TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài 1/5, sáu giờ sáng.

 

Chồi non nhú lên trên cành cây giờ đã lớn thành cành lá tươi tốt. Nụ hoa ẩn giữa cành lá đong đưa cái đầu theo gió mai. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất.

 

Hè sắp đến rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên lười biếng dựa vào cạnh chiếc xe mô tô. Mới sáng sớm, anh không lái xe thẳng vào trong, tránh đánh thức lũ củ cải nhỏ trong cô nhi viện nhà cô.

 

Anh đến rồi nhưng không nói với Thịnh Thanh Khê tiếng nào, cứ đợi ngoài cổng, nhai kẹo cao su, hai tay đút túi, trông không khác gì một tên lưu manh.

 

Hồi anh mới tới đón Thịnh Thanh Khê, hàng xóm xung quanh Thịnh Khai và bất kỳ ai đi qua cũng đều nhìn anh. Nếu anh không mặc đồng phục, bọn họ thật sự sẽ tưởng là tên côn đồ ở khu nào tới gây chuyện.

 

Còn là một tên côn đồ đẹp trai mới quái.

 

Nhưng một lần thì lạ, hai lần thì quen, về sau qua nhiều bận, bọn họ đã chẳng còn thấy lạ nữa rồi. Có lúc hàng xóm đi chợ về, còn dúi vào lòng Lâm Nhiên mấy loại hoa quả.

 

Sáng hôm nay cũng thế, ông Trương ở cách vách ra ngoài đi dạo về, nhìn thấy ngay một Lâm Nhiên đứng ngả ngớn dựa vào xe mô tô. Anh chàng này tuấn tú, nom ra dáng lắm.

 

Ông Trương tiện tay nhặt một hộp dâu tây từ trong làn đi chợ ra, “Lâm Nhiên, cầm đi, nghe Tiểu Khê nói cháu thích ăn dâu tây.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy, còn cười cười cợt cợt với ông Trương, “Ông à, sao đến chuyện này Tiểu Khê cũng nói với ông vậy, làm cháu ngại quá.”

 

Nghe được câu này có thể giúp tâm trạng anh tốt suốt cả ngày.

 

Ông Trương xua tay, “Hai dà, Tiểu Khê đâu có nói với ông chuyện này. Hồi trước ông sang Thịnh Khai đưa hoa quả cho mấy đứa nhỏ, nghe Tiểu Khê nói chuyện với Tiểu Lan Nhi đó. Ông chỉ trùng hợp nghe được một câu thôi.”

 

“Đến đón Tiểu Khê đi thi hả?”

 

Chuyện Thịnh Thanh Khê muốn đi thi đấu, cả khu này đều biết. Cô gái này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn giỏi giang. Mười mấy năm nay, cô từ một nhóc tỳ lớn thành một cô nàng phổng phao xinh xắn ngay dưới mí mắt bọn họ. Mỗi năm, ngoài đi học ra, phần lớn thời gian cô đều đi thi đấu.

 

Trẻ con ở khu này không đứa nào không biết Thịnh Thanh Khê, bởi vì cô chính là “con nhà người ta” mà các bậc phụ huynh thường nhắc đến.

 

Lâm Nhiên gật đầu: “Cháu đưa cô ấy đến sân bay.”

 

Ông Trương chỉ vào Thịnh Khai ở bên phải, sau đó giơ ngón tay cái với Lâm Nhiên, “Tiểu Khê từ bé đã giỏi. Cháu yên tâm đi, lần này đảm bảo con bé có thể đoạt cúp về cho coi.”

 

Lâm Nhiên mỉm cười: “Mấy cái đó không quan trọng.”

 

Bởi vì câu nói này, ông Trương không khỏi nhìn Lâm Nhiên thêm một cái, giống như đang muốn nhìn anh cho rõ. Cuối cùng, ông Trương vỗ vai Lâm Nhiên, không nói gì cả, vừa ngâm nga hát vừa rẽ vào con ngõ nhỏ về nhà.

 

Chuyện của người trẻ thì để chúng tự lo đi. Các ông già rồi.

 

Tầm mắt Lâm Nhiên cũng đuổi theo ông Trương rẽ vào ngõ, một lúc lâu sau Lâm Nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần. Anh cứ nhìn đầu ngõ hồi lâu.

 

Ngõ ở khu phía tây khác với những nơi khác trong Sơ Thành. Bởi vì phố ẩm thực ở khu phía tây buôn bán rất đắt khách, nên gần như tất cả các con ngõ ở đây đều sơn màu, đồ ăn đầu mỗi ngõ lại khác nhau.

 

Lâm Nhiên luôn cảm thấy những con ngõ như thế rất quen, hình như anh đã từng nhìn thấy chúng từ trước trước nữa.

 

Là khi nào vậy nhỉ?

 

“Lâm Nhiên!”

 

Tiếng Thịnh Thanh Khê gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Nhiên.

 

Cô đeo chiếc balo to phồng, vẫy tay với anh qua lan can sắt, cất bước chạy về phía anh.

 

Lâm Nhiên đứng thẳng người, đi mấy bước đã đến bên cô. Anh đưa tay nhấc quai balo của cô lên, dạy dỗ: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đợi tôi nhắn tin em mới được ra. Lại lén chạy ra trước, không nghe lời phải không?”

 

Thịnh Thanh Khê ngửa mặt lên, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nhưng không nói gì. Cô chỉ cong môi cười với anh.

 

Lâm Nhiên nhìn cô một lúc, cười nói: “Trông thì ngoan lắm, em là không nghe lời nhất đấy.”

 

Anh vừa nói vừa cầm lấy chiếc balo cô đeo, nắm tay cô đi ra cổng Thịnh Khai.

 

Bây giờ Thịnh Thanh Khê đã rất thành thạo đội mũ bảo hiểm, không cần Lâm Nhiên phải ra tay, tự cô đã đội mũ xong.

 

Lâm Nhiên vươn tay ôm eo Thịnh Thanh Khê, khẽ dùng lực bế cô lên, “Lát nữa ôm chặt vào.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Thực ra hôm nay, ban tổ chức giải đấu cũng đã sắp xếp xe đến đón Thịnh Thanh Khê, nhưng Lâm Nhiên cứ khăng khăng đòi đưa cô đi, cô đành phải gọi điện thoại từ chối.

 

Muốn Lâm Nhiên thay đổi quyết định, quá khó.

 

Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, đường đến sân bay đông lạ thường. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến Lâm Nhiên, anh cứ vù vù phóng về phía trước, chiếc xe phân khối lớn đẹp đẽ ngông nghênh thu hút ánh nhìn của biết bao người.

 

Bảy giờ, Lâm Nhiên dừng xe tại sân bay Sơ Thành.

 

Dọc đường đi, anh cứ lải nhải với Thịnh Thanh Khê, “Đến nơi thì gọi điện cho tôi, tới khách sạn rồi phải gửi địa chỉ cho tôi. Đi đến đâu cũng phải mang điện thoại đi. Đúng rồi, giải thi đấu này của em có live stream không?”

 

Live stream?

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ra, đời trước lúc cô đi, cũng không chú ý xem có phát sóng trực tiếp không. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, “Sáng mai mình sẽ đi hỏi.”

 

Lâm Nhiên dặn dò hết một lượt những chuyện anh có thể nghĩ đến, nhưng nói xong vẫn thấy không yên tâm. Anh đau đầu day trán, cô nàng này còn khiến anh nhọc lòng hơn cả Lâm Yên Yên.

 

Theo lẽ thường, đặt Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên lên bàn cân so sánh, cô biết tự chăm sóc bản thân hơn.

 

Nhưng trong lòng Lâm Nhiên cứ vương vấn cảm giác lo lắng, hận không thể đi cùng cô lên máy bay.

 

Sau khi nhận thẻ lên máy bay, Thịnh Thanh Khê sắp phải qua cửa kiểm tra an ninh. Cô hoàn toàn không cảm nhận được những lo lắng xoắn xuýt trong lòng Lâm Nhiên, còn cười vẫy tay với anh: “Lâm Nhiên, tạm biệt.”

 

Lâm Nhiên cắn răng.

 

Cô nàng không có lương tâm này.

 

Cuối cùng Lâm Nhiên vẫn không nói gì. Anh xoa đầu Thịnh Thanh Khê, “Đi đi, lúc đợi máy bay buồn thì tìm tôi. Giờ tôi chưa về ngay, chờ máy bay cất cánh rồi tôi mới về.”

 

Hồi lâu sau Thịnh Thanh Khê vẫn không có động tĩnh, cô chỉ nhìn Lâm Nhiên, chớp chớp mắt.

 

Khi Lâm Nhiên cho rằng Thịnh Thanh Khê sẽ xoay người đi, cô đột nhiên bước lên trước một bước nhỏ. Khoảng cách giữa hai người vốn đã không xa, giờ lại bị cô rút ngắn. Hai người đứng rất gần nhau, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm lấy đối phương.

 

Lâm Nhiên không cử động, chỉ nhướng mày với cô. Anh muốn xem xem cô định làm gì.

 

Một giây sau, cánh tay mềm mại của cô vòng qua hông anh, khuôn mặt dán vào lồng ngực anh, lại khẽ khàng cọ qua cọ lại.

 

Giống hệt như lần đầu tiên cô ôm anh ở cổng trường Nhất Trung.

 

Lâm Nhiên rũ mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trong lòng mình.

 

Anh không cử động, đè nén hết những nóng nảy trong lòng. Anh chỉ ấn nhẫn và kìm chế đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai cô: “Đi kiểm tra an ninh đi. Tôi đợi em về.”

 

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thịnh Thanh Khê đâu nữa, Lâm Nhiên mới ra khỏi nhà ga sân bay.

 

Anh lẳng lặng đứng bên vệ đường, hút một điếu thuốc.

 

...

 

Lâm Nhiên đi thẳng từ sân bay về salon xe.

 

Mới sáng sớm, salon xe không có ai, Lâm Nhiên thẳng đường đi từ cửa lớn lên tầng hai. Hà Mặc và Tạ Chân vẫn chưa dậy, chỉ có cô nhóc Lâm Yên Yên đã dậy, đang ngồi trên ghế sô pha ôm máy tính bảng xem phim.

 

Lâm Yên Yên thấy Lâm Nhiên về, giơ móng vuốt chào anh: “Anh, chị Thịnh lên máy bay rồi ạ?”

 

Lâm Nhiên tiện tay vứt chìa khóa xe lên bàn trà, đáp: “Ừ, tự ăn sáng chưa?”

 

Lâm Yên Yên gật đầu, sau đó hơi tò mò hỏi: “Anh, chị Thịnh đi tham gia thi đấu gì vậy? Là Olympic Toán ư?”

 

Lâm Nhiên trầm mặc một lúc, nhất thời không biết có nên nói cho Lâm Yên Yên không. Anh xoắn xuýt mấy giây rồi cố gắng giữ giọng nói của mình tự nhiên: “Cô ấy đi tham gia giải vô địch cờ năm quân toàn quốc.”

 

Lâm Yên Yên đờ ra, lần đầu tiên cô bé biết cờ năm quân còn có giải vô địch.

 

Cô bé ngẫm nghĩ, khen ngợi: “Anh, chị Thịnh thật lợi hại, cái gì cũng biết.”

 

Lâm Nhiên cười, “Ngoan ngoãn ở salon, anh đi ngủ một lát.”

 

Lâm Nhiên nói rồi đi về phòng.

 

Lâm Nhiên tắm xong, vừa qua loa lau mái tóc đen vừa đi ra ngoài, tầm mắt dừng lại tại con gấu bông cũ rích trên đầu giường.

 

Nó là do anh ngang ngược đổi về từ chỗ Thịnh Thanh Khê, bên cạnh con gấu còn có một con hổ đang nằm diễu võ giương oai.

 

Nếu là trước kia, trên giường Lâm Nhiên tuyệt đối sẽ không xuất hiện mấy đồ vật mềm như bông này. Nhưng đến giờ, anh đã ngủ chung với chúng nó hơn một tháng, giờ nhìn lại cảm thấy hài hòa đến kỳ lạ.

 

Lâm Nhiên ném khăn lông vào sọt quần áo, lên giường, ôm mấy con gấu bông nho nhỏ của anh chìm vào giấc ngủ.

 

...

 

Hai giờ chiều, một cô gái lạ hoắc đến salon xe.

 

Người ở bên dưới lớn tiếng gọi với lên tầng hai: “A Chân! Có người tới tìm anh Nhiên!”

 

Tạ Chân và Hà Mặc vừa mới dậy không lâu, hai người đang xúm lại bàn xem gọi món gì bên ngoài về ăn. Nghe thấy tiếng, Tạ Chân ném điện thoại đi, đứng thẳng dậy đi đến bên lan can nhìn xuống.

 

Cậu thò đầu ra, “Ai đó?”

 

Một cô gái mặc váy hoa nhí ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt trắng đen rõ ràng, độ cong bên khóe mắt dịu dàng. Là một cô gái khiến người nhìn vui tai vui mắt.

 

Thoạt nhìn không ấn tượng lắm, là kiểu càng nhìn lâu càng thấy đẹp.

 

Xem chừng lớn hơn bọn họ một chút.

 

Tạ Chân loáng thoáng cảm thấy đôi mắt cô ta giống một ai đó, nhưng toàn thân lại mang đến cảm giác giống Thịnh Thanh Khê.

 

Cậu gãi đầu: “Chị tìm ai?”

 

Giọng nói của cô gái kia rất nhỏ nhẹ: “Xin hỏi Lâm Nhiên có ở đây không?”

 

Đậu xanh rau má!

 

Nhắc đến Lâm Nhiên, Tạ Chân mới phát hiện ra đôi mắt cô gái này rất giống Lâm Nhiên.

 

Tạ Chân từ chối thẳng thừng: “Lâm Nhiên không ở đây, chị có việc gì thì trực tiếp gọi điện cho anh ấy.”

 

Tạ Chân đã quá quen với việc xử lý chuyện này rồi. Hai năm nay vẫn luôn có con gái đến salon xe tìm Lâm Nhiên. Sau khi Tống Thi Mạn công khai tuyên bố muốn theo đuổi Lâm Nhiên, tình trạng này mới bắt đầu giảm bớt.

 

Cô gái đến ngày hôm nay là người đầu tiên trong học kỳ này.

 

Cô gái nọ không đi, giọng nói kiên định: “Chị có việc quan trọng muốn nói với Lâm Nhiên. Chỉ cần em bảo em ấy, chuyện này có liên quan đến bố em ấy. Lâm Nhiên nghe xong tự khắc sẽ xuống gặp chị.”

 

Có liên quan đến Lâm Hựu Thành?

 

Tạ Chân đau đầu quay người vòng lại. Cứ lần nào gặp chuyện liên quan đến Lâm Hựu Thành là Lâm Nhiên lại nổi điên lên. Khoảng thời gian trước quan hệ giữa hai bố con rõ ràng đã dịu lại một chút, gần đây không biết lại làm sao mà bọn họ thậm chí còn không được nhắc đến.

 

Dạo này Lâm Nhiên cũng rất hay hút thuốc, lúc có Thịnh Thanh Khê còn đỡ, đến cuối tuần một cái là anh mất khống chế luôn.

 

Giờ này Lâm Nhiên vẫn còn đang ngủ trong phòng. Tạ Chân cũng không muốn đi đánh thức Lâm Nhiên lúc này, cậu có linh cảm cô gái kia sẽ phá nát cả buổi chiều yên bình này.

 

Hà Mặc thấy Tạ Chân mặt mày phiền não quay lại, không khỏi hỏi: “Ai thế?”

 

Tạ Chân lắc đầu: “Không quen, đến tìm anh Nhiên. Nói là có liên quan đến chú Lâm.”

 

Hà Mặc vừa mới đặt đơn đồ ăn, Tạ Chân nói câu này xong, cơn buồn ngủ còn sót lại dưới đáy mắt cậu ta bay sạch. Hà Mặc sầm mặt: “Liên quan đến chú Lâm? Người đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi phải không?”

 

Tạ Chân ngạc nhiên nói: “Sao ông biết?”

 

Tạ Chân có thể không biết chuyện của Lâm Hựu Thành, nhưng trong giới nhà giàu bọn họ, nào có bức tường không lọt gió. Ngay ngày hôm đó, chuyện đã đồn ầm lên, bọn họ đều âm thầm bàn tán Lâm Hựu Thành làm vậy là có ý gì.

 

Từ Nghi Dung lại càng lo lắng không biết địa vị bà Lâm của mình có gặp nguy hiểm hay không.

 

Hà Mặc suy tư hồi lâu, “Chuyện này không đợi được, tôi đi gọi anh Nhiên.”

 

Tạ Chân theo sát gót chân Hà Mặc đi lên tầng, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ cùng chịu bị mắng. Nhưng khi đi tới cửa, hai người tôi nhìn ông ông nhìn tôi, không ai muốn gõ cửa trước.

 

Hà Mặc đẩy Tạ Chân: “A Chân, bình thường anh đối xử với chú không tệ mà đúng chứ?”

 

Tạ Chân cười gượng gạo: “Tối qua tôi gánh ông leo rank, đồ ăn đêm cũng là do tôi gọi.”

 

Hà Mặc bất mãn nói: “Ông nói câu này là tôi không vui đâu đấy. Cái đó không phải lần lượt à?”

 

Tạ Chân đang định tiếp tục phản bác: “Tôi...”

 

Cậu còn chưa nói hết câu, cánh cửa bất thình lình được mở ra từ bên trong.

 

Lâm Nhiên tựa vào mép cửa, dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn hai người. Anh muốn xem xem hai đứa học sinh tiểu học này còn có thể đứng cãi nhau trước cửa phòng anh bao lâu.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đồng loạt ngậm miệng.

 

Lúc hai người tới, Lâm Nhiên vừa mới đánh răng rửa mặt xong. Anh biết nếu không có chuyện gì, hai người này sẽ không lên đây tìm anh.

 

Lâm Nhiên cất bước đi qua hai người, xuống tầng dưới, “Có chuyện gì?”

 

Hà Mặc thầm thở dài trong lòng, “Anh Nhiên, bên dưới có người tìm anh.”

 

Lâm Nhiên nghe xong không có phản ứng gì, tùy tiện hỏi: “Đã biết. Bữa trưa gọi cái gì rồi?”

 

Tạ Chân vội vàng đáp: “Em gọi đồ ở nhà hàng kín*, lát nữa sẽ có người ship tới.”

 

*Nhà hàng kín (Underground restaurant): Nhà hàng được kinh doanh bởi cá thể, không quảng cáo công khai, không có thực đơn cố định, là nơi khách hàng có thể ăn những món ăn đậm vị truyền thống với giá cả rẻ hơn nhà hàng thông thường.

 

Hà Mặc cảm thấy cần phải tiêm cho Lâm Nhiên một mũi dự phòng chuyện này trước, chứ nếu chẳng may Lâm Nhiên nổi khùng lên sẽ không hay. Cậu ta cáu kỉnh vò tóc, còn đúng lúc Thịnh Thanh Khê không ở Sơ Thành nữa chứ. Sao mấy chuyện này lại cứ hẹn nhau kéo tới vậy trời?

 

Hà Mặc ho nhẹ một tiếng, nhìn Lâm Nhiên, “Anh Nhiên, người đợi bên dưới là một cô gái. Chị ta... chị ta học năm hai ở đại học Sơ Thành.”

 

Ngoài dự đoán của Hà Mặc, vẻ mặt Lâm Nhiên không hề thay đổi chút nào, động tác ném bật lửa trong tay cũng không dừng.

 

Nhưng như thế lại càng khiến Hà Mặc lo hơn, “Anh Nhiên...”

 

Lâm Nhiên bất chợt cong môi cười giễu cợt, “Mặc Tử, tôi nhớ cậu cũng muốn thi vào đại học Sơ Thành.”

 

Hà Mặc: “...”

 

Má! Đây là trọng điểm hả?

 

Lâm Nhiên đứng dậy đi đến trước lan can, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống dưới.

 

Cô gái mặc váy hoa nhí bên dưới không chú ý đến tầm mắt của anh. Cô ta đứng trước cửa, yên lặng cúi đầu, mái tóc đen xõa bên vai, đường nét bên sườn mặt vô cùng xinh đẹp.

 

Lâm Nhiên chỉ nhìn một cái rồi chuyển mắt đi.

 

Dáng dấp thế này, cũng chỉ có Lâm Hựu Thành dám nói là giống mẹ anh. Anh quyết định ngày mai sẽ nhờ Lâm Hoàng đi lấy số ở bệnh viện cho Lâm Hựu Thành khám mắt, tiện thể rửa mắt luôn.

 

...

 

Trình Giai Nguyệt đứng ở sảnh đợi mười lăm phút, cô ta lặng lẽ dịch chân.

 

Trong lúc đợi, Trình Giai Nguyệt luôn đứng ở cửa, không đi vào trong lượn lờ khắp nơi, thậm chí cũng không ngó nghiêng linh tinh.

 

Cô ta biết, mấy thiếu gia nhà giàu này đều thích các cô gái yên tĩnh vâng lời.

 

Chẳng bao lâu sau, tên béo lúc trước nói chuyện với cô ta thò đầu ra từ lan can tầng hai, “Ê, Lâm Nhiên bảo chỗ anh ấy không thu rác, kêu chị nên tìm ai thì đi tìm người đó đi.”

 

Nghe thấy thế, sắc mặt Trình Giai Nguyệt thoáng tái nhợt.

 

Con gái mới đôi mươi, đương độ lòng tự tôn mạnh mẽ.

 

Trình Giai Nguyệt vẫn luôn biết người âm thầm trợ cấp cho cô ta là ai. Có một lần cô ta đến khu hành chính tìm tổ trưởng, đúng lúc gặp đoàn người Lâm Hựu Thành bước ra khỏi cửa. Cô ta tránh đoàn người đó, muốn vào từ cửa hông, nhưng lại vô tình nghe thấy tên mình. Bọn họ đang bàn luận đối tượng Lâm Hựu Thành trợ cấp, hạng mục trợ cấp và việc sắp đặt học bổng phía sau.

 

Đó là lần đầu tiên cô ta biết, người trợ cấp cho mình là ai.

 

Trình Giai Nguyệt lên mạng tìm kiếm tên Lâm Hựu Thành, tất cả các dòng kết quả hiện ra đều đang nói cho cô ta, rằng đây là một người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp. Một người như vậy, vì cớ gì lại chọn trợ cấp cho cô ta?

 

Gia cảnh nhà Trình Giai Nguyệt không tốt, sau khi tốt nghiệp cấp hai, ông Trình yêu cầu cô ta thôi học đi làm, nuôi em trai và em gái, còn có ông anh cả vô công rồi nghề trong nhà nữa. Sau đó, cô ta và bà Trình hứa với ông Trình, sau này tiền học phí sẽ không cần gia đình chu cấp, hơn nữa cô ta sẽ thi đỗ đại học. Đến lúc đó, ông Trình mới miễn cưỡng đồng ý chuyện này, không đến nỗi bắt cô ta mới tốt nghiệp cấp hai đã phải lăn vào đời.

 

Mấy năm nay Trình Giai Nguyệt sống chẳng dễ dàng gì. Đến trước đầu năm nay, ngày nào cô ta cũng phải đi làm thêm. Sau đó, Lâm Hựu Thành xuất hiện.

 

Đã rất lâu rồi Trình Giai Nguyệt không được sống cuộc sống giống như người bình thường. Lâm Hựu Thành kéo cô ta ra khỏi vũng bùn, ngoài khoản tiền công khai ở trường học, mỗi tháng đều có tài khoản lạ chuyển tiền cho cô ta.

 

Thế nhưng từ tháng trước, trợ lý của Lâm Hựu Thành đến tìm Trình Giai Nguyệt. Trợ lý nói cho cô ta, tất cả trợ cấp đều bị cắt, có điều trường học đồng ý miễn giảm học phí trong bốn năm này cho cô ta.

 

Trình Giai Nguyệt mất nửa tháng tìm hiểu nguyên nhân.

 

Cô ta phát hiện tất cả mọi việc đều là vì một người phụ nữ đã chết.

 

Tạ Chân nhìn Trình Giai Nguyệt ra khỏi cửa, quay đầu lại hô: “Anh Nhiên, chị ta đi rồi.”

 

Lâm Nhiên xiêu vẹo nằm trên sô pha, ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ trên màn hình điện thoại, lười biếng đáp: “Đói, đồ ăn đến đâu rồi?”

 

Tạ Chân bật điện thoại lên ngó qua, “Sắp đến ngay rồi đây.”

 

Hà Mặc ngồi cạnh nhìn mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, Lâm Nhiên cứ như đã biến thành một con người khác. Người kia tìm đến tận cửa, sao anh không nổi giận? Mà không chỉ không nổi giận, ngó chừng tâm trạng còn rất tốt?

 

Lúc này Lâm Nhiên đang trả lời tin nhắn của Thịnh Thanh Khê, nào còn tâm trí để ý đến cô sinh viên kia.

 

Dòng Suối Nhỏ: Lâm Nhiên, mình xuống máy bay rồi. Ban tổ chức đã cử xe đến đón mình.

 

Firegun: Xem giấy tờ chứng nhận chưa?

 

Dòng Suối Nhỏ: Xem rồi, mình đang trên xe. Còn có một cô cũng đi thi đấu cùng mình nữa.

 

Lâm Nhiên tìm hiểu xong mới biết giải vô địch cờ năm quân toàn quốc này chỉ cần là người yêu thích cờ năm quân đều có thể tham gia, vậy nên tuổi tác có lớn có nhỏ, loại người gì cũng có.

 

Firegun: Phòng khách sạn thế nào? Phòng đơn hay phòng tiêu chuẩn?

 

Dòng Suối Nhỏ: Là phòng tiêu chuẩn, nhưng chỉ một mình mình một phòng. Các chị các cô bảo là mình còn bé, nên cho mình ở một mình.

 

Firegun: Ừm, em còn bé, phải nghe lời.

 

Lâm Nhiên không nói chuyện với Thịnh Thanh Khê lâu, đi máy bay vốn đã rất mệt. Anh nhắc cô nhớ gửi định vị cho mình rồi bảo cô ngồi nghỉ ngơi, không được chơi điện thoại nữa.

 

Nói chuyện với Thịnh Thanh Khê xong, Lâm Nhiên mới nặng nề thở dài.

 

Buổi sáng cô vừa mới đi, buổi chiều anh đã muốn đón cô về mất rồi.

 

...

 

Kết thúc kỳ nghỉ, đám Lâm Nhiên lại trở lại với cuộc sống trước kia.

 

Tạ Chân và Hà Mặc vẫn chẳng khác gì trước, nên thế nào thì thế đó. Nhưng với Lâm Nhiên, dù làm gì anh cũng không có tinh thần, đứng ngồi không yên.

 

Rõ ràng Lâm Nhiên đã hứa với Thịnh Thanh Khê lên lớp phải chú ý nghe giảng, nhưng anh lại không khống chế được bản thân mà nhớ cô.

 

Lúc nghỉ giữa giờ, Hà Mặc và Tạ Chân mới phát hiện ra Lâm Nhiên bất thường.

 

Anh ngồi lỳ trên ghế, hai mắt vô thần, đầu óc trống rỗng không khác gì zombie, khắp người từ trên xuống dưới đều toát lên hơi thở chán chường của thiếu niên.

 

Thế như hai người không hỏi, bởi vì nghĩ một cái là biết ngay do Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê không đến trường, chắc Lâm Nhiên sẽ đơ thế này suốt bốn ngày.

 

Ngày đầu tiên Thịnh Thanh Khê đi, Lâm Nhiên làm gì cũng không có sức lực.

 

Buổi tối, anh gọi điện thoại cho cô, cô không bắt máy. Mãi một lúc sau, cô mới trả lời bằng một tin nhắn.

 

Dòng Suối Nhỏ: Lâm Nhiên, mình đang chơi cờ, chút nữa tìm cậu sau.

 

Lâm Nhiên ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối, bất động.

 

Dạo này anh được Thịnh Thanh Khê chiều chuộng chẳng ra hồn nữa rồi. Giờ cô xếp anh xuống vị trí thứ hai, trong lòng anh rất khó chịu, buồn bực không chịu nổi.

 

Vốn dĩ Thịnh Thanh Khê đi Ninh Thành là để thi đấu, có thể bớt thời gian trả lời tin nhắn của anh đã là tốt lắm rồi. Lâm Nhiên cảm thấy chắc mình bị bệnh, nhưng anh lại hoàn toàn bó tay với nó.

 

Ngày thứ hai Thịnh Thanh Khê đi, Lâm Nhiên nằm bò trên bàn nhìn 2009 và 2018 của anh.

 

Hai đồng tiền xu này là do anh tốn biết bao công sức lục thùng rác tìm về, ngày nào cũng cung phụng chúng nó như báu vật, dường như nhiệt độ trong lòng bàn tay Thịnh Thanh Khê vẫn còn lưu lại trên đó.

 

Hà Mặc liếc nhìn Lâm Nhiên nửa sống nửa chết, lắc đầu nguầy nguậy: “A Chân, ông thấy chưa, tình yêu có độc. Anh Nhiên đang yên đang lành lại biến thành thế này.”

 

Tạ Chân ngậm kẹo mút lẩm bẩm: “Ông cũng không nghĩ xem đối phương là ai.”

 

Nghe thấy thế, Hà Mặc trầm tư một lúc.

 

Đúng thật, nếu đối phương là Thịnh Thanh Khê, ai không sẵn lòng?

 

Hà Mặc và Tạ Chân thì thầm tám nhảm chuyện của Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê. Bọn họ thống nhất ý kiến, cho rằng Thịnh Thanh Khê có thể đã bị người ta hạ bùa ngải gì rồi, nếu không sao lại dung túng Lâm Nhiên như vậy cơ chứ?

 

Hai năm nay, không phải bọn họ chưa từng gặp cô gái nào thích Lâm Nhiên, nhưng cô gái như Thịnh Thanh Khê thì đúng là lần đầu tiên gặp.

 

Nói cô ngốc, thành tích của người ta đứng đầu khối. Nói cô không ngốc, cứ cảm thấy cô vẫn là một cô gái ngốc.

 

Chín giờ sáng, điện thoại của Lâm Nhiên khẽ rung lên.

 

Lâm Nhiên lập tức mở khóa, vào Wechat, trong đó là đường link phát trực tiếp Thịnh Thanh Khê gửi.

 

Dòng Suối Nhỏ: Lâm Nhiên, trận đấu của bảng nữ là vào ngày mai. Đây là link phát sóng trực tiếp.

 

Lâm Nhiên mang tâm trạng mong chờ nhấn vào đường link, nhưng ngoài một đám ông già và mấy cậu thanh niên mặc đồng phục ra, ngay cả một người giới tính nữ cũng không có, nói gì đến Thịnh Thanh Khê.

 

Firegun: Em ngồi trên khán đài?

 

Dòng Suối Nhỏ: Ừm, mình và các cô, các chị đang ngồi cùng nhau xem thi đấu.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Cô gái ngốc nghếch này tưởng anh đòi đường link phát trực tiếp vì muốn xem thi đấu.

 

Cảnh thi đấu không được nét lắm. Lâm Nhiên kiên nhẫn xem các ông cụ đánh cờ một lúc. Càng lúc anh càng cảm thấy chán nản, bắp cải trắng nhỏ tươi non mơn mởn của anh ở đây, chắc chắn sẽ nổi bần bật.

 

Lâm Nhiên xem kỹ một lượt những người trên màn hình, càng xem càng không yên tâm.

 

Có hai nhân viên nam đang nhìn về một hướng, thì thầm to nhỏ với nhau, không biết hai người đang nói chuyện gì. Sau đó, tầm mắt hai người cứ nhìn về hướng đó rất lâu.

 

Lâm Nhiên nhíu mày, anh mở khung trò chuyện với Thịnh Thanh Khê ra.

 

Firegun: Em ngồi chỗ nào?

 

Dòng Suối Nhỏ: Hướng 6 giờ.

 

Lâm Nhiên chuyển qua màn hình live stream xem, hai nhân viên đó đang nhìn về hướng 9 giờ.

 

Firegun: Hướng 9 giờ có cái gì vậy?

 

Dòng Suối Nhỏ: *Ảnh

 

Lâm Nhiên mở ảnh ra.

 

Trên ảnh là một biểu ngữ đỏ thắm, hai bên trái phải thêu hoa mẫu đơn đẹp đẽ giống hệt như thật. Trên biểu ngữ viết câu ngạn ngữ của Ả Rập:

 

Ngàn vạn lần đừng thể hiện bản lĩnh thật của mình! Làm thế, người khác sẽ biết bản lĩnh thật của bạn rất nát.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

?

 

Rốt cuộc đây là giải thi đấu gì vậy?

 

Lâm Nhiên xem live stream một lúc, khi tiếng chuông tập thể dục giữa giờ vang lên, anh vẫn ngồi tại chỗ xem thi đấu.

 

Trong lúc đó, Hà Mặc hiếu kỳ thò qua ngó một cái, không thể hiểu được Lâm Nhiên nhìn mấy ông già để xem cái gì? Chơi cờ vây? Hình như có chỗ nào sai sai?

 

Hà Mặc nhìn một lúc mới phản ứng được, bọn họ đang chơi cờ năm quân*.

 

*Cờ năm quân và cờ vây: Quân cờ của hai loại giống nhau, nhưng luật chơi khác nhau.

 

Cậu ta nhìn Lâm Nhiên bằng ánh mắt một lời khó nói hết.

 

Anh bị làm sao vậy?

 

Bất kể đám Hà Mặc nghĩ thế nào, Lâm Nhiên đến với ngày thử ba Thịnh Thanh Khê đi.

 

Ngày hôm nay, tâm trạng Lâm Nhiên tốt hơn hai ngày trước một chút, bởi vì hôm nay anh có thể nhìn thấy Dòng Suối Nhỏ của mình trên live stream. Chưa đến chín giờ, Lâm Nhiên bắt đầu F5 trang web phát trực tiếp, nhưng Lâm Nhiên đợi đến chín giờ mười mà vẫn không được thấy Thịnh Thanh Khê.

 

Chín giờ mười lăm, Lâm Nhiên load được một dòng thông báo.

 

Do buổi trưa khu thi đấu mất điện, cuộc đấu ngày hôm nay dừng phát trực tiếp.

 

Lâm Nhiên: ???

 

Bây giờ Lâm Nhiên chỉ muốn men theo đường dây mạng, đi giúp bọn họ lắp máy phát điện.

 

...

 

Mãi đến ba giờ chiều, Thịnh Thanh Khê mới có thời gian tìm Lâm Nhiên. Vì mất điện nên cuộc thi buổi trưa bị kéo dài.

 

Thịnh Thanh Khê nhắn tin cho Lâm Nhiên, anh không trả lời. Cô nghĩ chắc Lâm Nhiên đang trên lớp nên không liên lạc với anh nữa. Mãi đến năm giờ tan học, cô gọi điện cho Lâm Nhiên, tổng đài thông báo đối phương đã tắt máy.

 

Cô Triệu ở bên cạnh khẽ gọi cô: “Tiểu Khê, mọi người đang bàn buổi tối cùng đi ăn cơm. Mặc dù trước đây chúng ta không quen biết, nhưng có thể gặp mặt cũng là duyên phận. Các cô ấy sợ cháu mất tự nhiên, bảo cô đến hỏi cháu.”

 

Tuổi Thịnh Thanh Khê nhỏ nhất, các cô ở đây đều thân mật gọi cô là Tiểu Khê. Sau khi biết cô đến tham gia thi đấu một mình, bọn họ càng quan tâm cô hơn.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười, “Được ạ, mọi người cùng ăn cơm.”

 

Kết thúc buổi thi đấu, Thịnh Thanh Khê đi theo mọi người đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng ở Ninh Thành. Trên đường đi, cô lại gọi cho Lâm Nhiên, nhưng điện thoại anh vẫn tắt máy.

 

Cô Triệu ngồi cạnh Thịnh Thanh Khê đã sớm để ý chuyện cô gọi điện thoại. Hôm qua, cô bé này cũng nhắn tin với ai đó suốt.

 

Hóng hớt là bản năng của con người.

 

Cô Triệu không nhịn được hỏi: “Tiểu Khê, gọi không được à? Cô thấy cháu gọi điện thoại từ chiều.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ lắc đầu, “Không sao, cháu chỉ muốn nói với người nhà một tiếng thôi.”

 

Cô Triệu và mấy cô khác vốn đang thầm thấy kỳ lạ, một cô bé xinh xắn cỡ này vượt quãng đường xa xôi đến thi đấu, lại không có một người nhà nào đi cùng. Nếu là con gái nhà bọn họ, bọn họ đã lo không nuốt nổi cơm rồi ấy chứ. Bây giờ cô bé này còn không liên lạc được với người nhà.

 

Đáng thương quá!


Cô Triệu khẽ thở dài.

 

Khi Thịnh Thanh Khê và đoàn người tới quán ăn Nhật đã là tám giờ tối.


Cảnh đêm ở Ninh Thành rất đẹp. Thành phố này hoa lệ náo nhiệt, đèn đường sáng trưng, nhìn đâu đâu cũng đều thấy cảnh đèn đuốc rực rỡ.

 

Các cô các dì gọi rượu sake, vì độ rượu không cao nên Thịnh Thanh Khê cũng uống một chút.

 

Ban đầu Thịnh Thanh Khê không uống rượu, nhưng sau khi đi làm, có rất nhiều lúc không thể tránh được. Qua một thời gian, cô cũng uống được một ít. Vậy nên khi bác gái kia rót rượu cho cô, cô cũng không từ chối.

 

Cùng lúc đó, chiếc máy bay từ Sơ Thành đến Ninh Thành từ từ hạ cánh xuống sân bay.

 

Vầng trăng bị mây đen che khuất lặng lẽ để lộ một nửa khuôn mặt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)