TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 4.394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Chưa.”

 

Thịnh Thanh Khê nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình vang lên trong phòng.

 

Thịnh Thanh Khê am hiểu kỹ thuật thẩm vấn, cô biết biểu cảm, ánh mắt và thời gian phản ứng của mình hoàn toàn không có kẽ hở. Hơn nữa điều cô nói là sự thật, ở đời này, trước đây bọn họ chưa từng gặp nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên chăm chú nhìn Thịnh Thanh Khê hồi lâu. Hiện giờ trong đầu anh đang rối như mớ bòng bong, ký ức hai đời giao thoa, trong đó xen lẫn tiếng gào khóc của cô.

 

Rốt cuộc là lúc nào? Là ở đâu?

 

Mặc cho anh cố gắng thế nào cũng không nhớ ra.

 

Tiếng còi trầm đục dài dằng dặc lại vang lên.

 

Lâm Nhiên đứng thẳng người dậy, từ từ kéo giãn khoảng cách với Thịnh Thanh Khê.

 

Khi đứng dậy, đáy mắt anh đã khôi phục sự tỉnh táo. Anh rũ mắt đối diện với Thịnh Thanh Khê đang ngẩng đầu. Trong đôi mắt sáng ngời của cô không hề tồn tại dấu vết của việc nói dối.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, khẽ hỏi: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên che giấu cảm xúc trong mắt, đưa tay xoa đầu cô, “Tôi nằm mơ. Cất bài tập đi, chuẩn bị lên bờ rồi.”

 

Năm phút sau.

 

Trên mặt Tống Thi Mạn tràn đầy kinh hoàng đứng sững tại chỗ. Cô ấy giơ tay lên, chỉ vào Lâm Nhiên – người đi ra khỏi phòng Thịnh Thanh Khê trước, chất vấn: “Cậu, cậu... sao cậu lại ở đây?”

 

Lâm Nhiên liếc cô ấy một cái, không đáp. Anh thoáng nghiêng người, để Thịnh Thanh Khê đứng sau anh đi ra ngoài.

 

Tống Thi Mạn thấy Thịnh Thanh Khê đi ra, lập tức chạy đến bên cạnh cô, “Tiểu Khê, em không sao chứ?”

 

Lâm Nhiên thấy Tống Thi Mạn xem anh như tên ác bá, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, Lâm Yên Yên cũng ra khỏi phòng, cô bé thấy Lâm Nhiên đứng ở cửa phòng Thịnh Thanh Khê, có hơi ngạc nhiên.

 

Lâm Nhiên xách Lâm Yên Yên hai mắt tràn đầy tò mò lên, cốc đầu cô bé: “Đi thôi, nhìn lung tung cái gì?”

 

Lâm Yên Yên bẹp miệng, cô bé thật vô tội mà.

 

Dù đã đi xa, Lâm Nhiên vẫn nghe thấy tiếng Tống Thi Mạn ồn ào: “Sao giữa trưa cậu ta còn đến học kèm? Cậu ta có hiểu giờ này không nên làm phiền người khác nghỉ ngơi không vậy?”

 

Khóe miệng Lâm Nhiên hiện lên nụ cười như có như không.

 

Học kèm.

 

Cô nàng ngốc nghếch này đến nói dối cũng không biết.

 

...

 

Ba giờ tròn, chiếc du thuyền đúng giờ cập bờ.

 

Gió biển ẩm mặn phả vào mặt.

 

Bãi cát mềm mại dập dờn nước biển màu lam nhạt, trên bờ chỉ có lác đác mấy người. Trên bãi cát cách đó không xa, một quả bóng chuyền bãi biển lăn lông lốc, trông đáng thương đến lạ. Trên ghế phơi nắng không có một ai.

 

Dù nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy bãi biển vắng vẻ tiêu điều này náo nhiệt chỗ nào.

 

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh có nhớ bộ phim chúng ta xem lần trước trong rạp chiếu phim không?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Tất cả những người khác: “...”

 

Tạ Chân trợn tròn mắt, hoảng sợ nói: “Yên Yên, anh đề nghị em đừng nói tiếp nữa. Anh nổi hết da gà lên rồi này, chắc buổi tối anh không ngủ nổi mất!”

 

Lâm Yên Yên nhìn Tạ Chân với khuôn mặt hồn nhiên.

 

Tạ Chân nuốt nước miếng, trốn sau lưng Hà Mặc.

 

Hà Mặc ôm lấy đầu Tạ Chân ấn vào vai mình, “Đừng sợ, anh bảo vệ chú. Cùng lắm hai anh em ta thức thâu đêm cày rank.”

 

Mặt Tạ Chân ngọt ngào: “Mặc Tử, ông thật tốt.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Cảnh này khiến người ta cực kì không thoải mái.

 

Tống Thi Mạn nghe thấy Hà Mặc nói vậy, không kìm được ngạc nhiên hỏi: “Các cậu không biết ở đây vẫn chưa phủ sóng à? Hơn nữa buổi tối chúng ta không ở khách sạn trung tâm, mà ở khu cắm trại dã ngoại.”

 

Hà Mặc: ?

 

Tạ Chân: ...?

 

Rốt cuộc bọn họ đi nghỉ lễ hay đến sống cuộc sống nguyên thủy vậy?

 

Nghe thấy vậy, Tống Hành Ngu trầm tư suy nghĩ. Vì sao hắn không yên ổn nằm ở nhà mà lại chọn đi chơi với mấy đứa nhóc này? Trẻ con bây giờ chơi toàn chơi mấy trò kích thích vậy ư?

 

Chắc là do kích thích vì không có mạng quá lớn, khi biết tin khu cắm trại có nước có điện, cả nhóm không khỏi cảm thấy may mắn.

 

Đúng là suýt nữa thì thành lễ tế đảo hoang rồi.

 

...

 

Sắc trời dần tối.

 

Trong khu cắm trại có thắp đèn nhỏ, lửa trại ở chính giữa cháy phừng phừng.

 

Thịnh Lan dẫn lũ trẻ sang một bên khác chơi trò chơi, còn Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn thì bị bà đuổi đi chơi với nhóm Lâm Nhiên. Thịnh Lan bảo người trẻ tuổi nên chơi cùng người trẻ tuổi.

 

Bảy người bọn họ vây quanh chiếc bàn tròn lùn tịt, ngồi trên ghế đôn bằng gỗ nhỏ.

 

Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên ngồi cạnh nhau, bên phải Lâm Nhiên là Tạ Chân, Tống Hành Ngu ngồi cạnh Tạ Chân. Bên trái Lâm Yên Yên là Hà Mặc, chỗ Hà Mặc dịch sang trái là Tống Thi Mạn và Thịnh Thanh Khê. Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ngồi đối diện nhau.

 

Đây là lần thứ hai cả đám bọn họ tụ tập lại với nhau, lần đầu tiên là khi đi xem phim lần trước.

 

Những người khác thì không có cảm giác gì, nhưng Tống Thi Mạn và Tạ Chân lại co cụm vào một góc run lẩy bẩy.

 

Hu hu hu! Cái nơi quái quỷ này thật đáng sợ!

 

Ngoài ánh lửa yếu ớt là rừng cây tối đen, bóng cây trùng trùng lắc lư theo cơn gió biển. Lắng tai nghe, tiếng gió biển tựa như tiếng người con gái đang nức nở, cách đó không xa còn có tiếng các em nhỏ đang vỗ tay chơi trò chơi.

 

Tống Thi Mạn thấy mình sắp chết bất đắc kỳ tử đến nơi.

 

Tạ Chân dính sát vào cạnh Lâm Nhiên, thời điểm này đến Hà Mặc cũng không cứu nổi cậu nữa rồi. Chỉ có mình Lâm Nhiên mới có thể cho cậu một chút cảm giác an toàn, giúp cậu không đến nỗi phải bỏ chạy khỏi đây.

 

Lâm Nhiên mặt không cảm xúc để mặc Tạ Chân ôm lấy cánh tay mình như con gà con.

 

So với cả đám, Tống Hành Ngu là người bình thản nhất.

 

Hắn ngồi bên đống lửa trại, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Mùi hương cay nồng dần dần phiêu tán theo cơn gió.

 

Bữa tối hôm nay của bọn họ là lẩu.

 

Trên chiếc bàn thấp bên cạnh để đầy đồ ăn. Thịt dê, thịt cừu, thịt bò... đủ các loại thịt muốn gì có đó. Tam bảo*, rau và đồ ăn kèm đủ cho bọn họ ăn cả đêm, không cần nói đến những loại đồ ăn phong phú khác.

 

*Tam bảo: Ba loại thực phẩm đặc trưng để ăn với lẩu ở Trung Quốc, mỗi nơi lại có tam bảo khác nhau, ví dụ như sách bò, lòng vịt, động mạch lợn, thịt bò ba chỉ,...

 

Nồi lẩu khách sạn trung tâm cung cấp rất to, bảy người bọn họ dùng hai cái nồi lẩu.

 

Một nồi lẩu cay và một nồi lẩu cà chua.

 

Nhờ mùi thơm của nồi lẩu đang từ từ lan tỏa, Tống Thi Mạn thấy bản thân đã tốt hơn một chút. Cô ấy cầm cốc trà sữa đặt trên bàn lên, lẩm bẩm: “Trước khi đến, chị còn tưởng sẽ lãng mạn lắm cơ.”

 

Cô ấy yếu ớt thở dài: “Ví dụ như ăn bít tết dưới bầu trời sao, nằm trong lều ngắm sao, không chừng còn có thể gặp được hoàng tử bên bờ biển.”

 

Tống Thi Mạn nói rồi ngẩng đầu lên nhìn trời. Rõ ràng buổi chiều còn trời trong nắng ấm, kết quả đến buổi tối, trên bầu trời dày đặc mây. Tầng mây dày nặng che mất trăng và sao, không để lọt một tia sáng nào.

 

Rõ ràng ở đây có bảy người ngồi, nhưng lại không náo nhiệt bằng lũ trẻ đang quây quần bên kia.

 

Hà Mặc nghĩ ngợi một lúc, thử đề nghị: “Hay là chúng ta chơi trò chơi đi?”

 

Tống Hành Ngu nhìn lướt qua cả bàn đang im lặng một vòng, ôn hòa đáp: “Được, chơi trò gì?”

 

Hà Mặc suy nghĩ, “Chơi thật hay thách nhé? Chúng ta chọn ra một người, bắt đầu đếm số từ người đó. Cứ khi nào đến số có số 6 và bội số của 6 thì vỗ tay thay thế. Người đếm sai hoặc phản ứng chậm sẽ bị phạt.”

 

Đây là một trò chơi đơn giản rất dễ, không có ai phản đối.

 

Tống Hành Ngu thắc mắc: “Nếu người bị phạt chọn nói thật hoặc thử thách, ai sẽ là người đưa ra câu hỏi hoặc thử thách đó?”

 

Hà Mặc chẳng cần nghĩ ngợi đã trả lời: “Sẽ do người ngồi đối diện đưa ra.”

 

Tình trạng hiện tại đang là...

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ngồi đối diện nhau, Tống Hành Ngu và Lâm Yên Yên ngồi đối diện nhau, Hà Mặc và Tạ Chân ngồi đối diện nhau, Tống Thi Mạn... Tống Thi Mạn ngồi đối diện với không khí.

 

Ngụm trà sữa Tống Thi Mạn đang uống nghẹn trong cổ họng.

 

???

 

Cái tên này bị sao vậy trời?

 

Hà Mặc nhìn lướt qua một vòng, phát hiện ra bug này. Cậu ta lúng túng đối diện với ánh mắt của Tống Thi Mạn, sau đó vỗ đùi cái đét đề nghị: “Chị thì để tiên nữ đặt câu hỏi, tiên nữ đều có đặc quyền mà!”

 

Tống Thi Mạn trầm tư suy nghĩ, vậy mà lại cả thấy Hà Mặc nói có lý. Hơn nữa Thịnh Thanh Khê dịu dàng như vậy, cô chắc chắn sẽ không hỏi mấy câu kỳ quái.

 

Vòng đầu tiên của cuộc chơi chính thức bắt đầu.

 

Lâm Yên Yên là người đầu tiên đếm số, lần lượt theo chiều kim đồng hồ.

 

Lâm Yên Yên nhỏ giọng nói: “1.”

 

Lâm Nhiên không cảm xúc nhìn Thịnh Thanh Khê, “2.”

 

Tạ Chân chần chừ nói: “3...?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Cái chủng loại lợn gì thế này?

 

Tống Hành Ngu không nhanh không chậm tiếp tục: “4.”

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt tránh tầm mắt của Lâm Nhiên, “5.”

 

Tống Thi Mạn vỗ tay, sau đó lại uống một hớp trà sữa, tự thưởng cho sự lanh trí của mình.

 

Hà Mặc nhìn nồi lẩu đang phát ra tiếng ùng ục, nuốt nước miếng. Cậu vô cùng tiếc hận tại sao mình lại đề nghị chơi trò này, mọi người ngồi cùng nhau vui vẻ ăn cơm không tốt ư?

 

“7.”

 

Sau mấy vòng, chẳng có ai đếm sai.

 

Mãi đến lượt của Lâm Nhiên, đến chỗ anh là số 36. 36 hiển nhiên là bội số của 6, lại chứa số 6.

 

Tất cả mọi người đều đang đợi Lâm Nhiên vỗ tay.

 

Nhưng Lâm Nhiên lại thản nhiên mở miệng: “36.”

 

Mọi người: “...”

 

Người này bị sao vậy?

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, Lâm Nhiên sẽ chọn thật hay thách?

 

Hà Mặc và Tạ Chân vừa thấy Lâm Nhiên sắp bị phạt là lập tức phấn khích. Chú lợn nhỏ Tạ Chân tạm thời bỏ qua nỗi sợ, toét miệng cười: “Anh Nhiên, anh chọn thật hay thách?”

 

Trên mặt Lâm Nhiên hiện lên sự vui vẻ rất rõ ràng. Anh thong dong nhìn Thịnh Thanh Khê và nói: “Tôi chọn nói thật.”

 

Tống Hành Ngu cười không phát ra tiếng, Lâm Nhiên cũng biết cách theo đuổi con gái đấy chứ. Hai người này ghép vào cạnh nhau rất thú vị. Dù cô bé kia trông rất an tĩnh, nhưng nếu sau này hai người thật sự thành đôi, e là ngược lại, Lâm Nhiên sẽ bị cô nắm gọn trong lòng bàn tay.

 

Lâm Nhiên nói dứt lời, những người khác ngồi trên bàn đồng loạt nhìn sang Thịnh Thanh Khê. Trên mặt ai cũng mang vẻ hóng hớt.

 

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt, hành động cố tình của anh trai cô bé quá rõ ràng.

 

Tống Thi Mạn nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu ‘đĩ’ quá.”

 

Thịnh Thanh Khê chưa từng chơi thật hay thách, không biết bình thường mọi người thường hỏi những gì. Cô ngẫm nghĩ, hỏi chuyện đời trước mình quan tâm nhất: “Ước mơ của cậu là gì?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lâm Yên Yên lặng lẽ nhìn anh cô bé, cười trộm. Hà Mặc không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng. Tạ Chân thì nhịn cười đỏ cả mặt.

 

Tính đến độ trâu bò, vẫn là tiên nữ trâu bò nhất.

 

Tống Hành Ngu bật cười, con mắt Lâm Nhiên đúng là khác với người thường.

 

Tống Thi Mạn còn tưởng mình nghe nhầm. Vừa rồi Tiểu Khê nhà các cô hỏi cái gì thế? Ước mơ của cậu là gì?

 

Lâm Nhiên thở dài.

 

Haizzz, có ngốc không cơ chứ!

 

Có điều nếu Thịnh Thanh Khê đã hỏi vậy, Lâm Nhiên vẫn sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Thời gian trôi qua đã lâu, Lâm Nhiên phải mất một lúc để lật tìm trong ký ức của mình.

 

Nói thật ra thì anh không có ước mơ gì cả.

 

Đời trước, anh chỉ muốn yên ổn nuôi Lâm Yên Yên lớn, tương lai làm cái gì cũng được. Vả lại xác suất rất lớn là anh phải quay về nhà họ Lâm thừa kế gia sản, con đường tương lai thực ra không có nhiều lựa chọn.

 

Còn đời này, ước mơ của Lâm Nhiên càng đơn giản hơn.

 

Anh muốn sống tiếp.

 

Lâm Nhiên cong môi với Thịnh Thanh Khê, trong giọng nói chứa ý cười: “Thưa sếp, ước mơ của tôi là đỗ đại học.”

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt đối diện với Lâm Nhiên.

 

Cô sẽ bảo vệ tốt cho anh, để anh sống tiếp.

 

Nếu vậy anh có thể tham gia kỳ thi đại học, thực hiện ước mơ của mình.

 

Trong tiếng cười vang của mọi người, chỉ có mình Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê là yên lặng nhìn nhau. Tia lửa ánh vào mắt hai người. Giây phút đó, trong lòng bọn họ cùng nghĩ đến một chuyện.

 

Lâm Nhiên biết rõ mình đang nói gì.

 

Thịnh Thanh Khê biết mình muốn gì.

 

Bọn họ khác đường, nhưng về chung một lối.

 

...

 

Buổi đêm dần dần sục sôi vì nồi lẩu.

 

Buổi tối trên đảo gió nhỏ hơn một chút, nhưng Thịnh Lan vẫn lo lũ trẻ đi ngủ sẽ bị cảm, vậy nên bà dẫn chúng về du thuyền. Thế là trong khu cắm trại chỉ còn dư lại mấy người nhóm bọn họ và hai ba người lạ.

 

Tạ Chân dần dần lấy lại bình tĩnh từ bầu không khí vừa căng thẳng vừa đáng sợ. Cậu vứt bỏ Lâm Nhiên, quay qua ngọt ngào ăn lẩu với Hà Mặc.

 

Thịnh Thanh Khê chưa từng gặp Tống Hành Ngu thời còn trẻ, cô tò mò nhìn hắn thêm một cái thì bị Lâm Nhiên bắt gặp. Thịnh Thanh Khê đành phải thu ánh nhìn lại.

 

Lâm Nhiên nhướn mày, “Anh Tống, chúng ta đổi chỗ đi!”

 

Sau khi Tạ Chân chạy qua bên đối diện, người ngồi bên phải Lâm Nhiên biến thành Tống Hành Ngu, còn bên phải Tống Hành Ngu là Thịnh Thanh Khê.

 

Tống Hành Ngu nghe thấy anh nói, rất hiểu ý đáp: “Được.”

 

Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu đổi chỗ, người đầu tiên cảm thấy không tự nhiên là Lâm Yên Yên. Cô bé tưởng Tống Hành Ngu không phát hiện ra, lặng lẽ dịch sang bên kia một chút xíu. Thực ra cũng chẳng khác gì không di chuyển.

 

Tống Hành Ngu rũ mắt, hình như cô bé này hơi sợ hắn.

 

Lâm Nhiên đi đến bên trái Thịnh Thanh Khê, xách cái ghế đôn gỗ lên, không cố kỵ gì đặt xuống bên cạnh Thịnh Thanh Khê. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được rút ngắn.

 

Lâm Nhiên vẫn ngang ngược như trước, đôi chân dài duỗi ra trước mặt Thịnh Thanh Khê, nhốt cô ở chỗ ngồi.

 

Thịnh Thanh Khê vô thức tìm đề tài: “Lâm Nhiên, cậu ăn no rồi ư?”

 

Lâm Nhiên cười như không cười nhìn cô. Bọn họ đã ăn lẩu hết gần hai tiếng, đến cả lợn cũng no ấy chứ.

 

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Lâm Nhiên, tiếng Tạ Chân kêu gào cũng đồng thời vang lên: “Thịt đâu? Thịt cừu trong nồi lẩu hôm nay đều phải ngoan ngoãn chui vào bụng lợn ta!”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh đã đánh giá thấp lợn rồi.

 

Có điều Thịnh Thanh Khê hỏi câu đó khiến tâm trạng Lâm Nhiên tốt hơn nhiều. Cô nàng ngốc nghếch này còn biết chột dạ cơ đấy.

 

Lâm Nhiên xấu tính dí sát vào Thịnh Thanh Khê, ngọn lửa ánh vào khiến gò má cô ửng hồng.

 

Anh thấp giọng cười, “Thịnh Thanh Khê, ban nãy có phải em đang nhìn Tống Hành Ngu không? Em nhìn cái gì? Thấy anh ấy đẹp trai à? Em thích kiểu như anh ấy?”

 

Lâm Nhiên cũng không đợi cô trả lời đã thong thả ung dung tự tổng kết: “Trông có vẻ ôn hòa, đeo kính, có phong độ của kẻ trí thức, quan tâm chu đáo.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, nói khẽ: “Mình chỉ nhìn một cái thôi.”

 

Tống Thi Mạn ngồi cạnh nghe mà tức muốn ngạt thở. Cái tên này là chúa ghen hả? Chỉ nhìn người khác một cái chứ có gì đâu? Dù gặp một con chó trên đường, ai là người thì cũng sẽ nhìn thôi mà.

 

Lâm Nhiên lại không chịu để yên: “Vì sao em lại nhìn anh ấy?”

 

Thịnh Thanh Khê không trả lời được, cô nín nhịn nửa ngày, chỉ bật ra được một câu: “Mình không thích kiểu người như anh ta”

 

Ánh mắt Lâm Nhiên thoáng tối lại, nghiêng đầu dán sát vào bên tai cô, nhỏ tiếng khàn giọng hỏi: “Vậy em thích kiểu như thế nào?”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Thịnh Thanh Khê có thể thản nhiên thừa nhận với những người xung quanh rằng cô thích Lâm Nhiên, nhưng trước mặt anh, cô đột nhiên lại không biết nên nói điều gì. Tình yêu ngây ngô và lời tỏ tình chưa từng nói ra khỏi miệng lúc đó đều đã tan biến trong đám cháy.

 

Lâm Nhiên trông dáng vẻ Thịnh Thanh Khê cuống lên nhưng lại không nói được, anh cười cười, thấy đủ rồi thì dừng.

 

Anh đưa tay cầm cốc nước hoa quả cô để trên bàn lên, nhét vào tay cô, “Uống nước hoa quả.”

 

Thịnh Thanh Khê nhận lấy, không nói hai lời trực tiếp ngậm uống hút chặn miệng mình lại.

 

Suốt quá trình đó, Tống Thi Mạn đều nhíu mày. Cô ấy suy tư có phải lúc trước mình bị ngu không? Rốt cuộc vì sao cô ấy lại vừa ý cái tên cuồng tự đại, không chịu nói lý này? Cô ấy bị mù thật rồi!

 

...

 

Ánh lửa dần tàn, nhóm Lâm Nhiên đứng dậy dọn dẹp.

 

Đám Tạ Chân định kéo Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu tổ đội chơi game, còn các cô gái thì xếp hàng đến phòng tắm dựng lên gần đó tắm rửa. Bởi vì ở đây còn có người ngoài, mấy chàng trai ngồi canh ở ngoài chơi game luôn, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

 

Mười một giờ tối, cả khu cắm trại chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có đống lửa trại ở chính giữa khu cắm trại là vẫn yếu ớt sáng lên. Ánh sáng leo lắt không gây trở ngại cho các chàng trai cô gái trẻ tuổi chìm vào giấc chiêm bao.

 

Tống Thi Mạn sợ ngủ một mình, mà Lâm Yên Yên vẫn còn nhỏ, vậy nên hai người dứt khoát ngủ cùng nhau. Thế là Thịnh Thanh Khê ngủ một mình một lều.

 

Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào vách đá. Cô từ từ ngủ thiếp đi trong âm thanh vừa rõ ràng vừa mơ hồ đó.

 

Cảm giác ngạt thở bủa vây bốn phía, từ mọi kẽ hở chui vào cơ thể Thịnh Thanh Khê. Cô thả lỏng người, mở mắt nhìn lên trên. Gợn ánh sáng trong suốt dần đến gần cô. Chùm ánh sáng xuyên qua nước biển lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ xung quanh cô lại đang từ từ hạ thấp.

 

Cô có thể cảm nhận được, mình đang chìm xuống dưới.

 

Rõ ràng thời điểm này cô nên cố gắng vùng vẫy bơi lên trên, nhưng cảm giác mất hết sức lực và mỏi mệt lại không ngừng đổ ập vào cô.

 

Mười năm dài đằng đẵng đó, mười năm không có Lâm Nhiên, cô đã quá cô độc.

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ hơi không đúng lúc, rằng cảm giác mất trọng lực khi rơi từ vách đá xuống khiến cô thấy rất khó chịu. Xem ra cô không thích hợp để chơi mấy trò trên cao trong công viên giải trí lắm.

 

Cô mệt quá!

 

Cảm giác mệt mỏi này trào lên từ lúc nào ấy nhỉ?

 

Hình như là từ ngày giỗ năm nay của Lâm Nhiên. Năm nay, Thịnh Thanh Khê đã bắt được hung thủ hại chết Lâm Nhiên năm đó. Nhưng sau đó, cô lại thấy mệt.

 

Cuộc đời sau đó của Thịnh Thanh Khê không có mục đích, không có ảo tưởng. Cho tới giờ phút này khi cô chìm dưới biển sâu, cô lại có cảm giác được giải thoát. Cô chầm chậm nhắm mắt lại. Đúng vào lúc cô dần dần chìm sâu xuống, cô nghe thấy một tiếng nói mơ hồ:

 

“Ta có thể cho cô quay về.”

 

Quay về?

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, cô không muốn về.

 

Cô muốn cái gì?

 

Cô muốn khiến Lâm Nhiên sống lại.

 

Khiến thiếu niên đã chết trong trận hỏa hoạn đó sống lại.

 

...

 

Hừng đông.

 

Thịnh Thanh Khê giật mình tỉnh lại từ giấc mơ, trên trán thấm đẫm mồ hôi lạnh.

 

Cô bình tĩnh lại một lát mới thoát khỏi cảnh trong giấc mơ.

 

Thịnh Thanh Khê gần như không mơ thấy cảnh mình xảy ra chuyện đời trước. Giấc mơ của cô phần lớn là đám cháy bất kể làm gì cũng không thể dập được kia.

 

Tiếng sóng biển bên ngoài rì rào to hơn.

 

Thịnh Thanh Khê hơi hoảng hốt nghĩ, chắc là do ở bờ biển.

 

Khi cô tỉnh lại, Lâm Nhiên còn chưa đi ngủ, anh ngồi bên đống lửa trại hút thuốc. Lúc Thịnh Thanh Khê ngồi dậy, ánh lửa in bóng cô lên lều.

 

Lâm Nhiên vốn còn tưởng cô dậy uống nước, nhưng anh nhìn hồi lâu, phát hiện cô cứ ngồi như vậy.

 

Cô chỉ ngồi yên, không có bất kỳ hành động nào khác.

 

Anh mơ hồ thấy bất an.

 

Lâm Nhiên dập tắt điếu thuốc, đi về phía lều của Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê ôm đầu gối mình ngồi ngơ ngác. Cô không chú ý thấy tiếng động và bóng người dần tiến lại gần lều. Mãi đến khi tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, cô mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên.

 

Cùng lúc đó, giọng nói trầm khàn của Lâm Nhiên vang lên bên ngoài lều: “Thịnh Thanh Khê?”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ trả lời anh: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên dừng lại một lát mới hỏi tiếp: “Em mơ thấy ác mộng sao?”

 

Thịnh Thanh Khê theo bản năng gật đầu, quên mất anh không nhìn thấy.

 

Rõ ràng cô không nói gì cả, nhưng Lâm Nhiên giống như đã nghe thấy. Anh thấp giọng nói: “Có tiện cho tôi vào trong không?”

 

Với Thịnh Thanh Khê, bất kể Lâm Nhiên có làm gì cũng tiện hết. Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.

 

Mấy giây sau, Lâm Nhiên nghe thấy tiếng loạt xoạt. Khóa kéo trên cửa lều được mở ra, một cái đầu nhỏ thò ra từ bên trong. Sắc mặt cô rất tệ, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ.

 

Thịnh Thanh Khê tránh ra, Lâm Nhiên chui vào trong lều của cô.

 

Không giống như nhiệt độ bên ngoài, trong lều rất ấm áp, không khí hạn hẹp bên trong tràn ngập mùi hương của Thịnh Thanh Khê. Sau khi Lâm Nhiên đi vào, trong lều mới xuất hiện thêm mùi thuốc lá nhàn nhạt.

 

Cánh mũi Thịnh Thanh Khê hơi động đậy, cô ngước mắt tìm bóng dáng Lâm Nhiên. Trong chiếc lều tối mờ, Lâm Nhiên ngồi ngay bên cạnh đệm hơi của cô, cách cô một khoảng nhất định.

 

Gần đây Lâm Nhiên thường hay hút thuốc.

 

Bắt đầu từ cái đêm cô tìm thấy anh ở trên sân thượng.

 

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ dịch lại gần Lâm Nhiên một chút, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên trong lều: “Lâm Nhiên, cậu lại hút thuốc rồi.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên chỉ chần chừ một chốc rồi cởi phăng chiếc áo phông ngắn tay trên người mình ra, sau đó kéo khóa cửa lều, ném áo phông ra bên ngoài, tiếp đó anh lại kéo khóa vào.

 

Anh hỏi: “Còn nặng mùi không?”

 

Thịnh Thanh Khê bị hành động của Lâm Nhiên làm cho ngơ ngác.

 

Ý ban đầu của cô chỉ là muốn hỏi lý do Lâm Nhiên hút thuốc, nhưng Lâm Nhiên lại hiểu lầm rằng cô thấy người anh nặng mùi thuốc lá. Vậy nên hiện tại, Lâm Nhiên không mặc áo ngồi trong lều của cô.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, “Lâm Nhiên, gần đây cậu có chuyện gì vậy?”

 

Gần đây đúng là Lâm Nhiên có một đống tâm sự, chuyện xấu Lâm Hựu Thành làm khiến anh phiền lòng không thôi. Còn có Thịnh Thanh Khê, anh có thể khẳng định quan hệ giữa hai người bọn họ chắc chắn không giống như anh đang thấy bây giờ. Tình cảm cô dành cho anh quá dung túng, dung túng đến mức không có giới hạn. Thậm chí cô còn có thể chấp nhận việc anh ở bên người khác.

 

Chuyện này khiến Lâm Nhiên cứ canh cánh trong lòng.

 

Lâm Nhiên không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lý đi thi của Thịnh Thanh Khê, “Sau khi em đi thi về rồi tôi sẽ nói với em sau.”

 

Anh nói rồi chuyển đề tài, hỏi Thịnh Thanh Khê: “Em lại mơ thấy ác mộng phải không?”

 

Thịnh Thanh Khê khe khẽ đáp.

 

Sắc mặt Lâm Nhiên thoáng trầm xuống. Số lần anh ở bên cạnh cô vào buổi đêm rất ít, chỉ có vỏn vẹn hai lần. Nhưng trong hai lần ít ỏi đó, cô đều mơ thấy ác mộng, đều giật mình tỉnh lại từ giấc mơ.

 

Anh nhíu mày hỏi: “Em mơ thấy ác mộng gì?”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu dựa vào cánh tay trái của mình, nhỏ giọng nói: “Mình mơ thấy mình chìm xuống biển.”

 

Lâm Nhiên nghe nửa buổi vẫn không nói gì, không biết vì sao, anh đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Thịnh Thanh Khê khi anh nhảy xuống đầm nước cứu cô lúc trên núi Tứ Thời. Cô khi đó, hình như điểm gì lạ thường.

 

Lâm Nhiên không nhắc tới chuyện đó lúc này, anh giơ tay xoa đầu cô, “Còn sớm, nằm xuống ngủ đi. Tôi ở đây với em, đợi em ngủ rồi tôi đi.” Anh khẽ thở dài: “Không sợ.”

 

Thịnh Thanh Khê vô thức dụi đầu vào bàn tay to ấm áp của Lâm Nhiên.

 

Chẳng bao lâu sau, Thịnh Thanh Khê nằm lại xuống đệm hơi. Cô buồn ngủ chớp chớp mắt, “Lâm Nhiên, sao cậu không đi ngủ?”

 

Trong lòng Lâm Nhiên còn đang chất chứa tâm sự, mấy ngày nay anh ngủ không ngon giấc.

 

Anh giải thích: “Đám A Chân còn đang chơi game, một lúc nữa tôi đi ngủ sau.”

 

Thịnh Thanh Khê mơ màng gật đầu, ý thức dần trở nên mơ hồ.

 

Sau khi Thịnh Thanh Khê ngủ, Lâm Nhiên vẫn không đi. Anh không phát ra tiếng động, ngắm nhìn Thịnh Thanh Khê đang cuộn thành một cục, cứ thế yên lặng ngồi trong lều rất lâu.

 

...

 

Bên ngoài lều.

 

Tạ Chân đang ngoác miệng ngáp, chuẩn bị đi vệ sinh, nhưng đang đi trên đường lại thấy hình như có chỗ nào là lạ.

 

Ủa?

 

Có cái gì trên đất thế kia?

 

Nếu cậu không mù thì thứ trên đất là một chiếc áo? Vì sao trước lều của tiên nữ lại có áo?

 

Tạ Chân kinh hãi ngó nghiêng xung quanh.

 

Không thấy Lâm Nhiên đâu nữa rồi!

 

Tạ Chân chạy bình bịch tới cửa lều Thịnh Thanh Khê, nhặt chiếc áo kia lên. Cậu lật qua lật lại xác nhận đến ba lần.

 

Móa! Đây chắc chắn là áo của Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên đã nghe thấy tiếng Tạ Chân loẹt xoẹt bên ngoài từ lâu. Anh vốn tưởng Tạ Chân chỉ đi ngang qua, nhưng lại nghe thấy Tạ Chân dừng trước cửa lều.

 

Lâm Nhiên vươn cánh tay dài, kéo khóa cửa lều lộ ra nửa thân trên. Anh nhíu mày, đè thấp giọng hỏi: “Cậu làm cái gì thế?”

 

Tạ Chân sửng sốt ngẩng đầu.

 

Ánh mắt cậu chầm chậm dịch chuyển xuống dưới, rơi vào nửa thân trên không mặc áo của Lâm Nhiên.

 

Tạ Chân: “...”

 

F*ck!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)