TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bên đầm nước.

 

Thịnh Thanh Khê một tay khó nhọc ôm cô gái kia bơi đến bờ, nhưng do người trong lòng cô giãy giụa theo bản năng quá mạnh, suýt chút nữa cô đã bị cô gái đó kéo xuống dưới đầm.

 

Mặc dù nước bên dưới trong, nhưng đáy đầm lại mọc đầy rong tảo. Dưới đáy đầm u ám, bộ đồng phục màu trắng xanh rất khó phân biệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Thanh Khê gần như dùng hết sức lực mới đẩy được cô gái kia lên bờ, lập tức có người đỡ được cô ấy.

 

Nhưng đúng lúc cô đang định bơi lên trên thì lại bị một luồng sức mạnh kéo lại. Thịnh Thanh Khê quay đầu lại nhìn, rong tảo đong đưa dưới đáy đầm quấn vào bắp chân cô, cô chỉ có thể bơi ngược xuống.

 

Thịnh Thanh Khê không còn nhiều sức, cô đành phải quay lại gỡ đống rong tảo quấn trên chân. Thứ này càng giãy giụa sẽ càng quấn chặt.

 

“Tản ra tản ra! Đừng vây xung quanh! Để không khí lưu thông!”

 

Người trên bờ đều vây xung quanh cô gái bị đuối nước, hai bạn nam nhìn thấy Thịnh Thanh Khê nhảy xuống nhất thời quên mất cô còn chưa lên bờ, không có ai nhớ cô đã đi lên chưa.

 

Lúc Lâm Nhiên chạy đến bên bờ, xung quanh cô gái kia đã có không ít người. Anh đẩy đám người ra tìm Thịnh Thanh Khê, nhưng tìm hai lần vẫn không thấy cô đâu.

 

Lâm Nhiên sầm mặt, ngẫu nhiên kéo một cậu con trai lại, khớp ngón tay trắng bệch siết chặt cổ áo đối phương, lớn tiếng hỏi: “Thịnh Thanh Khê đâu? Thịnh Thanh Khê đâu rồi hả?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đầu cậu con trai đó sững người: “Thịnh Thanh Khê? Thịnh Thanh Khê là ai... A, cô gái đã cứu người lên đâu rồi?”

 

Cậu con trai kia hoảng loạn quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng Thịnh Thanh Khê nhưng không thấy. Cậu ta đổ mồ hôi lạnh đầy người, ngơ ngác đáp: “Hình như bạn ấy vẫn chưa lên bờ.”

 

Lâm Nhiên đẩy mạnh cậu ta ra, nhảy xuống nước.

 

Lão Khuất đứng trên bờ nghe thấy tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn đầm nước. Thầy ngạc nhiên hỏi: “Ai lại nhảy xuống thế? Còn chưa cứu được người à?”

 

Cậu con trai kia sắp bị sự thật này dọa sợ bật khóc: “Thầy ơi, còn có một bạn nữ ở trong nước. Bạn nữ đã cứu người vẫn chưa lên bờ.”

 

Cái gì?

 

Lão Khuất nghiến răng dằn lời dạy dỗ xuống: “Chuyện lớn như vậy mà các em cũng quên được! Ai nhảy xuống rồi?”

 

Cậu ta lắp bắp trả lời: “Lâm... Lâm Nhiên nhảy xuống rồi ạ.”

 

Cô gái bị đuối nước đã tỉnh lại, đang ôm một cô giáo khóc. Các thầy cô đưa cô gái đó về khu cắm trại trước. Lão Khuất lo lắng đợi bên bờ, nhìn chằm chằm đợi động tĩnh dưới đầm nước.

 

Sau khi gỡ được đám rong ra, Thịnh Thanh Khê dần dần mất sức. Lúc này cô hơi hoảng hốt, nhất thời không phân biệt được mình đang ở dưới đáy đầm hay ở trong biển.

 

Đời trước, cô kéo một kẻ tình nghi phạm tội mang bom trong người nhảy từ đỉnh núi xuống biển, lúc đó cũng thế này. Trong mơ hồ, cô có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ bé trên mặt nước chiếu xuống đáy, dòng nước lạnh băng khiến các giác quan của cô trở nên chậm chạp.

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ngẩn nhìn ánh sáng dần dần tối lại trên đầu, cô thầm gọi nhỏ trong lòng: Lâm Nhiên.

 

Tia sáng đong đầy trong nước đầm đột nhiên vỡ vụn, một người nhảy xuống đầm. Rõ ràng lúc này ánh sáng đã hoàn toàn rời rạc, nhưng Thịnh Thanh Khê lại thấy đáy đầm như sáng hơn.

 

Anh cách cô càng lúc càng gần.

 

Mãi đến khi eo cô được anh ôm lấy, cô được anh ôm chặt trong lòng, dòng nước lạnh lẽo bị thay thế bởi lồng ngực nóng ấm. Cô được anh ôm bơi lên trên, bọn họ cách ánh sáng mỗi lúc một gần.

 

Lâm Nhiên ôm chặt lấy Thịnh Thanh Khê bơi đến bờ. Cô nhắm mắt, yên lặng tựa vào bên cổ anh.

 

Lão Khuất thấy Lâm Nhiên cứu được người lên mới thở phào một hơi. Thầy vội vàng cúi người xuống định đón lấy cô gái trong lòng Lâm Nhiên, nhưng anh lại tránh tay của thầy.

 

Lão Khuất sững người. Lúc này thầy mới nhìn rõ vẻ mặt của thiếu niên cả người ướt đẫm kia. Lệ khí giữa hai đầu mày anh hoàn toàn không giấu nổi nữa, sắc mặt còn lạnh hơn cả nước đầm, viền môi mím chặt. Nhìn rõ còn có thể thấy cánh tay đang ôm Thịnh Thanh Khê của anh đang khẽ run rẩy.

 

Lão Khuất lẳng lặng thở dài một tiếng. Đứa trẻ này!

 

Lâm Nhiên vừa bế được Thịnh Thanh Khê lên bờ đã nghe người trong lòng anh khẽ ho một tiếng, khuôn mặt lạnh ngắt dán vào bên cổ anh. Cô nhỏ giọng gọi tên anh: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên siết chặt cánh tay đang ôm cô, khàn giọng đáp: “Tôi đây.”

 

Xảy ra chuyện lớn như vậy, phía trường học đã gọi xe cứu thương từ sớm. May mà cả hai cô gái đều không sao. Đợi xe cứu thương lên đến lưng núi, chắc phải mất nửa tiếng.

 

Lâm Nhiên không đợi được lâu như vậy. Anh cõng Thịnh Thanh Khê, chuẩn bị đưa cô xuống núi.

 

Hà Mặc và Tạ Chân nghe tin chạy đến, hai người thấy Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ướt nhẹp mà giật nảy mình. Tạ Chân lấy điện thoại định gọi xe, Hà Mặc thì đi lên giúp Lâm Nhiên.

 

Hà Mặc thấp giọng gọi: “Anh Nhiên.”

 

Lâm Nhiên quay qua nhìn cậu ta một cái, giọng rất khàn: “Lấy balo của cô ấy đến đây, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Cậu nói với lão Khuất một tiếng, tạm thời đừng thông báo cho người nhà của Thịnh Thanh Khê. Nguyên nhân cụ thể lát nữa tôi sẽ gọi điện giải thích với thầy sau.”

 

Hà Mặc gật đầu.

 

Lâm Nhiên nói rồi mặc kệ tình hình đằng sau. Anh cõng Thịnh Thanh Khê đi thẳng xuống núi.

 

Lúc bấy giờ đã gần năm giờ, sắc trời dần tối, cây lá rậm rạp trong rừng che mất phần lớn ánh sáng. Lâm Nhiên vội xuống núi nên không đi đường lớn mà chuẩn bị cõng cô đi xuyên qua rừng.

 

Ý thức của Thịnh Thanh Khê vẫn hơi mơ hồ, khuôn mặt dán vào làn da ấm áp.

 

Cô hỏi bằng chất giọng cực kì nhẹ: “Lâm Nhiên, cậu còn sống ư?”

 

Bước chân Lâm Nhiên không dừng lại, đôi mắt thoáng phiếm hồng, thấp giọng trả lời: “Tôi còn sống.”

 

Lâm Nhiên rảo bước chân đi về phía trước, nhưng đang đi, chân anh khựng lại một tích tắc. Những giọt nước nóng bỏng chảy xuống cổ anh, giọt này tiếp nối giọt kia, men theo cổ anh chảy xuống.

 

Cô đang khóc.

 

Lâm Nhiên trầm giọng lặp lại một lần nữa: “Thịnh Thanh Khê, tôi còn sống.”

 

Cô gái trên lưng anh khẽ đáp lại anh: “Cậu còn sống.”

 

Thịnh Thanh Khê chậm chạp chớp chớp mắt. Cô quay đầu nhìn những tia sáng mờ ảo giữa tầng rừng rậm rạp bên trên. Tư duy và cơ thể đều trở nên nặng nề chậm chạp, không ngừng kéo cô xuống dưới.

 

Cô đã từng cảm tạ trời xanh vô số lần.

 

Lâm Nhiên sống lại rồi.

 

Sau khi kiểm tra xong, Thịnh Thanh Khê mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

 

Cô đang nằm trên giường bệnh, ánh đèn trong phòng hơi chói mắt. Sau đó, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, Lâm Nhiên đang đứng ở gần cửa nói chuyện điện thoại.

 

“Vâng, tình hình trong nhà cô ấy hơi phức tạp.” Lâm Nhiên đứng ngoài cửa nhỏ giọng trả lời lão Khuất: “Cô ấy không muốn cho người nhà biết, ngày mai em sẽ đưa cô ấy về nhà.”

 

Lâm Nhiên nói mấy câu nữa rồi cúp điện thoại.

 

Anh quay người đẩy cửa đi vào, bắt gặp ngay cặp mắt long lanh của Thịnh Thanh Khê. Cô đang mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh đăm đăm. So với sự lạnh lùng lúc ban ngày, bây giờ cô ngoan không chịu được.

 

Nhưng Lâm Nhiên sẽ không vì vậy mà mềm lòng. Anh đi đến bên giường bệnh, đứng trên cao nhìn chú mèo nhỏ ốm yếu tội nghiệp kia.

 

Ánh sáng tông lạnh làm nổi bật khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

 

Cảm xúc trong đôi mắt đen sẫm của Lâm Nhiên rất nhạt, anh lạnh lùng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, em không biết bơi còn nhảy xuống? Không muốn sống nữa phải không?”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, nhỏ giọng phản bác: “Mình biết bơi.”

 

Lâm Nhiên nghe cô nói, sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào: “Cứ cho là em biết bơi thì có thể nhảy xuống nước cứu người? Em có suy nghĩ đến hậu quả không? Nếu tôi không tới, em định làm thế nào?”

 

Thịnh Thanh Khê im lặng không đáp lời.

 

Theo nghề nhiều năm đã khiến cô thành thói quen, cô không thể không làm gì trong tình huống đó. Chỉ là cô đã đánh giá cao thể lực của mình, bây giờ cô mới chỉ là Thịnh Thanh Khê năm mười bảy tuổi mà thôi.

 

Thịnh Thanh Khê im lặng một lúc lâu mới hỏi nhỏ: “Cô gái kia thế nào rồi?”

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng, sau đó kéo chiếc ghế cạnh giường ra, ngồi xuống: “Cô ta chẳng sao cả, bây giờ đã được đưa về nhà rồi. Em cứ nghĩ bản thân mình định làm sao trước đi đã.”

 

Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn xin lỗi: “Lâm Nhiên, xin lỗi.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn vào mắt cô: “Trưa nay em nói với tôi ra sao? Bảo tôi không được tự làm mình bị thương, còn bản thân thì đảo mắt một cái đã nằm trên giường bệnh. Em thế này bảo tôi nghe lời em sao được?”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn anh chớp chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp sáng lên.

 

Lâm Nhiên thấy đủ rồi thì dừng lại, chuyển sang chủ đề khác: “Có đói không? Muốn ăn cái gì?”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêm túc nghĩ ngợi một lát, thành thật trả lời Lâm Nhiên: “Muốn ăn lẩu.”

 

Lâm Nhiên: “...?”

 

Cô nàng này biết gây chuyện thật đấy! Cơ giờ này không muốn ăn cháo ăn rau mà lại muốn ăn lẩu.

 

Anh nhíu mày nhìn ánh mắt thoáng chứa đựng vẻ mong đợi của cô: “Thật sự muốn ăn?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Muốn ăn thịt.”

 

Lâm Nhiên nhíu chặt mày hơn, nhìn kỹ cô một lát. Cô ngửa mặt, trên mặt viết đầy chữ “Mình muốn ăn thịt”.

 

Nhìn cô có vẻ muốn ăn thịt thật, Lâm Nhiên dừng lại một lát: “Em thành thật nằm đây đợi tôi mười phút.”

 

Mười phút sau.

 

Lâm Nhiên lấy chiếc áo khoác mới mua bọc Thịnh Thanh Khê kín mít, ôm ngang cô đi ra ngoài. Hà Mặc và Tạ Chân đã tìm được xe, đang đợi bọn họ dưới tầng.

 

Trên đường người đến người đi, không ít người tò mò ngó người trong lòng Lâm Nhiên.

 

Cả thiếu niên và thiếu nữ đều đẹp.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ cử động, đưa tay siết chặt quần áo của Lâm Nhiên, vùi đầu vào trước ngực anh rồi không động đậy nữa.

 

Lâm Nhiên buồn cười lấy áo khoác che cô kín hơn.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đang dựa vào cạnh xe đợi hai người, thấy bọn họ đi tới còn vẫy tay: “Anh Nhiên, bên này!”

 

Lâm Nhiên bế Thịnh Thanh Khê đi đến chỗ xe đỗ.

 

Hà Mặc thấy thế, cực kì phối hợp mở ghế phó lái ra. Lâm Nhiên nhét cô vào trong, cúi người với vào thắt dây an toàn giúp cô. Lúc anh ghé sát vào Thịnh Thanh Khê, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

 

Mùi cỏ hương bài và rễ cây diên vĩ, là mùi cô bị dính từ người anh.

 

Ở trên người cô, mùi hương này hoàn toàn không có tính xâm lược nữa, chỉ còn lại ngọt ngào.

 

Lâm Nhiên thắt dây an toàn cho cô xong, ghi thù đưa tay xoa rối mái tóc đen của cô. Anh và cô nhìn nhau một lát, anh thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn ngồi đây.”

 

Thịnh Thanh Khê nhu thuận gật đầu.

 

Lâm Nhiên tâm trạng tốt cong môi, sau đó đóng cửa xe lại vòng ra ghế sau lên xe.

 

Xe xuất phát rồi, Hà Mặc mới nói đến chuyện xảy ra hồi chiều: “Anh Nhiên, cô bạn bị rơi xuống nước lúc chiều là vô ý trượt chân rơi xuống, mấy nam sinh kia nhất thời không chú ý, đến lúc nhìn thấy thì đã không kịp kéo cô ấy lại.”

 

“Chỉ là một tai nạn thôi, người không sao cả.”

 

Lâm Nhiên đã nghe lão Khuất nói chuyện này rồi, nhưng anh không tức giận vì nó.

 

Anh tức giận là vì không một ai để ý xem Thịnh Thanh Khê đã lên bờ chưa, sự thật này khiến anh khó mà chấp nhận được.

 

Lâm Nhiên đưa mắt nhìn cô gái đang yên lặng ngồi trên ghế phó lái, giọng nói nhẹ nhàng, không thể hiện cảm xúc gì: “Cậu biết mấy đứa con trai trên bờ tên gì, học lớp nào không?”

 

Hà Mặc nhướn mày, không phải anh Nhiên định đánh người ta đấy chứ?

 

Có điều không cho cậu ta thời gian suy nghĩ linh tinh, giọng nói lạnh lùng của Lâm Nhiên đã vang lên: “Bắt bọn họ chép điều lệ giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước mười lần, thứ hai tôi sẽ đích thân kiểm tra.”

 

Hà Mặc: “...”

 

Từ bao giờ anh Nhiên bắt đầu đi theo phong cách này vậy? Không biết tại sao Hà Mặc lại cảm thấy anh Nhiên của bọn họ tràn đầy năng lượng chính nghĩa nhỉ?

 

Chỉ một lát sau, trong xe trở nên yên tĩnh.

 

Hà Mặc tưởng là đề tài này kết thúc tại đây, không ngờ Lâm Nhiên lại làm trò con bò. Anh liếc nhìn Thịnh Thanh Khê bị bọc kín mít đằng trước, lạnh nhạt nói: “Thịnh Thanh Khê, em cũng chép một lần cho tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn trả lời: “Được.”

 

Lâm Nhiên: “Hừ.”

 

Hà Mặc và Tạ Chân: “...”

 

Tiên nữ hiền thật, chứ phải bọn họ thì đã bóp chết Lâm Nhiên từ lâu rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)