TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nhất Trung đã quyết định đi chơi xuân vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Đi chơi về, các học sinh sẽ về thẳng nhà, vậy nên giáo viên bộ môn dạy các lớp phải giao bài tập xong từ thứ sáu.

 

Lúc ăn cơm, Tống Thi Mạn còn phấn khích hơn cả Thịnh Thanh Khê. Cô ấy ồn ào kể những chuyện vui khi bọn họ đi leo núi năm ngoái, nói đến đoạn sau, Tống Thi Mạn lại thở dài: “Đáng tiếc khối 12 bọn chị không được đi chơi xuân. Tiểu Khê, lần này các em đi đâu?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Đi dã ngoại trên núi và ăn đồ nướng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Thi Mạn bất mãn phồng má: “Hai năm liền bọn chị chỉ đi leo núi, chị cũng muốn đi chơi qua đêm trên núi với em. Sao năm nay trường lại rộng lượng thế nhỉ?” Cô ấy nhỏ giọng lầu bầu: “Rõ ràng còn chưa đổi hiệu trưởng.”

 

Thịnh Thanh Khê nhớ lại lúc Tưởng Minh Viễn sinh hoạt lớp có nói: “Các giáo viên chủ nhiệm chúng tôi đoán hình như nhà trường hợp tác với khu du lịch đồng quê mới mở, rất nhiều học sinh năng khiếu mỹ thuật đều đến đó vẽ phác họa.”

 

Tống Thi Mạn lờ mờ nhớ có dự án này, cô ấy nghe thấy mấy bạn học sinh năng khiếu mỹ thuật lớp mình nhắc đến.

 

Tống Thi Mạn dặn dò: “Nếu chơi qua đêm, em nhất định phải mang theo thuốc và bình xịt chống côn trùng. Ban đêm trên núi nhiệt độ thấp, em mang thêm quần áo đi. Nếu buồn thì gọi điện cho chị.”

 

Tống Thi Mạn biết tính Thịnh Thanh Khê yên tĩnh, không biết chủ động bắt chuyện với người khác. Cô ấy thường xuyên lo Thịnh Thanh Khê không có bạn bè gì trong lớp 11A6. May mà còn có Cố Minh Tế, Thịnh Thanh Khê không đến nỗi bị người khác bắt nạt.

 

Vì chuyện đi chơi xuân nên Tống Thi Mạn rất hăng hái, thậm chí còn nghĩ buổi tự học tối sẽ lén lút dẫn Thịnh Thanh Khê trốn ra ngoài, cô ấy muốn mua rất nhiều thứ cho Thịnh Thanh Khê. Nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại được một phút, bởi vì Thịnh Thanh Khê đã đưa đề thi Tống Thi Mạn phải làm cuối tuần này cho cô ấy.

 

Tống Thi Mạn thoáng chốc biến thành cái bánh ỉu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng chuông của buổi tự học tối vang lên, tất cả mọi người trong lớp học đều hơi vội vã. Nói cho cùng, hoạt động chơi xuân năm lớp 10 của bọn họ cũng là leo núi, vốn tưởng rằng năm nay cũng thế, không ngờ lại được đi dã ngoại, nướng đồ ăn tập thể.

 

Ngay cả Trần Di cũng có chút mong đợi, sự mong đợi này giúp cô có thể chịu đựng được môi trường dã ngoại. Nhưng đối với cô, vẫn còn một chuyện cực kì quan trọng cần giải quyết.

 

Hết chuông, Trần Di cẩn thận nhìn Thịnh Thanh Khê một cái rồi hỏi thử: “Thịnh Thanh Khê, ngày mai cậu ở chung một lều với mình được không? Mình không quen ở chung với những người khác lắm.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Ừm, cậu nhớ tự mang chăn đó.”

 

Trần Di nghe vậy, cười nói: “Mình đã chuẩn bị hết rồi. Từ hôm qua mình đã sắp xếp balo xong.”

 

Hai người nói chuyện một lúc rồi Thịnh Thanh Khê đi về trước. Trần Di lặng yên nghĩ sẽ mang thêm một chiếc chăn cho Thịnh Thanh Khê. Dù sao Thịnh Thanh Khê vẫn luôn nhớ thói quen nhỏ này của mình, đây là một chuyện rất hiếm có.

 

Thịnh Thanh Khê đeo cặp đi xuống tầng dưới. Vì tránh Lâm Nhiên, cả tuần này cô không đi qua cầu thang ở cửa lớp 11A1. Đi hết cầu thang, cô theo thói quen đi vào con đường nhỏ kia.

 

Tầng ba dãy phòng học.

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn Thịnh Thanh Khê bên dưới. Từng nhóm học sinh túm năm tụm ba đi lướt qua người cô, chỉ có mình Thịnh Thanh Khê cô đơn lẻ bóng. Cô cúi đầu, một mình chậm rãi đi vào bóng tối.

 

Cả tuần này Thịnh Thanh Khê không thấy Lâm Nhiên, nhưng Lâm Nhiên lại khác.

 

Mấy ngày nay, tối nào anh cũng đứng bên lan can tầng ba nhìn cô đi về một mình. Ngoại trừ con hổ bông để ở yên sau xe của anh ngày hôm đó, cô không hề xuất hiện trước mặt anh nữa.

 

Hai người bọn họ đều đang tránh mặt nhau.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đứng bên cạnh thấy Lâm Nhiên như vậy, đều thở dài một tiếng.

 

...

 

Lúc Thịnh Thanh Khê về đến cô nhi viện Thịnh Khai, Thịnh Lan đang sắp xếp đồ đạc cần thiết để cô mang đi chơi ngày mai. Ngoài một số đồ thiết yếu, Thịnh Lan còn cho thêm rất nhiều đồ ăn vặt.

 

Thịnh Thanh Khê đi tới gần ngó qua. Số đồ ăn vật này đều do Lâm Nhiên mua cho cô lần trước.

 

Thịnh Lan không hỏi nhiều về chuyện Lâm Nhiên đột nhiên không đến đưa đón Thịnh Thanh Khê, bởi vì Thịnh Thanh Khê vẫn giống như ngày thường, cũng không biểu lộ cảm xúc gì khác. Bà chỉ cho là Lâm Nhiên có việc không đến được.

 

Thịnh Lan sắp xếp xong, dặn dò cô đi ngủ sớm. Bà nói rồi đóng cửa lại, đi ra ngoài.

 

Thịnh Thanh Khê để cặp sách xuống, lấy từng gói đồ ăn vặt Thịnh Lan đã để vào trong ra, cho nước và socola cô và Tống Thi Mạn đi mua tối này vào. Nhờ ánh đèn mờ sáng, Thịnh Thanh Khê cất số đồ ăn vặt kia vào trong chiếc hộp để lúc đầu.

 

Thịnh Lan đã quy định số lượng đồ ăn vặt nhất định mấy em nhỏ được ăn, vậy nên bà chỉ lấy một nửa đống đồ Thịnh Thanh Khê mang về, một nửa còn lại thì để cho cô.

 

Thịnh Thanh Khê rất ít khi ăn, dù sao tối nào cô cũng về muộn.

 

Từ sau khi Lâm Nhiên nói với cô câu kia, Thịnh Thanh Khê đã không động vào chỗ đồ ăn vặt này nữa. Đồ Lâm Nhiên để lại cho cô đang ngày càng ít đi, cô muốn giữ lại những gì có thể giữ được.

 

Đêm nay, cả Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều không ngủ ngon.

 

Tám giờ sáng thứ bảy, học sinh khối 10 và 11 tập trung tại khu đất trống trước dãy phòng học.

 

Nhìn lướt qua, trên khuôn mặt đa số học sinh đều hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, bọn họ đang thì thầm nói chuyện. Giáo viên chủ nhiệm các lớp còn đang đếm sĩ số.

 

Thịnh Thanh Khê đang cầm một nắm cơm cắn ăn. Bình thường Thịnh Lan không cho cô ăn sáng bên ngoài, nhưng hôm nay bà lại để cô thích ăn gì thì ăn.

 

Nhìn từ chỗ Lâm Nhiên, chỉ có thể thấy được một bên mặt trắng ngần của Thịnh Thanh Khê. Má cô hơi phồng lên, nhai từng miếng nhỏ. Rõ ràng với chiều cao của Thịnh Thanh Khê, cô nên đứng ở giữa, nhưng cô lại đứng cuối cùng của hàng.

 

Cố Minh Tế đứng bên cạnh Thịnh Thanh Khê, quay đầu qua nói gì đó với cô, cô ngửa mặt lên nhìn về phía anh ta. Trong dáng vẻ hai người rất thân mật.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên thoáng tối lại, anh cưỡng ép bản thân nhìn sang chỗ khác.

 

Lúc đó các lớp đã đếm sĩ số xong. Triệu Thư Nguyệt cầm micro đang nhấn mạnh vấn đề an toàn, nhưng Lâm Nhiên không nghe được một chữ nào vào đầu.

 

Tạ Chân ở cạnh đã bóc một gói khoai tây chiên ra, lúng búng nói chuyện với Hà Mặc: “Tối này chúng mình ngủ trên núi hay về? Cả đám đều ngủ trên núi thì cô nhóc Yên Yên phải ở một mình rồi.”

 

Hà Mặc liếc nhìn Lâm Nhiên đang rũ mắt không biết suy nghĩ điều gì, thấp giọng nói: “Ngủ trên núi, tôi mang quần áo cho cả hai người rồi. Chú Lâm đã đón Yên Yên đi, chắc cuối tuần con bé ở bên kia.”

 

Tạ Chân nghe vậy, không kìm được toét miệng cười: “Tối chơi ma sói không?”

 

Hà Mặc đồng ý: “Chơi trò đó được đấy.”

 

Mười hai chiếc xe buýt đỗ ở con đường bên cạnh dãy phòng học. Triệu Thư Nguyệt nói xong, lớp trưởng các lớp dẫn học sinh lớp mình xếp hàng lên xe. Khung cảnh đang ngay ngắn trật tự trở nên hỗn loạn.

 

Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế đi cuối cùng.

 

Khi đến lượt bọn họ lên xe lại xảy ra vấn đề. Bởi vì Triệu Thư Nguyệt và mấy thầy cô phụ trách hậu cần đều đi xe chung với lớp 11A6, khiến Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế không còn chỗ ngồi.

 

Tưởng Minh Viễn chạy lên trước hỏi, khi hỏi xe của lớp 11A1, lão Khuất nói đúng lúc còn thừa hai ghế.

 

Thế là Tưởng Minh Viễn dẫn hai người Cố Minh Tế và Thịnh Thanh Khê đi lên trước, đến chỗ lão Khuất. Lão Khuất thấy hai người còn trêu chọc: “Ồ, thế này là đưa hết học bá lớp thầy lên xe lớp tôi hả? Cẩn thận tôi lừa mất hai em ấy đấy.”

 

Tưởng Minh Viễn cười híp mắt: “Để thầy thơm lây tí thôi, sau này trong top ba khối, lớp tôi có hai em.”

 

Lão Khuất khẽ hừ một tiếng, xua tay với Tưởng Minh Viễn: “Thầy đi đi, tôi trông hai em ấy cho.”

 

Trong xe.

 

Hà Mặc ngồi cạnh cửa sổ, vừa mở mắt ra đã thấy Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế lần lượt đi lên xe. Cậu ta vô thức nuốt nước miếng, động tác tiếp theo là quay đầu nhìn Lâm Nhiên.

 

Thiếu niên lạnh lùng ngồi một mình ở bên ghế cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, hoàn toàn không chú ý đến Thịnh Thanh Khê đang lên xe.

 

Hà Mặc nhìn lướt qua, trong xe chỉ còn hai ghế trống. Một ghế sát cửa sổ hàng ghế cuối, cũng là chỗ đằng sau cậu ta, còn một ghế khác là ở bên cạnh Lâm Nhiên.

 

Cậu ta có linh cảm không lành.

 

Sau khi Thịnh Thanh Khê lên xe, đám con trai lớp 11A1 đã bắt đầu rục rịch, ánh mắt bọn họ không khống chế được cứ nhìn cô mãi. Có người to gan gọi tên Lâm Nhiên: “Anh Nhiên! Nhìn đằng trước kìa!”

 

Lâm Nhiên lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn về đằng trước, vừa nhìn một cái, ánh mắt anh chợt bị đóng đinh.

 

Thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp với vẻ mặt bình thản đi trên lối đi, cô thậm chí còn không nhìn về phía anh một cái. Cố Minh Tế đi sau cô một khoảng không xa không gần.

 

Hà Mặc với qua người Tạ Chân, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh Nhiên, xe lớp 11A6 không còn chỗ.”

 

Lâm Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn chếch ra đằng sau, hai chỗ trống. Bên cạnh anh và đằng sau Hà Mặc, mà hàng ghế cuối đã có bốn anh chàng ngồi rồi.

 

Lâm Nhiên rũ mắt, đưa tay tháo tai nghe ra.

 

Tiếng bước chân cách anh mỗi lúc một gần, khóe mắt anh nhìn thấy đôi chân gầy mảnh của cô. Đôi giày thể thao trắng tinh kia không dừng lại bên cạnh anh, cô đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng.

 

Cố Minh Tế thấy Thịnh Thanh Khê đi xuống hàng ghế cuối thì sững người. Anh ta lúng túng dừng lại ở chỗ bên cạnh Lâm Nhiên, chỉ đành cắn răng ngồi xuống.

 

Hà Mặc và Tạ Chân ngồi ở dãy ghế bên kia câm như hến rụt vào chỗ. Đến khi Cố Minh Tế ngồi xuống, hai người lại đồng loạt quay đầu nhìn sắc mặt Lâm Nhiên lúc này.

 

Bàn tay Lâm Nhiên đặt trên đùi không tự giác siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên cổ thấp thoáng hiện ra, phần cằm vốn trông đã lạnh lùng giờ căng chặt. Tất cả đều đang nói cho bọn họ, tâm trạng Lâm Nhiên lúc này đã đứng bên bờ vực.

 

Hai người sợ chỉ một giây sau thôi, Lâm Nhiên sẽ bùng nổ.

 

Nhưng không, anh chỉ im lặng ngồi nguyên tại chỗ.

 

Hàng ghế cuối.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi xuống rồi mới dám len lén ngước mắt nhìn Lâm Nhiên. Từ chỗ cô ngồi chỉ có thể thấy được sau gáy và nửa bên mặt của Lâm Nhiên. Cô chỉ nhìn một cái đã không dám nhìn thêm.

 

Cậu con trai ngồi cạnh Thịnh Thanh Khê cực kì ga lăng dịch sang bên trái một chút, cách cô một khoảng cách an toàn.

 

Cửa sổ ở đuôi xe mở ra một nửa, làn gió buổi sớm hơi lạnh chui qua khe cửa thổi vào xe. Lớp trưởng lớp 11A1 đang điểm danh, những người khác không nói chuyện thì chơi điện thoại, còn có người đang ăn đồ ăn vặt.

 

Trong xe rất náo nhiệt.

 

Năm phút sau, chiếc xe chầm chậm khởi động. Thấy thế, Thịnh Thanh Khê thở phào một hơi, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Bầu không khí đầu xe vừa sôi nổi vừa tự nhiên, nhưng không khí hai hàng ghế ở đuôi xe đã xuống tới điểm đóng băng. Bốn người ngồi hàng ghế cuối ban đầu đang chơi game, bây giờ không ai dám nói chuyện.

 

Tạ Chân lẳng lặng thu móng vuốt đang vói vào gói khoai tây chiên lại.

 

Còn nhân vật chính gây nên những điều này – Thịnh Thanh Khê lại như hoàn toàn không cảm nhận được.

 

Vào lúc cả đám tưởng rằng bầu không khí ở đây sẽ kéo dài cho đến khi bọn họ đến núi Tứ Thời, giọng nói lạnh lùng của Lâm Nhiên đột ngột vang lên: “Dương Chi Hằng, đổi chỗ.”

 

Lâm Nhiên nói rồi đứng dậy khỏi chỗ.

 

Dương Chi Hằng chính là cậu con trai ngồi bên cạnh Thịnh Thanh Khê. Nghe thấy câu này, cậu ta như trút được gánh nặng, đứng dậy: “Ok anh Nhiên, em lên trước ngồi.”

 

Mắt Lâm Nhiên nhìn thẳng vào mặt Thịnh Thanh Khê. Cô vẫn nhìn ra ngoài, đến giờ cũng không nhìn anh một cái.

 

Trong con ngươi đen sẫm của anh ẩn hiện một tia trào phúng.

 

Lâm Nhiên, mày lại đang làm cái gì vậy?

 

Rõ ràng đã quyết định sẽ không lại gần cô nữa.

 

Lâm Nhiên ngồi xuống khiến chiếc ghế bên cạnh thoáng lún xuống, Thịnh Thanh Khê cứng người.

 

Hàng ghế sau vẫn yên tĩnh, không có ai lên tiếng trước.

 

Xe buýt vững vàng đi về phía trước. Phong cảnh bọn họ nhìn thấy không ngừng thay đổi, giống như mùa xuân được kéo thành một cuộn tranh thật dài, mỗi bức tranh đều vô cùng đẹp đẽ.

 

Thịnh Thanh Khê lại không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.

 

Cô vân vê đầu ngón tay mình, nhắc nhở bản thân không được quá chú ý đến Lâm Nhiên. Nhưng mùi hương của anh quyện trong làn gió, lũ lượt lan tỏa xung quanh cô.

 

Mùi hương mang tính xâm lược khiến cô không tự chủ được rụt vào trong góc, cả người gần như dính sát vào cửa sổ.

 

Lâm Nhiên nhìn mà tức phải bật cười. Anh lùi về sau một bước, cô gái này đã ngựa không dừng vó lùi lại chín mươi chín bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người ra như lúc còn là người xa lạ.

 

Mà thậm chí còn không bằng người xa lạ, người xa lạ sẽ không tránh né anh thế này.

 

Vì hành động của Thịnh Thanh Khê, thần kinh vốn đã căng thẳng của Lâm Nhiên thả lỏng. Anh mặc kệ người bên cạnh, thoáng giang rộng hai chân ra, tư thế ngồi vừa tùy ý lại thoải mái, trông không giống đang ngồi trên xe buýt, mà giống ngồi trên ghế sô pha trong câu lạc bộ hơn.

 

Nhưng Lâm Nhiên không chen sang bên trái, anh nghênh ngang bá đạo dồn sang chỗ Thịnh Thanh Khê. Mãi đến khi chân anh dán vào chất vải tương tự, cách lớp đồng phục thoáng khí, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua cơ thể đối phương.

 

Thịnh Thanh Khê bất an dịch chân, nhưng cô càng rụt vào trong, Lâm Nhiên lại càng dồn sát. Hình như anh đang dùng cách này để mạnh mẽ phá vỡ khoảng cách giữa hai người.

 

Thịnh Thanh Khê không lên tiếng, Lâm Nhiên cũng không nói chuyện, hai người cứ giằng co như vậy.

 

Lâm Nhiên đưa tay đeo tai nghe lên, động tác không nhanh không chậm, sau đó khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ thở dài một tiếng. Không biết Lâm Nhiên đang giận dỗi cái gì, hoặc là cô chọc anh không vui lúc nào.

 

Thịnh Thanh Khê chau mày, cẩn thận ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra trong tuần này. Đến tiết thể dục cô cũng cố gắng tránh né Lâm Nhiên, bình thường cũng không gặp anh trên đường. Suốt thời gian này cô đâu có làm phiền anh.

 

Sao anh lại giận rồi?

 

Bầu không khí hàng ghế sau rất yên tĩnh, nhưng Hà Mặc và Tạ Chân ngồi ghế trước quả thực tò mò sắp chết. Hai người như bị kiến cắn, vô cùng muốn biết rốt cuộc hiện tại tình hình hàng ghế sau như thế nào rồi. Nhưng cả Hà Mặc và Tạ Chân đều không dám quay đầu lại xem, chỉ có thể dồn hết sức lực định dùng khóe mắt nhìn cảnh tượng đằng sau.

 

Hà Mặc và Tạ Chân thì thầm nói mấy câu, hai người dứt khoát giả vờ selfie, nhìn tình hình đằng sau qua camera trước.

 

Vừa nhìn một cái, hai người không khỏi đen mặt.

 

Lâm Nhiên ngả người ra ghế ngủ như bố đời, còn Thịnh Thanh Khê bên cạnh anh suýt nữa bị anh dồn ra ngoài cửa sổ. Trông Lâm Nhiên như một tên ác bá hàng thật giá thật từ đầu đến chân, còn tiên nữ là một cô gái bé nhỏ đáng thương.

 

Hà Mặc lòng đau như cắt. Quá thảm!

 

Thịt trên mặt Tạ Chân rung rung. Lâm Nhiên quả thực không phải người!

 

Đúng lúc hai người đang nhìn hăng say, Lâm Nhiên chợt mở mắt ra, lạnh lùng quét qua chỗ bọn họ, ý cảnh cáo trong mắt không nói cũng rõ.

 

Hà Mặc sợ đến nỗi lập tức chân tay luống cuống tắt điện thoại đi, Tạ Chân thì vùi đầu ăn khoai tây chiên.

 

Lâm Nhiên vốn đang muốn xem rốt cục Thịnh Thanh Khê có thể nhẫn nhịn bao lâu, nhưng trông thái độ hiện giờ của cô, chắc sẽ chịu đựng suốt cả đường đi, để mặc anh cứ thế bắt nạt cô.

 

Anh không tiếng động thu chân lại, nhắm mắt bắt đầu ngủ thật.

 

Thịnh Thanh Khê thấy động tác của Lâm Nhiên, lặng lẽ thở phào một hơi.

 

Cô cẩn thận dịch sang bên đó, nhưng chỉ dịch một chút thôi, cô sợ chật quá Lâm Nhiên ngủ không thoải mái.

 

Từ khi Lâm Nhiên nhắm mắt lại, hàng ghế sau chìm vào sự im lặng dài dằng dặc. Hiện giờ đường rất bằng phẳng. Thịnh Thanh Khê đóng cánh cửa sổ đang mở một nửa lại, gió phút chốc nhỏ đi nhiều. Cơn gió từ bên kia thổi đến chỗ bọn họ đã nhẹ như không có.

 

Rất lâu rồi Thịnh Thanh Khê chưa ở gần Lâm Nhiên đến vậy, cô yên lặng ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

 

Đi xe từ Nhất Trung đến núi Tứ Thời hết hai tiếng. Thời gian trôi qua, trên xe vốn ồn ào cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người đều chọn ngủ bù thêm một giấc, dù sao khi đến nơi bọn họ còn phải leo núi.

 

Cứ như bị mùi hương của Lâm Nhiên mê hoặc, Thịnh Thanh Khê cũng chầm chậm nhắm mắt lại.

 

Mười phút sau.

 

Lâm Nhiên bỗng mở mắt ra.

 

Tiếng Thịnh Thanh Khê hít thở đều đặn, thong thả, rất nhẹ, giống như con thú non vừa mới sinh ra. Nếu không nhờ chơi boxing lâu, có khi anh còn không nghe rõ tiếng cô hít thở.

 

Lúc bấy giờ, Lâm Nhiên mới quay đầu nhìn cô. Dù khi ngủ, cô vẫn ngồi rất ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.

 

Trước giờ cô luôn ngoan ngoãn, ngay cả dáng vẻ khi ngủ cũng ngoan thế này.

 

Hàng lông mi dày rậm yên lặng che phủ mí mắt, mái tóc đen xõa bên vai, che đi một nửa sườn mặt cô. Đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng mím lại, chiếc cằm xinh xắn hình như đã gầy nhọn hơn tuần trước.

 

Cô gầy đi một chút.

 

Balo những người khác mang đều căng phồng, cô lại chỉ đeo một chiếc balo nhỏ, chắc để mỗi chai nước.

 

Lâm Nhiên không coi mình là người ngoài, anh với tay qua người cô, lấy balo của cô. Anh mở balo ra nhìn một lượt, ngăn trong để đồ tắm rửa và quần áo nên anh không xem, ngăn ngoài chỉ có một chai nước và một thanh socola, còn có một hộp thuốc nhỏ.

 

Anh nhíu mày lại, cô đi ra ngoài mà đến điện thoại cũng không mang.

 

Lâm Nhiên đưa tay vỗ vào ghế Tạ Chân. Tạ Chân giật mình quay đầu lại, sợ sệt nhìn anh. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Nhiên đã đè thấp giọng nói: “Đưa balo cho tôi.”

 

Tạ Chân đưa chiếc balo nặng ít nhất cũng phải bảy tám cân cho Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Nếu là người khác, chắc cái balo này rơi xuống chân luôn rồi.

 

Lâm Nhiên lục balo nửa ngày, toàn là mấy thứ như đồ chiên, que cay hoặc thạch, thậm chí còn có mấy túi hạt dưa. Lâm Nhiên chọn đi chọn lại rất lâu, cuối cùng cho bánh ngọt, hoa quả khô và mấy túi kẹo vào.

 

Mấy cái này đều không nặng.

 

Lâm Nhiên kéo khóa lại, đặt balo về chỗ cũ.

 

Khi xe buýt bắt đầu đi tới ngoại thành, đường dần gồ ghề hơn. Theo đó, chiếc xe cũng bắt đầu xóc nảy.

 

Lâm Nhiên nghiêng đầu liếc Thịnh Thanh Khê sắp ngả đầu vào cửa sổ, đưa tay ôm lấy cô, khẽ dùng sức kéo cô về hướng ngược lại. Thịnh Thanh Khê từ từ ngả vào vai anh.

 

Khi Thịnh Thanh Khê tựa vào vai Lâm Nhiên, anh mới vừa lòng cong khóe môi.

 

Nhìn rõ mồn một cảnh này qua ảnh phản chiếu trên tấm kính, Hà Mặc: “...”

 

Anh Nhiên nghĩ một đằng, làm một nẻo!

 

Từ lúc xe bắt đầu xóc nảy, Thịnh Thanh Khê đã giãy giụa tỉnh lại từ cơn mơ, chỉ là ý thức của cô vẫn rất mơ hồ. Một bên mặt cô hình như tựa vào vai ai đó, ấm áp lại rắn chắc. Nhưng khi cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

Tiềm thức nói cho cô, giờ phút này rất an toàn.

 

Núi Tứ Thời nằm ở khu ngoại thành phía đông, núi non vờn quanh, cheo leo hiểm trở, thế núi kỳ lạ. Một bên núi dốc đứng nguy hiểm, đỉnh núi cao nhất cơ hồ với tới tầng mây, trên đỉnh núi quanh năm sương khói lượn lờ. Nhưng một bên núi địa thế bằng phẳng, thích hợp để đi chơi, đi đạp thanh.

 

Giữa rừng núi bao la, có một con sông chảy xuyên qua đỉnh núi này. Đứng trên đỉnh núi Tứ Thời dõi mắt nhìn ra xa, gần như có thể nhìn thấy cả Sơ Thành.

 

Mười hai chiếc xe buýt dừng dưới chân núi.

 

Lúc này, Thịnh Thanh Khê cũng tỉnh lại. Khi mở mắt ra, cô cảm nhận được điều bất thường, xúc cảm và nhiệt độ bên dưới cô đã quá quen thuộc.

 

Thịnh Thanh Khê lập tức kéo giãn khoảng cách với Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên không tiếng động nhìn cô.

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt tỉnh táo lại, nhìn về phía Lâm Nhiên. Anh cũng đang mặt không cảm xúc nhìn cô, trong đáy mắt không lộ ra tâm tư gì. Cô mím môi nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, Lâm Nhiên.”

 

Vì cô tựa vào vai anh lâu nên một bên má đỏ hồng lên. Cơn buồn ngủ trong đôi mắt hạnh xinh đẹp kia vẫn chưa tan biến.

 

Đây là câu đầu tiên cô nói với anh sau đêm hôm đó.

 

Trong lòng Lâm Nhiên vô cớ trào lên cảm giác thỏa mãn. Anh chuyển tầm mắt sang chỗ khác, ép bản thân không nhìn cô. Anh thấp giọng ừm một tiếng, đi xuống trước.

 

Tạ Chân và Hà Mặc thấy Lâm Nhiên chuẩn bị xuống xe cũng đứng dậy theo sát.

 

Thịnh Thanh Khê dụi mắt, cô không nhớ mình dựa vào người anh từ lúc nào, rất ít khi cô ngủ say như vậy.

 

Khi người trên xe sắp xuống gần hết, Thịnh Thanh Khê mới cầm balo chuẩn bị xuống xe. Cố Minh Tế vẫn ở chỗ ngồi đợi cô, thấy cô đứng dậy, anh ta mới đi theo sau cô xuống xe.

 

Lâm Nhiên đứng gần đó lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hai người nối đuôi nhau xuống xe. Trước khi bọn họ chú ý đến tầm mắt của anh, Lâm Nhiên đã nhìn sang chỗ khác.

 

Vốn dĩ Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế xuống xe rồi thì cần quay về lớp 11A6. Thế nhưng từ lúc ngồi trên xe, Hà Mặc và Tạ Chân đã bàn xong. Với tư cách là anh em của Lâm Nhiên, hai người có nghĩa vụ ra sức vì hạnh phúc sau này của anh. Vậy nên Hà Mặc và Tạ Chân chạy đi tìm lão Khuất.

 

Lão Khuất đang chuẩn bị kêu cả lớp xếp hàng thì lại bị hai người chặn lại. Thầy chẳng hiểu mô tê gì hỏi: “Các em làm gì thế?”

 

Tạ Chân nhấc tay khoác vai lão Khuất, tình cảm gọi một tiếng: “Lão Khuất à!”

 

Lão Khuất: “...”

 

Hai đứa này bị điên rồi hử?

 

Trên mặt Hà Mặc lộ vẻ hổ thẹn, trông như đang ân hận biết vậy chẳng làm: “Lão Khuất, hôm nay em với A Chân được ngồi bên cạnh hai bạn học bá lớp 11A6. Bọn em thật sự rất xấu hổ. Hai bạn ấy đi xe mà còn không buông thả, vẫn thảo luận bài tập suốt đường. Bây giờ, bọn em đang thấy rất hối hận. Lần này đi chơi, thầy có thể giữ hai bạn học bá lại, nhờ hai bạn ấy chia sẻ cho chúng em những điều tâm đắc và thói quen học tập gì đó trên đường đi hoặc buổi tối không? Thầy thấy thế nào?”

 

Tạ Chân cũng phụ họa: “Cho dù như bọn em nghe không hiểu thì chắc chắn những bạn khác trong lớp cũng có thể hiểu mà.”

 

Lão Khuất không trả lời ngay, chỉ xem hai cậu nhóc này diễn trò.

 

Mặc dù thầy không biết hai người này muốn làm gì, nhưng đề nghị này quả thật rất hay. Bình thường mọi người bận rộn học tập, ít khi có cơ hội thế này, tổng kết và giao lưu những điều tâm đắc trong học tập là một thói quen rất tốt.

 

Lão Khuất ngẫm nghĩ, trả lời: “Được rồi, để thầy đi nói chuyện với lão Tưởng.”

 

Lão Khuất đi rồi, Tạ Chân và Hà Mặc nhìn nhau, đập tay ăn mừng.

 

Kế hoạch thành công.

 

Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế bị chặn lại giữa đường.

 

Lão Khuất cười tít mắt nhìn hai cô cậu học sinh, hiền hòa nói: “Các em, thầy có chuyện muốn nhờ các em giúp.”

 

Cố Minh Tế vội đáp: “Thầy Khuất, thầy cứ nói đi ạ.”

 

Lão Khuất cũng không vòng vo tam quốc mà nói thẳng: “Thầy muốn nhân cơ hội đi chơi xuân lần này, nhờ hai em chia sẻ kinh nghiệm học tập hoặc những thói quen tốt cho đám quỷ sứ lớp thầy. Bình thường các em bận, thầy không tiện làm phiền các em. Nếu các em đồng ý, thầy sẽ đi nói với thầy Tưởng của các em.”

 

Cố Minh Tế không ngại chuyện này, anh ta quay qua nhìn Thịnh Thanh Khê, khẽ hỏi: “Tiểu Khê, em thấy sao?”

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát, trong lòng vẫn băn khoăn Lâm Nhiên. Nhưng nói thật thì yêu cầu của lão Khuất chỉ là một việc rất đơn giản với bọn họ.

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Mình thấy được.”

 

Lão Khuất thấy hai người đều đồng ý, thầy cười lên: “Vậy hai em cứ đi chung với lớp thầy, thầy đi bảo với thầy Tưởng của các em một tiếng. Đi đi, lát nữa thầy quay lại.”

 

Lão Khuất vỗ vai Cố Minh Tế rồi đi về phía lớp 11A6.

 

Lâm Nhiên lười biếng dựa người vào thân cây, ngón tay thờ ơ chơi đùa chiếc bật lửa màu bạc, khi khóe mắt liếc thấy hai người kia, động tác của anh đột nhiên dừng lại. Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tế vốn đã rời đi lại quay về, đi đến phía lớp 11A1.

 

Bởi vì Cố Minh Tế và Thịnh Thanh Khê tạm thời qua đây, vậy nên hai người rất tự giác xếp cuối hàng của lớp 11A1. Mà người đang đứng cuối cùng trong hàng lại là Lâm Nhiên.

 

Cố Minh Tế tất nhiên không thể nào để Thịnh Thanh Khê đứng cuối cùng, vậy nên Thịnh Thanh Khê xếp sau Lâm Nhiên.

 

Đằng trước loáng thoáng truyền đến tiếng nói của lão Khuất: “Hôm nay thầy mặt dày đi hỏi thầy chủ nhiệm lớp 11A6, kéo bạn đứng đầu khối và bạn học sinh chuyển trường tới lớp chúng ta. Các em tự giác vào, chú ý hình tượng lớp 11A1.”

 

Học sinh lớp 11A1 đều cười ầm lên trêu chọc lão Khuất.

 

Thịnh Thanh Khê siết chặt quai balo trên vai, cô hơi căng thẳng.

 

Cố Minh Tế tưởng là balo của cô nặng, không khỏi lên tiếng nói: “Tiểu Khê, để anh cầm balo cho em. Anh không mang nhiều đồ.”

 

Thịnh Thanh Khê vô thức muốn từ chối, nhưng tiếng Lâm Nhiên còn vang lên trước của tiếng cô.

 

Anh lạnh lùng gọi tên cô:

 

“Thịnh Thanh Khê.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)