TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.325
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thiếu niên lao đến, lực va đập mạnh mẽ khiến Thịnh Thanh Khê không chịu nổi. Để bản thân không bị ngã, cô đành phải thuận theo sức lực của Lâm Nhiên ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.

 

Lâm Nhiên ôm vai cô chặt cứng, lồng ngực rộng rãi vây cả người cô trong lòng.

 

Mùi thuốc lá chưa bay hết ám lên áo phông của anh. Thịnh Thanh Khê bị ép dính chặt vào trước ngực trái của anh. Dù giờ phút này, trên sân thượng yên tĩnh không một tiếng động, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô cảm nhận được cảm xúc phập phồng của Lâm Nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trái tim trong lồng ngực anh đang đập rất nhanh.

 

Ngón tay vừa gầy vừa trắng nắm lấy áo sau lưng Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê vươn tay ôm hông anh.

 

Bọn họ thân mật dựa sát vào nhau, không chút khoảng cách.

 

Lâm Nhiên tựa như một người rơi xuống nước nắm chặt lấy cành cây nổi trước mặt. Anh nhắm mắt cảm nhận thân nhiệt của người trong lòng. Cô ngoan ngoãn để mặc cho anh ôm, tiếng hít thở nhẹ nhàng sát bên tai anh.

 

Phản ứng của Thịnh Thanh Khê đã dập bớt ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Lâm Nhiên, kéo dòng suy nghĩ không thể khống chế về.

 

Một lúc lâu sau, Lâm Nhiên mới khàn giọng hỏi: “Sao em lại đến đây?”

 

Thịnh Thanh Khê muốn ngẩng đầu nhìn cho rõ mặt anh, nhưng Lâm Nhiên không buông cô ra, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. Cô chỉ đành khẽ dụi vào cằm anh, “Đến thăm anh bạn nhỏ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng hiện tại tâm trạng Lâm Nhiên đang tệ đến mức không thể tệ hơn, nhưng nghe Thịnh Thanh Khê nói như vậy, anh vẫn mỉm cười: “Nhưng tôi không ngoan.”

 

Anh im lặng một lúc, khàn giọng nói tiếp: “Thịnh Thanh Khê, bây giờ tôi đang không tỉnh táo cho lắm.”

 

Cánh tay Thịnh Thanh Khê đang ôm hông anh khẽ dùng sức, cô khẽ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, cậu sao thế?”

 

Gió trên sân thượng mỗi lúc một lớn hơn. Lâm Nhiên không lập tức trả lời câu hỏi của Thịnh Thanh Khê, anh đứng dậy ôm cô đến nhà kính trồng hoa ấm áp. Không gian bỗng nhiên sáng ngời.

 

Trong nhà kính trồng hoa có đặt một chiếc sô pha đơn. Lâm Nhiên đi thẳng đến ngồi lên sô pha, mặc kệ Thịnh Thanh Khê có còn ở trong lòng mình hay không. Vậy nên sau khi Lâm Nhiên ngồi xuống, tư thế của hai người biến thành Lâm Nhiên ngồi trên sô pha, còn Thịnh Thanh Khê ngồi trên đùi anh.

 

Với Thịnh Thanh Khê, tư thế này quá thân mật, cô bất an ngọ ngoạy. Nhưng cô vừa mới cử động đã bị Lâm Nhiên giữ cổ tay lại, giọng nói khàn khàn của anh vang lên trên đỉnh đầu cô: “Em đừng cử động.”

 

Thịnh Thanh Khê đành phải thả lỏng thân trên, vâng lời dựa vào lòng anh.

 

Hai người cứ như vậy một lúc rất lâu, mãi đến khi nhiệt độ cơ thể cô tăng trở lại, Lâm Nhiên mới trầm giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, năm tôi bảy tuổi, mẹ tôi bị bệnh qua đời. Chưa đến một năm sau, bố tôi tái hôn.”

 

“Lúc nhỏ tôi không thể chấp nhận được việc bố mình tái hôn, dù sau này biết cách nghĩ của ông ấy, tôi vẫn không thể hiểu được. Hai năm trước xảy ra một chuyện, tôi và Yên Yên chuyển ra chỗ ở bây giờ.”

 

Nhắc đến chuyện hai năm trước, Lâm Nhiên vẫn canh cánh trong lòng.

 

Suốt những năm đó, dù Lâm Nhiên không thể chấp nhận được Từ Nghi Dung lấy thân phận một người mẹ để chăm sóc anh và Lâm Yên Yên, nhưng tính Từ Nghi Dung hiền lành, cũng không có mâu thuẫn gì lớn với bọn họ. Mà Lâm Yên Yên là một cô bé, có những chuyện không tiện nói với hai người đàn ông trong nhà.

 

Hai năm trước, Lâm Yên Yên bị ốm. Lúc đó, Lâm Hựu Thành đi công tác ở nơi khác chưa về, trong nhà chỉ có Từ Nghi Dung và hai anh em Lâm Nhiên. Từ Nghi Dung sợ người làm không đủ cẩn thận nên đã tự tay nấu thuốc, chăm sóc Lâm Yên Yên.

 

Lâm Yên Yên bị bệnh rất khó chịu, sốt mê man, ngửi thấy mùi thuốc thì vô thức đưa tay đẩy Từ Nghi Dung ra. Nước thuốc nóng bỏng phút chốc đổ về phía Từ Nghi Dung.

 

Lâm Nhiên phản ứng rất nhanh, anh đưa tay kéo Từ Nghi Dung lại. Nhưng dù vậy, Từ Nghi Dung vẫn bị bắn vào, bát thuốc vừa nấu xong vỡ tan trên đất.

 

Mà trùng hợp thay, Lâm Hựu Thành cũng về nhà đúng lúc ấy.

 

Ông vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh Lâm Yên Yên đẩy Từ Nghi Dung, khiến bà bị bỏng.

 

Lâm Hựu Thành nổi giận với Lâm Yên Yên còn đang ốm, cho rằng lúc ông không ở nhà, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên cũng đối đãi như vậy với người phụ nữ đã sống cùng bọn họ tám năm.

 

Đêm đó, Lâm Nhiên dẫn Lâm Yên Yên rời khỏi căn nhà hai người đã sinh sống suốt ngần ấy năm.

 

Sau hai năm, khi nhắc lại chuyện này, Lâm Nhiên vẫn khó mà buông bỏ được. Anh đè nén cảm xúc của mình nói: “Ông ấy nhìn tôi và Yên Yên lớn lên, chúng tôi là con của ông ấy.”

 

Hai mắt Lâm Nhiên phiếm hồng, chống cằm lên trước trán Thịnh Thanh Khê, vừa buồn bã vừa khó hiểu nói: “Làm sao ông ấy có thể nghĩ Yên Yên như vậy được?”

 

Khi đó, anh bị lời nói của Lâm Hựu Thành làm tổn thương, vết thương trong lòng đến bây giờ vẫn chưa lành.

 

Không có ai dạy Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên mất đi mẹ rồi, phải hòa nhập vào gia đình mới thế nào. Cũng không có ai dạy bọn họ khi nảy sinh mâu thuẫn với bố nên hòa giải ra sao.

 

Trong suốt thời gian đó, Thịnh Thanh Khê vẫn yên tĩnh nghe Lâm Nhiên nói, chuyện này cô từng nghe Lâm Yên Yên kể rồi. Nhưng cô biết nguyên nhân đêm nay Lâm Nhiên mất khống chế không phải vì chuyện này, mà còn có lý do khác.

 

Đối với Lâm Nhiên mà nói, chuyện này rất khó mở miệng. Chuyện gia đình thảm hại thế này, anh chẳng thể nào nói ra trước mặt cô gái trong lòng mình được.

 

Lâm Nhiên kể xong, đưa tay xoa đầu Thịnh Thanh Khê, khẽ hỏi: “Có khiến em sợ không?”

 

Thịnh Thanh Khê chần chừ một lúc, nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, cậu có thể... có thể để mình xuống trước không?”

 

Động tác của Lâm Nhiên khựng lại, anh rũ mắt nhìn qua cô gái đang ngồi trong lòng mình. Cô căng thẳng muốn chết kéo vạt áo đồng phục trên người, cái đầu dựa vào trước ngực anh cũng chỉ cẩn thận chiếm một diện tích rất nhỏ.

 

Nếu là lúc thường, chắc chắn Lâm Nhiên sẽ buông cô ra, nhưng hôm nay anh lại muốn bắt nạt cô.

 

Lâm Nhiên đưa tay nắm lấy chiếc cằm gầy nhọn của Thịnh Thanh Khê, ép cô nhìn về phía mình. Anh cười ung dung, giọng nói trêu đùa: “Mặc quần áo của tôi, ngồi trên đùi tôi, em bảo buông ra là tôi sẽ buông à?

 

Đôi mắt thiếu nữ long lanh nhìn anh không chớp, ý cười bên khóe môi Lâm Nhiên cũng dần dần nhạt đi. Bị cô nhìn bằng ánh mắt trong trẻo đó, anh thấy mình thật sự là một tên súc sinh.

 

Lâm Nhiên khẽ ho một tiếng, đang định buông Thịnh Thanh Khê ra thì cô lại đột nhiên cử động.

 

Ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve khóe mắt anh, bụng ngón tay mềm mại ấm áp lại chạm vào bên môi anh.

 

Cô thở dài lên tiếng: “Lâm Nhiên, cậu đừng khóc.”

 

Lâm Nhiên cứng người.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay ôm lấy cổ anh, xích lại gần anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô nói từng câu từng chữ bên tai anh: “Mình ở bên cậu, mình cho cậu ôm, cậu đừng buồn.”

 

Mình sẽ bảo vệ cậu.

 

Lâm Nhiên chợt siết chặt cánh tay đang ôm cô, thở dốc như không kìm chế được. Từ lúc nhận được cuộc điện thoại của Lâm Hoàng đến giờ, anh vẫn luôn đè nén cảm xúc của mình.

 

Chuyện này đời trước anh không biết, không có nghĩa là nó không xảy ra.

 

Đời trước việc Lâm Yên Yên gặp chuyện lù lù ra đó, rất có thể ông anh đã giấu anh vì chuyện của Lâm Yên Yên. Vậy nên đến lúc chết, anh vẫn không hay biết chuyện này, Lâm Hựu Thành khiến anh thấy buồn nôn.

 

Loại người như vậy lại là bố của anh.

 

Cả người Lâm Nhiên lạnh run, chỉ có một mình Thịnh Thanh Khê không ngừng nhắc nhở anh, anh vẫn còn sống. Cũng chính vì anh vẫn còn sống, anh bắt buộc phải đối mặt với những chuyện này, dù cho thương tích đầy mình, anh cũng không có nơi nào để trốn.

 

Anh dựa sát vào bên cổ cô, khàn giọng đáp: “Tôi không khóc.”

 

Để trả lời anh, Thịnh Thanh Khê ôm anh chặt hơn.

 

...


 

Không biết bao lâu sau, Lâm Nhiên mới từ từ buông Thịnh Thanh Khê ra.

 

Lúc bấy giờ, mùi thuốc lá trên người anh đã bay hết, chỉ còn mùi rượu thoang thoảng.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Lâm Nhiên, trông anh đã tốt hơn ban nãy một chút. Nếu anh đã không muốn nói, cô sẽ không hỏi thêm.

 

Lâm Nhiên đã uống rượu, không thể lái xe đưa Thịnh Thanh Khê về. Anh nắm cổ tay cô đi xuống tầng dưới, “Lần sau ra ngoài gọi điện nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đến đón em.”

 

Khu phía tây hẻo lánh, ngoài phố ẩm thực ra, những con đường khác ban đêm gần như không có người. Một mình cô ra ngoài rất nguy hiểm.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê vừa mới đi xuống tầng dưới đã trông thấy một cái đầu đang cuống cuồng rụt về. Nhưng hiển nhiên động tác của Lâm Yên Yên không đủ nhanh, Lâm Nhiên đi đến trước cửa sổ giữ đầu cô nhóc lại.

 

Lâm Nhiên bị kẹt ở giữa tiến thoái lưỡng nan.

 

Căn phòng Lâm Yên Yên ngồi làm bài tập có ba mặt được thiết kế hoàn toàn bằng kính trong suốt, vậy nên khi trên cầu thanh có tiếng bước chân, cô bé đã chạy ra khỏi bàn, đến trước cửa sổ nhìn lén. Chỉ là không ngờ đúng lúc đụng phải ánh mắt của Lâm Nhiên.

 

Lâm Yên Yên khẽ vùng vẫy. Cô bé không để ý đến Lâm Nhiên, đáng thương quay qua nhìn thẳng vào Thịnh Thanh Khê, “Chị, thế này em khó chịu quá!”

 

Thịnh Thanh Khê nghe thế, đưa tay kéo góc áo Lâm Nhiên.

 

Rõ ràng cô không nói câu nào, nhưng Lâm Nhiên lại vô cùng phối hợp thả Lâm Yên Yên ra. Anh liếc cô nhóc đang xoa cổ, khẽ hừ nói: “Em cũng tinh ranh đấy.”

 

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt, đóng cửa sổ lại, trốn vào phòng.

 

Hiển nhiên cô bé đã nắm trúng điểm yếu của anh trai mình bây giờ.

 

Trong lúc Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên nói chuyện với nhau, Thịnh Thanh Khê cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người ra. Ban đêm nhiệt độ thấp, vậy mà Lâm Nhiên vẫn chỉ mặc chiếc áo ngắn tay lúc sáng, vừa nãy ôm cô, ngón tay anh đã lạnh ngắt.

 

Lâm Nhiên thấy Lâm Yên Yên ngoan ngoãn ngồi vào ghế bắt đầu làm bài tập, đang định kéo Thịnh Thanh Khê đi tiếp xuống dưới. Nhưng anh vừa quay đầu lại đã thấy cô nàng này mắt long lanh nhìn anh. Trong tay cô còn cầm đồng phục của anh.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên nhìn lại, giơ áo đồng phục ra, “Lâm Nhiên, bên ngoài lạnh.”

 

Cởi áo khoác ra, trên người Thịnh Thanh Khê chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi và áo khoác len cổ rộng mỏng.

 

Lâm Nhiên cầm lấy đồng phục trùm lên người cô, tiện tay ôm lấy vai cô dẫn cô xuống dưới, “Em mặc đi, tôi không lạnh. Sáng mai tôi lại đến đón em đi học.”

 

Khi bọn họ đi qua tầng hai, Tạ Chân và Hà Mặc vẫn đang cãi nhau. Hai người hoàn toàn không chú ý tới Lâm Nhiên đang ôm Thịnh Thanh Khê đi xuống dưới.

 

Xe đã dừng bên đường đợi bọn họ. Lâm Nhiên mở cửa xe ra đẩy Thịnh Thanh Khê vào. Ngay lúc anh cũng đang định ngồi vào, chuông điện thoại của anh lại kêu lên.

 

Lâm Nhiên dừng động tác, lấy điện thoại ra nhìn một cái rồi lại nhét vào.

 

Chỉ mới một lúc đó thôi mà khi Lâm Nhiên ngẩng đầu lên, anh quả thực tức đến nỗi sắp bật cười.

 

Cửa xe đang mở đã bị Thịnh Thanh Khê đóng lại. Cô mở cửa sổ xe ra vẫy tay với anh, đôi mắt đen láy long lanh, giọng nói trong trẻo: “Lâm Nhiên, mình về nhà đây.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh khẽ chậc lưỡi, hất cằm với Thịnh Thanh Khê, “Ngồi vào trong.”

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát mới dịch sang bên kia một chút, cô khẽ nói: “Lâm Nhiên, cậu có việc thì cứ bận trước đi. Mình có thể tự đi về, về đến nhà mình sẽ nhắn tin cho cậu.”

 

Lâm Nhiên mở cửa xe ra ngồi vào, nhướng mày với Thịnh Thanh Khê, “Sáng sớm nay em đã nói với tôi cái gì, bản thân em vẫn nhớ chứ? Bây giờ đã hối hận rồi?”

 

Sáng sớm hôm nay Thịnh Thanh Khê hỏi anh, một năm tới anh có thể ở bên cạnh cô không.

 

Lâm Nhiên quyết định dùng hành động để cho Thịnh Thanh Khê thấy, lời hứa của anh không phải chỉ tùy tiện nói suông.

 

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ nhìn Lâm Nhiên, rõ ràng anh biết cô không có ý đó. Có điều khu phía tây quá xa, đi đi về về rất tốn thời gian, mà bây giờ đã không còn sớm.

 

Sau khi xe xuất phát, Lâm Nhiên không lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu trả lời tin nhắn.

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng ngồi bên cạnh anh. Cô biết trạng thái thả lỏng Lâm Nhiên thể hiện trước mắt mình rất có thể là đang giả bộ, trong lòng anh đang có tâm sự.

 

Cả một đường không ai nói gì.

 

Khi xe dừng, Lâm Nhiên mới nhận ra đã đến Thịnh Khai, anh cất điện thoại đi, kéo Thịnh Thanh Khê xuống xe. Tay cô vẫn rụt trong tay áo nãy giờ, anh thò vào sờ thử, ấm.

 

Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê đến cửa ký túc xá rồi dừng chân. Anh tự nhiên vỗ đầu cô, “Ngủ sớm đi, sáu rưỡi sáng mai tôi đến. Khi đến tôi sẽ nhắn tin cho em rồi em đi ra.”

 

Thịnh Thanh Khê ngửa mặt nhìn thiếu niên ẩn trong bóng tối. Đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô nhìn rõ ánh mắt của Lâm Nhiên.

 

Âm trầm, kìm nén.

 

Thịnh Thanh Khê vẫn hơi lo lắng cho anh. Cô mím môi, thấp giọng nói: “Mình đợi cậu đến đón mình.”

 

Lâm Nhiên cười, “Được, vào đi!”

 

Lâm Nhiên nhìn theo bóng dáng Thịnh Thanh Khê dần dần biến mất sau khe cửa, sau đó cánh cửa hoàn toàn đóng lại, ý cười trên mặt anh cũng tiêu tan không còn dấu vết.

 

Lâm Nhiên quay người đi vào bóng tối.

 

Đích đến kế tiếp của anh là biệt thự trên sườn núi Sơ Thành.

 

Mười một giờ đêm, trời đêm mây mù dày đặc, không có lấy một ngôi sao.

 

Bóng đêm âm trầm làm nổi bật căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng trên sườn núi.

 

Đây là lần đầu tiên sau hai năm, Lâm Nhiên bước vào căn nhà này.

 

Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, Lâm Hựu Thành ngồi trên sô pha, im lặng nhìn thiếu niên đứng trước mặt ông. Hai bố con bọn họ cứ giằng co với nhau, không ai lên tiếng trước.

 

Trước khi Lâm Nhiên quay về, Từ Nghi Dung đã lên tầng tránh mặt. Bà không thể can dự sâu thêm vào chuyện này nữa.

 

Lâm Nhiên lạnh nhạt quét mắt nhìn xung quanh. Thoạt nhìn nơi này không khác gì so với hai năm trước khi anh chuyển đi, nhưng Lâm Nhiên vẫn để ý thấy những điểm khác biệt nhỏ nhoi.

 

Bình hoa trên bàn trà đã thay cái mới, trong bình cắm hoa bách hợp tươi. Cái bình trước đây là bình men xanh, hơn nữa trong nhà bọn họ cũng chưa từng xuất hiện hoa bách hợp.

 

Hà Vãn Thu thích sứ men xanh. Vậy nên phần lớn đồ gốm sứ trong nhà bọn họ đều là sứ men xanh. Mà giờ đây, chỉ có trong phòng làm việc của Lâm Hựu Thành mới có thể nhìn thấy sứ men xanh nhẵn nhụi như nước xuân. Đó là lãnh địa cuối cùng của Lâm Hựu Thành.

 

Trong mắt Lâm Nhiên hiện lên tia trào phúng. So với lúc mới biết tin, cảm xúc sôi sục trong lòng Lâm Nhiên hiện tại đã bình ổn hơn.

 

Thế nhưng lời anh nói ra vẫn mang theo ý cười chế giễu: “Con nghe nói cô sinh viên kia chỉ lớn hơn con ba tuổi?”

 

Lâm Hựu Thành không giải thích ngọn ngành chuyện này với bố mình, chỉ nói mình có chừng mực. Nhưng trước mặt Lâm Nhiên, ông không thể dùng lý do đó để lấp liếm cho qua được.

 

Vẻ mặt Lâm Hựu Thành hơi cứng lại. Chuyện này là do có người lắm miệng mách cho Từ Nghi Dung. Mấy năm nay, tình cảm vợ chồng giữa hai người không được coi là tốt, nhưng mặt ngoài vẫn rất tôn trọng đối phương.

 

Cả ông và Từ Nghi Dung đều hiểu rõ, trong lòng ông vẫn không buông bỏ được Hà Vãn Xuân.

 

Chuyện này vốn dĩ giấu trong bóng tối, không ai nhắc đến, nhưng hiện giờ lại bị kéo ra, bày lù lù trước mặt bọn họ. Cái gai này đã canh cánh trong lòng Từ Nghi Dung bao nhiêu năm, chuyện này khiến bà không chịu nổi, dường như đã đến giới hạn chịu đựng.

 

Lâm Hựu Thành định mềm mỏng giải thích cho Lâm Nhiên chuyện này, “Tiểu Hỏa, cô gái đó không biết người trợ cấp đằng sau là bố. Bố... Bố đầu năm nay ngẫu nhiên gặp cô ấy. Ngày hôm đó trời đổ tuyết lớn.”

 

Cánh tay Lâm Nhiên buông thõng bên người chợt siết chặt lại, ngày giỗ của Hà Vãn Thu cũng vào mùa đông.

 

Bản thân Lâm Hựu Thành cũng đấu tranh rất nhiều với chuyện hoang đường này. Khóe miệng ông giật giật, dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Bao nhiêu năm qua, bố vẫn rất nhớ Vãn Thu.”

 

Ông khàn giọng nói: “Trong khoảnh khắc đó, bố tưởng rằng Vãn Thu đã quay lại.”

 

Lâm Hựu Thành ngước mắt đối diện với Lâm Nhiên. Thiếu niên trước mắt ông đã mang dáng vẻ của người trưởng thành. Hai năm không ở nhà, Lâm Nhiên trưởng thành rất nhanh, vượt ra ngoài dự liệu của ông, bất kể là thi vào Nhất Trung hay chăm sóc Lâm Yên Yên.

 

Đứa trẻ này còn kiên cường và xuất sắc hơn cả tưởng tượng của ông.

 

Lâm Hựu Thành khẽ thở dài: “Tiểu Hỏa, bố chỉ muốn giúp cô ấy.”

 

Bởi khuôn mặt cô gái đó giống với Hà Vãn Thu, khiến Lâm Hựu Thành không thể không sinh lòng thương tiếc cô ta.

 

Khóe miệng Lâm Nhiên vẽ ra một đường cong lạnh nhạt, “Bố nên đi lên tầng, nói lại những lời này với bức ảnh mẹ con trên bàn làm việc của bố ấy. Giúp cô ta? Bố định giúp bao lâu? Muốn giúp đến mức nào?”

 

Đôi mắt đen sẫm nhìn đau đáu vào người đàn ông tuổi đã trung niên trước mặt. Lâm Nhiên không thể kìm nén được lửa giận: “Bố có từng nghĩ đến con và Yên Yên không? Có từng nghĩ đến người vợ hiện tại của mình không?”

 

“Bố bảo con về nhà, tự bố nhìn lại xem đây mà là nhà ư? Bố đã đối đãi với người nhà của mình thế nào?”

 

Những điều Lâm Nhiên nói, Lâm Hựu Thành không hiểu ư? Ông hiểu hết, nhưng ông không thể khống chế bản thân.

 

Nhưng có một câu Lâm Nhiên nói không sai, hiện giờ ông chỉ trợ cấp cho cô gái đó đi học, còn sau này thì sao? Lâm Hựu Thành chưa nghĩ đến chuyện tương lai, việc này vốn chỉ bắt đầu vì một suy nghĩ của ông.

 

Nhất thời Lâm Hựu Thành không trả lời được.

 

Lâm Nhiên không muốn nói nhiều với Lâm Hựu Thành nữa, cuối cùng anh quan sát nơi đã từng là nhà mình, sập cửa bỏ đi.

 

Lâm Hựu Thành ngẩn người nhìn bóng lưng Lâm Nhiên. Chuyện này ông đã sai.

 

Ông lại làm tổn thương trái tim của đứa trẻ này.

 

...

 

Lâm Nhiên không đi xe mô tô tới, người đưa anh đến đã quay về salon xe, mà bây giờ anh không muốn liên lạc với bất kỳ ai.

 

Lâm Nhiên một mình đi trong bóng đêm, cảm xúc sôi sục trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Vẻ mặt của Lâm Hựu Thành khi nhắc đến cô sinh viên đó ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

 

Thương yêu, cảm thông, sâu trong mắt còn chất chứa hoài niệm.

 

Vừa nghĩ đến khi Lâm Hựu Thành nhìn cô sinh viên kia, người ông nghĩ đến là Hà Vãn Thu, Lâm Nhiên lại không khống chế được bản thân. Thậm chí anh còn muốn quay lại đập nát đồ đạc trong căn nhà kia.

 

Tất cả những ký ức về gia đình bốn người bọn họ, trong đêm nay, đã nát vụn thành từng mảnh nhỏ.

 

Đây vốn là nhà của anh và Lâm Yên Yên, là sườn núi Hà Vãn Thu thích.

 

Lâm Hựu Thành đã tự tay xé nát tất cả.

 

Lâm Nhiên bỗng nhiên dừng chân, anh quay đầu nhìn căn biệt thự vẫn chưa tắt đèn, con mắt âm trầm.

 

“Tinh!”

 

Bước chân Lâm Nhiên vừa mới quay lại, tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại anh đã vang lên. Anh không để ý là ai nhắn tin, sải chân chuẩn bị quay lại.

 

“Tinh!”

 

Tiếng thứ hai.

 

Lâm Nhiên mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra định cài tắt âm, nhưng ánh mắt anh vừa nhìn tới màn hình đã lập tức khựng lại.

 

Người gửi tin nhắn, là Dòng Suối Nhỏ của anh.

 

Lâm Nhiên mở khóa màn hình, rũ mắt đọc hai tin nhắn Thịnh Thanh Khê gửi.

 

Dòng Suối Nhỏ: *Ảnh

 

Dòng Suối Nhỏ: Lâm Nhiên, mình chép xong rồi. Chúc ngủ ngon.

 

Lâm Nhiên nhấn vào ảnh, ánh đèn mờ vàng ánh lên trang giấy trắng, trên giấy là nét chữ xinh đẹp sạch sẽ của cô. Cô gái ngốc nghếch này vâng lời chép lại điều lệ giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước một lần.

 

Nội dung trên giấy rõ ràng mạch lạc. Ở cuối trang giấy, cô còn ký tên mình.

 

Lâm Nhiên chăm chú nhìn bức ảnh kia rất lâu, mãi đến khi gió nổi lên, anh mới cất điện thoại đi.

 

Lâm Nhiên lại quay người, rời khỏi sườn núi.

 

Trên chiếc giường nhỏ, Thịnh Thanh Khê ngủ không an bình lắm. Cô nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong miệng còn thì thào tên Lâm Nhiên. Cô lại giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

 

Thịnh Thanh Khê hơi thở dốc ngồi dậy khỏi giường. Ánh mắt cô nhìn vào đống gấu bông ở chân giường. Cô bình tĩnh lại một lát rồi cầm điện thoại lên. Ba giờ sáng, Lâm Nhiên chưa trả lời tin nhắn của cô.

 

Ngoài cửa sổ, bóng đêm âm trầm, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn đường xuyên qua khe hở giữa rèm cửa sổ chiếu vào. Chắc do gió lớn, bóng cây loang lổ lắc lư trên tấm rèm cửa vừa mỏng vừa xuyên thấu.

 

Thịnh Thanh Khê vốn định xuống giường đi rửa mặt, nhưng trong tích tắc lật chăn ra, cô phát hiện ra điểm bất thường.

 

Ngoài cửa sổ phòng cô... hình như có người.

 

Thịnh Thanh Khê theo bản năng lấy chiếc kéo đặt bên giường ra. Đời trước ở chỗ này, thứ cô để không phải là kéo mà là súng. Cô lặng lẽ xuống giường, đi nhẹ như mèo đến cửa sổ.

 

Trong phòng không bật đèn, Thịnh Thanh Khê men sát theo tường đứng thẳng người.

 

Ký túc xá của cô nhi viện Thịnh Khai lắp đặt cửa sổ kiểu cũ, giữa cánh cửa và khung cửa bằng gỗ có khe hở, cơn gió nhỏ bé có thể luồn qua cái khe đó, lén lút chui vào phòng Thịnh Thanh Khê.

 

Lúc này cũng vậy.

 

Nhưng khác với trước đây, trong gió cuốn theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

 

Thịnh Thanh Khê sửng sốt, cô quá quen với mùi thuốc lá này, ban tối cô mới ngửi thấy nó trên người Lâm Nhiên.

 

Cô lặng lẽ kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Lâm Nhiên mất tập trung ngồi dựa vào tường phòng cô. Anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, đốm đỏ ở đầu ngón tay lập lòe trong đêm tối.

 

Ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng một bên mặt anh, nửa mặt bên kia bị bóng tối che phủ, làm mờ đi đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh.

 

Thịnh Thanh Khê mở cửa sổ ra.

 

Nghe thấy tiếng động, hành động đầu tiên của Lâm Nhiên là dập tắt điếu thuốc. Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang phía cửa sổ.

 

Thịnh Thanh Khê đang thò đầu ra nhìn anh, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng viết rõ bốn chữ: Cậu lại không ngoan.

 

Cô mặc đồ ngủ cotton màu trắng, gió đêm thổi bay mái tóc xõa trên vai cô, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện bên dưới chiếc cổ trắng mịn nhỏ gầy.

 

Một tia tâm tư đen tối nhỏ xíu vừa mới đâm chồi trong lòng Lâm Nhiên, anh đã nhìn thấy trong tay cô gái này cầm một chiếc kéo. Dù dưới ánh đèn đường yếu ớt, lưỡi kéo sắc bén màu bạc vẫn rất đáng sợ.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lâm Nhiên khẽ ho một tiếng. Anh đứng thẳng người dậy, cách bức tường nhìn Thịnh Thanh Khê, “Tôi.. Tôi chỉ muốn đến nhìn em, không có việc gì cả. Em ngủ tiếp đi, giờ tôi đi đây.”

 

Thịnh Thanh Khê liếc nhìn Lâm Nhiên, cô thấy hết rồi, đầu lọc thuốc lá rơi đầy trên đất.

 

Anh lấy một tờ khăn giấy gói lại, chắc là định lúc đi sẽ mang cả đi. Nhưng nhìn số lượng đầu lọc, dễ dàng nhận ra Lâm Nhiên đã ngồi đây rất lâu.

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng người, khẽ nói: “Cậu vào đi.”

 

Tim Lâm Nhiên đập thịch một cái, anh lặng lẽ nhìn lướt qua phòng cô một lượt. Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, trông rất ấm áp, rất nhiều nơi đều lưu giữ dấu vết thuở nhỏ của cô.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên khẽ khựng lại, “Vậy không được tốt cho lắm đâu!”

 

Lâm Nhiên nói rồi một tay chống vào bệ cửa sổ, cơ thể nhanh nhẹn nhảy vào phòng cô, giống hệt như động tác khi anh nhảy qua tường vào cô nhi viện. Sau khi đi vào, anh còn cực kì tốt bụng đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại cho Thịnh Thanh Khê.

 

Khi Lâm Nhiên trông thấy đám gấu bông xếp đống ở chân giường, trong mắt anh không khống chế được hiện lên sự vui vẻ.

 

Đối với Thịnh Thanh Khê, đây đã được coi là một căn phòng rộng rãi, nhưng sau khi Lâm Nhiên đi vào, chẳng hiểu sao trông nó lại như nhỏ đi. Dáng người Lâm Nhiên cao to biến đồ gia dụng trong phòng cô trở nên nhỏ bé vô cùng.

 

Lâm Nhiên cũng không câu nệ, anh kéo chiếc ghế nhỏ trước bàn của cô ra ngồi. Lâm Nhiên nhìn mặt bàn sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt bị thu hút bởi một tấm ảnh đặt trên bàn. Anh tùy ý hỏi: “Sao mới nửa đêm em đã tỉnh rồi?”

 

Lâm Nhiên vừa nói vừa với tay cầm lấy khung ảnh nhỏ xinh, cô bé trong ảnh chính là Thịnh Thanh Khê.

 

Anh rũ mắt nhìn cô gái từ bé đã đáng yêu trắng trẻo, trong tay cô đang một bó hoa nhỏ, chiếc mũ cỏ đội nghiêng nghiêng trên đầu, cười thấy răng không thấy mắt. Hàm răng sữa trắng sáng đều tăm tắp

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, trả lời đúng sự thật: “Mình mơ thấy ác mộng.”

 

Lâm Nhiên nghiêng đầu qua, khuôn mặt cô hơi tái nhợt, mấy sợi tóc đen dán vào cái trán ẩm ướt. Anh đặt khung ảnh xuống, giơ tay kéo Thịnh Thanh Khê lại gần, bụng ngón tay dính mùi thuốc lá nhẹ nhàng vuốt ve trán cô.

 

Đôi mắt đen sẫm lạnh lùng của thiếu niên được ánh đèn màu vàng ấm áp trong phòng chiếu sáng, trở nên rất dịu dàng. Anh thấp giọng hỏi: “Mơ thấy ác mộng gì?”

 

Thịnh Thanh Khê hơi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Mình đi rửa mặt.”

 

Lâm Nhiên nghe thấy thế, buông cô ra, để mặc cô chui vào nhà vệ sinh trốn tránh câu hỏi.

 

Mãi đến vừa rồi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Thịnh Thanh Khê, cái gai trong lòng Lâm Nhiên mới không tiếng động lùi về.

 

Lâm Nhiên trầm mặc nhìn Thịnh Thanh Khê cười vui vẻ trong ảnh. Giờ phút này, anh nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng quan hệ giữa anh và Thịnh Thanh Khê hoàn toàn khác với suy nghĩ của người ngoài.

 

Người sa vào là anh, người không thể thoát ra là anh.

 

Người si mê, cũng là anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)