TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.524
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ở trên xe, Lâm Nhiên nhìn thấy chính là một Thịnh Thanh Khê như vậy. Suốt bao lâu nay đêm nào anh cũng bị cơn ác mộng quấn lấy, nhưng từ sau khi cô xuất hiện, tình trạng đó đã tốt dần lên, anh không còn chới với trong giấc mơ nữa.

 

Lâm Nhiên đưa tay cẩn thận chạm vào làn da trên trán cô.

 

Cô giống như chú mèo con bị giật mình nhắm mắt lại, hàng lông mi không ngừng run rẩy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên chầm chậm thu tay về, rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, tôi tặng em nhiều gấu bông như vậy, em cũng nên tặng lại tôi một con chứ hả?”

 

Thịnh Thanh Khê che trán mình không cho Lâm Nhiên chạm vào nữa. Cô mím môi khẽ hỏi: “Cậu thích con nào? Mình đi lấy cho cậu.”

 

Lâm Nhiên như một tên ác bá cậy thế cướp của: “Cho tôi con gấu bông duy nhất em có trước đây.”

 

Thịnh Thanh Khê thoáng ngơ ra, vô thức nói: “Con đó cũ lắm rồi.”

 

Lâm Nhiên bỗng bật cười: “Tôi cứ muốn con đó đấy.”

 

Thịnh Thanh Khê thấy anh đòi bằng được, đành phải quay người chạy về phòng. Lâm Nhiên không đi theo mà chỉ nhìn bóng lưng cô từ từ chạy xa qua cánh cửa mở một nửa.

 

Sau khi Thịnh Thanh Khê chạy đi, Lâm Nhiên mới buồn phiền cầm mũ bảo hiểm tựa vào bức tường đỏ bên cổng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước mặt cô, anh cứ luôn không còn là bản thân mình.

 

Lâm Nhiên nhíu mày nghĩ lại, sự bất thường này bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ khi cô chặn gậy cho anh trong con ngõ kia sao?

 

Không, sớm hơn.

 

Lâm Nhiên thoáng nhắm mắt lại. Là bắt đầu từ đêm hôm đó, cái đêm cô gào lên tên anh ở câu lạc bộ Quang Niên. Cô giúp anh dần dần tìm về chính mình, khiến anh nhớ anh là Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên cười khổ một tiếng. Cứ thế này phải làm sao mới được đây?

 

Anh sắp không khống chế được mình rồi.

 

Bên tai anh dường như lại vang lên tiếng gào khản giọng của cô đêm hôm đó.

 

Lâm Nhiên có thể khẳng định chắc chắn anh từng nghe thấy cô gọi anh như vậy ở một nơi nào đó khác, nhưng anh làm gì cũng không nhớ ra được. Trận hỏa hoạn kia đã khiến ký ức của anh trở nên mơ hồ ư?

 

“Lâm Nhiên.”

 

Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên trên đầu anh.

 

Lâm Nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

 

Trong tay Thịnh Thanh Khê ôm một con gấu nho nhỏ bông xù, màu sắc đã cũ, kiểu dáng lỗi thời từ lâu. Hình như cô có con gấu bông này từ bé.

 

Lâm Nhiên thấp giọng hỏi: “Chịu cho tôi?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Ừm, cho cậu.”

 

Lâm Nhiên đưa tay ra nhận lấy con gấu bông từ tay cô. Cảm giác nó cứng hơn gấu bông bình thường một chút, dáng dấp cũng không đáng yêu.

 

Nhưng anh rất thích.

 

Lâm Nhiên cầm con gấu bông đứng thẳng dậy, xoa mái tóc mềm mượt của Thịnh Thanh Khê, dỗ dành cô như dỗ trẻ con: “Về ngủ đi, không cần tiễn tôi. Em về đi rồi tôi đi.”

 

Thỉnh thoảng Thịnh Lan cũng xoa đầu cô, nhưng giờ phút này, cảm nhận của Thịnh Thanh Khê hoàn toàn khác so với khi Thịnh Lan xoa đầu cô.

 

Bàn tay Lâm Nhiên, rất ấm áp.

 

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ dụi một cái rồi quay người chạy vào cổng. Trước khi đóng cổng, cô thò đầu ra khẽ nói với Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, chúc ngủ ngon.”

 

Cô không đợi Lâm Nhiên trả lời, nói dứt lời rồi tự nhiên đóng cổng lại.

 

Trong phòng.

 

Thịnh Thanh Khê không bật đèn, yên lặng đứng bên cửa sổ nhìn ánh đèn xe sáng lên bên ngoài, nghe tiếng động cơ khởi động, giống như tia chớp đột ngột chiếu sáng bầu trời đêm.

 

Lâm Nhiên đi về rồi.

 

Thịnh Thanh Khê xoay người bật chiếc đèn bàn bên đầu giường mình lên. Một góc giường đang chất đầy những con gấu bông tối nay Lâm Nhiên gắp cho cô, gần như muốn bá chiếm cả chân giường cô.

 

Từ trước đến giờ cô chưa từng có nhiều gấu bông đến vậy.

 

Thịnh Thanh Khê nhéo tai một con gấu bông, nghĩ ngày mai sẽ mang chúng nó ra ngoài phơi nắng.

 

...

 

Lúc Lâm Nhiên về đến salon xe Quang Niên đã là một giờ sáng.

 

Lâm Yên Yên đã ngoan ngoãn lên tầng ngủ từ sớm, còn Hà Mặc và Tạ Chân vẫn đang lập nhóm leo rank, hơn nữa tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Anh vừa xách tôm hùm đất đến cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào lao nhao của hai người.

 

“Sau này ở Summoner's Rift có tôi thì không có ông.”

 

“Tôi vừa mới cứu ông đấy!”

 

“Cút cút cút!”

 

Lâm Nhiên để tôm hùm đất mua về lên bàn trong phòng khách rồi đi lên tầng tắm. Anh không muốn ngồi đây nghe hai đứa học sinh tiểu học này cãi nhau.

 

Trong salon xe nhà Tạ Chân luôn chuẩn bị sẵn phòng cho anh và Lâm Yên Yên. Kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, phần lớn thời gian Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều ở đây. So với ngôi biệt thự vắng vẻ kia, nơi này còn giống nhà bọn họ hơn.

 

Lâm Nhiên mở cửa phòng, tiện tay bật công tắc.

 

Căn phòng tối thui được lấp đầy bởi ánh sáng. Phòng Lâm Nhiên gần như chỉ có hai màu đen trắng, cả căn phòng mang tông màu lạnh, trang trí đơn giản gọn gàng sạch sẽ.

 

Lâm Nhiên để túi giấy lên ghế, còn con gấu bông kia được anh nhẹ nhàng đặt lên đầu giường.

 

Lâm Nhiên cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm.

 

Đến khi anh tắm xong vắt khăn tắm trên vai đi xuống tầng, hai học sinh tiểu học kia vẫn đang cãi nhau. Anh đau đầu day day chỗ giữa hai chân mày, nhắc nhở: “Còn không ăn là tôm hùm sắp nguội rồi đấy.”

 

Ăn có thể chặn miệng bọn họ lại không?

 

Vẫn không.

 

Tạ Chân và Hà Mặc tháo tai nghe ra, kêu gào nhào đến tôm hùm đất thơm nức mũi. Lâm Nhiên liếc bọn họ một cái, đành cần cù đi lấy bốn lon bia trong tủ lạnh cho hai người.

 

Tạ Chân thấy thế thì cười hì hì: “Ồ, hôm nay tâm trạng anh Nhiên tốt nhỉ?”

 

Hà Mặc phụ họa theo: “Tôi thấy là do tiên nữ.”

 

Lâm Nhiên không trả lời, cầm điện thoại không biết đang chơi gì.

 

Tạ Chân và Hà Mặc cũng không để bụng, vừa vui vẻ bóc tôm hùm vừa xem phim đang chiếu trên tivi. Tạ Chân cứ luôn thấy mình đã quên điều gì, nhưng tạm thời cậu không nhớ ra. Mãi đến khi thấy nhân vật chính trong phim đi một chiếc Harley ngầu bá cháy đến đánh gục đám người cứu nữ chính...

 

Tạ Chân nuốt miếng tôm trong miệng xuống, vội vã nói với Lâm Nhiên: “Đúng rồi anh Nhiên, hôm nay lúc bọn em về, anh ở câu lạc bộ bảo em hôm nay đội Tống Hành Ngu lại đến tìm anh đấy.”

 

Chuyện Thượng Ẩn từ bỏ khoản đầu tư kia người trong giới đều biết, nhưng lại không rõ nguyên nhân cụ thể. Mặc dù Thượng Ẩn từ chối nhận đầu tư, nhưng Độc cũng không lấy được nó. Cuối cùng, đội xe được đầu tư lại là một đội xe nhỏ chẳng mấy tiếng tăm.

 

Tạ Chân và Hà Mặc không biết nguyên do, nhưng Lâm Nhiên lại nắm rõ, bởi vì anh đang trả lời tin nhắn của Tống Hành Ngu. Nghe thấy Tạ Chân nói thế, anh cũng chỉ bảo biết rồi.

 

Tống Hành Ngu không bỏ từ bỏ ý định mời anh gia nhập Thượng Ẩn sau khi bị anh từ chối. Sau khi nghe được chuyện Độc gây phiền phức cho Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên, hắn còn đặc biệt đến để xin lỗi, cũng vì lý do này nên hắn mới từ bỏ khoản đầu tư. Tranh chấp giữa hai đội xe bọn họ đã làm liên lụy đến Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên, may mà hai người đều không sao.

 

Tống Hành Ngu rất có thành ý, thậm chí còn cung cấp điều kiện rất hậu hĩnh cho Lâm Nhiên. Nhưng Lâm Nhiên vẫn còn đắn đo, cuối cùng anh chỉ bảo sẽ suy nghĩ lại.

 

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Lâm Nhiên vứt điện thoại sang một bên. Anh nghiêng đầu nhìn hai thằng con trai ngốc của mình đang hì hục gặm tôm, nhìn một lúc mới nhận ra tâm trạng mình tốt hơn một chút.

 

Lâm Nhiên cầm điện thoại lên, tùy ý nói một tiếng ngủ đây rồi đi thẳng lên tầng.

 

Vầng trăng trên bầu trời đêm từ từ nấp trong màn mây.

 

Đêm đã khuya.

 

Chớp mắt đã hết cuối tuần.

 

Tuần này đã gần đến Thanh Minh, cả trường đều xanh biếc một màu.

 

Khối 12 phải thi thử lần hai, còn khối 10 và 11 thì lên kế hoạch đi chơi xuân tuần sau. Chiều thứ năm tuần sau trường đã cho nghỉ học, Thanh Minh liền với cuối tuần, tổng cộng được nghỉ ba ngày.

 

Từ thứ hai Tống Thi Mạn đã căng thẳng cuống cả lên, ăn cơm cũng chỉ ăn được mấy miếng đã đặt đũa xuống, xòe ngón tay học thuộc công thức.

 

Trước đây cô ấy đi thi, tâm trạng còn thoải mái cả đi học. Nhưng bây giờ, cô ấy còn chẳng có tâm trí ăn cơm.

 

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng an ủi cô ấy, Tống Thi Mạn không thấy dễ chịu mà ngược lại còn căng thẳng hơn. Cô ấy chống cằm buồn rầu thở dài, khóe mắt cụp xuống, ỉu xìu nói: “Tiểu Khê, chẳng may chị thi không tốt thì sao?”

 

Thịnh Thanh Khê gặp một miếng thịt vào bát cô ấy: “Thi không tốt cũng không sao, chúng ta còn hai tháng nữa. Chị cứ làm bài như bình thường ở Thịnh Khai thôi. Đừng căng thẳng quá, câu nào không biết làm thì để lại, ít nhất cũng phải đảm bảo đọc được đến câu hỏi cuối cùng.”

 

“A a a a a!”

 

Tống Thi Mạn bực bội kêu lên, cầm đũa vùi đầu vào ăn thịt. Cô ấy mặc kệ, kiểu gì đi nữa cũng phải thi. Bây giờ cô ấy đã căng thẳng thế này, vậy đến lúc thi đại học thì tính sao.

 

Thực ra lần này chuyện cô ấy lo nhất là mình không xứng đáng với sự cố gắng của Thịnh Thanh Khê trong thời gian gần đây. Cô ấy sợ Thịnh Thanh Khê sẽ thất vọng vì mình.

 

Tống Thi Mạn và mấy miếng cơm rồi cẩn thận hỏi: “Tiểu Khê, nếu chị thi đại học cũng làm bài không tốt thì sao? Em có trách chị không?”

 

Thịnh Thanh Khê đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Tống Thi Mạn, nghiêm túc nói: “Thi Mạn, chị có tin em không?”

 

Tống Thi Mạn ủ rũ nói: “Chị không tin chính bản thân chị.”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi: “Bất kể thi có tốt hay không, em tin chị sẽ nghiêm túc đối mặt với lần thi này, đúng không nào?”

 

Tống Thi Mạn gật đầu như gà mổ thóc.

 

Thịnh Thanh Khê lấy tay véo má cô ấy: “Vậy là tốt rồi, giờ thì ăn cơm tử tế.”

 

Học sinh ăn cơm trong căng-tin đã quá quen với cảnh này. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi chuyện học sinh chuyển trường thích Lâm Nhiên là giả, nếu không tại sao Thịnh Thanh Khê lại có thể thân thiết với Tống Thi Mạn như vậy.

 

Sáng thứ ba, khối 12 bắt đầu kỳ thi thử đại học lần hai.

 

Tiếng chuông hết giờ và thể dục giữa giờ của khối 10 và 11 đều bị tắt. Mặc dù khối 12 thi ở một tòa nhà khác, nhưng vẫn cấm làm ồn trong dãy phòng học của trường. Suốt cả một ngày, dãy phòng học đều rất yên tĩnh.

 

Thịnh Thanh Khê quan tâm đến Tống Thi Mạn, lặng lẽ đến bên ngoài phòng thi của cô ấy ngó qua. Tống Thi Mạn đang vùi đầu làm bài, trông trạng thái vẫn khá tốt. Thịnh Thanh Khê không ở lại lâu, chỉ nhìn một cái rồi đi.

 

Tối hôm nay Tống Thi Mạn không đến phòng tự học. Cả khối 12 đều ở lại lớp học, tập trung chuẩn bị cho buổi thi ngày mai, vậy nên phòng tự học vắng đi nhiều. Bầu không khí căng thẳng cũng ảnh hưởng đến học sinh khối 10 và khối 11.

 

Tiết thảo luận hôm nay vô cùng yên tĩnh, rất ít người nói chuyện.

 

Lâm Nhiên đang chiến đấu với đống công thức Toán.

 

Cố Minh Tế xin được hai đề kiểm tra mô phỏng môn Toán đợt này của khối 12, anh ta và Thịnh Thanh Khê đều đang làm bài kiểm tra. Vậy nên Lâm Nhiên cũng ngại quấn lấy Thịnh Thanh Khê hỏi bài.

 

Trong lúc làm bài, thỉnh thoảng Thịnh Thanh Khê lại ngẩng đầu lên xem Lâm Nhiên thế nào. Lâm Nhiên cứ nhíu mày mất kiên nhẫn nhìn tờ đề trong tay mãi, trên tờ giấy nháp bên cạnh viết chi chít chữ.

 

Từ lúc lên lớp 10, Lâm Nhiên chưa bao giờ nghiêm túc nghe giảng, bây giờ không khác gì học lại từ đầu.

 

Đối với bất kỳ ai mà nói, bắt đầu lại từ đầu đều là việc cực kì khó khăn. Nhưng có cơ hội bắt đầu lại từ đầu cũng là một điều rất may mắn, bất kể là với Lâm Nhiên hay với Thịnh Thanh Khê đều như vậy.

 

Bọn họ đều đang cố gắng thay đổi cuộc đời của mình.

 

Nhưng phần đời tương lai vẫn là một ẩn số. Rất nhiều chuyện đã khác với đời trước, không chỉ là cuộc đời của hai người họ, mà cả cuộc đời của những người khác cũng thay đổi theo họ. Ai trong số họ cũng không thể khẳng định được sự thay đổi này là tốt hay xấu.

 

Thịnh Thanh Khê đặt bút xuống, quay đầu nhìn bài làm trên giấy kiểm tra của Lâm Nhiên. Anh đã làm hết những bài biết làm, bài không biết thì vẫn trắng trơn. Chắc là anh đã đọc hết tờ đề một lượt, nhưng lại bị kẹt ở đây không biết làm tiếp.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng gọi anh: “Lâm Nhiên, đừng làm nữa. Mình giảng đề bài cho cậu.”

 

Lâm Nhiên nhìn lướt qua bài thi vẫn còn trống hơn nửa của cô: “Em không làm nữa?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Mình nghỉ một lát.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Câu này có khác gì câu mình không biết phân loại rác lần trước không?

 

...

 

Chín giờ năm mươi, tiếng chuông kết thúc buổi tự học tối vang lên.

 

Lâm Nhiên vừa đứng dậy đã thấy Thịnh Thanh Khê mở cửa sau, chạy ào ra ngoài như một cơn gió. Anh nhìn theo, cô vội vã đi xuống tầng dưới, cặp vẫn để ở chỗ ngồi.

 

Lâm Nhiên nhíu mày, Thịnh Thanh Khê chạy nhanh như thỏ thế làm gì?

 

Cố Minh Tế thì lại biết Thịnh Thanh Khê đi làm gì. Từ chín giờ bốn lăm cô đã bắt đầu nhìn đồng hồ, anh ta nhiều chuyện hỏi thăm, cô muốn đi mua bánh ngọt cho Tống Thi Mạn.

 

Thịnh Thanh Khê chạy xuống tầng dưới mua được chiếc bánh socola cuối cùng. Cô xách chiếc hộp nhỏ đi sang xếp hàng ở tiệm trà sữa bên cạnh.

 

Lâm Nhiên đi đến cửa sổ bên kia lớp nhìn xuống dưới. Hiện giờ vừa tan học, xung quanh cửa hàng chẳng có mấy người. Anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy Thịnh Thanh Khê, cô đang xếp hàng sau một người. Lâm Nhiên cầm cặp của cô tựa vào cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bóng người cô.

 

Đúng lúc đó, một nam sinh vội vã chạy đến tiệm trà sữa, không biết khoa tay múa chân nói với Thịnh Thanh Khê cái gì mà cô nhường chỗ lại cho cậu ta.

 

Lâm Nhiên lập tức nhíu mày. Cô rất tốt tính lại hay mềm lòng, thoạt nhìn hình như có người cố tình muốn chen hàng.

 

Anh quay người đi ra khỏi phòng học xuống dưới tầng.

 

Trước tiệm trà sữa.

 

Thịnh Thanh Khê xếp hàng sau một nam sinh cao to, cậu ta vẫn đang cảm ơn cô: “Cảm ơn bạn nhé! Mấy hôm nay bạn cùng bàn của mình rất khó chịu, cứ đau bụng suốt, chắc phải uống đồ nóng mới đỡ.”

 

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng đáp: “Không sao.”

 

Cô có thể đoán được sơ sơ nguyên nhân bạn cùng bàn của cậu ta khó chịu, rất nhiều cô gái đều khổ sở khi đến mùa rụng dâu. Trước đây sức khỏe của cô rất tốt, gần như không bị đau khi đến kì sinh lý. Sau khi đi làm, tình trạng sức khỏe lại không tốt bằng trước, mỗi tháng đều phải chịu đau hai ngày.

 

Thịnh Thanh Khê gọi đồ xong rồi đứng sang một bên.

 

Trà sữa của nam sinh kia đã làm xong, trước khi cầm trà sữa đi, cậu ta lại cảm ơn cô lần nữa.

 

Thịnh Thanh Khê đang định nói không sao thì sững người. Bởi vì không biết từ lúc nào Lâm Nhiên đã đứng sau bọn họ. Anh túm cổ áo nam sinh kia, không để ý đến người đang giãy giụa dưới tay mà nhìn về phía Thịnh Thanh Khê: “Cậu ta bắt nạt em? Chen hàng?”

 

Lệ khí giữa hai đầu mày thiếu niên vẫn chưa biến mất, trong bóng đêm, đôi mắt đen sẫm sáng lên kinh người.

 

Thịnh Thanh Khê vội vàng lắc đầu: “Không. Lâm Nhiên, là mình nhường chỗ cho cậu ấy, bạn cậu ấy không khỏe. Cậu ấy không bắt nạt mình đâu.”

 

Cô vội chạy đến nắm lấy cổ tay Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên quét mắt nhìn nam sinh mặt đỏ bừng, cậu ta lắp bắp giải thích: “Anh... Anh Nhiên, em thực sự không chen hàng.”

 

Lâm Nhiên buông cổ áo nam sinh ra, lật tay lại nắm lấy tay Thịnh Thanh Khê. Trước giờ anh dám làm dám chịu, hiểu lầm người khác sẽ không hề chần chừ xin lỗi: “Xin lỗi.”

 

Trước đó nam sinh cũng không hoảng sợ lắm, nhưng sau khi Lâm Nhiên xin lỗi, cậu ta lại càng hoảng hơn. Cậu ta kinh hãi nhìn Lâm Nhiên một cái, ánh mắt muốn nói lại thôi, cuối cùng co cẳng chạy biến như một làn khói.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn bóng lưng nam sinh kia chạy đi xa, thở dài một hơi. Cô mím môi nói: “Lâm Nhiên, mình sẽ không để người khác bắt nạt đâu. Người khác đánh không lại mình, mình có thể bảo vệ tốt bản thân.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau vẫn không nói chuyện.

 

Ngày nào anh chẳng bắt nạt cô. Cô gái ngốc này!

 

Tầm mắt Lâm Nhiên dịch chuyển đến tiệm trà sữa: “Sau này muốn mua trà sữa thì nói cho tôi, không cần tự xuống mua.”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu: “Mua cho Thi Mạn mà. Cả ngày hôm nay chị ấy không có tinh thần gì cả.”

 

Lâm Nhiên cười nhạo: “Lớn đùng thế rồi còn sợ thi, cũng chỉ có mình em cứ dỗ chị ta như dỗ trẻ con.”

 

Trước nay Tống Thi Mạn vẫn có tính đại tiểu thư, trong trường không có ai dám chọc đến cô. Trước đây những cô gái theo đuổi anh đều bị Tống Thi Mạn dọa nạt mấy lần nên không dám lại gần anh nữa. Cũng vì vậy mà Lâm Nhiên nhẹ đầu hơn nhiều.

 

Nhưng trước mặt Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn đã kiềm chế tính tình của mình, ngoan cực kì.

 

Ngày nào cũng chỉ dám lén lút lườm anh và Cố Minh Tế.

 

Đến giờ Lâm Nhiên vẫn chưa ý thức được trước mặt Thịnh Thanh Khê, bản thân anh cũng như vậy.

 

Lâm Nhiên đi cùng Thịnh Thanh Khê lên tầng bốn để đưa bánh ngọt và trà sữa cho Tống Thi Mạn.

 

Tống Thi Mạn vừa nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đã không kìm chế được, cô ấy không thèm nhìn đến Lâm Nhiên có ở bên cạnh hay không đã bổ nhào vào lòng Thịnh Thanh Khê: “Tiểu Khê! Hu hu hu! Tối nay chị so đáp án với bạn, môn Toán chị đạt yêu cầu rồi.”

 

Đây là lần đầu tiên trong ba năm nay Tống Thi Mạn thi Toán đạt yêu cầu.

 

Cô ấy xúc động muốn khóc, học hành khó khăn quá!

 

Lâm Nhiên không vui nhìn hai cô gái đang ôm lấy nhau. Có phải trẻ con trong trường mẫu giáo đâu, ôm chặt lấy nhau thế làm gì?

 

Mà Tống Thi Mạn bị sao vậy?

 

Lâm Nhiên nhẫn nhịn năm phút, thấy Tống Thi Mạn vẫn đang lảm nhảm nói chuyện với Thịnh Thanh Khê, không kìm được lên tiếng: “Sắp mười giờ mười rồi, còn nói nữa lớp 12 các chị cũng sắp về luôn đấy.”

 

Tống Thi Mạn lưu luyến buông Thịnh Thanh Khê ra. Cô ấy cầm lấy bánh ngọt và trà sữa, lườm Lâm Nhiên một cái rồi quay người về lớp, không thèm nhìn Lâm Nhiên thêm một cái nào.

 

Lâm Nhiên: “...?”

 

Sau khi Tống Thi Mạn vào lớp, Thịnh Thanh Khê mới hỏi Lâm Nhiên lấy lại cặp của mình. Lâm Nhiên không muốn đưa cho cô, xách chiếc cặp nặng có chút xíu đi về phía cầu thang. “Đi thôi, lên xe rồi tôi trả cho em.”

 

Mấy ngày nay vết bầm trên tay phải của Thịnh Thanh Khê đã tan. Ngày mai là thứ tư, cô nhớ đến lời Lâm Nhiên nói tuần trước, không khỏi hỏi: “Lâm Nhiên, ngày mai mình vẫn phải đi xem cậu chơi bóng à?”

 

Lâm Nhiên: “Tập trung đi cầu thang, không được nói.”

 

Thịnh Thanh Khê: “... Ồ.”

 

Sau đi hết cầu thang đến chỗ bằng phẳng, Lâm Nhiên mới cúi đầu hỏi Thịnh Thanh Khê: “Vì sao không đi xem?”

 

Thịnh Thanh Khê giơ tay phải cho Lâm Nhiên xem: “Tay mình khỏi rồi, có thể chạy bộ.”

 

Lâm Nhiên nhìn qua: “Chạy bộ và xem tôi chơi bóng rổ, em chọn một cái đi.”

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát: “Vậy mình đi xem cậu chơi bóng.”

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng: “Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ đáp: “Ừm.”

 

Thiếu niên cao lớn và thiếu nữ nhỏ nhắn lần lượt đi ra ngoài. Đèn đường vàng mờ kéo cái bóng nghiêng nghiêng của bọn họ ra rất dài. Thịnh Thanh Khê sải bước dài dẫm lên bóng Lâm Nhiên, anh đi trước mấy bước, cô phải đuổi theo bóng của anh.

 

Lâm Nhiên không quay đầu lại nói: “Thịnh Thanh Khê, nhìn đường.”

 

Thịnh Thanh Khê chỉ đành thu chân lại, ngoan ngoãn đi theo sau anh.

 

Sau khi bọn họ đi vào con đường nhỏ, chiếc bóng từ từ biến mất. Con đường nhỏ này tối thui một mảnh, Lâm Nhiên bước chậm lại.

 

Trên đường rất yên tĩnh, ngoài tiếng bước chân của hai người bọn họ thì chỉ có tiếng côn trùng kêu rất nhỏ. Không gian này hoàn toàn cách biệt với sự ồn ào và chen chúc lúc tan học.

 

Trong bóng tối tĩnh lặng, Lâm Nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, em thích điều gì ở tôi?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)