TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 4.533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bởi vì mấy tin nhắn của Tống Thi Mạn mà suốt cả đêm, Lâm Nhiên không ngủ ngon.

 

Lúc anh lạnh mặt ra khỏi phòng, Tạ Chân và Hà Mặc đã dậy. Cô nhóc Lâm Yên Yên chân tay được một mẩu cũng ở bên cạnh phụ giúp bọn họ mang đồ xuống dưới.

 

Lâm Nhiên đi xuống dưới tầng, tới trước mặt Lâm Yên Yên, vươn cánh tay dài cầm hết số đồ trong lòng cô bé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh hất cằm, “Vào xe ở dưới tầng ngồi đợi đi.”

 

Lâm Yên Yên chần chừ một lát, mặt hiện rõ vẻ “em không muốn xuống dưới tầng”.

 

Bởi vì Tống Hành Ngu ở ngay tầng dưới, cô bé ngại ở riêng với hắn, cũng không biết hắn có còn nhớ mình không.

 

Lâm Yên Yên lắc đầu, “Anh, em làm cùng anh.”

 

Lâm Nhiên biết tính Lâm Yên Yên, hướng nội lại còn nhát gan.

 

Anh đưa tay xoa đầu cô bé, “Ra ghế sô pha ngồi một lát, chơi điện thoại hay làm bài tập đều được hết, tùy ý em.”

 

Lâm Yên Yên mím môi, nhỏ giọng nói: “Anh, để em đi nấu bữa sáng cho anh nhé!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Yên Yên nói câu này mang nặng ý thăm dò. Bởi vì từ mấy tháng trước, Lâm Nhiên không cho phép cô bé vào bếp, bất kể là ở đâu và vào lúc nào.

 

Khoảng thời gian này, anh trai cô bé trở nên vô cùng mẫn cảm.

 

Nghe thấy vậy, Lâm Nhiên liếc cô nhóc một cái, “Ngồi.”

 

Lâm Yên Yên chớp mắt, vâng lời ra sô pha ngồi. Cô bé không nhắc lại chuyện này nữa.

 

Ở tầng dưới, Tống Hành Ngu xếp hết hành lý nhóm Lâm Nhiên chuyển xuống lên xe. May mà hôm nay hắn đi xe ô tô địa hình tới, nếu không quả thật không có chỗ để nhiều hành lý như vậy.

 

Hắn quan sát một lúc, mấy đứa nhóc tuổi còn trẻ đã quen sống trong hưởng thụ.

 

Sau khi xếp hết hành lý lên, đám Lâm Nhiên đi xuống dưới tầng chuẩn bị xuất phát.

 

Lâm Yên Yên đi theo sau Lâm Nhiên xuống dưới, lén lút thò đầu ra ngó người đàn ông đứng trước xe đợi bọn họ.

 

Hôm nay Tống Hành Ngu cũng ăn mặc rất tùy ý, áo phông ngắn tay cộng với quần bình thường. Có lẽ vì định đi lên đảo nên hắn còn cố tình mặc áo phông mang phong cách hải đảo, sọc nhiều màu, trông lại thấy rộn ràng kỳ lạ.

 

Chỉ có điều không phù hợp với hắn lắm.

 

Lâm Nhiên đã chẳng còn thấy lạ.

 

Anh vươn tay kéo cô nhóc đang nấp sau lưng mình ra, bàn tay to đặt trên đầu cô bé, giới thiệu với Tống Hành Ngu: “Đây là em gái tôi, Lâm Yên Yên.”

 

Ban nãy Tống Hành Ngu đã nhìn thấy sau lưng Lâm Nhiên có một cô bé đang trốn, chỉ để lộ nửa cái đầu bù xù ra ngoài. Hắn đoán đó là em gái của Lâm Nhiên, nhưng lại không ngờ mình đã từng gặp cô bé này.

 

Tống Hành Ngu giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, chỉ gật đầu với Lâm Yên Yên, sau đó ôn hòa nói: “Chào em Yên Yên, anh là Tống Hành Ngu, là bạn của anh em.”

 

Lâm Yên Yên mím môi, cô bé chỉ dám nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xuống, nhỏ giọng gọi: “Anh Tống.”

 

Tống Hành Ngu hơi bất ngờ vì tính tình em gái của Lâm Nhiên lại thế này. Cô bé và anh mình cứ như hai thái cực đối lập.

 

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới nếu hồi trước, Độc làm gì Lâm Yên Yên thật, hậu quả hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng ban đầu của hắn.

 

Hắn không tiếng động liếc Lâm Nhiên một cái. Hèn gì lúc đó thái độ của Lâm Nhiên lại không rõ ràng, nghĩ chắc là vì Lâm Yên Yên.

 

Tống Hành Ngu khẽ nhíu mày, chuyện này hắn đã không suy nghĩ thấu đáo. May mà lúc đó, Lâm Yên Yên không sao.

 

Đến khi mấy người lên xe hết, Tống Hành Ngu lấy đồ ăn sáng mua trên đường ra đưa cho bọn họ. “Mấy đứa ăn đi cho nóng, anh ăn trên đường đến đây rồi. Đi từ đây đến cảng hết một tiếng, có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa.”

 

Tạ Chân ngồi ở ghế phụ lái cầm lấy bánh bao súp trong tay Tống Hành Ngu đầu tiên, toét miệng cười nịnh nọt: “Anh Tống thật quan tâm người khác.”

 

Lâm Nhiên cầm lấy mấy cái túi, cho Lâm Yên Yên chọn trước. Lâm Yên Yên lấy một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa rồi lắc đầu, tỏ ý mình không cần nữa. Lâm Nhiên nhìn cái bánh sandwich trong tay Lâm Yên Yên một lúc lâu.

 

Thịnh Thanh Khê cũng thích ăn mấy cái này.

 

...

 

Chín giờ sáng, nhóm Lâm Nhiên tới cảng.

 

Vừa xuống xe, Tạ Chân đã ngây người. Hiện tại, ở cảng chỉ có một chiếc du thuyền xa hoa đang đậu.

 

Thiết kế kiểu mới, màu sắc tươi sáng, thân thuyền vô cùng đẹp đẽ. Chiếc du thuyền xa hoa màu lam trắng đan xen trông như có thể đủ chỗ cho mười nghìn Tạ Chân.

 

Tạ Chân sững sờ quay đầu lại hỏi Hà Mặc: “Mặc Tử, đâu là thuyền bạn ông tìm được á? Người bạn kia của ông họ Tống hả?”

 

Hà Mặc chỉ nhờ bạn tìm một chiếc du thuyền, không ngờ người đó lại chơi cậu ta một vố lớn như vậy. Dưới ánh mặt trời màu vàng nhạt, ký hiệu của xưởng đóng tàu nhà họ Tống trên thân thuyền lấp lánh rực rỡ.

 

Hà Mặc vô thức nhìn Lâm Nhiên, nuốt nước miếng giải thích: “Anh Nhiên, em vô tội.”

 

Lâm Nhiên lạnh nhạt liếc chiếc du thuyền đậu bên bờ, không nói gì. Lâm Yên Yên cũng dè dặt nhìn anh mình một cái.

 

Tống Hành Ngu trông phản ứng của bọn họ, không khỏi nhướn mày. Đám nhóc này còn có nhiều ân oán tình thù vậy cơ à?

 

Hà Mặc cảm thấy đứa bạn này của mình không đến nỗi không đáng tin tới mức này. Cậu ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Mọi người đi vào xe ngồi một lát trước đã, em gọi điện hỏi thử xem sao. Chắc là du thuyền chưa tới thôi.”

 

Hà Mặc nói rồi gọi một cuộc điện thoại, bên kia nhấc máy rất nhanh. Hà Mặc đè thấp giọng hỏi: “Người anh em, cậu tìm được thuyền gì vậy?”

 

Giọng ở đầu dây bên kia rất vui vẻ: “Mặc Tử, cậu thấy chưa? Lần này tôi cho cậu rạng rỡ mặt mày luôn. Tối qua tôi đang liên lạc thì đúng lúc trong Khoảnh khắc cập nhật tin mới. Nói là thuyền của nhà họ Tống hôm nay ra khơi, cũng lên hòn đảo giống các cậu. Trùng hợp không?”

 

Hà Mặc ngay lập tức muốn mở miệng tế một bài, nhưng cậu ta đang định nói thì lại có một chiếc xe buýt đỗ vào bãi đậu xe. Tầm mắt cậu ta vô thức đặt trên chiếc xe buýt đó.

 

Một giây sau, Hà Mặc giật nảy mình vì nó.

 

Trùng hợp không?

 

Cậu ta lập tức thay đổi vẻ mặt nói: “Người anh em, chuyện này cậu làm ra dáng lắm. Bao giờ về tôi mời cậu một bữa!”

 

Thịnh Thanh Khê xuống xe trước, sau đó là một đàn trẻ con. Cô lần lượt đếm từng đứa như đang đếm củ cải. Thịnh Lan và hai cô nữa đứng xen kẽ giữa đoàn, Tống Thi Mạn đi cuối cùng.

 

Hành lý của bọn họ đã được chuyển lên thuyền từ trước, vậy nên chỉ cần thành công dẫn mấy đứa nhóc này lên thuyền là ok. Nhưng rất dễ thấy, lũ trẻ này đang vô cùng phấn khích, vừa xuống xe đã nháo nhào cả lên.

 

Thịnh Thanh Khê chặn một cậu bé muốn chạy đến gần thuyền lại, rồi đỡ một cô bé suýt nữa tự vấp té. Cô kiên nhẫn nói: “Chúng ta xếp hàng đi sau mẹ Thịnh, lên thuyền rồi mình lại chơi có được không?”

 

Trả lời cô là tiếng lũ trẻ ríu rít ồn ào.

 

“Chị ơi, quái thú to quá!”

 

“Chị ơi, bên kia là biển kìa!”

 

“Chị ơi, lần đầu tiên em đi thuyền đấy!”

 

Thịnh Thanh Khê nghe chúng nói, không kìm được cong môi cười.

 

So với Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn lại thấy xót xa. Cuộc sống của những đứa trẻ này và người bình thường cách nhau một khoảng vừa tàn khốc vừa hiện thực.

 

Tống Thi Mạn không khỏi nhìn Đô Đô, có lẽ vì biết kỳ nghỉ hè này sẽ có người đến nhận nuôi mình nên thời gian này, Đô Đô yên lặng hơn rất nhiều.

 

Đô Đô ôm chân cô nhìn về hướng du thuyền, trong mắt chứa đựng sự tò mò và mong đợi. Nhưng đứa trẻ này lại không nói điều gì, cũng không hỏi câu nào.

 

Tống Thi Mạn đưa tay xoa đầu Đô Đô.

 

Bất kể là ở đâu, sự hiện hữu của những đứa trẻ cũng đều rất nổi bật.

 

Khi tiếng ồn ào của lũ trẻ vang lên, đám Tạ Chân đồng loạt nhìn sang hướng đó.

 

Ban đầu Lâm Nhiên không nhìn sang bên kia, nhưng cô nhóc Lâm Yên Yên ngồi bên lại kéo tay áo anh. Lâm Nhiên thoáng nghiêng đầu, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ánh mắt lạnh nhạt của thiếu niên phút chốc khựng lại.

 

Dưới ánh nắng, Thịnh Thanh Khê khẽ ngẩng đầu, hình như cô đang nhìn chiếc du thuyền đậu bên bờ biển.

 

Ánh mặt trời trong suốt tùy ý rơi trên khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp của cô. Cô đang cười, độ cong bên khóe môi dịu dàng, đường nét cơ mặt giương lên khiến cả người cô trở nên sinh động hơn.

 

Lâm Nhiên ngẩn ngơ nhìn Thịnh Thanh Khê. Trái tim trong lồng ngực bắt đầu loạn nhịp không nghe điều khiển.

 

Trong tích tắc đó, Lâm Nhiên muốn biến thành ánh mặt trời.

 

Lâm Nhiên mở cửa xe, bước nhanh về phía Thịnh Thanh Khê. Lâm Yên Yên nhìn tình hình, nằm bò bên cửa sổ bắt đầu hóng hớt.

 

Tống Hành Ngu mới nhìn thấy Thịnh Thanh Khê lần đầu tiên, hắn không ngờ Lâm Nhiên lại có người thương.

 

Hắn đưa tay đẩy kính, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Thằng nhóc bình thường trông lạnh lùng như băng mà cũng có lúc vội vã thế này, trông anh như thể hận không bay đến bên cạnh cô gái kia được.

 

“Chị ơi chị, chị bế em lên xem quái thú khổng lồ đi!”

 

“Chị ơi, bế em bế em!”

 

Lúc Lâm Nhiên lại gần, Thịnh Thanh Khê đang bị một chú quỷ nhỏ quấn lấy đòi bế. Anh bước nhanh hơn, trước khi Thịnh Thanh Khê cúi người xuống ôm đứa nhóc đó, anh đã xách nó lên.

 

Nhóc củ cải này đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, ngẩn ra.

 

Chú ta bẹp miệng muốn khóc. Nhưng còn chưa kịp khóc thành tiếng, cậu bé đã nghe thấy một giọng nam lười biếng: “Nhóc con, ngẩng đầu lên nhìn thuyền.”

 

Nhóc củ cải lập tức bị con quái thú khổng lồ đang giương nanh múa vuốt kia hớp hồn, tạm thời quên mất chuyện khác.

 

Thịnh Thanh Khê trông thấy Lâm Nhiên, sững người mất một lát. Cô vô thức gọi: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn cô, “Đi đâu?”

 

Thịnh Thanh Khê không ngờ sẽ gặp Lâm Nhiên ở đây, cô khẽ giải thích: “Thi Mạn bảo dẫn mấy đứa trẻ đi thuyền ra hòn đảo gần đây chơi. Mẹ Thịnh cũng đi.”

 

Lâm Nhiên nghe thấy tên Tống Thi Mạn, mi tâm khẽ giật giật. Anh có linh cảm xấu.

 

Quả nhiên, ngay giây sau, tiếng Tống Thi Mạn tức nổ phổi vang lên.

 

“Lâm Nhiên, sao cậu lại ở đây?”

 

Tống Thi Mạn tức phừng phừng lườm Lâm Nhiên, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra không chỉ có mình Lâm Nhiên ở đây, mà có cả Hà Mặc và Tạ Chân, em gái Lâm Nhiên còn đang tròn mắt nhìn bọn họ.

 

Tống Thi Mạn: “...”

 

Cô thấy kỳ nghỉ của mình đã kết thúc ở đây.

 

Một đám người rồng rắn đi lên thuyền.

 

Trong phòng ăn xa hoa đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn, một góc phòng ăn là khu vực dành riêng cho các em nhỏ. Nhưng hiển nhiên đám quỷ nhỏ này tạm thời không có hứng thú với việc ăn uống, chúng râm ran muốn lên boong thuyền ngắm biển.

 

Hiện giờ Thịnh Khai đang nuôi hai mươi em nhỏ. Hai mươi đứa trẻ cùng lên boong thuyền mà chỉ có mấy người các cô thì hiển nhiên không đủ. Tống Thi Mạn gọi quản gia sắp xếp thêm mấy người nữa đi cùng bọn họ.

 

Lâm Yên Yên cũng tròn mắt nhìn lũ trẻ, cả người bốc lên bong bóng viết “em cũng muốn đi”.

 

Lâm Nhiên liếc dáng vẻ sốt ruột của cô nhóc, “Tự em đi hỏi chị Thịnh đi, cô ấy nói em được đi thì được.”

 

Lâm Yên Yên vốn đã thân thiết với Thịnh Thanh Khê, bây giờ nghe Lâm Nhiên lên tiếng, cô bé hớn hở chạy qua, nào còn bộ dạng sợ người lạ lúc thường.

 

Tống Hành Ngu đứng cạnh nhìn, nãy giờ không lên tiếng. Hắn chậm rãi đi tới đằng sau Lâm Nhiên, khẽ cười: “Lâm Nhiên, mắt chọn con gái của cậu tốt hơn mắt chọn xe đấy.”

 

Lâm Nhiên không đáp, chỉ nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Cô nàng không tim không phổi này, chỉ thì thầm với anh có hai câu. Từ lúc lên thuyền, cô chẳng để ý đến anh nữa, chỉ chăm chăm lo cho mấy con quỷ nhỏ kia, còn phải đối phó với một cô nàng học sinh tiểu học lớn hơn cô.

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng, anh không tin trong một ngày tới sẽ không bắt được cô.

 

...

 

Theo đường bay của hải âu, đường chân trời thật dài dần lê thê thêm. Sóng biển lăn tăn khiến ranh giới ngày ngày vốn rõ ràng nay trở nên mơ hồ. Gió biển thổi bay tầng mây, ánh mắt trời nghênh ngang chiếu khắp mặt biển tự do. Gợn ánh sáng trong suốt rung động theo gió.

 

Lâm Nhiên đứng trên đài quan sát, thoáng khom nửa thân trên, hai tay chống lên lan can. Anh lẳng lặng nhìn người đang chìm đắm trong ánh mặt trời dưới boong tàu.

 

Lúc ở cùng Lâm Nhiên, Tống Hành Ngu chẳng thèm che giấu bản thân. Hắn mang vẻ mặt lạnh nhạt tựa vào bên lan can, giọng nói trầm thấp theo gió biển truyền vào tai Lâm Nhiên, “Vì sao lại là tháng sáu năm sau?”

 

Tháng sáu năm sau.

 

Lâm Nhiên biết rõ Tống Hành Ngu đang hỏi chuyện gì.

 

Ngón tay Lâm Nhiên khẽ cong lại, mắt nhìn xuống bên dưới.

 

Thịnh Thanh Khê và một cô bé đang nằm bò trên lan can nhìn xuống dưới, hai cái đầu một lớn một nhỏ chụm vào nhau, không biết đang thì thầm cái gì.

 

Lâm Nhiên thôi không nhìn nữa, quay người liếc Tống Hành Ngu, lười biếng nói: “Bởi vì tháng sáu năm sau thi đại học. Tôi phải học hành chăm chỉ, nỗ lực vươn lên, anh hiểu không? Mà tôi thấy anh không hiểu đâu.”

 

Tống Hành Ngu: “...?”

 

Nhất thời hắn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.

 

Tống Hành Ngu đẩy mắt kính, ánh mắt chân thành, nhưng nụ cười cong cong bên khóe miệng lại qua quýt cho có: “Ngại quá Lâm Nhiên, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Gió trên đài quan sát to quá, tôi không nghe rõ.”

 

Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu nhìn nhau, Lâm Nhiên hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, anh lặp lại: “Tôi phải học hành chăm chỉ, nỗ lực vươn lên.”

 

Tống Hành Ngu im lặng một lúc, thì ra Lâm Nhiên đang nghiêm túc chứ không phải nói đùa với hắn.

 

Ánh nắng trên boong thuyền rất rực rỡ, gió biển cũng lớn.

 

Thịnh Lan không cho lũ trẻ buông thả quá, chỉ nửa tiếng sau bà đã lôi mấy đứa về phòng.

 

Sau khi vào phòng, mấy đứa nhóc này đã ngoan hơn. Cả đám ngồi xếp hàng trên dãy ghế nhỏ đợi ăn cơm trưa, bàn tay nhỏ múp míp bưng chiếc bát nhỏ của mình.

 

Tạ Chân và Hà Mặc không biết lũ nhóc đông thế này ở đâu ra, nhưng cũng thấy ngạc nhiên.

 

Tạ Chân bĩu môi với đám trẻ con, “Mặc Tử, lũ trẻ con bên kia cũng ngoan nhỉ. Tôi còn tưởng sau khi lên thuyền, sẽ phải sống cả ngày trong tiếng kêu la khóc lóc cơ, xem ra trưa nay có thể đánh một giấc ngon lành rồi.”

 

Còn Hà Mặc lại luôn cảm thấy có điểm nào đó không bình thường lắm, nhưng trong nhất thời cậu ta không nói ra được.

 

Hà Mặc ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ngoan thì ngoan thật, nhưng tôi cứ thấy quái quái chỗ nào ấy.”

 

Tống Hành Ngu đang ung dung nho nhã cắt bít tết. Bít tết trên du thuyền được vận chuyển bằng đường hàng không tới, chất thịt tươi mới dai ngon, vị rất được.

 

Nghe Tạ Chân và Hà Mặc nói chuyện về lũ nhóc, hắn ngẩng lên nhìn liếc qua.

 

Trước khi lên thuyền hắn đã chú ý thấy, mặc dù lũ trẻ này mặc quần áo và đi giày cùng kiểu dáng, nhưng dễ thấy đó không phải là đồng phục của trường, càng miễn bàn đến cái vòng tay chúng đang đeo trên tay.

 

Hơn nữa, lúc ở trên đài quan sát hắn nghe thấy rất rõ, đám trẻ này đều gọi người phụ nữ trung niên kia là “mẹ Thịnh”. Ngay cả... ngay cả cô bé mà Lâm Nhiên thích cũng gọi người phụ nữ đó như vậy, nhưng Tống Thi Mạn lại gọi là “cô Thịnh”.

 

Tống Hành Ngu trông dáng vẻ thắc mắc của Tạ Chân và Hà Mặc, nhỏ giọng giải thích: “Chắc hẳn bọn nó đều là trẻ mồ côi.”

 

“Cạch” một tiếng.

 

Chiếc dĩa trong tay Tạ Chân rơi xuống mặt bàn, cậu không kìm được lòng lại nhìn những đứa trẻ kia.

 

Lâm Nhiên nhíu mày, “A Chân.”

 

Tạ Chân ngượng ngập thu ánh nhìn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh Nhiên, tiên nữ và Tống Thi Mạn là tình nguyện viên ở cô nhi viện à? Nhưng trông bọn họ ở chung với nhau tự nhiên thật.”

 

Hà Mặc chen miệng vào, “Chẳng phải tiên nữ sống ở khu phía tây sao? Em nhớ khu phía tây có một cái cô nhi viện.” Cậu ta không khỏi cảm thán: “Em đoán chắc tiên nữ thường đến cô nhi viện thăm bọn trẻ lắm. Tiên nữ thật nhân hậu.”

 

Chủ đề chuyển sang Thịnh Thanh Khê, Tống Hành Ngu giữ im lặng, hắn không nói thêm về suy đoán của mình nữa.

 

Sắc mặt Lâm Nhiên không tốt lắm, anh biết Thịnh Thanh Khê không để bụng người khác biết chuyện này, cô vẫn luôn rất thản nhiên về thân thế của mình. Thế nhưng anh không muốn nghe người khác đàm luận về cô.

 

Ánh mắt của Lâm Nhiên lướt qua nhóm Tạ Chân, nhìn Thịnh Thanh Khê đang ngồi ở bàn bên cạnh. Ba cô gái đang ngồi ăn cơm trên một chiếc bàn khác, vừa khẽ thì thầm nói chuyện với nhau.

 

Thịnh Thanh Khê cong cong mặt mày, kiên nhẫn nghe Lâm Yên Yên nói.

 

Lâm Nhiên hơi đăm chiêu nghĩ, như bây giờ cũng tốt.

 

Sau bữa cơm trưa, các bạn nhỏ xếp hàng đi ngủ trưa.

 

Vì sáng nay dậy sớm nên Tạ Chân và Hà Mặc cũng đã lượn về phòng từ lâu. Tống Hành Ngu không có thói quen ngủ trưa, hắn quay về phòng lấy quần bơi, tự nhiên như ruồi đi tới khu giải trí để bơi.

 

Tống Thi Mạn ngáp một cái, mơ hồ nói: “Tiểu Khê, em có ngủ không? Chị buồn ngủ quá.”

 

Thịnh Thanh Khê từ bé đã không thích ngủ trưa, đời trước vì lí do công việc nên ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít. Lúc đó chỉ cần có thời gian là phải cố nghỉ ngơi, không phân biệt ngày đêm.

 

Thịnh Thanh Khê dẫn Lâm Yên Yên đi theo Tống Thi Mạn về khoang phòng, “Chị và Yên Yên ngủ một lát đi, em về phòng làm bài tập của kỳ nghỉ.”

 

Tống Thi Mạn biết Thịnh Thanh Khê quen làm hết bài tập trước, cô vẫy tay: “Vậy bọn chị đi ngủ trưa đây.”

 

Sau khi đến khoang phòng, Thịnh Thanh Khê nhìn Tống Thi Mạn và Lâm Yên Yên về phòng, đóng cửa lại rồi mới quay người đi về phòng cách vách. Phòng của ba cô gái nằm sát nhau, chỉ cách có mấy bước chân.

 

Thẻ phòng chạm vào bộ phận cảm ứng trước cửa, phát ra tiếng động nhỏ.

 

Trong hành lang phủ một lớp thảm mềm, tiếng bước chân nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt xuống, lông mi khẽ rung trong một tích tắc.

 

Bầu không khí phút chốc thay đổi, tay phải của Thịnh Thanh Khê khẽ cử động, trước khi người đang đi tới áp sát cô, cô bất thình lình ra tay bắt lấy cổ tay anh, cùng với đó, dưới chân cô cũng có hành động.

 

Nhưng động tác dưới chân Thịnh Thanh Khê chỉ mới bắt đầu đã dừng lại.

 

Cô sững người nhìn thiếu niên đang nhíu mày trước mặt, “Lâm Nhiên, mình...”

 

Không biết là cậu.

 

Cô lập tức thả lỏng tay.

 

Cổ tay Lâm Nhiên vẫn đang bị Thịnh Thanh Khê nắm chặt. Vừa rồi cô tấn công anh, cơ thể anh đã tự động vào trạng thái chiến đấu, nhưng động tác phòng thủ bị anh cố kìm lại.

 

Con gái biết võ tự vệ không phải chuyện gì hiếm.

 

Nhưng một loạt động tác của Thịnh Thanh Khê cho thấy đó không phải võ tự vệ bình thường, mà giống võ cận chiến của quân đội và cảnh sát hơn. Bác cả của Lâm Nhiên làm trong quân đội, lúc nhỏ anh đến nhà bác, thường thấy bác luyện võ trong sân. Lâm Nhiên không lạ gì với loại võ cận chiến này.

 

Mà anh đã quan sát phản ứng và tốc độ của Thịnh Thanh Khê, hiển nhiên cô không phải người mới học.

 

Trước khi Thịnh Thanh Khê buông anh ra, Lâm Nhiên nắm ngược lấy tay cô, kéo cô lách người đi vào phòng. Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn đi theo Lâm Nhiên vào trong. Cô mím môi, không biết nên giải thích thế nào.

 

“Cạch.”

 

Một tiếng động nhỏ, cửa tự động đóng lại.

 

Trong phòng rất sạch sẽ, Lâm Nhiên nhìn sơ qua một vòng rồi buông Thịnh Thanh Khê ra.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt, cẩn thận nhìn Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, mình xin lỗi.”

 

Ngoài mặt Lâm Nhiên không có biểu cảm, chỉ rũ mắt nhìn cô: “Vì sao lại xin lỗi?”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn cổ tay anh, nhỏ giọng nói: “Mình sợ làm cậu bị thương.”

 

Thịnh Thanh Khê làm Lâm Nhiên bị thương?

 

Chuyện này đến Lâm Nhiên cũng không cách nào đánh giá chính xác, góc độ ra đòn của cô quá xảo quyệt.

 

Lúc đó trong con ngõ, cô không kịp chặn cây gậy sắt của tên kia, nên mới bất chấp chịu đòn đó. Từ đầu đến cuối, cô gái này không hề kêu đau một tiếng.

 

Lại cộng thêm chuyện ngày hôm nay, Lâm Nhiên không thể không suy nghĩ.

 

Anh nhíu mày lại, cảm xúc chứa đựng trong giọng nói bị đè nén: “Em thường bị thương?”

 

Lâm Nhiên hỏi không đầu không cuối, nhưng lại khiến Thịnh Thanh Khê sững sờ.

 

Hai năm đầu tiên học ở trường cảnh sát, trên người Thịnh Thanh Khê chi chít vết tụ máu, chỗ to chỗ bé. Lúc đó cô không dám lãng phí một giây một phút nào, ngay cả thời gian đến phòng y tế cũng không có. Cuối cùng đến bạn cùng phòng cũng không nhìn nổi nữa, đi mua thuốc cho cô, mấy cô bạn cùng phòng nhìn cô bôi thuốc rồi mới thả cô đi chạy bộ hoặc luyện quyền.

 

Sau khi đi làm, vết thương do dao hay do đạn bắn cô đều đã từng bị. Nhiều khi hoàn cảnh lúc đó không tốt, cô chỉ có thể qua quýt xử lý miệng vết thương.

 

Thịnh Thanh Khê vốn rất sợ đau, hồi bé khi bị bệnh cần đi tiêm, Thịnh Lan phải dỗ dành cô rất lâu. Từ đi tiêm cũng phải có người dỗ đến bị thương nhưng không rên một tiếng, Thịnh Thanh Khê mất mười năm.

 

Thịnh Thanh Khê thoát ra khỏi dòng ký ức lộn xộn, cô nhìn Lâm Nhiên, không nói lời nào.

 

Cô muốn nói cô rất ít khi bị thương, nhưng đối mặt với ánh mắt tối thẫm của Lâm Nhiên, cô không thốt lên lời. Cô không muốn nói dối Lâm Nhiên.

 

Vậy nên Thịnh Thanh Khê chỉ chậm chạp lắc đầu.

 

Lâm Nhiên không có ý định hỏi đến cùng vào thời điểm này. Anh ngồi xuống bên giường, chuyển sang chủ đề khác, “Em không ngủ trưa, vậy quay về phòng định làm gì?”

 

Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê không có thói quen ngủ trưa. Buổi trưa lúc anh đi dạo qua lớp 11A6, luôn luôn thấy Thịnh Thanh Khê còn tỉnh. Dù cả đám học sinh trong lớp đã nằm rạp ra ngủ, vẫn không ảnh hưởng đến cô chút nào.

 

Thịnh Thanh Khê thành thật trả lời: “Mình làm bài tập.”

 

Lâm Nhiên nghe thấy thế, nhướng mày. Đôi chân dài của anh khẽ di chuyển, nghiêng người nằm lên giường, giống như một tên lưu manh đang chơi xấu, “Vậy em đừng làm phiền tôi ngủ, làm bài tập nhỏ tiếng chút.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô chần chừ một lúc, hỏi như muốn xác nhận: “Cậu ngủ ở đây?”

 

Lâm Nhiên lười biếng cười, “Chúc ngủ ngon.”

 

Anh nói dứt lời rồi nhắm mắt lại.

 

Thịnh Thanh Khê thầm thở dài trong lòng, xoay người kéo kín rèm cửa trong phòng. Ánh sáng trong phòng vốn đã không tốt, giờ bỗng chốc tối lại, bắt đầu từ giây phút đó, bầu không khí cũng thay đổi.

 

Mặc dù Lâm Nhiên đã nhắm mắt, nhưng anh vẫn chú ý tới động tĩnh của cô.

 

Tiếng vải vóc ma sát nhẹ nhàng, chiếc ghế được thận trọng kéo ra, đèn bàn trên bàn học sáng lên, ngòi bút di trên trang sách. Trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

 

Trong bầu không khí vừa yên ả vừa thanh thản đó, Lâm Nhiên dần dần chìm vào giấc ngủ.

 

Du thuyền sẽ đến đảo vào ba giờ chiều. Hai giờ ba mươi, tiếng còi báo sắp cập bờ vang lên.

 

Buổi chiều tĩnh lặng tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.

 

Lâm Nhiên nằm trên giường chợt mở mắt ra, nhịp thở của anh hơi dồn dập.

 

Giây phút đó, trong đầu anh vẫn còn vọng lại tiếng Thịnh Thanh Khê khóc gào, cô hoảng loạn luống cuống gào tên anh, gọi từng tiếng:

 

Lâm Nhiên, Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê tập trung đọc đề bài trên đề thi, không để ý tới tiếng còi nặng trĩu. Cô rũ mắt, mấy giây sau mới viết lời giải rõ ràng mạch lạc lên giấy.

 

Có lẽ vì Thịnh Thanh Khê biết Lâm Nhiên ở đây, nên giờ cô hoàn toàn không phòng bị gì ngồi trước bàn học. Bởi vậy nên cô không chú ý thấy thiếu niên đã tỉnh lại từ giấc ngủ đang từ từ lại gần cô.

 

Mãi đến khi trước bàn có một bóng người, Thịnh Thanh Khê mới chậm chạp phát hiện ra sau lưng cô có người đứng.

 

Cô quay người lại, ngẩng đầu nhìn lên.

 

Lâm Nhiên khẽ cúi người, nhìn từ đằng sau giống như anh đang ôm hờ lấy Thịnh Thanh Khê, cô ngồi trong lòng anh.

 

Hơi thở ấm nóng ở gần Thịnh Thanh Khê trong gang tấc.

 

Hiện tại Lâm Nhiên dường như không tỉnh táo lắm, con mắt anh tối tăm, ánh mắt nhìn cô chứa đựng những cảm xúc phức tạp.

 

Trong lúc Thịnh Thanh Khê còn đang ngơ ngác, giọng nói hơi khàn của Lâm Nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô: “Thịnh Thanh Khê, trước đây chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi phải không? Không phải năm nay, mà là... rất lâu trước kia.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)