TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.298
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Dưới ánh đèn sáng sủa, thịt bò có cả thịt cả mỡ tỏa ra ánh sáng mê người. Đồ chấm phong phú nhiều loại đựng đầy trong chiếc đĩa nhỏ trắng sứ, mùi thơm của lẩu tràn đầy căn phòng.

 

Lâm Nhiên không dám gắp nhiều, chỉ gắp cho Thịnh Thanh Khê một miếng thịt bò và một cục thịt bò viên.

 

Anh hất cằm, đôi mắt đen sẫm nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, thấp giọng nói: “Ăn từ từ thôi, không ăn được thì đừng ăn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Thanh Khê cầm đũa lên, chậm chạp chọc đũa vào viên thịt tròn tròn. Viên thịt tròn xoe mập mạp trơn trượt lăn trong đĩa đồ chấm. Cô hơi cúi đầu, mở miệng cắn viên thịt đó.

 

Đầu lưỡi nấp sau hàm răng như ẩn như hiện, màu hồng phấn lướt qua.

 

Nhịp thở của Lâm Nhiên hơi chậm lại, anh đột nhiên nhìn sang chỗ khác, yết hầu không tự chủ lăn lên lăn xuống theo sự thay đổi cảm xúc của chủ nhân. Anh giấu đầu hở đuôi cầm nước trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.

 

Nhưng làm vậy vẫn không giúp Lâm Nhiên dễ chịu hơn, cổ họng anh khô đến bốc lửa.

 

Lâm Nhiên bỏ lại một câu vào nhà vệ sinh rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

 

Lâm Nhiên chỉ mặc áo ngắn tay, nhưng dù ăn mặc thế vẫn khó giảm bớt cơn khô nóng trong anh. Ngón tay thon dài hơi gấp gáp mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo nhanh chóng trào ra. Lâm Nhiên vốc nước hắt lên mặt.

 

Anh chật vật thở dốc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh biết môi Thịnh Thanh Khê mềm mại đến cỡ nào, cũng chính vì biết nên lúc này, anh mới khó chịu đến vậy.

 

Muốn hôn cô, muốn đến mức phát điên.

 

Năm phút sau.

 

Lâm Nhiên quay lại gian phòng với khuôn mặt thản nhiên, sườn cổ trắng vẫn còn giọt nước li ti chảy xuống, cổ áo phông trắng bị nước thấm ướt, rũ xuống dán vào xương quai xanh gầy gò tinh xảo của anh.

 

Lúc anh ngồi xuống, Thịnh Thanh Khê đã bắt đầu ăn viên thịt thứ hai. Má cô phồng lên, thấy anh ướt nhẹp quay về còn ngước mắt nhìn anh thêm một cái.

 

Lâm Nhiên nhướn mày: “Ngon không?”

 

Thịnh Thanh Khê đang dần dần thay đổi những thói quen đời trước, bất kể là thói quen quan sát nghề nghiệp của người khác, hay di chứng không ăn thịt khi đi làm. Đối với cô, việc quan trọng nhất là chấp nhận sự thật Lâm Nhiên vẫn còn sống.

 

Cô cố gắng kéo bản thân về mốc thời gian hiện tại.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ gật gật đầu.

 

Hiện giờ cô vẫn đang khoác áo khoác Lâm Nhiên mua. Không biết có phải vì nhiệt độ trong phòng dần tăng lên hay không mà hai má cô đỏ hây hây. Cô khe khẽ lắc đầu mình, hình như hơi chóng mặt.

 

Ban đầu Lâm Nhiên không phát hiện ra điểm bất thường của Thịnh Thanh Khê, mãi đến khi cô choáng váng với tay lấy bia để trên bàn.

 

Mấy chai bia này là do Tạ Chân và Hà Mặc tiện tay chọn theo thói quen lúc gọi món, nhưng ngặt nỗi Thịnh Thanh Khê có mặt nên bọn họ ngại uống, thế là để sang một bên.

 

Đầu ngón tay Thịnh Thanh Khê còn chưa chạm vào chai bia thì đã bị một bàn tay hơi lạnh kéo lại.

 

Lâm Nhiên như si mê nắm tay cô trong tay, không tiếng động bao trùm bàn tay còn không lớn bằng một nửa tay anh của cô. Nhiệt độ bất bình thường trên tay cô khiến động tác của anh khựng lại.

 

Mắt Lâm Nhiên khẽ tối lại, anh thấp giọng gọi tên cô: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ngác một lát mới chậm chạp tìm được mắt anh.

 

Lâm Nhiên nhíu mày: “Em đừng cử động.”

 

Anh vừa nói vừa cúi người lại gần Thịnh Thanh Khê, đưa tay sờ trán cô. Trán cô nóng bừng, đôi mắt mờ mịt chứa sương mù mỏng manh, ráng hồng trên gò má càng lúc càng đậm.

 

Tất cả đều đang nói cho anh, Thịnh Thanh Khê sốt rồi.

 

Lâm Nhiên cuống lên, anh đẩy ghế ra cúi người bế Thịnh Thanh Khê lên. Hà Mặc và Tạ Chân còn chưa kịp hỏi, anh đã nói: “Hai cậu ăn đi, tôi đưa cô ấy về bệnh viện.”

 

Thịnh Thanh Khê còn chưa phản ứng lại, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên quay vòng vòng. Ánh đèn lắc lư trên trần khiến cô hơi khó chịu.

 

Cô quay mặt qua hỏi nhỏ: “Lâm Nhiên, mình đi đâu thế?”

 

Bước chân Lâm Nhiên không dừng lại, anh trầm giọng nói: “Đến bệnh viện.”

 

Không biết hai chữ bệnh viện chạm đến dây thần kinh nào của người trong lòng anh, cô bắt đầu nhỏ giọng lầu bầu: “Lại đến bệnh viện, mình không muốn đến bệnh viện, mình ghét bệnh viện.”

 

Phần lớn ký ức của Thịnh Thanh Khê về bệnh viện đều đến từ đời trước.

 

Ở bệnh viện, cô từng đưa tiễn người đàn anh đã dẫn dắt cô ba năm. Cũng ở bệnh viện, cô từng nhìn thấy vô số người bị hại máu me đầm đìa, hoặc là phạm nhân trúng đạn được đưa đến bệnh viện cứu chữa.

 

Vô số cảnh tượng lướt qua trong đầu cô. Những ký ức này đều chẳng có gì lấy làm vui vẻ.

 

Giờ phút này, trong đầu cô lộn tùng phèo, ký ức hỗn loạn đan xen nhau, cô tạm thời mất khả năng khống chế cử chỉ ngôn ngữ của mình.

 

Hiếm khi Thịnh Thanh Khê có tính trẻ con thế này, cô nói chuyện với Lâm Nhiên mà giống như làm nũng với Thịnh Lan khi còn nhỏ: “Lâm Nhiên, chúng mình không đến bệnh viện có được không? Nguyện Nguyện không muốn đến bệnh viện.”

 

Bước chân Lâm Nhiên chợt dừng lại, anh cúi đầu nhìn thẳng vào Thịnh Thanh Khê trong lòng.

 

Đôi mắt cô mơ màng nhìn lại anh, bên trong tràn đầy khẩn cầu.

 

Trái tim Lâm Nhiên bị ánh nhìn của cô làm cho vừa chua xót của mềm mại.

 

Lâm Nhiên dịch tầm mắt sang chỗ khác, bế cô ra cửa, tùy tiện chặn một chiếc xe lại.

 

Sau khi lên xe, Lâm Nhiên cũng không buông Thịnh Thanh Khê ra, anh vẫn ôm chặt cô trong lòng. Chỉ có điều không gian tối tăm trong xe khiến anh không nhìn rõ được đôi mắt và vẻ mặt của Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên mặt cô, thấp giọng hỏi: “Vì sao Nguyện Nguyện lại không muốn đến bệnh viện?”

 

Hình như cô đang bẹp miệng, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm mại như đang làm nũng: “Bởi vì Nguyện Nguyện sợ.”

 

Lâm Nhiên im lặng một lát, nói địa chỉ vườn hoa phía nam thành phố cho tài xế.

 

Nếu cô đã không muốn đến bệnh viện, anh sẽ dẫn cô về nhà.

 

Sau khi xe khởi động, Lâm Nhiên gọi điện thoại cho anh họ của mình. Anh kể lại sơ qua chuyện Thịnh Thanh Khê bị rơi xuống nước và kết quả kiểm tra, lại nói thời gian dự kiến về đến nơi rồi cúp máy.

 

Thịnh Thanh Khê dán sát vào trước ngực anh, cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim anh đập trong lồng ngực. Cô yên lặng nghe một lát, kìm lòng không đậu dụi dụi vào lớp vải trước ngực trái của anh.

 

Người Lâm Nhiên ấm.

 

Thịnh Thanh Khê mở mắt nhìn ánh đèn sặc sỡ lóe lên ngoài cửa sổ xe.

 

Trong xe yên tĩnh. Ánh sáng chập chờn dường như chia cắt trong và ngoài xe thành hai thế giới.

 

Đối với Thịnh Thanh Khê, suy nghĩ đã trở thành một việc rất khó khăn. Cô thì thào như đang tự nói một mình: “Lâm Nhiên, mình tìm suốt mười năm. Mình cứ tìm mãi tìm mãi, tìm khổ lắm đó.”

 

Lâm Nhiên cúi đầu, cằm dán vào cái trán nóng bỏng của cô.

 

Anh kiên nhẫn hỏi: “Em đang tìm cái gì?”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ngẩn: “Tìm cậu. Mình tìm mãi không thấy cậu. Yên Yên cũng không tìm thấy cậu, con bé thường lén khóc một mình, nhưng sau này có người ở bên cạnh con bé rồi.”

 

Nhất thời Lâm Nhiên không hiểu Thịnh Thanh Khê đang nói gì, chỉ nghe được lác đác mấy từ. Anh nhíu mày đặt tay lên trán cô: “Ai khóc? Vì sao lại không tìm thấy tôi.”

 

Cô đột nhiên lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng quả quyết: “Cậu không còn.”

 

Trong bóng tối, Lâm Nhiên chưa kịp nói chuyện gì đã nghe cô hỏi: “Lâm Nhiên, bao giờ cậu đủ tuổi trưởng thành?”

 

Lâm Nhiên siết chặt cánh tay đang ôm cô: “Còn chín tháng nữa.”

 

Sinh nhật Lâm Nhiên vào tháng một, gần như năm nào sinh nhật anh cũng có tuyết. Trước đây khi mẹ anh còn sống, ngày hôm đó anh còn được ăn một bát mỳ, sau này chỉ còn bánh gato.

 

Bản thân anh cũng không thích tổ chức sinh nhật.

 

Thịnh Thanh Khê chậm rãi thở phào, giọng cô nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Vẫn còn mười bốn tháng nữa.”

 

Lâm Nhiên cúi đầu cố gắng nghe cô nói, nhưng Thịnh Thanh Khê lại ngủ mất, anh không nghe thấy câu nói của cô.

 

Chiếc xe đi xuyên qua bóng đêm, nhanh chóng chạy về khu phía nam thành phố.

 

Khi Lâm Nhiên bế Thịnh Thanh Khê xuống xe, vừa nhìn một cái đã thấy ngay chiếc xe thể thao màu vàng sáng đỗ trước cổng biệt thự nhà bọn họ. Dù là trong đêm, nó vẫn rêu rao chói mắt.

 

Lâm Hoàng tựa vào cạnh chiếc xe thể thao, nhìn theo hướng đèn xe nhấp nháy.

 

Lúc thấy Lâm Nhiên đang bế một người trong lòng, anh ta không khỏi nhướng mày. Lâm Hoàng giơ tay lười biếng chào: “Yo, Tiểu Hỏa! Anh còn tưởng em nói là con trai cơ, không ngờ lại là một cô bé.”

 

Lâm Nhiên sợ làm ồn đến Thịnh Thanh Khê, nói khẽ: “Anh, nói bé thôi.”

 

Ban nãy Lâm Hoàng chỉ trêu đùa, nhưng giờ thấy thái độ của Lâm Nhiên, anh ta thực sự bắt đầu thấy tò mò. Lâm Hoàng thò đầu nhòm vào lòng Lâm Nhiên, muốn nhìn rõ cô gái này một chút. Nhưng anh ta còn chưa kịp nhìn, Lâm Nhiên đã kéo áo khoác lên trùm kín người cô, đi vào trong biệt thự.

 

Lâm Hoàng: “...”

 

Lâm Hoàng không nhịn được thì thầm nói: “Lát nữa kiểu gì mà anh chẳng nhìn thấy? Em che cái gì chứ?”

 

Mặc dù là vậy, nhưng trong chốc lát Lâm Nhiên không thể nào giải thích với Lâm Hoàng rằng đó chỉ là phản ứng trong vô thức của anh.

 

Lâm Nhiên bế Thịnh Thanh Khê đi thẳng lên phòng của mình. Lâm Hoàng vừa cúi người mở hộp y tế ra vừa tùy tiện hỏi: “Cô nhóc Yên Yên đâu? Đi chơi rồi à?”

 

Lâm Nhiên cúi người cẩn thận từng ly từng tí đặt Thịnh Thanh Khê lên giường, rồi ngồi xuống cởi giày ra cho cô.

 

Anh làm xong rồi mới đè thấp giọng trả lời: “Yên Yên về chỗ bố em rồi. Cả khối bọn em đi chơi xuân, để con bé ở nhà một mình em không yên tâm. Mai em sẽ đi đón nó về.”

 

Lâm Hoàng lấy nhiệt kế ra, nhìn người nằm trên giường. Cô gái trên giường yên tĩnh nằm đó, vẻ ốm yếu cũng không thể che lấp khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của cô.

 

Nhìn một cái thôi, anh ta đã hiểu vì sao Lâm Nhiên lại che không cho mình nhìn.

 

Ngay cả trong thế giới của bọn họ cũng hiếm khi gặp được cô gái xinh đẹp cỡ này.

 

Lâm Hoàng thầm thấy buồn cười, đứa em lạnh như băng mình đầy gai nhọn của mình mà cũng có ngày này. Anh ta không hỏi nhiều. Tình cảm của thiếu niên đơn thuần lại quý giá, anh sẵn sàng làm một người đứng ngoài quan sát.

 

Lâm Hoàng kiểm tra sơ qua cho Thịnh Thanh Khê, sau đó quay lại nhìn Lâm Nhiên, sắc mặt Lâm Nhiên không tốt lắm. Lâm Hoàng an ủi: “Tiểu Hỏa, cô bé này không sao, chỉ sốt thôi. Em muốn uống thuốc hay tiêm?”

 

Lâm Nhiên chau mày nhìn Thịnh Thanh Khê nhắm chặt mắt nằm trên giường, một lúc sau mới nói: “Em xuống dưới tầng lấy nước.”

 

Lâm Hoàng gật đầu: “Anh trông cho em.”

 

Lâm Nhiên đi rồi, Thịnh Thanh Khê nằm trên giường bỗng nhiên cử động. Nhiệt độ cơ thể cô vẫn đang tăng cao, sức nóng khiến cô thấy khó chịu.

 

Lâm Hoàng nghe thấy tiếng động nên nhìn về phía giường. Môi cô gái nằm kia mở ra rồi đóng lại, hình như đang nói gì đó. Anh ta ghé lại gần nghe, cô đang khẽ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, cậu có đau không?”

 

Lâm Hoàng hoang mang gãi đầu, Tiểu Hỏa nhà bọn họ bị thương ở đâu ư?

 

Ban nãy gặp, anh ta cũng không chú ý đến Lâm Nhiên, chỉ tập trung hết vào Thịnh Thanh Khê.

 

Chưa đến hai phút sau, Lâm Nhiên mở cửa cầm cốc nước quay lại. Lâm Hoàng nhìn anh ôm Thịnh Thanh Khê, cho cô uống thuốc rồi mới hỏi: “Tiểu Hỏa, em bị thương ở đâu hả?”

 

Lâm Nhiên sững người, quay đầu nhìn Lâm Hoàng, đôi mắt đen hơi trầm xuống: “Anh, sao anh lại hỏi vậy?”

 

Vừa nghe câu trả lời này đã biết Lâm Nhiên không sao, Lâm Hoàng thầm đoán chắc cô gái này sốt mơ màng nên đang nói mớ. Anh không nhắc đến chuyện này, chỉ đáp: “Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, anh sợ em bị thương mà không chịu nói thôi.”

 

Từ bé thằng nhóc Lâm Nhiên này đã thế, chuyện gì cũng chỉ để trong lòng. Bây giờ anh lớn rồi thì càng khỏi bàn, đến nhà còn ít khi về, năm hết tết đến gặp được anh một lần đã là tốt lắm rồi.

 

Nhất thời Lâm Nhiên không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình. Anh thấp giọng trả lời: “Em không bị thương.”

 

Lâm Hoàng nói thầm anh cũng nghĩ thế.

 

Anh ta không định ở lại đây lâu, dù sao em trai bảo bối của anh ta chỉ một lòng một dạ lo cho cô bé kia, e rằng chẳng còn tâm tư nói chuyện phiếm với anh ta. Lâm Hoàng dặn dò mấy câu rồi đi về.

 

Trong phòng chỉ còn lại Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)