạng Lâm Nhiên vốn đang rất tệ, anh bực chuyện xấu của Lâm Hựu Thành còn mang lại rắc rối cho Thịnh Thanh Khê. Nhưng khi đi đến sân sau, nhìn cô gái nhỏ ngồi trên xích đu ngắm từng hàng gấu bông, anh bỗng không còn cáu kỉnh thế nữa.

 

Cô ngồi dưới ánh nắng, sạch sẽ và dịu dàng.

 

Vốn dĩ Lâm Nhiên muốn nói trước với Thịnh Thanh Khê mấy câu, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn im lặng đứng ở nơi xa nhìn cô.

 

Chỉ một chốc sau, Lâm Nhiên đi.

 

Trong một tòa nhà khác, cô nhi viện Thịnh Khai đang giới thiệu phòng học, phòng vẽ, phòng đồ chơi và các phòng khác trong tòa nhà cho các tình nguyện viên.

 

Lâm Nhiên đi lên tầng, chào Thịnh Lan một tiếng trước, sau đó anh lạnh nhạt liếc nhìn đám người. Phần đông tình nguyện viên đều hiếu kỳ nhìn anh, chỉ có một người cúi đầu.

 

Lâm Nhiên hướng thẳng về phía đó, nói giọng lạnh lùng: “Đi ra đây với tôi.”

 

Anh nói rồi mặc kệ cô ta, xoay người đi sang phòng học trống bên cạnh.

 

Thịnh Lan hơi ngạc nhiên nhìn các tình nguyện viên. Ngay sau đó, bà trông thấy cô gái đến cô nhi viện tìm mình hôm qua chậm rãi bước ra. Hiển nhiên hai người họ quen nhau.

 

Thịnh Lan nhíu mày nhỏ đến mức không thể phát hiện.

 

Bà hiểu Thịnh Thanh Khê, dù sao cô cũng là đứa trẻ bà nuôi lớn, bà đã biết Thịnh Thanh Khê thích Lâm Nhiên từ lâu. Chuyện này không phải do Thịnh Lan phát hiện ra, mà là Thịnh Thanh Khê hoàn toàn không hề giấu diếm chuyện này trước mặt bà.

 

...

 

Trong phòng vẽ.

 

Một mảng lớn hình vẽ nguệch ngoạc trẻ con in trên bức tường trắng tinh, các họa sĩ nhí với trí tưởng tượng phong phú đã vẽ kín bức tường vốn đơn điệu. Đủ loại màu sắc tự do kết hợp với nhau, vừa sống động vừa đẹp đẽ.

 

Trên bàn ghế trong phòng học cũng có các hình vẽ tương tự. Trong góc phòng còn vương vãi mấy cây bút sáp màu có ngắn có dài.

 

Lâm Nhiên dựa vào bàn giáo viên, nhìn Trình Giai Nguyệt đi từ cửa vào.

 

Trình Giai Nguyệt đi không nhanh, đi được nửa đường, cô ta còn dừng lại một lát, giống như đang lưỡng lự do dự. Suốt quãng đường, cô ta chưa từng ngẩng đầu nhìn anh.

 

Trong giới nhà giàu, Lâm Nhiên đã gặp không ít người. Dưới con mắt của anh, dạng như Trình Giai Nguyệt chỉ được xếp hạng đồng. Anh không muốn đứng đây lãng phí nước bọt với cô ta. Lâm Nhiên nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Chị muốn gì?”

 

Trình Giai Nguyệt không ngờ Lâm Nhiên lại thẳng thừng như vậy. Dù trong lòng hơi luống cuống, cô ta vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Xin lỗi, chị chỉ muốn gặp em. Chị không nghĩ ra cách nào khác, em gái kia... em ấy không chịu giúp chị.”

 

Lâm Nhiên cười nhạo: “Bất kể chị muốn cái gì, tôi cũng chẳng cho được, chị nên đi tìm Lâm Hựu Thành ấy. Chỉ có một điều, cách xa Thịnh Thanh Khê ra một chút, nếu không tôi sẽ khiến chị mất đi cả những thứ bây giờ chị đang có.”

 

Trình Giai Nguyệt níu vạt áo, mắt đỏ hoe thấp giọng nói: “Chị không cần gì cả, chị chỉ muốn xin lỗi em. Chị cũng chỉ mới biết chuyện bố em trợ cấp gần đây thôi, chị đã vô tình phá hoại tình cảm giữa hai bố con em.”

 

Trong mắt Lâm Nhiên hiện rõ vẻ trào phúng: “Chắc chị đã mất không ít thời gian để tìm ra nguyên nhân đột nhiên bị cắt trợ cấp. Đừng diễn nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không có hứng thú với chuyện giữa chị và bố tôi.”

 

Trình Giai Nguyệt khựng lại, cô ta lập tức thu lại vẻ đáng thương trên mặt.

 

Đứa con trai này của Lâm Hựu Thành còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng của cô ta, nhưng anh có điểm yếu.

 

Khi Trình Giai Nguyệt cất tiếng một lần nữa, trên mặt đã không còn biểu cảm gì. Giọng cô ta rất nhẹ, tựa như đang xác nhận điều gì: “Nếu em đã không có hứng thú với chuyện của chị và bố em, vậy em sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa đúng không?”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên chợt bật cười. Anh không trả lời Trình Giai Nguyệt mà đi thẳng ra khỏi phòng học.

 

Anh lướt qua vai Trình Giai Nguyệt, cô ta không tự chủ được siết chặt nắm tay.

 

Đường nét trên mặt thiếu niên bẩm sinh đã sắc bén, rõ ràng anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Trình Giai Nguyệt lại thấy anh như đang nhìn thấy thứ gì nực cười lắm.

 

Đây không phải vũ nhục, mà chỉ là sự kiêu ngạo trời sinh của bọn họ.

 

Mục đích Lâm Nhiên tìm Trình Giai Nguyệt chỉ để cảnh cáo cô ta không được lại gần Thịnh Thanh Khê nữa, còn về chuyện giữa cô ta với Lâm Hựu Thành, thật sự còn chưa đến lượt anh quản.

 

Dạo này Từ Nghi Dung hành động khá mạnh tay, có vẻ chuyện này đã khiến bà ta nhận ra, cuộc hôn nhân của mình có khả năng đến hình tượng giả dối bên ngoài cũng không duy trì nổi nữa. Điều này quá khó chấp nhận.

 

...

 

Lâm Nhiên quay về ký túc xá, tìm trong sân sau một vòng mà không thấy Thịnh Thanh Khê. Trong sân chỉ có đống gấu bông nghênh ngang phơi dưới nắng, con nào cũng lông xù béo ụt ịt.

 

Trong phòng Thịnh Thanh Khê cũng không có ai, Lâm Nhiên đành phải đi tới nhà bếp tìm.

 

Anh không ngờ mình có thể tìm thấy Thịnh Thanh Khê ở nhà bếp, nói cho cùng anh chưa thấy cô gái này xuống bếp bao giờ.

 

Ấy vậy mà anh tìm thấy cô ở nhà bếp thật. Cô đang cầm cái sạn xào đứng trước bếp, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tay lại lưỡng lự không thôi. Một chốc lại đảo nồi hai cái, một chốc lại lùi về sau một bước.

 

Nếu đổi cảnh, Lâm Nhiên chắc chắn sẽ đứng ngoài cửa thưởng thức một lúc, nhưng địa điểm lại ở nhà bếp khiến anh tức khắc thót tim.

 

Lâm Nhiên bước mấy bước đến bên cạnh cô, tắt bếp, cầm lấy cái sạn, sau đó mặt mày sa sầm nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tội.

 

Lâm Nhiên chau mày dạy dỗ cô: “Thịnh Thanh Khê, em mấy tuổi rồi? Chưa từng động đến mấy thứ này mà còn nghịch phá trong nhà bếp. Em có biết như thế nguy hiểm lắm không hả? Nếu xảy ra chuyện gì thì sao?”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn đống mỳ cuộn thành cục trong nồi, nhỏ giọng giải thích: “Mình muốn nấu bữa sáng cho cậu.”

 

Ban đầu Lâm Nhiên đang đầy một bụng lời muốn dạy dỗ Thịnh Thanh Khê, nhưng vừa nghe thấy câu này, lòng anh bỗng chốc mềm mại. Dù vậy, anh vẫn dằn lòng nạt cô câu cuối; “Lần sau còn vào nhà bếp, ngày nào tôi cũng sẽ đến đây tìm em.”

 

Lâm Nhiên đuổi Thịnh Thanh Khê sang bên, bắt đầu xử lý mỳ trong nồi. Anh không nhịn được hỏi: “Thịnh Thanh Khê, trước đây… trước đây em sống bằng cách nào vậy?”

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên hiểu “trước đây” mà anh nói là khi nào.

 

Cô mím môi nói thật; “Ăn ở cơ quan hoặc gọi đồ ăn.”

 

Nghe thấy hai chữ “cơ quan”, hành động của Lâm Nhiên khựng lại một tích tắc. Khi nói tiếp, cổ họng anh đã chứa đầy vị đắng chát: “Vì sao em quay lại? Quay lại lúc nào?”

 

Bản thân Thịnh Thanh Khê không để bụng khi nhắc mấy chuyện này, nhưng cô sợ Lâm Nhiên buồn. Cô im lặng hồi lâu rồi trả lời: “Xảy ra sự cố khi làm việc, tháng một năm nay mình mới về.”

 

Yết hầu Lâm Nhiên chuyển động, anh đang định nói gì đó thì nước trong nồi bắt đầu sôi.

 

Anh nuốt câu nói chưa phát ra khỏi miệng xuống.

 

Hiện tại không thích hợp.

 

Khi vớt mỳ trong nồi ra, nó đã nhão nhoét. Thịnh Thanh Khê liếc nhìn một cái, cảm thấy mình thực sự không có duyên với nhà bếp. Cô vân vê đầu ngón tay, khẽ nói: “Lâm Nhiên, cậu đừng ăn.”

 

Lâm Nhiên nhướng mày nhìn cô, “Không ăn? Tiểu Khê của tôi tự tay nấu mỳ cho tôi, tại sao tôi lại không thể ăn chứ? Dù gì có lẽ cả đời cũng chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Chắc chắn Lâm Nhiên đang cười cô.

 

Lâm Nhiên chỉ gắp mấy đũa đã ăn hết mỳ.

 

Anh không nhắc chuyện của Trình Giai Nguyệt với Thịnh Thanh Khê, chỉ bảo hôm nay sẽ dẫn cô đi chơi.

 

Vừa nghe thấy sẽ đi chơi, việc đầu tiên Thịnh Thanh Khê nghĩ tới không phải là thay quần áo đẹp, mà là vội vàng thu đống gấu bông của cô vào. Lâm Nhiên không nhanh không chậm đi theo sau cô.

 

Hồi sáng, Thịnh Thanh Khê đứng lên ghế phơi gấu bông, nhưng bây giờ không biết cái ghế đã để đâu mất. Cô đành phải kiễng chân lên thu gấu bông.

 

Lâm Nhiên nhìn cô cố gắng kiễng chân lên, không khỏi thấp giọng cười. Anh đi sau cô nhìn một lúc, lười biếng nói: “Thịnh Thanh Khê, em nói mấy lời vừa tai, tôi sẽ lấy cho em.”

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu lại nhìn anh, động tác chợt dừng lại.

 

Lâm Nhiên đứng ngay sau lưng cô, chỉ một vài centimet nữa thôi bọn họ đã có thể ôm lấy nhau.

 

Hơi thở hơi nóng phất qua trán cô, phần yết hầu nhô lên của thiếu niên thoáng lăn lộn, nhìn lên phía trên là chiếc cằm góc cạnh, trên cằm còn lún phún râu.

 

Cô cơ hồ đụng cả vào lòng anh.

 

Thịnh Thanh Khê không khống chế được nhớ lại ngày hôm đó, cô muốn hôn trộm Lâm Nhiên ở khách sạn. Khi đó, bọn họ cũng cách nhau gần thế này.

 

Thịnh Thanh Khê không có cốt khí lặng lẽ đỏ mặt.

 

Đúng vào lúc Thịnh Thanh Khê định lùi ra xa Lâm Nhiên, giọng nói khàn khàn chứa ý cười vang lên trên đỉnh đầu:

 

“Sếp, có tiện hôn một cái không?”

 

“Hôn một cái tôi lấy một con gấu bông xuống giúp em. Ở đây tổng cộng có... 31 con.”

 

“Có hôn không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)