TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.362
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ánh sáng trong sân rất mờ, chỉ có tòa nhà cách đó không xa là lác đác có ánh đèn.

 

Thịnh Thanh Khê dừng bước chân, Lâm Nhiên không dám quay đầu lại nhìn cô.

 

Hai người đều im lặng đứng nguyên tại chỗ, giữ nguyên vị trí một trước một sau cùng khoảng cách chưa đến một mét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ khi sống lại đến giờ, Thịnh Thanh Khê chưa từng nghĩ đến vấn đề Lâm Nhiên hỏi. Bởi vì đời trước Lâm Yên Yên nói với cô, Lâm Nhiên chưa từng yêu ai, hoặc là nói anh chưa kịp yêu ai.

 

Nếu Lâm Nhiên thích người khác, cô sẽ buồn chứ?

 

Cô sẽ buồn, nhưng cô không làm được gì cả.

 

Giống như khi Lâm Nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cô sẽ lẳng lặng cách xa, cách xa rồi vẫn có thể nhìn thấy anh. Đối với Thịnh Thanh Khê, thế đã là đủ rồi. Tình yêu điên cuồng lại đơn thuần thời niên thiếu, trôi theo thời gian mười năm, dần dần lắng sâu.

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ngơ nghĩ, miễn là anh còn sống.

 

Chỉ cần Lâm Nhiên còn sống tiếp, anh ở bên ai cũng được.

 

Hàng lông mi của Thịnh Thanh Khê khẽ rung, cô yên tĩnh hồi lâu rồi mới thấp giọng trả lời: “Vậy cũng tốt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vừa nói dứt lời, Lâm Nhiên siết chặt tay lại.

 

Cảm giác vừa cay đắng vừa bức bối lan tràn trong lồng ngực anh, khuấy đảo khiến ruột gan anh đau đớn.

 

Đây không phải đáp án anh muốn.

 

Lâm Nhiên nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc sục sôi trong mắt. Anh cười một tiếng, quay người nắm lấy tay Thịnh Thanh Khê, dẫn cô đi về phía trước, “Tôi hỏi chơi thôi, em đừng coi là thật.”

 

Thịnh Thanh Khê không đáp lời.

 

Lâm Nhiên vẫn như bình thường dõi mắt nhìn theo cô đi vào cổng, cánh cổng chầm chậm khép lại.

 

Mặc dù Lâm Nhiên đã bảo đó chỉ là nói đùa để lướt qua chủ đề này, nhưng bắt đầu từ đêm hôm đó, Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đều nhạy bén cảm nhận được bầu không khí khi hai người ở cạnh nhau đã trở nên khó nói.

 

Lâm Nhiên vẫn đưa đón Thịnh Thanh Khê như thường, bọn họ vẫn nói chuyện với nhau giống trước đây.

 

Nhưng có gì đó trở nên bất thường.

 

Cả Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đều cảm nhận được sự bất thường này, nhưng bọn họ đều không biết nên xử lý quan hệ giữa hai người thế nào.

 

Không chỉ có hai người bọn họ, mà cả Hà Mặc và Tạ Chân cũng cảm nhận được sự bất thường này.

 

Tạ Chân lấy tay chống cằm nhìn sang chỗ Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

 

Chiều nay thi Tiếng Anh, đây là môn duy nhất trong cả chương trình học Lâm Nhiên không cần phải học bù. Nhưng ngặt nỗi người này đi thi đến cái tên còn không viết, mọi người đều cho rằng chỉ cần là việc học, Lâm Nhiên đều không biết gì.

 

Nhưng Tạ Chân và Hà Mặc thì khác, bọn họ biết trình độ của Lâm Nhiên.

 

Vậy nên hiện giờ Lâm Nhiên nằm bò trên bàn ngủ, hai người đều thấy lạ. Theo lẽ thường, anh Nhiên của bọn họ nên quấn lấy tiên nữ mới đúng, sao lại nghĩ không thông mà nằm ngủ thế kia?

 

Ngủ thì lúc nào chẳng ngủ được?

 

Mà trông tiên nữ cũng là lạ. Hôm qua kiểm tra, bọn họ không thấy tiên nữ đọc sách. Thế nhưng hôm nay, tiên nữ ngồi vào chỗ một cái là mở vở ghi ra bắt đầu ôn tập, tỏ vẻ mình muốn yên tĩnh tập trung học tập, mọi người đừng đến làm phiền mình.

 

Nhưng bảo hai người cãi nhau không giống. Sáng nay ở cổng trường, hai người còn trông thấy Lâm Nhiên bế Thịnh Thanh Khê xuống xe, hai người thì thầm nói chuyện. Đám người xung quanh đều mang vẻ mặt “mị nhìn nhàm luôn rồi”.

 

Tạ Chân quay đầu qua thì thầm với Hà Mặc: “Mặc Tử, ông có phát hiện ra không?”

 

Khóe miệng Hà Mặc giật giật, có thể không phát hiện ra à?

 

Lâm Nhiên vừa vào phòng thi đã tỏa ra hơi thở người sống chớ tới gần, khiến phòng thi số mười bọn họ trở thành phòng yên tĩnh nhất trong tất cả các phòng thi. Ai không biết còn tưởng chỗ bọn họ mới là phòng thi số một.

 

Hà Mặc lắc đầu, không phát ra tiếng nói năm chữ: Đừng lo chuyện bao đồng.

 

Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều kiểm tra Khoa học tự nhiên xong, bọn họ sẽ được tan học về nhà luôn.

 

Thứ bảy Lâm Nhiên không cần phải đưa Thịnh Thanh Khê về nhà, bởi vì Tống Thi Mạn cần phải đến nhà Thịnh Thanh Khê học kèm.

 

Buổi chiều, khi vẫn còn mấy phút nữa mới hết giờ kiểm tra Khoa học tự nhiên, Tống Thi Mạn đã đeo cặp đứng đợi cửa phòng thi số mười. Khi trông thấy Lâm Nhiên, cô ấy bất mãn bĩu môi.

 

Người này có vận shit chó gì mà lại được ngồi trước Thịnh Thanh Khê chứ?

 

Hơn nữa anh học hành quá tệ, Tống Thi Mạn còn chưa từng thi mà bị đội sổ bao giờ.

 

Tống Thi Mạn chậm chạp phát hiện ra hình như mình đã không còn tình cảm với Lâm Nhiên như trước kia, thậm chí còn thấy hơi ghét anh.

 

Nhất thời cô không phân biệt được là mình tấn công Thịnh Thanh Khê hay Thịnh Thanh Khê tấn công mình nữa.

 

Bất luận là đáp án nào, hai tháng nay, hình tượng của Lâm Nhiên trong lòng Tống Thi Mạn đã dần dần sụp đổ.

 

Ngày trước khoảng cách giữa hai người bọn họ rất xa, hai tháng nay nhờ Thịnh Thanh Khê mà đã quan hệ của hai người đã trở nên gần gũi hơn. Cũng chính vì vậy, Tống Thi Mạn mới có thể nhìn nhận Lâm Nhiên không cách lăng kính tình yêu.

 

Con người này ngang ngược cứng rắn, lúc thường làm việc vừa vô lý vừa thích gì làm nấy, tính tình lại tệ đến vậy.

 

Nếu là cô chắc đã tức chết mất, tiểu tiên nữ là để làm gì? Đương nhiên là để yêu thương! Nếu cô mà ở cạnh Lâm Nhiên, đoán chừng phải giảm thọ mất mấy năm. Cái tên này căn bản không chịu nhường người khác nửa bước.

 

Tống Thi Mạn thầm cảm thán trong lòng: Vẻ ngoài thực sự có tác dụng rất lớn.

 

Thịnh Thanh Khê thu bài xong quay về chỗ, Lâm Nhiên vẫn ngồi đó chưa đi. Thấy cô quay lại, Lâm Nhiên vẻ mặt tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng, “Đi về nhớ chú ý an toàn, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu, “Mình nhớ rồi.”

 

Lâm Nhiên dịch ánh mắt sang chỗ khác, “Vậy tôi đi đây.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ đáp: “Ừm.”

 

Lâm Nhiên ngồi lại chỗ một lát, cuối cùng vẫn không nói gì, đứng dậy đi khỏi.

 

Hà Mặc và Tạ Chân thấy Lâm Nhiên đi về mới hành động. Bọn họ im lặng đi theo sau Lâm Nhiên ra ngoài, hai bên đều ngầm hiểu giữ im lặng.

 

Tống Thi Mạn thấy nhóm Lâm Nhiên đi ra cũng coi như không nhìn thấy, cô mắt nhìn thẳng đứng bên lan can đợi Thịnh Thanh Khê ra ngoài.

 

Hà Mặc liếc Tống Thi Mạn đang mất tự nhiên một cái. Cậu ta phát hiện ra từ khi Thịnh Thanh Khê chuyển đến Nhất Trung, Tống Thi Mạn không còn quấn lấy Lâm Nhiên nữa, Lâm Nhiên cũng đột nhiên từ đại ma vương đội trời đạp đất biến thành chú mèo con chăm chỉ học tập.

 

Cậu ta cũng không nghĩ ra làm sao mà chuyện tình lại phát triển thành thế này.

 

Cứ coi như tiên nữ có ma lực đi!

 

...

 

Thứ hai, thành tích kỳ kiểm tra hàng tháng được dán trên bảng thông báo ở tầng một.

 

Thịnh Thanh Khê chậm rãi cầm nắm cơm đi theo sau Lâm Nhiên. Bọn họ vừa mới đi tới bậc thềm đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trên truyền đến.

 

Một đống người đông nghịt xúm lại trước bảng thông báo.

 

Lâm Nhiên không có hứng thú với thứ hạng và thành tích của mình lắm, anh nghiêng đầu hỏi Thịnh Thanh Khê: “Em có muốn đi xem thứ hạng không?”

 

Thịnh Thanh Khê phồng má nhai miếng cơm nắm trong miệng, lắc đầu ý bảo mình không muốn xem.

 

Lâm Nhiên dẫn cô đi qua bảng thông báo, hướng thẳng tới cầu thang. Hai người còn chưa phát hiện ra lúc mình đi qua bảng thông báo, đám người kia bỗng im re. Đến khi bọn họ đi rồi, tiếng bàn tán nho nhỏ lại vang lên.

 

“Người vừa đi qua là Thịnh Thanh Khê hả?”

 

“Ô đệt! Hình như là cô ấy thật.”

 

“Chắc chắn là cô ấy. Còn ai khác có thể đi cùng Lâm Nhiên chứ?”

 

“Trâu bò! Chỉ thiếu chút nữa là mã điểm rồi.”

 

“Cố Thần cứ thế bị giáng khỏi ngôi vị đứng đầu khối.”

 

Thứ hạng:

 

1. Thịnh Thanh Khê, lớp 11A6. Ngữ Văn 142 điểm, Toán 150 điểm, Tiếng Anh 150 điểm, Khoa học tự nhiên, 300 điểm. Tổng điểm 742.

 

2. Cố Minh Tế, lớp 11A6. Ngữ Văn 135 điểm, Toán 150 điểm, Tiếng Anh 150 điểm, Khoa học tự nhiên, 298 điểm. Tổng điểm 733.

 

Học sinh đứng đầu và đứng thứ hai chỉ hơn kém nhau 9 điểm.

 

Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, 9 điểm này là một lằn ranh.

 

Khi Tưởng Minh Viễn vào lớp thông báo thứ hạng, Thịnh Thanh Khê mới biết thành tích của mình. Có lẽ do cả hai học sinh đứng đầu và đứng thứ hai đều thuộc lớp 11A6 nên Tưởng Minh Viên rất vui vẻ.

 

Thầy cực kì hào phóng phát cho mỗi người một tờ bảng thành tích của cả khối.

 

Thịnh Thanh Khê vô thức tìm xem Lâm Nhiên xếp thứ mấy. Cô tìm được tên anh ở khúc giữa của bảng thành tích.

 

198. Lâm Nhiên, lớp 11A1. Ngữ Văn 102 điểm, Toán 87 điểm, Tiếng Anh 145 điểm, Khoa học tự nhiên, 183 điểm. Tổng điểm 517.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn thứ hạng của Lâm Nhiên, thấy hơi ngạc nhiên. Ngoài Tiếng Anh ra, ba môn khác Lâm Nhiên đều thi tốt hơn cô nghĩ, đặc biệt là Khoa học tự nhiên.

 

Thời gian này Lâm Nhiên đã rất nỗ lực.

 

Mà sự thay đổi này đều là vì cô.

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, thực ra cô có thể cảm nhận được Lâm Nhiên đang để tâm chuyện gì.

 

Nhưng cô...

 

Thịnh Thanh Khê thầm thở dài.

 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tưởng Minh Viễn còn chưa kịp phát đề Toán đã bắt đầu tuyên dương Thịnh Thanh Khê. Rất dễ thấy thầy đang vô cùng vui, cười không ngớt miệng: “Mặc dù bạn Thịnh Thanh Khê mới chuyển đến lớp chúng ta chưa được mấy tháng, nhưng mọi người đều thấy rõ sự cố gắng và chăm chỉ của bạn ấy. Còn cả lớp trưởng lớp chúng ta nữa, bạn ấy luôn nghiêm túc phụ trách việc quản lý kỷ luật và những việc vặt trong lớp. Trong lần kiểm tra này, bạn ấy đã phát huy được trình độ vốn có của mình. Mọi người cùng vỗ tay cho hai bạn nào!”

 

“Bốp bốp bốp!”

 

Các học sinh lớp 11A6 cực kì phối hợp vỗ tay, trong lòng lại lặng lẽ phản bác.

 

Chăm chỉ học tập ở đâu không thấy, chỉ thấy ngày nào người ta cũng thân thiết với Lâm Nhiên mà còn làm bài tốt như vậy, đây mới là có bản lĩnh.

 

Cố Minh Tế nghe thầy nói, khóe miệng giật giật. Phát huy trình độ vốn có là cái quỷ gì?

 

Anh ta bị Thịnh Thanh Khê đẩy xuống khỏi thần tọa mà.

 

Ở lớp 11A6, Tưởng Minh Viễn đang khen Thịnh Thanh Khê, còn tại lớp 11A1 ở bên kia hàng lang, lão Khuất cũng đang khen Lâm Nhiên.

 

Lão Khuất cảm thấy không ngờ lúc còn sống, mình thực sự có thể nhìn thấy Lâm Nhiên nghiêm túc thi cử một lần, hơn nữa thành tích còn không tồi. Xếp thứ 198 toàn khối, xếp thứ 31 trong lớp.

 

Lão Khuất cảm động khôn xiết, giọng điệu hùng hồn, “Các em xem đi, đến Lâm Nhiên còn được xếp thứ 31, vậy các em cứ tư cách gì mà không cố gắng? Tôi đề nghị cả lớp nên học tập theo bạn Lâm Nhiên! Vỗ tay cho bạn nào!”

 

Lâm Nhiên mặt không cảm xúc ngồi tại chỗ.

 

Anh thấy rất mất mặt.

 

Tạ Chân và Hà Mặc ngồi cạnh nhịn cười.

 

Chuyện này quá buồn cười. Đại ca Nhất Trung bỗng nhiên trở thành mục tiêu và tấm gương học tập.

 

Nếu nói ra, những trận đánh nhau Lâm Nhiên đã tham gia có còn được tính nữa không đây?

 

Hiển nhiên học sinh lớp 11A1 đều biết Lâm Nhiên không muốn bị vây quanh nhòm ngó như động vật trong vườn bách thú, bọn họ chỉ vỗ tay mấy cái vừa ngắn vừa kìm chế rồi yên tĩnh lại, tránh để Lâm Nhiên nổi bão.

 

Sau kỳ kiểm tra hàng tháng, tiết tấu và không khí học tập căng thẳng dần lắng xuống.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê vẫn giữ nguyên trạng thái như hai ngày kiểm tra. Nhưng dù là vậy, ngày nào Lâm Nhiên cũng ngoan ngoãn đến phòng tự học điểm danh.

 

Lúc đầu Cố Minh Tế cũng không phát hiện ra giữa Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê có gì không đúng, anh ta vẫn thảo luận đề bài với Thịnh Thanh Khê như thường. Nhưng sau đó, Cố Minh Tế luôn cảm thấy có người đang nhìn bọn họ nên ngẩng đầu trông sang.

 

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Nhiên.

 

Cố Minh Tế sững người, theo bản năng quay qua nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê cứ như không cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhiên, cô vẫn bình tĩnh tập trung giảng giải cho anh ta một cách giải khác của đề bài này.

 

Tình trạng gượng gạo này kéo dài mãi đến khi hết buổi tự học tối.

 

Sau khi chuông reo, Lâm Nhiên theo thói quen cầm cặp của Thịnh Thanh Khê lên. Anh vừa đi ra ngoài vừa nói: “Tháng sau bao giờ em đi Ninh Thành? Hôm đó tôi sẽ tiễn em ra sân bay.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ đáp: “Vé máy bay vào ngày mùng bốn tháng năm, ngày mùng tám về.”

 

Mùng bốn tháng năm là ngày nghỉ cuối cùng trong đợt nghỉ lễ 1/5, vé máy bay vừa thiếu vừa đắt.

 

Ban tổ thức tốn khoản tiền lớn như vậy, xem ra đây là một cuộc thi có quy mô không nhỏ.

 

Lần trước Lâm Nhiên còn chưa hỏi là cuộc thi gì, bây giờ nghe Thịnh Thanh Khê nói vậy, không khỏi hỏi lại: “Thi Olympic Toán hay hùng biện tiếng Anh? Hay là thi viết văn gì đó?”

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát, nhỏ giọng trả lời: “Là giải vô địch cờ năm quân toàn quốc.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Nhất thời anh nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.

 

Thi cái gì cơ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)