TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sau khi hai mảnh cửa lều bị kéo khóa lên, tầm nhìn trong lều giảm xuống. Không gian kín mờ tối khiến tư duy của Lâm Nhiên trở nên hỗn loạn, anh sốt sắng nhìn người ngồi trước mặt.

 

Thịnh Thanh Khê không hiểu vì sao Lâm Nhiên lại kéo khóa cửa lều, nhưng cô cũng không hỏi.

 

Cô ngước mắt nhìn Lâm Nhiên một cái, giơ tay phải lên, xòe lòng bàn tay trắng hồng ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên nuốt nước miếng, tim đập thình thịch: “Làm... Làm gì thế?”

 

Thịnh Thanh Khê bất lực thở dài: “Đưa tay phải cho mình.”

 

Lâm Nhiên nghe thấy câu này lại giấu tay phải ra sau lưng. Anh hỏi như đang hờn giận: “Thịnh Thanh Khê, nếu không phải vì chuyện này, em định không để ý đến tôi nữa phải không?”

 

Tay Thịnh Thanh Khê vẫn không nhúc nhích: “Tay.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Đừng nói nữa, dáng vẻ cái thứ nho nhỏ này nghiêm mặt lạnh băng không chịu nghe lý lẽ cũng đáng sợ đấy. Nếu là trước kia, chắc chắn Lâm Nhiên sẽ không nhịn được mà trêu chọc cô, nhưng bây giờ anh không dám.

 

Anh sợ cô thực sự sẽ không để ý đến anh nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên như một con sư tử được vuốt lông, anh đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay cô.

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt nhìn bàn tay toàn là vết xước và vết máu của Lâm Nhiên, trong miệng vết thương còn có mấy mảnh vụn gỗ nhỏ. Anh cứ mặc kệ vết thương trên người mình, không đoái hoài gì đến chính bản thân.

 

Bàn tay ấm áp mềm mại cầm lấy tay anh nhẹ nhàng đến vậy, khiến Lâm Nhiên nhất thời hơi căng thẳng.

 

Trong chốc lát, căn lều yên tĩnh lạ thường. Cô cứ như vậy nhìn tay anh, một hồi lâu sau vẫn không nói tiếng nào.

 

Lâm Nhiên không thể chịu được bầu không khí đó.

 

Đúng vào lúc anh đang định nói gì đó, Thịnh Thanh Khê yên lặng ngồi trước mặt anh đột nhiên mở miệng hỏi: “Lâm Nhiên, lần trước lúc ở câu lạc bộ Quang Niên, cậu đã nghĩ gì vậy? Tại sao không phanh xe lại?”

 

Thịnh Thanh Khê dừng lại một lát, giọng nói trở nên vừa chậm rãi vừa nhẹ hơn, nói từng câu từng chữ: “Lâm Nhiên, cậu không muốn sống nữa phải không?”

 

Người Lâm Nhiên cứng như đá, lời Thịnh Thanh Khê nói khiến anh như rơi vào hầm băng.

 

Anh khó khăn cử động ngón tay, quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của cô. Đến khi lên tiếng lần nữa, cổ họng anh đã khô khốc, chỉ có thể gượng gạo giải thích: “Chỉ để tìm kiếm kích thích thôi. Tôi có chừng mực mà.”

 

Thịnh Thanh Khê không đáp lại, cô cúi đầu lấy cái nhíp ra, gắp vụn gỗ ra khỏi vết thương trên tay anh, sau đó thấm ướt băng gạc bằng nước lọc, lau sạch vết máu cùng với bụi bặm trên mu bàn tay anh. Cuối cùng, cô cẩn thận lấy tăm bông sát trùng cho anh. Lâm Nhiên không dám cử động một chút nào.

 

Sau khi sát trùng, Thịnh Thanh Khê không làm gì thêm nữa, nhưng cô cũng không buông tay anh ra, chỉ yên lặng nắm lấy.

 

Tay Lâm Nhiên rất đẹp, lòng bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng. Trên mu bàn tay anh, những vết thương nhỏ này không giống vết thương, mà giống như dấu hiệu của anh hơn.

 

Thịnh Thanh Khê im lặng hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu ghé sát vào tay anh, môi cô chạm vào mu bàn tay anh một cái, cực kì nhẹ.

 

Con ngươi Lâm Nhiên khẽ chấn động, đầu óc phút chốc trắng xóa.

 

Sau một tích tắc, cô đã tách ra.

 

Chỉ còn một tia ấm áp vẫn lưu lại trên làn da của anh.

 

Giọng cô rất thấp, tựa như đám mây trên bầu trời: “Lâm Nhiên, sau này đừng tự làm bản thân bị thương nữa.”

 

Lâm Nhiên chỉ thấy trong mạch máu khắp người mình có một luồng điện nhỏ bé chạy qua. Nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu tăng vọt, mỗi lỗ chân lông đều đang gào thét, anh không thể thở được.

 

Cảm nhận duy nhất còn lưu lại là môi của cô.

 

Đây là lần thứ hai.

 

Nhưng cảm giác hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Lần trước khi cô xoay người vô ý chạm vào cằm anh, còn lần này cô chủ động lại gần anh, sau đó mang theo tất thảy quý trọng, khẽ hôn lên mu bàn tay anh.

 

Lâm Nhiên không thể nào suy nghĩ tiếp được nữa, anh ngơ ngẩn cả người.

 

Đến khi Lâm Nhiên lấy lại tinh thần, trước mặt đâu còn bóng dáng Thịnh Thanh Khê, chỉ có một mình anh ngốc nghếch ngồi trong lều. Chú mèo con vừa rồi hôn anh một cái xong cuộn đuôi nghênh ngang chạy mất rồi.

 

Lâm Nhiên ngồi trong căn lều tối tăm, giơ tay lên che mắt mình lại.

 

Anh chật vật thấp giọng cười một tiếng.

 

Lâm Nhiên, mày xong đời rồi.

 

Ba giờ chiều.

 

Gần như cả khu cắm trại đều chìm trong yên tĩnh. Lâm Nhiên đi tìm khắp lớp 11A6 một vòng mà vẫn không thấy Thịnh Thanh Khê, hỏi ra mới biết cô nàng này đã đi leo núi với người khác rồi.

 

Lâm Nhiên cũng không vội vàng, anh quay về lều ngó qua, Hà Mặc và Tạ Chân đang xiêu vẹo nằm ngủ cùng nhau.

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn mu bàn tay của mình một lúc lâu rồi mới quyết định đi lên núi tìm Thịnh Thanh Khê. Anh không thể tiếp tục giữ khoảng cách với Thịnh Thanh Khê được nữa, cả cơ thể và trái tim anh đều đang kêu gào muốn được ở gần cô.

 

Có điều Lâm Nhiên còn chưa đi ra khỏi khu cắm trại được mấy bước đã bị gọi lại.

 

Anh hờ hững liếc nhìn đằng sau. Vừa nhìn một cái, bước chân anh khựng lại, khóe miệng khẽ co giật.

 

Triệu Thư Nguyệt che kín người từ đầu đến chân. Cả đầu và cổ cô đều được che lại bằng chiếc khăn lụa nhiều màu sặc sỡ thêu đầy hoa, trên mặt còn đeo một cặp kính râm, đã mặc quần áo dài còn đeo thêm găng tay. Ánh mặt trời không chiếu được vào một tấc da nào.

 

Danh hiệu “chị Triệu kỹ tính” không phải khoác lác.

 

Lâm Nhiên lười nhác giơ tay phải lên chào Triệu Thư Nguyệt: “Yo, chị Triệu.”

 

Người khác chỉ dám gọi chị Triệu sau lưng, Lâm Nhiên lại cứ gọi ngay trước mặt. Anh gọi quen rồi, Triệu Thư Nguyệt cũng thấy chẳng sao nữa. Chị Triệu thì chị Triệu, mặc dù nghe sẽ thấy người này có khả năng không được đẹp lắm, nhưng lại mang sức quyến rũ đời thường.

 

Triệu Thư Nguyệt đi đến cạnh Lâm Nhiên, kéo chiếc khăn lụa che hết gần nửa khuôn mặt xuống một chút, liếc anh: “Lâm Nhiên, tay phải của em bị sao thế? Lại đi đánh nhau với người ta à?”

 

Cô thở dài, cằn nhằn hết nước hết cái: “Em cũng không phải trẻ con nữa, sắp học hết lớp 11 rồi, lớp 12 cũng chỉ chớp mắt một cái là qua thôi. Bản thân em không có dự định gì ư?”

 

Lâm Nhiên và Triệu Thư Nguyệt cùng đi lên dốc núi. Anh tùy tiện đáp: “Thuận theo tự nhiên.”

 

Nghe vậy, Triệu Thư Nguyệt liếc xéo anh qua kính râm, trong lòng nghĩ vậy chuyện gần đây cô nghe được là giả hết à? Ngày hôm đó lão Khuất còn kéo lão Tưởng đến tìm cô để xin cho Lâm Nhiên được sử dụng phòng tự học.

 

Cô hỏi kỹ lại mới biết Lâm Nhiên đến phòng tự học học cùng với một cô gái. Lúc đầu cô còn không tin, sau đó đến xem qua, tiểu ma vương thực sự đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn học làm đề, còn cô gái kia chính là em học sinh cô gặp lúc mới bắt đầu học kỳ.

 

Triệu Thư Nguyệt không nhịn không khẽ nói thầm: “Vậy em học sinh nữ kia là sao?”

 

Lâm Nhiên đứng gần Triệu Thư Nguyệt, thính lực cũng tốt hơn người bình thường. Nghe thấy Triệu Thư Nguyệt hỏi, anh ngẩn ra: “Chị Triệu, chị nói cái gì? Ai cơ?”

 

Triệu Thư Nguyệt thấy Lâm Nhiên nghe được, không giấu giếm nữa: “Em học sinh nữ dạy em ở phòng tự học ấy, em biết em ấy thích em mà phải không? Nếu em không có ý gì thì cũng đừng trêu chọc người ta.”

 

Lâm Nhiên im lặng mất một lúc, chuyện này đồn đến tận tai Triệu Thư Nguyệt rồi à?

 

Anh có thể thừa nhận nó ngay trước mặt Triệu Thư Nguyệt không? Hiển nhiên là không.

 

Lâm Nhiên giống như nghe được chuyện gì buồn cười: “Chị Triệu, chị nghe được tin đồn ở đâu thế? Ngày nào cô ấy chẳng chăm chỉ ngồi trong phòng tự học học bài, có làm chuyện gì vi phạm nội quy đâu. Chị đừng nghe người khác nói linh tinh.”

 

Triệu Thư Nguyệt khẽ hừ một tiếng: “Còn giấu giấu diếm diếm? Em còn chẳng bằng con gái nhà người ta. Ngày đầu tiên đi học em ấy đã đến tìm cô, thừa nhận với cô rồi. Còn đại ca Nhất Trung em thì sao, mất mặt!”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Sao chuyện gì Triệu Thư Nguyệt cũng biết vậy?

 

Lâm Nhiên nghe Triệu Thư Nguyệt nói thế, nhất thời không đoán được cô đang nói thật hay đang bẫy anh.

 

Triệu Thư Nguyệt nhìn sắc mặt Lâm Nhiên là biết, chắc chắn anh đang cho rằng cô dọa anh. Cô không thể trơ mắt nhìn Lâm Nhiên chưa hiểu rõ tình hình đã đi trêu chọc Thịnh Thanh Khê được. Đây không phải chuyện nhỏ, nhất là đối với cô gái tính cách cố chấp như vậy.

 

Cô thu lại sự thoải mái trong giọng nói của mình đi, nghiêm túc nói: “Lâm Nhiên, ngày đầu tiên em ấy chuyển đến đây, cô đã hỏi em ấy vì sao có thành tích như vậy mà lại muốn chuyển đến Nhất Trung. Em ấy nói với cô, người em ấy thích ở Nhất Trung.”

 

Lâm Nhiên sửng sốt.

 

Triệu Thư Nguyệt vẫn tiếp tục nói: “Nhưng em ấy cũng bảo đảm với cô sẽ không yêu đương khi còn học cấp ba. Em ấy chỉ... chỉ muốn ở gần em một chút. Lâm Nhiên, em ấy khác với tất cả những học sinh cô từng gặp.”

 

Không chỉ mình Triệu Thư Nguyệt thấy như vậy, mà cả Lâm Nhiên cũng thế.

 

Từ trước đến giờ anh chưa từng gặp cô gái nào giống Thịnh Thanh Khê.

 

Sao lại có người mới chuyển trường ngày đầu tiên đã nói với giáo viên phụ trách rằng mình chuyển trường là vì có người mình thích ở đó chứ? Sao lại có người... thích anh như vậy, thích nhiều hơn cả chính bản thân mình?

 

Triệu Thư Nguyệt biết Lâm Nhiên có chừng mực nên không nói nhiều, cuối cùng chỉ dặn dò: “Em phải nghĩ kỹ xem mình muốn gì. Tình cảm thời niên thiếu đơn thuần nhất, cũng là đáng quý nhất. Nếu em không thích người ta thì cách xa em ấy ra.”

 

Lâm Nhiên thấp giọng đáp lời.

 

Hai người không nhắc lại chuyện này nữa, chuyển chủ đề sang chuyện khác, vừa nói chuyện vừa đi lên đỉnh núi.

 

Cùng lúc đó, Thịnh Thanh Khê đã lên đến đỉnh núi. Trần Di và mấy cô gái khác thở hổn hển nghỉ ngơi trong đình. Cô đứng ngoài đình, phóng mắt ngắm nhìn Sơ Thành ở xa xa. Sơ Thành lúc này trẻ trung hơn, cũng có sức sống hơn.

 

Gió trên đỉnh núi rất lớn, sau khi thổi khô mồ hôi trên trán, chẳng hiểu sao lại thấy hơi lạnh.

 

Gió thổi bay mái tóc đen của Thịnh Thanh Khê, bộ đồng phục rộng rãi bay phần phật trong gió. Thân hình mong manh của cô cứ như có thể bị gió thổi bay bất kỳ lúc nào.

 

Trần Di nuốt nước miếng trong miệng nhìn Thịnh Thanh Khê, cô vừa gầy yếu vừa yên tĩnh.

 

Trên người Thịnh Thanh Khê có một loại khí chất đặc biệt, cô ấy không thể nói rõ, đó chỉ là cảm nhận. Cô ấy luôn cảm thấy trên người Thịnh Thanh Khê có thể đang cất giấu bí mật gì đó.

 

Mấy cô gái xúm lại chụp ảnh một lát đã thấy chán.

 

Bọn họ cũng không ở lại trên đỉnh núi lâu, vì trời đã dần tối, gió trên đỉnh núi mỗi lúc một mạnh. Mấy cô gái muốn xuống núi nhanh hơn nên chọn đi về bằng đường tắt.

 

Lúc nhóm Thịnh Thanh Khê đi xuống núi, Lâm Nhiên và Triệu Thư Nguyệt đúng lúc lên đến đỉnh núi.

 

Lâm Nhiên quét mắt nhìn một lượt, không thấy Thịnh Thanh Khê, người ngồi trong đình toàn là học sinh lớp khác.

 

Triệu Thư Nguyệt thấy trong đình có rác vứt bừa bãi, không nhịn không đi lên, bắt đầu càm ràm mấy cô cậu học sinh. Lâm Nhiên không thấy Thịnh Thanh Khê đâu, cũng không ở lại nữa. Anh nói với Triệu Thư Nguyệt một tiếng rồi đi xuống núi trước.

 

Đến khi nhóm Thịnh Thanh Khê chậm rãi về gần đến sườn núi thì nghe thấy tiếng thác nước. Cơn gió núi thổi đến dường như mang theo hơi nước trên thác, mát lạnh thoải mái.

 

Mấy cô gái đứng tại chỗ, ồn ào bàn bạc hay là đến chỗ thác nước ngắm cảnh. Trong lúc bọn họ đang do dự, bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng hô to:

 

“Có người rơi xuống nước rồi!”

 

Trần Di và mấy cô gái còn chưa kịp phản ứng lại, Thịnh Thanh Khê đã một tay níu lấy cành cây bên cạnh, nhảy xuống con dốc nhỏ dựng đứng. Cô linh hoạt luồn qua rừng cây rậm rạp bên dưới, chạy về phía thác nước.

 

Trần Di mắt chữ A miệng chữ O, đây là cô bạn cùng bàn yên tĩnh như tiên nữ của cô đấy sao?

 

Đến khi Thịnh Thanh Khê chạy đến thác nước, đã có người nhảy xuống đầm nước cứu người. Trên bờ chỉ còn hai nam sinh không biết bơi đứng đó. Bọn họ thấy có người đến cũng mặc kệ là ai, nói với khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi: “Một bạn nữ lớp mình không cẩn thận bị rơi xuống nước rồi.”

 

Lúc đó, một bạn nam đã nhảy xuống trồi lên mặt nước vuốt mặt, gào to: “Vẫn chưa tìm thấy, các cậu đi gọi người tới đây đi!”

 

Thịnh Thanh Khê sững người, cô lập tức nói: “Cậu qua về khu cắm trại gọi thầy cô đến đây.”

 

Cô nói dứt lời rồi cũng nhảy xuống nước, bọt nước trong đầm bắn lên.

 

Đầm nước này sâu chưa đến hai nét, nhưng diện tích rất lớn.

 

Thịnh Thanh Khê nhảy vào trong đầm như một chú cá. Nước trong đầm rất trong, ở bên dưới cũng có thể nhìn thấy. Cô quay đầu lại nhìn bạn nam cũng đang tìm người kia, bơi đến chỗ sâu hơn.

 

Đám Trần Di phản ứng lại, chạy về khu cắm trại gọi người tới.

 

Khu cắm trại phút chốc loạn hết lên.

 

Lâm Nhiên xuống núi quay về đúng lúc bắt gặp Trần Di đang kéo Cố Minh Tế chạy về phía thác nước. Cô ấy vừa cuống vừa lo: “Lớp trưởng, hình như Thịnh Thanh Khê cũng nhảy xuống nước cứu người rồi.”

 

Bước chân Lâm Nhiên đột ngột dừng lại, quay phắt đầu nhìn Trần Di chằm chằm, hỏi cô ấy: “Cô vừa nói cái gì?”

 

Trần Di còn chưa kịp trả lời, Cố Minh Tế đã kinh ngạc nói: “Không thể nào, Tiểu Khê không biết bơi mà.”

 

F*ck!

 

Lâm Nhiên chửi thầm.

 

Anh di chuyển, sải bước chạy đến đầm nước. Cơn gió núi cũng không đuổi kịp thiếu niên đang chạy băng băng lúc này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)