TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ngoài cửa phòng thi số mười.

 

Lâm Nhiên và Tạ Chân đứng xếp hàng cạnh nhau.

 

Lâm Nhiên đen mặt không nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Chân tuyệt vọng rũ đầu xuống, chốc chốc lại lén lút quay đầu sang nhìn Lâm Nhiên.

 

Nhân lúc Triệu Thư Nguyệt đọc mảnh giấy, Lâm Nhiên quay đầu nhìn vào phòng. Thịnh Thanh Khê vốn tập trung làm bài đang ngẩng đầu nhìn ra cửa, trong đôi mắt đen láy thấp thoáng vẻ lo lắng.

 

Lâm Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, không tiếng động nói hai chữ: Cúi đầu.

 

Một giây sau, Thịnh Thanh Khê vâng lời cúi xuống tiếp tục làm bài.

 

Triệu Thư Nguyệt mở mảnh giấy ra, đọc từng chữ trong đó lên với tâm trạng phức tạp: “Anh Nhiên, trưa nay bọn mình ăn gì?”

 

Khóe miệng Lâm Nhiên giật giật, “Chị Triệu, chị đừng gọi em là anh Nhiên, em không muốn có địa vị cao hơn chị đâu.”

 

Triệu Thư Nguyệt trừng Lâm Nhiên, hận sắt không thành thép nói: “Hôm qua cô còn nghe thầy Khuất lớp em bảo gần đây em tiến bộ rất nhiều, còn nộp được bài tập đúng hạn. Em xem xem các em đang làm gì trong phòng thi vậy hả?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên thoáng nghiêng qua nhìn Tạ Chân đang ủ rũ cúi đầu, anh không nghĩ ngợi nhiều đã ôm đồm chuyện này về mình: “Chị Triệu, là em nói em đói. Chuyện này là do thái độ của chúng em không nghiêm túc.”

 

Triệu Thư Nguyệt đau đầu khoát tay, “Đi đi, đi vào trong thành thật ngồi cho cô, chuông chưa reo thì không được động đậy.”

 

Cô cũng chẳng có mặt mũi nào mà báo chuyện này với hiệu trưởng.

 

Triệu Thư Nguyệt đi rồi, Tạ Chân chợt thở phào một hơi, cậu nhe răng cười như một tên bánh bèo ngu ngốc, “Anh Nhiên, nghĩa khí lắm! Mà anh nói trưa nay bọn mình ăn gì đây? Ăn lẩu cay nhé? Dẫn cả tiên nữ đi nữa.”

 

Ánh mắt Lâm Nhiên nhẹ nhàng quét qua Tạ Chân.

 

Tạ Chân vô thức nuốt nước miếng, rụt về chỗ ngồi không dám hó hé nửa lời.

 

Gần đây cậu phát hiện ra hình như chỉ cần mình và Hà Mặc nhắc đến Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên sẽ không thèm để ý tới bọn họ nữa, làm như hai người họ có ý gì với tiên nữ ấy.

 

Rốt cuộc Lâm Nhiên có hiểu rằng chuyện người đẹp và quái vật khác nhau không vậy?

 

Nghĩ đến đây, Tạ Chân mơ hồ thấy chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói rõ ràng ra ngay được.

 

Lâm Nhiên về chỗ ngồi xuống, đang nghĩ xem sẽ giải thích với Thịnh Thanh Khê thế nào. Nếu chẳng may cô nàng này hiểu lầm anh quay cóp thì sao?

 

Nhưng mà Triệu Thư Nguyệt đã thu mất mảnh giấy, Lâm Nhiên thấy nếu mình nói thật, nghe như thằng ngốc ấy.

 

Khi Lâm Nhiên vẫn còn đang xoắn xuýt, sau lưng anh bỗng nhiên có cảm giác bị nhẹ nhàng chạm vào, là Thịnh Thanh Khê lấy đầu ngón tay dè dặt chọc anh.

 

Lâm Nhiên cứng người, phần da thịt chỗ đó đột nhiên trở nên nóng bừng, cảm giác còn mạnh hơn cả khi cô ôm anh trên xe mô tô.

 

Ánh mắt anh hơi tối lại, quay người nhìn cô.

 

Thịnh Thanh Khê đẩy một mảnh giấy được gấp vuông vắn ra góc bàn, mặt bàn màu xanh da trời làm tôn lên đầu ngón tay cô, giống như đám mây trắng noãn bồng bềnh trên nền trời xanh, móng tay sạch sẽ hiện lên màu sáng bóng.

 

Lâm Nhiên không dám nhìn nữa, anh hoảng loạn thu ánh mắt lại, cầm mảnh giấy quay người về.

 

Anh mở mảnh giấy ra, nét chữ trên giấy xinh đẹp rõ ràng:

 

Lâm Nhiên, buổi trưa mình mua kẹo cho cậu. Vị dâu tây.

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn dòng chữ kia rất lâu. Anh tưởng rằng cô sẽ hỏi anh có quay cóp hay không hoặc là xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ sao cũng không ngờ tới cô lại nói câu này.

 

Từ trước đến giờ Lâm Nhiên không biết trái tim mình lại có thể trở nên mềm mại đến vậy.

 

Tất cả đám gai hung ác sắc nhọn trên người anh đều thu lại vì cô.

 

Lâm Nhiên gấp mảnh giấy lại theo nếp gấp từ trước rồi bỏ vào túi áo, không cho người thứ ba nhìn thấy.

 

Nó là của anh.

 

Lúc nghỉ trưa.

 

Cả lớp 11A1 đều rất yên tĩnh, hiện giờ nhiệt độ đã manh nha chuyển sang mùa hè.

 

Ánh mặt trời khó chịu buổi trưa đã bị rèm cửa chặn lại, Lâm Nhiên ngồi trong bóng râm chiến đấu với đống công thức Toán. Chỉ cần thay một chữ cái ký hiệu thôi, đảm bảo đến mẹ ruột của đống công thức này cũng không nhận ra nó.

 

Hà Mặc và Tạ Chân cầm điện thoại tổ đội chơi game, thỉnh thoảng lại thì thầm nói chuyện.

 

Sau một loạt thao tác của Tạ Chân, màn hình điện thoại của Hà Mặc chuyển màu xám xịt. Cậu ta nghiến răng, đang định ngẩng đầu lên chửi thì lại trông thấy người đàn ông đứng ở cửa sau lớp bọn họ. Người đàn ông trẻ tuổi đó mặc vest, đầu tóc gọn gàng.

 

Hà Mặc biết anh ta, đó là trợ lý của Lâm Hựu Thành. Cậu ta để điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn sang, Lâm Nhiên vẫn đang ngồi tại chỗ, hoàn toàn không để ý. Hà Mặc hạ thấp giọng nhắc: “Anh Nhiên, người của bố anh đến tìm anh kìa.”

 

Động tác của Lâm Nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa sau, cách một khoảng mắt đối mắt với người đàn ông trẻ tuổi đó.

 

Năm phút sau.

 

Lâm Nhiên lên xe của Lâm Hựu Thành.

 

Xe của Lâm Hựu Thành dừng tại con đường cách dãy phòng học không xa. Ban đầu ông cũng không muốn chọn lúc nghỉ trưa đến làm phiền Lâm Nhiên, nhưng ông sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học của Lâm Nhiên.

 

Sau khi lên xe, Lâm Nhiên vẫn giữ khoảng cách với Lâm Hựu Thành. Sắc mặt anh lạnh nhạt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

 

Lâm Hựu Thành lấy tài liệu trợ cấp cho cô sinh viên kia từ đầu năm tới bây giờ ra, đặt xuống ghế. Ông trầm giọng nói: “Tiểu Hỏa, bố đã cho dừng kế hoạch trợ cấp rồi. Về sau... về sau, chuyện thế này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.”

 

Trong xe có mùi đàn hương nhàn nhạt, giúp bình ổn tâm trạng.

 

Lâm Nhiên vốn không muốn nói chuyện, nhưng nghe Lâm Hựu Thành nói xong, anh bỗng khẽ cười một tiếng. “Bố đến tìm con thì chắc chắn đã xử lý ổn thỏa mọi việc, cô sinh viên kia nhất định cũng đã biết tin này.”

 

Lâm Nhiên đột ngột chuyển chủ đề, hỏi một câu khiến Lâm Hựu Thành không hiểu nổi: “Hôm nay cô ta có phải đi học không?”

 

Lâm Hựu Thành hơi ngạc nhiên, đúng là ông đã dặn dò trợ lý khi đến tìm cô ta nói chuyện này, phải cố gắng tránh thời điểm cô ta đi học. Chỉ có điều ông không hiểu tại sao Lâm Nhiên lại hỏi chuyện này.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên dừng lại trên người Lâm Hựu Thành, trông ông vẫn nho nhã anh tuấn. Anh cong mỗi giễu cợt: “Bình thường bố bận rộn vậy mà còn có thể chú ý đến chi tiết nhỏ thế, đúng là hiếm có.”

 

Lâm Nhiên nói xong rồi xuống xe.

 

Lâm Hựu Thành nhíu mày, ông không hiểu Lâm Nhiên muốn nói gì.

 

Trợ lý đợi ngoài xe thấy Lâm Nhiên đi rồi mới lên xe. Anh ta quay qua nhìn Lâm Hựu Thành, trong đáy mắt mang theo vẻ tự trách, thấp giọng nói: “Ông chủ, hôm nay Nhất Trung đang tổ chức kiểm tra hàng tháng đợt đầu.”

 

Anh ta đã không tìm hiểu trước chuyện này.

 

Lâm Hựu Thành sững người, ông chợt hiểu ra suy nghĩ trong lòng Lâm Nhiên.

 

Ông có lòng sai người chú ý lịch học của cô gái kia, nhưng lại không biết hôm nay con trai mình phải kiểm tra định kỳ hàng tháng.

 

Chiếc xe sang trọng từ từ đi khỏi Nhất Trung, Lâm Hựu Thành ngồi trên ghế sau rũ mắt nặng nề thở dài. Bắt đầu từ hai năm trước, khoảng cách giữa ông và Lâm Nhiên càng ngày càng xa.

 

...

 

Buổi chiều lúc chuẩn bị vào thi Toán, tâm trạng Lâm Nhiên rõ ràng rất tệ.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đoán anh lại cãi nhau với Lâm Hựu Thành, từ lúc Lâm Nhiên chuyển ra khỏi nhà, hai bố con nhà này chưa từng hòa bình.

 

Đợt Tết, Lâm Hựu Thành còn đến salon xe tìm anh. Thế nhưng Lâm Nhiên không hề đi xuống gặp ông.

 

Áp suất thấp trong phòng thi duy trì cho đến khi Thịnh Thanh Khê đi vào. Cô cầm một hộp kẹo màu hồng, dừng lại trước chỗ ngồi của Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên nhấc mí mắt lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô hồi lâu, lệ khí dưới đáy mắt từ từ tiêu tan. Anh nhướn mày hỏi: “Đi mua kẹo thật này. Em coi tôi là trẻ con thật đấy à?”

 

Thịnh Thanh Khê lại làm giống như lần trước mua kẹo cho anh, mở hộp ra, bóc kẹo đút tới bên miệng cho Lâm Nhiên. Cô chớp chớp mắt: “Ăn kẹo.”

 

Lâm Nhiên khẽ cười, thuận theo động tác của cô ngậm viên kẹo vào miệng.

 

Cô nàng này không chỉ thông minh, mà còn biết dỗ ngọt người khác nữa.

 

Chuông reo, giáo viên coi thi bắt đầu phát đề.

 

Thịnh Thanh Khê nhận lấy tờ đề Lâm Nhiên chuyền xuống, nhìn sơ qua một lượt trước, đọc hết đề rồi cô lại thấy hơi lo lo. Đề kiểm tra Toán tháng này rất khó, mấy câu hỏi lớn đằng sau chắc Lâm Nhiên chỉ làm đúng được hai bài.

 

Anh vẫn còn thiếu một khoảng mới đạt tiêu chuẩn.

 

Bản thân Lâm Nhiên là người cảm nhận được tờ đề này sâu sắc nhất, anh đã tám lần đè nén suy nghĩ muốn xé đề. Anh dám chắc đề này là do lão Khuất ra.

 

Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc kiểm tra, Lâm Nhiên không hề đặt bút xuống.

 

Khi hết giờ, bình thường học sinh ngồi cuối cùng sẽ đi thu bài.

 

Chuông kêu lên, Thịnh Thanh Khê đứng dậy đi lên trước thu bài, Lâm Nhiên vẫn đang nhíu mày nhìn đề. Cô nói nhỏ: “Lâm Nhiên, thu bài nào. Không sao đâu, cậu đừng lo lắng.”

 

Lâm Nhiên ngước mắt, đối diện với ánh mắt an ủi của Thịnh Thanh Khê.

 

Anh đặt bút xuống.

 

Thịnh Thanh Khê đang thu bài thì đột nhiên nhớ tới Tống Thi Mạn. Lần đó thi thử, cô ấy cũng căng thẳng bất an thế này. Về một mặt nào đó, Tống Thi Mạn và Lâm Nhiên rất giống nhau.

 

Bọn họ đều biết sự cố gắng của Thịnh Thanh Khê, vậy nên không muốn phụ lòng cô.

 

Trong mắt Thịnh Thanh Khê, cả hai đều là những học sinh ngoan.

 

Buổi tối, Lâm Nhiên không ở lại lớp ôn tập, anh đến phòng tập boxing.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê đến tìm Lâm Nhiên, anh đã đi rồi. Hà Mặc tinh mắt trông thấy Thịnh Thanh Khê chuẩn bị quay đi, cậu ta vội vàng gọi: “Tiên... Thịnh Thanh Khê! Anh Nhiên đến phòng tập boxing rồi. Anh ấy bảo tối sẽ quay lại đón cậu.”

 

Phòng tập boxing?

 

Thịnh Thanh Khê hơi ngơ ra. Cô biết Lâm Nhiên chơi boxing, nhưng chưa từng tận mắt thấy bao giờ.

 

Thịnh Thanh Khê cảm ơn Hà Mặc rồi đi tìm Tưởng Minh Viễn xin nghỉ học buổi tối. Cô định đến phòng tập boxing tìm Lâm Nhiên, hồi chiều trông anh có vẻ không vui.

 

Hà Mặc đã cho Thịnh Thanh Khê địa chỉ phòng tập, hơn nữa còn cực kì xấu tính giấu nhẹm chuyện này với Lâm Nhiên.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê tới phòng tập boxing là tám giờ tối, đúng lúc phòng tập đang đông nhất.

 

Một cô gái tươi non xinh đẹp như vậy đột nhiên xuất hiện trong phòng tập hormone bùng nổ, gần như chỉ trong tích tắc đã thu hút ánh nhìn của tất cả sinh vật giống đực. Thế nhưng ánh mắt bọn họ vừa chạm đến bộ đồng phục cô mặc thì lập tức thu lại.

 

Cô gái ở quầy lễ tân của phòng tập nhìn Thịnh Thanh Khê, không tự chủ được dịu giọng lại, “Em gái, chị giúp gì được cho em?”

 

Thịnh Thanh Khê quay người lại nhìn, ở đây người ra vào tấp nập, nhưng không có Lâm Nhiên.

 

Cô không mang điện thoại theo người, đành nói: “Em đến tìm người. Ừm... là một bạn nam tầm tuổi em, cao khoảng một mét tám lăm, rất đẹp trai.”

 

Lễ tân vừa nghe đã biết ngay Thịnh Thanh Khê đến tìm đại ma vương ở tầng ba. Cô ấy dợm hỏi: “Em tìm Lâm Nhiên phải không?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Thấy vậy, lễ tân hơi khó xử. Nếu là đến tìm người khác, cô có thể trực tiếp dẫn cô bé này lên, nhưng người cô tìm lại là Lâm Nhiên. Hơn nữa... tối nay vị đại tiểu thư không phải dạng vừa kia cũng ở đây.

 

Lễ tân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn tìm người dẫn Thịnh Thanh Khê đi lên hỏi thăm. Cô cười với Thịnh Thanh Khê, “Em đợi một lát, chị gọi điện lên tầng ba đã.”

 

Khu vực tư nhân tầng ba.

 

“Lâm Nhiên đánh hắn! Đánh hắn!”

 

Giọng nói nhõng nhẽo của con gái vang lên từ bên cạnh sàn đấu.

 

Lâm Nhiên mặt vô cảm đánh hết hiệp. Anh không bị tiếng của Đường Khả Điềm quấy nhiễu, nhưng đối thủ của anh lại bị ảnh hưởng, trình độ phát huy không bằng một nửa ngày thường.

 

Người đàn ông đấu với Lâm Nhiên kêu khổ trong lòng. Sao em gái ông chủ của bọn họ lại chạy đến đây nữa vậy?

 

Nếu Lâm Nhiên biết tối nay Đường Khả Điềm ở đây, anh thà ngồi trong lớp học thuộc công thức. Đấm boxing cũng không thoải mái, cơn bực bội trong lòng anh càng gia tăng, dừng tay lạnh mặt đi xuống sàn đấu.

 

Người đàn ông kia thấy Lâm Nhiên không đánh tiếp nữa, chợt thở phào một hơi. Hắn không thể ở đây thêm nữa, thế là quay người chuồn mất.

 

Trong sảnh số một của khu vực tư nhân có hai sàn đấu tập, sàn bên cạnh chỗ Lâm Nhiên tối nay không có ai dùng. Vậy nên sau khi người đàn ông kia đi, trong sảnh chỉ còn lại Lâm Nhiên và Đường Khả Điềm.

 

Đã một thời gian Đường Khả Điềm không gặp Lâm Nhiên, cô ta bị mẹ mình ép phải ở nhà học. Tối nay, nhân lúc mẹ mình đi tụ tập, cô ta mới lén lút trốn ra. Mặc dù không có thời gian đi tìm Lâm Nhiên, nhưng điều này không gây trở ngại cho Đường Khả Điềm nghe ngóng được một vài tin tức.

 

Đường Khả Điềm dán sát lại gần Lâm Nhiên, bất mãn kéo găng tay của anh, tủi thân nói: “Lâm Nhiên, em đến đây cả một buổi tối rồi, anh chẳng nói với em câu nào cả. Còn nữa, gần đây anh có chuyện gì vậy?”

 

Vài năm trước, anh họ của Đường Khả Điềm đã giúp Lâm Nhiên một lần, vậy nên thời gian trước này, Lâm Nhiên nể mặt anh họ giữ lại cho cô ta chút thể diện.

 

Nhưng tối nay tâm trạng Lâm Nhiên rất tệ, Đường Khả Điềm lại khăng khăng đụng vào thời điểm này.

 

Đường Khả Điềm hoàn toàn không thấy sự mất kiên nhẫn của Lâm Nhiên, cô ta bẹp miệng: “Lâm Nhiên, em nghe nói gần đây anh rất thân thiết với một đứa con gái học trường anh, anh và cô ta có quan hệ gì thế?”

 

Bước chân Lâm Nhiên dừng lại, cuối cùng cũng chịu nhìn mặt Đường Khả Điềm.

 

Đường Khả Điềm mừng thầm trong lòng, đang định nói gì thì lại nghe giọng nói lạnh lùng khôn cùng của Lâm Nhiên vang lên: “Bất kể tôi thân thiết với ai đều không liên quan gì đến cô. Đừng để tôi nhìn thấy cô xuất hiện bên cạnh cô ấy.”

 

Đường Khả Điềm không dám tin nhìn Lâm Nhiên. Mặc dù trước kia Lâm Nhiên cũng lạnh nhạt với cô ta, nhưng chưa từng nói những lời như vậy.

 

Anh nói vậy là có ý gì? Anh nói hệt như cô ta sẽ gây tổn thương cho người khác ấy. Làm sao anh có thể nghĩ cô ta như vậy được?

 

Đường Khả Điềm được bố mẹ và các anh cưng chiều từ bé đến lớn, Lâm Nhiên chính là gập ghềnh trong cuộc đời suôn sẻ hiện tại của cô ta.

 

Lần đầu tiên Đường Khả Điềm nhìn thấy Lâm Nhiên là ở trên sàn đấu. Khuôn mặt đẹp trai và cách tấn công sắc bén xảo trá của thiếu niên tức khắc bắt trái tim cô ta làm tù binh, càng chẳng cần nói đến sự ngang tàng khi anh lái xe.

 

Không phải Đường Khả Điềm chưa từng gặp chàng trai nào vừa biết chơi boxing vừa biết đi xe phân khối lớn, nhưng đẹp trai cỡ như Lâm Nhiên, đây quả thực là lần đầu tiên cô ta gặp.

 

Từ đó về sau, cô ta cứ chạy theo sau Lâm Nhiên.

 

Hiện tại nghe thấy Lâm Nhiên nói vậy, Đường Khả Điềm sắp tức chết mất. Cô ta ôm lấy cánh tay Lâm Nhiên không cho anh đi tiếp, miệng còn không ngừng kêu la: “Không cho anh đi, anh nói rõ ra xem nào.”

 

Lâm Nhiên rất khỏe, nếu anh cố tình đẩy cô ta ra, chắc là cô ta sẽ ngã luôn ra đất.

 

Anh nhíu mày, “Buông ra, cô...”

 

Nửa câu sau của Lâm Nhiên đột nhiên kẹt trong cổ họng, anh đối diện với ánh mắt của Thịnh Thanh Khê đang đứng ngoài cửa kính.

 

Cô đứng đó, yên lặng nhìn bọn họ, đôi mắt vẫn sạch sẽ trong trẻo trước sau như một.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)