TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.135
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Cạch.”

 

Một tiếng động nhỏ.

 

Thịnh Thanh Khê buông đũa, ngước mắt nhìn Lâm Nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giờ phút này, trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt đen sẫm là nhìn đăm đăm vào cô. Gân xanh cộm lên trên cần cổ biểu lộ rõ cảm xúc hỗn loạn ác liệt của anh lúc này. Anh nhất định phải nhận được một đáp án.

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, “Mình...”

 

Câu nói vừa cất lên đã phải dừng lại.

 

Nhân viên phục vụ của quán bưng lẩu xào cay hai người họ gọi lên. Hành động này đã cắt ngang câu nói của Thịnh Thanh Khê.

 

Chiếc bát đặt giữa bàn dường như đã cứng nhắc vẽ ra một được kẻ ngang giữa Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên, chia tách hai người. Hơi nóng hầm hập tựa như khe rãnh dài dằng dặc vắt ngang giữa bọn họ.

 

Hiển nhiên, đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, bây giờ cũng không phải thời cơ thích hợp.

 

Lâm Nhiên không lên tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa quán.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy là anh đã hiểu ra nguyên nhân Thịnh Thanh Khê đột nhiên chuyển trường tới. Đối với Lâm Nhiên, chuyện này còn hoang đường hơn cả chuyện sống lại. Cô tiếp cận anh chỉ vì chuyện này?

 

Lâm Nhiên giống như không nhìn thấy dòng người đi ngang qua đường, không hề quay đầu đi về phía trước.

 

Thịnh Thanh Khê trả tiền, trầm mặc đi theo sau lưng Lâm Nhiên.

 

Nhân viên trong quán ngơ ngác nhìn theo bóng bọn họ rời đi. Bàn khách này đến đũa vẫn còn sạch tinh, đồ ăn trên bàn chưa ai động một miếng nào.

 

...

 

Công viên Ninh Thành chỉ cách khu thương mại Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đang đi dạo một con đường.

 

Người trong công viên không đông, Lâm Nhiên dừng chân tại một đình nghỉ mát vắng lặng. Sau khi anh dừng chân, tiếng bước chân hơi gấp gáp đi theo sau anh nãy giờ cũng dừng lại.

 

Cành liễu xanh non nghiêng nghiêng rủ xuống mặt hồ trong veo. Cỏ xanh bên hồ mọc lan đến tận góc tường. Nhìn từ góc tường lên là vết loang ẩm ướt và rêu xanh lấm tấm dính trên mặt tường. Phía trên tường, một chú mèo quất béo lười biếng ngồi đó, chú ta đang vuốt lớp lông mềm mại, lười nhác sưởi nắng.

 

Cảnh hè trong góc công viên đẹp nao lòng, đáng tiếc không có ai thưởng thức.

 

Lâm Nhiên quay lưng lại với Thịnh Thanh Khê. Hiện giờ anh không có cách nào nhìn cô.

 

Không có cách nào nhìn đôi mắt trong suốt dịu dàng của cô, cũng không có cách nào nhìn mặt cô.

 

Thiếu niên bị tổn thương siết chặt nắm tay, hỏi dằn từng câu từng chữ: “Lần đầu tiên em gặp tôi, rốt cuộc là khi nào và ở đâu?”

 

Giọng anh nói nghe vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc.

 

Đáp án của Thịnh Thanh Khê giống hệt như lần đầu tiên, cô thấp giọng nói: “Đêm bình an năm đó có tuyết rơi. Mình gặp cậu trong một con ngõ nhỏ ở khu phía tây. Ngày hôm đó... cậu mặc áo khoác gió màu đen.”

 

Lâm Nhiên nhíu mày, mãi một lúc lâu sau anh mới nhớ ra đêm bình an Thịnh Thanh Khê nói từ trong đống ký ức hỗn loạn.

 

Trước kia, anh đã cảm thấy những hình vẽ ở đầu ngõ tại khu phía tây rất quen mắt. Bây giờ nghe Thịnh Thanh Khê nhắc đến, từ trong ký ức mơ hồ, Lâm Nhiên mới dần dần ghép những mảnh vỡ kia thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

 

Nhưng câu chuyện đó càng làm cơn giận của Lâm Nhiên bùng lên.

 

Anh nhớ ra rồi, nhớ ra trong một đêm bình an của đời trước, anh đã nhặt được một chú mèo con khắp người bẩn thỉu ở khu phía tây.

 

Đêm hôm đó, anh bỏ lại Thịnh Thanh Khê cho Lâm Yên Yên chăm sóc, cũng không nhìn rõ diện mạo của cô. Hiện tại nhớ lại, chú mèo anh nhặt về đêm đó đúng thật là một cô gái xinh xắn. Vết bẩn trên mặt cũng không che được khuôn mặt yêu kiều của cô.

 

Chỉ là lúc đó, cô khác bây giờ.

 

Thịnh Thanh Khê của khi đó, yếu đuối dễ vỡ.

 

Mấy tên côn đồ.

 

Lâm Nhiên cắn răng, anh ép buộc bản thân chuyển sự chú ý khỏi chuyện này.

 

Lâm Nhiên hỏi tiếp: “Chúng ta chỉ gặp nhau một lần đó thôi phải không?”

 

Chỉ gặp nhau một lần đó thôi?

 

Đối với Lâm Nhiên thì đúng là vậy, nhưng đối với Thịnh Thanh Khê, cô đã từng nhìn thấy Lâm Nhiên rất nhiều lần. Lâm Nhiên lạnh lùng, Lâm Nhiên hung hãn, Lâm Nhiên cười, thậm chí là Lâm Nhiên chết.

 

Nhưng cô không thể nói những điều đó với Lâm Nhiên.

 

Thế nên cô gật đầu: “Chỉ... chỉ có một lần đó.”

 

Trái tim Lâm Nhiên hệt như bị người ta bóp chặt, anh cơ hồ không thể thở nổi.

 

Anh khàn giọng hỏi: “Chỉ vì tôi đã cứu em?”

 

Viền mắt Thịnh Thanh Khê chua xót.

 

Đúng, chỉ vì anh đã cứu cô. Vậy nên cô thích anh, lén lút đến nhìn anh, lấy dũng khí muốn tỏ tình với anh, lại tận mắt nhìn anh chết đi. Sau đó, là mười năm dài lê thê.

 

Nếu lúc đó Lâm Nhiên không chết mà từ chối cô, Lâm Nhiên vẫn sẽ trở thành chấp niệm của cô chứ?

 

Thịnh Thanh Khê không biết.

 

Cô nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

 

Lâm Nhiên đè nén nước mắt chực trào nơi đáy mắt. Cuộc gặp mặt giữa hai người, sự dung túng vô bờ bến cô dành cho anh. Tất cả mọi thứ giữa bọn họ cho đến giờ phút này, rốt cuộc là vì cái gì?

 

Báo ân? Thương hại? Thích?

 

Lâm Nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Tương lai như vậy, không nên để Thịnh Thanh Khê gánh vác cùng anh.

 

Lâm Nhiên siết chặt nắm tay, khắc chế nỗi xúc động muốn nhìn cô, chỉ giễu cợt hỏi: “Thịnh Thanh Khê, tình cảm của em đối với tôi rốt cục là thích hay là thương hại, bản thân em có phân biệt rõ ràng nổi không? Hoặc là nói em cho rằng em là chúa cứu thế giáng lâm đến bên tôi?”

 

Lời này quá sức làm tổn thương người khác.

 

Một giây ngay sau khi Lâm Nhiên buột miệng nói ra, anh đã hối hận.

 

Nhưng gương vỡ khó lành.

 

Lâm Nhiên không xoay người lại, vậy nên anh cũng không nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, thấm đẫm nước mắt của Thịnh Thanh Khê ở phía sau.

 

Thịnh Thanh Khê kìm hết tiếng nghẹn ngào và tiếng khóc trong giọng nói xuống, chỉ khẽ xin lỗi, “Xin lỗi.”

 

Nhìn từ góc độ của Lâm Nhiên, đây là một chuyện rất tàn nhẫn.

 

Có một người biết được tương lai của anh thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh, hơn nữa còn biết rõ thời điểm anh sẽ chết. Cô và thời gian giống nhau, đều là những kẻ đứng xem vô tình, nhắc nhở Lâm Nhiên về đám cháy nhất định sẽ xảy ra đó.

 

Lâm Nhiên có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn hỏi Thịnh Thanh Khê.

 

Nhưng những lời này tất thảy đều là gai.

 

Sau một khoảng tĩnh lặng chết chóc, Thịnh Thanh Khê rời đi.

 

Anh đứng tại chỗ nghe tiếng bước chân của cô từ từ đi xa.

 

Mắt Lâm Nhiên đỏ đọc, anh đang kìm chế xúc động muốn kéo cô lại.

 

Giữa bọn họ, kết thúc tại đây.

 

...

 

Suốt cả tháng năm, lớp 11A1 đều bị mây đen che phủ, bầu không khí âm u mãi không chịu tan biến.

 

Rất hiển nhiên.

 

Lâm Nhiên chính là đám mây đen đó.

 

Hà Mặc đã sốt ruột phát điên phát ngộ vì chuyên của Lâm Nhiên suốt bao ngày nay, thậm chí cậu ta còn đi tìm Thịnh Thanh Khê. Từ sau khi Thịnh Thanh Khê đi thi đấu về, hai người bọn họ không khác gì người xa lạ.

 

Không gặp nhau, không nói chuyện, không nhắc đến.

 

Thịnh Thanh Khê không nói gì với cậu ta, chỉ bảo cô sẽ không làm phiền Lâm Nhiên nữa.

 

Hà Mặc nghe xong chẳng hiểu mô tê gì, đây là chuyện gì vậy hả trời?

 

Chuyện này không phải bí mật, gần như cả trường đều biết Lâm Nhiên và học sinh chuyển trường đột nhiên tách ra rồi.

 

Lâm Nhiên lại khôi phục tình trạng trước đây, đến trường một mình, tâm trạng tốt thì lên lớp, tâm trạng không tốt thì trốn học. Cả tháng nay, anh không hề đi học một tiết thể dục nào.

 

Tống Thi Mạn và Cố Minh Tế cũng không dám hỏi Thịnh Thanh Khê.

 

Có thể thấy rất rõ, cảm xúc của Thịnh Thanh Khê cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Lúc ở phòng tự học, cô thường thất thần, mà mỗi lần như thế cứ phải hơn nửa tiếng. Dù lấy lại tinh thần rồi, cô cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng viết lời giải cho Tống Thi Mạn.

 

Chớp mắt đã đến cuối tháng.

 

Tối thứ bảy, Lâm Nhiên có một cuộc đua trên Dương Sơn, anh đã đồng ý với Tống Hành Ngu chuyện này từ trước. Buổi chiều, từ lúc còn chưa tan học, Hà Mặc và Tạ Chân đã nhắn tin trong group gọi người tối đến Dương Sơn đợi.

 

Lâm Nhiên đã lâu không đua, vừa gọi một cái, trong group lập tức náo nhiệt hẳn lên.

 

Hà Mặc lén lút liếc Lâm Nhiên một cái. Anh đang nhắm mắt nằm bò ra bàn, vẫn giữ nguyên dáng vẻ sa sút bố mày thất tình. Cũng không biết anh đã giấu hai đồng tiền xu bảo bối trên bàn đi đâu rồi.

 

Haizz!

 

Hà Mặc và Tạ Chân đều thở dài.

 

 

Ba giờ chiều, tiếng chuông tan học vang lên.

 

Hà Mặc và Tạ Chân khoác vai nhau đi đằng trước, Lâm Nhiên không nhanh không chậm đi theo sau hai người.

 

Đi ra cổng trường một cái, Hà Mặc và Tạ Chân đã liếc ngay thấy Thịnh Thanh Khê cũng vừa ra tới cổng. Tống Thi Mạn không ở bên cạnh cô, chỉ có một mình cô đeo cặp chậm rãi đi ra ngoài.

 

Hai người đồng loạt nhìn Lâm Nhiên.

 

Vẻ mặt Lâm Nhiên lạnh nhạt, trong mắt không có một tia cảm xúc, giống như không nhìn thấy Thịnh Thanh Khê.

 

Hai người lại đồng tác đồng bộ quay lại, chụm đầu thì thầm nói chuyện một lúc.

 

Khi tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên, học sinh ở cổng trường Nhất Trung chẳng cần quay đầu lại nhìn đã tự giác tránh sang bên đường. Ngoài ma vương Lâm Nhiên ra, còn có ai dám gây động tĩnh lớn vậy chứ.

 

Thịnh Thanh Khê đứng ở điểm chờ xe, nhìn xuống dưới.

 

Tiếng động cơ xe từ từ đi xa, cô mới buông lỏng bàn tay đang siết chặt quai cặp ra.

 

Khoảnh khắc Lâm Nhiên đi lướt qua Thịnh Thanh Khê, anh mặt không cảm xúc nghĩ: Cô gầy đi.

 

...

 

Cô nhi viện Thịnh Khai.

 

Lúc Tống Thi Mạn tới tìm Thịnh Thanh Khê là bảy giờ tối. Cô lỉnh vào phòng giải trí ngó một cái, Đô Đô đang ngồi ở góc, trong lòng ôm đồ chơi bông xù cô tặng.

 

Chỉ có điều lần này, trước mặt Đô Đô có thêm một đôi nam nữ.

 

Tống Thi Mạn đã nghe Thịnh Lan nói, đôi vợ chồng này đều là giáo viên, trước kia bọn họ từng có một đứa con, nhưng do sự cố nên không giữ được. Sức khỏe người vợ không được tốt lắm, vậy nên muốn nhận nuôi một đứa bé.

 

Đô Đô cúi đầu, người đứng trước mặt vẫn luôn kiên nhẫn nói chuyện với cô bé.

 

Tống Thi Mạn không đứng ở cửa lâu.

 

Kế hoạch ôn tập Thịnh Thanh Khê lập ra cho cô đến tuần này đã hoàn thành. Còn một tuần nữa là đến kỳ thi đại học.

 

Hôm nay cô đến tìm Thịnh Thanh Khê không phải vì chuyện thi đại học, mà vì chuyện giữa Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên.

 

Tháng này, trạng thái của Thịnh Thanh Khê không tốt, cô lo thi đại học xong mình không ở trường, tình trạng của Thịnh Thanh Khê sẽ càng tệ hơn.

 

Tống Thi Mạn tìm thấy Thịnh Thanh Khê ở sân sau kí túc xá. Cô đang ngồi bên hàng rào, cầm cái xẻng nhỏ xới đất cho những cây hoa mới trồng. Cô vốn đã gầy, bây giờ cuộn người lại, trông giống như một chú mèo con đáng thương.

 

Cảnh vật tiêu điều, bóng người cũng cô đơn.

 

Tống Thi Mạn đi thẳng tới băng ghế đá cạnh vườn hoa ngồi xuống, bắt đầu đếm xem khi nào Thịnh Thanh Khê mới phát hiện ra cô. Khi Tống Thi Mạn đếm đến 108, cuối cùng Thịnh Thanh Khê cũng chậm chạp nhận ra bên cạnh cô có một người đang ngồi.

 

Thịnh Thanh Khê hơi sững người: “Thi Mạn, sao chị lại tới đây?”

 

Tống Thi Mạn vươn tay về phía cô, buồn bực nói: “Chị có chuyện muốn nói với em.”

 

Thịnh Thanh Khê không đeo găng tay, bây giờ tay cô đang dính đất nên theo bản năng tránh bàn tay Tống Thi Mạn đang vươn ra. Thế nhưng Tống Thi Mạn lại không thu tay về, vẫn cứ chắn ngang trước mặt cô. Cô bướng bỉnh nhìn Thịnh Thanh Khê đang ngồi trước mặt mình, giống như đây là một chuyện cực kì quan trọng.

 

Hai người không thể cứ giằng co mãi thế này được.

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay ra, đứng dậy nhờ lực kéo của Tống Thi Mạn.

 

Tống Thi Mạn không định quanh co lòng vòng, cô nói thẳng với Thịnh Thanh Khê đã ngồi xuống đối diện mình: “Tiểu Khê, tối hôm nay chị đến là muốn tâm sự với em về chuyện giữa Lâm Nhiên.”

 

Cô vừa nói dứt lời, Thịnh Thanh Khê đã nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói: “Em và Lâm Nhiên, cứ như hiện tại là tốt rồi.”

 

Tống Thi Mạn quả thực sắp bị Thịnh Thanh Khê làm cho tức chết. Cô nàng này định ngoan cố đến cùng hay sao?

 

Tống Thi Mạn nhíu mày, bắt đầu liến thoắng dạy dỗ Thịnh Thanh Khê: “Em cứ như thế, chỉ biết đối tốt với người khác, để mặc người ta bắt nạt.”

 

“Em có thể nghĩ cho bản thân mình không? Người như Lâm Nhiên đáng ư?”

 

“Cậu ta có từng trân trọng tâm ý của em dù chỉ một chút thôi chưa?”

 

“Cậu ta thật sự cho rằng em không biết tức giận hả, hả?”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ lắc đầu, “Thi Mạn, giữa em và Lâm Nhiên không giống như chị nghĩ đâu. Chuyện này là do em sai, em đã không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy.”

 

Thịnh Thanh Khê cũng chỉ mới xác nhận được Lâm Nhiên cũng sống lại sau khi anh nói ra câu đó. Nghi ngờ trước kia của cô đã được chứng thực.

 

Lâm Nhiên... Lâm Nhiên vẫn luôn ôm ý nghĩ mình sẽ chết.

 

Vết thương máu me đầm đìa của anh bị xé rách, bày ra trước mặt hai người.

 

Lâm Nhiên hoàn toàn không biết gì về chân tướng vụ hỏa hoạn đó. Anh vẫn tưởng rằng đám cháy đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, vậy nên theo anh, sự cố đó là không thể tránh khỏi, không có lần này thì cũng sẽ có lần sau.

 

Lâm Nhiên, vẫn luôn chờ đợi ngày chết của chính mình. Anh dùng mật khẩu màn hình để không ngừng nhắc nhở bản thân.

 

Chỉ nghĩ thôi, tim Thịnh Thanh Khê đã sắp nát ra từng mảnh.

 

Lâm Nhiên của cô.

 

Lâm Nhiên, của cô.

 

...

 

Dương Sơn.

 

Tiếng người huyên náo, trong khói thuốc mịt mờ chứa cả những phân tử hormone nóng nảy.

 

Nhìn từ xa, Dương Sơn giống như một ngọn hải đăng sáng rực giữa đêm Sơ Thành. Tiếng nhạc tràn đầy quy luật vang dội khắp trường đua.

 

Lâm Nhiên ngồi trên đầu xe ô tô địa hình của Tống Hành Ngu, ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ lười biếng, đôi chân dài không hề khách khí dẫm lên đèn xe người ta. Anh nghiêng nửa người nhìn cuộc đua trong sân.

 

Tống Hành Ngu quay đầu qua, thấp giọng hỏi: “A Chân, Lâm Nhiên làm sao thế?”

 

Nhìn Lâm Nhiên giống như đang xem đua xe, nhưng trong mắt anh hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.

 

Lâm Nhiên bây giờ hoàn toàn không giống với người hắn gặp hồi đầu tháng. Lúc đó, khi Lâm Nhiên cười lên, trong mắt còn có ánh sáng. Dù yếu ớt, nhưng ánh sáng đó đúng thực có tồn tại. Còn Lâm Nhiên hiện tại trên người không có một chút sức sống nào, khắp người giống như đang ngâm trong nước lạnh băng.

 

Anh để mặc bản thân rơi xuống.

 

Tống Hành Ngu không thể nào cho Lâm Nhiên ra đua trong trạng thái này. Hắn gọi người tới nói mấy câu, người kia nghe xong, nhìn Lâm Nhiên một cái rồi chạy đi.

 

Tạ Chân mếu máo, nhỏ giọng kể lại chuyện của Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

 

Tống Hành Ngu nghe xong còn thấy hơi ngạc nhiên. Dựa theo cách Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ở chung với nhau trước đó, hai người bọn họ chắc chắn không thể nào cãi nhau. Cô bé kia trông có vẻ sẽ không gây lộn, mà Lâm Nhiên chắc cũng không nỡ cãi nhau với người ta.

 

Hiện giờ sự tình đột ngột chuyển biến thành thế này, chắc hẳn là có ẩn tình bọn họ không biết.

 

Tống Hành Ngu nhíu mày, dặn dò Tạ Chân: “Thời gian này trông chừng Lâm Nhiên cho tốt, cố đừng để cậu ta ở một mình.”

 

Tạ Chân vội vã gật đầu.

 

Dạo này Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều ở salon xe. Bọn họ sợ Lâm Nhiên xảy ra chuyện gì trên đường nên bảo cô nhóc Lâm Yên Yên đi làm nũng với Lâm Nhiên, nói muốn ở salon. May mà Lâm Nhiên vẫn còn quan tâm đến Lâm Yên Yên.

 

Tháng năm này, bọn họ đã rất gian nan.

 

Tống Hành Ngu và Tạ Chân nói chuyện với nhau mấy câu rồi xoay người đi về phía Lâm Nhiên.

 

Lần này, Lâm Nhiên không từ chối thuốc Tống Hành Ngu đưa. Ngọn lửa cháy lên, mùi thuốc lá nồng nặc lan tỏa.

 

Hơi thuốc lá nặng chui xuống cổ họng, Lâm Nhiên liếc nhìn Tống Hành Ngu.

 

Người này vẫn giống trước đây, thích hút loại thuốc nặng đô thế này.

 

Tống Hành Ngu không định giấu giấu diếm diếm, ở trước mặt Lâm Nhiên, hắn chưa từng che giấu.

 

Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời tối đen, cắn đầu lọc thuốc lá mơ hồ hỏi: “Gần đây cậu với cô bé kia thế nào? Cãi nhau thế không sợ đánh mất người ta luôn à?”

 

Có lẽ do hơi thuốc quá đậm, lúc Lâm Nhiên lên tiếng, giọng anh hơi khàn giống như đang cố gắng đè nén cảm xúc: “Cứ vậy thôi. Kiểu con gái ngoan ngoãn như cô ấy sẽ không đi cùng đường với tôi.”

 

Tống Hành Ngu có thể nhìn ra, Lâm Nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Có điều hắn cũng không nói nhiều, chỉ bảo: “Được rồi, nếu đã vậy, sau này cậu không hối hận là được.”

 

Không hối hận?

 

Má nó! Bây giờ Lâm Nhiên đã hối hận rồi.

 

Anh không biết gì cả, dựa vào đâu mà lại nói cô như thế?

 

Suốt một tháng nay, ngày nào Lâm Nhiên cũng hối hận đã nói với cô nặng lời đến vậy.

 

Chỉ một câu đó thôi, cơ hồ đã xóa bỏ hoàn toàn tất cả tình cảm giữa bọn họ trong hai tháng nay. Cùng lúc đó, cũng tàn nhẫn giày xéo sự cố gắng và tấm lòng của cô dưới chân.

 

Ba chữ “chúa cứu thế”.

 

Quá mỉa mai.

 

Tống Hành Ngu vỗ vai anh, “Tối nay cậu không cần đua, anh sắp xếp người rồi. Chúng ta đi uống tí không?”

 

Lâm Nhiên không nói gì, nhảy từ trên xe xuống.

 

Trên Dương Sơn có câu lạc bộ, trong đó có quán bar. Không xa, đi mấy bước chân.

 

Thời điểm đó, Tống Thi Mạn cũng đến Dương Sơn.

 

Cô đóng sập cửa xe, vừa nhìn một cái đã thấy ngay Lâm Nhiên đang đi đến câu lạc bộ.

 

Tống Thi Mạn cất giọng gọi anh: “Lâm Nhiên!”

 

Lâm Nhiên thờ ơ quay đầu lại nhìn, thấy là Tống Thi Mạn, ánh mắt anh mới có chút thay đổi nhỏ bé.

 

“Anh vào trước đi, mấy phút nữa tôi vào sau.”

 

Lâm Nhiên quay đầu lại nói.

 

Anh không đi tới ngay, mà đứng tại chỗ hút hết điếu thuốc rồi mới cất bước đi đến.

 

Tống Thi Mạn che mũi trừng Lâm Nhiên một cái. Bây giờ nhìn Lâm Nhiên, cô càng lúc càng thấy bực mình. Nếu không phải vì Thịnh Thanh Khê, cô không muốn nhìn anh thêm một cái nào, đừng nói gì đến chuyện tới tìm anh. Cô chưa từng gặp người nào cặn bã như Lâm Nhiên, tùy tiện chơi đùa với tình cảm của con gái.

 

Lâm Nhiên cách Tống Thi Mạn một khoảng không xa không gần, anh lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì? Nếu là chuyện của Thịnh Thanh Khê, tôi không muốn nói cũng không muốn nghe. Chuyện này không liên quan đến chị.”

 

Nghe xem, đây là lời con người nói ra ư?

 

Tống Thi Mạn hối hận mình đã không ghi âm, cô nên ghi âm lại cho Thịnh Thanh Khê nghe.

 

Trên đường đi, Tống Thi Mạn đã suy nghĩ rất lâu. Cô càng nghĩ càng cảm thấy lời Thịnh Thanh Khê nói lúc đó là thật.

 

Có một lần cô hỏi Thịnh Thanh Khê đã thích Lâm Nhiên bao lâu, Thịnh Thanh Khê trả lời cô: Mười năm.

 

Lúc đó cô còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy đó là thật.

 

Nếu Thịnh Thanh Khê không thích Lâm Nhiên tận mười năm, cô sẽ không dung túng Lâm Nhiên mà không có giới hạn thế này, thậm chí còn không hề giận dữ với anh.

 

Tống Thi Mạn tích một bụng lửa giận, giọng điệu khi nói chuyện hung hăng: “Lâm Nhiên, tình trạng này không phải lần đầu tiên. Chợt xa chợt gần thú vị lắm phải không? Cậu cảm thấy Thịnh Thanh Khê rất dễ bắt nạt hả?”

 

“Nếu cậu không thích em ấy, cách xa em ấy một chút. Cứ thế này thực sự chẳng ra gì, không phải ai cũng nhẫn tâm như cậu.”

 

Lâm Nhiên nghe cô nói ngược lại còn cười: “Giữa chúng tôi ai chủ động trước, chị không nhìn ra ư?”

 

Lâm Nhiên ngoài mặt nhẹ nhàng, còn có thể dùng giọng nói trêu đùa nói ra câu đó. Nhưng tim anh giống như bị tàn nhẫn xẻo đi một miếng.

 

Thế này cũng tốt, khiến cô đau lòng, khiến cô buồn bã.

 

Sau này cô sẽ cách xa anh, hai người không cần phải đợi chết chung.

 

Tống Thi Mạn bị giọng điệu ngả ngớn này của Lâm Nhiên làm tức điên lên: “Lời đêm nay tôi sẽ chuyển lại cho Tiểu Khê không thiếu một chữ nào. Lâm Nhiên, tôi nói cho cậu, cậu không xứng với tình yêu mười năm của em ấy.”

 

“Cậu không xứng!”

 

Tống Thi Mạn tức giận trừng Lâm Nhiên một lát, nói xong rồi quay người đi, tức đến nỗi suýt nữa trượt chân.

 

Tống Thi Mạn đi rồi.

 

Lâm Nhiên vẫn đứng đờ ra tại chỗ. Bên tai anh còn vọng lại câu Tống Thi Mạn vừa nói.

 

Tống Thi Mạn vừa nói cái gì?

 

Mười năm?

 

Mười năm ở đâu ra?

 

Lâm Nhiên bỗng nhiên nhận ra một vấn đề anh chưa từng nghĩ tới.

 

Anh chết rồi, sau đó sống lại.

 

Thịnh Thanh Khê.

 

Có phải cô cũng...

 

Lâm Nhiên không dám nghĩ tiếp nữa.

 

...

 

Rạng sáng.

 

Đêm nay không trăng.

 

Lâm Nhiên đứng trong cái sân tối đen của cô nhi viện Thịnh Khai. Giống như trước kia, anh lại nhảy tường vào. Chắc hẳn do đã quen, trên đường, con chó vàng nhìn thấy anh cũng không kêu tiếng nào, ngoắt đuôi chạy đi mất.

 

Đêm nay, anh uống rất nhiều rượu. Cũng mượn cơn say, anh mới dám tới đây, nhưng cũng chỉ giới hạn trong dám mà thôi. Anh chỉ có thể đứng đây nhìn cửa sổ phòng cô từ xa, không làm được gì cả.

 

Lâm Nhiên không biết mình đứng bên ngoài bao lâu. Đúng vào lúc anh định xoay người đi, phòng Thịnh Thanh Khê sáng đèn.

 

Lâm Nhiên chợt dừng chân. Ngay cả chính anh cũng không biết mình đang đợi cái gì, đang mong chờ điều gì.

 

Một phút, hai phút.

 

Cửa sổ không mở.

 

Lâm Nhiên chau mày, anh không điều khiển được cơ thể đi tới bên ngoài phòng cô. Ánh đèn sẽ chiếu thành bóng, Lâm Nhiên nghiêng người cẩn thận đứng bên tường, tập trung nghe tiếng động bên trong.

 

Phòng đã cũ, cách âm không tốt, Lâm Nhiên có thể nghe thấy tiếng động bên trong phòng.

 

Cô đang nôn.

 

Tiếng nước vang lên, tắt đi, lại vang lên.

 

Sợi dây cung vẫn luôn căng lên trong đầu Lâm Nhiên bỗng đứt phụt.

 

Anh gần như không nghĩ ngợi gì, nâng cùi chỏ lên, khẽ dùng lực huých vỡ một mảnh cửa kính nhỏ. Cánh tay dài thò vào, anh mở cửa sổ từ bên trong, sau đó trèo qua cửa sổ vào phòng.

 

Tiếng nước xòa xòa che mất tiếng động nhỏ đó.

 

Nôn ra toàn là nước chua, mấy ngày gần đây cô không nuốt nổi cơm.

 

Thịnh Thanh Khê nhắm mắt, tắt nước đi. Cô run rẩy muốn đi lấy khăn mặt, nhưng chưa kịp chạm vào khăn mặt, cả người cô đã được chiếc khăn tắm mềm lại bao trùm. Sau đó, cô được bế ngang lên.

 

Lâm Nhiên không cho Thịnh Thanh Khê cơ hội giãy giụa, trực tiếp mở miệng: “Đừng cử động.”

 

Anh vừa nói dứt lời, cơ thể cứng đơ của người trong lòng phút chốc thả lỏng.

 

Thịnh Thanh Khê phản ứng như vậy khiến lòng Lâm Nhiên chua xót không thôi.

 

Thịnh Thanh Khê được Lâm Nhiên đặt lên giường. Anh lấy khăn tắm lau sạch khuôn mặt ướt đẫm của cô.

 

Không có nước và khăn tắm chắn, Thịnh Thanh Khê cuối cùng cũng nhìn rõ Lâm Nhiên.

 

Trông Lâm Nhiên không tốt lắm, đáy mắt toàn là tơ máu, quầng mắt thâm đen, trên mặt hiện rõ vẻ suy sụp.

 

Chuyện này cùng lúc giày vò cả hai người bọn họ.

 

Trong lúc Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên, anh cũng đang nhìn cô.

 

Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Thanh Khê tái nhợt, trên mặt còn dính vệt nước mắt, môi không có chút máu nào.

 

Cô đang run.

 

Lâm Nhiên kéo chiếc chăn bên cạnh đến cuốn Thịnh Thanh Khê thành một cục. Động tác trên tay dần chậm lại, anh khàn giọng hỏi: “Sao lại nôn? Khó chịu ở đâu? Có đau dạ dày không?”

 

Thịnh Thanh Khê cúi đầu, không trả lời.

 

Hành động đêm này của anh quá mạo phạm.

 

Trong lòng Lâm Nhiên biết rõ.

 

Lâm Nhiên thả tay ra, không nhìn Thịnh Thanh Khê nữa.

 

“Hồi tối Tống Thi Mạn đến tìm tôi.”

 

Giọng Lâm Nhiên vừa trầm vừa khàn, mùi hương trên người lẫn lộn, mùi thuốc lá trộn với mùi rượu.

 

Cô ngửi thấy không thoải mái.

 

Thịnh Thanh Khê co mình lại, dù được cuốn trong chăn, cả người cô vẫn lạnh ngắt. “Chị ấy nói với mình rồi. Xin lỗi, Lâm Nhiên. Là mình tự cho là đúng đến gần cậu. Cậu tức giận là phải.”

 

Cô chẳng còn sức lực và tinh thần nói chuyện, giọng nói cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Sau này chị ấy sẽ không đi tìm cậu nữa đâu. Mình cũng vậy.”

 

Thịnh Thanh Khê động đậy, đắp kín chăn nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

 

Lâm Nhiên siết chặt tay, cả người căng cứng.

 

Yết hầu lăn lộn dữ dội.

 

Lâm Nhiên lại một lần nữa nhìn cô. Mắt anh phiếm hồng, thấp giọng nói: “Tôi chỉ hỏi em một câu thôi.”

 

“Cậu hỏi đi.”

 

“Mười năm, mười năm là sao?”

 

“Thi Mạn nghe nhầm, không có mười năm nào cả.”

 

...

 

Thịnh Thanh Khê ngủ rồi, đại não của cô ép cô phải ngủ.

 

Lâm Nhiên không đi.

 

Anh tắt đèn, khóa cửa sổ lại, kéo rèm cửa vào, ngồi xuống dưới sàn gần chân giường.

 

Suốt một tháng nay, gần như đêm nào anh cũng mất ngủ, thỉnh thoảng có thể ngủ được một chốc thì lại bị ác mộng quấn thân. Trong mơ, tiếng khóc gào của cô càng lúc càng rõ ràng, tựa như cô cũng có mặt ở đám cháy đó.

 

Nhưng sao có thể có chuyện đó được đây!

 

Lúc Lâm Nhiên mở mắt ra lần nữa là sáu giờ sáng.

 

Anh bất giác ngủ thiếp đi. Đây là đêm anh ngủ ngon nhất trong tháng này.

 

Lâm Nhiên vô thức nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê. Cô vẫn chưa tỉnh, co cụm lại dựa vào tường. Khuôn mặt giấu sau mái tóc đen vẫn tái nhợt, trông đáng thương đến kỳ lạ.

 

Trong căn phòng chật hẹp tối tăm.

 

Lâm Nhiên thoáng cúi người. Anh cần phải dùng sự kiềm chế lớn nhất mới có thể đè nén hơi thở gấp gáp của mình.

 

Mùi hương cực kỳ nhẹ nhàng lan tỏa từ đuôi tóc cô, chui vào mũi anh.

 

Bờ môi khô ráo, ấm áp.

 

Chạm một cái rồi tách ra.

 

Đây là món nợ anh nợ cô, ngày hôm đó.

 

Nửa tiếng sau, Lâm Nhiên đi.

 

Thịnh Thanh Khê nằm trên giường mở mắt ra, trong đôi mắt trong veo không hề có chút buồn ngủ nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)