TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Hu hu hu! Chị khổ quá Tiểu Khê ơi!”

 

Sau khi ra khỏi phòng thi đại học, việc đầu tiên làm Tống Thi Mạn là ôm Thịnh Thanh Khê khóc ầm lên.

 

Bố mẹ Tống Thi Mạn đứng cạnh lúng túng không để đâu cho hết. Rõ ràng nửa năm nay, ngày nào bọn họ cũng cung phụng tiểu tổ tông này cơm no rượu say, ấy vậy mà bây giờ cô nàng này lại khóc sướt mướt y như bị bọn họ ngược đãi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Thanh Khê vỗ vỗ lưng cô, “Thi xong là xong rồi, chị đừng khóc.”

 

Tống Thi Mạn lau nước mắt chua xót, mắt lệ long lanh nhìn Thịnh Thanh Khê, “Tiểu Khê, em bảo chị có đỗ được đại học không?”

 

Thịnh Thanh Khê cười bất đắc dĩ, “Chắc chắn sẽ đỗ.”

 

Đây là lần đầu tiên Thịnh Thanh Khê cười trong thời gian gần đây.

 

Tống Thi Mạn bỗng ngừng khóc, lại ôm chặt lấy Thịnh Thanh Khê, giọng nhỏ nhưng kiên định nói bên tai cô: “Tiểu Khê, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.”

 

Tương lai của bọn họ, đều sẽ tốt thôi.

 

Tối hôm đó, ở cổng trường Nhất Trung bắn pháo hoa chúc mừng các học sinh kết thúc quãng đời cấp ba.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Thi Mạn cầm bia ngồi trên bậc thềm tòa nhà nghệ thuật, ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh. Bên cạnh cô còn có hai hộp gà rán ngoài giòn trong mềm, lớp vỏ ngoài vàng rực bao lấy thịt gà vào miệng là tan.

 

Mùa hè vốn nên ăn gà rán và uống bia.

 

Tống Thi Mạn tay chống cằm, đôi mắt mê ly phản chiếu pháo hoa. Cô hơi mơ màng hỏi: “Tiểu Khê, em có biết lúc đó chị làm thân với em vì lý do gì không?”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn cô, “Em biết.”

 

Tống Thi Mạn mỉm cười, trong mắt cô lại chực trào nước mắt, thế nhưng giọng nói của cô mang vẻ thả lỏng, “Trước khi gặp em, chị không biết cuộc đời mình còn có ngày này.”

 

Không một ai tin cô có thể thay đổi.

 

Thầy cô không tin cô, bố mẹ cô không tin cô, đến bản thân cô cũng không tin mình.

 

Chỉ có Thịnh Thanh Khê tin cô.

 

Dù chỉ trong thời gian hơn ba tháng ngắn ngủi, nhưng cô đã thay đổi quá nhiều.

 

Bình thường cô không còn đi muộn về sớm, lên lớp không còn mất tập trung, cuối tuần cũng không la cà đi chơi. Gần như tất cả thời gian của cô đều dùng vào việc học, thậm chí đến trong mơ cô còn học thuộc công thức.

 

Trong suốt những ngày nay, Thịnh Thanh Khê luôn ở bên cô.

 

Dù gần đây trạng thái của Thịnh Thanh Khê kém như vậy, Thịnh Thanh Khê vẫn gắng gượng lấy tinh thần để dạy kèm, giảng bài cho cô.

 

Cô cảm thấy rất xấu hổ vì trước đây, mình đã tiếp cận Thịnh Thanh Khê với ý nghĩ đó.

 

Đêm nay, vốn dĩ cô nên ăn mừng cùng bố mẹ, nhưng cô lại chỉ muốn tâm sự với Thịnh Thanh Khê.

 

“Tiểu Khê, chị xin lỗi.”

 

Tống Thi Mạn chầm chậm quay đầu lại, mặt đối mặt với Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi, đưa tay lau nước mắt trên khoé mắt cô. “Những chuyện đó không quan trọng.”

 

Những đứa trẻ đều sở hữu cơ hội trưởng thành và thay đổi.

 

Tống Thi Mạn nhìn Thịnh Thanh Khê hồi lâu, đột nhiên vươn tay ôm lấy cô.

 

Tống Thi Mạn tựa vào bờ vai đơn bạc của Thịnh Thanh Khê, nước mắt thấm ướt đồng phục mỏng manh mùa hè. Cô nhìn trời, vừa giống nói chuyện với Thịnh Thanh Khê, vừa giống đang nói một mình: “Tiểu Khê, chị không quan trọng, Lâm Nhiên cũng không quan trọng, em mới là quan trọng nhất.”

 

Đây là chuyện Tống Thi Mạn hiểu ra sau khi nói chuyện với Thịnh Thanh Khê đêm hôm đó.

 

Thịnh Thanh Khê không sống vì bản thân.

 

Tống Thi Mạn không hiểu, nếu một người không sống vì bản thân mình, vậy thì còn có thể dựa vào đâu để sống?

 

Cô lờ mờ có cảm giác, mình sẽ không thích đáp án này.

 

Đêm hôm nay, hai cô gái nương tựa vào nhau, ngắm pháo hoa nở rộ rồi phai tàn.

 

Ngắm rất lâu, rất lâu.

 

Sau khi Tống Thi Mạn tốt nghiệp, Thịnh Thanh Khê trở lại với cuộc sống đi về một mình.

 

Ban đầu cô xin dùng phòng tự học là để dạy kèm cho Tống Thi Mạn, Tống Thi Mạn nghỉ, Thịnh Thanh Khê cũng không cần đến đó nữa. Thế là cô đi tìm Tưởng Minh Viễn, xin thôi không học ở phòng tự học.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê nói chuyện này với Tưởng Minh Viễn, đúng lúc lão Khuất đang ngồi trong văn phòng tưới hoa, tiện thể nghe được đôi ba câu.

 

Lúc đầu lão Khuất không có phản ứng gì, mãi một lát sau thầy mới nhớ ra cô bé kia chẳng phải là người dạy kèm cho Lâm Nhiên lớp thầy đó sao?

 

Gần đây thằng nhóc Lâm Nhiên kia không chịu yên phận, thời gian trước thầy không nghe thấy tin tức Lâm Nhiên đánh nhau. Nhưng tháng trước, thầy đã bị Triệu Thư Nguyệt tìm đến nói chuyện ba lần, lần nào cũng là vì Lâm Nhiên, thế nhưng chưa đến nỗi phải mời phụ huynh. Chắc anh chàng này cũng thấy đánh nhau bị mời phụ huynh rất mất mặt.

 

Vì chuyện Lâm Nhiên đánh nhau nên dạo này, cổng trường bọn họ xuất hiện rất nhiều người lạ. Vậy nên Triệu Thư Nguyệt mới tìm thầy nhiều lần như thế.

 

Dù vậy, lão Khuất không đi tìm Lâm Nhiên mà chọn hỏi thăm Hà Mặc và Tạ Chân. Hai cậu chàng miệng kín như bưng, không tiết lộ gì với thầy, chỉ nói Lâm Nhiên sẽ không gây chuyện gì lớn.

 

Hiện tại lão Khuất cảm thấy có khả năng mình đã tìm ra nguyên nhân rồi.

 

Chắc thằng nhóc Lâm Nhiên này thất tình chứ gì? Hơn nữa bất kể nhìn kiểu gì cũng đều thấy Lâm Nhiên giống người bị đá.

 

Lão Khuất nghĩ thầm, đáng đời.

 

...

 

Chuyện Thịnh Thanh Khê xin thôi không sử dụng phòng tự học nữa chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng đối với Hà Mặc và Tạ Chân mà nói, đây giống như một tín hiệu. Gần đây ngày nào bọn họ cũng chú ý đến tình hình của hai người. Bây giờ, tín hiệu này không khác nào nói cho bọn họ, Thịnh Thanh Khê đã từ bỏ Lâm Nhiên.

 

Hai người lo ngay ngáy, tin này nên giấu Lâm Nhiên thì hơn. Nhưng bọn họ cũng chỉ giấu được một buổi tối, bởi vì tối hôm đó, lão Khuất đã đến tìm Lâm Nhiên.

 

Lão Khuất thong thả đi đến cửa sau của lớp, lúc nhìn trộm, thầy còn nghĩ không biết liệu có tìm được Lâm Nhiên không, dù gì gần đây anh chàng này xuất quỷ nhập thần. Lão Khuất ngó qua, Lâm Nhiên đang ngồi ngả nghiêng trên ghế chơi điện thoại. Những người còn lại thì đều nghiêm túc làm bài tập.

 

Lão Khuất vẫy tay với Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, ra đây một lát.”

 

Tầm mắt dịch chuyển khỏi điện thoại, Lâm Nhiên nhìn lão Khuất, rất nể mặt thầy quăng điện thoại xuống bàn rồi đi ra ngoài.

 

Màn đêm nặng nề.

 

Hiện tại vẫn chưa hết giờ tự học buổi tối, trên hành lang vắng hoe chẳng có ai.

 

Lão Khuất nhoài người trên lan can, trông không giống đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà giống muốn tâm sự với anh hơn.

 

Lâm Nhiên đứng lại cạnh lão Khuất, lười biếng hỏi: “Chị Triệu lại đến tìm thầy?”

 

Lão Khuất nghe thấy thế thì bật cười, “Chuyện này em hiểu rõ nhỉ. Hồi trưa thầy ngồi trong văn phòng nghe thấy hết rồi, thằng nhóc nhà em đang thất tình phải không?”

 

Văn phòng?

 

Lâm Nhiên nhíu mày, “Chuyện này còn đồn đến cả văn phòng?”

 

Bản thân anh thì sao cũng được, nhưng anh không muốn người khác hiểu lầm Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên giải thích: “Cô ấy chướng mắt em, hoàn toàn không hề yêu đương gì với em cả.”

 

Lão Khuất “ồ” một tiếng, “Cô bé này tinh mắt đấy.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lão Khuất vỗ vai Lâm Nhiên, “Nếu em ấy đã xin thôi không sử dụng phòng tự học nữa, nhóc con em chắc chắn cũng không đi. Để thầy xem lúc nào đi hỏi các em khác, nói chung không thể lãng phí suất này.”

 

Lão Khuất nói rồi mình đi đường mình, để lại Lâm Nhiên đứng lẻ loi trên hành lang.

 

Lâm Nhiên rũ mắt.

 

Cô không tha thứ cho anh, cũng không cần anh nữa.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đợi suốt nửa tiếng mà không thấy Lâm Nhiên quay về phòng học, hai người chuồn ra tìm một vòng cũng không thấy anh đâu. Điện thoại và mũ bảo hiểm của Lâm Nhiên vẫn ở đây, anh không mang gì đi cả.

 

Chín giờ năm mươi, chuông hết giờ tự học tối vang lên.

 

Lâm Nhiên vẫn chưa quay lại.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đã gọi điện đến salon xe, phòng tập boxing và cả vườn hoa phía nam để hỏi, Lâm Nhiên không đến những nơi đó.

 

Tạ Chân gãi đầu, lo lắng nói: “Ông bảo anh Nhiên đi đâu được cơ chứ?”

 

Hà Mặc nhìn đồng hồ, bây giờ chuông vừa mới kêu, chắc chắn Thịnh Thanh Khê vẫn còn ở trường. Cậu quay đầu nhìn Tạ Chân, “Ông cầm điện thoại của anh Nhiên, tôi đi tìm tiên nữ.”

 

Tạ Chân ngơ ra: “Tìm tiên nữ? Tiên nữ biết được anh Nhiên ở đâu à?”

 

Hà Mặc chạy về phía lớp 11A6, “Kệ, tôi phải đi hỏi xem.”

 

Lúc Hà Mặc chạy tới lớp 11A6, Thịnh Thanh Khê còn chưa về, cô đang giải thích một bài Toán cho Trần Di. Khi thấy Hà Mặc, cô không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt hỏi cậu có chuyện gì.

 

Nhất thời Hà Mặc không còn tâm trí để ý đến Trần Di nữa, cậu nói thẳng: “Tiên nữ, từ tối đến giờ không thấy anh Nhiên đâu cả. Tôi với Tạ Chân gọi điện hỏi hết một lượt rồi, vẫn không tìm thấy anh ấy. Mà điện thoại của anh Nhiên vẫn để trong lớp.”

 

Nghe thấy thế, Trần Di lặng lẽ gập vở lại định lặn.

 

Dạo này cô ấy cũng nghe nói chuyện của Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên, chẳng qua chỉ không hỏi mà thôi.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Trần Di lấy vở lại, bắt đầu thu dọn cặp sách, cô khẽ giọng hỏi: “Cậu ấy làm sao?”

 

Hà Mặc thở dài, “Buổi tối lão Khuất nói việc phòng tự học cho anh ấy, sau đó anh ấy không quay lại. Khoảng thời gian này tâm trạng anh Nhiên không được tốt lắm, bọn tôi... bọn tôi rất lo cho anh ấy.”

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, thấp giọng đáp: “Mình không biết cậu ấy ở đâu.”

 

Hà Mặc thầm cuống lên, khẩn thiết nói: “Tôi với A Chân sẽ đi tìm tiếp, Yên Yên vẫn đợi ở salon xe. Tiên nữ, chỉ lần này thôi, lần sau tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.”

 

Động tác của Thịnh Thanh Khê dừng lại, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Hà Mặc. Cuối cùng, cô thỏa hiệp: “Mình sẽ đi tìm, nếu tìm được cậu ấy mình sẽ báo với các cậu.”

 

Trong lòng Hà Mặc bỗng chốc thở phào, “Cảm ơn cậu, thật đấy.”

 

...

 

Lâm Nhiên sẽ đi đâu?

 

Xe của anh vẫn còn trong nhà để xe.

 

Thịnh Thanh Khê đứng ở cổng trường, trong chốc lát không biết nên đi đâu. Cô ngẫm nghĩ, chạy tới hỏi chú bảo vệ.

 

Chú bảo vệ không biết cô nhưng lại biết Lâm Nhiên, nghe cô hỏi, chú nhớ ra ngay: “Cậu ta ra khỏi cổng trường, bắt xe taxi đi rồi. Đi đâu thì chú thật sự không biết.”

 

Trong lòng Thịnh Thanh Khê có một cảm giác không nói lên lời. Cô đi ra ngoài cổng, cũng bắt xe. Sau khi lên xe, Thịnh Thanh Khê theo bản năng đọc một chuỗi địa chỉ.

 

Cô không biết Lâm Nhiên có ở đó không, nhưng nơi cô có thể nghĩ tới chỉ có một nơi đó.

 

Thịnh Thanh Khê quay về khu phía tây. Xe đỗ bên ngoài một khu dân cư cách Thịnh Khai mấy con đường.

 

Đây là nơi đời trước, Thịnh Thanh Khê đã gặp Lâm Nhiên.

 

Hiện giờ đã rất muộn, trên đường chẳng có người, chỉ có mấy cửa hàng bán đồ ăn đêm vẫn còn mở.

 

Thịnh Thanh Khê đeo cặp đi men theo con ngõ. Lúc gió ào qua ngõ phát ra tiếng vù vù, cô nhìn kỹ từng con ngõ.

 

Đời trước, đêm hôm đó cô chạy quá vội, đã không còn nhớ rõ rốt cuộc mình chạy vào con ngõ nào. Cô chỉ đành dựa theo trí nhớ vừa mơ hồ vừa rời rạc lần lượt tìm từng ngõ một.

 

Mãi đến khi Thịnh Thanh Khê sắp đi tới đầu ngõ vẽ hình bánh kẹo hoa quả, cô mới nghe thấy một vài tiếng động lạ.

 

Trong ngõ có tiếng đồ vật đổ ngã, còn có tiếng trầm đục giống như tiếng nắm đấm và da thịt va chạm vào nhau. Xen lẫn trong đó là tiếng người mơ hồ không rõ.

 

Cô sững người, ngay sau đó nhanh chân chạy tới đầu ngõ.

 

Trong ngõ rất tối, chỉ có ngọn đèn bên đường mờ mờ chiếu vào. Khi đầu ngõ có người đứng, bóng người bị ánh đèn kéo dài chiếu vào trong ngõ, con ngõ vốn đã không sáng sủa gì tựa như bị bóng tối nuốt mất.

 

Lâm Nhiên còn không thèm ngẩng đầu lên đã quát: “Cút!”

 

Anh tiếp tục hành động đang làm, hung hãn đánh tên thanh niên dưới chân.

 

Người đứng đầu ngõ không động đậy.

 

Lâm Nhiên mất kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn sang.

 

Anh cảm thấy mình thật sự bị ma nhập rồi, trông bóng người mà cũng thấy giống Thịnh Thanh Khê. Đúng lúc anh đang định cúi đầu xuống tiếp tục dạy dỗ tên kia, người đứng đầu ngõ bất thình lình lên tiếng.

 

“Lâm Nhiên.”

 

Giọng nói của thiếu nữ dịu dàng, nghe kỹ còn nhận ra được sự quan tâm.

 

Lâm Nhiên.

 

Chỉ hai chữ đơn giản, lại khiến Lâm Nhiên ấn nút dừng tất cả hành động.

 

Tên thanh niên dưới chân thấy tên điên này không đè mình ra đánh nữa, cuống cuồng bò dậy chạy ra ngoài, mồm vẫn còn chửi mắng không ngớt, “Đm, tối hôm nay là cái ngày chó đẻ gì, gặp phải một thằng điên.”

 

Trong tích tắc người đó đi lướt qua Thịnh Thanh Khê, cô nhìn thấy mặt hắn.

 

Con ngươi cô khẽ trừng lớn.

 

Đó là một trong những kẻ đời trước đã ức hiếp cô.

 

Từ lúc cô cất tiếng, Lâm Nhiên trong ngõ không hề cử động.

 

Thịnh Thanh Khê cất bước đi vào ngõ. Tiếng bước chân của cô vừa nhẹ vừa chậm, mỗi một bước giống như đang giẫm lên đầu quả tim anh.

 

Tựa giày vò, lại càng giống lăng trì.

 

Trong con ngõ tối tăm chật hẹp, đồ đạc tạp nham vung vãi đầy đất.

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt nhìn kỹ, những đồ vật này đều đã từng xuất hiện trong ký ức của cô. Nơi này chính là con ngõ nhỏ đời trước họ gặp nhau, Lâm Nhiên đã đến đây tìm người.

 

Thịnh Thanh Khê không biết anh đã tìm mất bao lâu.

 

Cô khẽ thở dài: “Lâm Nhiên, cậu còn nhớ lời cậu đã nói không? Cậu đã hứa với mình sẽ không tự làm bản thân bị thương nữa.”

 

Lâm Nhiên cố gắng đè nén cảm xúc sôi trào, adrenaline trong cơ thể vẫn đang tăng vọt, mấy cú đấm nhẹ hều vừa rồi không thể dập tắt lửa giận trong anh.

 

Nhìn từ vị trí của Thịnh Thanh Khê chỉ có thể thấy được phần cằm góc cạnh của Lâm Nhiên. Anh khẽ thở dốc, dễ thấy tâm trạng anh vẫn đang lên xuống mãnh liệt.

 

Ban đầu Thịnh Thanh Khê đứng lại cách Lâm Nhiên mấy bước, cô từ từ lại gần anh. Giống hệt như cái đêm Quang Niên mất điện, cô vươn tay ôm chặt anh từ đằng sau.

 

Lâm Nhiên cứng đờ người, yết hầu lăn lộn, cơ thể vô thức gồng lên.

 

Giọng Thịnh Thanh Khê rất thấp, nhưng người cô rất ấm áp. Cô nhẹ nhàng nói: “Lâm Nhiên, cậu cho mình chút thời gian. Đợi mình suy nghĩ rõ ràng, bất kể cậu muốn biết điều gì, mình đều sẽ nói với cậu.”

 

Thực ra chính Lâm Nhiên cũng hiểu.

 

Trạng thái hiện tại của hai người bọn họ không hợp để cư xử với nhau giống trước kia. Nếu cưỡng ép ở cạnh nhau, chỉ khiến hai người càng cách xa nhau hơn. Khi đó bọn họ… e là sẽ không còn tương lai nữa.

 

Lâm Nhiên muốn có tương lai.

 

Vì Thịnh Thanh Khê, anh muốn sống.

 

Lâm Nhiên nhắm mắt lại, giọng lạnh cứng: “Còn hai thằng nữa. Đợi tôi tìm được những kẻ muốn tìm, làm xong những việc muốn làm, tôi sẽ quay về ngoan ngoãn lên lớp. Chuyện sau này sau này nói.”

 

Lạnh lùng đều là giả tạo.

 

Lâm Nhiên hi vọng Thịnh Thanh Khê có thể ôm lâu hơn chút nữa. Anh sợ nghe thấy Thịnh Thanh Khê nói ra kết cục của bọn họ.

 

Thịnh Thanh Khê nắm tay Lâm Nhiên đi ra khỏi ngõ rồi vào bốt điện thoại gọi điện cho Hà Mặc. Hà Mặc bảo các cậu sẽ đến đón Lâm Nhiên ngay.

 

Nhờ ánh đèn yếu ớt bên ngoài, Thịnh Thanh Khê cúi đầu xem tay Lâm Nhiên. Người anh không bị thương, chỉ có khớp ngón tay hơi sưng, chắc là lúc đánh người dùng lực quá mạnh.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên không sao, buông tay anh ta.

 

Sau khi ra khỏi ngõ, hai người bọn họ đều không nói chuyện.

 

Thịnh Thanh Khê quay người lại, chầm chậm đi về hướng Thịnh Khai, Lâm Nhiên im lặng không lên tiếng đi theo sau cô.

 

Trong chốc lát, Lâm Nhiên hoảng hốt, lúc mới vào kỳ học, đêm đầu tiên anh đi tìm cô cũng như thế này. Cô một mình đi trong bóng tối, anh lẳng lặng đi phía sau cô.

 

Ký ức trước kia sống lại.

 

Ngay từ đầu, Thịnh Thanh Khê không hề lừa anh, cô vẫn luôn vì anh mà đến.

 

Mười một giờ tối, con phố rất yên ắng. Trên đường, ngoài xe buýt ra cũng chỉ có những chiếc xe điện đi về muộn.

 

Cô đi bên vệ đường mờ tối, bóng lưng yếu ớt gầy gò.

 

Lâm Nhiên gần như có thể tưởng tượng ra ba tên du côn kia chú ý tới cô như thế nào, rồi đuổi theo dồn cô vào con ngõ nhỏ ra sao. Vừa nghĩ đến mấy tên đó đã làm gì với cô, Lâm Nhiên lại hận không thể giết chúng.

 

Cơn giận vốn đã bị đè xuống lại bùng lên.

 

Đi qua mấy con đường không một bóng người, cả hai đã đến cô nhi viện Thịnh Khai.

 

Khi đi đến điểm chờ xe buýt, Thịnh Thanh Khê dừng lại. Cô khẽ nói: “Bọn họ rất lo cho cậu, cậu đừng chạy mất như vậy nữa.”

 

Lâm Nhiên cứng nhắc đáp một tiếng.

 

Sau đó lại là một khoảng im lặng.

 

Thịnh Thanh Khê dừng một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô không định đứng lại đây đợi cùng Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên không đi theo nữa. Khoảnh khắc Thịnh Thanh Khê biến mất, ánh mắt anh lạnh đi.

 

Lâm Nhiên đã tìm ba tên du côn kia suốt một tháng.

 

Anh không nhớ rõ mặt mũi bọn chúng, chỉ có thể dựa vào những ký ức rời rạc để nhờ người vẽ phác họa dáng dấp của chúng, sau đó sàng lọc loại trừ dựa theo tuổi tác và địa điểm, nhưng vẫn chưa có kết quả.

 

Tối hôm nay Lâm Nhiên đích thân đi tìm. Anh tìm khắp từng cửa hàng, nhìn từng người đàn ông đang uống rượu.

 

Chắc nhờ may mắn, tối hôm nay anh thật sự bắt được một tên.

 

Sau khi Thịnh Thanh Khê về không lâu, Hà Mặc và Tạ Chân đến. Vì muốn đến đón Lâm Nhiên nên hai người đi hai chiếc mô tô tới.

 

Chuyện đầu tiên Hà Mặc và Tạ Chân làm sau Lâm Nhiên xuống xe là xác nhận xem có phải Lâm Nhiên lại chạy đi đánh nhau với ai không. Trông thấy anh không sao, hai người mới yên tâm.

 

Tạ Chân thở hổn hển, trong đôi mắt híp tràn đầy lo lắng: “Anh Nhiên, anh làm em với Mặc Tử sợ chết khiếp. Có chuyện gì mà anh không thể nói với bọn em chứ? Cứ phải một mình lo liệu?”

 

Hà Mặc không nói gì, cậu ta còn đang giận Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên lấy một điếu thuốc ra hút, vươn tay ra, “Đưa điện thoại cho tôi.”

 

Tạ Chân móc điện thoại của Lâm Nhiên từ trong túi ra, ném cho anh.

 

Lâm Nhiên ngậm điếu thuốc, rũ mắt gửi ba tấm ảnh vào group.

 

Điện thoại của Hà Mặc và Tạ Chân rung lên. Bọn họ mở ra xem, Lâm Nhiên gửi ba bức chân dung phác họa vào nhóm. Nhìn ba tên này cũng chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi.

 

Lâm Nhiên liếc Hà Mặc đang xị mặt, giải thích: “Tối nay tôi đi tìm người, chỉ mới tìm được một thằng. Hai thằng còn lại chắc trong tuần này là tìm được. Các cậu nhớ để dành thời gian cuối tuần.”

 

Hà Mặc thấy Lâm Nhiên chủ động giải thích, trong lòng dễ chịu hơn một chút. “Anh Nhiên, ba tên này gây tội gì vậy?”

 

Lâm Nhiên không trả lời, nhưng sắc mặt không tốt đẹp gì.

 

Hà Mặc lập tức liên tưởng đến Lâm Nhiên cố ý tới khu phía tây tìm người, vả lại tối nay cũng do Thịnh Thanh Khê tìm được anh. Hiển nhiên chuyện này liên quan đến Thịnh Thanh Khê. Hà Mặc cúi đầu, nhìn kỹ lại mấy bức ảnh.

 

Cậu có linh cảm không lành.

 

Tạ Chân lầu bầu: “Nhìn cái đã biết ngay không phải người tốt.”

 

Hà Mặc chần chừ hỏi: “Anh Nhiên, có phải chúng nó... tiên nữ không sao chứ?”

 

Lâm Nhiên đứng ở điểm chờ xe buýt hút hết điếu thuốc.

 

Anh thở hắt ra một hơi dài, không biết là đang an ủi Hà Mặc hay an ủi chính mình, “Cô ấy không sao. Đêm rồi, về thôi!”

 

...

 

Tan học ngày thứ bảy.

 

Chuông vừa kêu, nhóm Lâm Nhiên đã hành động.

 

Người Tạ Chân gọi đều đợi ở cổng trường. Để không khiến bạn bè sợ, Tạ Chân còn đặc biệt bảo bọn họ mặc áo dài tay, che cánh tay xăm trổ kín, tất cả những ai có lỗ tai đều không được đeo khuyên tai.

 

Thế là một đám thiếu niên hư hỏng ủ rũ ngồi trước cổng trường nhai kẹo cao su. Đằng trước còn có một hàng xe mô tô xếp ngay ngắn.

 

Thấy nhóm Lâm Nhiên đi ra, bọn họ mới hứng khởi hơn một chút. Đứa nào đứa nấy tức khắc ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy mong chờ: “Anh Nhiên, bọn mình đi đánh nhau được chưa?”

 

Lâm Nhiên hời hợt liếc nhìn bọn họ một cái, không lên tiếng.

 

Tạ Chân đi tới, bắt đầu ngay một bài dạy dỗ: “Nói gì thế hả? Còn đang ở cổng trường đấy, đánh nhau cái gì mà đánh nhau. Mục tiêu của chúng ta là cống hiến cho tương lai tươi sáng của tổ quốc, biết chưa?”

 

“Bạn bè giao lưu sao gọi là đánh nhau được chứ?”

 

Một đám người đang ngồi lơ ngơ như bò đeo nơ: Ngày nào cũng thế, bọn họ chỉ muốn làm việc xấu thôi, sao lại khó vậy cơ chứ?

 

Cách đó không xa.

 

Trình Giai Nguyệt núp sau điểm chờ xe buýt nhìn Lâm Nhiên đang được đám người vây quanh. Đây là lần đầu tiên cô ta tận mắt nhìn thấy Lâm Nhiên.

 

Cô ta từng lên Weibo của Nhất Trung search tên Lâm Nhiên. Từ đủ các bình luận, cô ta đã chắp vá được những thông tin liên quan đến Lâm Nhiên. Trước đây, từ được mọi người nhắc đến nhiều nhất khi nói về Lâm Nhiên là “đại ca”, nhưng sang học kỳ này, nó đã bị thay bằng tên một người.

 

Thịnh Thanh Khê.

 

Trình Giai Nguyệt nghĩ, đó chắc là cô gái anh thích.

 

Trước đây ở trường, cô ta đã từng thấy kiểu con trai như Lâm Nhiên nhiều rồi. Quan hệ với gia đình không tốt, tự nuôi nấng em gái, cuộc sống thường ngày là đánh nhau và đua xe. Kiểu người như vậy, khó chống cự trước những cô gái vừa không sợ anh vừa dịu dàng với anh nhất.

 

Đương nhiên Trình Giai Nguyệt sẽ không mơ tưởng hão huyền muốn khiến Lâm Nhiên thích mình. Điều này đối với cô ta và Lâm Hựu Thành đều là chết người.

 

Kiểu con trai như vậy, thứ anh quan tâm nhất là người thân.

 

Cô ta sẽ không tự tìm đường chết.

 

Vậy nên Trình Giai Nguyệt định ra tay từ chỗ Thịnh Thanh Khê.

 

Cô ta lén lút nhìn Lâm Nhiên một cái rồi thu mắt lại. Hôm nay cô ta đến để đợi Thịnh Thanh Khê.

 

Đây không phải lần đầu tiên cô ta đến Nhất Trung. Mấy tuần nay, thứ bảy nào cô ta cũng đợi ở cổng trường nhìn một lúc. Tuần nào Thịnh Thanh Khê cũng đi xe buýt về nhà, ở ngay điểm chờ cô ta đang đứng đây.

 

Mười phút sau, nhóm Lâm Nhiên đi, Thịnh Thanh Khê ra khỏi cổng trường.

 

Thịnh Thanh Khê vừa đến điểm chờ xe đã cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Động tác vừa dè dặt vừa bất an của người đó không che giấu được ý dò xét giấu trong ánh mắt. Những động tác đó là do cô ta cố tình giả bộ làm vậy.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn sang, gần đó có một cô gái tuổi chừng hai mươi đang đứng. Cô ta mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, vải áo đã sờn, bên dưới là một chiếc quần bò giặt đến bạc màu. Đôi giày thể thao vốn là màu trắng đã chuyển màu xám tro.

 

Thấy cô nhìn sang, cô gái đó bất an níu lấy vạt áo, muốn nói lại thôi.

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, vẫn chậm rãi đi tới băng ghế rồi ngồi xuống giống như thường ngày.

 

Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cô gái kia đã đến gần, do dự hỏi: “Cho chị hỏi, em, em là Thịnh Thanh Khê đúng không?”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn.

 

Thấy Thịnh Thanh Khê phản ứng lại, Trình Giai Nguyệt thầm thở phào một hơi.

 

Cô ta hơi lúng túng nhưng vẫn cố lấy dũng khí, hơi thở hơi dồn dập: “Chị có thể xin em một chút thời gian không? Chị có chuyện muốn nói với em, liên quan đến... đến Lâm Nhiên.”

 

Cùng với hai chữ Lâm Nhiên được thốt ra...

 

Trình Giai Nguyệt cảm nhận rất rõ, ánh mắt Thịnh Thanh Khê đã thay đổi.

 

Hai người vào một quán trà sữa gần trường ngồi.

 

Hình như Trình Giai Nguyệt hơi nôn nóng, cô ta vừa ngồi xuống một lát, mắt đã đỏ hoe nói: “Hồi trước chị đi tìm Lâm Nhiên, nhưng Lâm Nhiên không gặp chị. Chị hỏi thăm người khác, có người bảo chị có thể đến tìm em. Xin lỗi đã làm mất thời gian của em.”

 

Thịnh Thanh Khê cầm trà sữa, khẽ hỏi: “Chị tìm em có chuyện gì?”

 

Trình Giai Nguyệt ấp úng kể lại qua loa sự việc: “Chị rất biết ơn người đã trợ cấp cho mình, vậy nên khi mang đến rắc rối như vậy cho gia đình người đó, chị thấy rất có lỗi. Chị muốn tìm cơ hội giải thích cho Lâm Nhiên, rằng bố cậu ấy thực sự là người tốt.”

 

“Sau khi bố cậu ấy dừng trợ cấp, chị cũng mới biết được chuyện này. Chị vẫn luôn thấy rất bất an.”

 

Hà Vãn Thu.

 

Đó là mẹ của Lâm Nhiên.

 

Đã có lời giải thích cho sự bất thường của Lâm Nhiên hồi cuối tháng tư.

 

Khi đó anh bảo đợi cô đi thi đấu về sẽ nói cho cô, nhưng đáng tiếc tạm thời không có cơ hội.

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng nghe Trình Giai Nguyệt nói hết rồi mới đáp: “Xin lỗi, chuyện này em không giúp được. Quan hệ giữa em và Lâm Nhiên không giống như chị nghĩ. Nhưng chuyện này em sẽ giữ bí mật.”

 

Thịnh Thanh Khê không nán lại lâu.

 

Đến khi Trình Giai Nguyệt phản ứng lại, Thịnh Thanh Khê đã đi mất. Cô ta hơi sửng sốt, lẽ nào những gì cô ta nhìn thấy trên Weibo đều là giả?

 

Thịnh Thanh Khê và Trình Giai Nguyệt đều không phát hiện ra có người đi ngang qua quán trà sữa đã chụp lén hai người. Người chụp ảnh chính là đàn em cùng đội bóng rổ với Lâm Nhiên.

 

Chụp được ảnh, cậu chàng hí hửng mở khung trò chuyện với Lâm Nhiên.

 

Con trai Hanamichi Sakuragi*: Anh, anh đoán xem em đã nhìn thấy ai.

 

*Hanamichi Sakuragi: Nhân vật chính trong manga về bóng rổ của Nhật Bản Slam Dunk.

 

Con trai Hanamichi Sakuragi: Em nhìn thấy chị dâu!

 

Con trai Hanamichi Sakuragi: Anh xem!

 

Lúc Lâm Nhiên đọc được tin nhắn này đã là nửa tiếng sau, khi bọn họ dừng xe tại cổng một khu dân cư nào đó ở khu phía tây.

 

Lâm Nhiên xuống xe, tiện tay lấy điện thoại ra xem. Người trong ảnh là Thịnh Thanh Khê, cô đang đẩy cửa đi ra khỏi quán trà sữa, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn rất lạnh lùng.

 

Lâm Nhiên nhìn toàn thể bức ảnh, khi lướt đến một góc nọ, anh bỗng dừng lại.

 

Trong quán trà sữa đằng sau Thịnh Thanh Khê, có người đang nhìn cô qua lớp cửa kính. Cô ta cắn môi, vẻ mặt hơi vặn vẹo.

 

Là Trình Giai Nguyệt.

 

Chiếc xe vừa mới tắt máy lại nổ ga. Lâm Nhiên giao chuyện này lại cho Tạ Chân và Hà Mặc rồi lái xe đi.

 

Anh không tới nơi nào khác, chỉ đến điểm xe buýt số 113 đỗ tại cô nhi viện Thịnh Khai đợi Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên xem thời gian gửi ảnh và kiểm tra thời gian xe 113 khởi hành là có thể tính được thời gian đại khái khi nào Thịnh Thanh Khê về đến nhà. Tối đa nửa tiếng nữa, Thịnh Thanh Khê sẽ xuống xe ở điểm này.

 

Nhưng nửa tiếng sau, Lâm Nhiên vẫn chưa đợi được Thịnh Thanh Khê.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)