TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lâm Nhiên xác nhận lại đến mấy lần, trong mắt Thịnh Thanh Khê không hề có buồn bã, cũng không có ghen tỵ. Cô nhìn bọn họ, giống như đang nhìn một cảnh tượng bình thường đến không thể bình thường hơn.

 

Bất kể là Tống Thi Mạn hay Đường Khả Điềm, Thịnh Thanh Khê đều chưa từng ghen.

 

Lâm Nhiên nhớ tới lúc trên núi Tứ Thời, anh nhìn thấy cảnh Cố Minh Tế chạm vào Thịnh Thanh Khê. Lúc đó, anh hận không thể trói Thịnh Thanh Khê vào bên cạnh mình, không cho Cố Minh Tế chạm vào cô nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cớ sao Thịnh Thanh Khê không có suy nghĩ giống anh?

 

Lâm Nhiên không hiểu. Yêu nên là chiếm hữu.

 

Giống như anh đối với Thịnh Thanh Khê.

 

Đường Khả Điềm thấy Lâm Nhiên sững sờ nhìn ra ngoài cửa, cũng nhìn theo hướng ánh mắt anh.

 

Vừa liếc một cái, cô ta ngơ người. Cô ta vô thức buông Lâm Nhiên ra, ngạc nhiên nói: “Thịnh Thanh Khê, sao cậu lại ở đây?”

 

Lâm Nhiên khẽ nhíu mày, Đường Khả Điềm quen Thịnh Thanh Khê?

 

Hiển nhiên, Thịnh Thanh Khê cũng quen Đường Khả Điềm. Hồi đầu năm khi quay về Nhị Trung làm thủ tục, cô còn bắt gặp Đường Khả Điềm trên đường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đây Thịnh Thanh Khê và Đường Khả Điềm là bạn cùng lớp, nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “quen biết”. Trong mắt Đường Khả Điềm, con người Thịnh Thanh Khê vừa nhạt nhẽo vừa nặng nề, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học, ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người thích cô.

 

Lúc đó, Đường Khả Điềm còn thấy con trai đều là sinh vật suy nghĩ nông cạn, dễ dàng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài.

 

Cô ta vững tin chắc chắn Lâm Nhiên sẽ không phải người như thế.

 

Kết quả một giây sau, Lâm Nhiên – người không hề nông cạn một chút nào trong mắt cô ta, lại đi thẳng tới chỗ Thịnh Thanh Khê. Trông bước chân anh còn hơi gấp gáp?

 

Đường Khả Điềm: “...”

 

Thịnh Thanh Khê mỉm cười với Đường Khả Điềm, nhưng không trả lời câu hỏi của cô ta.

 

Cô đứng nguyên tại chỗ nhìn Lâm Nhiên sải bước về phía mình.

 

Lâm Nhiên mới đi xuống sàn đấu, còn chưa thay quần áo, anh để trần thân trên.

 

Ban nãy nhìn từ phía Thịnh Thanh Khê, động tác của Đường Khả Điềm và Lâm Nhiên có vẻ rất thân mật. Thiếu niên cao lớn khôi ngô và thiếu nữ xinh xắn đứng sát vào nhau nói chuyện, nếu ánh mắt Lâm Nhiên không lạnh lùng thế.

 

Cần cổ ướt mồ hôi, lồng ngực cường tráng và cơ bắp với đường nét thanh thoát thể hiện rõ cơ thể Lâm Nhiên đã sắp trưởng thành.

 

Bởi vì môi trường làm việc đời trước nên Thịnh Thanh Khê đã chẳng còn thấy lạ với mấy cảnh này. Nhưng đổi thành Lâm Nhiên đứng trước mặt cô, cô bỗng thấy hơi mất tự nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê chuyển mắt nhìn khuôn mặt Lâm Nhiên. Anh khẽ thở dốc nhìn cô, trên cằm bầm tím một khoảng nhỏ. Trong con ngươi đen sẫm tràn đầy cảm xúc cô không hiểu được.

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay chạm vào cằm anh, khẽ hỏi: “Đau không?”

 

Lâm Nhiên giơ tay nắm lấy tay cô, bàn tay to nóng bỏng bao trùm tay cô. Anh cúi xuống nhìn cô, lúc lên tiếng, giọng anh trầm khàn: “Không đau. Em giận sao?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu.

 

Đường Khả Điềm đứng gần đó chết đứng người.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên, hai người này cách xa nhau như hai bờ Thái Bình Dương, sao lại quen biết nhau?

 

Đường Khả Điềm chỉ ngơ người một lúc, nhanh chóng phản ứng lại. Cô ta chạy mấy bước đến trước mặt hai người, hung hăng chất vấn: “Hai người quen nhau lúc nào?”

 

Đường Khả Điềm nhìn bộ đồng phục trên người Thịnh Thanh Khê, “Thịnh Thanh Khê, cậu chuyển đến Nhất Trung?”

 

Không cho Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên thời gian nói chuyện, cô ta đã tự hỏi tự trả lời như hiểu ra: “Vậy cô gái thân thiết với Lâm Nhiên, chính là Thịnh Thanh Khê...”

 

Lâm Nhiên không để ý đến lời Đường Khả Điềm nói, anh kéo Thịnh Thanh Khê đi vào phòng thay quần áo.

 

Anh nghiêng đầu thấp giọng hỏi: “Em tự bắt xe đến?”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, hỏi nhỏ: “Lâm Nhiên, cậu chưa ăn tối phải không?”

 

Lâm Nhiên dẫn cô vào khu vực nghỉ ngơi chung trong phòng thay đồ, xoa đầu cô dặn dò: “Không được chạy lung tung, ngồi đây đợi tôi. Tôi tắm xong thì em đi ăn cơm với tôi nhé?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Lâm Nhiên quay người lấy điện thoại của mình trong tủ ra, ném cho Thịnh Thanh Khê, “Mật khẩu là 0601, em chơi một mình đi. Mười phút nữa tôi sẽ xong, có chuyện gì thì kêu to lên gọi tôi.”

 

Lâm Nhiên nói rồi đi vào phòng tắm nam, còn Thịnh Thanh Khê thì hiếm khi ngẩn người. Cô ngơ ngẩn cúi đầu nhìn điện thoại của Lâm Nhiên. Vừa rồi anh nói, mật khẩu điện thoại là 0601.

 

Đối với người bình thường, ngày mùng một tháng sáu hàng năm là ngày Quốc tế Thiếu nhi, hoặc chỉ là một ngày bình thường.

 

Nhưng với Thịnh Thanh Khê, đó là ngày giỗ của Lâm Nhiên.

 

Là ngày anh chết.

 

Lâm Nhiên, Lâm Nhiên vì lý do gì lại đặt mật khẩu là bốn chữ số này?

 

Thịnh Thanh Khê loáng thoáng cảm giác ở đời này, có một số chỗ hình như khác với cô nghĩ.

 

Lâm Nhiên...

 

Thịnh Thanh Khê còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng nghỉ ngơi chung bị mở ra.

 

Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng.

 

Là Đường Khả Điềm tới.

 

Trước khi đi vào trong, đầu tiên Đường Khả Điềm quan sát tình hình trong phòng nghỉ. Thấy Lâm Nhiên không ở đây, cô ta mới dám vênh mặt ưỡn ngực đi vào.

 

Đường Khả Điềm đánh giá Thịnh Thanh Khê từ trên xuống dưới, cô không thay đổi gì so với bốn tháng trước.

 

Đường Khả Điềm hất cằm, hỏi thẳng: “Thịnh Thanh Khê, quan hệ giữa cậu và Lâm Nhiên là gì? Tôi thích Lâm Nhiên, sớm muộn gì anh ấy cũng là của tôi. Tôi khuyên cậu tự giác cách xa anh ấy ra.”

 

Bây giờ trong đầu Thịnh Thanh Khê vẫn đang lùng bùng, cô biết quá ít về quá khứ của Lâm Nhiên. Từ những mảnh vỡ ký ức rời rạc của Lâm Yên Yên không thể ghép thành một Lâm Nhiên hoàn chỉnh.

 

Nghe thấy lời Đường Khả Điềm nói, Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn cô ta, “Mình không làm được.”

 

Đường Khả Điềm: “...”

 

Thẳng thắn vậy hả? Nói vậy bảo cô ta tiếp lời kiểu gì?

 

Thịnh Thanh Khê thấy Đường Khả Điềm ngơ ngác không nói, không khỏi hỏi: “Đường Khả Điềm, cậu quen Lâm Nhiên bao lâu rồi?”

 

Thấy Thịnh Thanh Khê chủ động hỏi chuyện của mình và Lâm Nhiên, trong lòng Đường Khả Điềm không kìm được thấy hơi tự đắc. Cô ta khoanh tay trước ngực, ngồi xuống ghế sô pha. “Tôi quen Lâm Nhiên từ hai năm trước. Từ hồi cấp hai anh ấy đã chơi boxing ở chỗ này của anh tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê vân vê đầu ngón tay, giả bộ hơi kinh ngạc, “Cậu quen Lâm Nhiên lâu vậy, mình mới quen cậu ấy chưa được nửa năm. Lâm Nhiên.... trước đây cậu ấy thế nào?”

 

Cô nói xong thì hạ giọng, giống như đang tự nói với bản thân, nhưng vẫn đảm bảo Đường Khả Điềm có thể nghe thấy lời mình nói. “Tôi cứ thấy thời gian này Lâm Nhiên hơi khác với trước, nhưng lại không nói rõ ra được.”

 

Đường Khả Đường không muốn chia sẻ về Lâm Nhiên trước đây với Thịnh Thanh Khê cho lắm. Hơn nữa anh cũng không thay đổi bao nhiêu so với trước đây, vẫn lạnh băng, xấu tính như cũ.

 

Nhưng nghe thấy nửa câu sau Thịnh Thanh Khê nói, Đường Khả Điềm bỗng dưng nhớ ra những lời bàn tán cô ta nghe được khi đến phòng tập boxing lúc trước.

 

Bọn họ nói phong cách tấn công của Lâm Nhiên đột ngột thay đổi trong một thời gian ngắn. Trước kia Lâm Nhiên học cách đánh kiểu châu Âu truyền thống, tư thế nghiêm túc, tiết tấu chậm rãi. Nhưng hiện giờ, Lâm Nhiên thiên về phong cách của Mỹ. Sức bùng nổ mạnh mẽ và tính linh hoạt hơn người giúp Lâm Nhiên có thể nắm giữ cách đánh biến hóa đa dạng như vậy trong thời gian ngắn nhất.

 

Dù về Đường Khả Điềm chỉ hiểu biết lơ mơ về boxing, nhưng cô ta cũng cảm nhận sự thay đổi đột ngột của Lâm Nhiên có hơi bất thường.

 

Cô ta buồn bực gãi đầu, lẩm bẩm: “Hình như có chút khác, nhưng tôi thấy Lâm Nhiên chẳng khác gì với trước kia cả.”

 

Thực ra Thịnh Thanh Khê cũng đang từng nghe Hà Mặc và Tạ Chân nói về chuyện thời gian này Lâm Nhiên hơi lạ. Ban đầu cô tưởng Lâm Nhiên phiền não vì chuyện của Lâm Yên Yên, nhưng bây giờ nghĩ lại hình như không phải thế.

 

Thịnh Thanh Khê không dám nghĩ.

 

Đường Khả Điềm thấy mình bị Thịnh Thanh Khê nắm mũi chuyển chủ đề. Rõ ràng cô ta đến để hỏi quan hệ giữa Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên là như thế nào mà. Đường Khả Điềm trợn tròn mắt, đang định hỏi thêm gì đó thì trong phòng tắm đột nhiên có tiếng động truyền ra.

 

Đường Khả Điềm đờ mặt ngó nghiêng xung quanh, hình như ở đây không có chỗ nào để cô ta trốn. Nếu Lâm Nhiên đi ra mà thấy cô ta ở đây, nhất định sẽ lại nổi giận với cô ta.

 

Thế nên Đường Khả Điềm co giò chạy mất.

 

...

 

Lâm Nhiên một tay cầm khăn mặt qua quýt lau tóc, một tay tùy ý mở cửa ra.

 

Hơi nước ẩm ướt luồn qua khe cửa chui ra, chớp mắt đã tan biến trong không khí.

 

Lâm Nhiên đi vào phòng nghỉ chung, thấy Thịnh Thanh Khê đang cúi đầu, không biết nghĩ ngợi cái gì. Chiếc điện thoại anh ném cho cô vẫn nằm nguyên chỗ cũ, vừa nhìn đã biết cô không động vào điện thoại của anh. Thịnh Thanh Khê cũng không chú ý anh đã đi ra, vẫn ngồi ngẩn người trên sô pha.

 

Lâm Nhiên tùy tiện ném khăn lông vào giỏ quần áo bên cạnh, đi thẳng tới xách cô nàng trên sô pha lên.

 

Anh tùy ý hỏi: “Đang nghĩ cái gì mà tập trung thế?”

 

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên nửa đẩy đi ra ngoài, thành thật trả lời anh: “Nghĩ về cậu.”

 

Lâm Nhiên bỗng bật cười, cô vẫn luôn thẳng thắn tự nhiên như vậy.

 

Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đến một vấn đề, ánh mắt ban nãy của Thịnh Thanh Khê không phải giả bộ. Cô thực sự không hề phản ứng với hành động trông có vẻ thân mật của anh và Đường Khả Điềm.

 

Lâm Nhiên chưa từng yêu ai, nhưng anh biết nếu thích, sẽ không phải như thế này.

 

Anh vừa hiểu cô, lại vừa không hiểu cô.

 

Lâm Nhiên dẫn Thịnh Thanh Khê đi xuống dưới tầng, tìm quán ăn Nhật ở gần đó. Anh mặc kệ Thịnh Thanh Khê đã ăn tối chưa, tự tung tự tác gọi hai đồ cho hai người ăn.

 

Ánh đèn trong quán rất tối, thỉnh thoảng lại có tiếng người vụn vặt vang lên. Ánh đèn ngoài cửa sổ rực rỡ, trên đường người đến người đi.

 

Trong lòng Thịnh Thanh Khê còn có tâm sự, cô chống cằm ngơ ngẩn nhìn Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên gọi món xong mới phát hiện ra tối nay Thịnh Thanh Khê cứ tâm hồn trên mây. Anh vươn cánh tay dài ra, đầu ngón tay cử động, khẽ cốc vào trán cô như đang gõ cửa.

 

Thấy ánh mắt Thịnh Thanh Khê bắt đầu có tiêu điểm, anh mới nhướng mày hỏi: “Suốt cả buổi tối rồi, em đến tìm tôi là để ngẩn người à?”

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, tạm thời không muốn để Lâm Nhiên phát hiện ra mối nghi ngờ của mình.

 

Nếu là thật...

 

Tạm thời cô không cách nào chấp nhận chuyện này.

 

Bất kể là với cô hay với Lâm Nhiên, chuyện này đều quá tàn nhẫn.

 

Thịnh Thanh Khê chuyển sang chủ đề khác, “Lâm Nhiên, tháng sau chắc có một tuần mình không đến trường được.”

 

Lâm Nhiên nghe vậy lập tức nhíu mày, anh thu tay lại, “Không đến trường? Em đi đâu?”

 

Nói đến chuyện này, Thịnh Thanh Khê cũng chỉ mới nhớ đến nó sau khi nhận được cuộc điện thoại gần đây.

 

Hồi đầu năm trước khi sống lại, cô đã đăng ký tham gia rất nhiều cuộc thi trong năm nay. Cuộc thi được tổ chức vào tháng sau vừa mới được quyết định thời gian, nhân viên phụ trách gọi cho cô, cô mới mang máng nhớ lại chuyện này.

 

Cô khẽ thở dài, “Mình phải đi tham gia một cuộc thi.”

 

Bây giờ đi thi đấu, cô cứ có cảm giác mình đang bắt nạt người khác.

 

Lâm Nhiên không quan tâm cô đi thi cái gì, những cuộc thi mà đám học bá có thể tham gia cũng chỉ có nhiêu đó. Anh chỉ hỏi: “Em đi đâu thi? Đi mấy ngày?”

 

Thịnh Thanh Khê nói cô sẽ không đến trường một tuần, hiển nhiên địa điểm tổ chức thi không phải ở Sơ Thành.

 

Thịnh Thanh Khê nhớ lại lời nhân viên công tác nói với mình, “Đi Ninh Thành, thời gian thi là hai ngày, chắc mình phải đi bốn ngày. Vé máy bay khứ hồi và nơi ở đều do ban tổ chức lo liệu.”

 

Ninh Thành cách Sơ Thành rất xa, một thành phố ở miền bắc, một thành phố ở miền nam.

 

Bởi vì tin này, lúc ăn cơm, Lâm Nhiên cứ lo lắng chuyện cô đi thi một mình. Anh cũng không nhìn xem mình gắp món gì đã đút vào miệng, giống như chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ nào đó.

 

Cơm tối Thịnh Thanh Khê đã ăn rất no, cô không động vào đồ ăn trên bàn, chỉ ôm cốc nước hoa quả nhìn Lâm Nhiên ăn cơm.

 

Lâm Nhiên ăn bữa cơm này rất nhanh, chỉ nửa tiếng đã ăn xong.

 

Lúc bấy giờ đã rất muộn, sau khi ăn cơm xong, Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê về thẳng Thịnh Khai.

 

Trong cô nhi viện Thịnh Khai không có nhiều đèn đường, Lâm Nhiên đi trước Thịnh Thanh Khê. Suốt một đường, hai người đều không lên tiếng. Thịnh Thanh Khê cúi đầu dẫm lên bóng Lâm Nhiên, bước từng bước đi về ký túc.

 

Giữa sự yên tĩnh vừa dài lâu vừa ngắn ngủi đó, Lâm Nhiên đột nhiên trầm giọng gọi tên cô: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê đáp lại: “Hửm?”

 

Lâm Nhiên thoáng dừng lại hai giây rồi mới hỏi tiếp: “Nếu, tôi nói là nếu. Nếu tôi yêu người khác, em sẽ thế nào?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)