TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 3.097
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Buổi trưa ngày hôm sau, Tạ Chân mang đôi mắt gấu trúc như du hồn đi đến trước bàn, ngồi xuống.

 

Hà Mặc cắn chiếc bánh hamburger trong tay, liếc cậu một cái, lúng búng hỏi: “Đêm qua ông đi đâu thế? Tôi ngủ rồi mà vẫn không thấy ông về. Nếu anh Nhiên không có ở đây, tôi còn tưởng ông bị quỷ bắt mất rồi cơ.”

 

Tạ Chân nghe thấy tên Lâm Nhiên, rùng mình một cái. Cậu lẩm bẩm như du hồn: “Mặc Tử, chắc... chắc tôi phải thoát fan thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hà Mặc anh da đen hỏi chấm: “Cái gì? Thoát fan? Ai cơ?”

 

Không biết Tạ Chân nghĩ đến cái gì mà lại phấn chấn lên. Sau đó, cậu siết chặt nắm tay, kiên định nói: “Tôi quyết định rồi, tôi phải nói rõ ràng với tiên nữ. Không thể để bạn ấy bị anh Nhiên bắt nạt thế này được.”

 

Tạ Chân vừa nói dứt lời, một cánh tay đã gác lên vai cậu.

 

Tạ Chân nghiêm mặt, “Mặc Tử, ông đừng khuyên tôi, chuyện này dù anh Nhiên có đến tôi cũng phải nói.”

 

“Nói cái gì?”

 

Chất giọng lười biếng của Lâm Nhiên vang lên bên tai Tạ Chân.

 

Cơ thể múp míp của Tạ Chân chợt rung lên. Cậu thầm cổ vũ bản thân: Béo à, mày có thể làm được! Mày là hóa thân của chính nghĩa! Tuyệt đối không thể thỏa hiệp với thế lực tà ác!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Chân hít thở sâu, xoay người đối mặt với Lâm Nhiên, hai cánh môi cử động, thịt bên má cũng rung lên.

 

Lâm Nhiên nhướn mày, nhìn cậu với vẻ “tôi đang đợi đây”.

 

Cuối cùng, Tạ Chân chẳng nói ra được chữ nào.

 

Hu hu hu! Béo đánh không lại ác long.

 

Nhưng dù là vậy, Tạ Chân vẫn không bỏ cuộc, cậu không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể ở riêng với Thịnh Thanh Khê, thế nhưng luôn có những việc và người kỳ quái tới phá vỡ kế hoạch của cậu.

 

Nhất là Tống Thi Mạn. Sao hồi trước cậu không phát hiện ra cô ấy dính người thế này nhỉ? Thịnh Thanh Khê đi đâu cô ấy cũng phải đi theo?

 

Cuối cùng, sau khi ngủ trưa dậy, Tống Thi Mạn và lũ trẻ chuẩn bị đến hồ bơi trẻ em trong khách sạn chơi. Hai người Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu không biết đã đi đâu mất.

 

Tạ Chân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này!

 

Thịnh Thanh Khê đang thu dọn đồ chơi và gấu bông lũ trẻ để lại đây. Cô ngồi trên đất, đếm lần lượt từng cái, tránh cho làm mất cái nào, bạn nhỏ kia lại khóc hu hu.

 

Tạ Chân hít thở sâu, lấy dũng khí đi về phía Thịnh Thanh Khê. Không lãng phí chút thời gian nào, sau khi đi đến sau lưng Thịnh Thanh Khê, Tạ Chân không chào hỏi trước tiếng nào đã nói thẳng: “Tôi biết hết những chuyện anh Nhiên làm với cậu rồi. Tiêu nữ, chúng ta đi báo cảnh sát đi!”

 

Thịnh Thanh Khê ngập ngừng một lát, xoay người lại nhìn Tạ Chân, “Báo cảnh sát?”

 

Tạ Chân gật đầu: “Cậu đừng sợ, tôi biết đó hoàn toàn là do anh Nhiên ép cậu.”

 

Nhất thời Thịnh Thanh Khê không hiểu Tạ Chân đang nói gì, cô đành phải hỏi: “Có chuyện gì sao?”

 

Tạ Chân tưởng Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên ép buộc, không dám nói gì. Cậu nói mặt nghiêm túc: “Đêm hôm qua tôi nhìn thấy rồi. Cậu yên tâm, bất kể có thế nào, tôi cũng sẽ đứng ra làm chứng cho cậu.”

 

Thịnh Thanh Khê còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Nhiên đã bất thình lình thò ra từ sau lưng Tạ Chân. Anh hất cằm với Thịnh Thanh Khê: “Em làm việc của em đi, cứ mặc kệ cậu ta.”

 

Lâm Nhiên nói rồi vỗ vai Tạ Chân, “Cậu đi theo tôi ra đây.”

 

Sắc mặt Tạ Chân không tốt lắm, chuyện này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của Lâm Nhiên trong lòng cậu. Cậu biết Lâm Nhiên ngang ngược không chịu trói buộc, nhưng không ngờ Lâm Nhiên lại không có giới hạn như thế.

 

Tạ Chân sưng mặt đi theo Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, đoán Tạ Chân đang nói đến chuyện đêm qua Lâm Nhiên vào lều của cô. Chắc là cậu đã hiểu lầm rồi.

 

Trong rừng cây.

 

Tống Hành Ngu dựa vào thân cây đợi Lâm Nhiên quay lại.

 

Hồi nãy bọn họ đang nói chuyện giữa chừng thì Lâm Nhiên bảo có việc đi một lát, thế là hắn bị Lâm Nhiên bỏ lại phải đợi ở đây. Đã lâu rồi Tống Hành Ngu không bị người ta đối đãi thế này. Hắn lăn lộn trong cái giới này đã bao nhiêu năm, còn chưa có ai dám nói chuyện một nửa rồi bỏ mặc hắn.

 

Lâm Nhiên đúng là chỉ đi một lát.

 

Có điều khi quay lại, anh còn dẫn thêm một người nữa.

 

Tống Hành Ngu khẽ nhướn mày, trông Tạ Chân có vẻ không vui lắm, hơn nữa ngôn ngữ cơ thể cậu thể hiện rằng cậu đang vô thức kháng cự Lâm Nhiên. Chỉ mới một buổi tối, mấy đứa nhóc này lại làm sao vậy không biết?

 

Lâm Nhiên và Tạ Chân đi vào giữa rừng rồi dừng lại.

 

Lâm Nhiên liếc anh chàng béo đang buồn bực ra mặt kia, buồn cười cong khóe môi lên.

 

Tạ Chân thấy Lâm Nhiên có thái độ như vậy, càng tức lộn ruột. Cậu không nhịn được nữa, nói: “Anh Nhiên, trước kia anh không phải người như vậy.”

 

Lâm Nhiên hừ nhẹ: “Sao đêm qua cậu không hỏi tôi? Hôm nay đùng đùng đi tìm cô ấy, cậu có biết mình đang làm người ta sợ không hả?”

 

Tạ Chân: ???

 

Tạ Chân lườm Lâm Nhiên: “Đêm qua em bị dọa ngu người luôn. Dù gì thì gì, chuyện này em không thể coi như không thấy được.”

 

Lâm Nhiên có thể không giải thích, nhưng vì chuyện này có liên quan đến Thịnh Thanh Khê nên anh không thể không giải thích. Anh không thể để Tạ Chân hiểu lầm cô như thế, anh có thể làm người xấu, nhưng cô không thể thành người bị hại. Vả lại nửa đêm canh ba, là anh đã không cân nhắc.

 

Lâm Nhiên giải thích tường tận một lượt chuyện đêm qua cho Tạ Chân, “Hiểu chưa? Không hiểu để tôi nói lại lần nữa. Cậu đừng có chạy đến trước mặt người ta nói nhăng nói cuội, cô ấy hoàn toàn không hiểu gì đâu.”

 

Tạ Chân nghe xong, mặt đầy hoang mang, nhưng đúng thật là cậu đã hiểu lầm. Cậu nghẹn nửa ngày, bật ra một câu, “Anh Nhiên, vậy lần sau anh đừng vứt đồ lung tung nữa. May mà người nhìn thấy là em, nếu là người khác, nói không chừng sẽ bị đồn ra đấy.”

 

Lâm Nhiên nhíu mày, đúng là vậy thật. Chuyện này là do anh đã không suy nghĩ thấu đáo.

 

Tống Hành Ngu đứng cạnh im lặng nghe Lâm Nhiên và Tạ Chân nói chuyện. Sau khi hiểu ra hai thằng nhóc này đang nói chuyện gì, hắn mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng cảm xúc dâng trào.

 

Một đứa sợ cô gái trong lòng mình chịu oan ức.

 

Một đứa lo anh em của mình làm việc sai trái.

 

Tình cảm của thiếu niên, luôn khiến người khác hâm mộ.

 

Tạ Chân quay về xin lỗi Thịnh Thanh Khê, chuyện này cứ thế trôi qua. Cậu cũng không cần thoát fan nữa.

 

...

 

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.

 

Cả đám cảm nhận sâu sắc sự quan trọng của Internet với thế hệ thanh niên lướt mạng hiện đại.

 

Cơm tối hôm nay là đồ nướng. Tạ Chân cắn xiên thịt, than ngắn thở dài: “Mặc Tử, sao tôi thấy bọn mình không giống đi nghỉ lễ, mà lại giống đi trải nghiệm cuộc sống ấy? Chỉ thiếu mỗi chuyện phải tự đánh lửa thôi thì phải!”

 

Hà Mặc cũng thấy chán mốc cả người: “Cả ngày chưa làm được gì trời đã tối, còn chẳng bằng ở nhà chơi game. Hoàn toàn không giống với bãi biển, người đẹp và lướt sóng trong tưởng tượng của tôi.”

 

Ban đầu bọn họ nghe nói trên đảo này có một công viên giải trí trên nước, nhưng chiều nay đi qua xem, đó là công viên giải trí cho trẻ em.

 

Chỉ có đám trẻ con kia là chơi quên trời quên đất.

 

Lâm Nhiên nhìn cả nhóm, “Chiều mai đi lướt sóng?”

 

Tạ Chân sờ ba ngấn bụng của mình, “Em không đi đâu, em đi lướt sóng chỉ có sóng lướt chứ em đứng yên.”

 

Tống Hành Ngu thấy thế, đẩy mắt kính đề nghị: “Hay chúng ta đi thám hiểm?”

 

Lâm Yên Yên nghe thấy hắn nói, mắt sáng lên, lập tức nhìn Lâm Nhiên. Lâm Nhiên thành công bắt được tín hiệu của cô nhóc.

 

Hà Mặc vừa nghe thấy câu này cũng có hứng thú, ghé lại hỏi: “Được đó, chúng ta đi đâu thám hiểm?”

 

Tống Hành Ngu mỉm cười: “Chiều nay khi tới khách sạn trung tâm, anh nghe nói ở bên kia đảo có một sơn động. Trước kia hình như cướp biển ghé qua hòn đảo này, biết đâu lại có kho báu cướp biển để lại.”

 

Tạ Chân hoảng sợ nhìn Tống Hành Ngu, lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, em thà ngồi ở đây còn hơn, em không chán đâu.”

 

Hà Mặc mỉm cười, sau đó ôm lấy vai Tạ Chân: “A Chân, kho báu đó, ông thật sự không muốn đi xem thử à?”

 

Thịt khắp người Tạ Chân đều đang từ chối.

 

Lâm Nhiên nhìn Lâm Yên Yên, ra hiệu cho cô bé tự lên tiếng.

 

Lâm Yên Yên không hề sợ Tạ Chân, cô bé lệt xệt đôi chân ngắn củn đến đứng trước mặt Tạ Chân, dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, mím môi: “Anh A Chân.”

 

Tạ Chân: “...”

 

Tạ Chân không sao nói ra được lời từ chối.

 

Thế là Tạ Chân tung một chiêu không ai ngờ tới. Cậu gào mồm lên gọi người ở bên kia: “Tống Thi Mạn! Bọn em đang xếp kèo, còn thiếu hai người, chị với tiên nữ đi chơi chung đi!”

 

Tạ Chân nghĩ thế này, mặc dù cậu sợ, nhưng Tống Thi Mạn còn sợ hơn cậu. So sánh giữa hai người, cậu sẽ không quá mất mặt.

 

Tống Thi Mạn cũng đang chán, nghe Tạ Chân gọi, cô cũng không hỏi là đi làm gì đã kéo Thịnh Thanh Khê bên cạnh lên, đi sang chỗ đám con trai.

 

Tạ Chân thấy Tống Thi Mạn kéo Thịnh Thanh Khê tới, cười toe toét. Cậu vô cùng hồ hởi đưa cả đống xiên nướng trên giá đến trước mặt hai cô gái: “Cứ ngồi đây một lát đã, ăn xong rồi chúng ta xuất phát.”

 

Nghe thấy thế, Tống Thi Mạn nghi ngờ nhìn Tạ Chân một cái, cô cứ cảm thấy Tạ Chân không có lòng tốt. Thế nhưng Tống Thi Mạn vẫn nhận lấy.

 

Tống Thi Mạn chia hết rau sang cho Thịnh Thanh Khê theo thói quen, cô biết Thịnh Thanh Khê không thích ăn thịt.

 

Tống Thi Mạn và Thịnh Thanh Khê ngồi xuống ghế đôn gỗ, cô cắn một miếng thịt bò đậm vị cay nồng, hỏi: “Kèo gì thế? Có thể vui hơn trò tối qua chơi được không?”

 

Tống Thi Mạn vốn còn tưởng đám Lâm Nhiên cũng coi như tay chơi, nào ngờ đám con trai này lại nhàm chán tới vậy. Cô đoán chắc trong cuộc sống của bọn họ, ngoài xe mô tô ra cũng chỉ còn chơi game.

 

Cô bĩu môi, kém sang.

 

Tạ Chân lén đẩy Hà Mặc một cái, ý bảo cậu ta mau nói dối thì nói cho chót.

 

Hà Mặc khẽ ho một tiếng, bắt đầu nói bừa: “Anh Nhiên bảo ở bên kia đảo có một mảnh rừng thấp, trong đó có rất nhiều đom đóm, buổi tối đi ngắm đẹp mê hồn luôn.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Bây giờ anh cuối cùng cũng biết rốt cuộc vì sao tiếng tăm của mình lại xấu xa đến vậy rồi.

 

Tống Thi Mạn nghe thấy thế, do dự một lúc. Cô nhìn Thịnh Thanh Khê, hỏi: “Tiểu Khê, em muốn đi không?”

 

Trong mắt Tống Thi Mạn chạy qua dòng chữ sáng như đèn neon: Chị muốn đi chị muốn đi!

 

Thịnh Thanh Khê nhìn sự mong đợi trong mắt Tống Thi Mạn, hơi bất đắc dĩ cong môi, phối hợp trả lời cô: “Em muốn đi.”

 

Tống Thi Mạn lập tức quay đầu lại, kiêu ngạo hất cằm với Hà Mặc, “Nếu Tiểu Khê đã muốn đi, vậy chúng tôi đành miễn cưỡng đồng ý đi cùng các cậu.”

 

Hà Mặc: “...”

 

Sao trước kia cậu ta không phát hiện ra Tống Thi Mạn lại nghĩ một đằng, nói một nẻo thế này nhỉ?

 

Lâm Nhiên liếc hai cô gái một cái.

 

Con người Thịnh Thanh Khê thật là, chỉ biết chiều Tống Thi Mạn.

 

Cả đám quyết định sẽ xuất phát sau khi ăn tối xong, nhưng tâm tư trong lòng mỗi người lại khác nhau.

 

Trong lòng Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu đều không có cảm giác gì, cả hai đều biết chuyện này rõ ràng chỉ là một câu chuyện đùa. Hà Mặc và Lâm Yên Yên thì phần nhiều đang mong chờ, đi mạo hiểm nghe có vẻ rất kích thích. Còn Tống Thi Mạn hoàn toàn bị lừa gạt, lanh chanh nói với Thịnh Thanh Khê chuyện đi du lịch tốt nghiệp vào kỳ nghỉ hè. Cô ôm lấy cánh tay Thịnh Thanh Khê, nói như đang làm nũng: “Tiểu Khê, nghỉ hè em ra nước ngoài chơi với chị đi! Chúng ta sẽ lên núi tuyết ngâm suối nước nóng.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ lắc đầu: “Nghỉ hè em còn có việc.”

 

Tống Thi Mạn bất mãn phồng má, buồn bực hỏi: “Nghỉ hè em phải đi làm gì?”

 

Thịnh Thanh Khê không định giấu Tống Thi Mạn, đời trước, kỳ nghỉ hè này cô cũng làm công việc y hệt, thế nên cô thành thật đáp: “Nghỉ hè em phải đi làm thêm.”

 

Cả đám Lâm Nhiên nghe cô nói đều khựng lại, Lâm Nhiên lập tức quay qua nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Tống Hành Ngu rũ mắt, không nhìn cô.

 

Ở đây ngoài Thịnh Thanh Khê và Tống Hành Ngu ra, gia đình mấy người còn lại đều khá giả. Từ bé đến lớn, bọn họ chưa từng phải đau đầu vì tiền, tiền đã giải quyết phần lớn phiền não của bọn họ.

 

Tống Thi Mạn ngơ ngác: “Em muốn đi làm gì à? Em đang thiếu tiền gấp sao?”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi: “Em đi dạy gia sư cho mấy em học cấp hai, đều là người do tình nguyện viên của cô nhi viện bọn em giới thiệu, rất an toàn. Em không thiếu tiền gấp, chỉ muốn để dành thôi.”

 

Tạ Chân và Hà Mặc ngây người ngay tại chỗ.

 

Cô nhi viện bọn em là sao?

 

Tống Thi Mạn nhìn Thịnh Thanh Khê, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

 

Lâm Nhiên thì hỏi thẳng: “Chuyện này quyết định xong rồi à?”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn Lâm Nhiên. Ánh mắt anh thâm trầm, một nửa bên mặt được ánh lửa chiếu sáng, nửa bên kia bị bao trùm bởi bóng tối.

 

Cô nhỏ giọng đáp: “Chưa.”

 

Lâm Nhiên gần như không cần suy nghĩ, một tay xách Lâm Yên Yên ngồi bên lên: “Chỗ chúng ta cũng có một học sinh cấp hai, năm sau phải thi lên cấp ba rồi. Tôi thấy chuyện của con nhóc này cũng khá gấp đấy.”

 

Lâm Yên Yên ngơ ngác một lúc, ngay sau đó đã phản ứng lại, tiếp lời của Lâm Nhiên: “Chị Thịnh, nghỉ hè em cũng phải tìm cô giáo dạy gia sư. Nếu không chị dạy em đi, bình thường anh em cũng có thể đưa chị về nhà.”

 

Thịnh Thanh Khê không nghĩ đến Lâm Yên Yên cũng cần học thêm. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, “Gia sư cho em không lấy tiền.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lâm Yên Yên ngập ngừng hỏi: “Vậy chị còn phải đi gia sư cho bạn nào khác nữa không?”

 

Thịnh Thanh Khê cười với Lâm Yên Yên: “Chị không đi nữa, chỗ đó khá xa. Nếu dạy cho cả hai đứa thì sẽ không kịp thời gian. Đợi em được nghỉ hè thì báo chị thời gian thích hợp là được.”

 

Lâm Yên Yên bất an nhìn Lâm Nhiên. Ý ban đầu của bọn họ là không muốn Thịnh Thanh Khê vất vả như vậy, chứ không phải phá rối không cho cô dành dụm tiền.

 

Lâm Nhiên hiểu Thịnh Thanh Khê, anh biết làm thế nào để khiến cô mềm lòng, “Nếu em không lấy tiền, tôi nghĩ con nhóc Lâm Yên Yên này đi học cũng sẽ không yên lòng. Hơn nữa tiền học thêm mỗi năm đều lấy thẳng từ chỗ bố tôi, tôi không liên quan.”

 

Lâm Yên Yên vội vã gật đầu, “Chị, chị đừng nghĩ nhiều, em vốn cũng phải tìm giáo viên mà. Hơn nữa, em... em rất thích chị.”

 

Lâm Yên Yên nói xong câu sau, mặt hơi đỏ.

 

Lâm Nhiên: ?

 

Con nhóc này đang nói chuyện bình thường, tự nhiên lại thêm câu gì linh tinh đằng sau vậy?

 

Lâm Yên Yên quấn lấy Thịnh Thanh Khê nói nửa ngày, cuối cùng hai người cũng quyết định xong chuyện học gia sư.

 

Thời điểm này, Lâm Nhiên cảm thấy cô nhóc cũng dễ sai đấy chứ!

 

Phần sau bữa cơm tối, hai người Hà Mặc và Tạ Chân đều hơi im ắng. Trong chốc lát bọn họ phải tiếp nhận lượng thông tin quá lớn, còn chưa bình tĩnh lại từ quả bom thông tin hạng nặng vừa rồi.

 

Sau khi ăn xong, cả nhóm chuẩn bị xuất phát. Lúc này, bầu không khí mới dịu lại.

 

Khi cả đoàn người lên đường, sắc trời đã tối.

 

Khác với cảnh mây mù giăng kín đêm qua, bầu trời đêm nay vừa trong vừa đẹp, những vì sao nằm rải rác trên không trung. Cơn gió biển mang theo hơi nước ẩm ướt nhưng không hề lạnh lẽo.

 

Bước chân của mùa hạ quả thực đã đến gần rồi.

 

Tống Hành Ngu cầm đèn pin đi đầu tiên, Tạ Chân theo sát sau lưng Tống Hành Ngu. Đằng sau Tạ Chân là Lâm Yên Yên, Hà Mặc thì đi sau cô bé. Đi cuối lần lượt là Tống Thi Mạn, Thịnh Thanh Khê rồi đến Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên nhàn nhạt liếc qua, Tống Thi Mạn cầm chặt lấy cổ tay Thịnh Thanh Khê, không biết có làm cô đau không.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng an ủi Tống Thi Mạn.

 

Mặc dù Tống Thi Mạn muốn ngắm đom đóm, nhưng vừa đi vào rừng, cô ấy đã không kìm được nhớ lại những cảnh hoang đường rời rạc trong phim. Vô số suy nghĩ điên cuồng sinh sôi trong đầu Tống Thi Mạn.

 

Tống Thi Mạn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị chính bản thân dọa chết.

 

Bọn họ cần đi xuyên qua khi cánh rừng rậm mới đến được nửa bên kia đảo. Đường đi cũng khá bằng phẳng, chỉ có ánh sáng là dần tối đi.

 

Môi trường sinh thái trên đảo rất tốt. Ban ngày, bọn họ thường thấy những động vật nhỏ nhảy nhót trong rừng cây. Nhưng khi đêm xuống, chẳng hiểu sao những âm thanh loạt xoạt và tiếng gió thổi lại khiến con người ta căng thẳng.

 

Tạ Chân run lẩy bẩy kéo vạt áo Tống Hành Ngu, lắp bắp nói: “Anh Tống, bao, bao giờ chúng ta mới tới nơi?”

 

Trong giọng nói của Tống Hành Ngu chứa ý cười nhàn nhạt: “Kho báu của cướp biển không dễ tìm vậy đâu.”

 

Tống Thi Mạn đi gần Tống Hành Ngu, khi gió thổi câu nói đó tới tai Tống Thi Mạn, chỉ còn lại hai chữ “cướp biển”.

 

Không giống những người khác, Tống Thi Mạn đã từng tận mắt nhìn thấy cướp biển. Hồi còn bé tí, bố cô từng dẫn cô tới vùng biển Ấn Độ Dương, cướp biển ở đó rất hung ác, đúng lúc đụng phải thuyền của nhà họ Tống.

 

Bước chân Tống Thi Mạn đột ngột dừng lại, cô không kìm được run lên. Đây là phản ứng của cơ thể cô trong vô thức, cô không điều khiển được.

 

Tống Thi Mạn khóc không ra nước mắt lên tiếng: “Tiểu Khê, chị không chịu được nữa. Chị muốn đi về. Hu hu hu!”

 

Bây giờ chỉ có thiên sứ nhỏ Đô Đô mới có thể cứu rỗi cô.

 

Tống Thi Mạn vừa nói thế, Tạ Chân cũng cảm thấy mình không “cứng” được nữa. Nhưng cậu không thể nào thừa nhận mình sợ trước mặt mọi người, thế là gào lớn lên: “Mặc Tử, Mặc Tử ông sao thế? Sao ông run lẩy bẩy thế này? Hay là tôi đưa ông với Tống Thi Mạn về nhé!”

 

Hà Mặc âm u đốp lại, “Tôi đang đi sau Yên Yên.”

 

Hà Mặc và Tạ Chân giằng co trong chốc lát, Hà Mặc thỏa hiệp: “Rồi, tôi sợ quá, ông đưa tôi về với.”

 

Thịnh Thanh Khê thấy thế, nắm lấy tay Tống Thi Mạn để an ủi, cô dịu dàng nói: “Thi Mạn, để em đi về cùng chị.”

 

Tống Thi Mạn lắc đầu: “Em xem đom đóm thay phần của chị.”

 

Thế là lúc đi có bảy người, giờ đột nhiên chỉ còn lại Lâm Nhiên và ba người nữa.

 

Tống Hành Ngu bất đắc dĩ nói: “Bọn họ đã đi về hết rồi, hay chúng ta ra bãi biển ngắm sao nhé?”

 

Đúng thế, bốn người còn lại điều biết rõ kho báu của cướp biển trong sơn động chỉ là nói đùa. Còn đom đóm, cũng không biết nó có tồn tại thật hay không.

 

Lâm Yên Yên khẽ thở dài, anh Tạ Chân không ở đây, chuyện này trở nên chán ngắt.

 

Lâm Nhiên hỏi hai cô gái: “Tới bãi biển đi dạo hay về?”

 

Lâm Yên Yên ngẩng đầu nhìn trời, nhỏ giọng nói: “Đi ngắm sao.”

 

Ngày thường, bầu trời đêm ở Sơ Thành rất ít khi thấy có nhiều sao thế này. Có lẽ mọi người đều thấy nơi này buồn tẻ, nhưng Lâm Yên Yên lại rất thích nơi này, vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.

 

Thế nên bốn người bọn họ chuyển hướng đi ra bờ biển.

 

Tống Hành Ngu nghe thấy Lâm Yên Yên nhắc đến sao, chỉ lên bầu trời nói: “Trời sao vào mùa hạ rất hay thay đổi. Bắt đầu từ đường chân trời dần dần kéo dài sang bên kia, em sẽ nhanh chóng tìm thấy tam giác mùa hè*.”

 

*Tam giác mùa hè: là một mảng sao tạo ra một tam giác tưởng tượng trên bầu trời nửa Bắc bán cầu, với các sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang (chòm sao Thiên Ưng), sao Thiên Tân (chòm sao Thiên Nga) và sao Chức Nữ (chòm sao Thiên Cầm).

 

Lâm Yên Yên thấy Tống Hành Ngu nhắc đến các chòm sao mới đánh bạo đi tới cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi mấy câu.

 

Hai người bọn họ đi đằng trước, kể chuyện về các vì sao. Lâm Nhiên vẫn không nhanh không chậm đi cuối cùng, lẳng lặng nhìn bóng lưng mảnh mai của Thịnh Thanh Khê đi đằng trước hồi lâu.

 

Trong bầu không khí yên tĩnh, anh đột nhiên thấp giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, nắm lấy tay tôi.”

 

Bước chân Thịnh Thanh Khê khựng lại, cô chỉ chần chừ một lát rồi đưa tay về phía Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên nhìn bàn tay bé nhỏ chìa ra trong bóng đêm, không tiếng động cười cười.

 

Cô nàng này, không biết ghen, cũng không biết e lệ.

 

Những cảm xúc quanh quẩn trong lòng anh suốt hai tuần này dần dần nhạt nhòa trong giây phút này. Lâm Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra, trong thế giới tình cảm, Thịnh Thanh Khê hoàn toàn là một trang giấy trắng. Nhưng cảm xúc, tâm tư vừa phức tạp vừa khó diễn tả thành lời kia, cô không hiểu. Cô chỉ biết dùng cách của mình đối tốt với anh.

 

Mà cái “tốt” này, không cần bất kỳ kết quả hay sự hồi đáp nào.

 

Lâm Nhiên vươn tay cầm lấy bàn tay ấm áp của cô, nắm chặt.

 

Anh thấp giọng than thở: “Cô gái ngốc.”

 

Tiếng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Thịnh Thanh Khê không nghe rõ. Cô nghiêng đầu hỏi: “Lâm Nhiên, cậu nói gì cơ?”

 

Lâm Nhiên kìm nén cảm xúc, chuyển sang nói chuyện cuộc thi: “Ngày kia về, lúc sắp xếp hành lý em nhớ mang theo điện thoại. Đừng để tôi không tìm được em. Có chuyện gì thì gọi cho tôi, không có chuyện gì cũng có thể gọi.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Mình biết rồi, mẹ Thịnh đã sắp xếp đồ hết cho mình rồi.”

 

Lâm Nhiên không biết giải thi đấu vô địch cờ năm quân là như thế nào, nhưng vì Thịnh Thanh Khê tham gia, anh nghĩ mình cần phải quay về tìm hiểu xem sao.

 

Lâm Nhiên thoáng dùng lực kéo Thịnh Thanh Khê về phía mình, thầm nghĩ trong lòng sao tay của cô lại mềm vậy không biết. Có điều lời anh nói ra miệng vẫn rất nghiêm túc, “Sao lại nghĩ đến chuyện tham gia cuộc thi này?”

 

“Có tiền thưởng.”

 

Thịnh Thanh Khê thành thật trả lời.

 

Lâm Nhiên nhíu mày, giọng hơi trầm xuống: “Sau này không được mua đồ đắt như vậy cho tôi nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Cậu có thích đôi găng tay kia không?”

 

Lâm Nhiên thở dài, anh có thể không thích ư? Dù dùng không hợp, anh cũng hận không thể ngày ngày đeo nó. Nhưng Lâm Nhiên không nói ra câu này, anh quay ngược lại dạy dỗ Thịnh Thanh Khê: “Em muốn dành dụm tiền thì ngoan ngoãn để dành đi, không được tiêu xài linh tinh. Tiêu mấy nghìn tệ mà không thèm chớp mắt một cái, đây mà là dáng vẻ khi để dành tiền hả?”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng phản bác: “Không phải tiêu linh tinh.”

 

Lâm Nhiên cảm thấy suy nghĩ của Thịnh Thanh Khê có vấn đề. Một cô gái ngày thường tốt biết bao, cứ gặp phải anh là như biến thành người khác. Nguyên tắc, thói quen gì đó, toàn bộ đều có thể ném đi hết.

 

Nhưng Lâm Nhiên có vui không?

 

Lâm Nhiên vui chết đi được.

 

Anh thấy mình thật giống một tên biến thái.

 

...

 

Bên bờ biển.

 

Tiếng gió dần mạnh lên, những vì sao đầy trời chiếu ánh ngược lên mặt nước, tựa như ngân hà đổ xuống.

 

Bọn họ không đi tới bãi cát, mà đến cạnh bãi đá ngầm.

 

Nơi này có vị trí khá cao trên đảo, quay người lại phóng mắt ra xa, có thể nhìn thấy từng chấm đèn ở khu cắm trại phía xa xa.

 

Đài quan sát bên bờ biển giống như một người bảo vệ thầm lặng. Mặt biển lóng lánh ánh sáng trong suốt, những vì sao lác đác khẽ khàng sóng sánh trên mặt nước bỗng bị con sóng cuộn trào nuốt mất, sau chớp mắt lại xuất hiện.

 

Nếu soi đèn pin tìm kỹ, còn có thể trông thấy những con ốc mượn hồn đang chậm chạp bò giữa những tảng đá ngầm.

 

Tống Hành Ngu và Lâm Yên Yên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao bao la lãng mạn.

 

Tầm mắt Thịnh Thanh Khê rơi vào mặt biển trầm lắng, cảm giác ngạt thở và rơi xuống lại ập vào người cô.

 

Từ lần trước bị rơi xuống đầm nước, cô lại một lần nữa cảm nhận được sự mệt mỏi. Cô không khống chế được bản thân nhớ lại cảnh đời trước. Trong sinh mạng ngắn ngủi đời trước của Thịnh Thanh Khê, một nửa phần đời sau của cô chỉ sống vì Lâm Nhiên.

 

Nhưng hiện tại thì sao? Cô vẫn sẽ vì Lâm Nhiên mà sống tiếp chứ?

 

Thịnh Thanh Khê không biết.

 

Lâm Nhiên không tiếng động nắm chặt tay Thịnh Thanh Khê, ánh mắt thoáng trầm xuống.

 

Trong lòng cô còn cất giấu chuyện gì đó, là chuyện cô không thể nói với bất kỳ ai.

 

Lâm Nhiên dịch mắt đi, cũng nhìn ra mặt biển không thấy đáy kia.

 

Trong đôi mắt thiếu niên ánh lên những vì sao mờ ảo, giọng nói hơi trầm hòa với gió biển mằn mặn truyền vào tai Thịnh Thanh Khê:

 

“Thịnh Thanh Khê, tôi sẽ không thích người khác, cũng sẽ không ở bên người khác.”

 

“Em có thể, có thể đợi tôi không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)