TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Em thích điều gì ở tôi?”

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên hỏi thẳng Thịnh Thanh Khê như vậy. Lần trước ở điểm chờ xe buýt, anh chỉ hỏi chuyện cô chuyển đến Nhất Trung vì anh là thật hay giả, vô thức tránh đi vấn đề này.

 

Đây là một câu hỏi vừa nhạy cảm vừa mập mờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong bóng tối, bọn họ đều không nhìn thấy được vẻ mặt của đối phương, chỉ có thể dựa vào cảm nhận của bản thân.

 

Trong chốc lát Thịnh Thanh Khê không biết nên trả lời Lâm Nhiên thế nào, cô chưa từng nghĩ kỹ về vấn đề này. Cảm giác của đời trước đã cách cô rất xa. Từ rung động trở thành chấp niệm, Lâm Nhiên chiếm lấy tròn mười năm trong cuộc đời cô, mãi cho đến khi cô chết đi.

 

Vậy nên Thịnh Thanh Khê không trả lời câu hỏi này, cô chỉ vươn tay ra rụt rè kéo vạt áo Lâm Nhiên.

 

Giống như mỗi lần đi xuống cầu thang.

 

Đối với Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê khác những người xung quanh. Tình cảm của cô thường rất yên lặng, tựa như đại dương bao la vô tận, tình ý giấu bên dưới sâu không thấy đáy.

 

Cô khác biệt với tất cả những người thích anh trước đây. Lâm Nhiên không ngốc, anh có thể cảm nhận được.

 

Nhưng đến giờ Lâm Nhiên vẫn không hiểu tình cảm đó bắt đầu từ đâu. Dù cho bản thân anh cũng ỷ vào tình cảm và sự bao dung cô dành cho mình để tác oai tác quái trước mặt cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên khẽ thở dài, cô cứ như vậy thực sự sẽ chiều anh thành hư mất.

 

Hôm nay Lâm Nhiên không đưa Thịnh Thanh Khê về thẳng nhà. Sau khi đến khu phía tây, anh rẽ sang phố ẩm thực. Chiều nay, vừa tan học cô đã đi tìm Tống Thi Mạn, gần như chưa kịp ăn gì.

 

Lúc anh và đám Hà Mặc đến căng-tin đã từng đi qua bàn hai cô gái ngồi. Anh lén nhìn thử, trong khay cơm chỉ có mấy cọng rau xanh với mấy miếng củ cải, còn có một bát canh suông.

 

Lâm Yên Yên còn ăn nhiều hơn cô.

 

Con phố ẩm thực ở khu phía tây thành phố được xem là nơi đông đúc nhất khu này. Giữa khu dân cư cũ kỹ ẩn giấu toàn những món ngon của thành phố. Đa số các cửa tiệm trên con phố đều đã mở được mười mấy năm, bọn họ cũng sống ở khu phía tây một thời gian dài nên nảy sinh tình cảm, rất ít người rời khỏi đây.

 

Giờ này, người trên con phố ít hơn bình thường một chút, phần lớn đều là người mặc đồ ngủ đi ăn đêm. Có vợ chồng, có người yêu, cũng có vài ba người bạn thân tụ tập với nhau.

 

Lâm Nhiên nghênh ngang đỗ xe ở đầu đường, chỉ thiếu không chặn luôn đường đi.

 

Tiếng xe phân khối lớn hoàn toàn không ảnh hưởng đến những người trên phố. Bọn họ vừa nói vừa cười, tập trung vào chuyện của mình.

 

Lâm Nhiên treo mũ bảo hiểm lên đầu xe, vươn tay ôm Thịnh Thanh Khê xuống xe, cúi đầu cởi mũ ra cho cô rồi tự nhiên vuốt mái tóc đen của cô. Anh tùy ý hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

 

Trước kia khi đi học, thật ra Thịnh Thanh Khê rất ít khi đến đây, nhưng đời trước sau khi đi làm, cô lại thường đến. Sau khi xong việc, cô thích ngồi đây ăn vài món ăn khuya nóng hổi, uống một chút rượu. Đó là khoảng thời gian tự do hiếm hoi của cô.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn lướt qua con phố rực rỡ, xoay người ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên: “Mình muốn ăn nướng.”

 

Ánh đèn sáng rực ánh vào đôi con ngươi xinh đẹp. Hiếm khi Lâm Nhiên bắt gặp cảm xúc vui vẻ trong mắt cô, chẳng mấy khi cô vui như vậy. Anh nắm cổ tay cô đi vào trong.

 

“Vậy thì đi ăn nướng.”

 

Lâm Nhiên tìm được quán nướng lúc trước anh và đám Hà Mặc từng tới. Thịnh Thanh Khê ngồi xuống ghế, còn anh thì đến trước quán gọi một lượt đủ các loại xiên nướng, khiến chủ quán nướng phải nhìn anh thêm một cái.

 

Chủ quán lại liếc nhìn cô gái sau lưng anh. Ánh mắt cô dính chặt vào người chàng trai này, vừa nhìn qua đã biết bọn họ đến cùng nhau.

 

Chủ quán là một người đàn ông trung niên béo. Chú ấy thấy Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê chỉ đi hai người nên khuyên: “Cháu trai, cháu với cô bé kia không ăn được nhiều vậy đâu. Đồ ăn chỗ chú nhiều lắm.”

 

Lâm Nhiên cũng hơi bất đắc dĩ: “Cô ấy kén ăn, bình thường không hỏi đến, hôm nay cháu muốn xem rốt cuộc cô ấy không thích ăn những cái gì.”

 

Nghe thấy thế, chủ quán cười ha hả gật đầu: “Chàng trai biết quan tâm!”

 

Lâm Nhiên gọi đồ ăn xong rồi quay lại ngồi cạnh Thịnh Thanh Khê. Cô đang chống cằm ngắm nghía con phố, trong ánh mắt dường như còn chất chứa hoài niệm. Con phố này cũng giống cô, bây giờ vẫn còn rất trẻ.

 

Lâm Nhiên không làm phiền cô suy tư.

 

Anh lấy điện thoại mở nhóm chat ra.

 

Có phúc cùng hưởng, có nạn out nhóm (3)

 

Firegun: Hai người nói xem lý do một người không thích ăn thịt là gì? Cũng ăn rất ít cá, trứng với sữa thì còn tạm.

 

Biển không người: Vậy thì đầu tiên có thể loại trừ chủ nghĩa ăn chay.

 

Béo béo béo béo: Quá nửa đồ ăn ngon trên đời này đều đã xa rời người đó rồi.

 

Biển không người: Không ăn các loại thịt?

 

Firegun: Chắc thế.

 

Biển không người: Vậy thì cũng không liên quan đến tín ngưỡng. Người đó có bóng ma tâm lý hoặc là theo khẩu vị cá nhân, không thể khẳng định được.

 

Biển không người: Nếu không thì là bị dị ứng. Em chẳng nghĩ ra được lý do gì khác nữa.

 

Firegun: Đã biết.

 

Lâm Nhiên gõ xong câu này rồi để điện thoại sang một bên, trầm giọng gọi: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn anh: “Hửm?”

 

Lâm Nhiên không muốn cứ suy đoán linh tinh thế này, anh hỏi thẳng: “Vì sao em không ăn thịt? Không thích ăn à?”

 

Thịnh Thanh Khê sửng sốt, không ngờ Lâm Nhiên lại hỏi cô chuyện này. Cô chần chừ một lát mới trả lời: “Sau khi quen không ăn thịt thì mình ăn rất ít. Lúc ăn cơm cũng vô thức tránh ăn nó.”

 

Lâm Nhiên nhíu mày: “Quen không ăn là sao? Trước đây ở nhà không có thịt ăn?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu: “Không phải, là thói quen của bản thân mình.”

 

Trong lúc hai người nói chuyện, chủ quán đã bê đồ nướng ra. Một chiếc khay to đầy ụ đặt giữa bọn họ, rau, thịt, hải sản đủ loại, muốn gì có đó. Hương vị của buổi đêm tức khắc trở nên nồng nàn.

 

Với rất nhiều người ở thành phố này, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

 

Thịnh Thanh Khê duỗi tay ra, theo bản năng cầm một xiên ngô lên, nhưng vừa làm được một nửa, cô đột nhiên dừng lại. Cô đặt xiên ngô xuống, quay qua cầm xiên thịt ở bên cạnh lên.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên khựng lại.

 

“Thịnh Thanh Khê, đặt xuống!”

 

Giọng Lâm Nhiên không khỏi nặng hơn.

 

Thịnh Thanh Khê lại không nghe lời anh. Cô cầm thịt nướng cắn một miếng nhỏ. Nhưng cô vừa mới ăn được một miếng đó, xiên sắt trong tay đã bị Lâm Nhiên lấy mất.

 

Lâm Nhiên chau mày nhìn cô, trong con ngươi đen sẫm chứa đựng một tia căng thẳng khó phát giác. Anh sợ cô thấy khó chịu.

 

Miếng thịt nướng trong miệng mềm mại, thì là và bột ớt được nêm nếm vừa đúng, hương vị đậm đà tràn ngập cả khoang miệng cô.

 

Đã rất rất lâu rồi Thịnh Thanh Khê chưa nếm thử mùi vị này, cảm giác vừa ăn thịt đã thấy buồn nôn trước kia cũng không xuất hiện, tựa như cô đã trở lại thành con người vốn có.

 

Cô cong môi nhìn về phía người đang hơi trầm mặt kia: “Lâm Nhiên, ngon lắm!”

 

Dù Thịnh Thanh Khê đã nói vậy, Lâm Nhiên vẫn không cho cô ăn thêm nữa. Anh nhặt hết thịt và hải sản để sang một bên.

 

Suốt nửa tiếng sau đó Lâm Nhiên không nói một câu nào, sắc mặt khá khó coi.

 

Vị trí của Thịnh Thanh Khê trong lòng anh đã vượt xa chính bản thân anh, anh chưa từng ý thức được điều đó rõ ràng như lúc này. Nó đã vượt khỏi phạm vi thích, Lâm Nhiên không thể nghĩ tiếp được nữa.

 

Xe mô tô dừng lại trước cổng cô nhi viện, Lâm Nhiên vẫn ôm Thịnh Thanh Khê xuống xe như thường.

 

Nếu như lúc thường, tiếp đó anh hẳn sẽ dõi mắt nhìn theo Thịnh Thanh Khê vào cổng rồi lái xe đi. Nhưng hôm nay thì khác, Lâm Nhiên gọi Thịnh Thanh Khê lại, chất giọng thiếu niên rất trầm:

 

“Thịnh Thanh Khê, tiết thể dục ngày mai em không cần đến xem tôi chơi bóng nữa, cứ đi làm chuyện em thích đi. Còn nữa, thời gian tới có lẽ tôi không rảnh nên sẽ nhờ người khác đến đưa đón em. Tôi cũng không có thời gian đến phòng tự học đâu.”

 

Lâm Nhiên dùng hết sức để kiềm chế bản thân mới nói được câu này ra khỏi miệng.

 

Trong yên lặng, cổ họng anh khô khốc: “Em nghe thấy chưa hả?”

 

“Ừm.”

 

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng mềm mại như vậy, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng hệt trước kia.

 

Bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại thành nắm đấm, trái tim anh như bị đâm mạnh một cái.

 

Lâm Nhiên không thể ở lại đây thêm nữa, anh thậm chí không đợi được đến khi nhìn thấy cô vào cổng đã lên xe rời khỏi đó.

 

Thịnh Thanh Khê yên lặng nhìn chiếc xe mô tô rít gào đi xa. Đối với cô, khoảng thời gian này có thể ở cạnh Lâm Nhiên suốt ngày đã là một ân huệ. Giữa bọn họ vốn đã tồn tại khoảng cách như giữa trời với đất.

 

Nhưng thế này mới là trạng thái bình thường.

 

Thịnh Thanh Khê quay người chậm rãi đi vào bên trong. Cô khẽ thở dài một tiếng, thế này cũng tốt.

 

Thứ tư, tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, đám con trai lớp 11A1 đã ngo ngoe rục rịch, bởi vì tiết tiết dục bọn họ mong chờ lại tới rồi.

 

Tạ Chân ôm quả bóng rổ đứng dậy, quả bóng đứng vững xoay tròn mấy vòng trên đầu ngón tay cậu. Tạ Chân chơi một lúc rồi bắt đầu giục Hà Mặc: “Mặc Tử, thay giày mau lên!”

 

Hà Mặc vừa thay giày vừa nhìn về phía Lâm Nhiên. Từ sáng hôm nay Lâm Nhiên đã nằm bò trên bàn không động đậy, cứ như đã ngủ suốt cả buổi sáng, khiến sáng nay lớp bọn họ yên lặng khác thường. Mọi người đều không muốn đánh thức đại ca.

 

Hà Mặc đè thấp giọng hỏi Tạ Chân: “Chúng mình có gọi anh Nhiên không?”

 

Tạ Chân phiền não gãi đầu: “Tôi cũng không biết.”

 

Tạ Chân và Hà Mặc đẩy đến đẩy đi giằng co mất một lúc, cuối cùng quyết định chơi oẳn tù tì phân chia thắng bại. Người thắng sẽ phụ trách đi gọi Lâm Nhiên, bởi vì kẻ thua cuộc không xứng.

 

Ba giây sau.

 

Tạ Chân trợn tròn mắt nhìn nắm đấm béo múp míp của mình, Hà Mặc đối diện cậu ra kéo, cười hạnh phúc.

 

Hà Mặc cười híp mắt: “Người anh em, dám chơi dám chịu. Ông thắng rồi đó!”

 

Tạ Chân xụ mặt, dè dặt ngước mắt nhìn Lâm Nhiên ngồi tại chỗ không động đậy. Hôm nay lúc ăn cơm trưa, anh cũng không đi cùng bọn họ, từ lúc bọn họ đi đến lúc quay về vẫn giữ nguyên tư thế đó.

 

Tạ Chân không tình nguyện dịch chuyển cơ thể mập mạp của mình đi đến cạnh Lâm Nhiên. Có điều cậu còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Lâm Nhiên đã vang lên: “Hai cậu đi đi.”

 

“Vâng ạ!”

 

Tạ Chân như trút được gánh nặng, quay người lủi mất.

 

Trên sân thể dục.

 

Có lẽ là do thời tiết âm u nên trông phần lớn học sinh đều có vẻ ủ rũ, không có tinh thần lắm, chỉ có chỗ sân bóng rổ là sôi động hơn một chút.

 

Thịnh Thanh Khê đứng từ xa nhìn về phía sân bóng rổ, Lâm Nhiên không ở đó.

 

Cô thu ánh nhìn lại, lẫn vào trong đám người bắt đầu buổi chạy cự li dài hôm nay.

 

Sáng hôm nay người đến đón cô là một lái xe, anh ta đi chiếc xe Audi mới cóng. Thịnh Thanh Khê không lên xe, chỉ nhờ người đó chuyển lời đến Lâm Nhiên, rằng sau này không cần phải đưa đón cô nữa. Dù lái xe rất khó xử nhưng cũng không ép cô lên xe.

 

Thịnh Thanh Khê biết sau này lái xe sẽ không đến nữa.

 

Tiết thể dục ngày thứ tư Lâm Nhiên không xuất hiện, buổi tự học tối hôm đó cũng không thấy Lâm Nhiên đâu.

 

Cố Minh Tế nhìn bàn học chỉ có anh ta và Thịnh Thanh Khê còn thấy hơi không quen. Bởi vì Lâm Nhiên và Tống Thi Mạn đều là người khiến người khác không thể xem nhẹ, mà hôm nay cả hai đều không đến.

 

Cố Minh Tế đẩy mắt kính: “Tiểu Khê, hôm nay Lâm Nhiên không đến à?”

 

Bút trong tay Thịnh Thanh Khê không ngừng lại, cô khẽ trả lời anh ta: “Ừm, thời gian này chắc cậu ấy không đến được.”

 

Cố Minh Tế không hỏi rõ, chỉ cho là buổi tối Lâm Nhiên bận việc, tình trạng thế này mới đúng logic. Nếu tối hôm nào Lâm Nhiên cũng tới, có khi anh ta còn thấy lạ.

 

Chiều thứ năm, kỳ thi thử lần hai kết thúc.

 

Tống Thi Mạn cầm tờ đề đến cửa sau lớp 11A6 đợi Thịnh Thanh Khê từ sớm, nhưng lớp còn đang học tiết cuối cùng. Nhân lúc này, Tống Thi Mạn vào nhóm lớp so đáp án.

 

Lần thi này, tự bản thân Tống Thi Mạn cũng cảm nhận được có rất nhiều dạng đề Thịnh Thanh Khê đã giảng giải cho cô lúc giúp cô ôn tập. Tống Thi Mạn thấy lần này mình thi tốt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cảm giác này đã được chứng thực sau khi cô so đáp án xong.

 

Tống Thi Mạn suýt nữa đã phấn khích la lớn lên, hình như điểm lần thi thử này của cô đã vượt mức điểm sàn rồi.

 

Tống Thi Mạn che miệng sợ mình hét lên.

 

Chuông hết tiết vừa kêu, giáo viên dạy lớp 11A6 bước ra khỏi cửa trước, Tống Thi Mạn đã xông vào từ cửa sau. Cô hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, tiếng hét chói tai vang khắp lớp.

 

“Aaaaa! Tiểu Khê!!!”

 

Với Tống Thi Mạn, học sinh lớp 11A6 chỉ lễ phép đứng nhìn từ xa.

 

Khóe miệng Cố Minh Tế giật giật, hình tượng đại tiểu thư của Tống Thi Mạn đã sắp sụp đổ hoàn toàn rồi.

 

Trần Di nghe thấy tiếng, vô cùng tự giác đứng dậy kéo ghế vào trong tiện cho Tống Thi Mạn xông đến. Thời gian này, cả lớp 11A6 bọn họ đều biết quan hệ giữa Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn vô cùng tốt. Nhất thời, bọn họ không thể phán đoán được tin đồn Thịnh Thanh Khê thích Lâm Nhiên là thật hay giả.

 

Thịnh Thanh Khê còn chưa thấy rõ mặt Tống Thi Mạn thì đã bị cô ôm chầm lấy. Tống Thi Mạn ồn ào la to: “Tiểu Khê! Lần thi này chị làm tốt lắm luôn! Hu hu hu! Bố mẹ chị nhất định sẽ rất vui. Hu hu hu chị lại được mua túi rồi!”

 

Thịnh Thanh Khê xoa đầu cô như đang động viên: “Chị muốn được thưởng gì?”

 

Nghe vậy, Tống Thi Mạn thoáng buông Thịnh Thanh Khê ra, hai mắt sáng trưng nhìn cô: “Tiểu Khê thưởng cho chị à?”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi: “Ừm.”

 

Tống Thi Mạn vừa nghe thấy đã phấn khích, cô phải nghĩ thật kỹ mới được. Tống Thi Mạn chớp mắt hỏi: “Tiểu Khê, chị từ từ nghĩ được không? Đợi chị nghĩ ra sẽ nói cho em.”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Sau khi Thịnh Thanh Khê lau bảng xong, Tống Thi Mạn lại kéo cô chuẩn bị đi về.

 

Tống Thi Mạn loáng thoáng cảm thấy hình như hôm nay thiếu thiếu cái gì đó, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra. Cô nhanh chóng quẳng chuyện nhỏ nhặt này ra sau đầu, bởi vì cô còn đang nghĩ hôm nay sẽ đi dạo phố, ăn lẩu với Thịnh Thanh Khê.

 

Phòng tập boxing.

 

Đã một thời gian Lâm Nhiên không đến phòng tập. Lần này Tạ Chân và Hà Mặc cũng chạy tới góp vui. Hai người vắt chéo chân ngồi cạnh chiếc bàn tròn nhỏ, vừa gặm dưa vừa xem Lâm Nhiên đánh người.

 

Lâm Nhiên trên sàn đấu mồ hôi đầm đìa, đối thủ đã thay người hai lượt.

 

Tạ Chân quay đầu nhìn trái ngó phải, xác nhận vị đại tiểu thư lần nào Lâm Nhiên đến phòng tập cũng phải đến chặn anh không ở đây. “Xem ra hôm nay chúng ta sẽ được yên tĩnh.”

 

Hà Mặc không nhịn được khinh bỉ: “Tôi thấy Đường Khả Điềm còn vướng víu hơn cả Tống Thi Mạn, may mà anh Nhiên không học chung trường với cô ta.”

 

Hai người nói xong chuyện này lại chuyển sang chủ đề khác.

 

Tạ Chân nhìn Lâm Nhiên trên sàn đấu, bình luận: “Hôm nay tâm trạng anh Nhiên không tốt.”

 

Hà Mặc tiện tay ném vỏ dưa vào hộp, tán đồng: “Từ sáng nay đã thế rồi.”

 

Tạ Chân nhìn Lâm Nhiên một lúc lâu, nhỏ giọng lầu bầu: “Mặc Tử, ông đã thấy đôi găng tay anh Nhiên đang đeo bao giờ chưa?”

 

Trước đó Hà Mặc không chú ý đến, nghe Tạ Chân nói vậy mới nhìn kỹ lại. Đôi găng tay Lâm Nhiên đang đeo còn mới tinh, thoạt nhìn là bản giới hạn mới tung ra, nhưng nó hoàn toàn không phải phong cách Lâm Nhiên thích.

 

Giờ phút này, Lâm Nhiên trên sàn đấu thấy mình như sắp nổ tung.

 

Cả ngày hôm nay anh không gặp Thịnh Thanh Khê, cũng không nhận được tin nhắn cô gửi. Chỉ có buổi sáng lái xe gọi điện thoại nói với anh, Thịnh Thanh Khê từ chối được đưa đón như vậy.

 

Cô chấp nhận sự xa cách bất chợt của anh bình thản đến vậy. Tựa như mặc kệ anh làm gì, cô cũng đều có thể chấp nhận.

 

Rõ ràng do chính anh yêu cầu, nhưng trong lòng Lâm Nhiên lại thấy khó chịu. Đến bản thân anh cũng không biết cảm xúc bực bội này đến từ đâu.

 

Anh còn không thể bảo đảm mình sẽ sống được.

 

Lâm Nhiên thở dốc, ánh mắt tối tăm, trong một tích tắc mất tập trung đã bị đối thủ bắt được sơ hở.

 

Cơ hội có thể đè Lâm Nhiên ra đánh không nhiều, đối thủ càng hưng phấn hơn.

 

Lâm Nhiên bị đè ra ăn mấy đấm. Anh khẽ nhắm mắt lại đè ép cơn bực tức xuống đáy lòng. Ngay sau đó, anh tập trung vào đối thủ, chỉ mấy hiệp sau đã kết thúc trận đấu ngày hôm nay.

 

Khóe miệng Lâm Nhiên dính máu. Anh cởi găng tay ra, tiện tay lau một cái, cũng không để ý đến vết thương trên mặt mình.

 

Lâm Nhiên không biết dáng vẻ mặt mày sa sầm hiện tại của mình đáng sợ cỡ nào. Hà Mặc và Tạ Chân lặng lẽ hạ cánh tay đang gặm dưa xuống, đợi Lâm Nhiên vào phòng tắm tắm rửa, cả hai mới cầm miếng dưa lên.

 

Hà Mặc khẽ chậc lưỡi: “A Chân, có khi anh Nhiên đang đau khổ vì tình đấy.”

 

Tạ Chân vừa nghe thấy thế đã quăng miếng dưa đi, mặt viết rõ câu “Tôi muốn hóng chuyện”: “Sao ông lại nói thế? Lẽ nào có khả năng là vì tiên nữ?”

 

Mặc dù lúc này Lâm Nhiên không ở đây, nhưng Hà Mặc vẫn vô thức hạ tone giọng xuống: “Ông không để ý à? Hai hôm nay anh Nhiên không cầm mũ bảo hiểm cho tiên nữ, hơn nữa buổi tự học tối cũng không đến phòng tự học.”

 

Tạ Chân khẽ trợn tròn đôi mắt tí hin: “Ô đệt! Đúng thật nhỉ. Anh ấy đang cãi nhau với tiên nữ ư?”

 

Hà Mặc ra vẻ thần bí lắc đầu: “Tôi thấy không giống, cảm giác như anh Nhiên đang giận dỗi ai đó ấy.”

 

Lâm Nhiên đang giận dỗi ai?

 

Đương nhiên là chính bản thân anh.

 

...

 

Tinh Quang Building.

 

Tống Thi Mạn chống cằm u sầu nhìn Thịnh Thanh Khê cách đó không xa. Sau khi hai người ăn cơm xong, cô chạy tới đây gắp gấu bông. Nơi này cũng chính là ở rạp chiếu phim lần trước họ đến.

 

Ngoài con hổ kia ra, cô không gặp bất kỳ con thú bông nào khác. Mà đã nửa tiếng trôi qua rồi.

 

Tống Thi Mạn thở dài. Sao cô bé này lại bướng bỉnh vậy chứ?

 

Cũng chính vì thế, Tống Thi Mạn mới muộn màng phát hiện ra rốt cuộc điểm bất thường nằm ở đâu. Lâm Nhiên không xuất hiện bên cạnh bọn họ, bất kể là lúc ăn cơm hay khi tan học hôm nay.

 

Anh nên đến đưa Thịnh Thanh Khê về nhà mới phải.

 

Tống Thi Mạn ngẫm nghĩ, định gửi tin nhắn Wechat hỏi thử Lâm Nhiên. Cô đã tốn một khoản tiền lớn mua Wechat của Lâm Nhiên từ người khác.

 

Ban đầu Tống Thi Mạn ghi chú Lâm Nhiên là hình trái tim, nhưng sau một tháng tiếp xúc ở khoảng cách gần, ghi chú của Lâm Nhiên đã bị Tống Thi Mạn sửa thành Chó Lâm.

 

Tống Thi Mạn tìm được Chó Lâm trong danh sách bạn bè, sau đó mở khung chat ra.

 

Thi Mạn luôn luôn không vui: Lâm Nhiên, tôi hỏi cậu chuyện này.

 

Sau đó hệ thống nhắc nhở Tống Thi Mạn: Firegun đã bật tính năng chỉ nhận tin nhắn từ bạn bè, bạn chưa phải bạn của Firegun. Xin hãy gửi yêu cầu kết bạn, sau khi đối phương đồng ý, bạn mới có thể nói chuyện.

 

Tống Thi Mạn: “...?”

 

Cô quả thực sắp bị tức chết mà. Anh chàng này thực sự là chó! Con trai đều là đồ chó!

 

Tống Thi Mạn hung dữ nhấn gửi lời mời kết bạn, lạch cạch gõ lời chào: Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, liên quan đến Tiểu Khê. Đương nhiên, nếu cậu không muốn biết cũng không sao.

 

Lâm Nhiên vừa tắm xong đã nhận được yêu cầu kết bạn. Anh mở ra xem, đọc tên một cái đã biết ngay là Tống Thi Mạn.

 

Lâm Nhiên nhấn đồng ý.

 

Một giây sau, tin nhắn của Tống Thi Mạn đã được gửi tới.

 

Thi Mạn luôn luôn không vui: *Ảnh*

 

Thi Mạn luôn luôn không vui: Sắp được nửa tiếng luôn rồi, Tiểu Khê cứ đứng trước máy gắp thú gắp con gấu bông đó mãi.

 

Thi Mạn luôn luôn không vui: Hai người có chuyện gì vậy?

 

Lâm Nhiên rũ mắt phóng to tấm ảnh Tống Thi Mạn chụp. Con gấu bông Thịnh Thanh Khê đang gắp chính là con hổ cô muốn gắp ngày hôm đó, nó hung ác nhăn mặt diễu võ dương oai.

 

Firegun: Rạp chiếu phim lần trước?

 

Thi Mạn luôn luôn không vui: *Định vị

 

Lâm Nhiên mở ra nhìn một cái rồi vứt điện thoại sang một bên, anh tiện tay với lấy chiếc khăn lông lau mái tóc đen của mình. Áo phông đen để bên cạnh được ngón tay thon dài cầm lên, thoăn thoắt lồng vào tay. Cánh tay tràn đầy sức mạnh và cơ bắp với những đường cong đẹp đẽ phút chốc bị lớp vải đen che lại.

 

Lâm Nhiên cúi người cầm chìa khóa xe và điện thoại lên, đeo balo đi ra ngoài. Lúc đi qua Tạ Chân và Hà Mặc, anh bỏ lại một câu có việc cần đi rồi ra ngoài, bước chân hơi vội vã.

 

Hà Mặc liếc nhìn bóng lưng Lâm Nhiên: “A Chân, ông bảo anh Nhiên có soi gương không vậy? Trên mặt anh ấy toàn vết thương kìa.”

 

Tạ Chân khoát tay: “Anh Nhiên nào để ý đến mấy cái đó đâu.”

 

Mười phút sau.

 

Tiếng phanh xe chói tai vang lên trước cửa Tinh Quanh Building. Lâm Nhiên cởi mũ bảo hiểm ra, đỗ xe rồi đi vào trong. Anh không kịp đợi thang máy, sải chân chạy qua thang cuốn lên tầng trên.

 

Khi anh đến cửa rạp chiếu phim, Thịnh Thanh Khê vẫn đang đứng trước máy gắp thú.

 

Lâm Nhiên không đi vào trong, chỉ đứng ở cửa nhìn cô. Nhìn cô nắm cần điều khiển, gắp hết lần này đến lần khác, không gắp được cô cũng không tức tối, chỉ gắp lại lần nữa.

 

Một lần, hai lần, ba lần... Năm mươi mốt lần.

 

Chỉ trong khoảng thời gian có hạn Lâm Nhiên thấy được, cô đã gắp năm mươi mốt lần, cuối cùng cũng gắp được con hổ bông đó lên.

 

Thế nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh, ngồi xuống lấy con hổ be bé đó ra, trên môi vẫn không hề nở nụ cười. Tựa như kết quả này không ảnh hưởng gì đến cô, cũng giống như việc cô chấp nhận sự xa cách của anh.

 

Tống Thi Mạn đứng dậy đi đến cạnh Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên không nhìn thấy mặt cô.

 

Hình như hai người đã nói gì đó, Tống Thi Mạn kéo Thịnh Thanh Khê đứng dậy muốn đi ra cửa. Lâm Nhiên lách người nấp vào sau máy bán vé, im lặng siết chặt tay, đứng nguyên tại chỗ nhìn cô từ từ đi xa.

 

...

 

Tối thứ hai, Lâm Nhiên đeo balo đi xuống tầng, ra cổng trường, đến nhà để xe như thường ngày.

 

Trong nhà để xe chỉ bật mấy chiếc đèn nhỏ.

 

Lâm Nhiên còn chưa đến gần đã sững người, ánh mắt anh bỗng chốc tối lại.

 

Trên ghế sau chiếc xe phân khối lớn nghênh ngang kiêu ngạo kia, có một con hổ mềm mịn. Cùng là khuôn mặt hung dữ, cùng là ánh mắt diễu võ giương oai, cùng là cái đuôi hơi cuộn tròn.

 

Nó đang quay về phía anh.

 

Lâm Nhiên và con hổ bông không tiếng động nhìn nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)