TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Rõ ràng chỉ là động chạm đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao từ miệng Lâm Nhiên nói ra lại trở nên ám muội.

 

Sau lưng Thịnh Thanh Khê là thân cây cứng rắn, đằng trước là Lâm Nhiên tràn đầy cảm giác áp bách. Anh rũ mắt nhìn cô, chóp mũi chỉ một chút nữa thôi là chạm vào trán cô, hai người cách nhau rất gần, hơi thở giao hòa.

 

Thịnh Thanh Khê tránh ánh nhìn của anh, cô thử nói lý với anh: “Lâm Nhiên, chúng ta nên đi theo lớp.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên khẽ cười một tiếng: “Thịnh Thanh Khê, tôi lặp lại lần nữa. Ban nãy Cố Minh Tế chạm vào chỗ nào trên người em?”

 

Rõ ràng hiện tại Lâm Nhiên đã không nghe vào tai bất kỳ điều gì. Anh chỉ cố chấp muốn nghe Thịnh Thanh Khê chính miệng nói vừa rồi cô làm cái gì, nói chuyện gì với Cố Minh Tế.

 

Nếu là trước đây, Thịnh Thanh Khê sẽ thỏa hiệp với Lâm Nhiên, nhưng bây giờ thì không được.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt đối mặt với Lâm Nhiên sắp mất khống chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ: “Lâm Nhiên, mặc kệ mình và Cố Minh Tế có làm gì, đó cũng là tự do của mình.”

 

“Cậu nhớ lời cậu nói, mình cũng nhớ. Lâm Nhiên, cậu không thể ngang ngược như vậy.”

 

Anh ngang ngược?

 

Lâm Nhiên quả thực tức sắp cười thành tiếng. Anh bỗng đưa tay nắm lấy chiếc cằm gầy nhọn của cô, ép cô lại gần anh hơn. Anh khàn giọng hỏi: “Em nói em không yêu sớm, không nói dối, những lời đó còn tính chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vừa nãy hai người đã làm cái gì?”

 

Thật ra tính tình như Thịnh Thanh Khê rất ít khi tức giận, nhưng hôm nay Lâm Nhiên làm cô rất khó chịu, bất kể là giọng điệu hay hành động của anh. Trong lòng cô đang ấm ức nên không muốn trả lời câu hỏi của Lâm Nhiên, cũng không muốn dung túng anh vô cớ gây chuyện.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi: “Lâm Nhiên, mình không muốn ra tay với cậu.”

 

Lời nói ra miệng.

 

Con ngươi Lâm Nhiên khẽ chấn động.

 

Cô gái từng chặn một gậy thay anh trong con ngõ kia, bây giờ lại vì một người không liên quan mà muốn ra tay với anh. Nhưng anh lập tức nhận ra, có lẽ đối với Thịnh Thanh Khê, đó không phải người không liên quan.

 

Lâm Nhiên anh, không phải người duy nhất.

 

Lâm Nhiên đột nhiên thấy hơi tủi thân. Anh muốn hỏi Thịnh Thanh Khê có phải cô vẫn thích anh không, muốn hỏi cô vì sao lại nói với anh lời đó chỉ vì Cố Minh Tế. Nhưng anh chẳng thể nói ra miệng điều gì.

 

Bởi vì người lùi về sau trước là anh, người nổi giận ở đây bây giờ cũng là anh.

 

Anh từ từ buông tay ra, thấp giọng nói: “Em đi đi.”

 

Lâm Nhiên lùi ra xa cô, cảm giác áp bách trên người bỗng chốc tiêu tan.

 

Thịnh Thanh Khê cất bước định đi, nhưng trong tích tắc lướt qua người Lâm Nhiên, cô dừng chân lại. Hình như cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

 

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi từ từ đi xa.

 

Lâm Nhiên chán nản tựa người lên thân cây ban nãy Thịnh Thanh Khê vừa tựa vào. Anh biết tinh thần của mình có vấn đề, cũng mơ hồ biết được vì sao mình lại biến thành thế này.

 

Nhưng anh không thể nào chấp nhận cô, anh... anh có khả năng sẽ chết.

 

Lâm Nhiên cười khổ một tiếng.

 

Lâm Nhiên, bộ dạng lúc này của mày thật nực cười.

 

Trận hỏa hoạn đó vẫn luôn là xiềng xích trói buộc anh, anh bị ngọn lửa rừng rực vây tại chỗ nửa bước khó đi, thậm chí anh còn không dám thích một người. Bản thân không bước ra được, cũng sợ người khác đi vào.

 

Năm phút sau, Thịnh Thanh Khê đuổi kịp đoàn người lớp 11A1.

 

Cố Minh Tế thấy Thịnh Thanh Khê mới yên tâm. Anh ta thở phào một hơi hỏi: “Tiểu Khê, em không sao chứ?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, tỏ ý mình không sao.

 

Dù Thịnh Thanh Khê đã quay lại tập hợp với đoàn người, nhưng Lâm Nhiên vẫn không xuất hiện. Đến khi bọn họ leo lên đến khu cắm trại vẫn không thấy bóng dáng Lâm Nhiên đâu, Tạ Chân và Hà Mặc bắt đầu gọi điện thoại tìm người.

 

Lão Khuất tưởng là trước đây Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế quen nhau nên phân hai người bọn họ vào cùng nhóm với đám Lâm Nhiên.

 

Khu cắm trại nằm trên lưng chừng núi Tứ Thời. Bọn họ dựng lều trên khu đất bằng phẳng. Giá nướng được đặt lần lượt ở bên trái cách lều không xa, gần đó còn có một con suối. Cách rừng cây bên phải lều một đoạn có một thác nước, tiếng nước đổ xuống theo cơn gió núi truyền đến tai bọn họ.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đều đang tìm Lâm Nhiên.

 

Vậy nên Cố Minh Tế bắt tay vào mở giá nướng ra, chuẩn bị cơm trưa hôm nay cho cả nhóm. Thịnh Thanh Khê cũng để balo xuống định đi giúp anh ta. Thế nhưng khi đặt balo xuống, cô phát hiện ra điều bất thường, hình như trong balo của cô có thêm thứ gì đó.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi xuống kéo khóa ra, cúi đầu nhìn vào số đồ xuất hiện bên trong.

 

Rất hiển nhiên, là Lâm Nhiên đã để chúng vào.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ thở dài một tiếng, cô không nên nói những lời như vậy với Lâm Nhiên. Lâm Nhiên đang ở tuổi dễ kích động, vậy mà cô lại không thể khống chế tốt cảm xúc của mình.

 

Cô lặng lẽ kéo khóa balo lại.

 

Mười phút sau, Lâm Nhiên quay về khu cắm trại.

 

Tạ Chân đã bắt đầu ăn đồ nướng, Hà Mặc đứng dậy nhìn Lâm Nhiên. Lúc này trông Lâm Nhiên không có gì bất thường, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh đi về phía bọn họ như không có chuyện gì xảy ra. Hà Mặc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

 

Rất dễ thấy bầu không khí giữa năm người rất lúng túng.

 

Cố Minh Tế tập trung nướng thịt cho bọn họ, thỉnh thoảng lại đưa mấy xiên cho Thịnh Thanh Khê.

 

Với cân nặng quá cỡ như này, Tạ Chân leo núi mệt sắp chết, ngoài ăn thịt ra thì không còn để ý được điều gì nữa. Lâm Nhiên cũng không nói chuyện, chỉ ngồi cạnh Hà Mặc chơi điện thoại, còn Hà Mặc thành thật giả chết.

 

Thịnh Thanh Khê cắn một miếng nhỏ rau xanh, cẩn thận đưa mắt nhìn Lâm Nhiên.

 

Trông anh vẫn như bình thường, lười biếng dựa vào ghế, ngón tay thon dài thờ ơ chạm vào màn hình. Đôi chân dài nghênh ngang chắn ngang đường, giống như một con cua giương càng diễu võ giương oai.

 

Trong lúc Thịnh Thanh Khê đang suy nghĩ vẩn vơ, Cố Minh Tế đưa cánh gà đã nướng chín cho cô: “Tiểu Khê, ăn cánh gà đi, ngon lắm đó.”

 

Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ, đưa tay ra định nhận lấy, nhưng khi tay cô sắp chạm vào thanh sắt, giọng nói lạnh nhạt của Lâm Nhiên lại đột nhiên vang lên: “Cô ấy không ăn thịt.”

 

Cố Minh Tế sững người, vô thức rụt tay lại, sau đó không đồng ý nhìn cô: “Tiểu Khê, em không ăn thì phải nói ra, thực ra từ chối cũng không khó vậy đâu.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, trong chốc lát không trả lời.

 

Hà Mặc sắp xếp nguyên liệu xong, cũng đứng trước giá nướng nướng thịt với Cố Minh Tế. Tay nghề của cậu ta còn thành thạo hơn Cố Minh Tế nhiều, phết dầu, lật mặt, rắc gia vị, một loạt động tác lưu loát liền một mạch.

 

“Đệt! Thơm quá đi mất!”

 

“Mặc Tử, tay nghề của ông được đó!”

 

“Không được, nhất định phải cho tôi một xiên.”

 

Mùi hương quen thuộc phút chốc tỏa ra khắp khu cắm trại, rất nhiều người đều bị mùi hương này hấp dẫn, nhao nhao chạy đến chỗ giá nướng của bọn họ góp vui.

 

Bầu không khí trầm mặc bị phá vỡ. Nhân lúc này, Thịnh Thanh Khê quay về lớp 11A6 tìm Trần Di. Cô đã hứa buổi tối sẽ ngủ cùng Trần Di, vậy nên phải về dọn dẹp lều với cô ấy.

 

Thịnh Thanh Khê về đến lớp 11A6 đúng lúc Trần Di đang chuẩn bị dọn lều. Cô ấy thấy Thịnh Thanh Khê quay về, vội vàng vẫy tay: “Thịnh Thanh Khê, cậu ăn chưa? Chỗ bọn mình vẫn còn nhiều lắm.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Mình ăn no rồi, để mình dọn dẹp với cậu.”

 

Trần Di cười: “Vậy lát nữa chúng mình cùng ngủ trưa. Chiều nay cậu có muốn đi chơi với bọn mình không? Các bạn nói trên đỉnh núi có một cái đình, leo đến đó có thể nhìn thấy gần hết Sơ Thành.”

 

Thịnh Thanh Khê đã đến núi Tứ Thời rất nhiều lần, cũng từng lên đỉnh núi ngắm Sơ Thành rất nhiều lần, chỉ có điều đó là Sơ Thành của sau này.

 

Cô khẽ trả lời: “Được.”

 

...

 

Chiếc lều ngăn sáng chặn lại gần hết những tia sáng ở bên ngoài, không gian tối mờ nhỏ hẹp khiến Thịnh Thanh Khê thoáng thả lỏng. Hai người còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa loáng thoáng truyền từ bên ngoài vào.

 

Trong lều rất yên tĩnh. Trần Di nằm nghiêng quay lưng lại với Thịnh Thanh Khê. Cô ấy đang do dự không biết có nên kể chuyện mình nhìn thấy cho Thịnh Thanh Khê không. Trần Di cũng không biết rốt cục giữa Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên có chuyện gì.

 

Trần Di do dự nửa ngày, cuối cùng hỏi thử: “Thịnh Thanh Khê, cậu ngủ chưa?”

 

Tiếng Thịnh Thanh Khê vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: “Chưa, sao thế?”

 

Trần Di chần chừ nói: “Lúc Lâm Nhiên quay lại có đi qua lớp mình, mình thấy hình như tay cậu ấy bị thương, trên tay còn có máu hay sao ấy. Nhưng mình không nhìn kỹ nên không biết có phải máu của cậu ấy không.”

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn người.

 

Lần trước ở câu lạc bộ Quang Niên anh cũng vậy, nổi giận với chính bản thân mình.

 

Trần Di đợi mãi vẫn không thấy Thịnh Thanh Khê trả lời, đến khi cô sắp ngủ rồi mới nghe thấy tiếng Thịnh Thanh Khê dậy. Tiếng động nhỏ bé dần dần biến mất bên tai cô.

 

Thịnh Thanh Khê cầm thuốc và nước khẽ khàng đi ra khỏi lều. Cô kéo khóa lều ra, đi về phía lớp 11A1.

 

Đến khi Thịnh Thanh Khê quay lại lớp 11A1, người trên sườn núi đã giảm quá nửa. Có người trốn trong lều chơi game hoặc nghỉ ngơi, cũng có người kéo nhau đi leo núi, chỉ còn một vài người vẫn ngồi ăn nướng.

 

Mà hiển nhiên, ba người Lâm Nhiên nằm trong số một vài đó.

 

Khi Thịnh Thanh Khê lại gần, Tạ Chân đang tự hào nói: “Có Tạ Chân tôi đây, chắc chắn không có đồ ăn bị lãng phí. Tôi tôn trọng mỗi loại đồ ăn, trong mắt tôi, chúng nó đều bình đẳng!”

 

Hà Mặc: “... Ông là lợn à?”

 

Lâm Nhiên vẫn ngồi trên ghế, tay trái cầm một chai nước, tay phải đút vào túi.

 

Thịnh Thanh Khê thấy tay trái của anh không xây xát gì, không biết tay phải đút trong túi nãy giờ ra sao.

 

Cô chậm rãi đi đến đằng sau anh, khẽ gọi tên anh: “Lâm Nhiên.”

 

Thực ra từ lúc Thịnh Thanh Khê lại gần, Lâm Nhiên đã cảm nhận được. Bước chân của cô không giống với những người khác, cực kì nhẹ, không nhanh không chậm. Anh không khống chế được nắm chặt chai nước, chỉ là lần này không dám dùng sức.

 

Khi tên anh vang lên từ miệng cô, trong lòng Lâm Nhiên dâng lên nỗi mong chờ.

 

Lâm Nhiên cứng người một tích tắc rồi mới quay lại nhìn, anh khẽ ngửa cổ đối mặt với thiếu nữ đứng ngược sáng.

 

Con ngươi Lâm Nhiên đen sẫm, dưới ánh nắng, chúng lấp lánh giống như đá Obsidia. Lúc anh đứng trong bóng tối, đôi mắt này lại trở nên sâu thẳm âm trầm. Ánh mắt anh luôn cực kì có tính uy hiếp.

 

Giống như giây phút này.

 

Thịnh Thanh Khê nói khẽ: “Cậu đi vào lều với mình.”

 

Lâm Nhiên sững người.

 

Đi vào lều với cô là sao?

 

Đi làm gì?

 

Chỉ có hai người bọn họ?

 

Trong lúc Lâm Nhiên còn đang suy nghĩ linh tinh, Thịnh Thanh Khê đã xoay người đi vào lều trước. Lâm Nhiên đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng cô, trong chốc lát không biết nên làm thế nào.

 

Yết hầu Lâm Nhiên lăn lên lăn xuống, anh nhìn Hà Mặc: “Mặc Tử, cậu đánh tôi một cái.”

 

Hà Mặc: “...?”

 

Yêu cầu kiểu gì vậy?

 

Lâm Nhiên mất kiên nhẫn giục cậu ta: “Nhanh lên!”

 

Hà Mặc ngập ngừng nắm tay lại, nhẹ nhàng thụi một cái vào ngực Lâm Nhiên: “Anh Nhiên, anh thấy lực thế này đã được chưa?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Nhất thời Lâm Nhiên không rõ trong hai bọn họ ai mới là thằng ngu. Anh nhét chai nước lọc vào lòng Hà Mặc rồi đứng dậy, sải bước đuổi theo Thịnh Thanh Khê đi trước. Hai người một trước một sau đi vào lều.

 

Hà Mặc và Tạ Chân giương mắt đờ đẫn nhìn.

 

Sao... Sao hai người lại đi vào cùng nhau thế?

 

Anh Nhiên còn kéo khóa lên nữa?

 

Anh Nhiên không làm người nữa rồi à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)