TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.617
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trời hửng sáng.

 

Lâm Nhiên đen mặt tắm nước lạnh xong, đi ra khỏi phòng tắm. Bây giờ anh chỉ muốn xông đến nhà Hà Mặc bóp chết cậu ta, suốt ngày ngủ thì không ngủ, gửi mấy cái thứ linh ta linh tinh vào nhóm.

 

Đến khi anh thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài, Lâm Yên Yên còn chưa dậy. Bây giờ là sáu giờ sáng, bình thường sáu rưỡi Lâm Yên Yên mới dậy. Anh không đánh thức cô bé, chỉ gửi tin nhắn Wechat cho cô bé rồi đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài trời mưa xuân lất phất.

 

Lâm Nhiên cứ thế đi trong cơn mưa phùn. Lần này anh chỉ mang một chiếc mũ bảo hiểm. Anh đã nói sẽ đi xe buýt đến trường cùng cô thì sẽ làm, tối anh sẽ đưa đi xe buýt cùng cô về rồi lái xe về nhà mình.

 

Sáu giờ hai mươi, Lâm Nhiên đỗ xe vào hẳn trong cô nhi viện.

 

Nghe thấy tiếng xe mô tô, Thịnh Thanh Khê đeo cặp, che chiếc ô hoa nhí chạy về phía anh, trong tay cô còn cầm một chai sữa. Khi chạy đến trước mặt anh, cô dịch ô ra, ngửa mặt hỏi anh: “Lâm Nhiên, sao cậu không mặc áo mưa?”

 

Trên đồng phục của Lâm Nhiên dính đầy những giọt mưa li ti nhưng tóc lại không bị ướt.

 

Thịnh Thanh Khê nhét ô vào lòng Lâm Nhiên, lấy khăn giấy trong túi ra muốn lau nước trên vai cho anh.

 

Có điều trong mắt Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê trước mặt đang kiễng chân lên từ từ lại gần anh hệt như trong giấc mơ. Dường như anh còn nghe thấy câu hỏi đó: “Lâm Nhiên, mình có thể hôn cậu một cái không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lâm Nhiên lại trả lời: “Muốn hôn thì hôn nhanh lên.”

 

Động tác của Thịnh Thanh Khê đột nhiên khựng lại, cô khó hiểu nhìn anh một cái, hình như không hiểu anh đang nói gì.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Má! Anh bị tự kỷ rồi.

 

Suốt mười bảy năm nay, Lâm Nhiên chưa mất mặt như vậy bao giờ. Lúc ý thức được mình đã nói gì với Thịnh Thanh Khê, anh không muốn bóp chết Hà Mặc nữa mà muốn bóp chết chính mình.

 

Trong chốc lát, Thịnh Thanh Khê nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Cô mím môi: “Lâm Nhiên, cậu vừa nói gì thế?”

 

Lâm Nhiên sầm mặt, giọng điệu cực tệ: “Không nói gì cả.”

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt trông thấy sự bực bội trong mắt anh, cô yên lặng không nói gì thêm, chỉ đưa tay lau nước mưa cho anh. Anh cũng không tránh, giơ ô che cho cô dưới bóng ô.

 

Thiếu niên đứng trước mặt cô vẻ mặt mất tự nhiên, dịch tầm mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Đến khi Thịnh Thanh Khê thu tay về, Lâm Nhiên mới mất tự nhiên hỏi: “Em ăn sáng chưa?”

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Cậu ăn chưa?”

 

Lâm Nhiên hất cằm: “Vậy thì đi bắt xe, tôi đến trường rồi ăn. Đám Tạ Chân sẽ mang đồ ăn cho tôi.”

 

Lâm Nhiên không đưa lại ô cho Thịnh Thanh Khê, anh nghiêng ô che cho cô, chặn những giọt mưa lất phất và cơn gió thổi chéo nghịch ngợm của mùa xuân lại. Hơn nửa người anh đều đi ngoài ô.

 

Ở điểm chờ xe chỉ có lác đác mấy người.

 

Sau khi Lâm Nhiên cụp ô vào, Thịnh Thanh Khê theo thói quen lấy hai đồng tiền xu trong cặp ra đưa cho anh.

 

Trong lòng bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn, hai đồng tiền xu một tệ lóe sáng yên tĩnh nằm đó. Lâm Nhiên rũ mắt nhìn, vươn tay dùng đầu ngón tay kẹp đồng tiền xu hơi lạnh lên. Xúc cảm ấm áp chỉ lưu lại trong một thời gian ngắn ngủi.

 

Lòng bàn tay của cô thật mềm mại.

 

Anh siết chặt hai đồng tiền xu trong tay.

 

Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên lấy tiền, cô lấy ống hút ra chuẩn bị uống sữa dâu tây. Đến khi cô cắm ống hút vào rồi, động tác trên tay chợt sững lại một giây. Quả dâu tây trên vỏ chai đỏ mọng, cực kì hút mắt.

 

Còn phải đợi khoảng mười phút nữa chuyến xe số 113 tiếp theo mới đến.

 

Thế là Thịnh Thanh Khê lấy chiếc sandwich và bánh quy trong cặp ra, đưa cả đến trước mặt Lâm Nhiên cùng chai sữa.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê hệt như chú chuột hamster lấy hết đồ ăn mình giấu ra để trước mặt anh, không khỏi nhướng mày: “Đưa hết cho tôi? Vậy em ăn gì?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Mình có thể đi siêu thị với Thi Mạn.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Lâm Nhiên vốn đang định từ chối nghe thấy câu này, tức đến nỗi cầm lấy sandwich xé vỏ ra, hung ác cắn một miếng lên, cứ như đang cắn ai đó cho hả giận vậy.

 

Chai sữa dâu tây chỉ lớn bằng bàn tay anh, anh uống hai ngụm là hết.

 

Lâm Nhiên vứt chai đi, liếc nhìn cô gái nhỏ đang hai tay trống trơn ngồi trên ghế nhìn anh chăm chú, ngẫm nghĩ lại thấy mình không thể súc vật như vậy. Thế là anh đưa bánh quy cho cô: “Để bánh quy lại tự ăn đi.”

 

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng lắc đầu: “Cậu ăn đi, cậu chưa no mà.”

 

Lâm Nhiên nghĩ thầm tôi có phải lợn đâu, sao ăn không no được?

 

Đúng, anh còn chưa ăn no.

 

Mặc cho Lâm Nhiên nói sao, Thịnh Thanh Khê đều không chịu cầm. Giữ vững nguyên tắc không thể lãng phí đồ ăn, Lâm Nhiên ăn sạch bánh quy.

 

Bánh quy và sandwich đều do Thịnh Lan tự làm, chúng không giống với những loại Lâm Nhiên đã ăn trước kia nhưng rất ngon. Lâm Nhiên ăn xong còn nhấm nháp dư vị của chúng. Anh cảm thấy ăn chưa đã miệng lắm.

 

Thịnh Thanh Khê đợi anh ăn xong mới nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, mình không nói với mẹ Thịnh chuyện hôm đó, chỉ nói cậu tiện đường đến đón mình đi học. Mẹ nói sau này cậu cứ đến nhà mình ăn sáng. Cậu đồng ý chứ?”

 

Vẻ mặt Lâm Nhiên thoáng sững lại. Anh có đồng ý không? Đương nhiên là đồng ý rồi.

 

Nhưng anh vẫn thấy hơi ngại, cô gái nhỏ nhà người ta đã tặng anh găng tay lại đưa bữa sáng cho anh, còn vô duyên vô cớ đỡ một gậy thay anh. Anh không biết nên làm gì mới tốt.

 

Lâm Nhiên nhíu mày, vò mái tóc đen. Không biết nghĩ đến điều gì, anh thả tay xuống khẽ ho một tiếng, hỏi: “Thịnh Thanh Khê, để đổi lại, kỳ này tôi phụ trách đưa đón em đi học, em thấy sao?”

 

Thịnh Thanh Khê bị điều kiện trao đổi này làm cho sửng sốt.

 

Bởi vì hai ngày nay Lâm Nhiên đến đưa đón cô, Thịnh Lan mới bảo mời Lâm Nhiên vào nhà ăn sáng, kết quả vì để cảm ơn bữa sáng của Thịnh Lan, Lâm Nhiên lại nói sẽ đưa đón cô hết học kỳ này.

 

Đây là một vòng lặp vô tận.

 

Thịnh Thanh Khê cẩn thận nhìn Lâm Nhiên, trên mặt anh tràn đầy vẻ thản nhiên, hoàn toàn không thấy có chỗ nào bất thường.

 

Thế nên cô uyển chuyển nói: “Lâm Nhiên, ngày nào cũng vòng qua vòng lại cậu sẽ rất vất vả. Chắc đám người kia sẽ không đến tìm mình đâu, cục cảnh sát của khu phía tây nằm ngay trên con đường đằng sau Thịnh Khai mà.”

 

Viền môi Lâm Nhiên khẽ hạ xuống, trong đôi mắt đen sẫm mang ý uy hiếp rõ ràng, cứ như chỉ cần cô từ chối, anh sẽ đánh cô vậy: “Vất vả? Tôi không biết vất vả là cái gì.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Rõ ràng chỉ đưa đón hai tuần ngắn ngủi, đột nhiên lại biến thành cả một học kỳ.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, sự tình chuyển biến làm cô cứ thấy là lạ chỗ nào đó.

 

Đến khi cơn gió kéo theo mưa phùn thổi đến theo một góc gian xảo, chuyến xe số 113 từ từ đến gần điểm chờ. Lâm Nhiên che ô cho Thịnh Thanh Khê lên xe trước. Tiếng đồng tiền xu rơi vào trong máy thu tiền vang lên thanh thúy.

 

Lâm Nhiên cụp ô lại bước lên xe. Anh lấy điện thoại ra quét mã rồi đi thẳng theo Thịnh Thanh Khê đến hàng ghế sau.

 

Xe số 113 rất vắng khách, Thịnh Thanh Khê theo thói quen ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Lâm Nhiên tự nhiên ngồi xuống vị trí cạnh cô.

 

Lâm Nhiên cũng giống như Tống Thi Mạn, rất ít khi đi xe buýt. Sau mấy lần cua gắt và phanh gấp, anh không vui nhíu mày lại. Chiếc xe này đi lắc quá. Mà mỗi ngày cô đều đi học như thế này.

 

Dù cho đã biết Thịnh Thanh Khê chuyển đến Nhất Trung vì anh, Lâm Nhiên vẫn thấy không thể hiểu được. Đây là một chuyện có xác xuất được đáp lại rất thấp, mà trước đó chính cô đã nói cô không yêu sớm.

 

Vậy rốt cuộc cô làm vậy vì muốn nhận được thứ gì?

 

Đến tận bây giờ, cô không nhận được bất kỳ thứ gì cả, cô vẫn luôn trả giá.

 

Hàng ghế sau xe 113 chỉ có hai người bọn họ. Lâm Nhiên không quay đầu nhìn Thịnh Thanh Khê mà vẫn nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên hỏi: “Thịnh Thanh Khê, em đến Nhất Trung có vui không? So với trước kia, hiện giờ em vất vả hơn nhiều.”

 

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu, cô chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy một bên mặt của Lâm Nhiên.

 

Cô đã từng nhìn thấy sườn mặt Lâm Nhiên vô số lần. Trước khi tốt nghiệp cấp ba, cô có thể đứng ở cổng trường Nhất Trung nhìn anh từ xa. Mặc cho anh hoàn toàn không nhớ cô, cô vẫn thấy rất thỏa mãn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô chỉ có thể nhìn mấy bức ảnh ít ỏi của anh.

 

Lâm Nhiên không thích chụp ảnh, mấy bức ảnh đó đều do người khác chụp trộm hoặc là anh chụp chung với Lâm Yên Yên. Chỉ khi chụp ảnh chung với Lâm Yên Yên, biểu cảm của anh mới thoáng giãn ra, tuy vẻ bướng bỉnh giữa hai đầu mày không ít đi chút nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh rất dịu dàng.

 

Thịnh Thanh Khê biết bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng, Lâm Nhiên vẫn luôn mang một trái tim ấm áp.

 

Thiếu niên cô thích chưa từng thay đổi.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi mỉm cười: “Ừm, ở Nhất Trung mình vui lắm. Cuộc sống ở Nhất Trung không giống như những ngày tháng trước kia của mình. Nhất Trung rất tốt, Thi Mạn rất tốt, cậu cũng rất tốt.”

 

Tốt như trong suy nghĩ của mình.

 

Yết hầu Lâm Nhiên chuyển động: “Lúc đi học không thấy vất vả sao? Môi trường hoàn toàn xa lạ, bạn bè hoàn toàn xa lạ, ngày nào đi đi về về phải mất rất nhiều thời gian. Những điều này không sao ư?”

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu lại nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng như kiên định nói: “Không sao, vất vả một chút cũng không sao. Lâm Nhiên, mình có chuyện bắt buộc phải làm.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt: “Là chuyện rất quan trọng à?”

 

Thịnh Thanh Khê thoáng dừng lại, khẽ thở dài một tiếng: “Đúng, rất quan trọng.”

 

Vô cùng quan trọng.

 

Cơn gió ngoài cửa sổ mang theo mưa phùn hơi lạnh thổi vào trong xe, hàng lông mi của Thịnh Thanh Khê khẽ rung, cô siết chặt tay phải của mình.

 

Đời này, cô phải giúp Lâm Nhiên sống sót.

 

Sau đó, Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên không lên tiếng nói gì nữa, trong xe lặng ngắt như tờ.

 

Mãi cho đến khi tiếng thông báo đến điểm dừng vang lên, Lâm Nhiên đứng lên chuẩn bị đi xuống, cùng lúc đó, anh lại nói lời giống như tối qua: “Thịnh Thanh Khê, nắm áo tôi mà đi.”

 

Lâm Nhiên không đi xuống ngay, anh đang đợi.

 

Một lúc sau, anh có thể cảm nhận được một lực rất nhẹ kéo góc áo đồng phục của mình. Tựa như anh bị một thứ nho nhỏ lông xù nào đó khẽ khàng dụi vào người, trái tim anh cũng trở nên mềm mại vì nó.

 

Sức lực vừa nhẹ vừa dịu dàng đó đến từ bàn tay Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên cười.

 

Ngày hôm nay, gần như tất cả học sinh lớp 11A1 đều phát hiện ra sự bất thường của Lâm Nhiên.

 

Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường chính là Tạ Chân và Hà Mặc. Ngày thường vào giờ truy bài buổi sáng, Lâm Nhiên chắc chắn sẽ đeo nút bịt tai nằm bò ra bàn ngủ hoặc nghiêng người nhìn ra ngoài, nhưng hôm nay anh lại ngồi ngẩn người.

 

Nếu chỉ ngẩn người bình thường thì cũng thôi, đằng này anh lại nhìn hai đồng tiền xu một tệ ngẩn người.

 

Bọn họ chưa từng thấy trên người Lâm Nhiên xuất hiện tiền lẻ. Huống hồ những năm gần đây, thanh toán online phát triển nhanh chóng, rất nhiều thanh niên đã không mang tiền mặt theo người nữa. Đến thằng nhóc hát rong ở đầu đường còn không quên dán mã QR trên người cơ mà.

 

Người tiếp theo phát hiện ra Lâm Nhiên bất thường là lớp phó đến thu bài tập sau khi hết giờ truy bài sáng.

 

Lớp phó đáng thương lúc bị Lâm Nhiên gọi lại còn sợ đến nỗi suýt nữa ném hết đống bài tập trong lòng ra. Cậu ta lắp bắp hỏi: “Anh... Anh Nhiên, có chuyện gì ạ?”

 

Lâm Nhiên nghiêm túc nhìn cậu ta hỏi: “Hôm nào chúng ta cũng có bài tập?”

 

Lớp phó căng thẳng nuốt nước miếng: “Vâng ạ. Có điều anh Nhiên yên tâm, trước giờ bọn em không ghi tên anh đâu. Thực ra các thầy cô điều biết, nhưng bọn họ sẽ không mắng anh.”

 

Bọn họ chỉ cần anh ngoan ngoãn không đánh nhau là được.

 

Lâm Nhiên nghe vậy, gật đầu: “Có bài tập là được rồi.”

 

Lớp phó: “...”

 

Thấy Lâm Nhiên hỏi xong, cậu ta co giò chuồn thẳng, chỉ sợ Lâm Nhiên gọi mình lại tiếp.

 

Người cuối cùng phát hiện Lâm Nhiên bất thường là lão Khuất, giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ. Lão Khuất là một người hiền lành, cực kì tốt tính. Chuyện lần trước Lâm Nhiên suýt nữa bị đuổi học, cũng chính Lão Khuất đã ra sức bảo vệ anh.

 

Trong mắt thầy, tất cả học sinh lớp 11A1 đều là những đứa trẻ ngoan. Cũng chính vì vậy nên thầy và học sinh trong lớp rất thân thiết với nhau, bình thường cả đám không gọi thầy là thầy Khuất là cứ luôn miệng lão Khuất lão Khuất.

 

Sau khi hết giờ truy bài buổi sáng, Lâm Nhiên đến văn phòng tìm gặp lão Khuất. Lão Khuất đang cầm hai chiếc bánh bao ăn sáng, trên bàn còn đặt một cốc sữa đậu nành. Lâm Nhiên thấy thế, không nhịn được cười nhạo: “Lão Khuất, cô bọn em không nấu bữa sáng cho thầy à?”

 

Lão Khuất trừng anh một cái: “Cô của em đi du lịch rồi, ngày nào thầy cũng phải ngồi đây ăn bánh bao đây này.”

 

Lão Khuất đặt bánh bao sang bên cạnh, uống một hớp sữa đậu nành nóng. Thầy chậm chạp thở ra một hơi, cả người sảng khoái dựa vào lưng ghế nói: “Nói đi, tìm thầy có chuyện gì?”

 

Lâm Nhiên cũng không vòng vo mà hỏi thẳng: “Lão Khuất, lớp mình có suất đến phòng tự học không? Để cho em một suất.”

 

Nghe thấy thấy, lão Khuất sững người. Thầy cầm cặp kính đặt trên bàn lên, nghiêm túc nhìn Lâm Nhiên thật kỹ. Sau khi xác định người đứng trước mặt đúng là Lâm Nhiên, thầy mới tháo kính ra.

 

Lão Khuất khó tin nói: “Em muốn đến đó làm gì? Bình thường ở trong lớp em còn không học, chẳng lẽ đến phòng tự học lại học được à? Có phải trong đám học sinh ngoan kia có bạn nào chọc đến em không?”

 

Mặt Lâm Nhiên đen như Bao Công nghe lão Khuất nói liên tha liên thiên.

 

Anh không nhịn được giải thích: “Em đi học.”

 

Lão Khuất nghe vậy, im lặng hồi lâu. Thầy cau mày suy nghĩ một lúc, thương lượng với Lâm Nhiên: “Tầm một tuần sau khi kết thúc kỳ thi thử lần hai của khối 12 là đến kỳ kiểm tra hàng tháng của khối mình. Nếu điểm của em vào top 300, thầy sẽ mặt dày đi xin cho em một suất.”

 

Lâm Nhiên: “?”

 

Móa! Cả khối 11 có 307 học sinh, cộng thêm Thịnh Thanh Khê vừa mới chuyển đến là 308 người.

 

Lão Khuất đang coi thường ai vậy hả?

 

Thực ra chuyện này cũng không thể trách lão Khuất. Từ khi Lâm Nhiên vào lớp 10 đến giờ, mỗi lần kiểm tra đến cái tên anh còn lười viết, lần nào giám thị coi thi thu bài cũng coi như anh vắng thi. Lúc lão Khuất đi hỏi, Lâm Nhiên còn vô cùng tri kỷ nói với thầy, anh làm thế là đang nghĩ cho điểm trung bình của lớp bọn họ.

 

Nhưng Lâm Nhiên thì sao? Lần nào kiểm tra anh cũng đến, đến rồi lại nằm bò ra bàn ngủ.

 

Một vài lần như thế, lão Khuất cũng biết tính anh, về sau thầy chỉ mong vị tổ tông này bớt gây chuyện cho thầy nhờ đã là tốt rồi, còn chuyện thi hay không thi đều chỉ là chút chuyện nhỏ. Thầy cũng không mong chờ Lâm Nhiên còn có ngày lãng tử quay đầu.

 

Nhưng khi lão Khuất nhận ra ngày này thực sự đã đến, thầy lại kích động hơn bất kỳ lúc nào khác.

 

Nếu một suất vào phòng tự học có thể giúp Lâm Nhiên tập trung vào việc học, thầy xin hai suất cũng được. Cùng lắm thì thầy vứt cái sự xấu hổ của mình vào góc xó, kê thêm một bàn nữa trong phòng tự học.

 

Nghe đến đó, lão Khuất không kìm được nhắc nhở thêm: “Mấy đứa trẻ trong phòng tự học đều là học sinh ngoan, nếu em đến thì đừng dọa con nhà người ta đấy.”

 

Lâm Nhiên: “Em đi học cơ mà.”

 

Lão Khuất khoát tay: “Biết rồi biết rồi, biết là em đi học rồi. Mau về lớp đi, sắp vào lớp rồi. Đúng rồi, sao tiết cuối mấy hôm nay em vẫn ở lớp vậy, không đi đón em gái à?”

 

Trước đó Lâm Nhiên đã xin phép lão Khuất cho nghỉ, tránh cho thanh tra kiểm tra thấy lại gây phiền phức cho lão Khuất.

 

Lâm Nhiên quay người đi ra ngoài, quay lưng lại vẫy tay với lão Khuất: “Em không đi nữa, có người đưa đón nó rồi.”

 

Sự bất thường của Lâm Nhiên không hề biến mất cùng với buổi sáng. Sau khi về lớp, anh vẫn nhìn hai đồng tiền xu trên bàn như nhìn báu vật, chỉ hận không nhìn nó mọc ra hoa.

 

Một đồng phát hành năm 2009, một đồng phát hành năm 2018.

 

Hà Mặc ngó Lâm Nhiên một cái. Chắc không phải anh bị bệnh chứ hả?

 

Tan học buổi sáng.

 

Vì Lâm Nhiên không cần phải ăn cơm với Lâm Yên Yên nữa nên Hà Mặc và Tạ Chân gọi anh đến căng-tin ăn cơm cùng.

 

Lâm Nhiên lười biếng đi theo sau Hà Mặc và Tạ Chân đến căng-tin. Bên cạnh liên tục có người chạy qua bọn họ, cả ba cũng không để ý, cứ chậm chạp đi xuống.

 

Vừa xuống tầng một rẽ một cái, Hà Mặc đã tinh mắt trông thấy Tống Thi Mạn và Thịnh Thanh Khê. Hạng nhất khối cũng đi theo sau hai cô gái. Hình như ba người đang nói gì đó.

 

Hà Mặc liếc về phía sau, ra hiệu cho Lâm Nhiên bằng ánh mắt.

 

Lâm Nhiên hoàn toàn không hiểu ánh mắt của cái tên ngày nào cũng xem video cú mèo này. Anh mất kiên nhẫn nói: “Tôi không phải cú mèo, không biết cậu muốn nói gì. Có gì thì nói đi.”

 

Tạ Chân đứng cạnh cười như điên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha  ha.”

 

Hiện giờ Hà Mặc rất muốn mắng người, nhưng cậu ra nhẫn nhục chịu đựng, vô cùng đau đớn nói: “Anh Nhiên, tiên nữ đi ngay đằng trước kìa.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên mới nhấc mí mắt lên nhìn lướt qua đám người.

 

Ở phía trước, Tống Thi Mạn đang khoác tay Thịnh Thanh Khê, cười đưa tay véo má cô. Không biết cô ấy nói gì mà cả Cố Minh Tế và Thịnh Thanh Khê đều bật cười. Vừa nhìn một cái đã thấy ba người này thật hoà thuận.

 

Lâm Nhiên thì lại mặt mày âm trầm. Cái thứ nho nhỏ kia cười xinh đẹp như vậy cho ai xem?

 

Lâm Nhiên cất bước, để lại một câu: “Các cậu ăn cơm một mình đi.”

 

Anh nói dứt lời rồi đi mất.

 

Nửa tiếng sau.

 

Thịnh Thanh Khê ăn cơm xong, đi dạo quanh sân thể dục một vòng với Tống Thi Mạn rồi mới đi lên tầng quay về lớp. Cô vừa mới đi vào cửa sau đã có người lén lút nhìn cô mấy lần. Cô cũng không để ý, đi thẳng về chỗ của mình.

 

Nhưng khi Thịnh Thanh Khê nhìn thấy chỗ ngồi của mình, cô đột nhiên sững người.

 

Bởi vì trên chiếc bàn ban đầu chỉ có sách và vở ghi bài giờ lại để đầy đồ ăn vặt. Đủ các loại đồ ăn vặt xếp thành núi nhỏ trên bàn cô. Mà đó vẫn chưa phải toàn bộ, khi cô đến chỗ rồi mới phát hiện ra trên ghế cũng đầy đồ ăn.

 

Trần Di ngẩng đầu, nhỏ giọng nhắc cô: “Thịnh Thanh Khê, là Lâm Nhiên mang đến đấy.”

 

Mười phút trước, Lâm Nhiên xách hai túi to đầy đồ ăn vặt nghênh ngang đi vào phòng học của lớp 11A6. Anh còn cực kì thân thiện hỏi Thịnh Thanh Khê ngồi ở đâu.

 

Lâm Nhiên không để túi xuống rồi đi mà còn tạo hình cho đống đồ ăn vặt này. Sau khi xếp xong, anh vừa lòng chụp ảnh bàn học của Thịnh Thanh Khê. Sau khi chụp xong, Lâm Nhiên không nói câu nào đã đi mất.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn đống đồ ăn vặt xếp đầy ở chỗ ngồi của mình, nhất thời không biết làm thế nào. Cô nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định đi tìm Lâm Nhiên.

 

Khi Thịnh Thanh Khê chạy đến lớp 11A1, trong lớp có rất ít người. Cô thò đầu ngó vào, Lâm Nhiên đang ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì.

 

Thịnh Thanh Khê đi đến cửa sau, thò đầu vào hỏi anh: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên lập tức quay đầu lại nhìn cô.

 

Anh đã ngồi đây đợi cô một lúc lâu, hiện tại thấy cô đến tìm cũng không bất ngờ. Nhưng giờ phút này tâm trạng anh đang không tốt lắm. Trước giờ Thịnh Thanh Khê toàn nghe theo anh, vậy nên anh vô thức muốn quậy phá một chút.

 

Anh ngồi nguyên tại chỗ không động đậy, ngoắc tay với cô: “Vào đây.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Mấy ngày hôm nay, Lâm Nhiên đã hiểu được sơ sơ tính Thịnh Thanh Khê. Mặc dù cô nàng này học hành rất thông minh, nhưng về mặt giao tiếp lại đốt đặc cán mai. Trong trường, cô nghiêm túc thành thật tuân thủ nội quy, chắc từ bé đến lớn chưa từng làm chuyện gì vi phạm quy tắc.

 

Cô lớn bằng từng này, chắc chuyện vượt quá giới hạn nhất từng làm là thích anh.

 

Hiện giờ, Lâm Nhiên cực kì muốn bắt nạt cô.

 

Hai người nhìn nhau giằng co một lúc. Lâm Nhiên nhìn đôi mắt long lanh chứa đựng sự bất an của cô, đột nhiên mềm lòng. Anh thầm chửi mình trong lòng: Lâm Nhiên, mày còn là người không?

 

Nhưng khi anh đang định đứng dậy, Thịnh Thanh Khê đang thò đầu nhìn lại rón rén khẽ khàng đi vào. Cô đi đến cạnh bàn anh rồi dừng lại, không ngồi xuống chiếc ghế trống mà cứ như vậy rũ mắt lẳng lặng nhìn anh.

 

Cô lại khẽ gọi tên anh một lần nữa: “Lâm Nhiên.”

 

Động tác của Lâm Nhiên chợt ngừng lại, đôi mắt thoáng tối tăm.

 

Cô càng ngoan như vậy, anh lại càng muốn bắt nạt cô.

 

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn trống trơn, Lâm Nhiên thoáng nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Ngồi xuống.”

 

Thịnh Thanh Khê biết anh không ngồi cùng ai bao giờ, cô chỉ do dự một chút rồi ngồi xuống.

 

Sau khi ngồi xuống, cô ngoan ngoãn nói: “Lâm Nhiên, mình không cần nhiều đồ ăn vặt như vậy. Mình đi lấy tới cho các cậu ăn nhé! Chẳng phải hai người bạn của cậu đều thích ăn sao?”

 

Lâm Nhiên cong môi như đang đùa cợt hỏi: “Sao em biết bọn họ thích ăn? Bọn họ không thích ăn, tôi mua cho em ăn đó.”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi: “Dù sao mình cũng không cần.”

 

Lâm Nhiên thấy dáng vẻ bướng bỉnh của cô, có hơi muốn chọc cô: “Tại sao em lại không cần?”

 

Sau đó anh lấy tay chống cằm, nghiêng người ung dung nhìn cô, xem cô còn có thể nói lý do gì.

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ một lúc lâu, mi tâm mịn màng khẽ nhíu lại.

 

Một phút sau, Lâm Nhiên tròn mắt nhìn Thịnh Thanh Khê cực kì nghiêm túc, còn tự cảm thấy mình rất có lý nói: “Bởi vì mình không biết phân loại rác. Lâm Nhiên, mình không thể làm liên lụy lớp bị trừ điểm được.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Cô nghẹn nửa ngày, cuối cùng cho anh một lý do như thế này?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)