TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.090
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hết cuối tháng tư, nghênh đón kỳ nghỉ dài 1/5, không lâu sau đó là lập hạ. Thời tiết dần nóng hơn. Mùa hè dường như nhấn phím gia tốc lao về phía bọn họ.

 

Kỳ nghỉ 1/5, Tạ Chân đã nhớ nhung nó rất lâu. Lần trước đi cắm trại xảy ra sự cố, bọn họ còn chưa chơi đã. Cậu bàn với Lâm Nhiên và Hà Mặc, kỳ nghỉ này bọn họ sẽ tìm một khu cắm trại trên đảo để chơi.

 

Lâm Nhiên nhớ đến lần trước khi bọn họ đi xem Lễ tế đảo hoang, cô nhóc Lâm Yên Yên hình như rất hứng thú với đảo, anh ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Cô nhóc này đã ru rú trong nhà mấy tháng, cũng nên ra ngoài hóng gió.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy Lâm Nhiên đồng ý chuyện này, Tạ Chân và Hà Mặc lập tức tìm người sắp xếp.

 

Trong lúc Hà Mặc đi gọi điện thoại, Tạ Chân lén lút liếc Lâm Nhiên một cái.

 

Lâm Nhiên đang ngồi trên đất chơi đùa với chiếc xe yêu của anh. Tạ Chân ho khẽ một tiếng, giả bộ lơ đãng hỏi: “Anh Nhiên, anh nói xem đợt mùng một tháng năm này tiên nữ ở nhà làm gì? Hay là gọi bạn ấy đi chơi cùng chúng ta đi?”

 

Động tác trên tay Lâm Nhiên không dừng, anh trả lời mà chẳng thèm quay đầu lại: “Cô ấy không có thời gian.”

 

Lúc ở phòng tự học, Tống Thi Mạn đã đắc ý nói kỳ nghỉ lễ 1/5, cô sẽ ở Thịnh Khai cùng Thịnh Thanh Khê. Bốn người bọn họ đều biết gia cảnh nhà Thịnh Thanh Khê, khi nói chuyện cũng không kiêng dè.

 

Anh nghĩ chắc hai người định chăm sóc mấy đứa trẻ trong cô nhi viện.

 

Tạ Chân thấy Lâm Nhiên nói thế liền ném chuyện này ra sau đầu. Cậu nghĩ cũng đúng, tiên nữ chắc hẳn thuộc loại học sinh sẽ hoàn thành hết toàn bộ bài tập ngay trong ngày đầu tiên được nghỉ. Cô làm gì có thời gian đi chơi cùng bọn họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì mọi người đều được nghỉ nên câu lạc bộ Quang Niên rất đông đúc.

 

Còn có người không mời mà đến, lên tầng hai tìm Lâm Nhiên.

 

Tống Hành Ngu xách một cái túi bánh bao xanh* đi lên tìm Lâm Nhiên. Rõ ràng hắn là người quản lý đội xe, nhưng lại ăn mặc tùy tiện không khác gì thường ngày. Áo nỉ không mũ nhạt màu và quần dài màu đen nhàn nhã, dưới chân đi một đôi giày thể thao.

 

Tống Hành Ngu thấy Lâm Nhiên đang bận nên không cất tiếng gọi anh.

 

Tạ Chân giơ tay chào: “Anh Tống.”

 

Tống Hành Ngu hiền hòa mỉm cười, “A Chân.”

 

Tống Hành Ngu tốt nghiệp cấp ba xong là thôi học. Hắn bắt đầu chơi xe từ cấp hai, cũng xấp xỉ tuổi của Lâm Nhiên bây giờ, đến nay đã được gần mười năm. Tống Hành Ngu lớn hơn Lâm Nhiên bốn tuổi. Bây giờ nhìn thấy Lâm Nhiên, hắn giống như nhìn thấy bản thân mình trước kia. Vì vậy nên với Lâm Nhiên, hắn có kiên nhẫn hơn với người bình thường.

 

Sự tích của Tống Hành Ngu rất nổi tiếng trong giới, Tạ Chân cũng từng âm thầm hâm mộ người đàn ông này. Chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc gần đến thế, Tạ Chân rót cho Tống Hành Ngu một chén trà, hai người bắt đầu nói chuyện.

 

Tạ Chân ngây ngô cười với Tống Hành Ngu, “Anh Tống, kỳ nghỉ này anh định làm gì? Em nghe nói gần đây Thượng Ẩn đang chuẩn bị thi đấu, chắc kỳ nghỉ này anh bận lắm nhỉ?”

 

Tống Hành Ngu ôn hòa nói: “Chuẩn bị thi đấu là việc của người khác, đợt nghỉ lễ này anh còn chưa có dự định gì. Hôm nay rảnh rỗi đến thăm mấy đứa, tiện thể nói với Lâm Nhiên vài câu về chuyện cuộc đua ở Dương Sơn tháng sau.”

 

Tạ Chân thấy Tống Hành Ngu còn chưa có dự định gì, không khỏi mời: “Anh Tống, ngày mai bọn em định đi lên đảo chơi. Hòn đảo mới xây một công viên giải trí trên nước, chưa mở cửa đâu. Bọn em ‘cơ cấu’ được mấy suất, không có nhiều người.”

 

Tống Hành Ngu quay qua nhìn Lâm Nhiên đang tập trung, nghĩ hai ngày tới mình cũng không có dự định gì nên đồng ý. Hắn cười nói: “Mai anh lái xe đến đón mấy đứa. Chúng mày còn chưa đến tuổi, không được lái xe.”

 

Tạ Chân vỗ đùi cái đét, hớn hở nói: “Ok anh Tống. Vậy ngày mai chúng ta gặp lại nhé.”

 

Nếu đã hẹn đi chơi cùng nhau, Tống Hành Ngu cũng chẳng cần phải nói chuyện cuộc đua Dương Sơn với Lâm Nhiên ngay lúc này. Hắn nghĩ lên đảo rồi sẽ có cơ hội nói.

 

Tống Hành Ngu không nán lại lâu, uống hết chén trà Tạ Chân rót rồi đứng dậy chào tạm biệt.

 

Khi đi đến cầu thang, Tống Hành Ngu mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đó, nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa kính chưa đóng ở tầng ba, không thấy có ai.

 

Tống Hành Ngu thu hồi ánh nhìn, rời khỏi Quang Niên.

 

Tầng ba.

 

Lâm Yên Yên tựa sát vào tường, ngồi dưới cánh cửa sổ đang mở kia. Nhịp tim của cô bé hơi gia tốc vì căng thẳng. May mà cô bé hành động nhanh, nếu không sẽ bị người kia phát hiện mình đang nhìn lén. Chuyện đó sẽ khiến anh cô bé mất mặt.

 

Lâm Yên Yên không ngờ người lần trước cô bé va phải ở câu lạc bộ lại quen đám Lâm Nhiên. Cô bé nghe giọng thấy quen tai nên mới len lén thò đầu ra nhìn, đúng lúc trông thấy người đàn ông kia đang mỉm cười ôn hòa.

 

Lâm Yên Yên chậm rãi đứng từ dưới đất lên. Cô bé mơ màng nghĩ, trông người đó thật dịu dàng.

 

Cũng không trách Lâm Yên Yên nghĩ như vậy được, dù sao Lâm Nhiên, anh cô bé là kiểu người động một tí là nổi nóng, cô bé chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Lâm Nhiên khi dịu dàng bao giờ.

 

Khoảnh khắc anh dịu dàng nhất, chắc là khi ở trước mặt Thịnh Thanh Khê.

 

...

 

Tống Thi Mạn về nhà ăn cơm xong, ngựa không dừng vó thu dọn đồ đạc đến Thịnh Khai. Việc đầu tiên cô ấy làm khi đến Thịnh Khai không phải là đi tìm Thịnh Thanh Khê, mà là đến khu vui chơi tìm Đô Đô.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê đi tới, Tống Thi Mạn đang ngồi cạnh Đô Đô xem hoạt hình. Hai người vừa ăn đồ ăn vặt, vừa cười ha hả với màn hình. Còn Thịnh Lan đang bận thu dọn đồ đạc cho lũ nhỏ. Tuần trước Tống Thi Mạn đến Thịnh Khai đã bàn với bà chuyện muốn đưa mấy đứa trẻ đi chơi vào đợt nghỉ lễ 1/5.

 

Du thuyền mới của nhà họ Tống mới từ châu Âu về. Tống Thi Mạn muốn dẫn lũ trẻ lên du thuyền chơi vài ngày.

 

Ở vùng biển đó còn có một hòn đảo nghỉ dưỡng đang trong thời gian mở cửa thử nghiệm. Tống Thi Mạn đã nhờ bố mình đánh tiếng với bên đó.

 

Trong tưởng tượng của Tống Thi Mạn, kỳ nghỉ này chắc hẳn sẽ vui tới bến.

 

Bây giờ tâm trạng cô ấy đang cực kì tốt.

 

Tám rưỡi, Thịnh Lan và các cô dẫn mấy đứa trẻ đi tắm. Tống Thi Mạn thì gục đầu đi theo Thịnh Thanh Khê về phòng học kèm, cô ấy vừa đi vừa thở dài thườn thượt.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Tống Thi Mạn mới vừa rồi còn vui vẻ như vậy, thế mà giờ đã ủ rũ như bông hoa héo, lòng hơi bất đắc dĩ. Cô thấp giọng an ủi: “Thi Mạn, chỉ còn một tháng nữa thôi, chị cố thêm chút nữa.”

 

Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Hai ngày lên đảo chơi chị không cần phải làm đề, cứ chơi thoải mái.”

 

Nghe thấy thế, hai mắt Tống Thi Mạn sáng bừng, cô ấy ôm lấy cánh tay Thịnh Thanh Khê, hớn hở hỏi: “Thật chứ?”

 

Thịnh Thanh Khê xoa đầu cô ấy: “Ừm, là thật.”

 

Bởi vì Thịnh Thanh Khê đã hứa kỳ nghỉ Tống Thi Mạn có thể chơi thoải mái, vậy nên buổi tối lúc học bài, Tống Thi Mạn hứng khởi hơn bình thường rất nhiều.

 

Sau khi làm xong hai đề, cô ấy cảm thấy bản thân vẫn còn có thể chiến đấu tiếp, chỉ là đề bài thôi mà!

 

Gần mười một giờ, Tống Thi Mạn mới bỏ bút xuống, mò vào phòng tắm của Thịnh Thanh Khê tắm rửa. Thịnh Thanh Khê đã tắm xong, giờ đang chữa bài cho cô ấy.

 

Đến khi Tống Thi Mạn tắm xong đi ra, cô ấy vẫn còn muốn Thịnh Thanh Khê giảng đề bài cho mình, nhưng khi mở cửa ra, Tống Thi Mạn lại phát hiện Thịnh Thanh Khê đã nằm lên chiếc giường nhỏ.

 

Tống Thi Mạn đơ ra một lúc, “Tiểu Khê, bọn mình không học nữa à?”

 

Tống Thi Mạn vừa nói vừa lại gần Thịnh Thanh Khê. Trong tích tắc nhìn thấy Thịnh Thanh Khê, cô ấy hơi ngẩn ngơ.

 

Ánh đèn mờ vàng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, cô mặc bộ đồ ngủ cotton, mái tóc đen ngoan ngoãn xõa bên người. Ánh mắt sạch sẽ lại dịu dàng.

 

Nghe thấy tiếng, Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn sang phía Tống Thi Mạn. Cô cong môi, khẽ nói: “Em đã giảng hết rồi, gửi tin nhắn thoại qua Wechat cho chị rồi đó. Đến hôm nào chị về nhà rồi sửa sau.”

 

“A!!!!!!!”

 

Tống Thi Mạn hét lên một tiếng, chạy đến bổ nhào vào giường. Cô ấy vùi đầu vào chăn, rầu rĩ nói: “Tiểu Khê chị yêu em!”

 

Giường của Thịnh Thanh Khê chỉ là loại giường đơn bình thường, không đủ để hai người các cô cùng nằm ngủ. Thịnh Lan định dọn dẹp một căn phòng cho Tống Thi Mạn, nhưng bị cô ấy từ chối.

 

Nếu không vì ngủ cùng Thịnh Thanh Khê, cớ sao tối nay cô ấy lại đến Thịnh Khai chứ?

 

Cũng chính vì vậy, Tống Thi Mạn cuối cùng cũng có lí do dọn sạch đống gấu bông của Thịnh Thanh Khê đi. Cô ấy chất cả đống gấu bông ngứa mắt đó lên ghế, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh đống gấu bông.

 

Sau khi chụp xong, Tống Thi Mạn vẫn chưa thỏa mãn, cô ấy lại lén lút hướng camera sang bóng lưng Thịnh Thanh Khê, chụp một bức ảnh đã không lấy nét lại còn mờ tịt. Tiếp đó, Tống Thi Mạn mở Wechat ra, tìm được anh chàng tên Chó Lâm trong danh sách bạn bè.

 

Thi Mạn luôn không vui: *Ảnh

 

Thi Mạn luôn không vui: *Ảnh

 

Thi Mạn luôn không vui: Tôi sắp được ngủ với Tiểu Khê rồi này.

 

Thi Mạn luôn không vui: Chung chăn chung gối.

 

Tống Thi Mạn nhắn liền tù tì một loạt tin, rồi đắc ý bổ sung:

 

Thi Mạn luôn không vui: Tôi sẽ ôm Tiểu Khê ngủ.

 

Nhưng một giây sau, cô ấy lại nhận được nhắc nhở của hệ thống: Đã gửi tin, nhưng đối phương từ chối nhận tin nhắn.

 

Tống Thi Mạn: ???

 

Cô ấy căm giận để điện thoại lên bàn, chui tọt vào chăn.

 

Tống Thi Mạn lên giường, khiến chiếc giường đơn vốn đã nhỏ hẹp càng trở nên chật chội, hai người đành phải dựa sát vào nhau.

 

Trước giờ Thịnh Thanh Khê không có kinh nghiệm ngủ chung với người khác, kể cả khi còn bé cô cũng ngủ một mình giống như những bạn nhỏ khác. Càng chẳng cần nói đến sau khi đi làm, dù là đi công tác, cô và đồng nghiệp cũng ngủ trong phòng loại tiêu chuẩn.

 

Cô hơi cứng ngắc cảm nhận Tống Thi Mạn dựa sát vào.

 

Tống Thi Mạn tự nhiên ôm lấy cánh tay Thịnh Thanh Khê, dựa đầu vào cạnh cổ cô rồi không động đậy nữa.

 

Lúc ở cùng Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn thường có ảo giác dường như Thịnh Thanh Khê phải lớn tuổi hơn cô ấy mới đúng. Giữa hai người, phần lớn thời gian đều là Thịnh Thanh Khê chăm sóc cô ấy.

 

Một lúc lâu sau, Tống Thi Mạn nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Khê, em có người bạn nào cực kì thân không?”

 

Cô ấy đã đến Thịnh Khai rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy Thịnh Thanh Khê chơi cùng người khác.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ trả lời cô ấy: “Trước đây không có, giờ thì có rồi.”

 

Ban đầu Tống Thi Mạn còn chưa phản ứng kịp, cô ấy ngơ ra một lúc lâu mới chần chừ hỏi lại: “Tiểu Khê, em đang nói... chị hả?”

 

Thịnh Thanh Khê cười.

 

Trong mắt cô, Tống Thi Mạn thực sự là một người đơn thuần quá mức. Cô ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu chiều của bố mẹ. Mặc dù có lúc cô ấy hơi tùy hứng, nhưng lại chân thành và tinh khôi.

 

Ngay từ đầu, Thịnh Thanh Khê đã biết lí do Tống Thi Mạn tiếp cận mình là gì.

 

Thịnh Thanh Khê vốn tưởng cô gái này sẽ dữ dằn uy hiếp mình giống như đã làm với những cô gái khác trước kia. Nhưng chuyện sau đó lại vượt ra ngoài dự đoán của cô, Tống Thi Mạn đã thực hiện được câu đầu tiên cô ấy nói: Sau này em có muốn chơi cùng chị không?

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay kéo chăn lên cao một chút, rồi lại đưa tay tắt đèn.

 

Tống Thi Mạn không đợi được, lại quấn lấy cô hỏi lại một lần nữa.

 

Thịnh Thanh Khê bất lực trả lời: “Là chị.”

 

Tống Thi Mạn: “Hì hì hì.”

 

Cô ấy cảm thấy ở một khía cạnh nào đó, mình đã thắng được Lâm Nhiên.

 

Ở bên này Tống Thi Mạn đang ôm Thịnh Thanh Khê ngủ ngon lành, một bên khác, Lâm Nhiên lại không dễ chịu.

 

Đôi mắt Lâm Nhiên đen sẫm nhìn Thịnh Thanh Khê trên màn hình điện thoại. Mặc dù chỉ là một bóng lưng mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ôn hòa và ánh mắt dịu dàng của cô lúc này.

 

Đêm hôm đó, anh đã từng dựa sát vào cô, gần đến vậy.

 

Thậm chí anh còn nhớ tới mùi hương thơm ngọt trên người cô.

 

Giờ phút này, Lâm Nhiên mặt không cảm xúc nghĩ: Anh có nên qua Thịnh Khai lôi Tống Thi Mạn ra không nhỉ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)