TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Chín giờ tròn, tiếng loa trong rạp chiếu phim vang lên.

 

Suất chiếu của bọn họ đã chuẩn bị vào phòng.

 

Lâm Nhiên để số gấu bông anh gắp cho Thịnh Thanh Khê ở quầy lễ tân. Lâm Nhiên không gắp được con hổ Thịnh Thanh Khê muốn lấy, anh gắp trượt. Lâm Nhiên đâu thể gắp được gấu bông lên trong tình huống đó chứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đám Tạ Chân mua bỏng ngô và Coca cho mỗi người trong nhóm.

 

Cả đoàn người ôm hộp bỏng ngô đi vào cực kì nổi bật.

 

Tống Thi Mạn tưởng là bọn họ chỉ trùng hợp xem cùng một suất chiếu, nhưng đến khi nhóm Lâm Nhiên ngồi vào chỗ, cô mới phát hiện ra ghế của Lâm Nhiên ở ngay cạnh Thịnh Thanh Khê.

 

Thế nên vị trí của bảy người bọn họ biến thành thế này: Tạ Chân, Hà Mặc, Lâm Yên Yên, Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn, Cố Minh Tế.

 

Rõ ràng suất chiếu này rất vắng khách, nhưng không biết làm sao mà bốn người này lại phải xúm vào cạnh bọn họ.

 

Tống Thi Mạn hoàn toàn có lý do nghi ngờ Lâm Nhiên cố tình.

 

Hôm nay là thứ bảy, theo lẽ thường tất cả các phòng chiếu đều phải đầy người mới đúng. Thế nhưng phòng chiếu bọn họ vào lại rất ít người, ngoài bọn họ ra thì chỉ còn lác đác mấy người, mà mấy người đó còn đến xem một mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên nhân rất hiển nhiên, là bởi vì ba người Tống Thi Mạn chọn xem một bộ phim kinh dị chẳng mấy nổi tiếng, gần như không được quảng cáo.

 

Mà đám Tạ Chân tạm thời còn chưa biết tin xấu này, bọn họ chỉ cho rằng đây là một bộ phim hài kịch tương tự như Sống còn trên hoang đảo. Sau khi ngồi xuống, cả đám mới lờ mờ thấy có gì không đúng.

 

Người trong phòng chiếu này thực sự quá ít.

 

Tạ Chân thấy mình có hơi nao nao, cậu vội bốc một nắm bỏng ngô nhét vào miệng cho đỡ sợ.

 

Còn năm phút nữa bộ phim mới bắt đầu chiếu, hiện giờ đèn trong phòng vẫn chưa tắt. Lâm Nhiên có thể thấy rõ hành động của Thịnh Thanh Khê, cô ăn bỏng ngô hệt như ăn kẹo, nhét từng viên bỏng vào miệng.

 

Lâm Nhiên lại liếc sang Lâm Yên Yên, cô nhóc này cũng thế.

 

Còn Tạ Chân và Hà Mặc ở bên kia đều rất ngang tàng. Tạ Chân biết anh không thích ăn thứ này nên không mua cho anh, trong bảy người chỉ có mình anh là hai tay trống trơn. Lâm Nhiên nghiêng đầu qua nhìn Thịnh Thanh Khê, cô đang phồng má nhai bỏng ngô mềm, có vẻ rất thích ăn.

 

Lâm Nhiên đã từng thấy dáng vẻ Thịnh Thanh Khê kén ăn. Suốt mấy ngày nay ăn sáng cùng cô, anh để ý thấy cô ăn rất ít các loại thức ăn mặn, bất kể là cá lần trước hay là thịt trong bánh bao hấp. Lúc ăn sáng, cô sợ Thịnh Lan phát hiện ra nên lần nào cũng lén lút vứt đi.

 

Không thích ăn thịt, hèn gì gầy như vậy.

 

Trong lúc Lâm Nhiên còn đang miên man nghĩ ngợi, đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt. Cả phòng chiếu chìm vào bóng tối, mãi đến khi hình ảnh trên màn chiếu từ từ sáng lên.

 

Trên màn ảnh là một chuỗi chữ tiếng Anh ngoằn ngoèo trừu tượng, phụ đề bên dưới ghi bốn chữ: Lễ tế đảo hoang.

 

Mặc dù Lâm Nhiên không biết con gái thích xem cái gì, nhưng anh nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra đây lại là một bộ phim tràn đầy vẻ kinh dị thế này, cũng không biết do ai chọn.

 

Ai đã chọn bộ phim này?

 

Là Tống Thi Mạn.

 

Trước giờ Tống Thi Mạn luôn không dám xem loại phim này một mình, mà lúc đi cùng người khác cô lại sĩ diện sợ thành trò cười. Thế nhưng trước mặt Thịnh Thanh Khê, những cảm xúc này dường như đã trở nên tự nhiên hơn.

 

Nhưng Tống Thi Mạn không dự liệu được cuối cùng lại thành bảy người xếp hàng cùng xem phim.

 

Tống Thi Mạn cập nhật lại điểm của Lâm Nhiên: -199.

 

Bộ phim đã bắt đầu chiếu.

 

Phần mở đầu phim là một nhóm thanh niên nam nữ bị kẹt trên hòn đảo không người. Mà điều trùng hợp là nhóm thanh niên này cũng có vừa đúng bảy người, không nhiều hơn cũng không ít hơn.

 

Bầu trời âm u, sóng biển cuộn trào.

 

Sau mấy ngày sống trên đảo hoang, nhóm thanh niên này đã không còn dáng vẻ gọn gàng đẹp đẽ lúc đến, ai ai cũng bẩn thỉu lem luốc. Có người quần áo đã rách nát, loáng thoáng có thể thấy vết thương trên làn da dưới quần áo.

 

Một anh chàng béo nói: “Các cậu nói xem A đã đi đâu? Tối hôm qua cậu ấy ra ngoài rồi không quay lại. Tôi đã bảo đừng nhắc đến chuyện này nữa mà các cậu cứ nhắc cơ. Bây giờ cũng không biết cậu ấy còn quay lại không.”

 

Cô gái cao gầy khinh thường ra mặt: “Cậu ta không quay lại thì còn có thể đi đâu? Chúng ta sắp tìm hết cả hòn đảo hoang này rồi, ngoài hang động hiện giờ chúng ta đang ở, làm gì còn chỗ nào cho người ngủ được qua đêm nữa đâu.”

 

Thanh niên nho nhã yếu đuối đeo kính lo lắng nói: “Nhưng lúc cậu ấy ra ngoài căn bản không cầm lửa, liệu  cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?”

 

Thanh niên tóc vàng ngọng nghịu nói tiếng Trung: “A không biết, không biết mấy ngày trước, thời tiết trên biển lại tệ... tệ đến vậy. Cậu ấy chỉ tốt bụng, tốt bụng muốn dẫn...”

 

Thanh niên tóc vàng còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, một gã cơ bắp cắt tóc húi cua mặt mày hung hãn nói: “Địa điểm thuyền chìm gì chứ? Thời đại này rồi làm sao còn có kho báu được?”

 

Cô gái buộc tóc hai bên nhỏ giọng phản bác: “Vậy chẳng phải anh cũng vẫn mò đến ư?”

 

Cô gái mặt tái nhợt đứng ngoài cùng không che giấu được vẻ lo lắng của mình, cô cắn móng tay mình nhìn hết bên này đến bên kia, trong miệng còn lẩm bẩm: “A không quay về đâu, cậu ấy sẽ không quay về đâu.”

 

Mấy ngày nay, bọn họ đã quen với dáng vẻ như bị thần kinh của cô ta.

 

Ban đầu không phải chỉ có bảy người bọn họ bị lạc trên hòn đảo hoang này, mà còn có người thứ tám là A.

 

Hơn nửa năm trước, tám người họ quen nhau qua trò chơi Death Wears White*. Mặc dù nghề bọn họ chơi không giống nhau, nhưng sở thích lại tương đồng. Tất cả đều ưa thích mạo hiểm và chơi các trò mạo hiểm.

 

*Death Wears White: Một tựa game mobile logic của Trung Quốc.

 

Trước khi lạc đến đảo hoang, ngoài mặt quan hệ trong nhóm rất đoàn kết hòa thuận. Nhưng sau khi lạc đến đây, những mối quan hệ thầm kín rắc rối phức tạp giữa bọn họ dần dần hé lộ.

 

Mỗi người đều mang tâm tư riêng.

 

Tối qua, mâu thuẫn chất chứa từ lâu giữa tám người đã bùng nổ.

 

Tám người chia thành từng nhóm đi ra ngoài để tìm kiếm đồ ăn và cách rời khỏi đảo. Chiếc thuyền của cả đám đã bị sóng cuốn ra biển, mà ở đây không có tín hiệu cũng không có người.

 

Dường như bọn họ đã bị thế giới lãng quên.

 

May mà trên đảo có nguồn nước ngọt và một vài loại quả dại không biết tên.

 

Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua.

 

Khi sắc trời dần tối, bọn họ tập hợp thành một nhóm quay về hang động. Lúc này, thi thể của A xuất hiện ở cửa động. Trông cậu ta vẫn giống như lúc đi, chỉ có trái tim đập trong lồng ngực là biến mất.

 

“A——!”

 

Ba tiếng thét chói tai cùng lúc vang lên, phát ra từ hiệu ứng âm thanh của bộ phim, Tống Thi Mạn và Tạ Chân.

 

Thịnh Thanh Khê vừa mới nhìn về phía Tống Thi Mạn thì cô ấy đã vừa hét vừa nhào đến, ôm chặt lấy Thịnh Thanh Khê kêu: “Đáng sợ quá! Hu hu hu! Chị không xem nữa đâu.”

 

Tạ Chân ở bên kia: “Aaaaaaaaa! Mặc Tử, tôi mù mất rồi, không thể xem tiếp được nữa đâu. Tôi thấy cái tên béo kia chính là tôi! Thịt cậu ta vừa trắng vừa mềm, chắc chắn kẻ xấu sẽ rất thích. A a a a!”

 

Những người khác: “...”

 

Thịnh Thanh Khê vỗ vai Tống Thi Mạn, cô ấy bình tĩnh lại một lúc, thấy đỡ hơn nhiều mới che mắt quay về chỗ ngồi.

 

Sau khi chiếu qua cảnh đó, Tống Thi Mạn lại len lén xem tình tiết phim qua kẽ ngón tay.

 

Đêm nay người trong hang động đều rất yên lặng. Cô gái bị rối loạn thần kinh co người lại trong góc run như cầy sấy, trên khuôn mặt tái nhợt còn dính vệt nước mắt: “Người tiếp theo là tôi, chính là tôi.”

 

Anh chàng béo bắt đầu chia đồ ăn.

 

Hôm nay đồ ăn của bọn họ là một con thỏ nướng.

 

Sắc mặt của cô gái cao gầy cũng không tốt lắm, cô vươn tay ra cầm rồi vùi đầu cắn thịt thỏ. Đã mấy ngày liên tiếp bọn họ chỉ ăn quả dại, tinh thần mọi người đều đã đứng bên bờ vực sụp đổ.

 

Thanh niên đeo kính lắc lắc đầu: “Tôi không ăn, cậu ăn đi Béo. Tôi biết cậu chưa no.”

 

Anh chàng béo hơi khó xử: “Làm vậy...”

 

Thanh niên cười: “Tôi thực sự không đói, trưa tôi đã ăn rất nhiều đồ thừa lại từ hôm qua.”

 

Nghe thế, anh chàng béo mới cầm phần của thanh niên về chỗ mình để.

 

Anh ta chia một vòng, cuối cùng chia đến cô gái buộc tóc hai bên. Cô gái cười ngọt ngào với anh chàng béo: “Cảm ơn anh.”

 

Đếm xuống, mọi người đều ngủ say.

 

Sáng hôm sau, anh chàng béo chết. Anh ta chết còn khó coi hơn cả A, toàn bộ thịt trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn, trái tim trong lồng ngực cũng biến mất.

 

Là dã thú? Người rừng? Hay là người?

 

Mấy người vốn đã bị bóng đen bao phủ càng trầm mặc hơn, bạn bè của họ đang lần lượt chết đi.

 

Một tuần trôi qua.

 

Lúc đến có tám người, giờ chỉ còn lại hai người.

 

Chỉ còn thanh niên gầy yếu đeo kính và cô gái buộc tóc hai bên.

 

Tống Thi Mạn nhút nhát hỏi: “Tiểu Khê, ai sẽ là người chết tiếp theo?”

 

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng nói: “Sẽ không có người chết nữa đâu.”

 

Lâm Nhiên bên cạnh Thịnh Thanh Khê nghe cô nói vậy, không khỏi quay đầu qua nhìn cô một cái. Cô nàng này không chỉ học hành thông minh nghiêm túc mà tư duy logic cũng rất nhạy bén.

 

Cảnh cuối phim là thanh niên gầy yếu xoa đầu cô gái, thấp giọng hỏi: “Ăn no chưa?”

 

Cô gái gật đầu, lại cười ngọt ngào: “Em rất thích món quà sinh nhật này.”

 

Màn ảnh dừng lại ở đường cong bên khóe môi cô gái. Bọn họ kề vai đứng trên tảng đá ngầm. Mặt biển đang cuộn sóng trở nên bình lặng, chiếc du thuyền bị sóng biển cuốn đi đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ.

 

Đèn trong phòng chiếu phim sáng lên, bộ phim kết thúc tại đó.

 

Hà Mặc xem mà đờ mặt ra, Tạ Chân từ đầu đến cuối phim đều che mắt lại, Tống Thi Mạn cũng như trong sương mù.

 

Còn mấy người xem hiểu đều thấy bộ phim này rất nhạt nhẽo, bởi vì giả thiết bộ phim đặt ra vượt xa phạm vi của con người.

 

Lúc ra ngoài, Tống Thi Mạn quấn lấy Thịnh Thanh Khê hỏi: “Tiểu Khê, cảnh cuối cùng có ý nghĩa gì vậy? Món quà sinh nhật mà cô gái kia nói là cái gì? Sao bà ngoại lại ngất đi như vậy?”

 

Thịnh Thanh Khê giải thích: “Thực ra bộ phim này kể về câu chuyện bọn họ bị kẹt trên đảo hoang tìm kiếm đường về, nhưng trong quá trình đó liên tục có người chết. Bởi vì thanh niên và cô gái kia đều không phải là người, mà là sinh vật cao cấp hơn. Cả câu chuyện này là thanh niên kia tặng quà sinh nhật cho cô gái, mà món quà đó chính là một bữa tiệc săn giết long trọng. Con mồi chính là những người kia.”

 

Hà Mặc: ???

 

Tạ Chân: Hở?

 

Tống Thi Mạn: “...”

 

Đây là bộ phim vừa biến thái vừa thần kinh gì vậy trời?

 

Tống Thi Mạn thấy lông tơ trên người mình dựng hết lên, cô có linh cảm đêm nay chắc chắn mình sẽ mơ thấy ác mộng.

 

Lâm Nhiên đi đằng sau đang hỏi Lâm Yên Yên: “Có sợ không?”

 

Lâm Yên Yên ngửa mặt lên, hai mắt sáng long lanh nhìn Lâm Nhiên: “Anh, lúc nào chúng mình đi lên đảo chơi? Em muốn ăn thịt nướng trên đảo hoang cùng các anh.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Sao anh cứ thấy chỗ nào sai sai? Cô nhóc này phát hiện ra chuyện gì thú vị trong bộ phim này à?

 

Thịnh Thanh Khê đến quầy lễ tân lấy đống gấu bông Lâm Nhiên gắp cho cô về. Cô ôm một đống gấu bông cùng Tống Thi Mạn đi thang cuốn xuống dưới. Ôm nhiều gấu bông như vậy, cô cũng ngại đi thang máy.

 

Những người khác cũng đi thang cuốn xuống dưới tầng giống hai cô.

 

Khi ra tới cửa trung tâm thương mại, Cố Minh Tế đi xe nhà mình về trước, còn lái xe nhà Tống Thi Mạn vẫn chưa tới. Tống Thi Mạn gọi điện thoại hỏi, lái xe bảo ông ấy gặp tai nạn giao thông giờ đang kẹt giữa đường, không biết khi nào mới đến được.

 

Nếu chỉ có một mình Tống Thi Mạn, cô sẽ bắt xe về, nhưng Tống Thi Mạn không muốn để Thịnh Thanh Khê về nhà một mình.

 

Nhóm Lâm Nhiên đi sau mấy bước, đến cửa vẫn thấy Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn còn đang đứng đó nên sai Lâm Yên Yên đi hỏi thăm. Lâm Yên Yên hỏi xong lại chạy về kể lại chuyện cho Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên liếc nhìn ba chiếc xe mô tô đỗ trước cửa. Anh cúi đầu hỏi Lâm Yên Yên: “Yên Yên, em với anh Hà Mặc và anh Tạ Chân về salon xe. Anh đưa chị Thịnh của em về, được không?”

 

Lâm Yên Yên gật đầu: “Vâng.”

 

Tạ Chân lập tức giơ móng vuốt lên: “Anh Nhiên, em muốn ăn tôm hùm đất ở phố ẩm thực phía tây.”

 

Lâm Nhiên ừ một tiếng, đi về phía hai cô gái.

 

Thịnh Thanh Khê đang nói chuyện với Tống Thi Mạn: “Thi Mạn, chị bắt xe về đi. Em đi xe buýt bốn mươi phút là về đến nhà. Chị không cần lo cho em, khi về em sẽ nhắn tin cho chị.”

 

Tống Thi Mạn muốn nói lại thôi. Nếu Thịnh Thanh Khê bắt xe về thẳng nhà thì cô còn có thể yên tâm, nhưng Thịnh Thanh Khê đã quen tiết kiệm. Cô biết Thịnh Thanh Khê sẽ chọn về bằng xe buýt, nhưng lại không có cách nào nói ra mấy câu kiểu như để chị trả tiền xe cho em được.

 

Lâm Nhiên đợi Thịnh Thanh Khê nói xong mới nói: “Tôi đưa em về, đúng lúc tôi đang có việc đến khu phía tây.”

 

Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn đều quay đầu nhìn anh.

 

Tống Thi Mạn nghi ngờ hỏi: “Cậu đến khu phía tây làm gì?”

 

Lâm Nhiên nhìn Tống Thi Mạn mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ, kìm lòng không đậu cảm thán con gái thật thất thường. Trước khi Thịnh Thanh Khê chuyển đến, lần nào Tống Thi Mạn nói chuyện với anh cũng đều đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào anh. Bây giờ Tống Thi Mạn kết bạn với Thịnh Thanh Khê lại hết như gà mẹ bảo vệ gà con.

 

Lâm Nhiên tùy tiện đáp: “Đi mua tôm hùm đất cho đám kia.”

 

Tôm hùm đất ở con phố ẩm thực phía tây rất nổi tiếng, rất nhiều người tối đêm còn đi xe đến đó ăn, Tống Thi Mạn nghe vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê về cô rất yên tâm, dù sao trong mắt cô, Lâm Nhiên tượng trưng cho vũ lực tuyệt đối.

 

Sau khi ba người bàn xong, Tống Thi Mạn bắt xe về nhà.

 

Lúc Lâm Nhiên bế Thịnh Thanh Khê lên xe mới nhớ ra mình không mang thừa mũ bảo hiểm.

 

Anh cầm mũ của mình định đội cho Thịnh Thanh Khê, nhưng cô lại nghiêng đầu tránh đi.

 

Lâm Nhiên nhướn mày: “Không được tránh.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi: “Mình không đội, cậu đội.”

 

Lâm Nhiên khẽ chậc lưỡi một tiếng: “Cho em đội thì đội đi, việc có tí tẹo.”

 

Trong lòng Lâm Nhiên biết rõ Thịnh Thanh Khê vẫn luôn nghe lời anh. Bất kể anh có đưa ra yêu cầu vô lý cỡ nào, cô vẫn dịu dàng bao dung anh giống như không có giới hạn.

 

Nhưng lần này lại khác.

 

Mặc cho anh có nói thế nào, Thịnh Thanh Khê cũng không chịu đội mũ bảo hiểm.

 

Lâm Nhiên nhíu mày gọi tên cô: “Thịnh Thanh Khê, em có đội không thì bảo?”

 

Thịnh Thanh Khê ngồi trên yên sau xe ngước mắt bướng bỉnh nhìn anh, cô không nói gì chỉ tự trèo xuống xe, đi đến trước mặt anh nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, mình tự đi về.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Thịnh Thanh Khê nói dứt lời rồi cúi đầu định đi.

 

Trong tình huống này, làm sao Lâm Nhiên có thể để cô về một mình được. Anh bước một bước dài tới giữ cổ tay cô lại, Thịnh Thanh Khê dừng chân theo động tác của anh. Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Bóng đêm không những không khiến khuôn mặt Lâm Nhiên trở nên hiền hòa mà ngược lại, những đường nét trên mặt anh càng góc cạnh hơn. Anh lạnh mặt nhìn cô, tựa như đang không hiểu lý do cô tranh cãi với anh chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này.

 

Lâm Nhiên không thể nổi giận với cô, chỉ đành dịu giọng hỏi cô: “Vì sao em không đội mũ?”

 

Thịnh Thanh Khê rũ mi mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu đội mũ, nếu không sẽ không an toàn.”

 

Đối với Thịnh Thanh Khê, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Lâm Nhiên. Dù cho đêm này Lâm Nhiên tức giận, cô cũng sẽ không nghe lời anh. Đây là giới hạn của cô, kể cả Lâm Nhiên cũng không thể bước qua.

 

Hai người giằng co mấy giây, Lâm Nhiên thỏa hiệp.

 

Anh khẽ than thở: “Tôi bắt buộc phải đội?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Năm phút sau.

 

Lâm Nhiên đội mũ bảo hiểm lái chiếc xe yêu quý của mình, đi bằng tốc độ chậm nhất trong đời này. Trên đường có vô số xe điện đi vượt qua bọn họ, thậm chí Thịnh Thanh Khê còn không cảm nhận được gió.

 

Lần đầu tiên cô ôm anh không cách mũ bảo hiểm.

 

Không có mũ bảo hiểm cản trở, cô có thể hoàn toàn dựa vào người vào lưng anh.

 

Cơ bắp rắn chắc, thân nhiệt nóng bỏng.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ dụi một cái, lập tức cảm thấy bắp thịt trên lưng Lâm Nhiên đột nhiên căng chặt lại trong một giây.

 

Sau đó Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn không động đậy nữa.

 

Quãng đường vốn chỉ cần ba mươi phút, Lâm Nhiên mất đến năm mươi phút mới đi tới Thịnh Khai. Lúc bọn họ xem phim xong đã muộn, giờ lại lăn qua lăn lại như vậy cũng sắp đến mười hai giờ.

 

Trước đó Thịnh Lan có gọi điện cho Thịnh Thanh Khê, bà nói sẽ đợi bọn họ ở nhà.

 

Khi Lâm Nhiên đạp phanh xe, bỗng thở phào một hơn. Lái xe một chặng đường mà anh toát hết mồ hôi, cái thứ nho nhỏ đằng sau quả thực quá làm khổ người khác.

 

Cô còn thực sự không sợ anh chút nào.

 

Suốt đường, anh cứ như đang chở một chú mèo con, cứ chốc chốc lại lấy khuôn mặt mềm mại cọ anh một cái. Đã mấy lần anh không nắm chặt được tay lái, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

 

Thịnh Lan thấy xe mô tô của Lâm Nhiên tới, mở cửa ra đón.

 

Lâm Nhiên còn chưa kịp chào tạm biệt, Thịnh Lan đã cướp lời nói trước: “Lâm Nhiên, cháu vào ăn đêm với Nguyện Nguyện đi! Hôm nay muộn quá rồi, ngủ ở chỗ cô luôn nhé?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lâm Nhiên giơ tay bế Thịnh Thanh Khê xuống. Hai người họ đã thành thói quen nên không thấy gì lạ, nhưng Thịnh Lan đứng bên trông thấy lại sững người một lát. Hình như giữa hai đứa trẻ này...

 

Lâm Nhiên cởi đống gấu bông ở yên xe sau ra, một tay ôm chúng đi vào trong với Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê biết Lâm Nhiên không tiện ở lại nên khẽ nói: “Mẹ Thịnh, tối nay Lâm Nhiên còn có việc phải về.”

 

Lâm Nhiên nhân cơ hội từ chối: “Cô ơi, đêm nay cháu không ngủ ở đây được. Bạn cháu còn đang đợi cháu mang đồ ăn về cho bọn nó.”

 

Thịnh Lan nghe anh nói vậy cũng không cố giữ người nữa, chỉ dặn dò anh về cẩn thận.

 

Bữa khuya Thịnh Lan chuẩn bị cho bọn họ là mỳ vằn thắn và mấy món ăn nhẹ nóng hổi. Lâm Nhiên cúi đầu nhìn bát của mình và bát của Thịnh Thanh Khê. Một bát thì to như cái chậu, một bát lại chỉ nhỏ bằng bàn tay.

 

Thịnh Thanh Khê ăn nhanh hơn Lâm Nhiên. Cô ăn xong rồi ôm đống gấu bông cất về phòng, lại lục tủ tìm chiếc áo khoác Lâm Nhiên đưa cho cô hai ngày trước.

 

Hai ngày nay mưa liên miên, chỉ có hôm nay mặt trời mới ló. Chiếc áo phơi nắng một ngày, cuối cùng cũng khô.

 

Thịnh Thanh Khê để áo vào túi rồi lại vội vã chạy về.

 

Đến khi cô quay lại, Lâm Nhiên cũng vừa ăn xong. Anh mới đi tới cổng đã đụng phải Thịnh Thanh Khê chạy ra. Anh thì không sao, nhưng cô gái nhỏ này suýt nữa bị anh đụng ngã.

 

Lâm Nhiên kéo cô lại.

 

Thịnh Thanh Khê xoa xoa trán mình, cơ ngực Lâm Nhiên cứng quá.

 

Lâm Nhiên vươn tay cốc đầu cô: “Chạy vội thế làm gì?”

 

Thịnh Thanh Khê giương cái trán đỏ hồng một cục, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên. Cô đưa chiếc túi giấy cho anh: “Lâm Nhiên, áo của cậu.”

 

Lâm Nhiên nhìn áo trong túi, là chiếc áo tối hôm đó anh tiện tay lấy cho cô mặc ở nhà mình. Quần áo của Lâm Nhiên chỉ cần người khác đã mặc rồi, anh sẽ không cần nữa. Thế nhưng lần này, Lâm Nhiên lại đưa tay ra nhận lấy.

 

Anh ấn ót cô, nhẹ nhàng đẩy cô đi về phía trước: “Quay về tắm rồi đi ngủ. Tôi về đây, có chuyện gì cứ nói với tôi. Tôi không trả lời Wechat thì phải gọi điện thoại.”

 

Thịnh Thanh Khê thuận theo lực của anh đi về. Anh giữ ót khiến cô không thể quay đầu, chỉ đành nói nhỏ: “Lâm Nhiên, cậu đi xe về chậm thôi, buổi tối đường ở đây rất tối.”

 

Lâm Nhiên cong môi cười không tiếng động.

 

Thịnh Thanh Khê tiễn anh đến cổng.

 

Lâm Nhiên ngồi lên chiếc xe mô tô đen thẫm như đêm tối, chân dài chống bên xe. Anh gài quai chiếc mũ bảo hiểm cùng màu với thân xe rồi lại quay đầu nhìn Thịnh Thanh Khê một cái.

 

Thịnh Thanh Khê không thấy được ánh mắt của anh, giơ tay vẫy tay với anh.

 

Đèn xe đột nhiên sáng lên, đoạn đường tối đen phía trước được chiếu sáng.

 

Thịnh Thanh Khê thầm đếm ngược, khi cô đếm đến ba, tiếng động cơ xe phải vang lên mới đúng. Nhưng một giây sau, trong sân lại chìm vào bóng tối.

 

Lâm Nhiên bỗng nhiên tắt đèn xe.

 

Thịnh Thanh Khê sửng sốt.

 

Lâm Nhiên xuống xe, sải bước đi về phía cô, bước chân không nhanh không chậm.

 

...

 

Hiện giờ đã là nửa đêm, vạn vật đều tĩnh lặng.

 

Bóng cây chồng lên nhau trong gió đêm, chỉ có vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời.

 

Chẳng biết tại sao thiếu niên đi về phía cô lại tỏa ra khí thế xâm lược. Anh vươn tay loay hoay dưới mũ bảo hiểm một lát đã cởi chiếc mũ vừa đội vào ra.

 

Thịnh Thanh Khê ngửa mặt đối diện với anh: “Lâm Nhiên, cậu quên đồ gì à?”

 

Lâm Nhiên đứng ngược sáng nhưng lại có thể nhìn thấy thiếu nữ dưới ánh trăng rất rõ. Đôi mắt đen xinh đẹp của cô tựa như đong đầy nước hồ long lanh, ánh trăng chiếu sáng cả những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ đó. Loáng thoáng có thể thấy trán cô đỏ hồng lên một cục, tình ý trong đôi mắt đen láy như có như không.

 

Yên tĩnh, mảnh mai, xinh đẹp.

 

Trong đêm, cô như một tinh linh mê hoặc lòng người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)