TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Đến khi Lâm Nhiên rửa bát xong đi ra, Hà Mặc và Tạ Chân vẫn còn đứng ở cửa, mắt to trừng mắt nhỏ với Thịnh Thanh Khê ngồi trên sô pha. Mắt hai chàng trai đứng ở cửa sắp rớt cả ra ngoài.

 

Bây giờ Tạ Chân mới chú ý đến Lâm Nhiên đứng dựa vào cửa phòng bếp. Thiếu niên mặc áo ngắn tay trắng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ, trên ngón tay thon dài còn dính nước.

 

Tạ Chân kinh hãi phát hiện ra Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đang mặc đồ đôi? Móa!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu lập tức không nhịn được nhìn Lâm Nhiên: “Anh Nhiên! Anh làm gì tiên nữ rồi?”

 

Lâm Nhiên bật cười, ánh mắt nhìn Thịnh Thanh Khê chứa đựng dục vọng chiếm hữu rõ mồn một. Độ cong bên khóe môi vừa kiêu ngạo vừa thản nhiên, “Chẳng phải cậu thấy cả rồi à?”

 

Tạ Chân nuốt nước miếng, sao anh Nhiên lại cười giống tên biến thái thế?

 

Đến giờ Hà Mặc mới hoàn hồn. Tối hôm qua tiên nữ còn sốt, dù Lâm Nhiên có là tên súc vật thật đi chăng nữa, anh cũng sẽ không chọn bắt nạt người ta trong tình huống thế này.

 

Ngược lại, Thịnh Thanh Khê ngồi khoanh chân trên sô pha thì vô cùng thân thiện chào hai người: “Hà Mặc, Tạ Chân! Chào buổi sáng.”

 

Cô vừa nói dứt lời, cả ba chàng trai đều đồng loạt nhìn về phía cô, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người lại khác nhau.

 

Thịnh Thanh Khê thấy phản ứng của bọn họ, ngơ người ra, không rõ mình đã nói sai điều gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hà Mặc và Tạ Chân đang ngạc nhiên vì Thịnh Thanh Khê nhớ tên bọn họ, còn Lâm Nhiên lại bất mãn Thịnh Thanh Khê nhớ tên hai người. Rõ ràng hai người này rất ít khi xuất hiện trước mặt cô. Ngày nào anh cũng dầm mưa dãi nắng đón cô đi học, cớ sao cô lại còn nhớ tên người khác?

 

Lâm Nhiên khó chịu quét mắt nhìn hai người: “Mới sáng sớm đã chạy đến đây làm gì? Bình thường giờ này hai cậu vừa mới đi ngủ cơ mà?”

 

Hà Mặc: ?

 

Tạ Chân: Anh da đen hỏi chấm.

 

Anh Nhiên sao vậy trời? Có thể giữ chút thể diện cho anh em trước mặt tiên nữ không? Chính anh được nghỉ chẳng phải cũng ngày ngày giờ này mới đi ngủ à?

 

Nhưng Hà Mặc và Tạ Chân chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ba câu hỏi trong lòng ra trước mặt Lâm Nhiên.

 

Tạ Chân rề rà đi đến chỗ ghế sô pha ngồi, cậu còn xấu hổ cố tình ngồi cách xa Thịnh Thanh Khê, tránh cho Hoạn Thư phiên bản Lâm Nhiên lại nổi điên xử lý bọn họ.

 

Bây giờ, Tạ Chân và Hà Mặc đều còn trẻ, hai người lúc này đều hoạt bát năng động. Chỉ có Thịnh Thanh Khê biết sau khi Lâm Nhiên đi rồi, Tạ Chân và Hà Mặc thay đổi như thế nào.

 

Thanh Minh năm nào bọn họ cũng gặp nhau trước mộ Lâm Nhiên.

 

Mười năm đó, hai người chẳng ngại gió mưa.

 

Cũng chính vì vậy, sau này quan hệ giữa Thịnh Thanh Khê và hai người cũng khá tốt, thỉnh thoảng tan làm còn cùng nhau đi ăn đêm. Vậy nên giờ phút này, Thịnh Thanh Khê thấy bọn họ ngồi xuống, vô thức cười với hai người.

 

Hà Mặc: “...”

 

Tạ Chân: “...”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Hà Mặc và Tạ Chân vừa hoảng loạn vừa khó hiểu nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Lâm Nhiên. Hai người lắc đầu như điên: “Anh Nhiên, không liên quan gì đến bọn em, bọn em không biết gì cả.”

 

Lâm Nhiên nhíu mày nhìn nụ cười dịu dàng bên khóe môi Thịnh Thanh Khê. Sao cái thứ nho nhỏ này bất kể là với ai cũng cười xinh đẹp thế cơ chứ?

 

Lâm Nhiên biết hai người Tạ Chân đến vì chuyện tối nay Tống Hành Ngu sẽ tới Quang Niên. Thế nhưng sáng sớm nay anh đã hứa với Thịnh Thanh Khê, một năm tới sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cô.

 

Vậy nên anh cũng không sợ mất mặt, dùng giọng điệu biếng nhác hỏi Thịnh Thanh Khê ngay trước mặt Hà Mặc và Tạ Chân: “Sếp, tối nay tôi đến Quang Niên đua xe nhé? Đua kiểu đến đích sẽ phanh xe ấy.”

 

Đôi mắt long lanh của Thịnh Thanh Khê dừng lại trên mặt Lâm Nhiên. Trong đôi mắt đen sẫm của anh mang theo ý cười tản mát, ánh mắt thanh lạnh, anh đang đợi cô trả lời.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, “Cậu muốn đi thì đi, đâu cần có sự đồng ý của mình.”

 

Lâm Nhiên cười khẽ một tiếng, cười như không cười nhìn Thịnh Thanh Khê, giọng trêu đùa: “Vậy sao được, trong một năm tới em bảo tôi đi hướng đông, tôi nào dám đi hướng tây.”

 

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, nói từng câu từng chữ: “Sau này chuyện của tôi sẽ do em quyết định.”

 

Ánh mắt Lâm Nhiên quá nóng bỏng, Thịnh Thanh Khê chỉ chống đỡ được mấy giây đã phải chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

 

Trên mặt Hà Mặc và Tạ Chân viết rõ sáu chữ: Có chuyện gì cho hóng với!

 

Nhưng mà Lâm Nhiên không quen bị người khác nhìn ngó. Anh liếc mắt nhìn hai người ngồi trên chiếc sô pha đối diện, “Chuyện này chiều nói sau. Giờ tôi đưa cô ấy về đã, sau đó sẽ đón Yên Yên đến salon xe tìm hai cậu.”

 

Hàm ý ẩn trong câu này rất rõ ràng: Hai cậu cút được rồi.

 

Hà Mặc và Tạ Chân thở dài, khoác vai nhau đi ra ngoài.

 

Hà Mặc: “Haizz, tình anh em cây khế!”

 

Tạ Chân: “Hai chúng ta quay về lãnh cung thôi.”

 

Lâm Nhiên: “Tôi đếm đến ba.”

 

Lâm Nhiên vừa dứt lời, Hà Mặc và Tạ Chân đã chạy ra ngoài hệt như chạy trốn, vù một cái là mất dạng.

 

Hai người đi rồi, Lâm Nhiên lấy áo đồng phục trùm lên đầu Thịnh Thanh Khê. Anh xoa mái tóc đen của cô cách chiếc áo: “Thay quần áo xong đi rồi tôi đưa em về nhà.”

 

Hôm nay là cuối tuần, mà cuối tuần Thịnh Lan thường hay dẫn lũ trẻ đi đến công viên trung tâm khu phía tây chơi, sau đó lại cho chúng ăn ở ngoài rồi mới về. Vì vậy nên Thịnh Thanh Khê cũng không sợ bị Thịnh Lan phát hiện.

 

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê đi vào cổng, đóng cổng lại rồi mới lái xe đi.

 

Chiếc xe phân khối lớn màu bạc gào thét đi về phía căn biệt thự trên sườn núi Sơ Thành. Bảo vệ dưới chân núi trông thấy vị đại ma vương này, đến cản cũng không dám cản. Dù cho hai năm nay bọn họ rất ít khi thấy bá vương nhà họ Lâm, nhưng lần nào anh về, chắc chắn cũng phải quậy đến kinh thiên động địa.

 

Giống như lúc này.

 

Trên sườn núi yên tĩnh, không ít người làm trong biệt thự đều tò mò thò đầu ra nhìn xem ai đến.

 

Tiếng động cơ xe đặc trưng cho phong cách của Lâm Nhiên. Lâm Yên Yên vẫn còn ngồi trước bàn ăn đã nghe thấy tiếng, cô bé để thìa xuống, nói với Lâm Hựu Thành ngồi đối diện: “Bố, anh đến đón con rồi.”

 

Lâm Hựu Thành tháo kính nhìn ra ngoài cửa, sau đó ông quay đầu nói với Từ Nghi Dung: “A Dung, em đi lấy bát đũa cho Tiểu Hỏa.”

 

Dưới đáy mắt Từ Nghi Dung cất chứa sự bất an. Từ khi gả vào nhà họ Lâm, bà đã thấy hơi sợ thằng bé Lâm Nhiên này. Rõ ràng lúc đó anh còn nhỏ, nhưng ánh mắt nhìn bà lại đáng sợ đến vậy.

 

Hung ác, ngang bướng, giống như một con sói con bị thương.

 

Trước khi kết hôn, Lâm Hựu Thành từng bàn với bà chuyện lấy nhau rồi sẽ không sinh thêm con. Từ Nghi Dung biết ông làm vậy là vì Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên.

 

Lúc đó, bà gần như không nghĩ ngợi gì đã đồng ý, bà sẵn sàng coi hai đứa trẻ đáng thương này như con mình. Nhưng đáng tiếc, hiện thực trái với tưởng tượng, hai đứa trẻ này đều không thích bà.

 

Mấy năm nay bà đã thấy hơi hối hận. Lâm Hựu Thành không yêu bà, ở nhà họ Lâm, bà gần như không có gì cả.

 

Bà Lâm chỉ là một cái hư danh.

 

...

 

Tiếng phanh xe chói tai vang lên trước cửa. Đám người làm đã mở sẵn cửa để tiếp đón Lâm Nhiên từ sớm.

 

Nhưng Lâm Nhiên không có ý định đi vào nhà, anh nhàn nhạt liếc nhìn ba người ngồi trong phòng ăn cách đó không xa. Lâm Nhiên ôm mũ bảo hiểm đứng trước cửa, lười biếng gọi: “Lâm Yên Yên, ra đây. Về nhà thôi.”

 

Lâm Yên Yên dè dặt ngước mắt nhìn Lâm Hựu Thành.

 

Mặt Lâm Hựu Thành khẽ cứng đờ, ông bỏ đũa xuống. Thiếu niên đứng trước cửa chia tách bốn người bọn họ thành hai thế giới cách biệt. Từ sau khi Lâm Nhiên ra khỏi nhà, anh không hề bước qua cánh cửa này nữa.

 

Lâm Hựu Thành trầm giọng nói: “Tiểu Hỏa, đây là nhà của con.”

 

Lâm Nhiên nghe vậy, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi chút nào. Cho đến trước khi Thịnh Thanh Khê về, tâm trạng anh đang vẫn rất tốt. Anh không muốn để chuyện lông gà vỏ tỏi này phá hoại tâm trạng của mình.

 

Bầu không khí trở nên lúng túng ngượng ngập.

 

Lâm Yên Yên bất an mím môi, sau đó đứng dậy khẽ nói với Lâm Hựu Thành: “Bố, con về đây.”

 

Lâm Yên Yên nói rồi chạy ra sô pha lấy cặp sách của mình, chạy tiếp ra ngoài, chỉ sợ Lâm Hựu Thành và Lâm Nhiên lại cãi nhau. Hai bố con nhà này lúc ở riêng với nhau có lẽ còn có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng trong tình huống có mặt Từ Nghi Dung, Lâm Nhiên tuyệt đối không chịu thỏa hiệp.

 

Lâm Hựu Thành đang định nói gì đó, Từ Nghi Dung ngồi cạnh đã giữ tay ông, nhẹ nhàng nói: “Hựu Thành, chẳng mấy khi Tiểu Hỏa đến, đừng nổi giận với con.”

 

Tiếng động cơ xe ầm ầm ngoài cửa lại vang lên, sau đó từ từ đi xa.

 

Đến khi không còn nghe thấy tiếng nữa, Lâm Hựu Thành mới thở dài nặng nề. Ông mệt mỏi tháo kính ra đặt xuống bàn: “Tiểu Hỏa vẫn chưa tha thứ cho anh chuyện đó.”

 

Từ Nghi Dung nắm chặt lấy tay Lâm Hựu Thành: “Chuyện đó là lỗi của em.”

 

Lâm Hựu Thành lắc đầu: “Không liên quan gì đến em cả.”

 

Đây là vấn đề giữa bố con bọn họ.

 

Bảy giờ tối, salon xe Quang Niên.

 

Lâm Nhiên cúi xuống nhắn tin với Thịnh Thanh Khê.

 

Firegun: Sếp, tám giờ tôi đua.

 

Firegun: Em nên đến giám sát tôi chứ nhỉ?

 

Dòng Suối Nhỏ: Buổi tối mình đã hứa sẽ chơi với các em rồi, không đi được.

 

Firegun: Sếp, tôi cũng là em nhỏ.

 

Dòng Suối Nhỏ: Cậu ngoan.

 

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm vào hai chữ trên màn hình, trong phút chốc như mê mẩn. Anh muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ, dù chỉ là đứng xa xa nhìn cô một cái, chỉ cần nhìn cô một cái thôi cũng khiến dòng máu nóng bỏng sôi sục trong người anh bình tĩnh lại.

 

Ngón tay thon dài khẽ cử động, Lâm Nhiên gõ mấy chữ gửi đi rồi để điện thoại sang một bên.

 

Việc tối nay Tống Hành Ngu đến, Lâm Nhiên đã đồng ý từ trước. Hai người thống nhất bất kể anh có đồng ý gia nhập Thượng Ẩn hay không, anh cũng đều sẽ đua với Tống Hành Ngu.

 

Lâm Nhiên cầm quần áo đua xe lên, đi sang câu lạc bộ ở cách vách.

 

Mặc kệ là đời trước hay đời này, Tống Hành Ngu đều tràn đầy kiên nhẫn với Lâm Nhiên. Đời trước sau khi Lâm Yên Yên xảy ra chuyện, Tống Hành Ngu đã đích thân dẫn người đi xử lý mấy tên kia. Hắn vẫn luôn đền bù cho bọn họ, năm đó hắn đã tìm kiếm các bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong khắp cả nước, Lâm Yên Yên cũng ngày một tốt hơn. Về tình về lý, Lâm Nhiên đều nên gặp Tống Hành Ngu một lần.

 

Lâm Nhiên vừa đi không lâu, chiếc điện thoại bị anh để trong phòng khách tầng dưới kêu không ngừng. Nhưng hiện giờ trong salon xe, ngoài Lâm Yên Yên ở tầng hai ra thì không còn ai khác, bọn họ đều đã sang câu lạc bộ ở bên cạnh.

 

Đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai, Lâm Yên Yên đi xuống dưới tầng, cầm điện thoại lên. Cô bé chạy ù ra ngoài salon xe, sang câu lạc bộ. Lâm Yên Yên chạy quá nhanh, lúc rẽ không để ý nhìn đường, thế nên vừa rẽ đã đụng đầu vào người khác.

 

Lâm Yên Yên bị đụng đơ ra một lúc, lực va đập quá mạnh khiến cô bé mất thăng bằng. Thấy cô bé sắp ngã xuống đất, người kia vòng tay qua eo kéo cô bé lại.

 

Lâm Yên Yên ôm đầu ngửa mặt nhìn lên. Một thanh niên đeo kính đang cúi đầu nhìn cô bé, trong đôi mắt màu hổ phách chứa đựng sự quan tâm. Dưới ánh đèn trên hành lang, khuôn mặt tuấn tú của hắn trông rất dịu dàng.

 

Tống Hành Ngu thả cô bé trong lòng xuống, đợi cô bé đứng vững rồi mới buông tay ra. Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Em không sao chứ?”

 

Lâm Yên Yên lắc đầu, khẽ nói xin lỗi rồi chạy mất.

 

Đến khi chạy xa rồi, Lâm Yên Yên mới ôm trái tim đang đập như điên dừng lại, chiếc điện thoại cô bé nắm chặt trong tay đã dừng kêu từ lâu.

 

Ngoài Lâm Nhiên và Lâm Hựu Thành ra, đây là lần đầu tiên cô bé ở gần một người khác giới đến vậy.

 

Lâm Nhiên thay quần áo đua xe xong, còn chưa đi lên khán đài đã nhìn thấy Lâm Yên Yên ngồi trong góc. Cô bé này cúi đầu xuống yên tĩnh ngồi đó hệt như một cây nấm.

 

Lâm Nhiên nhíu mày đi tới xách Lâm Yên Yên lên, quan sát cô nhóc này, “Em ngồi đây làm gì? Sao mặt lại đỏ thế?”

 

Lâm Yên Yên nghe anh hỏi mới chậm chạp phản ứng lại, lấy tay sờ mặt mình. Cô bé cuống quýt nhét điện thoại vào tay Lâm Nhiên, “Em về làm bài tập đây. Anh, điện thoại của anh cứ kêu mãi này.”

 

Lâm Yên Yên nói rồi chạy đi, không khác gì một con thỏ.

 

Lâm Nhiên thấy Lâm Yên Yên chạy khuất rồi mới mở điện thoại nhìn xem, là anh họ anh, Lâm Hoàng gọi. Nhưng khi Lâm Nhiên gọi lại, đầu bên kia lại không có ai nghe máy.

 

“Anh Nhiên! Chuẩn bị xong rồi!”

 

Tiếng gọi của Tạ Chân xuyên qua khán đài náo nhiệt, truyền đến tai Lâm Nhiên. Anh ôm mũ bảo hiểm đi ra trường đua.

 

Thấy Lâm Nhiên chuẩn bị ra ra sân, Tạ Chân hớn hở chạy theo. Lâm Nhiên không thèm quay đầu lại, vứt điện thoại vào trong lòng Tạ Chân, không để ý nói: “Nếu Dòng Suối Nhỏ của tôi gọi thì cứ kêu dừng bất cứ lúc nào.”

 

Tạ Chân còn chưa phản ứng kịp, cậu gãi đầu khó hiểu: “Dòng Suối Nhỏ của anh? Anh Nhiên, Dòng Suối Nhỏ của anh là ai? Vậy tiên nữ thì sao, buổi sáng anh còn...”

 

Tạ Chân còn chưa nói hết câu, Hà Mặc đuổi theo sau đã búng vào ót cậu. Khóe miệng Hà Mặc giật giật: “A Chân, trước khi nói ông không thể động não chút à? Ông nghĩ xem tiên nữ tên là gì.”

 

“Tiên nữ tên gì? Tên tiên nữ là, là...”

 

Tạ Chân bỗng nhiên hiểu ra. Cậu ta liếc nhìn Lâm Nhiên đi trước, lẩm bẩm: “Mặc Tử, hiện giờ anh Nhiên với tiên nữ là như thế nào vậy?”

 

Hà Mặc ra vẻ thần bí lắc đầu, “Không biết, không rõ, đừng hỏi nhiều.”

 

Gần đây tính tình Lâm Nhiên còn tệ hơn cả trước kia, bất kể chuyện gì cũng có thể vượt ra ngoài tầm dự đoán. Còn về quan hệ giữa anh với Thịnh Thanh Khê, tốt nhất bọn họ không nên can dự vào quá nhiều.

 

Nghĩ lại thì sáng nay tiên nữ chỉ cười với bọn họ một cái, Lâm Nhiên đã làm như muốn giết người.

 

Hà Mặc khẽ hừ một tiếng trong lòng, còn có thể như thế nào? Thua rồi chứ sao!

 

...

 

Đây không phải lần đầu tiên Tống Hành Ngu nhìn thấy Lâm Nhiên, năm ngoái khi hắn cũng từng đến câu lạc bộ Quang Niên xem Lâm Nhiên đua xe. Lâm Nhiên đua vừa điên cuồng vừa ngang tàng, ngay ánh mắt đầu tiên hắn đã nhìn ra, thiếu niên này khác với những tay đua khác.

 

Anh sở hữu sức mạnh đặc biệt.

 

Thế nhưng hôm nay, rất dễ thấy Lâm Nhiên đã thay đổi so với hồi năm ngoái. Hôm nay anh chậm như bà lão đang dạo bộ trong công viên vậy.

 

Trong chốc lát, Tống Hành Ngu đã nghi ngờ Lâm Nhiên còn đang giận vì chuyện của Lâm Yên Yên.

 

Tống Hành Ngu dựa vào cạnh xe yêu của mình, nhìn lướt qua đồng hồ trên màn hình. Hắn thấy mình đã như đợi cả thiên niên kỷ rồi, Lâm Nhiên mới chậm chạp lái chiếc xe “vespa” đi tới đích.

 

“Tách” một tiếng.

 

Ngọn lửa yếu ớt cháy lên trong bóng tối, mùi thuốc lá nồng nặc đột nhiên lan tỏa.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Hành Ngu bỗng dưng trở nên tà ác. Hắn liếc nhìn Lâm Nhiên đang cởi mũ bảo hiểm, ngậm điếu thuốc nói không rõ: “Dạo này cậu hoàn lương đi xe vespa rồi à?”

 

Chiếc xe phân khối lớn Lâm Nhiên đang ngồi giương nanh múa vuốt, giống như một con quái thú đang diễu võ giương oai, vậy mà lại bị Tống Hành Ngu chê là xe vespa.

 

Nhưng từ câu nói này, Lâm Nhiên lại nhận ra một chút hương vị của đời trước. Tống Hành Ngu vẫn thế, trông thì có vẻ giống anh trai hàng xóm ấm áp kiên nhẫn, nhưng thực chất lại là một tên đạo đức giả.

 

Vừa xấu xa vừa thẳng thừng.

 

Lâm Nhiên không trả lời anh ta, chỉ hất cằm chuyển sang chuyện câu lạc bộ: “Chuyện gia nhập câu lạc bộ để tháng sáu năm sau rồi bàn, có điều bình thường nếu các anh thiếu người thì cứ gọi cho tôi.”

 

Tống Hành Ngu là người thông minh, Lâm Nhiên rõ ràng đang nói sẽ đồng ý gia nhập Thượng Ẩn. Còn về chuyện tại sao phải đến tháng sau năm sau, đó là chuyện riêng của Lâm Nhiên.

 

Nghe được câu trả lời, Tống Hành Ngu mỉm cười. Khuôn mặt hiền hòa ẩn hiện trong làn khói thuốc, giọng nói trong trẻo xuyên qua cuối xuân lạnh lẽo, “Tháng sau trên Dương Sơn tổ chức một cuộc đua, cậu rảnh thì đến.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Tên này đúng là không khách sáo chút nào.

 

Tống Hành Ngu gõ vào hộp thuốc lá đẩy một điếu thuốc ra, dưới đáy mắt chứa ý cười: “Hút một điếu chứ?”

 

Lâm Nhiên ôm mũ bảo hiểm đi qua Tống Hành Ngu, quay lưng lại với hắn, hời hợt vẫy tay, giọng điệu hơi lạnh nhạt: “Không, hôm nay tôi có việc, để hôm khác đua với anh sau. Chơi vui vẻ!”

 

Tống Hành Ngu khẽ nhướng mày. Sáng này lúc Lâm Nhiên hẹn hắn không hề chần chừ, tối nay hắn đến rồi lại bảo có việc, xem ra là có việc gấp thật.

 

Tạ Chân và Hà Mặc trên khán đài cũng đờ mặt ra.

 

Hà Mặc lấy cùi chỏ huých Tạ Chân, “Anh Nhiên sao thế, theo lý mà nói tiên nữ cũng đâu ở đây, anh ấy giả bộ làm gì?”

 

Mặc dù mắt Tạ Chân nhỏ nhưng lại rất tinh. Cậu nhìn thấy Lâm Nhiên đang đi tới chỗ bọn họ qua khóe mắt, khẽ ho một tiếng, “Mặc Tử, tối có tổ đội leo rank không?”

 

Hà Mặc cũng cực kì nhanh nhạy, lời kẹt trong cổ họng nói ra miệng đã biến thành: “Có, giờ đang ở rank Master, mục tiêu là lên Kim cương I.”

 

Tạ Chân: ?

 

Tạ Chân trợn ngược lông mày lên, bất mãn nói: “Ông nói thế là có ý gì hả?”

 

Hà Mặc lẩm bẩm: “Ông nói xem tôi có ý gì?”

 

Lâm Nhiên vừa đi tới gần đã nghe thấy hai đứa học sinh tiểu học này đứng đây cãi nhau om tỏi. Anh cũng không muốn đến góp vui nữa. Lâm Nhiên nhấc mí mắt liếc nhìn Tạ Chân, cậu đang đỏ mặt tía tai cãi nhau với Hà Mặc, “A Chân, đưa điện thoại cho tôi. Tôi đi gọi lại một cuộc.”

 

Tạ Chân lấy điện thoại trong túi ra ấn vào lòng Lâm Nhiên, nước miếng suýt nữa bắn lên cả mặt anh, “Anh cầm đi!”

 

Lâm Nhiên nhướng mày, cũng không so đo với cậu.

 

Mười phút sau.

 

Lâm Nhiên ra khỏi phòng thay quần áo, một tay xách mũ bảo hiểm, một tay cầm điện thoại. Tiếng Lâm Hoàng vang lên ở đầu dây bên kia: “Tiểu Hỏa, giờ em có rảnh không?”

 

Giọng Lâm Hoàng nghe có vẻ hơi lạ.

 

Lâm Nhiên nhìn đồng hồ trên màn hình, tám rưỡi tối. Anh trả lời: “Anh nói đi.”

 

Lâm Hoàng chần chừ một lát, có lẽ vì anh đang ở nơi không tiện nói chuyện nên đè thấp giọng xuống: “Tiểu Hỏa, chiều nay vợ bố em đến nhà chính. Bây giờ ông đang nổi bão ở đây đây này.”

 

Lâm Nhiên nhíu mày: “Vì chuyện gì?”

 

Ngoài lễ Tết hoặc những dịp đặc biệt ra, Từ Nghi Dung rất ít khi đến nhà chính. Thái độ của người nhà họ Lâm đối với bà ta chỉ bình bình, bà ta cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh.

 

Lâm Hoàng thở dài, “Bố em... gần đây chú ấy đang trợ cấp cho một sinh viên nữ học đại học Sơ Thành.”

 

Nghe đến đây, Lâm Nhiên không đáp lời. Lâm Hoàng đợi rất lâu, thấp thỏm không yên nói: “Nhìn trên ảnh, cô sinh viên kia trông rất giống... giống thím.”

 

Bàn tay đang cầm điện thoại bỗng siết chặt, con ngươi của Lâm Nhiên hơi chấn động, giọng nói gồng cứng: “Anh nói cái gì?”

 

Lâm Hoàng vội vàng giải thích: “Ông đã sai người đi điều tra rồi, chỉ là trợ cấp đơn thuần thôi. Người được trợ cấp không biết thân phận của bố em. Thỉnh thoảng bố em sẽ đến đại học Sơ Thành, nhưng cũng chỉ đứng nhìn từ xa.”

 

Trả lời anh ta là tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

 

...

 

Thịnh Thanh Khê đứng bên cạnh nhìn Thịnh Lan đuổi mấy đứa trẻ đi tắm. Lũ trẻ này xúm lại với nhau không khác gì một đàn vịt con, nhao nhao ồn ào đi vào phòng tắm lớn.

 

Bây giờ Thịnh Thanh Khê mới có thời gian xem điện thoại. Khung đối thoại giữa cô và Lâm Nhiên vẫn dừng lại ở câu: Cậu ngoan.

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt chăm chú nhìn tin nhắn Lâm Nhiên gửi. Cô nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đi thăm anh bạn nhỏ cũng rất ngoan kia. Nói cho cùng dù anh bạn nhỏ này ngoan, nhưng cũng rất khó dỗ.

 

Cơn gió đêm thổi vào chiếc áo đồng phục rộng rãi trên người Thịnh Thanh Khê. Mùi hương nhàn nhạt thuộc về Lâm Nhiên cũng bị gió thổi bay.

 

Cô rụt tay vào trong áo, chạy xuống xe.

 

Trên con đường sầm uất, đèn đường sáng rực. Thịnh Thanh Khê đi thẳng vào câu lạc bộ. Thế nhưng cô đã tìm khắp cả khán đài và trường đua mà vẫn không thấy Lâm Nhiên đâu, cả Tạ Chân và Hà Mặc cũng chẳng có bóng dáng.

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát, rẽ sang salon xe ở bên cạnh.

 

Tiếng con trai cãi nhau truyền đến từ tầng hai, là Tạ Chân và Hà Mặc đang chơi game.

 

“Mặc Tử cứu tôi cứu tôi cứu tôi. A a a a a a! Tôi nghĩ tôi vẫn còn cứu được mà!”

 

“Đi đến vùng đất hoang!!! Ông có biết di chuyển không vậy hả? Di chuyển!”

 

“Ông không thấy tôi đang cố à?”

 

Thịnh Thanh Khê rón rén đi lên tầng hai. Cô vịn vào lan can màu đen len lén nhìn vào phòng khách, Lâm Nhiên không ở đây. Cô chớp chớp mắt, đang định quay người đi xuống tầng dưới thì bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp.

 

Lâm Yên Yên trên tầng ba thò đầu ra nhìn cô. Chắc là lo làm phiền đến Hà Mặc và Tạ Chân nên cô bé thì thào gọi: “Chị ơi, anh em đang ở sân thượng, chị mau đi lên đi.”

 

Lúc Lâm Nhiên đi lên, Lâm Yên Yên trùng hợp nhìn thấy. Rất ít khi cô bé thấy sắc mặt Lâm Nhiên khó coi như vậy, lần gần nhất thấy anh như thế là khi bế Thịnh Thanh Khê đang bị thương.

 

Thịnh Thanh Khê nghe vậy, không hề chần chừ đi lên tầng ba.

 

Lâm Yên Yên trông thấy Thịnh Thanh Khê không đi về mới thở phào. Cô bé kéo góc áo Thịnh Thanh Khê nhìn lên hướng sân thượng tầng bốn, sau đó thì thầm: “Chị à, hình như anh em hơi lạ.”

 

Thịnh Thanh Khê giật mình, “Cậu ấy sao vậy?”

 

“Em không biết, rõ ràng trước đó vẫn bình thường mà.” Lâm Yên Yên thành thật lắc đầu. “Chị, chị đi xem anh em thế nào nhé? Em sợ anh ấy lại suy nghĩ linh tinh.”

 

Sự bất thường của Lâm Nhiên trong thời gian này, Lâm Yên Yên thấy rất rõ, nhưng cô bé trước sau vẫn không hiểu được nguyên nhân.

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay xoa đầu Lâm Yên Yên, “Đừng lo, chị đi xem cậu ấy đây.”

 

Bàn tay ấm áp dịu dàng nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Lâm Yên Yên, cô bé hơi mờ mịt nhìn Thịnh Thanh Khê. Giây phút này, trong lòng Lâm Yên Yên đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, dường như trước đây Thịnh Thanh Khê cũng dịu dàng xoa đầu cô bé như vậy.

 

Nhưng rõ ràng là không có, sao cô bé lại nghĩ vậy nhỉ?

 

Thịnh Thanh Khê đi lên tầng bốn rồi, Lâm Yên Yên mới hoàn hồn, giơ tay lên sờ tóc mình.

 

Sân thượng trên tầng bốn của Quang Niên được thiết kế rất đẹp mắt. Nhà kính trồng hoa trong suốt, ánh đèn sáng rực, bàn ghế tinh xảo, chiếc xích đu nhỏ xinh.

 

Thế nhưng Lâm Nhiên lại ngồi trong bóng tối.

 

Thiếu niên ngồi trên lan can như không biết sợ là gì. Anh ngẩng đầu nhìn bóng đêm sâu thẳm.

 

Ánh trăng trút xuống, bóng lưng anh như lảo đảo sắp ngã trong gió.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi. Trên lan can có mấy lon bia, chai rượu thì nằm lăn lóc dưới đất. Cô còn chưa đi lại gần Lâm Nhiên mà đã ngửi thấy mùi thuốc lá từ bên đó.

 

Nồng nặc, cay đắng.

 

Thịnh Thanh Khê lại gần. Dường như anh không chú ý đến việc trên sân thượng xuất hiện thêm một người, tư thế vẫn không biến đổi.

 

“Lâm Nhiên.”

 

Thịnh Thanh Khê dừng lại cách Lâm Nhiên chưa đến hai mét, cô nhẹ nhàng gọi tên anh, giống như đã từng.

 

Ban đầu Lâm Nhiên còn tưởng mình uống say xuất hiện ảo giác. Mãi đến khi cô gọi anh lần thứ hai, anh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay đầu nhìn Thịnh Thanh Khê đứng sau lưng mình.

 

Thiếu nữ xinh đẹp yên tĩnh đang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng.

 

Lâm Nhiên lập tức dập tắt điếu thuốc lá. Sau đó anh không làm gì cả, chỉ chuyển hướng nhìn sang Thịnh Thanh Khê. Anh vẫn ngồi trên lan can, đằng sau lưng là đêm tối phảng phất như có thể cắn nuốt anh bất cứ lúc nào.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn kiểu gì cũng thấy hiện giờ tâm trạng Lâm Nhiên đang rất tệ.

 

Hai mắt anh thoáng phiếm hồng, ánh mắt yếu ớt lại bướng bỉnh. Thế nhưng khi nhìn cô, trong đó lại có thêm một chút dịu dàng.

 

Rõ ràng trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng Thịnh Thanh Khê lại thấy anh đang khóc.

 

Lâm Nhiên tưởng Thịnh Thanh Khê sẽ đi về phía anh, lại gần anh.

 

Nhưng cô không.

 

Cô chỉ đứng nguyên chỗ đó, nhìn anh chăm chú hồi lâu, sau đó giang hai tay ra với anh, hai mắt cong cong như lưỡi liềm, khóe môi cười dịu dàng, giọng nói thân thiết lại nhẹ nhàng: “Lâm Nhiên, lại đây mình ôm nào.”

 

Lâm Nhiên phút chốc ngạt thở.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)