TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thịnh Thanh Khê nói nửa ngày mà vẫn không thể thuyết phục Lâm Nhiên lấy số đồ ăn vặt đó về. Cô cúi đầu tiu nghỉu quay về lớp để xử lý đống đồ ăn đó.

 

Cũng may Lâm Nhiên chưa điên đến mức cầm mất cả túi, vậy nên Thịnh Thanh Khê cất hết đồ ăn vào trong túi, sau đó đặt túi xuống dưới chân. Hai chân cô chỉ có thể đáng thương co cụm lại một chỗ, nhất thời cũng không rõ rốt cuộc là cô ăn đồ ăn hay đồ ăn ăn cô nữa.

 

Lâm Nhiên nói cô có thể tùy ý xử lý số đồ ăn vặt này. Nghĩ đến đây, Thịnh Thanh Khê hỏi thử bạn cùng bàn của mình: “Trần Di, cậu có muốn ăn đồ ăn vặt không? Mình chia chỗ đồ này cho mọi người cùng ăn nhé?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Di lắc đầu nguầy nguậy, hạ thấp giọng nói: “Ai dám ăn đồ của đại ma vương chứ? Sẽ không ai lấy đâu.”

 

Thịnh Thanh Khê không kìm được thở dài một hơi. Sao mọi người đều sợ Lâm Nhiên như vậy cơ chứ?

 

Thịnh Thanh Khê bó tay, đành phải mang số đồ ăn vặt đó về nhà chia cho các em nhỏ.

 

Tối hôm đó, lúc cô và Tống Thi Mạn đang trong phòng tự học, Lâm Nhiên lại mò đến. Tống Thi Mạn thấy anh, bất mãn lẩm bẩm: “Giáo viên quản lý phòng tự học bị sao vậy? Có người tự ý vào phòng mà cũng không quản lý gì cả.”

 

Cô nói rất nhỏ, chỉ có Cố Minh Tế ngồi cạnh mới nghe thấy.

 

Khóe miệng Cố Minh Tế khẽ giật giật. Hôm nay khi đến văn phòng tìm Tưởng Minh Viễn, anh ta đúng lúc nghe thấy Tưởng Minh Viễn đang bàn chuyện danh sách học sinh sử dụng phòng tự học với thầy Khuất, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1.

 

Sau khi khối 12 tốt nghiệp, chắc sẽ có bảy chỗ trống, mà khối 10 khóa sau phải đến học kỳ hai mới được sử dụng phòng tự học. Bởi vậy nên các thầy đang bàn bạc khi hết tháng sáu, có thể cho thêm bốn học sinh khối 11 khóa này sử dụng phòng tự học.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Minh Tế vừa vào văn phòng không bao lâu đã nghe thầy Khuất nói nhất định phải để lại cho lớp 11A1 một suất. Đây không phải chuyện nhỏ, lão Khuất cũng không giấu diếm Tưởng Minh Viễn, nói thẳng là cho Lâm Nhiên.

 

Trong ngôi trường này, không có giáo viên nào không biết đến danh tiếng của Lâm Nhiên.

 

Tưởng Minh Viễn không đồng ý ngay lập tức, hai người nói chuyện rất lâu, cuối cùng dứt khoát đi tìm Triệu Thư Nguyệt.

 

Cố Minh Tế đặt danh sách học sinh vi phạm kỷ luật tuần này xuống rồi ra khỏi phòng. Anh ta thấy hình như tin đồn không đúng lắm. Mọi người đều nói Thịnh Thanh Khê thích Lâm Nhiên, nhưng theo sự quan sát trong hai ngày nay của Cố Minh Tế, rõ ràng là Lâm Nhiên đang quấn lấy Thịnh Thanh Khê. Thịnh Thanh Khê gần như đặt hết tâm tư vào việc học và Tống Thi Mạn.

 

Mà Tống Thi Mạn cũng kỳ lạ một cách khó hiểu.

 

Nghĩ đến đó, Cố Minh Tế bất đắc dĩ nói: “Tống Thi Mạn, có lẽ sau này Lâm Nhiên sẽ thường đến đây. Hôm nay em đến văn phòng, nghe thấy thầy giáo lớp 11A1 xin cho Lâm Nhiên sử dụng phòng này.”

 

Cố Minh Tế nói xong, yên lặng chờ đợi phản ứng của Tống Thi Mạn.

 

Đúng như dự đoán, mặt Tống Thi Mạn tức khắc biến sắc.

 

Cô ấy ném bút xuống, thở phì phò nói: “Lâm Nhiên bị điên à?”

 

Từ khi Lâm Nhiên đến, Thịnh Thanh Khê không để ý đến cô nữa mà giao hết việc chữa bài tập lại cho Cố Minh Tế. Thời gian Thịnh Thanh Khê dành cho Tống Thi Mạn mỗi ngày chỉ còn lại lúc giảng đề bài mà thôi.

 

Tống Thi Mạn thấy bát tự của cô và Lâm Nhiên không hợp nhau.

 

Cố Minh Tế đen mặt, dù anh ta không phải người nhiều chuyện nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi: “Tống Thi Mạn, chẳng phải chị thích Lâm Nhiên sao? Lúc này chị nên ghen mới đúng chứ?”

 

Tống Thi Mạn lườm anh ta một cái: “Cậu hiểu cái gì! Giữa Lâm Nhiên và Tiểu Khê ai đối tốt với tôi? Tôi có bị mù đâu.”

 

Dù cho cô có ghen tị đến mức nào, Lâm Nhiên cũng sẽ không thích cô. Hơn nữa sau thời gian này, cô phát hiện ra tình cảm mình dành cho Lâm Nhiên đã bị mài mòn gần hết, đặc biệt là trong hai ngày hôm nay. Càng ở gần Lâm Nhiên, cô càng có thể cảm nhận được sự ác độc của con người này.

 

Con người Lâm Nhiên quả thật quá ngang ngược, có mấy lần cô đã muốn dán miệng Lâm Nhiên lại.

 

Tống Thi Mạn hung hãn trừng mắt nhìn Lâm Nhiên.

 

Giác quan của Lâm Nhiên rất nhạy bén, anh lười biếng nhấc mí mắt lên, hời hợt liếc qua Tống Thi Mạn một cái rồi lại chuyển mắt sang chỗ khác.

 

Tống Thi Mạn: “...”

 

Cô càng sôi máu hơn!

 

Ở bên này, Thịnh Thanh Khê đang lập kế hoạch học tập cho Lâm Nhiên. Trí nhớ và trí thông minh của Lâm Nhiên đều rất cao, anh chỉ đơn thuần là không muốn học. Thịnh Thanh Khê cũng không yêu cầu Lâm Nhiên giống như với Tống Thi Mạn, cô không biết sự nhiệt tình của Lâm Nhiên có thể duy trì trong bao lâu. Cô chỉ có thể bảo đảm chỉ cần Lâm Nhiên còn đến đây ngày nào, cô sẽ dạy anh ngày đó, miễn sao anh chịu nghe.

 

Lâm Nhiên không đọc sách, lúc Thịnh Thanh Khê cúi đầu viết, anh nhìn cô chăm chú.

 

Thực ra Thịnh Thanh Khê đã quen với ánh mắt người khác nhìn mình, bất kể là lúc còn đi học hay sau này đi làm. Nhưng khi chủ nhân của ánh mắt đó biến thành Lâm Nhiên, cô lại cảm thấy rất kỳ lạ.

 

Động tác trên tay cô thoáng dừng lại.

 

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, cậu đừng nhìn mình.”

 

Lâm Nhiên bỏ mặc ngoài tai, vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy.

 

Khi đó đúng lúc lão Khuất chắp tay sau lưng lén lút đi đến phòng tự học. Thầy vừa vào lớp học nhưng không tìm thấy Lâm Nhiên, hỏi Hà Mặc mới biết thằng nhóc thối này đã chạy tới phòng tự học.

 

Lão Khuất đến để xem rốt cuộc Lâm Nhiên có đang học hay không.

 

Kết quả thầy mới đi đến cửa sổ đã nhìn thấy Lâm Nhiên nghiêng người ngồi cũng không nghiêm chỉnh, đang nhìn chằm chằm cô gái như hoa như ngọc nhà người ta không chớp mắt. Lâm Nhiên nào có đến để học? Rõ ràng là đến bắt nạt người khác!

 

Lão Khuất hận sắt không thành thép nhìn Lâm Nhiên một cái, nhẫn nhịn mãi mà cuối cùng vẫn không nhịn được, thầy dứt khoát mở cánh cửa sau đang khép hờ ra đi vào.

 

Lâm Nhiên chú ý thấy lão Khuất tới còn hơi ngạc nhiên. Anh không lên tiếng, chỉ giơ tay ra hiệu.

 

Đối diện với mấy đôi mắt hiếu kỳ, lão Khuất cố gắng cười hiền lành một cái. Đến khi đi tới cạnh Lâm Nhiên, thầy lập tức thu vẻ mặt đó lại, khom người đè thấp giọng nói: “Lâm Nhiên, em làm sao vậy hả? Đã nói là đến để học cơ mà?”

 

Lâm Nhiên nghe lão Khuất hỏi vậy, biết ngay thầy đang nghĩ gì. Anh tìm bài kiểm tra hôm qua mới làm ra đưa cho thầy.

 

Động tác thong dong, ánh mắt tự hào.

 

Lão Khuất nhìn số điểm 57 đỏ chói trên bài kiểm tra, rơi vào trầm mặc. Thầy nhìn lướt qua đề bài, đề bài kiểm tra rất hay, toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 10 đều bao quát hết trong này.

 

Lão Khuất liếc nhìn cô gái bên cạnh Lâm Nhiên, cô đang lập kế hoạch học tập cho anh.

 

Lâm Nhiên thực sự đến để học.

 

Trước đây lão Khuất chưa từng gặp Thịnh Thanh Khê, thầy gãi đầu nghĩ kỹ lại. Cô bé xinh xắn thế này, bình thường người có tuổi như thầy đã nhìn thấy sẽ không quên.

 

Lão Khuất ghé sát đến bên cạnh Lâm Nhiên, thì thầm hỏi: “Lâm Nhiên, em lừa được cô bé này ở đâu thế? Học lớp nào?”

 

Lâm Nhiên tuyệt tình nói: “Lão Khuất, thầy làm phiền em học.”

 

Lão Khuất: “...”

 

Được rồi, thầy đi.

 

Trước khi đi, lão Khuất bỏ lại một câu: “Thầy chống mắt lên xem kỳ kiểm tra hàng tháng tháng sau em xếp hạng bao nhiêu.”

 

Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng.

 

Thịnh Thanh Khê mất hơn nửa buổi tối mới lập được kế hoạch học tập cho Lâm Nhiên. Cô để lại thời gian một tiếng để giảng bài tập cho Tống Thi Mạn. Trong một tiếng này, cô cho Lâm Nhiên chơi tự do.

 

Lâm Nhiên rất bất mãn: “Tôi đến để học, không đến để chơi.”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, không khỏi cong môi cười, khẽ đáp: “Vậy cậu đọc sách một lát, học thuộc mấy bài thơ, từ hoặc văn cổ cũng được. Mình khoanh hết trên mục lục cho cậu rồi đó.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Sao anh lại lắm miệng thế chứ? Chơi điện thoại không vui à?

 

Lâm Nhiên mở quyển sách Ngữ Văn ra nhìn, hoàn toàn không có hứng thú học thuộc mấy bài thơ từ cổ văn vẻ này. Anh dùng khóe mắt lặng lẽ liếc Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn ngồi đối diện một cái.

 

Nhưng anh vừa ngước mắt lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt Cố Minh Tế đang nhìn qua đây.

 

Lâm Nhiên hoàn toàn không có chút xấu hổ nào khi nhìn lén bị phát hiện, anh vẫn tiếp tục nhìn người đối diện.

 

Cố Minh Tế im lặng cúi đầu xuống, trong chốc lát không biết rốt cuộc Lâm Nhiên có ý gì với Thịnh Thanh Khê.

 

Lúc giảng đề bài, Thịnh Thanh Khê rất kiên nhẫn, thậm chí cô dùng phần lớn thời gian để khen Tống Thi Mạn tiến bộ. Khi cô cười xoa đầu Tống Thi Mạn, Tống Thi Mạn còn hơi ngượng ngùng cười.

 

Lâm Nhiên: ?

 

Trong đề có một bài đồ thị hàm số, Thịnh Thanh Khê đã giảng ba lần, đến Lâm Nhiên còn hiểu mà Tống Thi Mạn vẫn không hiểu. Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê, cô gái này không hề nổi giận mà ngược lại còn an ủi Tống Thi Mạn đang buồn rầu.

 

Chỉ có mấy bài mà hai người giằng co hết một tiếng.

 

Mãi đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Tống Thi Mạn rất suy sụp, tự cảm thấy bản thân thực sự quá ngu ngốc.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Tống Thi Mạn rầu rĩ u sầu thì ghé vào bên tai cô ấy nói một câu, Tống Thi Mạn đang cúi đầu tức khắc ngẩng đầu lên. Hai mắt cô ấy sáng trưng nhìn Thịnh Thanh Khê, hỏi lại như muốn xác định: “Thật á?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu.

 

Kết quả cuối cùng là Tống Thi Mạn mặt mày hớn hở đi về.

 

Còn Lâm Nhiên về lớp cất sách và đề kiểm tra không biết hai người đã nói gì, bởi vì anh đang nổi điên trong lớp.

 

Lý do là không thấy 2009 và 2018 của anh đâu nữa.

 

Lâm Nhiên lục tung cả bàn lên mà vẫn không tìm thấy hai đồng tiền xu kia, thậm chí anh đã tìm dưới đất một lần rồi. Hà Mặc và Tạ Chân cũng tìm giúp Lâm Nhiên, nhưng tìm rất lâu mà vẫn không thấy. Sắc mặt Lâm Nhiên âm u nhìn bàn mình, nhấc chân đá đổ cái ghế bên cạnh.

 

Ghế đổ xuống đất phát ra tiếng động rất lớn, làm những người còn ở lại lớp giật mình. Bọn họ cẩn thận quay đầu lại nhìn, trong thoáng chốc cả lớp học không một ai nói chuyện.

 

Tạ Chân nuốt nước miếng hỏi: “Anh Nhiên, hôm nay anh để hai đồng tiền đó ở đâu?”

 

Lâm Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm bàn ghế chỗ mình, giọng hơi lạnh lùng: “Để ngay trên bàn.”

 

Bình thường trong lớp bọn họ, không ai dám động vào đồ của Lâm Nhiên, hơn nữa đó chỉ là hai đồng tiền xu. Nhưng bây giờ không tìm thấy cũng đành phải bó tay, Thịnh Thanh Khê vẫn còn đang đợi anh.

 

Lâm Nhiên bỏ lại một câu “Ngày mai đi kiểm tra camera” rồi đi về.

 

Hà Mặc và Tạ Chân phiền não nhìn nhau.

 

Hà Mặc đề nghị: “A Chân, hay ngày mai chúng mình lấy hai đồng tiền khác đặt về chỗ cho anh Nhiên.”

 

Tạ Chân không đồng ý lắc đầu: “Chắc chắn anh Nhiên sẽ nhận ra. Ông có nhìn kỹ hai đồng tiền đó không?”

 

Hà Mặc: “Không.”

 

Tạ Chân: “Vậy thì nghỉ đi cho lành, không đến lúc đấy anh ấy còn giận hơn.”

 

“Haizz.”

 

Hai người cùng thở dài.

 

Khi Lâm Nhiên quay lại phòng tự học tìm Thịnh Thanh Khê, cô đang xách hai túi đồ ăn vặt to đùng đợi ở đó, ngốc nghếch không biết đặt chúng xuống đất một lát, cứ cầm trên tay như thế.

 

Anh hơi cúi người cầm lấy hai cái túi trong tay cô, thuận miệng hỏi: “Mang về ăn?”

 

Thịnh Thanh Khê đi theo sau anh: “Mang về chia cho các em ăn cùng. Nhiều quá, mình ăn không hết.”

 

Lâm Nhiên không đáp lại, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần.

 

Cô luôn nghĩ cho người khác, ngay cả với anh và Tống Thi Mạn cô còn vậy, nói gì đến đối với những đứa trẻ kia.

 

Trước mặt Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên đè nén cảm xúc bực dọc trong lòng. Mãi đến khi hai người đi đến điểm chờ xe, Lâm Nhiên mới bắt đầu thầm mong đợi. Anh đang đợi Thịnh Thanh Khê đưa tiền cho anh.

 

Khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Nhiên thấy mình hơi biến thái. Nhưng anh vẫn nghe theo suy nghĩ chân thực trong lòng mình.

 

Thịnh Thanh Khê ở bên này đang lấy tiền mà lại không thấy có tiền xu dư. Lúc cô ra ngoài cùng Tống Thi Mạn đã tiêu hết mất tiền xu.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi: “Lâm Nhiên, mình chỉ còn hai đồng, cậu trả bằng điện thoại nhé.”

 

Lâm Nhiên không ngờ mình chờ nửa ngày lại chỉ chờ được kết quả này. Anh cũng ngại nói em đưa tiền xu cho tôi, lúc lên xe để tôi trả tiền cho, nói như vậy rất lạ, đến bản thân anh cũng không chấp nhận được.

 

Thịnh Thanh Khê nói dứt lời, cẩn thận nghiêng đầu nhìn Lâm Nhiên. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, trông vẫn như lúc bình thường, nhưng Thịnh Thanh Khê lại có thể cảm nhận được hình như anh đang không vui.

 

Bên đường đối diện có một siêu thị bán đồ ăn vặt. Vẫn còn năm phút nữa chuyến xe số 113 tiếp theo mới tới.

 

Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ, nói một tiếng với Lâm Nhiên là đi mua nước rồi chạy sang đường đối diện.

 

Cô vào siêu thị đi thẳng tới khu hàng xuất khẩu, ở đó có loại kẹo sữa lần trước Lâm Yên Yên cho cô. Thịnh Thanh Khê cầm hai hộp kẹo và một chai nước đi thanh toán. Không may số tiền cô cần trả là số chẵn, không cần thối lại tiền lẻ.

 

Lúc bấy giờ, trên đường phần lớn là xe phụ huynh đến đón con, xe đi qua lại rất ít. Thế nhưng Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê qua đường vẫn hệt như nhìn Lâm Yên Yên, chỉ sợ cô không nhìn đường.

 

Cô đứng bên đường đối diện ngoan ngoãn đợi xe đi qua rồi mới chạy sang.

 

Lâm Nhiên vẫn ngồi yên không động đậy, chỉ có bàn tay đang cầm túi khẽ siết lại.

 

Thịnh Thanh Khê chạy rất nhanh, cô khẽ thở dốc.

 

Dù cho bây giờ đã là đêm khuya, dù cho ánh đèn đường ở điểm chờ xe mờ mờ, nhưng khuôn mặt Lâm Nhiên vẫn rất rõ ràng. Ánh mắt anh sâu thẳm, thẳng thắn không hề che giấu nhìn cô.

 

Thịnh Thanh Khê đưa kẹo mình vừa mua được cho Lâm Nhiên, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh.

 

Giống như đời trước, cô đứng trong đám người lặng lẽ nhìn anh một cái.

 

Lâm Nhiên rũ mắt, nhìn hộp kẹo trong tay cô. Màu hồng, vị dâu tây. Giờ phút này cơn bực tức trong lòng anh đã tiêu tan theo mây khói, anh có cảm giác được vuốt lông.

 

Lâm Nhiên khàn giọng bật cười: “Lại đang dỗ tôi?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Ừm, dỗ cậu.”

 

Lâm Nhiên giơ cánh tay đang xách hai cái túi lên, ý bảo Thịnh Thanh Khê anh không còn tay để ăn kẹo. Lâm Nhiên còn cực kì không biết xấu hổ hất cằm ra dáng thiếu gia: “Tôi muốn ăn.”

 

Chuyện rõ ràng rất đơn giản, Lâm Nhiên chỉ cần đặt túi xuống là có thể cầm lấy nhưng anh lại cứ muốn bắt nạt Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê chỉ có kinh nghiệm đút kẹo cho các em nhỏ ở cô nhi viện. Cô mở hộp lấy kẹo trong đó ra, bóc lớp giấy kẹo để lộ viên kẹo màu trắng sữa bên trong. Cô cầm nửa tờ giấy bọc kẹo còn lại, đưa kẹo đến bên miệng Lâm Nhiên.

 

Trong lúc cắn viên kẹo, Lâm Nhiên quan sát vẻ mặt của Thịnh Thanh Khê. Không biết có phải vì ánh sáng tối quá hay không mà anh không thấy biểu cảm mình tưởng tượng xuất hiện trên mặt cô, cô vẫn bình thản đút kẹo cho anh.

 

Lâm Nhiên hoàn toàn có lý do nghi ngờ cô coi anh thành mấy đứa trẻ ở nhà mình.

 

Sau mười một giờ tối, chuyến xe số 113 chỉ có một mình lái xe. Thịnh Thanh Khê đã quen với cảnh này, cô đi đến ngồi xuống chỗ sáng nay đã ngồi. Lâm Nhiên đặt hai cái túi to kia xuống ghế bên cạnh.

 

Lúc lấy điện thoại ra xem Wechat, anh mới nhớ ra chuyện mình nghĩ hai hôm trước.

 

Lâm Nhiên nhìn chiếc xe vắng tanh, lòng hơi căng thẳng. Anh cố gắng khiến giọng nói của mình có vẻ thờ ơ nhẹ nhàng: “Thịnh Thanh Khê, chúng ta nên kết bạn Wechat đi! Sau này khi ra khỏi nhà tôi sẽ gửi tin nhắn cho em.”

 

Thịnh Thanh Khê không mang điện thoại, đành đọc số điện thoại cho anh.

 

Lâm Nhiên không vào Wechat tìm kiếm số điện thoại của cô ngay mà lưu số lại. Đến khi anh đi tìm kiếm Wechat lại thấy tài khoản của cô nhi viện Thịnh Khai. Anh do dự mở Khoảnh Khắc ra xem.

 

Ảnh đại diện là một bông hoa nhài mùa đông, trong Khoảnh Khắc toàn là bài viết liên quan đến cô nhi viện.

 

Anh vô thức nhíu mày: “Đây chính là tài khoản cá nhân của em?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Lúc thường ngoài Thi Mạn ra thì rất ít người liên lạc với mình. Phần lớn bạn bè trên đó đều là tình nguyện viên, còn có một số nhà hảo tâm quyên góp, hoặc là những người có nguyện vọng nhận nuôi.”

 

Những người này đều đã quen biết cô nhi viện Thịnh Khai từ lâu, cũng biết hiện giờ Thịnh Thanh Khê đã vào năm học nên rất ít khi làm phiền cô.

 

Lúc bấy giờ Lâm Nhiên mới nhớ ra Thịnh Thanh Khê căn bản không quen biết xã giao với ai.

 

Anh nhớ kỹ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này ở đời trước, nhưng không tìm thấy ký tức nào có liên quan tới Thịnh Thanh Khê. Có điều vì đời này anh sống lại nên có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Anh không thể xác định sự xuất hiện của Thịnh Thanh Khê có phải do hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ chuyện này hay không. Có điều anh không thể phủ nhận rằng Thịnh Thanh Khê giúp anh thấy dễ thở hơn.

 

Bất kể là cái ôm dịu dàng hay tình cảm không vụ lợi của cô.

 

Lâm Nhiên không cách nào ngăn cản bản thân lại gần cô. Làm vậy rất ích kỷ, nhưng anh không khống chế được.

 

Lâm Nhiên khẽ thở dài. Anh quả thật không phải người mà!

 

Sáu giờ sáng thứ bảy.

 

Vừa kết thúc giờ truy bài buổi sáng, Lâm Nhiên đã chạy đến một dãy phòng học khác, quấy rầy giáo viên tin học trường bọn họ. Bởi vì nếu nhờ lão Khuất kiểm tra camera, thầy nhất định sẽ hỏi anh làm mất cái gì. Lâm Nhiên không muốn nói bí mật nhỏ trẻ con này cho lão Khuất, thế nên anh đi tìm dì của mình.

 

Đúng vậy, dì của anh chính là giáo viên tin học ở Nhất Trung.

 

Mới sáng sớm, Hà Y Linh đã bị cuộc điện thoại của cháu ngoại đánh thức. Vốn dĩ cô có thể ở nhà tận hưởng ngày thứ bảy tươi đẹp, nhưng hiển nhiên đã thất bại.

 

Lâm Nhiên vừa đi vào văn phòng đã nhìn thấy dì mình mặc quần áo dài trông không khác gì đồ ngủ nghiêng ngả ngồi trên ghế. Mái tóc xoăn ngày thường được dày công chăm sóc giờ rối như tổ quạ.

 

Anh nghi dì mình dậy một cái chỉ đánh răng rửa mặt là đến đây luôn.

 

Hà Y Linh nhìn thấy Lâm Nhiên, biếng nhác chào hỏi: “Yo, Tiểu Hỏa. Nói đi, tìm cái gì! Tìm xong dì còn mau về ngủ bù nữa. Cháu biết đấy, người có tuổi đều như vậy.”

 

Lâm Nhiên chào dì rồi nói thẳng thời điểm muốn tìm.

 

Cách giao tiếp của thanh niên thời đại này chính là có gì nói thẳng, dù sao thời gian của mọi người đều rất quý giá.

 

Hà Y Linh mở hệ thống camera ra rồi để Lâm Nhiên tự tìm, cũng không hỏi anh đang tìm gì. Trong lúc Lâm Nhiên kiểm tra camera, cô mới thuận tiện hỏi một câu: “Cháu với con nhóc Yên Yên sống bên ngoài sao rồi?”

 

Lâm Nhiên: “Cứ vậy thôi, con bé rất vui.”

 

Tính Lâm Yên Yên từ bé đã hướng nội, khi chỉ có hai anh em họ và Lâm Hựu Thành ở nhà thì không sao, nhưng lúc có Từ Nghi Dung, cô bé sẽ ít nói hơn. Mười năm chung sống không thể khiến bọn họ xích lại gần nhau.

 

Không nói đến Từ Nghi Dung mà ngược lại, hai anh em với Lâm Hựu Thành còn càng lúc càng xa cách.

 

Hà Y Linh biết đứa cháu ngoại này của mình trưởng thành sớm, nghĩ sau này cũng sẽ thu xếp ổn thỏa cho Lâm Yên Yên nên không hỏi thêm nữa.

 

Lâm Nhiên nhìn hình ảnh trên màn hình. Sau khi anh ra khỏi lớp không lâu, tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người đều về chỗ, không có ai lại gần chỗ anh cả. Anh trực tiếp kéo đến lúc tan học.

 

Khi tan học cũng không có ai lại gần, chỉ có mấy người đi ngang qua.

 

Mãi đến khi tiếng chuông của buổi tự học tối vang lên, mọi người mới bắt đầu thu dọn cặp sách, sắp xếp bàn học chuẩn bị đi về. Hai học sinh nam trực nhật xách thùng rác đi ngang qua, lúc này có người chen ngang vào, thế là hai người này dịch lại gần bàn của anh. Một trong hai người không cẩn thận va phải làm rơi vở của Lâm Nhiên vào thùng rác, mà hai đồng tiền xu nằm ngay bên trên.

 

Vì thùng rác đã đầy nên tiền xu rơi xuống dưới cũng không tạo ra tiếng động. Nam sinh kia nhanh chóng nhặt quyển vở của anh về, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch. Còn hai đồng tiền kia cứ thế rơi vào góc thùng rác.

 

Hoàn toàn chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh sầm sì mặt mày tắt hệ thống camera đi.

 

Hà Y Linh ngó anh một cái, hỏi: “Tìm thấy rồi à?”

 

Lâm Nhiên đáp một tiếng, lúc sắp ra khỏi văn phòng, anh chợt dừng chân lại.

 

Lâm Nhiên quay người nhìn Hà Y Linh, giọng nói âm trầm: “Dì, dì có biết trường mình thu rác lúc mấy giờ không?”

 

Hà Y Linh sững người. Câu hỏi kiểu gì vậy trời?

 

Cô phiền não gãi đầu, nhớ lại nói: “Trong cuộc họp tuần trước mới nhắc đến chuyện này, hình như là sau giờ truy bài buổi sáng thì phải. Lấy rác từ khu cấp hai, đến khu mình chắc phải hết tiết một.”

 

Lâm Nhiên gật đầu tỏ ý đã biết, vẫy vẫy tay: “Dì, cháu về đây.”

 

Mười phút sau.

 

Lâm Nhiên, Hà Mặc và Tạ Chân.

 

Ba người xếp hàng đứng trước tám chiếc thùng rác ở dưới tầng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, nhìn thùng rác với tinh thần thấy chết không sờn.

 

Lâm Nhiên lạnh lùng nói: “Chuẩn bị xong chưa?”

 

Hà Mặc và Tạ Chân đồng thanh: “Chuẩn bị xong rồi ạ!”

 

Lâm Nhiên: “Bắt đầu.”

 

Ngay khi Lâm Nhiên vừa nói dứt lời, ba người đều lấy găng tay và khẩu trang chuẩn bị sẵn trong túi ra, động tác đồng bộ vũ trang cho bản thân.

 

Nhờ ơn sự xuất hiện của phân loại rác, mục tiêu của bọn họ chỉ có hai chiếc thùng rác. Nếu không...

 

Không dám nghĩ.

 

Hà Mặc và Tạ Chân tìm một thùng, một mình Lâm Nhiên tìm một thùng. Cả ba người đều không lên lớp mà ở đây lục thùng rác, ai cũng nhíu chặt mày.

 

Hà Mặc thực sự không chịu được nữa: “Anh Nhiên, hai đồng tiền đó quan trọng với anh đến vậy sao?”

 

Tạ Chân vểnh tai lên nghe lén.

 

Lâm Nhiên lạnh nhạt trả lời: “Không phải việc của cậu.”

 

Hà Mặc: “?”

 

Sắc mặt Hà Mặc thay đổi, vô cùng đau lòng nói: “Anh Nhiên, em và A Chân phải lục cả thùng rác cùng anh. Đến lúc này rồi mà anh vẫn muốn giấu bọn em ư? Anh nói thật cho em, nhà anh phá sản rồi phải không?”

 

Tạ Chân: Hả? Hà Mặc đang nói gì thế?

 

Lâm Nhiên liếc Hà Mặc một cái: “Nếu cậu nghĩ vậy thì cũng không phải không thể.”

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Khi người thu rác đến, ông nhìn thấy có ba chàng trai đang ngồi xổm trước thùng rác. Cả ba đều vùi đầu lục thùng rác, cực kì chăm chú.

 

Ông khó hiểu gãi đầu. Ba đứa này đang làm gì thế?

 

Ông tò mò đứng cạnh nhìn một lúc mới hiểu ra bọn họ đang tìm đồ. Thế nên ông cực kì nhiệt tình giúp ba anh chàng tìm hai đồng tiền kia.

 

Cuối cùng, bọn họ tìm thấy bảo bối của Lâm Nhiên trong vỏ một gói khoai tây chiên.

 

2009 và 2018.

 

Cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy chúng trước khi kết thúc tiết một.

 

Tạ Chân chạy đến siêu thị mua mấy chai nước cho người thu rác để cảm ơn. Ông cười híp mắt từ chối, thu rác xong lại lái xe từ từ đi khỏi.

 

Lâm Nhiên nắm chặt hai đồng tiền xu, cúi đầu ngửi người mình.

 

Hà Mặc và Tạ Chân cũng bắt chước theo.

 

Thế là ba người lập tức chui vào ký túc xá của một bạn nam trong lớp bọn họ tắm.

 

Hết giờ học buổi chiều, khi đi đón Thịnh Thanh Khê tan học, Lâm Nhiên chẳng nói chẳng rằng đã đưa cho cô một cái khẩu trang, còn hung dữ ra lệnh: “Hôm nay lên xe không được ôm tôi.”

 

Thịnh Thanh Khê cầm khẩu trang nghi hoặc nhìn anh.

 

Lâm Nhiên cũng không giải thích gì, anh quay đầu lại, vẻ mặt mất tự nhiên: “Em đeo lên trước đi.”

 

Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn gỡ túi bóng ra đeo khẩu trang lên, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn anh. Cô khẽ nhắc nhở: “Lâm Nhiên, hôm nay Thi Mạn sẽ đến nhà mình làm bài kiểm tra, cậu không cần đưa mình về đâu.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Sao cái gì Tống Thi Mạn cũng tranh với anh vậy?

 

Nhưng hôm nay Lâm Nhiên không so đo với Tống Thi Mạn. Anh không dấu vết thở phào một hơi, vì dù đã tắm hai ba lần nhưng anh vẫn thấy trên người mình có mùi rất quái dị.

 

Ngoài mặt Lâm Nhiên không tỏ vẻ gì, chỉ tiếc nuối nói: “Đến thứ hai tôi lại tới đón em vậy.”

 

Thịnh Thanh Khê vẫy tay tạm biệt anh.

 

Thịnh Thanh Khê đi rồi, Lâm Nhiên cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó. Anh chau mày ngẫm nghĩ mà không nghĩ ra.

 

Sau khi Thịnh Thanh Khê lên xe, Tống Thi Mạn cứ nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới thắc mắc hỏi: “Tiểu Khê, sao hôm nay em lại đeo khẩu trang vậy? Em bị cảm à?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu: “Lâm Nhiên bảo em đeo.”

 

Tống Thi Mạn: ???

 

Lâm Nhiên bị điên à?

 

Tống Thi Mạn cáu kỉnh cập nhật số điểm của Lâm Nhiên trong lòng mình: -99.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)