TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Buổi chào cờ thứ hai.

 

Lâm Nhiên nhắm mắt, hai tay đút trong túi, vẻ mặt lười biếng đứng dưới ánh mặt trời, bên tai là tiếng Hà Mặc và Tạ Chân ồn ào.

 

Triệu Thư Nguyệt đứng trên bục đang thông báo chuyện vào buổi đi chơi xuân hôm thứ bảy có học sinh vô ý bị rơi xuống nước. Trước đó anh đã nói chuyện với Triệu Thư Nguyệt rồi, mà bản thân Thịnh Thanh Khê cũng không hi vọng tên cô xuất hiện trong buổi chào cờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy thân phận người cứu bị nói mơ hồ cho qua, nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến những người có lòng tìm hiểu biết được chuyện.

 

Tống Thi Mạn không ngờ chỉ đi chơi xuân có hai ngày ngắn ngủi thôi mà Thịnh Thanh Khê đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô ấy nghiêm mặt dạy dỗ Thịnh Thanh Khê, “Tiểu Khê, có nhiều người ở đó như vậy, còn đến lượt em nhảy xuống nước cứu người à?”

 

Hiện giờ đã kết thúc buổi chào cờ. Tiếng Tống Thi Mạn không nhỏ, rất nhiều học sinh lớp 11A6 nghe thấy tiếng đều quay đầu lại nhìn hai người.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay kéo tay áo Tống Thi Mạn, nói nhỏ: “Thi Mạn, em không sao.”

 

Cố Minh Tế cũng ngồi bên cạnh nói giúp Thịnh Thanh Khê. Anh ta đẩy mắt kính giải thích: “Lúc đó tình hình cấp bách, hai bạn nam trên bờ đều không biết bơi. Tiểu Khê cũng chỉ nhất thời sốt ruột thôi.”

 

Tống Thi Mạn trừng anh ta, “Cậu im miệng.”

 

Cố Minh Tế: “...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Minh Tế im lặng ngậm miệng lại, anh ta cũng không muốn chọc giận vị đại tiểu thư này.

 

Lúc lên tiếng lần nữa, Tống Thi Mạn đã biết hạ thấp âm lượng nói chuyện xuống, “Hôm qua chị muốn để em nghỉ ngơi cho khỏe nên không hỏi nhiều, Lâm Nhiên nhảy xuống nước cứu em lại là chuyện gì nữa? Em như thế mà cũng dám xuống cứu người?”

 

Thịnh Thanh Khê do dự không biết có nên kể tình hình ngày hôm kia cho Tống Thi Mạn không. Thực ra hôm đó ở trong nước không chỉ vì có rong rêu, mà nguyên nhân sâu xa hơn thì Thịnh Thanh Khê lại không thể nói được. Nhưng khi cô vẫn đang do dự chưa quyết định, cô đã bị một bóng người cao lớn che phủ.

 

Giọng nói biếng nhác của Lâm Nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô, mái tóc đen của cô bị bàn tay to lớn ấm áp của anh đặt lên, “Tống Thi Mạn, chị nổi khùng cái gì? Tôi không xuống nước cứu cô ấy.”

 

Tống Thi Mạn khó hiểu nhìn Lâm Nhiên, “Vậy cậu xuống nước làm gì?”

 

Lâm Nhiên thờ ơ đáp: “Trời nóng, tôi muốn xuống nước bơi không được à?”

 

Tống Thi Mạn: “...”

 

Móa! Cái tên Lâm Nhiên này bị điên à?

 

Bị Lâm Nhiên chen ngang, Tống Thi Mạn cũng không xoắn xuýt chuyện Thịnh Thanh Khê nhảy xuống nước cứu người nữa. Cô ấy chỉ dặn dò: “Sau này gặp phải chuyện như vậy thì gọi người khác, phải đảm bảo sự an toàn cho bản thân trước đã.”

 

Nghe vậy, Lâm Nhiên nhướng mày, “Câu này em có thể nghe.” Anh vỗ đầu Thịnh Thanh Khê, “Tôi về đây, một mình em phải ngoan đấy.”

 

Tống Thi Mạn căm giận trừng mắt nhìn bóng lưng Lâm Nhiên. Cô ấy chỉ nói với Thịnh Thanh Khê có mấy câu mà cái người này cũng phải đến xen vào hai câu.

 

Hai tuần trước rõ ràng là Lâm Nhiên cố tình tránh Thịnh Thanh Khê, bây giờ lại hớn hở chạy tới làm phiền bọn họ. Tống Thi Mạn thực sự không hiểu trong đầu Lâm Nhiên đang nghĩ gì nữa.

 

Hừ, con trai!

 

Sau khi kết thúc buổi đi chơi xuân không lâu, Nhất Trung chào đón lần kiểm tra hàng tháng đầu tiên trong năm 2019. Vốn dĩ những ngày thế này chẳng liên quan gì đến nhóm Lâm Nhiên, nhưng lần này lại hơi khác. Đặc biệt là sau khi Lâm Nhiên biết tin Thịnh Thanh Khê kiểm tra ở cùng một phòng thi với anh.

 

Lúc vừa biết tin này, Lâm Nhiên đang ở sân bóng rổ với đám Tạ Chân. Nhân lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Hà Mặc mở group ra liếc qua, trong group đã đăng danh sách phòng thi đợt kiểm tra hằng tháng.

 

Vị trí phòng thi sẽ được sắp xếp dựa theo thành tích thi cuối kỳ kỳ trước. Lâm Nhiên ngay cả tên cũng lười viết, hiển nhiên xếp thứ nhất từ dưới lên.

 

Hà Mặc nhìn danh sách phòng thi, không nhịn được toét miệng cười. Cậu ta cố tình đọc to lên: “Lâm Nhiên, bàn bảy dãy thứ sáu, phòng số mười.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Cậu ta làm cái quái gì thế?

 

Hà Mặc đọc xong, dừng lại mấy giây liếc nhìn Lâm Nhiên, đọc tiếp: “Thịnh Thanh Khê, bàn tám dãy thứ sáu, phòng số mười.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Ngụm nước ngậm trong miệng phun ra cũng không được mà nuốt xuống cũng không xong, Lâm Nhiên tự dưng đứng ngơ ra như trời trồng. Ban nãy anh không nghe nhầm chứ? Dòng Suối Nhỏ của anh ngồi ngay sau anh lúc kiểm tra?

 

Tạ Chân nghe được còn lấy làm lạ hỏi: “Sao tiên nữ lại ngồi sau anh Nhiên được?”

 

Hà Mặc đen mặt, “Tiên nữ vừa mới chuyển tới, không xếp vào phòng thi cuối cùng thì xếp vào đâu? Ông yên tâm đi, chỉ lần này thôi. Sau này anh Nhiên không được gặp tiên nữ trong phòng thi nữa đâu.”

 

Tạ Chân lập tức dựng ngón tay cái với Hà Mặc: Trâu bò nha bro, dám nói thế ngay trước mặt anh Nhiên.

 

Lúc này Lâm Nhiên đã không để ý được nhiều như vậy, anh chau mày cầm lấy điện thoại của Hà Mặc. Sau khi phóng to ảnh ra, xác nhận lại rất nhiều lần, Lâm Nhiên mới tin được Thịnh Thanh Khê thực sự sẽ ngồi sau anh lúc kiểm tra.

 

Giờ phút này, Lâm Nhiên không khỏi nhớ lại xem mấy lần kiểm tra trước anh đã làm cái gì.

 

Anh đến lớp, ngồi xuống, sau đó nằm bò ra bắt đầu ngủ, chuông kêu thì đi về. Cả quá trình liền một mạch, hơn nữa chất lượng giấc ngủ rất tốt, còn yên tĩnh hơn cả trên lớp.

 

Lâm Nhiên còn rất tự hào, chắc cả trường không có tờ bài thi nào sạch sẽ hơn của anh.

 

Nhưng hiển nhiên, lần này chắc chắn anh không thể vậy nữa.

 

Lâm Nhiên vừa quay về lớp đã lục tìm quyển vở ôn tập kiểm tra hàng tháng Thịnh Thanh Khê tổng kết cho anh, chỉ hận đi vệ sinh cũng mang theo quyển vở ôn tập đó. Càng miễn bàn buổi tối trong phòng tự học, anh chăm chỉ đến mức nào, đến khi chuông hết buổi tự học tối kêu, Lâm Nhiên vẫn còn đang nhíu mày làm bài.

 

Cố Minh Tế không khỏi nghi ngờ có phải Lâm Nhiên bị ma nhập rồi không.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên làm bài nghiêm túc như vậy cũng không làm phiền anh. Cô tiếp tục tổng kết lại các dạng đề điển hình cho Lâm Nhiên.

 

Kỳ kiểm tra định kỳ hằng tháng tổ chức vào thứ sáu và thứ bảy, ngày mai là thứ năm, trường cho nghỉ học một ngày để học sinh ôn tập. Nhưng thời gian còn lại cho Lâm Nhiên không còn nhiều, nói cho cùng anh căn bản chưa từng nghe giảng.

 

Đến khi Lâm Nhiên làm xong đề Toán đã là gần mười một giờ. Cả phòng tự học chỉ còn hai người là anh và Thịnh Thanh Khê.

 

Bởi vì khối 12 cũng mới tan học nên dãy phòng học vẫn sáng đèn.

 

Lâm Nhiên cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay rồi lập tức nhìn sang Thịnh Thanh Khê đang cất bút đi, nhíu mày hỏi: “Sao em không gọi tôi một tiếng?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp mắt: “Mình đợi cậu làm xong.”

 

Lâm Nhiên cất đề bài trên bàn đi, trực tiếp đứng dậy nhét sách vở và bút trước mặt Thịnh Thanh Khê vào cặp của cô, sau đó xách cặp kéo Thịnh Thanh Khê đi ra ngoài cửa.

 

Thịnh Thanh Khê cuống quýt tắt đèn rồi cài cửa lại.

 

Lâm Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra, giới hạn của cô gái này chính là anh.

 

Đến khi hai người ra đến cạnh xe, Lâm Nhiên bế Thịnh Thanh Khê lên yên sau, động tác thành thạo đội mũ vào cho cô. Sau khi làm xong những việc này, anh không tiếp tục hành động tiếp theo mà chỉ chăm chú nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên nhìn mà phát sợ. Cô đang định nói gì đó, Lâm Nhiên đột nhiên giơ tay cách mũ bảo hiểm cốc đầu cô.

 

Có lẽ do cách mũ bảo hiểm, tiếng truyền vào tai Thịnh Thanh Khê khác với chất giọng trong trẻo thường ngày của Lâm Nhiên, nó trầm thấp hơn, thậm chí còn mang theo vẻ cưng chiều, “Em không ngoan.”

 

Thịnh Thanh Khê không nói gì, chỉ vỗ vào yên xe đằng trước mình.

 

Đôi mắt Lâm Nhiên đen sẫm phản chiếu bóng hình nho nhỏ của cô. Lúc đầu mặt anh không cảm xúc, nhưng trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, anh lại không nỡ trách mắng cô. Anh thở dài, ngồi lên xe như ý muốn của cô gái nhỏ này.

 

Lâm Nhiên ngồi lên xe, đợi Thịnh Thanh Khê ôm chắc lấy mình rồi mới nổ máy.

 

Anh thấy mình thật là khổ, khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh làm bảo mẫu cho cô nhóc Lâm Yên Yên kia, bây giờ lại tự chui đầu vào lưới.

 

Mà anh lại còn vui vẻ chịu đựng.

 

Ngày đầu tiên trong kỳ kiểm tra hàng tháng đầu tiên năm 2019 ở trường Nhất Trung, Sơ Thành.

 

Thịnh Thanh Khê cắn bánh bao đi theo sau Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên chau mày nhìn dạng đề điển hình cô viết tối hôm kia, tối hôm qua anh đã thức thâu đêm xem lại những bài sai. Lần kiểm tra này, Lâm Nhiên anh mà không đạt điểm lọt top 300 trong khối, anh không mang họ Lâm nữa.

 

À đúng rồi, tổng số học sinh khối 11 là 308.

 

Lâm Nhiên chỉ chăm chăm xem lại bài làm sai, căn bản không chú ý bọn họ đã đi tới cầu thang.

 

Thịnh Thanh Khê kéo đồng phục của Lâm Nhiên, ngăn anh tiếp tục đi về phía trước, tránh cho anh ngã dập mặt ở nơi đông người. Cô nhắc nhở: “Lâm Nhiên, nhấc chân, đi lên cầu thang.”

 

Lâm Nhiên nhấc chân bước lên nhưng vẫn cúi đầu.

 

Thịnh Thanh Khê buồn rầu nhìn bóng lưng Lâm Nhiên, nếu bình thường anh đi học mà chăm chỉ được bằng một nửa của hai ngày nay thì tốt rồi. Nghe Hà Mặc nói, anh chỉ chăm chỉ làm bài tập lúc ở phòng tự học mà thôi.

 

Thịnh Thanh Khê nghĩ một lát, khẽ hỏi: “Lâm Nhiên, sau này cậu định học trường đại học nào?”

 

Bước chân Lâm Nhiên đang đi lên chợt ngừng lại, bàn tay cầm quyển vở từ từ hạ xuống, anh không quay đầu nhìn Thịnh Thanh Khê.

 

Sau này, anh có sau này ư?

 

Lâm Nhiên không thể trả lời câu hỏi của Thịnh Thanh Khê. Anh không biết tương lai của mình ở nơi đâu, thậm chí còn không nhìn thấy nó.

 

Một lúc lâu sau, anh mới đi tiếp. Thịnh Thanh Khê không thấy vẻ mặt anh, chỉ nghe giọng anh bình tĩnh nói: “Tạm thời tôi chưa suy nghĩ đến vấn đề này.”

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói: “Vậy bao giờ cậu nghĩ ra thì phải nói với mình đấy.”

 

Mắt Lâm Nhiên thoáng tối lại, đè nén cảm xúc của mình, “Nói với em xong rồi sao?”

 

Cô gái đằng sau anh nghe thấy lời anh nói có vẻ rất vui, cô lập tức vươn tay kéo tay áo anh lắc qua lắc lại, trong giọng nói là sự vui vẻ không kìm được: “Mình đi cùng cậu.”

 

Yết hầu Lâm Nhiên chuyển động, anh muốn lên tiếng đồng ý cô.

 

Đồng ý sẽ mãi ở cùng cô, nhưng lúc này anh lại không thốt lên được lời nào.

 

Anh không thể hứa hẹn với cô, không thể bước bước đó về phía cô, anh chỉ có thể đợi.

 

Lâm Nhiên thoáng nhắm mắt lại. Sao cuộc đời anh lại biến thành thế này?

 

...

 

Tám rưỡi, các học sinh lục tục vào phòng thi.

 

Học sinh khối 11 ngồi phòng cuối cùng toàn là những gương mặt thân quen, mọi người đều hiểu nhưng không ai nói ra. Cả phòng cực kì tự giác giữ trạng thái yên tĩnh, bởi vì Lâm Nhiên đã đi đến cửa.

 

Nhưng khác với những lần trước là đi đằng trước Lâm Nhiên còn có một cô gái. Bất kỳ ai chỉ cần chú ý đến tin đồn gần đây trong trường đều sẽ biết học sinh chuyển trường này có quan hệ mập mờ với Lâm Nhiên.

 

Mọi người trông thì có vẻ đang yên lặng làm việc của mình, nhưng khóe mắt vẫn không khống chế được liếc sang chỗ bọn họ, cả người từ trên xuống dưới, đến cả cọng lông mi cũng gồng lên.

 

Lâm Nhiên dẫn Thịnh Thanh Khê vào chỗ ngồi. Anh nhìn sơ qua một lượt, ngoài anh ra, cả phòng thi không ai mang vở ghi vào, bao gồm của Thịnh Thanh Khê. Trên bàn mọi người đều sạch sẽ gọn gàng, chỉ có hai chiếc bút.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Móa! Làm như anh lần đầu tiên đi thi ấy.

 

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, từ trước đến giờ Lâm Nhiên chưa từng thấy viết chữ lại là việc mệt đến vậy. Anh còn phải luôn ghi nhớ lời Thịnh Thanh Khê nói, không được viết ngoáy quá.

 

Đến khi viết xong bài văn, tay Lâm Nhiên như sắp gãy rời. Viết một bài văn thôi mà anh suýt nữa đã nghẹn chết.

 

Chuyện ở đâu ra lắm thế mà viết không biết?

 

Anh đặt bút xuống nhìn đồng hồ, còn bốn mươi lăm phút nữa mới hết thời gian kiểm tra.

 

Lâm Nhiên quay đầu lại nhìn Dòng Suối Nhỏ của anh. Cô khẽ cúi đầu xuống, ngồi ngay ngắn viết từng nét chữ trên giấy thi, trông còn nghiêm túc hơn cả học sinh tiểu học làm bài tập.

 

Lâm Nhiên nhìn một lúc rồi thôi. Đúng lúc anh quay người lại, đột nhiên có một cục giấy ném lên mặt bàn anh, phát ra tiếng động không to không nhỏ.

 

Cục giấy to tổ chảng, anh muốn không nhìn thấy cũng khó.

 

Tạ Chân ngồi một bên nháy mắt ra hiệu với anh.

 

Ngón tay thon dài chạm vào mảnh giấy. Lâm Nhiên dùng khuôn mặt bình tĩnh mở cục giấy đó ra đọc, trên giấy viết một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Anh Nhiên, trưa nay bọn mình ăn gì?

 

Lâm Nhiên còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng Triệu Thư Nguyệt vọng vào từ ngoài cửa sổ:

 

“Lâm Nhiên! Trên tay em đang cầm cái gì?”

 

Tất cả mọi người trong phòng thi đều nhìn về phía Lâm Nhiên, bao gồm cả Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Má nó!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)