TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.521
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tối thứ bảy, Tống Thi Mạn làm bài kiểm tra xong, vừa bỏ bút xuống đã lao ra chơi cùng lũ trẻ đang ríu rít. Vì lần nào đến Tống Thi Mạn cũng mang quà, vậy nên đám trẻ đều gọi cô ấy là chị ngọt xớt.

 

Tối hôm qua ở phòng tự học, Thịnh Thanh Khê đã hứa với Tống Thi Mạn hôm nay chỉ kiểm tra chứ không cần chép kiến thức, vậy nên tối nay cô ấy cực kì tích cực, làm bài xong sớm hơn hẳn hai mươi phút so với bình thường.

 

Đợi Thịnh Thanh Khê thay quay áo xong là bọn họ có thể ra ngoài chơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Thi Mạn cầm hai con búp bê ngồi trong khu vui chơi, chơi đóng giả gia đình với mấy đứa bé. Mấy bạn nhỏ ở đây đều ngoan hơn, hiểu chuyện hơn hẳn những đứa trẻ Tống Thi Mạn từng gặp.

 

Trong đó có một bé gái tên là Đô Đô, mặt cô bé phúng phính toàn thịt, đôi mắt sáng to tròn như hòn bi ve. Cô bé chớp mắt, giọng nói còn mang hơi sữa hỏi Tống Thi Mạn: “Chị ơi, mai chị có đến nữa không?”

 

Đô Đô rất thích chơi cùng Tống Thi Mạn, tính Tống Thi Mạn hoạt bát hơn Thịnh Thanh Khê, chỉ mới đến mấy lần mà đã thân thiết với các em nhỏ ở đây.

 

Tống Thi Mạn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cô và Đô Đô nhìn nhau một lát, nghiêm túc nói: “Tạm thời chị cũng không biết mai có đến được không. Nếu ngày mai ở nhà không có việc gì chị sẽ đến thăm em, có được không?”

 

Đô Đô cười ngọt lịm gật đầu thật mạnh: “Vâng.”

 

Tống Thi Mạn nhìn nụ cười ngây thơ của Đô Đô, không kìm được nỗi buồn bã. Lũ trẻ vốn dĩ không nên bị vứt bỏ. Các em đều là những thiên sứ.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn sắp đi, mấy em nhỏ đều ngoan ngoãn tạm biệt hai người. Đô Đô còn ôm chân Tống Thi Mạn, ngửa mặt lớn tiếng dặn dò: “Các chị ơi, các chị đừng về nhà muộn quá nhé!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như một người lớn bé nhỏ, đáng yêu không chịu được.

 

Tống Thi Mạn quả thực muốn chuyển cả phố đồ chơi về tặng cho Đô Đô. Cô ngồi xuống thơm lên mặt Đô Đô, Đô Đô cực kì hiểu ý thơm lại cô ấy một cái.

 

Tống Thi Mạn lưu luyến buông Đô Đô ra, cô ấy đột nhiên có suy nghĩ không muốn ra ngoài chơi nữa, chỉ ở lại đây thôi.

 

Đến khi hai người lên xe, Tống Thi Mạn mới dám hỏi Thịnh Thanh Khê: “Tiểu Khê, sao Đô Đô lại vào cô nhi viện vậy?”

 

Thịnh Thanh Khê nghĩ một lát: “Hai năm trước Đô Đô được đưa tới đây. Bố bé phạm tội phải vào tù, mẹ thì vừa sinh bé ra đã bỏ nhà ra đi, thân thích không ai muốn nhận nuôi bé, vậy nên Đô Đô bị đưa tới cô nhi viện.”

 

Tống Thi Mạn im lặng hồi lâu. Cô ấy bẹp miệng, trông có vẻ rất muốn khóc.

 

Thịnh Thanh Khê vỗ đầu cô ấy như đang an ủi, nói khẽ: “Đô Đô rất đáng yêu, cũng rất ngoan. Đã có hai cặp vợ chồng có ý định nhận nuôi bé, nếu không có gì bất ngờ, kỳ nghỉ hè này Đô Đô sẽ có nhà rồi.”

 

Tống Thi Mạn càng buồn hơn, cô ấy cực kì không nỡ hỏi: “Bọn họ có thể chăm sóc tốt cho Đô Đô chứ?”

 

Câu hỏi này Thịnh Thanh Khê không trả lời cô ấy. Cô cũng hi vọng sau này lũ trẻ có thể sống hạnh phúc.

 

Trong xe nhất thời yên lặng. Tống Thi Mạn khoác tay Thịnh Thanh Khê, dựa vào vai cô. Một lúc lâu sau, cô ấy mới cẩn thận hỏi: “Tiểu Khê, vậy vì sao em lại ở cô nhi viện?”

 

Suốt thời gian này Tống Thi Mạn vẫn không dám hỏi, sợ sẽ khiến Thịnh Thanh Khê đau lòng.

 

Thịnh Thanh Khê không để bụng người khác hỏi chuyện này. Cô thành thật trả lời Tống Thi Mạn: “Mẹ Thịnh nói năm nhặt được em, có một làng ở Sơ Thành bị lụt lớn. Mẹ nhặt được em ngay ở bờ sông.”

 

Thịnh Thanh Khê không phải bị bố mẹ vứt bỏ mà ngược lại, trên người cô vẫn lưu lại toàn bộ tình yêu bố mẹ dành cho cô.

 

Tống Thi Mạn khoác tay Thịnh Thanh Khê chặt hơn, nói khẽ: “Tiểu Khê, bây giờ em đã rất tốt rồi.”

 

Sau này sẽ còn tốt hơn.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười.

 

Tinh Quang Building, quán nướng.

 

Ba người Lâm Nhiên, Hà Mặc và Tạ Chân dẫn theo Lâm Yên Yên ngồi ăn cơm ở bàn sát cửa sổ. Tạ Chân ồn ào đòi ăn nướng một tuần rồi, hai người bị cậu làm phiền đến phát cáu.

 

Vỉ nướng của salon xe đã bị hỏng mà lại chưa mua cái mới, vậy nên bọn họ ra ngoài ăn nướng, tiện thể xem phim luôn.

 

Cả ba người quyết định gắp cho Lâm Yên Yên ăn no trước rồi mới ăn, tránh cho lát nữa bọn họ cướp thịt thì khó coi quá. Trước mặt con gái, ba người vẫn muốn giữ thể diện.

 

Lâm Yên Yên ăn ít, từ lúc bắt đầu bê thức ăn lên, bát của cô bé chưa có lúc nào trống. Cô bé cố gắng ăn nhưng ăn hoài vẫn không hết.

 

Lâm Yên Yên nhăn mặt nhìn cái bát đầy ụ lên thành núi của mình, sợ mình sẽ no chết mất. Cô bé đành phải kéo tay áo Lâm Nhiên, cuống quýt nói: “Anh, đủ rồi. Em không ăn hết.”

 

Lâm Nhiên thấy Lâm Yên Yên xụ mặt thì mới tha cho cô bé.

 

Thịnh Thanh Khê cũng giống cô nhóc này, ăn cơm chỉ ăn được có chút xíu, hệt như con mèo con.

 

Động tác của Lâm Nhiên thoáng khựng lại, anh lại nghĩ đến Thịnh Thanh Khê rồi. Gần đây hình như tần suất anh nhớ đến Thịnh Thanh Khê hơn cao. Lâm Nhiên nhíu mày suy nghĩ, con gái nhà người ta vì cứu anh nên bị thương, hiện tại anh chịu trách nhiệm đưa đón cô, buổi tối cô còn dạy kèm cho anh. Gần như ngày nào hai người cũng gặp nhau. Trong tình huống này, anh nghĩ đến Thịnh Thanh Khê là điều rất đỗi bình thường.

 

Lâm Nhiên càng nghĩ càng bực, dứt khoát không nghĩ nữa.

 

Tập trung ăn cơm.

 

Bình thường lúc đám Tạ Chân ăn thịt đều quen gọi bia, thịt nướng kết hợp với bia thì chỉ có trên cả tuyệt vời. Nhưng hôm nay Lâm Yên Yên đi cùng nên bọn họ đành ngoan ngoãn uống nước hoa quả và đồ uống bình thường.

 

Tạ Chân uống hết một cốc Coca, sung sướng thở hắt ra một hơi. Cậu cầm đũa lên vừa mới gắp được miếng thịt trong bát đã vô tình liếc thấy ba người đi ngang qua ngoài cửa sổ.

 

Miếng thịt “cạnh” một cái rơi về bát.

 

Tạ Chân lấy chân đá Hà Mặc, Hà Mặc không phản ứng.

 

Tạ Chân lại đá mạnh cái nữa.

 

Lâm Nhiên vô cớ bị đá hai cái, trầm mặt đặt đũa xuống, không cảm xúc nhìn Tạ Chân lạnh giọng hỏi: “Cậu muốn gì?”

 

Tạ Chân: “...”

 

Trên mặt Tạ Chân lóe lên vẻ hoảng sợ, người lần trước dám đá Lâm Nhiên giờ còn đang nằm trong viện kia kìa. Nghe nói mấy tên ở câu lạc bộ Độc bị đánh giờ ngoan như cún.

 

Cậu nuốt nước miếng, chỉ vào người ngoài cửa sổ ý đồ thu hút sự chú ý của Lâm Nhiên: “Anh... Anh Nhiên, anh nhìn bên ngoài kìa. Có phải tiên nữ với Tống Thi Mạn không, còn có cả hạng nhất khối nữa?”

 

Không ngoài dự đoán, Lâm Nhiên lập tức nhìn ra ngoài cửa.

 

Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn đang kề vai nhau đi, Cố Minh Tế đi cạnh Thịnh Thanh Khê. Ba người vừa nói vừa cười đi cùng nhau.

 

Lâm Nhiên dùng vẻ mặt người khác không hiểu được hừ một tiếng: “Hạng nhất khối?”

 

Anh thu ánh nhìn lại lạnh nhạt nói: “Nhanh thôi cậu ta sẽ không phải thế nữa.”

 

Hà Mặc và Tạ Chân nhìn nhau, im thin thít như chim cút, bắt đầu ăn thịt.

 

Lâm Nhiên mặt không đổi sắc tiếp tục ăn thịt nướng hệt như không nhìn thấy họ, nhưng anh cảm thấy miếng thịt trong miệng mình chẳng có vị gì cả. Trong đầu anh lóe lên dáng hình Thịnh Thanh Khê cười với Cố Minh Tế ban nãy.

 

Cười, lại cười với thằng đó.

 

Lần thứ hai rồi.

 

Lâm Nhiên chọc đũa vào miếng thịt đã nướng chín, dừng lại một lát rồi đặt đũa xuống lấy điện thoại ra.

 

Firegun: Thịnh Thanh Khê.

 

Firegun: Đọc được thì trả lời tôi.

 

Sau khi gửi tin Wechat xong, Lâm Nhiên đặt điện thoại sang bên cạnh. Lúc này màn hình vẫn còn sáng, tầm mắt anh như không khống chế được cứ nhìn màn hình. Ba mươi giây sau, màn hình tắt.

 

Lâm Nhiên cáu kỉnh nhìn sang chỗ khác.

 

Một phút sau.

 

Ba phút sau.

 

Năm phút sau.

 

Thịnh Thanh Khê vẫn chưa trả lời.

 

Đúng vào lúc Lâm Nhiên sắp không nhịn được định gọi điện thoại cho Thịnh Thanh Khê, điện thoại của anh cuối cùng cũng kêu.

 

“Tinh!”

 

Hà Mặc và Tạ Chân đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lâm Nhiên cố kìm lại ham muốn nhìn điện thoại, giữ bàn tay đang rục rịch của mình lại. Ánh mắt anh hơi tối nhìn hai người kia, đôi môi khẽ mím lại, tỏ vẻ bố mày khó chịu.

 

Hà Mặc và Tạ Chân lại đồng loạt cúi đầu xuống.

 

Ăn thịt vẫn quan trọng hơn.

 

Lâm Nhiên cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình là đến giao diện Wechat. Anh vừa nhìn một cái là thấy ngay dấu chấm đỏ ở khung trò chuyện của mình và Thịnh Thanh Khê. Wechat nhắc nhở anh Dòng Suối Nhỏ gửi tin nhắn cho anh.

 

Dòng Suối Nhỏ là biệt danh Lâm Nhiên đặt cho Thịnh Thanh Khê.

 

Dòng Suối Nhỏ: Lâm Nhiên.

 

Firegun: Em đang ở đâu?

 

Dòng Suối Nhỏ: Ở Tinh Quanh Building, mình với Thi Mạn cùng đi chơi.

 

Firegun: Chỉ có hai người?

 

Dòng Suối Nhỏ: Còn cả lớp trưởng lớp mình nữa. Lúc đến hiệu sách mua sách hướng dẫn cho Thi Mạn, bọn mình gặp cậu ấy.

 

Firegun: Mấy người chuẩn bị làm gì?

 

Dòng Suối Nhỏ: Đi xem phim.

 

Firegun: Đợi.

 

Dòng Suối Nhỏ: Gì cơ?

 

Lâm Nhiên không trả lời.

 

Anh đặt điện thoại xuống nhìn ba người đang ăn ngon lành, khẽ ho một tiếng hỏi: “Ăn xong có đi xem phim không? Ăn xong rồi đi.”

 

Ba người không có ý kiến gì.

 

Thế nhưng một giây sau Lâm Nhiên đã đứng dậy đi trả tiền. Lúc quay về thấy bọn họ còn đang ăn, anh không khỏi nhíu mày lại: “Đã nói đi xem phim cơ mà? Sao vẫn còn ăn?”

 

Tạ Chân ngơ ngác: “Chẳng phải anh bảo ăn xong rồi đi à?”

 

Lâm Nhiên: “Còn chưa ăn xong?”

 

Tạ Chân: “...”

 

Thực ra bọn họ đã ngồi đây ăn hơn một tiếng, cũng đã gần no. Nhưng ngặt nỗi Tạ Chân từ bé đã là một anh chàng béo hạnh phúc vui vẻ, vậy nên cậu vẫn chưa ăn no.

 

Lúc bị Hà Mặc kéo dậy, cậu thấy hơi tủi thân.

 

Lâm Nhiên đưa cơm trộn thịt bò đã được gói sẵn cho Tạ Chân: “Đến sảnh ngồi mà ăn.”

 

Tạ Chân hớn hở cầm lấy đồ ăn thêm của mình: “Anh Nhiên, anh thương em quá!”

 

Lâm Yên Yên ngồi cạnh nãy giờ yên lặng không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn Lâm Nhiên. Bình thường anh cô bé sẽ không gấp gáp làm chuyện gì thế này, hôm nay trông anh cứ quái lạ thế nào ấy.

 

Mười phút sau.

 

Ba người đi vào sảnh rạp chiếu phim mới hiểu nguyên nhân Lâm Nhiên gấp gáp như vậy. Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn đều đang ngồi gần đó, Cố Minh Tế thì ngồi đối diện hai cô, ba người đang nói chuyện.

 

Mùi bỏng ngô và nước có ga tươi mát tràn ngập của sảnh.

 

Lâm Nhiên không cảm xúc nhìn lướt qua bên đó, tiếp sau cúi đầu hỏi Lâm Yên Yên: “Yên Yên, em có muốn xem phim với chị Thịnh không?”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Rõ ràng là chính anh muốn mà.

 

Lâm Yên Yên lặng lẽ quan sát Cố Minh Tế, nhỏ giọng hỏi: “Anh, hình như chị Thịnh đang đi chơi với bạn mình, chúng ta qua đó không được tốt lắm đâu?”

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng: “Toàn người anh quen, có gì không tốt chứ!”

 

Anh vỗ đầu Lâm Yên Yên: “Yên Yên, em đi hỏi chị Thịnh có muốn dẫn em xem phim cùng không.”

 

Mặt Lâm Yên Yên lộ rõ vẻ bất đắc dĩ vâng lời: “... Vâng ạ.”

 

Lâm Yên Yên cũng lao tâm khổ trí vì Lâm Nhiên lắm, mãi mới xuất hiện một cô gái có thể khiến Lâm Nhiên thấy hứng thú. Thân là em gái ruột của anh, cô bé có trách nhiệm trợ giúp anh trai mình.

 

Mặc dù đến chính anh trai cô bé còn chưa nhận ra điều gì.

 

Trong lúc Lâm Yên Yên đến chỗ Thịnh Thanh Khê, đám Lâm Nhiên tìm một chỗ cách đó không xa để ngồi. Tạ Chân vui vẻ mở túi ra bắt đầu ăn bữa thứ hai của mình.

 

Mặc dù ngoài mặt Lâm Nhiên vẫn lạnh nhạt, nhưng khóe mắt lại liên tục liếc về phía bên kia.

 

Hà Mặc yên lặng thở dài, xem chừng Lâm Nhiên hết thuốc chữa rồi.

 

Ở bên kia.

 

Lâm Yên Yên vừa mới đến gần ba người, Thịnh Thanh Khê đã chú ý đến cô bé.

 

“Yên Yên, em cũng đến xem phim sao?” Thịnh Thanh Khê đứng dậy đi đến chỗ Lâm Yên Yên. Cô liếc về phía sau Lâm Yên Yên, có vẻ không có ai nữa. “Một mình em đến đây ư?”

 

Lâm Yên Yên ngoan ngoãn chào Thịnh Thanh Khê: “Chị Thịnh.”

 

Thịnh Thanh Khê kéo cô bé đến ngồi chỗ bọn họ.

 

Tống Thi Mạn trông thấy Lâm Yên Yên mà giật cả mình. Sao bảo bối của Lâm Nhiên lại ở đây?

 

Trong chốc lát Tống Thi Mạn hơi luống cuống. Cô theo đuổi Lâm Nhiên suốt gần hai năm là chuyện cả trường đều biết, nhưng thực ra cô không quen thân với Lâm Yên Yên lắm. Trông vẻ ngoài cô bé này rất ngoan ngoãn.

 

Thịnh Thanh Khê giới thiệu cho Lâm Yên Yên: “Yên Yên, đây là bạn thân của chị, còn kia là lớp trưởng lớp chị.”

 

Lâm Yên Yên cười toe lộ hàm răng trắng tinh với Tống Thi Mạn: “Em biết, đây là chị Tống, em quen chị ấy mà.”

 

Tống Thi Mạn: “...”

 

A! Cô ghét Lâm Nhiên!

 

Lâm Yên Yên ngồi xuống rồi mới khẽ giọng trả lời câu hỏi Thịnh Thanh Khê hỏi cô bé ban nãy: “Chị Thịnh, anh em với bạn anh ấy cũng ở đây. Bọn em ăn cơm ở đây, anh nói muốn đi xem phim.”

 

Thịnh Thanh Khê sững người, vậy nên vừa rồi Lâm Nhiên mới bảo cô đợi. Cô quay đầu lại nhìn một vòng, cuối cùng thấy được ba người nhóm Lâm Nhiên ở một góc cách bọn họ không xa.

 

Lâm Nhiên đang nghe Hà Mặc nói chuyện, sau khi cởi đồng phục ra, anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao đen đơn giản. Cô chỉ có thể nhìn thấy một bên người anh.

 

Sườn mặt thiếu niên trắng sáng, sống mũi cao thẳng hấp dẫn ánh nhìn, độ cong khóe môi toát lên vẻ lười biếng, chiếc cằm góc cạnh đẹp đẽ hoàn mỹ. Dù chỉ là một bên mặt nhưng không giấu được nét kiêu căng trên khuôn mặt anh.

 

Chiếc áo phông trắng rộng rãi tùy ý dán sát vào người anh, phần cổ lộ ra sạch sẽ, đường nét uốn lượn đi xuống dưới, một đoạn xương quai xanh khiến anh trông có vẻ gầy gò. Đôi chân thon dài hơi uất ức co lại dưới chiếc bàn thấp nhỏ.

 

Thịnh Thanh Khê biết ẩn trong cơ thể bị quần áo che kín là sự mạnh mẽ và sức mạnh.

 

Có lẽ do chú ý đến ánh mắt của cô, Lâm Nhiên quay đầu lại chuẩn xác nhìn về hướng cô.

 

Thịnh Thanh Khê còn chưa kịp có hành động gì, Lâm Nhiên đã đứng dậy đi về phía bọn họ trước.

 

Lâm Nhiên rất bắt mắt, Tống Thi Mạn và Cố Minh Tế muốn không chú ý đến anh cũng khó.

 

Tống Thi Mạn buồn bực ra mặt trừng Cố Minh Tế. Nếu không phải vì gặp Cố Minh Tế làm lỡ thời gian, cô và Thịnh Thanh Khê đã vào xem phim từ sớm, nào còn cần đợi đến suất chiếu sau. Nếu vậy bọn họ cũng sẽ không gặp Lâm Nhiên.

 

Cố Minh Tế bị trừng thấy mình rất vô tội.

 

Lâm Nhiên đi đến chỗ Lâm Yên Yên ngồi, khen ngợi xoa đầu cô nhóc. Trên mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: “Trùng hợp vậy? Mấy người xem phim gì?”

 

Tống Thi Mạn rất muốn trả lời một câu không liên quan đến cậu, nhưng cô không dám.

 

Thế nên cô câm như hến.

 

Thịnh Thanh Khê nói tên bộ phim.

 

Lâm Nhiên nhướn mày: “Thật trùng hợp, bọn tôi cũng xem phim đó. Mấy người xem suất mấy giờ?”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn cuống vé: “Chín giờ mười.”

 

Lâm Nhiên nhân cơ hội quét mắt nhìn qua, khẽ chậc lưỡi: “Cùng suất chiếu.”

 

Lâm Nhiên nói rồi lấy điện thoại mở nhóm chat ra.

 

Có phúc cùng hưởng, có nạn out nhóm (3)

 

Firegun: Lễ tế đảo hoang, đi mua bốn vé bên cạnh ghế số sáu hàng thứ bảy.

 

Biển không người: Đã rõ.

 

Lâm Nhiên không nán lại lâu, chỉ gửi tin nhắn xong rồi đi, để lại Lâm Yên Yên ở chỗ các cô.

 

Giờ là tám giờ bốn mươi, còn một lúc lâu nữa mới đến lúc phim bắt đầu chiếu.

 

Tống Thi Mạn ngồi rảnh rỗi ồn ào đòi đi gắp gấu bông, Thịnh Thanh Khê đương nhiên phải đi cùng cô ấy. Thịnh Thanh Khê mà đi, Lâm Yên Yên và Cố Minh Tế chắc chắn sẽ không tiếp tục ngồi đây. Thế là bốn người rồng rắn kéo đến chỗ máy gắp thú.

 

Tống Thi Mạn mua một trăm xu, chia cho mỗi người hai mươi tư xu. Hai mươi tư xu có thể dùng để gắp mười hai lần.

 

Cố Minh Tế không có kinh nghiệm chơi máy gắp thú, anh ta chỉ lấy bốn xu tượng trưng. Mà gấu bông của Lâm Yên Yên đều do Lâm Nhiên gắp cho, cô bé hoàn toàn không biết chơi, vậy nên cũng chỉ lấy bốn xu. Cả hai đều cực kì ăn ý dồn số xu dư cho Thịnh Thanh Khê.

 

Thế nên Thịnh Thanh Khê đột nhiên có sáu mươi sáu xu.

 

Thịnh Thanh Khê ôm một đống xu trò chơi lẳng lặng nhìn con gấu bông lông mịn đáng yêu trong máy gắp thú. Trước giờ cô chưa từng chơi trò này, bất kể là đời trước hay đời này.

 

Tống Thi Mạn thì lại có vẻ rất thành thạo, chỉ chớp mắt đã gặp được một con gấu bông.

 

Lâm Nhiên ở gần đó vẫn luôn chú ý tới tình hình bên này. Nhìn từ chỗ anh, những người khác đều bắt đầu gắp gấu bông rồi, chỉ có mình Thịnh Thanh Khê ngốc nghếch đứng trước máy gắp thú, không biết đang nghĩ cái gì.

 

Anh ngồi xuống không được mấy phút đã lại đứng dậy đi về phía đó.

 

Tạ Chân miệng còn nhai cơm lúng búng hỏi: “Mặc Tử, ông bảo anh Nhiên có ý gì với tiên nữ?”

 

Hà Mặc đang lạch cạch gõ chữ, chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp: “Ông tưởng tượng đi! Có một tiên nữ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn chuyển từ trường khác đến trường ông chỉ để có thể ở gần ông thêm một chút. Sau đó thì sao, tiên nữ đó không sợ dáng vẻ hung dữ của ông, cũng không ghét bỏ ông lần nào kiểm tra cũng đội sổ, lúc đánh nhau còn chịu đòn thay ông, cũng không dính lấy ông, chỉ yên lặng thích ông. Ông hỏi bản thân mình xem, ông chịu được không?”

 

Tạ Chân nghiêm túc suy nghĩ một lát, thật lòng hỏi: “Có phải tiên nữ bị mù không?”

 

Hà Mặc: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Có ngon thì ông nói với anh Nhiên thế đi.”

 

Tạ Chân: “Tôi không dám.”

 

...

 

Lâm Nhiên đi mấy bước đã đến đằng sau Thịnh Thanh Khê. Anh rũ mắt nhìn bóng lưng cô, lên tiếng hỏi: “Muốn?”

 

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói trầm thấp, Thịnh Thanh Khê quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của Lâm Nhiên. Đôi mắt đen sẫm của anh chứa đựng cảm xúc lẫn lộn không rõ, ánh lên tia sáng vụn vặn.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn con gấu bông xinh xắn bên trong, lại nhớ đến con gấu cũ ở đầu giường mình. Cô chầm chậm lắc đầu: “Mình có rồi, Lâm Nhiên. Không cần đâu.”

 

Mặc dù Lâm Nhiên đã đến Thịnh Khai rất nhiều lần nhưng anh chưa từng vào phòng của Thịnh Thanh Khê. Nghe cô nói vậy, anh không kìm được hỏi: “Em có mấy con? Không còn chỗ để nữa?”

 

Thịnh Thanh Khê thành thực trả lời anh: “Một con.”

 

Lâm Nhiên: “?”

 

Cái thứ nho nhỏ này dễ thỏa mãn quá rồi.

 

Lâm Nhiên vươn tay về phía cô, lật lòng bàn tay lên: “Đưa tôi hai xu.”

 

Thịnh Thanh Khê nhặt hai xu đưa cho Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên đi qua cô đến trước máy gắp thú. Anh cũng không hỏi cô thích loại nào, chỉ nhìn lướt qua một lượt. Trong mấy chiếc máy gắp thú này tổng cộng có khoảng ba mươi con gấu bông khác nhau.

 

Hai xu được gắp một lần, vừa đủ.

 

Từ bé đến lớn, không biết Lâm Nhiên đã gắp cho Lâm Yên Yên bao nhiêu con gấu bông. gấu bông trong nhà bọn họ có thể xếp đầy một gian phòng. Mỗi lần đi ngủ, Lâm Yên Yên đều phiền não nghĩ xem đêm đó sẽ ôm con gấu bông nào ngủ cùng.

 

Thế nên cảnh tượng tiếp theo bên chỗ Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê biến thành như thế này:

 

“Đưa tôi hai xu.”

 

“Thích con màu hồng hay con màu vàng? Thôi tôi gắp cả.”

 

“Gắp cho em thêm một con to.”

 

“Thịnh Thanh Khê, em có thấy con thỏ kia giống em không?”

 

“Con cừu này không đẹp, trông hơi ngu ngu.”

 

“Còn ôm được không?”

 

Không hề bất ngờ, Thịnh Thanh Khê trở thành tiêu điểm của cả sảnh rạp chiếu phim, bởi vì trong lòng cô đang ôm đầy gấu bông, cả khuôn mặt cũng sắp bị gấu bông che mất. Ánh mắt người bên cạnh nhìn cô thấp thoáng vẻ hâm mộ, bởi vì Lâm Nhiên đứng cạnh cô vừa cao vừa đẹp trai.

 

May mà nhân viên rạp chiếu phim trông thấy tình cảnh phía này, anh ta đi lấy cho Thịnh Thanh Khê một sợi dây thật dài để cô buộc những con gấu bông đó lại, lát ôm về tiện hơn.

 

Thịnh Thanh Khê ôm một ôm gấu bông, bối rối không biết làm sao.

 

Lâm Nhiên vẫn còn tiếp tục gắp, từ lúc bắt đầu thả xu vào đến giờ anh chưa từng thất bại.

 

Tay Lâm Nhiên rất đẹp, đầu ngón tay thon dài nắm cần gạt, xương cổ tay gầy mảnh, nửa bắp tay lộ ra săn chắc mạnh mẽ. Trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ mới tinh, rất ít khi anh đeo đồng hồ trùng nhau.

 

Đến khi gắp hết một lượt tất cả những con gấu bông khác nhau, bọn họ chỉ còn lại bốn xu.

 

Lâm Nhiên cầm bốn xu dư lại trầm tư suy nghĩ một lúc. Anh giơ tay lắc lắc, đồng xu trong lòng bàn tay phát ra tiếng lanh canh trong trẻo.

 

Lâm Nhiên nghiêng đầu qua: “Thịnh Thanh Khê, em có muốn thử không?”

 

Thịnh Thanh Khê không giỏi về những việc cần nhắm chuẩn mục tiêu thế này.

 

Đời trước lúc đi học, môn cô kém nhất là bắn súng, nhưng cô đã cố gắng rất nhiều. Sau khi đi làm, vì quen rồi nên thành tích của cô tốt hơn nhiều so với khi đi học, mỗi lần so tài trong nội bộ cô đều lọt vào top ba.

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát mới đồng ý: “Mình thử xem sao.”

 

Lâm Nhiên cầm đống gấu bông bị buộc lại trong tay cô.

 

Trong tay Thịnh Thanh Khê, mấy con gấu này trông có vẻ rất đáng yêu, nhưng vừa vào tay Lâm Nhiên lại thấy chúng như đã biến thành con tin. Lâm Nhiên kẹp đống gấu bông dưới nách, giơ tay đưa xu chơi game cho Thịnh Thanh Khê.

 

Lúc Thịnh Thanh Khê lấy xu từ tay anh, đầu ngón tay không tránh khỏi phải xẹt vào lòng bàn tay anh.

 

Vừa chạm một cái đã tách ra.

 

Cảm giác tê dại như điện giật trong nháy mắt truyền đến lòng bàn tay Lâm Nhiên, ngay sau đó lan đến tận cùng mỗi sợi dây thần kinh ở đầu ngón tay. Dòng máu đang chảy trong anh dường như cũng sôi trào vì động tác nhỏ bé này của cô.

 

Yết hầu Lâm Nhiên khẽ chuyển động, ánh mắt dính chặt vào người cô.

 

Thịnh Thanh Khê đi đến đứng trước một chiếc máy gắp thú, trong đó có một con hổ con hung ác, cô rất thích.

 

Bởi vì trông con hổ này hơi giống Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên gắp cho cô nhiều gấu bông như vậy, cô cũng nên gắp một con tặng anh.

 

Ba người Tống Thi Mạn đã ngồi xuống gần đó nhìn đến chết lặng. Lâm Nhiên gắp thú mà còn trâu bò hơn cả đánh nhau. Chỉ có Lâm Yên Yên là thầm cho anh cô bé thêm mười điểm trong lòng. Tống Thi Mạn căm tức bất mãn nghĩ Lâm Nhiên lại lấy xu cô mua để tán tỉnh bạn thân của cô.

 

Tên khốn này!

 

Ở bên này, Thịnh Thanh Khê đang cẩn thận chuyển động cần điều khiển. Cô nghiêm túc nhắm chuẩn vào con hổ kia rồi cực kì quyết đoán ấn nút hạ xuống. Sau đó cô nhìn cái tay gắp lắc lư gắp con hổ lên, đong đưa trên không nửa ngày rồi con hổ lại rơi xuống.

 

Lâm Nhiên vẫn đứng sau lưng cô không lên tiếng.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn hai xu cuối cùng của mình, khẽ thở dài một tiếng rồi nhét xu vào.

 

Lần này rất có thể cô cũng sẽ không gắp được.

 

Nhưng lần này sau khi nhắm chuẩn, cô vô thức quay đầu nhìn Lâm Nhiên một cái.

 

Lâm Nhiên nhướn mày, đi lên khẽ dán sát vào Thịnh Thanh Khê. Anh tự nhiên đưa tay chạm vào cần điều khiển, lại nhất thời quên mất tay Thịnh Thanh Khê vẫn còn đang nắm cần.

 

Anh hoàn toàn không chuẩn bị đã nắm lấy tay cô.

 

Ấm áp, mềm mại.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lâm Nhiên cứng người, nhưng vì không để lộ sự chột dạ, anh bắt ép bản thân chuyển sự chú ý rời khỏi bàn tay mình. Anh khẽ ho một tiếng: “Tôi gắp cho em, muốn lấy con hổ này?”

 

Thịnh Thanh Khê không đáp lại, cô đang sững sờ.

 

Xung quanh cô toàn là mùi hương của Lâm Nhiên. Hôm nay mùi sữa tắm trên người anh cực kì đậm.

 

Là hương chanh chua chua thanh mát.

 

Cô đột nhiên thèm ăn kẹo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)