TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt đối diện với Lâm Nhiên.

 

Anh đang cúi xuống nhìn cô, con ngươi đen sẫm hơi tối lại, cảm xúc dưới đáy mắt phức tạp khó hiểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một lúc sau, Lâm Nhiên chuyển mắt nhìn sang Cố Minh Tế, lạnh nhạt nói: “Tôi không thích đằng sau tôi có người đứng, cậu xếp trước tôi đi. Thịnh Thanh Khê, tạm thời em đừng động đậy.”

 

Cố Minh Tế: “...”

 

Trước đây anh ta không hề biết tính Lâm Nhiên lại trong ngoài bất nhất như vậy, rõ ràng muốn lại gần Thịnh Thanh Khê, nhưng lại không dám công khai đến gần. Dường như chính Lâm Nhiên cũng không ý thức được đến cùng mình muốn cái gì.

 

Cố Minh Tế hợp tác đi lên đứng trước Lâm Nhiên, cũng không nhắc lại chuyện balo nữa. Trong lòng anh ta thầm thở dài một tiếng, ít nhất Lâm Nhiên còn dũng cảm hơn anh ta, đến lại gần cô anh ta còn không dám.

 

Tình cảm của Cố Minh Tế với Thịnh Thanh Khê rất phức tạp. Thực ra ấn tượng của anh ta về cô cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở thời điểm còn nhỏ, theo bản năng đối xử với cô như em gái. Nhưng Thịnh Thanh Khê bây giờ đã hoàn toàn khác trước.

 

Cô xinh đẹp lại thông minh, rất lóa mắt.

 

Anh ta không làm chủ được bản thân, bị cô thu hút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Minh Tế cười khổ, không chỉ mình Lâm Nhiên không biết bản thân muốn gì, cả anh ta cũng không biết.

 

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên ra lệnh đứng nguyên không được động đậy, thế nên cô ngoan ngoãn đứng nguyên chỗ cũ. Lâm Nhiên cất bước đi đến sau cô. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đặt trên người mình.

 

Lớp trưởng lớp 11A1 đã đếm sĩ số xong, bọn họ xuất phát.

 

Hiện tại là mười giờ mười phút sáng, bọn họ cần đi gần năm mươi phút nữa mới đến điểm cắm trại. Để cổ vũ học sinh, lão Khuất nói với bọn họ, ở điểm cắm trại đã chuẩn bị xong xuôi giá nướng và nguyên liệu, chỉ đợi bọn họ đến nơi.

 

Lão Khuất vừa nói ra câu này, sĩ khí của đội ngũ tăng vọt.

 

Cả lớp dần dần tiến lên phía trước.

 

Thịnh Thanh Khê vừa mới đi về trước một bước đã dừng lại, balo của cô bị kéo lại. Sức mạnh từ đằng sau không mạnh không nhẹ, Lâm Nhiên móc quai balo cô, không cho cô đi tiếp.

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu lại nhìn.

 

Lâm Nhiên hất cằm với cô: “Đưa balo cho tôi, em đi tiếp đi.”

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng hai giây, khẽ nói: “Lâm Nhiên, đừng như vậy.”

 

Sau khi nói với cô những lời như thế, anh không thể vẫn đối xử với cô như trước được. Dù Thịnh Thanh Khê rất ngây thơ về mặt tình cảm, nhưng cô cũng biết bây giờ bọn họ ở cạnh nhau thế này là không đúng.

 

Đừng như vậy.

 

Ba chữ đơn giản như chiếc lông vũ nhẹ hều rơi trên trái tim anh, không đau không ngứa, nhưng anh lại không thể trả lời cô một câu nào.

 

Lâm Nhiên nhìn cô chằm chằm, từ từ buông bàn tay đang giữ quai balo cô ra.

 

Đúng thế, Lâm Nhiên.

 

Rõ ràng là chính mày rạch ròi khoảng cách giữa hai người trước, mày không nên trêu chọc cô ấy nữa.

 

Thấy Lâm Nhiên buông tay ra, Thịnh Thanh Khê xoay người đi theo lớp. Tiếng bước chân đằng sau dừng lại một lúc rồi lại vang lên.

 

Tiết trời hôm nay rất đẹp, trời nắng, gần đây hiếm lắm mới có thời tiết thế này. Những tia nắng rực rỡ không kiêng dè chiếu lên người họ. Đồng phục màu xanh trắng của Nhất Trung trở nên đẹp đẽ lạ thường dưới ánh nắng.

 

Trên núi rất yên tĩnh, tiếng nước chảy trong trẻo xuyên qua rừng cây rậm rạp, truyền đến chỗ nhóm người.

 

Trên cành cây gần đó, chim sẻ với bộ lông bóng mượt xinh đẹp đang nhảy nhót. Cơn gió mát lạnh trên núi xuyên qua cánh rừng bạt ngàn, thổi bay sự bực tức ít ỏi trong lòng.

 

Lão Khuất đi đằng trước vẫy cờ, màu đỏ tươi sáng bay múa trong gió. Nửa đoạn đường đầu không khó đi, nhưng khi đến đoạn lên dốc, thể lực một số nữ sinh đã không theo kịp.

 

Nhóm con trai lớp 11A1 thấy thế, chủ động cầm hộ balo giúp các cô gái.

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán. Bọn họ đã leo núi được nửa tiếng, nhịp thở và bước chân của cô đều ổn định, vẫn giữ được tốc độ khi đi lên núi. Thể lực của cô tăng lên không ít so với ba tháng trước.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ thở hắt ra, đã rất lâu rồi cô chưa thoải mái leo núi thế này. Trước đây cô làm nhiệm vụ phải đi vào núi, cũng đều là chạy vội tranh thủ từng giây từng phút, bất kể gió thổi hay mưa rơi, bất kể ban ngày hay đêm tối.

 

Với cô, cuộc sống bây giờ giống như một giấc mơ.

 

Bất luận là thời gian ở Nhất Trung hay là Lâm Nhiên.

 

Lão Khuất đi đằng trước nhìn đồng hồ đeo tay, dựa theo tốc độ này, có thể bọn họ sẽ đến được điểm cắm trại trước mười một giờ. Thầy dừng chân vẫy cờ, la lớn: “Nghỉ ngơi tại chỗ mười phút. Các em uống nước hay chụp ảnh đều được. Mười giờ bốn mươi chúng ta tiếp tục xuất phát.”

 

Lão Khuất vừa nói dứt lời, cả lớp đã tản ra. Các cô gái thể lực kém thì dìu nhau đến dưới gốc cây ngồi tránh nắng. Đám con trai ham chơi lại nhặt cành cây, chạy vào cánh rừng bên cạnh đùa giỡn với nhau.

 

Chẳng mấy chốc, cả lớp chỉ còn lại mấy người Lâm Nhiên đứng đó.

 

Tạ Chân và Hà Mặc đang đợi phản ứng của Lâm Nhiên.

 

Cố Minh Tế bị kẹp ở giữa thấy hơi lúng túng. Anh ta đẩy kính mắt, khẽ ho một tiếng hỏi: “Tiểu Khê, chúng ta sang bên kia ngồi nghỉ ngơi, ăn gì đó đi.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Thế là hai người rời khỏi nhóm, đi đến khoảng đất trống dưới bóng cây.

 

Hà Mặc nhìn Lâm Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, thở dài: “Anh Nhiên.”

 

Nghe tiếng Hà Mặc gọi, Lâm Nhiên mới hoàn hồn. Anh thôi không nhìn nữa, cất nước đi về phía bọn họ, ba người nghỉ ngơi ở một chỗ khác. Tạ Chân vừa ngồi xuống đã lục đồ ăn vặt trong balo, Hà Mặc cầm chai nước ném cho Lâm Nhiên. Lâm Nhiên tiện tay bắt lấy, vặn nắp ra uống một ngụm rồi không động đến nữa.

 

Cách đó không xa, Cố Minh Tế tỉ mỉ lấy thảm đã chuẩn bị trước ra, trải xuống đất cho Thịnh Thanh Khê ngồi.

 

Cố Minh Tế và Thịnh Thanh Khê ngồi kề vai nhau, cùng nhìn cảnh núi bao la. Màu xanh biếc mênh mông tựa như một vùng biển màu xanh lá, dạt dào nổi sóng xanh theo cơn gió thổi qua.

 

Cố Minh Tế nhìn dãy núi, khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo chút hoài niệm: “Tiểu Khê, em còn nhớ lúc nhỏ, có một lần mẹ Thịnh dẫn chúng ta đi chơi xuân, kết quả hôm đó trời mưa to. Kẹo của em bị nước mưa ngấm vào, em cứ khóc suốt.”

 

Thịnh Thanh Khê ngơ ngác một chốc mới nhớ lại chuyện này trong những ký ức xa xôi. Sau đó bọn họ đi về, Cố Minh Tế đưa hết kẹo của mình cho cô, chẳng nhiều chẳng ít, vừa đúng năm cái kẹo.

 

Cố Minh Tế nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Anh ta quay đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, tiếng nói khẽ khàng như đang lẩm bẩm một mình: “Vậy nên lúc anh đi, em cũng đưa anh năm cái kẹo.”

 

Giờ phút này anh ta mới hiểu ra, từ nhỏ đến lớn Thịnh Thanh Khê chưa từng thay đổi. Tính cô vẫn luôn như thế, quen giữ khoảng cách với người khác, thái độ xa cách với anh ta lúc mới chuyển trường không phải do thời gian gây nên.

 

Xung quanh cô, chỉ có mình Lâm Nhiên là điều ngoài ý muốn.

 

Lòng Cố Minh Tế đắng ngắt, có những lời dường như đã không cần phải nói ra miệng nữa.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ nói: “Cảm ơn những chiếc kẹo lúc đó của anh, anh Minh Tế.”

 

Cùng với tiếng gọi “anh Minh Tế”, cơn gió trên núi dần mạnh hơn.

 

Viên đá đè nặng trong lòng Cố Minh Tế rơi xuống, anh ta buông lỏng, nghĩ đây mới là hình thức ở chung chính xác giữa hai người. Bọn họ vẫn là bạn chơi cùng nhau thuở nhỏ, nhưng chỉ bạn chơi cùng mà thôi.

 

Anh ta cười, xoa mái tóc đen của Thịnh Thanh Khê: “Tiểu Khê, sau này em muốn gọi anh thế nào cũng được, chỉ là cách xưng hô thôi. Anh vĩnh viễn sẽ chăm sóc cho em giống như lúc còn nhỏ.”

 

Cố Minh Tế hiểu được Thịnh Thanh Khê cũng sẽ vậy, bọn họ sẽ vĩnh viễn giúp đỡ nhau.

 

“Phụt!”

 

Nắp chai nước lọc bất thình lình bật ra.

 

Tạ Chân và Hà Mặc giật nảy mình, đồng loạt nhìn Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên mang vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Minh Tế và Thịnh Thanh Khê ngồi cách đó không xa. Nhìn từ góc độ của anh, chỉ có thể thấy Cố Minh Tế thân mật vuốt tóc Thịnh Thanh Khê, mà cô cũng không tránh đi.

 

Chai nước lọc vốn đã vặn chặt nắp trên tay anh bị bóp mạnh bắn tung tóe, nắp chai không biết đã bay đi đâu, nước tràn ra đầy đất.

 

Ngón tay siết trắng bệch vẫn nắm chặt cái chai rỗng chỉ còn chút nước.

 

Đến giờ phút này Hà Mặc cũng không dám giả chết nữa. Cậu ta đi lên kéo cánh tay Lâm Nhiên, nhắc nhở: “Anh Nhiên, ở đây nhiều người. Có chuyện gì tối chúng ta nói sau.”

 

Lâm Nhiên nhắm mắt lại.

 

Rõ ràng là ánh nắng mùa xuân ấm áp, nhưng anh lại như đứng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, bị ngọn lửa hun nóng bừng. Ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu cháy lan ra theo máu của anh, đến gốc từng sợi dây thần kinh, rồi đốt cả xương cốt anh.

 

Nhất thời Lâm Nhiên không biết là bị đám cháy kia đốt đau hơn, hay là hiện tại đau hơn.

 

Đầu óc anh rối như mớ bòng bong. Bây giờ anh chỉ muốn kéo Thịnh Thanh Khê lại, bắt cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh không được đi đâu. Nhưng tiềm thức nói cho anh không thể làm vậy.

 

Cô sẽ buồn.

 

Lâm Nhiên không biết mình bị làm sao. Tất cả cảm xúc của anh đều dễ dàng thay đổi nhanh chóng vì Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên nhấc chân muốn đi đến cạnh Thịnh Thanh Khê, nhưng Hà Mặc giữ chặt anh lại. Bản thân Lâm Nhiên không biết, nhưng Hà Mặc và Tạ Chân có thể thấy được, hai mắt anh đã phiếm hồng.

 

Trong lúc mấy người đang giằng co, lão Khuất thổi còi: “Lại đây xếp hàng nào! Còn hai mươi phút nữa là chúng ta được ăn cơm rồi.”

 

Nghe tiếng còi, thần kinh căng như dây đàn của Lâm Nhiên đứt phụt.

 

Hà Mặc không ngăn được Lâm Nhiên.

 

Cố Minh Tế đang gấp thảm picnic quay mặt về phía Lâm Nhiên, còn Thịnh Thanh Khê thì quay lưng với anh. Cố Minh Tế nhìn thấy Lâm Nhiên trước. Anh đang kích động, màu mắt rất tối, trên mặt mơ hồ hiện lên vẻ phẫn nộ.

 

Cố Minh Tế vô thức muốn chắn trước mặt Thịnh Thanh Khê, nhưng vẫn chậm một bước.

 

Thịnh Thanh Khê đang chuẩn bị xoay người lại thì cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Nhiệt độ ấm áp bỗng chốc chạm vào làn da hơi lạnh của cô. Cô vô thức giãy giụa.

 

Cử động nhỏ này khiến Lâm Nhiên không khống chế được siết chặt bàn tay đang nắm tay cô.

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu qua nhìn, đối diện với con ngươi u ám của Lâm Nhiên.

 

Cô sững người, gọi nhỏ: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên mặc kệ hiện giờ có cần xếp hàng chuẩn bị xuất phát hay không, anh kéo Thịnh Thanh Khê vào con đường nhỏ bên cạnh.

 

Hàng dài người đã che khuất tầm mắt lão Khuất. Thấy Hà Mặc ngầm ra hiệu, lớp trưởng điểm danh xong cũng nói đã đủ người. Cả lớp tiếp tục lên đường, không có ai chú ý tới cuối lớp thiếu mất hai người.

 

Cố Minh Tế vốn định đuổi theo, nhưng anh ta bị Hà Mặc và Tạ Chân chặn lại.

 

Hà Mặc chân thành khuyên nhủ Cố Minh Tế: “Anh Nhiên mà nổi giận, chúng tôi cũng không cản được, nhưng mà chắc chắn anh ấy sẽ không nổi giận với tiên nữ. Nếu bây giờ cậu đi qua đó sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn thôi.”

 

Cố Minh Tế lo lắng nhìn về phía rừng cây, cuối cùng cũng không đuổi theo.

 

Đi hết con đường nhỏ là một mảnh rừng cây lá rộng rất lớn. Ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua kẽ lá, rải rác chiếu xuống đất. Cỏ dại dưới tán cây bị tiếng bước chân vội vã dọa sợ, đong đưa cúi người xuống.

 

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên vây ở trước thân cây, tiến thoái lưỡng nan.

 

Thiếu niên chợt cúi sát vào cô, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô. Giọng nói trầm khàn chui vào tai cô cùng với hơi thở đó: “Thịnh Thanh Khê, ban nãy cậu ta chạm vào chỗ nào trên người em?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)