TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Từ sau khi Tống Hành Ngu nói câu đó xong, đã một thời gian rất dài Lâm Yên Yên không gặp được hắn. Có điều cô thường hay nhớ lại câu nói đó, rốt cuộc hắn đang có ý gì?

 

Nếu Lâm Yên Yên không có bất kỳ suy nghĩ gì với Tống Hành Ngu, cô sẽ chỉ cho đó là lời người lớn khuyên bảo, nhưng khổ nỗi cô có. Cô cứ không kìm được suy nghĩ nhiều, nghĩ mãi nghĩ mãi lại bắt đầu phiền lòng, dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao cuộc sống bình thường của bọn họ cũng không có giao điểm.

 

Lâm Nhiên không nhờ Tống Hành Ngu xử lý chuyện của Lâm Yên Yên nữa, Lâm Yên Yên cũng không đến tìm Tống Hành Ngu như hắn nghĩ nữa. Quan hệ của hai người đột nhiên quay về trước kia, không xa không gần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời điểm cả hai gặp lại nhau lần nữa là vào lễ Giáng Sinh.

 

Không biết có phải vì sắp đón Giáng Sinh hay không, hôm đó Sơ Thành có tuyết rơi. Trận tuyết không lớn, tựa như mưa bụi lất phất rơi xuống, đến đêm mà trên mặt đất vẫn không có tuyết đọng.

 

Sau khi đám Lâm Nhiên đi, Lâm Yên Yên không về nhà họ Lâm ở. Cô vẫn luôn sống ở salon xe một mình. So với nhà, nơi này khiến cô cảm thấy an lòng hơn.

 

Vì sắp đến Giáng Sinh, mấy ngày nay salon xe rất náo nhiệt. Tầng một trang trí một cây thông Noel to đùng, trên tán lá xanh biếc treo đầy quả châu và hộp quà. Những màu sắc rực rỡ hòa lẫn tỏa sáng, dây đèn nháy quấn quanh uốn lượn lấp lánh ánh sáng.

 

Lâm Yên Yên thay một chiếc áo len trắng, hình trên áo là một hộp quà nhỏ màu đỏ rất phù hợp với không khí ngày lễ. Chiếc áo làm nổi bật lên vẻ đáng yêu nõn nã của Lâm Yên Yên, đứng dưới ánh đèn trông cô giống như một tinh linh.

 

Tối nay salon xe không bận lắm, nhưng câu lạc bộ bên cạnh rất náo nhiệt. Gia đình bố Tạ đều bận việc đằng trước, Lâm Yên Yên nấp trong căn phòng bằng kính của cô cắn pizza khoai lang, bữa tối cũng phải hợp với không khí. Bên dưới người qua người lại, không hề ảnh hưởng đến Lâm Yên Yên chút nào.

 

Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, cô nhận được rất nhiều quà Giáng Sinh. Đám Lâm Nhiên ở tận Ninh Thành cũng gửi quà về, Lâm Yên Yên thích quà Thịnh Thanh Khê tặng nhất. Đúng là con gái vẫn hiểu con gái hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Yên Yên!”

 

Hửm?

 

Lâm Yên Yên nghe thấy tiếng gọi dưới tầng, ngó ra ngoài lan can nhìn một cái, là người ở câu lạc bộ bên cạnh gọi cô. Trông thấy cô, người đó nói tiếp: “Yên Yên, ông chủ nhờ em lấy chìa khoá phòng để đồ, bác bảo em biết để ở đâu. Bên này bận quá, mọi người không qua được.”

 

Lâm Yên Yên gật đầu tỏ ý đã biết, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Anh sang bên đó trước đi, lát em cầm sang.”

 

Người đứng dưới không từ chối, bên đó thật sự bận chân không chạm đất, nghĩ vậy là chạy đi ngay. Ngày lễ thế này rất hiếm có, nhất là hôm nay còn có tuyết rơi, đường đua không mở cửa, mọi người đều tụ tập lại còn đông vui hơn ngày trước.

 

Lâm Yên Yên đi lên tầng tìm được chìa khoá, nghĩ chắc là sảnh câu lạc bộ bật máy sưởi nên cô không mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo len chạy sang đó. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Salon xe cách câu lạc bộ một hành lang rất dài, bên trái là đại sảnh, bên phải là WC, trong hành lang có trải thảm.

 

Càng đến gần câu lạc bộ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc càng rõ ràng. Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra khung cảnh bên trong và mùi rượu tràn ngập trong không khí. Lâm Yên Yên vô thức bước chậm lại.

 

Khi đi đến khúc rẽ, không biết vì sao cô lại nhớ tới Tống Hành Ngu. Lúc đó cô cũng va vào lòng hắn ở khúc ngoặt.

 

Nghĩ thế, Lâm Yên Yên vô thức dừng lại tại đó. Trong lòng cô loáng thoáng xuất hiện một cảm giác bí ẩn. Vì cảm giác đó, Lâm Yên Yên không rẽ sang trái mà ngước mắt nhìn thẳng sang bên phải.

 

Lại một lần nữa, cô nhìn thấy Tống Hành Ngu. Nhưng lần này hắn đứng cùng một người phụ nữ, tư thế của hai người rất thân mật.

 

Tống Hành Ngu ngậm điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta rất to gan, cố tình đến phòng vệ sinh chặn đường hắn. Mùa đông mà cô ta chỉ mặc váy mỏng tang, trang điểm rất đẹp.

 

Người phụ nữ kia đã quan sát Tống Hành Ngu một thời gian. Người đàn ông này thú vị hơn vẻ ngoài của hắn nhiều. Cô ta ỷ vào việc hắn không động vào mình, dồn hắn vào giữa tường và cơ thể mình. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Cô ta cười ghé sát bên môi hắn khẽ nói: “Mọi người luôn nói Tống thiếu không thích đụng vào phụ nữ, em thấy… đâu có phải.”

 

Người phụ nữ nói rồi nhìn xuống dưới, ngón tay thon thả dịch xuống hông người đàn ông.

 

“Cút!”

 

Giọng Tống Hành Ngu cũng giống như vẻ mặt của hắn, lạnh lùng tựa băng.

 

Bàn tay người phụ nữ khựng lại, bật cười, đang định nói gì thì liếc thấy cô bé mặc áo len trắng cuống cuồng chạy đi, giống như bị cảnh tượng này dọa sợ. Tống Hành Ngu nghiêng qua, trông thấy bóng lưng ấy, hắn bỗng đứng thẳng người lên. Cả hai bọn họ đều nhìn thấy.

 

Người phụ nữ rút tay về, lười nhác vuốt tóc mình, hứng thú dưới đáy mắt chưa tan đi. Cô ta thoáng liếc mắt qua, trông thấy vẻ mặt của Tống Hành Ngu thì chợt ngẩn ra. Người đàn ông này...

 

Làm sao mà Tống Hành Ngu không nhận ra Lâm Yên Yên, dù cho chỉ là một bóng người mơ hồ.

 

Hắn nhíu mày, đẩy người phụ nữ ra, sải bước đuổi theo hướng Lâm Yên Yên chạy.

 

...

 

Lâm Yên Yên chạy rất nhanh, tay siết chặt chiếc chìa khoá. Chìa khoá nhòn nhọn lạnh lẽo đâm vào lòng bàn tay khiến cô đau, nhưng cô lại như không cảm nhận được, vẫn chạy về trước. Lâm Yên Yên xuyên qua đại sảnh ồn ào đông nghịt nhốn nháo, chạy thẳng vào sảnh sau mới dừng lại. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cảm xúc xa lạ trào lên khiến cô không biết phải làm sao.

 

“Yên Yên?” Mẹ Tạ nhận ra Lâm Yên Yên ngay. “Sao lại chạy vội thế con? Không sao, không vội vậy đâu. Bữa tối thì sao? Con ăn cơm tối xong chưa? Còn muốn ăn gì nào?”

 

Lâm Yên Yên lấy lại tinh thần, miễn cưỡng gật đầu: “Con đang ăn. Chìa khoá đây ạ.” Cô nói rồi đưa chiếc chìa nắm trong tay suốt đường cho mẹ Tạ. “Mẹ Tạ, con về trước đây.” Nói rồi Lâm Yên Yên chạy đi.

 

Mẹ Tạ đứng lại tại chỗ với vẻ mặt kỳ quái: “Đứa trẻ này bị làm sao vậy không biết, chẳng lẽ là nhớ Tiểu Hoả?”

 

Lâm Yên Yên chạy vù vù ra ngoài, đầu óc ong ong cộng thêm tiếng nhạc bên ngoài khiến cô càng rối. Hình ảnh ở hành lang không ngừng hiện lên trước mắt cô, khiến vành mắt cô cay cay.

 

Khách quen của câu lạc bộ đều biết Lâm Yên Yên, dù sao bọn họ đều biết Lâm Nhiên, cũng biết anh có một cô em gái như bảo bối. Thấy cô nhóc này chạy trong đám người, bọn họ đều liếc mắt nhìn, thầm nghĩ cô làm gì mà vội thế. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Mà nói đến, Lâm Nhiên đến Ninh Thành học đại học, chẳng hiểu sao đám bọn họ lại thấy nhớ anh.

 

Trong đại sảnh ánh đèn mờ ảo, tầm nhìn bị hạn chế, Lâm Yên Yên không tránh được đâm vào người ta. Giống như số mệnh sắp đặt, Lâm Yên Yên lại đâm vào lòng cùng một người, chỉ là lần này, người đó không buông cô ra.

 

“Xin l…” lỗi.

 

Lâm Yên Yên định ngẩng đầu lên xin lỗi, nhưng bắt gặp gương mặt quen thuộc, tiếng nói chợt im bặt. Cô vô thức trợn tròn đôi mắt to nhìn thẳng vào mắt Tống Hành Ngu. Hắn ôm cô trong lòng, bảo vệ cô xuyên qua đám người, đi đến hành lang yên tĩnh mới buông cô ra. Bước chân cả hai người đều chậm lại.

 

Lâm Yên Yên cúi thấp đầu, cắn môi gọi nhỏ: “Anh Tống.”

 

Mặc dù trong hàng lang bật đèn, nhưng giờ đang là buổi tối. Cô cúi đầu, Tống Hành Ngu không nhìn rõ vẻ mặt của cô. Tương tự vậy, Lâm Yên Yên cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tống Hành Ngu lúc này.

 

Vẻ ôn hòa thường ngày trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén, ngay cả mắt kính cũng không thể che đi được. Bờ môi bên dưới sống mũi cao thẳng mím chặt, dễ dàng thấy được tâm trạng hắn cũng không bình tĩnh.

 

Tống Hành Ngu kiềm chế bản thân, để cảm xúc dịu lại rồi mới nhẹ nhàng hỏi: “Em ăn cơm chưa?” Hắn dừng một lát, hỏi tiếp: “Nghỉ lễ sao không đi chơi với bạn?”

 

Lâm Yên Yên siết chặt nắm tay, không cách nào ngẩng đầu lên nhìn Tống Hành Ngu, bởi vì sự chua xót nơi vành mắt cô cơ hồ sắp không nén được. Cô chỉ rầu rĩ nói: “Em chưa ăn xong, không muốn ra ngoài chơi.”

 

Trước kia vào những ngày náo nhiệt thế này, cô đều đi chơi cùng các anh, đã quen rồi. Năm nay là lần đầu tiên cô chơi lễ một mình, nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn, cảm giác ngồi một mình bóc quà rất vui.

 

Tống Hành Ngu lăn lộn trong xã hội này đã thành tinh, làm sao không nghe ra giọng điệu Lâm Yên Yên nói hơi lạ. Nhịp thở của hắn thoáng chậm lại, xuất hiện cảm giác luống cuống.

 

Tống Hành Ngu dừng lại một lúc lâu mới thử xoa tóc Lâm Yên Yên, thấp giọng nói: “Về ăn trước đã, anh đi cùng em.”

 

Câu này hắn nói khiến sự chú ý của Lâm Yên Yên bị phân tán, cô lặng lẽ sụt sịt mũi, cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn Tống Hành Ngu: “Anh Tống cũng chưa ăn cơm ạ?”

 

Tầm mắt Tống Hành Ngu dừng lại ở khóe mắt ửng đỏ của cô một lúc, trả lời: “Ừ, anh chưa ăn.”

 

Lâm Yên Yên suy nghĩ một lát rồi dẫn Tống Hành Ngu về salon xe. Hai người đều không nhắc đến chuyện ở cửa nhà vệ sinh ban nãy, tựa như người đó không phải Tống Hành Ngu, mà Lâm Yên Yên cũng không nhìn thấy. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Còn về rốt cuộc đối phương nghĩ thế nào, chỉ có bản thân bọn họ biết.

 

So với câu lạc bộ ồn ào, có thể nói salon xe khá thanh bình.

 

Ngay cả mấy cậu thanh niên là nhân viên đều không thấy, đa số đều ra đằng sau phụ giúp công việc, chỉ còn lại một người trông quán. Mà bây giờ, người đó đang cầm điện thoại cười nắc nẻ, hoàn toàn không chú ý đến Lâm Yên Yên quay về cùng Tống Hành Ngu.

 

Cây thông Noel ở tầng một rất đẹp.

 

Tống Hành Ngu nhìn lướt qua cây thông, ánh mắt rơi trên người Lâm Yên Yên. Hôm nay Lâm Yên Yên cũng rất đẹp. Không một ai biết khoảnh khắc trông thấy Lâm Yên Yên trong đám người, hắn đang nghĩ gì. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Cô giống như một chú cừu non lạc vào bầy sói, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy sự thuần khiết khiến người ta mất khống chế bất cứ lúc nào. Cô không thể nào biết được lúc đó trong sảnh có bao nhiêu người nhìn mình.

 

Khi đó, Tống Hành Ngu chỉ muốn đóng cửa nơi này, đuổi hết bọn họ đi, không cho bất cứ ai nhìn Lâm Yên Yên nữa. Suy nghĩ đó chỉ xuất hiện một giây, hắn đã không kìm chế được bước đến kéo cô vào lòng mình, chặn hết những ánh mắt khiến người ta chán ghét kia.

 

Sau khi lên tầng, Lâm Yên Yên đi thẳng vào phòng kính. Cô đứng trước cửa quay đầu lại nhìn Tống Hành Ngu, chỉ vào đồ ăn trên bàn và hỏi: “Anh Tống, chúng mình ăn chung nhé?”

 

Trên bàn đầy đồ ăn, mỳ Ý, pizza, đồ ăn vặt linh tinh. Hiển nhiên một mình Lâm Yên Yên không ăn hết được đống này, nhưng người lớn trong nhà đều mong cô ăn nhiều thêm một chút, vậy nên mới chất đống đồ ăn lên bàn. Giờ thêm Tống Hành Ngu, hoàn toàn đủ đồ cho cả hai người ăn.

 

Tống Hành Ngu đã đến salon xe rất nhiều lần, nhưng hắn mới vào chỗ này lần đầu. Đây là nơi dành riêng cho Lâm Yên Yên làm bài tập, ở ngay phía trên phòng khách tầng hai. Có chuyện gì, cô thò đầu ra gọi một tiếng là được, không có chuyện gì thì một mình ngồi ở đây yên lặng, rất nhàn nhã.

 

Lâm Yên Yên rót một cốc nước hoa quả cho Tống Hành Ngu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)