TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sau khi ra khỏi quán trà sữa, Thịnh Thanh Khê không về Thịnh Khai ngay.

 

Gần đây Thịnh Lan đã nhận ra sự lạ thường của cô. Mặc dù bà không nói nhưng trong lòng rất lo, lúc nói chuyện với cô luôn cẩn thận từng ly từng tí.

 

Cô đi vào cửa hàng tiện lợi, mua một cốc kem to đùng, một mình vào công viên gần Nhất Trung ngồi. Đây là một trong những cách giải tỏa áp lực đời trước của cô, vừa nhanh chóng vừa hiệu quả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khoảng thời gian này, Thịnh Thanh Khê không biết nên cư xử với Lâm Nhiên ra sao.

 

Cô không thể thản nhiên nói cho Lâm Nhiên quá khứ của cô, cũng chưa suy nghĩ xong có nên kể chân tướng liên quan đến cái chết đời trước của Lâm Nhiên cho anh nghe không.

 

Bởi vì đời này, rất nhiều chuyện đều đang thay đổi, đặc biệt là sau khi Trình Giai Nguyệt kể chuyện này với cô hôm nay. Đời trước cô không hề nghe Lâm Yên Yên nhắc đến chuyện này, dựa theo phản ứng của Lâm Nhiên, chắc hẳn anh cũng chỉ mới biết chuyện.

 

Thịnh Thanh Khê không thể xác định những chuyện trong tương lai có xảy ra nữa hay không.

 

Ít nhất, ít nhất phải đợi đến khi Lâm Nhiên đủ tuổi thành niên.

 

Thịnh Thanh Khê cúi đầu múc kem trong cốc, cô đã ăn hết hơn nửa chỗ kem bên trong.

 

Cảm giác lạnh lẽo có thể giúp cô giữ vững tỉnh táo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Thanh Khê ngồi khoảng một tiếng, cảm thấy mình đã tốt hơn. Cô đứng dậy chuẩn bị vứt cốc kem không vào thùng rác, đằng sau lưng lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Lúc đầu Thịnh Thanh Khê không để ý, ở đây thường có người chạy bộ tập thể dục.

 

Khi cô định xoay người lại mới phát hiện ra hình như có điều gì đó là lạ.

 

Nhưng lần này, người kia không cho cô cơ hội ra tay nữa.

 

Cô bị ôm chặt từ phía sau, sức lực của anh cơ hồ muốn nhét cô vào trong người.

 

Bên tai là tiếng hít thở nặng nhọc. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch như điên.

 

Lâm Nhiên ôm chặt Thịnh Thanh Khê lấy. Anh tìm suốt quãng đường từ khu phía tây đến Nhất Trung, không bỏ sót bất kỳ người nào đi ngang qua đường. Cuối cùng, anh xem camera của quán trà sữa mới thấy cô đi vào cửa hàng tiện lợi.

 

Mãi đến giây phút này, cô nguyên vẹn an toàn trong lòng anh, Lâm Nhiên mới cảm thấy dòng máu trong cơ thể mình chảy bình thường.

 

Lâm Nhiên không thể không thừa nhận một sự thật.

 

Anh đã hết thuốc chữa.

 

Lâm Nhiên bĩnh tĩnh lại một lúc, khàn giọng hỏi: “Vì sao không về nhà?”

 

Thịnh Thanh Khê im lặng trong chốc lát, thành thật trả lời: “Mình muốn ăn kem, định ăn xong rồi về nhà.”

 

Lâm Nhiên không buông cô ra, ngược lại còn siết chặt cánh tay đang vòng qua eo cô.

 

Anh không đáp lời Thịnh Thanh Khê mà chuyển sang nói chuyện về Trình Giai Nguyệt, “Người vừa mới tìm em, mặc kệ chị ta nói gì với em, sau này em cũng không được gặp chị ta nữa. Nếu chị ta còn đến tìm em thì gọi điện thoại cho tôi.”

 

Vẻ mặt của Trình Giai Nguyệt khiến Lâm Nhiên rất bất an.

 

Anh không để tâm cô ta và Thịnh Thanh Khê nói những gì, anh chỉ quan tâm Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê do dự một chốc, mấy giây sau, cô đưa tay đặt lên mu bàn tay Lâm Nhiên, khẽ nói: “Lâm Nhiên, cậu ôm chặt quá.”

 

Lâm Nhiên nên buông cô ra.

 

Nhưng giờ phút này, anh không buông cô ra được, chỉ càng dùng sức ấn cô vào lòng mình. Anh nói như đang nghiến răng nghiến lợi, lại giống đang giận hờn cô: “Bất kể em cần bao nhiêu thời gian, tôi đều đợi.”

 

Lâm Nhiên cảm thấy mình thật là một tên ấu trĩ.

 

Người nói lời cay nghiệt là anh, người hối hận cũng là anh. Tống Thi Mạn nói không hề sai, anh không xứng.

 

Anh không thể cứ bắt nạt cô mãi thế được.

 

Thịnh Thanh Khê thở dài, thấp giọng đáp lại anh: “Lâm Nhiên, đợi đến khi cậu sinh nhật mười tám tuổi, mình sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu. Lúc đó, chúng ta sẽ lại bàn đến tương lai.”

 

Lâm Nhiên tưởng mình nghe nhầm, “Em nói bao lâu?”

 

Bây giờ mới là tháng sáu, sinh nhật Lâm Nhiên vào tháng một.

 

Thịnh Thanh Khê bắt anh đợi bảy tháng đằng đẵng. Lâm Nhiên tưởng cùng lắm cô cũng sẽ chỉ giận dỗi một tháng thôi.

 

Lâm Nhiên so sánh giữa bảy tháng và da mặt một giây, quyết đoán lựa chọn không cần thể diện.

 

Giọng anh rầu rĩ: “Đừng mặc kệ tôi, tôi đưa em về nhà.”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, “Mình tự về.”

 

Lòng Lâm Nhiên thoáng chua chát.

 

Một lúc sau, anh từ từ buông Thịnh Thanh Khê ra. Người trong lòng thấy anh buông tay, muốn cách anh xa ra một chút. Vốn dĩ Lâm Nhiên định buông cô ra, nhưng thấy động tác của Thịnh Thanh Khê, anh lại không vui.

 

Anh khiến người ta ghét như vậy ư?

 

Lâm Nhiên bỗng thu tay lại, cũng kéo người về.

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Từ trước đến giờ Thịnh Thanh Khê vẫn luôn bó tay với Lâm Nhiên. Cô suy nghĩ rồi yêu cầu: “Đợt kiểm tra giữa kỳ tháng trước cậu bỏ thi. Thành tích trong đợt kiểm tra hàng tháng đầu tiên của cậu là 517 điểm, xếp thứ 198 toàn khối. Nếu đợt kiểm tra cuối kỳ này cậu vào top 150, mình sẽ không mặc kệ cậu.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Nhất thời Lâm Nhiên cảm thấy mình vừa làm lố vừa tệ hại.

 

Thịnh Thanh Khê nói xong, một lúc lâu sau Lâm Nhiên vẫn chưa phản ứng, thế là cô lại đưa ra một điều kiện khác: “Nếu cậu lọt top 50, lên lớp 12 mình sẽ chuyển sang lớp cậu.”

 

Lâm Nhiên: ???

 

Móa! Anh lại có động lực rồi!

 

Mặc dù Thịnh Thanh Khê nói không cho Lâm Nhiên đưa về, nhưng Lâm Nhiên vẫn mặt dày đi theo Thịnh Thanh Khê lên chiếc xe buýt 113. Dù sau khi lên xe, cô không nói với anh câu nào nữa, Lâm Nhiên vẫn cảm thấy mình đã sống lại.

 

...

 

Có lẽ lời Thịnh Thanh Khê nói đã có hiệu quả, thời gian sau đó cô không trông thấy Lâm Nhiên nữa.

 

Có điều thỉnh thoảng Cố Minh Tế cũng nói tin tức của Lâm Nhiên cho cô nghe. Anh ta nói Lâm Nhiên cứ như sống trong văn phòng, lần nào anh ta đến tìm Tưởng Minh Viễn cũng gặp Lâm Nhiên ở văn phòng.

 

Sau một tháng, Lâm Nhiên đã thân thiết với giáo viên tất cả các lớp.

 

Chẳng mấy khi Cố Minh Tế nghe thấy Tưởng Minh Viễn khen người khác, gần đây ngoài Thịnh Thanh Khê ra, thầy không khen ai khác, chỉ có Lâm Nhiên là người thứ hai.

 

Mặc dù thời gian này Thịnh Thanh Khê không gặp Lâm Nhiên, nhưng tối nào cô cũng thấy có người ngồi ở cổng trường Nhất Trung và cô nhi viện Thịnh Khai đợi cô. Mỗi lần cô lên xe hoặc xuống xe, hai người này đều vội vã cúi đầu nhắn tin.

 

Chẳng cần nghĩ cũng biết là người được Lâm Nhiên nhờ.

 

Thịnh Thanh Khê làm như không nhìn thấy, để mặc bọn họ báo cáo đường đi nước bước của cô cho Lâm Nhiên.

 

Cô biết Lâm Nhiên làm vậy vì lo cho cô, hồi trước Lâm Nhiên đã nổi giận mấy lần bởi chuyện cô không mang điện thoại.

 

...

 

Chớp mắt đã đến đầu tháng bảy. Nhất Trung sắp sửa chào đón đợt kiểm tra cuối kỳ. Sau khi thi cuối kỳ xong, tất cả học sinh khối 11 tại Nhất Trung sẽ đến với kỳ nghỉ hè cuối cùng dành cho bọn họ.

 

Từ sau đợt kiểm tra định kỳ hàng tháng đầu tiên, Thịnh Thanh Khê chưa hề rời khỏi phòng thi số một. Còn Lâm Nhiên vì bỏ thi nên lại quay về với phòng thi cuối cùng.

 

Trong tháng này, Lâm Nhiên đã nghiên cứu kỹ càng thành tích của 50 người đứng đầu khối.

 

Cô gái của anh ngồi trên ngai vàng hạng nhất, chưa từng rớt hạng. Cô luôn vượt lên chính mình, người xếp sau bị cô bỏ xa, ai cũng không đuổi kịp cô.

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên cảm nhận trực tiếp khoảng cách giữa anh và Thịnh Thanh Khê đến vậy.

 

Một phút trước khi vào thi, Lâm Nhiên mới bỏ vở ghi bài xuống.

 

Hà Mặc và Tạ Chân ngồi cạnh không dám ho he tiếng nào. Gần đây Lâm Nhiên cứ như bị mất trí, lúc bọn họ đi ngủ Lâm Nhiên vẫn đang làm đề thi, đến lúc bọn họ dậy, Lâm Nhiên đã dậy đọc sách.

 

Hồi thi vào cấp ba, Lâm Nhiên cũng không liều mạng như vậy.

 

Bọn họ đều cho rằng Lâm Nhiên bị chuyện thất tình đả kích, lúc thì không thèm lên lớp, lúc lại ở rịt trong văn phòng, thế không phải bị nhân cách phân liệt thì là gì?

 

Nhưng cả hai lại không dám nói gì, sợ kích thích Lâm Nhiên khiến hôm nao anh lại bỏ đi đâu mất.

 

Buổi chiều, sau khi kiểm tra Toán xong, Thịnh Thanh Khê biết lần này khả năng Lâm Nhiên vào được top 50 rất thấp. Sau khi thi xong, đa số học sinh đều than ngắn thở dài, còn có người vừa hết giờ đã cầm đề đến so đáp án với Thịnh Thanh Khê.

 

Bên này mọi người đều ủ dột, bầu không khí Hà Mặc và Tạ Chân ở bên kia đã xuống tới điểm đóng băng.

 

Lâm Nhiên vừa ra khỏi phòng thi đã đen mặt rời trường.

 

Ngoài 2009 và 2018 bảo bối của anh ra, Lâm Nhiên không mang theo bất kỳ thứ gì khác đi.

 

Mấy quyển vở bài tập mùa hè cứ như vậy cô đơn nằm trên bàn học.

 

...

 

Tối hôm đó, câu lạc bộ Danh Môn.

 

Hà Mặc và Tạ Chân không dám đặt mông ngồi xuống.

 

Cả phòng bao rất náo nhiệt, chỉ có góc Lâm Nhiên ngồi là không khác gì vòng cực Bắc.

 

Không biết đàn em cùng đội bóng rổ với Lâm Nhiên nghe được tin tức Lâm Nhiên thất tình ở đâu, tối hôm nay cậu ta lén lút gọi hoa khôi trường Lục Trung đến. Nhắc đến cô bạn hoa khôi Lục Trung này, cũng đã có một đoạn quá khứ với Lâm Nhiên.

 

Một tháng trước, cái hồi tuần nào Lâm Nhiên cũng đi tìm người đánh nhau, đúng lúc đụng phải mấy tên du côn chặn đường một cô gái. Đang lúc tâm trạng anh không tốt, liền tiện tay bán hành cho chúng, đánh người xong anh mặc kệ hoa khôi, quay người đi mất.

 

Vốn dĩ tối nay, hoa khôi Lục Trung cũng không muốn tới, sau đó nghe bọn họ nhắc đến Lâm Nhiên, rồi nhìn thấy ảnh của Lâm Nhiên mới biết anh chính là người hôm đó đã cứu cô.

 

Đàn em và hoa khôi ngồi một bên. Đàn em chỉ sang chỗ Lâm Nhiên, thì thầm: “Chị, gần đây anh Nhiên của em mới thất tình. Chị xem, anh Nhiên muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn tiền có tiền, hai người rất xứng đôi đúng không? Em thấy chị không nên bỏ qua cơ hội tối nay đâu.”

 

Hoa khôi Lục Trung hơi do dự, nhỏ giọng nói: “Trông tính tình anh ấy có vẻ không tốt lắm, hôm đó lúc đánh nhau cũng rất hung dữ. Hơn nữa, chị thấy hình như anh ấy không phải vì muốn cứu chị, mà chỉ... muốn đánh nhau thôi hay sao ấy?”

 

Đàn em vỗ đùi cái đét: “Sao có thể thế được, làm gì có ai lượn lờ khắp nơi để đánh nhau? Có bị điên đâu chứ!”

 

Hoa khôi Lục Trung ngẫm nghĩ, không tiếp lời.

 

Bên này, đàn em và hoa khôi Lục Trung đang nói chuyện hừng hực khí thế, Tạ Chân ngồi bên kia đã không chịu nổi nữa. Cậu len lén móc điện thoại ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho Thịnh Thanh Khê.

 

Hồi trước vì Thịnh Thanh Khê tìm Lâm Nhiên giúp, cậu và Hà Mặc đều kết bạn Wechat với Thịnh Thanh Khê để cảm ơn.

 

Béo béo béo béo: Tiêu nữ! Cứu mạng! Hình như anh Nhiên bị nhân cách phân liệt rồi!

 

Béo béo béo béo: Tối hôm nay anh ấy uống rượu như phát điên. Nếu cậu rảnh thì đến thăm anh ấy đi mà! Hu hu!

 

Tiểu tiên nữ: Các cậu ở đâu?

 

Tạ Chân vừa đọc được câu này đã biết có trò hay. Cậu nhanh chóng gửi địa chỉ của Danh Môn và vị trí phòng bao cho cô.

 

Cuối cùng cũng có người đến cứu vớt cậu và Hà Mặc rồi.

 

Nửa tiếng sau.

 

Tạ Chân nhận được tin nhắn của Thịnh Thanh Khê, lặng lẽ ra khỏi phòng, chạy xuống tầng dưới đón cô.

 

Hoa khôi Lục Trung uống một ly rượu vào bụng, men say bốc lên, trong lòng cũng có dũng khí. Mặc dù trông Lâm Nhiên rất hung dữ, nhưng anh rất đẹp trai. Cô thầm an ủi bản thân: Đẹp trai thì sẽ đối tốt với mình.

 

Cô hít thở sâu một hơi, xuyên qua gian phòng tối mờ đi đến góc Lâm Nhiên ngồi.

 

Lâm Nhiên đang ngậm thuốc lá, có người đến trước mặt anh cũng không ngẩng đầu lên, giống như không nhìn thấy. Hà Mặc ngồi bên hơi ngơ ngác, sao cô gái này cứ đứng đây vậy? Ai thế nhỉ?

 

Hoa khôi Lục Trung cúi đầu, không dám nhìn Lâm Nhiên, vừa níu vạt váy vừa nói: “Lâm Nhiên, hôm đó cảm ơn anh đã cứu em. Hôm nay em đến là muốn trực tiếp nói cảm ơn anh.”

 

“Còn nữa, anh, anh đã có bạn gái chưa?”

 

Tạ Chân vừa mở cửa ra đã trợn tròn mắt nhìn cô gái này tỏ tình với Lâm Nhiên.

 

Cậu và Thịnh Thanh Khê nhìn thấy toàn bộ quá trình cô gái này đi đến, nói chuyện với Lâm Nhiên. Tạ Chân hốt hoảng nhìn Thịnh Thanh Khê, lắp bắp giải thích: “Tiên nữ, chuyện này...”

 

Một giây sau, Tạ Chân ngậm miệng lại.

 

Bởi vì Thịnh Thanh Khê đã vượt qua cậu, đến thẳng chỗ Lâm Nhiên.

 

Hiện giờ Lâm Nhiên đang bực mình, nghe thấy hoa khôi nói, anh cười khẩy, trả lời giọng hời hợt: “Bạn gái có tác dụng quái gì?”

 

Lâm Nhiên nói dứt lời, vừa ngước mắt lên đã đối diện với đôi mắt của Thịnh Thanh Khê.

 

Trong trẻo, xinh đẹp.

 

Phản chiếu anh lạnh lùng xù gai.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Mình tự giết mình.

 

...

 

Thịnh Thanh Khê nghe rõ lời hoa khôi Lục Trung nói.

 

Thiếu niên lạnh lùng với đang ngồi trên sô pha chợt đứng phắt dậy, nhìn cô với vẻ mặt căng thẳng.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn lướt qua mặt bàn, trên bàn chỉ có một chai rượu chưa mở nắp, hiển nhiên không có chuyện Lâm Nhiên uống rượu như điên giống Tạ Chân nói.

 

“Thịnh Thanh Khê, tôi...” Lâm Nhiên ấp úng nửa ngày, thốt ra một câu, “Tôi là thằng ngốc.”

 

Hoa khôi Lục Trung: “...”

 

Bây giờ cô đã có thể xác định, ngày hôm đó Lâm Nhiên “cứu” cô đơn thuần chỉ vì muốn đánh nhau.

 

Hà Mặc rụt vào một góc nhịn cười, cậu lặng lẽ giơ ngón tay cái với Tạ Chân.

 

Trâu bò đó bro, gọi được Thịnh Thanh Khê đến thì cũng thôi, còn căn đúng thời điểm này. Đây quả thật là trời cao sắp đặt.

 

Thịnh Thanh Khê không để ý đến Lâm Nhiên mà nghiêng người nhìn hoa khôi Lục Trung bên cạnh. Cô khẽ hỏi: “Lâm Nhiên cứu cậu?”

 

“Tôi không có!”

 

“Anh ấy đi đánh nhau thôi!”

 

Hai tiếng nói liên tiếp vang lên.

 

Lâm Nhiên: ?

 

Làm người tốt làm chuyện tốt cũng tốt hơn đánh nhau mà! Cô gái này bị làm sao vậy?

 

Hoa khôi Lục Trung: ?

 

Quả nhiên! Anh chàng này cũng giống như vẻ ngoài, vừa hung dữ vừa xấu xa!

 

Hừ! Đồ chó!

 

Hoa khôi Lục Trung xoay người đi mất hút.

 

Hà Mặc và Tạ Chân vô cùng biết điều chuồn sang bên kia phòng bao. Thế là trong góc chỉ còn lại hai người Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

 

Đèn trong góc rất tốt, chỉ có mấy bóng đèn nhỏ trên đỉnh đầu.

 

Đã rất lâu Thịnh Thanh Khê không gặp Lâm Nhiên. Cô ngước mắt quan sát kỹ thiếu niên đứng trước mặt mình. Mái tóc đen của anh đã được cắt ngắn một chút, người gầy đi, giữa lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi mờ nhạt.

 

Cô biết, thời gian này Lâm Nhiên rất cố gắng ôn tập.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên chăm chú một lúc, đột nhiên nói: “Lâm Nhiên, cậu lại gần mình một chút, cúi đầu xuống.”

 

Lâm Nhiên nghe cô nói, không hỏi tiếng nào, đi đến trước mặt Thịnh Thanh Khê rồi cúi đầu xuống.

 

Thiếu niên rất cao, dù anh đã cúi đầu, cô vẫn phải kiễng chân.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay khẽ xoa đầu Lâm Nhiên. Mái tóc vừa ngắn vừa cứng chọc vào hơi đau tay. Khoảnh khắc cô chạm vào anh, cô có thể cảm nhận được Lâm Nhiên cứng người lại một giây.

 

Cô cong môi: “Lâm Nhiên, cậu vất vả rồi.”

 

Cổ họng Lâm Nhiên chua chát, anh không biết nên nói gì. Có một số chuyện không phải chỉ nỗ lực là sẽ đạt được. Anh rất rõ lần kiểm tra này, mình không thể vào top 50.

 

Cầu nhưng không được.

 

Không khác gì giày vò.

 

Thịnh Thanh Khê có thể nhìn thấy cảm xúc phức tạp dưới đáy mắt Lâm Nhiên, anh đang tự giận mình. Cô thầm thở dài trong lòng, Lâm Nhiên luôn có thể khiến cô mềm lòng.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, có muốn ôm một cái không?”

 

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê hồi lâu không nói, mấy giây sau, anh bất chợt đưa tay ra, ôm cô gái trước mặt vào lòng.

 

Cô thực sự rất gầy.

 

Lâm Nhiên cơ hồ chỉ cần dùng một tay cũng ôm trọn được cô. Cô gái nhỏ nhắn trong lòng anh giống như một loài động vật nhỏ ngoan ngoãn nào đó. Cơn khó chịu trong lòng dần tan biến, nhưng theo sau đó là cảm giác mệt mỏi trào lên.

 

Lâm Nhiên thấp giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, xin lỗi.”

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên nhận ra, không có ai sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ anh. Nếu anh muốn tạo ra tương lai với Thịnh Thanh Khê, anh bắt buộc phải dốc hết sức đuổi theo cô.

 

Trong lồng ngực Lâm Nhiên thoang thoảng mùi thuốc lá. Thịnh Thanh Khê dựa vào trước ngực anh, vô thức níu chặt lấy áo anh. Dạo này anh hút nhiều thuốc quá.

 

“Lâm Nhiên, cậu có thể... tạm thời bớt hút thuốc đi không?”

 

Thịnh Thanh Khê biết cai thuốc lá không dễ. Đời trước ở đơn vị cô có mấy đàn anh ở nhà vốn đã cố gắng cai thuốc, nhưng cứ có vụ án một cái là lại không nhịn được.

 

Lâm Nhiên nghe thấy thế, không nói hai lời đã móc thuốc và bật lửa trong túi ra nhét vào tay Thịnh Thanh Khê.

 

Đôi mắt đen sẫm nóng bỏng nhìn người trước mắt chăm chú. Lâm Nhiên hứa hẹn: “Không hút nữa.”

 

Chỉ cần một câu nói của cô, anh có thể làm bất cứ chuyện gì.

 

Chiếc bật lửa mang theo hơi lạnh nằm trong lòng bàn tay cô.

 

Thịnh Thanh Khê nắm tay lại, siết chặt chiếc bật lửa này. Cô ngước mắt nhìn Lâm Nhiên: “Buổi tối Yên Yên hỏi mình chuyện dạy gia sư. Em ấy bảo nghỉ hè cậu với em ấy đều ở salon xe. Từ tuần sau mình sẽ đến salon dạy Yên Yên.”

 

Ở salon xe?

 

Lâm Nhiên không thể ở salon xe. Ai ở đó cũng có thể nhìn thấy Dòng Suối Nhỏ của anh, Lâm Nhiên còn lâu mới chịu.

 

Lâm Nhiên phủ nhận: “Không ở salon, tuần sau tôi đến đón em, dạy ở vườn hoa phía nam.”

 

Theo lý mà nói, vốn dĩ Thịnh Thanh Khê nên trao đổi với người giám hộ về chuyện này, nhưng ngặt nỗi Lâm Yên Yên do Lâm Nhiên chăm sóc, cô không thể không ngồi xuống nói tỉ mỉ chuyện gia sư cho Lâm Yên Yên với Lâm Nhiên.

 

Nội dung dạy cụ thể, Thịnh Thanh Khê đã bàn bạc xong với Lâm Yên Yên. Cô muốn nói chuyện với Lâm Nhiên về việc sắp xếp thời gian.

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ rồi nói: “Lâm Nhiên, một tuần mình sẽ dạy cho Yên Yên tám tiết, mỗi ngày hai tiết. Yên Yên quen ngủ trưa, sau mình tối mình mới đến dạy.”

 

Khi nghe thấy nửa câu sau, Lâm Nhiên khựng lại. Con ngươi trong mắt anh khẽ chấn động, lượng tin tức trong câu Thịnh Thanh Khê nói quá lớn.

 

Đúng là Lâm Yên Yên có thói quen ngủ trưa, nhưng đó là Lâm Yên Yên của đời trước. Sau khi xảy ra chuyện, trạng thái tinh thần của Lâm Yên Yên không tốt, bọn họ đã ép cô bé phải nghỉ ngơi buổi trưa. Còn đời này, Lâm Yên Yên không có thói quen đó.

 

Thịnh Thanh Khê nói câu này có nghĩa là, đời trước cô và Lâm Yên Yên quen biết nhau.

 

Lâm Nhiên bỗng đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Thịnh Thanh Khê, giọng anh rất thấp nhưng lại cực kì rõ ràng, “Sau... sau đám cháy đó, Yên Yên còn sống chứ?”

 

Thịnh Thanh Khê có thể cảm nhận được sức lực của anh, anh đang rất nôn nóng.

 

Cô trả lời rõ ràng từng chữ: “Lâm Nhiên, Yên Yên sống rất tốt.”

 

Viền mắt Lâm Nhiên ửng đỏ, một lúc lâu sau anh mới khàn giọng đáp: “Tốt rồi.”

 

Thế là tốt rồi.

 

Thực ra Lâm Nhiên muốn Thịnh Thanh Khê đến gia sư cho Lâm Yên Yên vào ban này hơn là buổi tối, bởi vì buổi tối không an toàn. Nhưng nghĩ đến mùa hè quá nóng, Lâm Nhiên lại chọn buổi tối, dù sao tối anh cũng có thể đưa cô về nhà.

 

Thịnh Thanh Khê chần chừ hỏi: “Một tuần bốn ngày có phải nhiều quá không?”

 

Lâm Nhiên nhíu mày: “Bốn ngày thôi á?”

 

Anh hận Thịnh Thanh Khê không đến nhà anh mỗi ngày.

 

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ: “Bốn ngày đã là rất nhiều rồi. Yên Yên mới lên lớp 8, em ấy nên được tận hưởng kỳ nghỉ của mình.”

 

Thái độ của Thịnh Thanh Khê rất kiên quyết, Lâm Nhiên đành phải không tình nguyện đồng ý.

 

Trong phòng bao huyên náo ồn ào, Thịnh Thanh Khê không quen với nơi thế này. Cô nói chuyện với Lâm Nhiên xong rồi tạm biệt. Đương nhiên Lâm Nhiên không thể để cô về một mình.

 

Hai người cùng đi xuống tầng mới phát hiện ra bên ngoài trời đã đổ mưa.

 

Mưa mùa hè đến rất nhanh, trên cửa kính chớp mắt đã dính đầy hạt mưa.

 

Thịnh Thanh Khê vừa mới bước ra khỏi cửa nửa bước đã bị nước mưa tạt vào làm ướt cổ áo. Cô bị Lâm Nhiên đi sau kéo lại, bờ vai gầy gò va mạnh vào ngực Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên cau mày, “Dạo này em gầy đi, không béo lên tí nào đúng không?”

 

Cân nặng của Thịnh Thanh Khê vốn đã nhẹ, khoảng thời gian trước, vì tâm trạng nên cô liên tục sụt cân, mãi đến tháng này mới dần dần ổn định.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi: “Đâu có.”

 

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm vào cái cằm gầy nhọn của cô một chốc, khẽ hừ: “Bắt đầu gia sư rồi, bốn giờ tôi sẽ đến đón em. Tháng này em ăn cơm ở nhà tôi, tôi nấu cho em ăn.”

 

Thịnh Thanh Khê theo bản năng lắc đầu: “Không cần.”

 

Lâm Nhiên còn lâu mới cho cô từ chối, anh nhét cô vào lòng, ngang ngược nói: “Em nói không tính, tôi nói mới tính.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Lâm Nhiên nhìn màn mưa bên ngoài, “Em đứng đây đợi tôi hai phút, tôi đi mua ô.”

 

Trước khi đi, Lâm Nhiên luôn miệng cảnh cáo Thịnh Thanh Khê phải ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, Thịnh Thanh Khê gật đầu đồng ý. Thế nhưng khi Lâm Nhiên cầm ô và áo khoác về, cô nàng vốn đứng bên cửa lớn đã biến mất.

 

Lâm Nhiên tức khắc đen mặt.

 

Mới vừa rồi còn êm đẹp, quay đi quay lại đã đi mất người rồi.

 

Lâm Nhiên còn chưa kịp đi tìm, cánh cửa kính dày nặng bất chợt bị mở ra.

 

Thịnh Thanh Khê ướt như chuột lột, bộ đồng phục mùa hè mỏng tang gần như dính vào người cô, mái tóc đen vốn mềm mại giờ ướt rượt dán vào bên má, chỉ có ánh mắt cô vẫn trong trẻo vô tội. Cả người cô cứ như vừa được vớt từ dưới nước lên.

 

Lâm Nhiên nén giận trùm áo khoác lên đầu cô, “Em lại chạy đi lung tung.”

 

Thịnh Thanh Khê hắt xì một cái, sau đó cô vùng vẫy thò đầu ra khỏi áo, đưa tay giơ thứ trong lòng lên, nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, mèo con.”

 

Lâm Nhiên sửng sốt.

 

Trong lòng Thịnh Thanh Khê đang ôm một chú mèo con cũng ướt đẫm giống cô, lông đen sì, trông vừa bẩn vừa đáng thương. Chỉ có đôi mắt kia là đen bóng, giống Thịnh Thanh Khê như tạc.

 

Lâm Nhiên nhìn cô đăm đăm hồi lâu, bất đắc dĩ phải nhận lấy con mèo trong lòng cô: “Mới không trông một cái mà em đã nhặt đồ linh tinh.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, mắt vẫn dính vào chú mèo.

 

Bởi vì Thịnh Khai có nhiều trẻ con quá nên nếu nuôi động vật nhỏ, nhân tố không ổn định cũng quá nhiều, thế là Thịnh Lan và mọi người chỉ định kỳ đến công viên cho lũ mèo hoang ăn chứ trong cô nhi viện chưa từng nuôi những con chó hoang mèo hoang đó.

 

Tầng trên của Danh Môn là khách sạn, Lâm Nhiên dứt khoát thuê phòng cho Thịnh Thanh Khê tắm.

 

Lâm Nhiên dí đầu Thịnh Thanh Khê, “Lần này còn dám chạy loạn không?”

 

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Lâm Nhiên vươn tay xoa mái tóc ướt rượt của cô, “Đi tắm thay quần áo, tôi mang cái con bé bé này đến bệnh viện thú y khám, em ở yên đây đợi tôi. Nếu còn chạy lung tung nữa, tôi sẽ vứt nó đi đấy.”

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay dè dặt kéo vạt áo Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn cô.

 

Ngón tay trắng nõn mảnh khảng của cô níu vạt áo anh. Dù cô không nói tiếng nào, nhưng Lâm Nhiên lại cảm thấy cô đang làm nũng.

 

Anh đẩy cô vào phòng: “Đi tắm.”

 

Lâm Nhiên nói rồi đóng cửa đi khỏi.

 

Đến khi anh bế chú mèo bé xíu đen sì kia về đã là một tiếng sau. Trong khoảng thời gian đó, chú mèo nằm trong lòng anh rất yên tĩnh, lúc tiêm vắc-xin cũng không thấy giãy, chỉ kêu meo meo mấy tiếng. Trong chốc lát, Lâm Nhiên không so sánh được rốt cuộc nó ngoan hơn hay Thịnh Thanh Khê ngoan hơn.

 

Thịnh Thanh Khê rất may mắn, chú mèo cô nhặt được không bị bệnh, chỉ hơi thiếu dinh dưỡng.

 

Lâm Nhiên đưa tay gõ cửa.

 

Chỉ một lát sau, một cái đầu bù xù thò ra từ trong cửa, trông mong nhìn vào lòng anh.

 

Cô nhìn thấy ngay chú mèo.

 

Lâm Nhiên bật cười, nhét chú mèo đã tắm rửa sạch sẽ vào lòng cô, “Em sợ tôi vứt nó đi thật à?”

 

Thịnh Thanh Khê không trả lời, cô cẩn thận ôm mèo, sau đó ngẩng đầu cười với anh một cái.

 

Khoảnh khắc đó, Lâm Nhiên ngẩn người, đã rất lâu anh không nhìn thấy cô cười.

 

Từ sau khi Tống Thi Mạn tốt nghiệp, cô vẫn luôn một mình, một mình ăn cơm, một mình về nhà. Cô đã quá quen với cuộc sống đó, chưa từng để tâm tới ánh mắt và lời bàn tán của người khác.

 

Nhân lúc Thịnh Thanh Khê chơi với mèo, Lâm Nhiên gọi đồ ăn. Anh và cô gái nhỏ này lăn qua lăn lại suốt một buổi tối, còn chưa kịp ăn cơm.

 

Chú mèo con đen thùi lùi tò mò ngửi tới ngửi lui bên rìa chiếc sô pha mềm mại, thỉnh thoảng lại lăn tròn trên sô pha một cái. Lúc nhìn về phía Thịnh Thanh Khê, nó ngoan ngoãn kêu một tiếng.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi bên sô pha nhìn mèo con chơi đùa không chớp mắt. Hồi lâu sau cô mới hỏi: “Lâm Nhiên, gần đây có trạm cứu hộ nào không?”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên nhướn mày, “Trạm cứu hộ? Mèo tôi đã bế, em còn muốn đi nó tới trạm cứu hộ? Tôi đã nghĩ xong cả tên cho nó rồi, sau này nó là mèo của tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ra một lát, cô không ngờ Lâm Nhiên sẽ đồng ý nuôi chú mèo này. Cô phản ứng chậm chạp hỏi: “Cậu đặt tên nó là gì?”

 

Lâm Nhiên nhìn chú mèo bé xíu đen sì, tùy ý nói: “2018.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Gì cơ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)